LoveTruyen.Me

Fayeyoko Fanfic Cuong Cau

Buổi sáng tĩnh lặng, ánh bình minh vừa nhô lên, rọi những tia nắng yếu ớt đầu tiên qua khung cửa sổ, làm nổi bật những vệt sáng mờ ảo trên tấm rèm của căn phòng. Faye ngồi trước bàn trang điểm, ánh mắt chăm chú nhìn mình trong gương, đôi lông mày nhíu lại đầy suy tư.

Faye mở tủ quần áo, ngón tay lướt qua từng bộ vest được treo gọn gàng. Cuối cùng, cô chọn một bộ vest đen tối màu, đường may tinh xảo ôm vừa vặn lấy thân hình cao lớn của cô. Lớp vải cao cấp mịn màng, không chút nếp nhăn, tôn lên sự thanh lịch không kém phần quyền lực. Faye cẩn thận cài từng chiếc khuy, mắt nhìn xuống cổ tay nơi đồng hồ đeo tay mạ vàng đang lấp lánh phản chiếu ánh sáng.

Trước khi ra ngoài, cô mở một chai nước hoa yêu thích. Mùi hương ấm áp phảng phất khắp không gian, hòa quyện với mùi da thuộc của bộ vest, mang lại cho Faye một phong thái tự tin, trầm tĩnh. Cô xỏ vào đôi giày da đen bóng loáng, dây giày thắt gọn gàng, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp mà cô biết sẽ thay đổi rất nhiều điều trong tương lai.

Bước ra khỏi phòng thay đồ, Faye đi qua khu vực để chìa khóa xe. Cô có cả một bộ sưu tập xe sang trọng nhưng hôm nay, Faye chọn một chiếc BMW cổ điển, màu đen nhám. Không quá phô trương, đồng thời phù hợp với một cuộc gặp gỡ quan trọng với người lớn trong gia đình.

Trước khi rời khỏi, Faye không quên nhìn lại giường của mình. Bóng dáng nhỏ nhắn của Yoko vẫn còn cuộn tròn trong chăn, mái tóc đen dài xõa tung trên gối, khuôn mặt nàng bình yên trong giấc ngủ. Trái tim Faye chợt mềm lại. Nàng luôn là điểm tựa, là lý do khiến cô phải cố gắng hơn mỗi ngày.

Faye tiến lại gần giường, cúi xuống thật khẽ để không làm Yoko thức giấc. Cô nhìn ngắm Yoko thêm vài giây, đôi mắt dịu lại như chứa đựng cả trời thương yêu. Rồi cô nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn. Cái chạm từ Faye mềm mại và trìu mến như một lời chào buổi sáng thầm lặng.

Nụ hôn ấy còn vương lại một chút mùi nước hoa lan tỏa dịu nhẹ lên làn da của Yoko, khiến nàng khẽ cựa mình trong giấc mơ rồi lại tiếp tục cuộn tròn vào chăn, mỉm cười mơ màng như cảm nhận được sự hiện diện của người mình yêu.

Faye rời khỏi căn phòng với nụ cười nhạt trên môi, lòng thầm hứa rằng sẽ trở về sớm cùng một kết quả có lợi cho tương lai tốt đẹp hơn. Cô hít sâu một hơi, cảm nhận sự lạnh lẽo của buổi sáng sớm len vào từng tế bào, rồi ngồi vào xe, nổ máy.

Chiếc BMW lăn bánh rời khỏi dinh thự Ayarep, để lại sau lưng những bóng cây đổ dài trên con đường lát đá, thẳng tiến đến biệt thự nhà Arsapa, nơi cô sẽ đối mặt với thử thách lớn nhất trong ngày hôm nay.

"Chào bố." Faye chắp tay cúi chào Ravon một cách lễ phép.

Lời chào lễ phép của Faye như một cơn gió lạnh, thổi qua vẻ mặt bất ngờ của ông. Đối với ông Ravon, đây không phải hình ảnh thường thấy của cô con rể đầy bất trị này.

"Sao... sao hôm nay cô lại tới đây?" Ravon hỏi.

"Tôi muốn gặp bố. Bố có thể dành một ngày đi với tôi không?" Dứt lời Faye đặt một tờ giấy phê duyệt nghỉ phép đã được chủ tịch Char ký lên bàn trà đẩy về phía Ravon.

Ông Ravon nhìn chăm chú vào tờ giấy, rồi ngước lên nhìn cô. Sau một hồi suy nghĩ, ông gật đầu và quay lên lầu thay đồ. Mười phút sau, ông xuất hiện trong bộ vest lịch sự theo chân Faye lên chiếc BMW. Họ đi trong im lặng, chỉ có tiếng động cơ xe lướt qua những con phố yên bình của thành phố.

Chiếc xe dừng lại trước một nghĩa trang thành phố, nơi những ngôi mộ xếp hàng dài như những vết khắc của thời gian. Trước đó, dọc đường không quên ghé mua vài bó hoa đẹp. Ravon không rõ cô muốn gì ở ông, chỉ im lặng quan sát, lòng đầy bất an.

Ngôi mộ nằm khuất trong một góc nghĩa trang, nơi bóng cây cổ thụ đan xen nhau che khuất ánh nắng. Những vệt sáng hiếm hoi xuyên qua tán lá, rọi xuống bia mộ làm hiện lên dòng tên đã phủ màu rêu phong và bức ảnh của một cô gái trẻ.

Đứng trước ngôi mộ, Ravon nhận thấy khuôn mặt rất quen trên bia. Faye đặt bó hoa lên mộ, tay chắp lại trước ngực, khẽ nhắm mắt khấn nguyện. Ravon nhìn Faye, rồi cũng làm theo, dù lòng ông còn vương lại chút đắn đo.

Gió nhẹ lùa qua, làm lay động những cánh hoa trắng Faye đặt lên mộ, thoảng qua mùi nhang khói vương vấn không gian. Cô đứng lặng trước ngôi mộ, đôi mắt khép hờ như cố kìm nén một dòng cảm xúc mãnh liệt.

Ravon lặng lẽ, chăm chú quan sát từng hành động của Faye. Ông không hiểu tại sao cô lại đưa mình đến đây, cho đến khi nhìn thấy gương mặt trẻ trung, buồn bã của người đã khuất trên bia đá.

Trong khoảnh khắc, ký ức về vụ việc năm xưa ùa về trong tâm trí ông cô gái ấy, vụ tai nạn, sự đổ lỗi và những bê bối mà gia đình Ayarep đã tìm cách chôn giấu. Ông thầm nuốt nước mắt, nhận ra rằng Faye đang đối diện với quá khứ đen tối của mình.

Faye đặt hai tay chắp trước ngực, mắt khẽ nhắm lại, môi mấp máy những lời khấn nguyện trong sự tĩnh lặng của nghĩa trang. Thanh âm vang lên giữa không gian trầm lắng, đan xen giữa tiếng gió thổi qua hàng cây và tiếng rì rào của những chiếc lá rụng.

"Tôi biết bố rất giận tôi." Faye khẽ lên tiếng, mặt vẫn hướng về phía bia mộ cô gái, mang theo sự nặng nề và khắc khoải.

"Chuyện tôi làm, trái với đạo đức xã hội. Chuyện nhà tôi bắt bố làm, trái với đạo đức nghề nghiệp của bố." Faye trầm ngâm cúi đầu xuống.

"Tôi đã không thể đối diện với sự thật, không thể chịu trách nhiệm về hành động của mình. Đã để người khác gánh thay những lỗi lầm tôi gây ra."

Ravon quay sang nhìn Faye, ngạc nhiên và khó hiểu. Lần đầu tiên ông thấy Faye cứng đầu ngày nào đã biết bày tỏ sự hối hận. Ông im lặng, chờ đợi cô tiếp tục.

"Tôi đã cho người thương lượng với gia đình cô ấy." Faye nói tiếp, ánh mắt trở nên trầm lặng hơn khi cô quay lại đối diện với Ravon.

Cô cúi thấp hơn, gần như quỳ xuống trước mộ phần của cô gái trẻ ấy. Cái đầu cúi sâu của cô giờ đây không còn là biểu tượng của sự khuất phục, mà là một sự thành tâm xin lỗi, một lời sám hối xuất phát từ sâu thẳm trong lòng.

"Toàn bộ cáo buộc từ hai bên sẽ được rút lại. Tôi sẽ bồi thường mọi tổn thất tinh thần. Từ nay về sau, sẽ không còn bất kỳ cáo buộc nào đổ lên đầu bố. Tôi cũng không muốn bố phải mang tiếng vì đã từng đứng về phía tôi."

Ravon nhìn Faye, đôi mắt ông rưng rưng một cách không tự chủ. Ông thấy trong ánh mắt của Faye là sự kiên định lạ thường, một sự hối cải chân thành mà ông chưa từng thấy từ cô. Lòng ông chùng xuống, không còn cảm giác trách móc.

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, cả hai đi đến một góc bàn trà gần hồ, nơi có bóng cây rủ xuống mặt nước tạo nên một khoảng không gian mát mẻ, yên tĩnh. Faye đặt lên bàn một tờ giấy, bản thỏa thuận hôn nhân giữa cô và Yoko.

Không che giấu điều gì khi kể lại quá khứ giữa cô và Yoko, từ lúc cả hai ký vào tờ giấy hôn nhân vì sự sắp đặt của hai gia đình, cho đến lúc cô nhận ra tình yêu thực sự của mình dành cho Yoko.

"Lúc đầu, đó chỉ là một giao kèo. Chúng tôi sống như hai người xa lạ, không ai xâm phạm vào cuộc sống của ai." Faye dừng lại một chút, rồi hít một hơi sâu.

"Nhưng từ khi tôi nhận ra mình yêu Yoko, tôi không khi nào dám phản bội cô ấy. Tôi biết mình đã từng sai nhiều điều trong quá khứ, nên từ bây giờ và về sau, tôi muốn mình làm đúng."

Faye quỳ xuống trước Ravon, đôi mắt cô nhìn thẳng vào ông, không một chút run sợ hay lưỡng lự.

"Tôi không bắt bố phải tha thứ cho tôi. Tôi chỉ mong khoảng thời gian về sau này, bố sẽ mở lòng với tôi hơn. Tôi rất yêu Yoko, con gái của bố. Cô ấy là báu vật của tôi. Tôi sẽ không cúi đầu trước ai, trừ khi... đó là vì Yoko."

Ravon nhìn xuống Faye, người phụ nữ đang quỳ trước mặt mình, lòng ông ngổn ngang. Ông từng nghĩ cô chỉ là một kẻ bốc đồng, lăng nhăng, ngạo mạn, không biết cúi đầu trước bất kỳ ai. Giờ đây, sự chân thành trong ánh mắt Faye làm ông phải suy nghĩ lại.

"Tôi mong thời gian về sau... bố sẽ chấp nhận người phụ nữ như tôi là dâu rể trong nhà. Nếu quá khó với bố, tôi chỉ xin bố hiểu một điều. Tôi không cho phép một ai lấy Yoko ngoài tôi. Yoko Arsapa là tất cả của tôi, là vợ của Faye Ayarep."

Lời nói của Faye vang lên giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước hồ lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ. Những lời ấy, dù thô ráp nhưng lại chân thật, mang theo sự kiên định và tình yêu sâu đậm dành cho Yoko.

"Hãy hiểu cho một người bố như tôi. Bé Yo nhà tôi là một đứa trẻ thông minh, ấm áp và hiểu chuyện. Tôi chỉ mong muốn bé Yo nhà tôi hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của nó." Lời ông Ravon vang lên như một lời nhắn gửi lời cảnh báo.

"Còn cô,... thật tình tôi rất ghét cái tính khí ngạo mạn và coi trời bằng vung của cô. Nếu cô muốn người khác tôn trọng mình, thì hãy tôn trọng họ trước. Tôi không có ý dạy đời, dù sao theo vai vế, cô kết hôn với con gái tôi thì cũng ngang hàng với Yo nhà tôi. Tôi chỉ muốn những điều tốt cho con mình."

Faye im lặng lắng nghe từng lời nhắc nhở ấy. Cô hiểu rõ sự khinh thường mà ông Ravon dành cho mình, cô cũng biết rằng trong lời nói ấy vẫn tồn tại hy vọng mong manh của một người cha đối với hạnh phúc của con gái.

"Con sẽ sửa đổi, thưa... bố." Faye ấp úng trả lời.

Lời gọi "bố" xưng "con" của cô phát ra có phần gượng gạo nhưng chính sự chân thành trong giọng nói lại làm Ravon khựng lại. Ông Ravon đứng lặng người, không nghĩ rằng Faye lại có thể cúi mình đến vậy.

Trước đây, cô luôn là người ngạo mạn, luôn coi mình là kẻ vượt trên tất cả. Hôm nay, người phụ nữ ấy lại đang đứng trước mặt ông, cúi mình xin một cơ hội.

Faye nhìn thấy sự bối rối của Ravon, lo sợ rằng những lời nói của mình chưa đủ để thuyết phục ông. Cô cắn môi, rút ra một con dao găm sắc bén từ trong túi áo, bất ngờ đến mức ông Ravon giật mình. Faye đặt con dao vào tay ông, ánh mắt cô kiên định, không hề chớp mắt.

"Bố có thể lấy bất kỳ bộ phận nào trên người con để làm tin. Miễn là bố tin tưởng giao Yoko cho con."

Faye cầm tay ông Ravon đẩy nhẹ mũi dao lên ngực trái mình. Hành động ấy thể hiện sự quyết tâm như muốn chứng minh rằng cô sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng của mình để đổi lấy niềm tin từ ông.

Tay Ravon run rẩy khi cảm nhận được sức nặng của con dao trong tay mình, từng nhịp tim của Faye dường như đập rõ dưới mũi dao lạnh ngắt. Ông không ngờ Faye lại làm đến mức này, một phần kinh hoàng trước hành động liều lĩnh của cô, một phần không thể phủ nhận sự chân thành cô muốn thể hiện.

"Đủ rồi, tôi... tôi hiểu rồi." Ravon cuối cùng lên tiếng, giọng ông khàn đi vì xúc động. Ông nhẹ nhàng kéo tay Faye ra, mũi dao rời khỏi ngực cô, ánh mắt ông đã dịu lại, không còn sự khắc nghiệt như trước.

"Tôi sẽ tạm tin tưởng giao Yoko cho cô chăm sóc. Hãy cho tôi thời gian... để thích nghi với những điều này."

Faye nhìn ông, đôi mắt cô lóe lên sự biết ơn. Cô chậm rãi đứng dậy, còn ông Ravon thì khẽ thở dài như vừa trút bỏ một gánh nặng. Ông rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở ra và lấy ra một chiếc nhẫn ngọc xanh biếc được chạm khắc tinh xảo.

"Đây là di vật mà ông bà Yoko để lại, tôi đã giữ nó để trao cho người mà con gái tôi tin tưởng. Nếu cô không yêu Yoko như lời cô hứa hôm nay, tôi sẽ lấy lại nó. Nếu không trả, tôi sẽ lấy luôn bàn tay cô."

Ravon nói, giọng ông nghiêm nghị không giấu nổi nỗi lo lắng cho tương lai của con gái mình. Ông đưa chiếc nhẫn cho Faye, đôi tay ông vẫn còn run rẩy vì cảm xúc vừa trải qua.

Faye nhận chiếc nhẫn với sự kính trọng, nâng niu nó như một lời cam kết được khắc ghi bằng cả sinh mạng mình. Cô từ tốn đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, cảm nhận sự lạnh giá của ngọc bích chạm vào da thịt như lời nhắc nhở về trách nhiệm lớn lao mà cô phải gánh vác.

"Con hiểu ý của bố, con hứa sẽ giữ đúng lời mình." Faye cúi đầu trước Ravon một lần nữa, nét mặt cô thể hiện sự kiên định, không một chút do dự.

Chiếc nhẫn ngọc xanh nằm trên ngón tay cô lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sáng, trở thành biểu tượng của sự đồng thuận và lời thề giữa hai con người này.


*Tập đoàn AYA

*Phòng giám đốc điều hành

Trời đã quá trưa khi Faye quay trở về tập đoàn AYA. Yoko đã chờ cô từ lâu, dáng vẻ sốt ruột và lo lắng. Thấy Faye bước vào văn phòng, nàng liền tiến tới, giọng pha chút trách móc.

"Faye đi đâu mà không báo cho em một tiếng? Lịch trình sáng nay đã đảo lộn hết cả rồi, em không liên lạc được, em..."

Faye không đợi nàng nói hết câu đã bước nhanh về phía Yoko, đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ lại ánh lên một tia ấm áp. Bất ngờ, cô vòng tay qua eo Yoko, nhấc bổng nàng lên và đặt nàng ngồi lên bàn làm việc, môi cô khóa lấy môi nàng trong một nụ hôn đắm đuối. Yoko bất ngờ, đôi mắt mở lớn trước hành động táo bạo của Faye, rồi cũng dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy.

Faye rời môi Yoko, nhìn thấy đôi má nàng ửng hồng, ánh mắt ngơ ngác pha lẫn một chút giận hờn. Cô mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà Yoko chỉ thấy khi hai người ở cạnh nhau. Faye đặt lên bàn một chiếc túi to, bên trong là hộp gà rán thơm phức. Yoko nhận ra ngay món khoái khẩu của mình, ánh mắt nàng sáng lên.

"Mua cho em đấy. Ăn đi, không có Faye ở đây,... chắc vợ yêu tôi chưa chịu ăn gì phải không?" Faye nhẹ giọng nói, tay khẽ vuốt ve gò má Yoko.

Yoko ngại ngùng cúi đầu, môi không khỏi mỉm cười hạnh phúc.

"Chuyện đó không có nghĩa là em hết dỗi đâu." Nàng bướng bỉnh đáp, đôi mắt lại không giấu nổi niềm vui khi thấy Faye quan tâm mình đến vậy.

Faye cười khẽ, rồi lại nhẹ nhàng bế Yoko từ bàn làm việc, bước tới chiếc sofa sang trọng trong phòng. Cô đặt nàng ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo nàng như thể không muốn nàng rời đi. Cẩn thận, Faye bày đồ ăn ra trước mặt, từng miếng gà rán vàng ươm, giòn tan.

Yoko cắn một miếng gà rán, cảm nhận sự giòn tan cùng vị ngọt béo của món ăn yêu thích. Điều làm nàng ấm lòng hơn cả là cách Faye chăm sóc mình một cách tỉ mỉ, dù đôi lúc vụng về trong việc thể hiện tình cảm. Trong không khí dịu ngọt ấy, Faye đột nhiên nâng tay trái của mình lên trước mặt Yoko, trên ngón tay lấp lánh một chiếc nhẫn ngọc màu xanh biếc.

"Em thấy sao? Chiếc nhẫn này là bố em tặng Faye." Faye nói, giọng không giấu nổi vẻ tự hào.

"Sáng nay Faye đã đến gặp ông ấy, nói hết những gì mình nghĩ, kể cả việc Faye yêu em đến nhường nào."

Yoko tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn chiếc nhẫn trên tay Faye. Cô nhận ra chiếc nhẫn ngọc ấy, biết rõ nó là di vật mà ông bà để lại, dành riêng cho người xứng đáng trở thành dâu rể của nhà Arsapa.

Nhìn thấy Faye kiêu hãnh khoe chiếc nhẫn như một đứa trẻ vừa được khen ngợi, trong lòng Yoko trào dâng một cảm xúc không thể diễn tả thành lời vừa thương vừa tội.

"Faye chịu gặp bố, chỉ vì em thôi sao." Yoko khẽ nói, ánh mắt nàng dịu dàng, chứa đựng bao sự xúc động.

Yoko không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vươn người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Faye như một phần thưởng cho những nỗ lực của cô ngày hôm nay. Cái chạm môi ấy, ấm áp và dịu dàng như sớm mai, khiến trái tim Faye chợt cảm thấy như được chữa lành sau những vết thương lòng. Faye khẽ siết vòng tay quanh eo Yoko, ghì nàng lại gần hơn.

"Nếu em không nhanh chóng ăn hết số gà này, Faye sẽ ăn em đó.." Faye khẽ thều thào vào tai nàng.

Yoko đánh yêu Faye rồi ngồi thẳng thớm lại. Nàng ngồi ngay ngắn trên đùi Faye, tiếp tục thưởng thức bữa trưa yêu thích của mình. Miếng gà rán giòn tan trong miệng khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm sau những lo lắng ban đầu. Faye thì vòng tay qua eo Yoko, ôm nàng thật chặt, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của vợ mình như thể chỉ cần buông tay ra, khoảnh khắc này sẽ tan biến.

Faye không nói gì thêm, chỉ tựa đầu vào vai Yoko, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể nàng, mùi nước hoa mà nàng thường dùng, thứ hương mà Faye đã quá quen thuộc. Đó là mùi của sự bình yên mà Faye luôn khao khát, là thứ duy nhất có thể làm dịu đi cơn nóng giận trong cô.

Yoko ăn xong, Faye cẩn thận thu dọn các hộp đồ ăn, không để nàng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Cô lau sạch từng vết dầu mỡ, cất gọn những thứ còn lại, rồi quay lại bên Yoko với vẻ mệt mỏi nhưng hài lòng. Nàng ngồi yên trên sofa, ánh mắt nhìn theo từng cử động của Faye với sự yêu thương và ngưỡng mộ không thể che giấu.

Khi đã xong, Faye thả người xuống cạnh Yoko, lưng cô ngã xuống sofa, thở ra nhẹ nhõm. Trước khi Faye kịp nhắm mắt nghỉ ngơi, Yoko đã khẽ nghiêng người, đôi môi nàng tìm đến môi cô trong một nụ hôn thật sâu.

Lần này nụ hôn ấy đến từ sự chủ động của Yoko, mang theo sự dịu dàng và cả lòng biết ơn vì những gì Faye đã làm vì nàng. Đôi môi mềm mại của nàng lướt qua môi Faye, không dừng lại đó. Yoko nhấn nhá, để môi mình chạm nhẹ lên khóe môi Faye, rồi di chuyển dần lên đến vành tai. Cái chạm của đôi môi nàng mơn trớn như một ngọn gió thoảng, khiến Faye khẽ run lên.

Faye không kiềm chế được mà vòng tay qua ôm chặt lấy Yoko, bàn tay cô khẽ luồn vào mái tóc mềm mại của nàng, những ngón tay lướt qua từng lọn tóc như muốn giữ lấy từng khoảnh khắc.

Nàng tiếp tục, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên dái tai Faye, thì thầm những lời yêu thương không thành tiếng, rồi chậm rãi trượt xuống đường cong của cổ. Nụ hôn từ môi đến tai rồi đến gáy, từng cái chạm đều khiến lòng Faye bừng lên một ngọn lửa mà cô tưởng đã bị tắt ngấm trong nhịp sống đầy toan tính.

Nụ hôn ấy, nóng bỏng như ánh sáng ban trưa, mạnh mẽ và mãnh liệt mà vẫn dịu dàng như cách mà họ yêu nhau. Nó không chỉ là sự tiếp xúc của cơ thể mà còn là sự dỗ dành, an ủi mà cả hai tìm thấy nơi nhau. Faye cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình hòa chung nhịp với Yoko, và cô biết, ngay lúc này, họ đang chạm vào những tầng sâu nhất của tình yêu.

Yoko kéo dài nụ hôn, rồi dừng lại, đôi mắt nàng khẽ mở ra nhìn Faye với một ánh nhìn đầy yêu thương và lấp lánh. Faye cũng nhìn lại, hơi thở cô vẫn còn vương vấn sự ấm áp của nụ hôn vừa rồi. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày mà thay vào đó là sự dịu dàng, như thể với Yoko, cô không cần phải cố gồng mình lên để che giấu bất cứ điều gì. Trong giây phút ấy, cả hai cùng hiểu rằng, họ không cần phải nói nhiều hơn nữa. Tất cả đều đã được bộc lộ qua từng cái chạm, qua từng nụ hôn nồng nhiệt và tràn đầy cảm xúc.

*Dinh thự nhà Ayarep

Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng những tòa nhà cao tầng dần chìm vào bóng tối, những dải đèn neon bắt đầu nhấp nháy. Trên con đường rộng lớn, một đoàn xe Cadillac bóng loáng lướt đi, cắt ngang dòng xe cộ tấp nập. Bên trong chiếc xe, Ravon cùng vợ mình ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Đoàn xe dừng lại trước một cánh cổng sắt hoành tráng, trên đó khắc họa hình ảnh một con rồng đang uy nghi vươn mình. Cánh cổng từ từ mở ra, lộ ra một con đường lát đá dẫn vào một khu vườn rộng lớn. Những cây cọ cao vút, những bụi hoa nhiệt đới đua nhau khoe sắc, tạo nên một khung cảnh vừa sang trọng vừa gần gũi với thiên nhiên.

Ravon và vợ bước xuống xe, đôi chân mạnh mẽ đặt lên thảm cỏ xanh mướt. Dàn người hầu mặc đồng phục đen đứng thành hai hàng, cúi đầu chào ông. Ánh mắt ông đảo quanh khu vườn, rồi dừng lại ở tòa dinh thự chính sừng sững phía trước.

Trong khi Ravon đang tiến vào, Faye và Yoko đã đứng chờ sẵn ở cửa chính.

"Chào bố. Chào mẹ." Faye tươi cười, tiến về phía vợ chồng Ravon.

Yoko bước tới ôm chầm lấy bố mình, cảm giác như rất lâu rồi nàng mới được ôm bố như vậy.

"Bé Yo của bố lại nhõng nhẽo rồi." Ravon ôm con gái mình trong tay đầy nâng niu, dù con gái đã kết hôn nhưng với ông, Yoko vẫn là con gái út bé bỏng của mình.

Trong không gian trang trọng của phòng khách, những ánh đèn chùm pha lê tỏa sáng nhẹ nhàng lên các bộ sofa đắt tiền. Bên ngoài, bầu trời tối dần và những ngọn đèn trong khu vườn lung linh như những vì sao rực rỡ.

Không khí trong căn phòng mang đậm sự ấm áp, không kém phần nghiêm nghị như một cuộc gặp gỡ giữa những gia tộc quyền thế, nơi mỗi lời nói đều được cân nhắc kỹ lưỡng.

Ravon và vợ ông ngồi ngay ngắn trên sofa, đối diện là ông Arthit và Chak, cả hai đều khoác lên mình bộ suit chỉnh tề. Trên bàn trà giữa phòng, những ấm trà hảo hạng từ phương Đông đã được bày ra, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí.

"Chào Ngài Arthit. Chào chủ tịch Chak." Ravon đến tay bắt mặt mừng. Cả hai cũng đáp lễ lại.

"Mấy cậu lính nhà tôi có đưa đón chú chu đáo không?" Arthit vỗ vai hỏi thăm Ravon.

"Vâng thưa ngài, rất tốt ạ. Quý hóa cho tôi quá, chẳng mấy khi được đưa đón trịnh trọng như vậy." Ravon lễ phép đáp lại Arthit.

"Nhà Ayarep tôi rất lấy làm vui mừng khi nhà Arsapa hôm nay đến đây dùng bữa cơm với gia đình tôi. Bé Faye đã nhắc về hai người rất nhiều, còn con bé Yo đúng là một nàng dâu hiền thảo."

Chak ngồi cạnh, gật đầu đồng tình.

"Đúng vậy, bé Yo đã làm cho không khí trong nhà Ayarep thêm phần ấm áp. Tôi thực sự cảm ơn gia đình ông đã tin tưởng và gửi gắm cháu cho gia đình tôi. Faye đã trưởng thành hơn rất nhiều nhờ sự chăm sóc và đồng hành của bé Yo nhà ông đấy Ravon."

Ravon nhìn sang vợ mình, rồi quay lại Arthit và Chak, đôi mắt ông ẩn chứa niềm tự hào xen lẫn sự xúc động: "Cảm ơn ngài Arthit, cảm ơn chủ tịch Chak. Tôi thật sự rất vui khi thấy con gái mình tìm được một nơi an toàn, và thấy rằng gia đình Ayarep đối xử với con bé như người nhà. Bé Yo từ nhỏ đã khá nhạy cảm, tôi chỉ mong con có một nơi để nương tựa và an yên."

"Con bé là một cô gái hiền lành, thông minh, lại còn rất biết cách chăm sóc Faye. Tôi vẫn thường trêu rằng, nếu không có Yo thì chắc Faye vẫn còn cứng đầu như ngày nào." Arthit khẽ cười lớn, ánh mắt trìu mến.

Mọi người cùng cười vang, không khí như được thả lỏng, thoải mái hơn.

Ở phía sau, Faye và Yoko đang đứng lắng nghe từ góc khuất, nhìn thấy bố mẹ Yoko được đón tiếp như những vị khách quý, lòng Yoko rộn lên sự xúc động. Từ lúc đi làm về nhà, nàng đã háo hức chuẩn bị mọi thứ, muốn tự tay làm những món ăn mà bố mẹ thích, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt như nhặt rau hay chọn những chiếc khăn trải bàn đẹp nhất.

Faye cẩn thận kiểm tra từng món ăn, từ món khai vị đến món chính, để chắc rằng mọi thứ hoàn hảo. Yoko thì chuẩn bị món tráng miệng, những chiếc bánh ngọt được trang trí tinh tế, giống như nàng muốn gửi gắm sự yêu thương của mình qua từng lớp kem bông mềm mịn.

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Faye bước lên phòng khách, đôi mắt đầy trân trọng hướng về phía những người lớn.

"Dạ thưa... con mời cả nhà vào dùng bữa ạ."

Ravon nhìn sang vợ mình gật đầu hài lòng, lần đầu trong đời họ mới thấy Faye ăn nói lễ phép như vậy, ông dắt tay vợ mình vào trong theo hướng dẫn của người hầu. Còn Arthit với Chak thì phùng má nén cười, đứng lên theo sau.

Ông nội Arthit cố tình nán lại, bước chậm rãi để cả hai đi sau cùng. Khi mọi người đã khuất khỏi tầm mắt, ông khẽ choàng tay qua vai kéo Faye lại gần, thầm thì với giọng trêu chọc.

"Bây dạ thưa mà nội... nổi hết da gà. Bruhh" Ông vừa nói vừa cười khúc khích, khiến đôi mắt sắc sảo của Faye cũng phải giãn ra thành một nụ cười nửa miệng.

Faye liếc nhẹ nhìn ông nội, tay lén đẩy tay ông ra nhưng không thành.

"Nội có nói đỡ cho con hong đó? Đừng để bố mẹ vợ con khó chịu nha." Cô nháy mắt với ông, giọng nói mang chút nài nỉ.

"Yên tâm. Nội cho hai đứa lên chín tầng mây luôn. Hehehe" Ông Arthit cười lớn hơn, ghé sát tai Faye thì thầm

"Nội ráng giúp con nha nội. Không là bố mẹ vợ con đòi cháu dâu cưng của nội về đó. Con biết nội thương Yo mà..." Faye khéo léo nịnh nọt, khiến ông Arthit càng thêm thích thú.

"Bây đó,... ăn rồi báo đời nội không..." Ông nội cười gian xảo, rồi tiện tay nhéo tai Faye một cái đau điếng, lôi cô đi vào phòng ăn. Faye nhăn nhó nhưng chỉ cười, vì biết rằng ông nội đã ngầm đồng ý giúp mình qua khỏi "cửa ải" này.

*Phòng ăn

Trong phòng ăn rộng lớn với ánh đèn vàng ấm áp, bàn tiệc đã được chuẩn bị chu đáo với các món ăn ngon lành bày biện đẹp mắt. Hai bên gia đình ngồi đối diện nhau, Arthit và Chak ngồi cạnh Ravon và vợ ông, còn Faye và Yoko ngồi sát bên nhau. Không khí trong phòng đầy sự thân thiện và ấm cúng.

"Phải nói là từ khi Yoko về làm dâu nhà tôi, cả nhà như có thêm một mặt trời nhỏ. Con bé rất hiểu chuyện, lại biết chăm sóc từng người. Ông Ravon đúng là có phúc, có một cô con gái tuyệt vời như vậy." Chak bắt đầu câu chuyện với một giọng điệu vui vẻ, nhã nhặn.

"Ừm, cháu dâu của tôi đúng là số một! Từ bữa nào có Yo, tôi thấy Faye nhà tôi cũng bớt cứng đầu hơn. Nó có vẻ nghe lời vợ, chắc là bị uốn nắn kỹ lắm đây, đúng không bé Yo?" Ông Arthit nháy mắt nhìn Yoko, khiến nàng đỏ mặt ngượng ngùng.

"Dạ... ông nội lại vậy nữa rồi." Yoko vừa nói vừa cúi đầu cười, nụ cười trong ánh mắt lại không giấu được sự hạnh phúc.

Ravon và vợ ông nhìn nhau, ánh mắt họ lấp lánh niềm tự hào và xúc động. Những lời khen ngợi từ gia đình nhà Ayarep làm họ ấm lòng, đặc biệt là khi thấy con gái mình được đón nhận và yêu thương. Họ khẽ gật đầu với nhau như ngầm hiểu rằng Faye đã thực sự dành tình cảm chân thành cho con gái họ.

Trong lúc câu chuyện rôm rả, Ravon không ngừng để ý đến ánh mắt của Faye khi cô nhìn Yoko. Đó không còn là đôi mắt sắc lạnh như ông từng thấy, mà là ánh mắt dịu dàng, ấm áp đầy yêu thương. Faye nhìn Yoko như thể cả thế giới chỉ còn lại nàng, một sự dịu dàng mà ít ai có cơ hội nhìn thấy từ Faye.

Cảnh tượng ấy làm Ravon bỗng nhớ lại những năm tháng thanh xuân của mình, khi ông từng nhìn vợ mình bằng ánh mắt say đắm như vậy. Ông lặng lẽ mỉm cười, nhận ra rằng tình yêu dù ở thời đại nào, dù là giữa ai, cũng mang cùng một vẻ đẹp như thế.

Trong lúc đó, Yoko vẫn vô tư trò chuyện cùng mọi người, vừa cẩn thận chia từng phần ăn cho bố mẹ mình, vừa rót thêm rượu cho ông nội Arthit. Nàng không hề hay biết rằng mọi thứ đã được Faye sắp xếp chu đáo để tạo ra một buổi gặp gỡ ấm áp và thân tình như vậy.

Yoko chỉ cảm thấy hạnh phúc khi thấy hai bên gia đình hòa hợp, còn Faye thì mỉm cười hài lòng khi thấy bố mẹ Yoko đã bắt đầu gỡ bỏ những định kiến ban đầu, sẵn sàng tin tưởng và giao phó hạnh phúc của con gái mình cho cô.

———

Sau bữa ăn thân mật, khi những chiếc đĩa trống được dọn đi, mọi người vẫn quây quần quanh bàn ăn rộng lớn, tiếp tục tán gẫu vài câu chuyện vui vẻ. Tiếng cười nói hòa vào không khí ấm cúng của căn phòng, ánh đèn vàng lung linh phản chiếu trên bề mặt bàn gỗ bóng loáng.

Ông nội Arthit ra hiệu cho người hầu đứng gần đó. Một lát sau, một người hầu trẻ tuổi bước vào mang theo một mâm gỗ lớn trên đó đặt hai chiếc hộp gỗ được trang trí tỉ mỉ, một màu nâu sẫm, một màu trắng tinh khôi. Arthit đứng dậy, nét mặt trở nên trịnh trọng hơn, đôi tay ông cẩn thận nâng chiếc hộp gỗ nâu trao cho Ravon, còn chiếc hộp trắng được đặt trước mặt vợ của Ravon.

"Đây là chút quà nhỏ từ gia đình Ayarep chúng tôi. Mong ông bà nhận lấy như một kỷ niệm cho mối thâm tình giữa hai bên sui gia." Arthit nhẹ nhàng nói, ánh mắt ông ánh lên sự thành thật và trang trọng.

Ravon ngạc nhiên mở nắp hộp gỗ nâu ra. Bên trong, một chiếc chìa khóa xe Rolls-Royce mới tinh, sáng bóng lấp lánh trong ánh đèn, cùng với một đồng tiền vàng được điêu khắc tỉ mỉ.

Trên đồng tiền, biểu tượng công lý uy nghi hiện rõ và dòng chữ "Ravon Arsapa" được khắc riêng cẩn thận. Ông giật mình khi nhận ra giá trị của món quà, sự bất ngờ khiến đôi bàn tay ông hơi run rẩy.

Vợ của Ravon mở chiếc hộp gỗ màu trắng, bà gần như nín thở khi nhìn thấy một chiếc đồng hồ nữ nạm kim cương lộng lẫy. Toàn bộ đồng hồ là một màu trắng thanh lịch từ mặt đồng hồ đến dây đeo đều được chế tác tinh xảo. Trên lớp dây da cao cấp, tên bà hiện lên một cách trang nhã.

"Ôi trời... Ngài Arthit, ngài thật sự không cần phải..." Ravon lúng túng nói, giọng ông pha chút ái ngại khi nhìn thấy giá trị của những món quà.

"Những món quà này quá quý giá..."

Chak lập tức đặt tay lên vai ông, mỉm cười trấn an.

"Ông đừng ngại, đây chỉ là tấm lòng của ba tôi. Ba tôi thực sự quý mến vợ chồng ông và muốn thể hiện lòng kính trọng đối với ông bà. Hơn nữa, giữa hai nhà chúng ta, tình cảm còn quý hơn nhiều so với giá trị vật chất."

"Đúng vậy, chỉ mong từ đây hai bên gia đình chúng ta thêm thân thiết, hòa hợp. Nhìn hai đứa nhỏ hạnh phúc như hôm nay, tôi cũng yên lòng." Arthit thêm vào, cười thân tình.

Ravon vẫn còn hơi bối rối trước sự nhiệt thành và chân tình của Arthit và Chak, ông dần chấp nhận món quà. Ông khẽ cúi đầu cảm ơn, nở một nụ cười chân thành đáp lại.

"Ông Ravon, ra ngoài xem chiếc xe một chút chứ? Tôi nghĩ ông sẽ thích đấy." Ông Ravon gật đầu, tò mò theo chân Chak rời khỏi phòng ăn, hai người bước ra bãi sân rộng.

Bên ngoài, ánh đèn đường chiếu xuống bãi sân để xe rộng lớn của dinh thự nhà Ayarep, phản chiếu trên những chiếc xe bóng loáng. Ravon nhìn thấy chiếc Rolls-Royce mới của mình đang đỗ ngay giữa sân, nổi bật giữa dãy xe sang trọng. Cảnh tượng này khiến ông không khỏi ngạc nhiên,gần như cảm thấy ngợp trước sự xa hoa của nhà Ayarep.

"Ba tôi vốn là dân chơi Rolls-Royce chính hiệu. Chiếc nào ông cũng có, thích kiểu nào thì ông sưu tầm kiểu đó. Thậm chí nếu ông thích, ba tôi có thể tặng ông thêm vài chiếc nữa." Chak đứng bên cạnh, cười nhẹ nhàng:

Nghe đến đây, Ravon vội xua tay, mặt ông thoáng hiện chút hoảng hốt.

"Thôi thôi, vậy là quá nhiều rồi! Một chiếc này đã quá tuyệt vời rồi, tôi không dám nhận thêm đâu."

"Ông cứ yên tâm. Nhà Ayarep chúng tôi có sở thích chơi xe truyền qua ba đời, mỗi đời lại mê một dòng khác nhau. Những chiếc xe này, có thể xem như là một phần trong gia đình chúng tôi." Chak cười lớn, đặt tay lên vai ông Ravon, ra vẻ như an ủi.

Ravon nhìn về phía bãi xe trải dài khắp khuôn viên dinh thự, những chiếc xe sang trọng phản chiếu ánh sáng lung linh trong đêm tối. Ông hiểu rằng sự xa hoa này không chỉ là vật chất, mà còn là một cách để nhà Ayarep thể hiện sự tôn trọng và thâm tình đối với gia đình ông.

Trên nền sân rộng của dinh thự Ayarep, ánh đèn vàng dịu nhẹ bao phủ lên những chiếc xe sang trọng, phản chiếu ánh sáng lung linh như những viên ngọc giữa đêm tối. Ravon và Chak đứng đó, bên cạnh chiếc Rolls-Royce mới được tặng, không gian dần trở nên tĩnh lặng.

Những cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa từ khu vườn bên cạnh. Giữa không gian đó, ánh mắt của cả hai người đàn ông đều mang một nỗi niềm riêng, một sự trăn trở khó nói thành lời.

Chak quay sang Ravon, giọng ông trầm ấm nhưng chân thành, mang theo những tình cảm chất chứa từ tận đáy lòng:

"Ravon này, tôi cũng làm cha. Tôi hiểu ông đắn đo điều gì. Tôi biết ông lo lắng cho Yoko, lo rằng liệu con bé có được yêu thương và bảo vệ đủ đầy khi rời xa vòng tay của ông.

"Về phần tôi, tôi mong ông đừng vì những hiềm khích trước đây giữa tôi và ông mà đánh mất đi hạnh phúc của hai đứa nhỏ"

Ravon khẽ thở dài, đôi mắt ông thoáng hiện lên nỗi lo lắng mà chỉ có những người làm cha mới thấu hiểu. Ông nhìn thẳng vào mắt Chak, đáp lại bằng giọng nói trầm đục.

"Chủ tịch Chak,... tôi không giấu gì ông, Yoko là tất cả của tôi. Con bé là viên ngọc quý mà tôi đã dành cả cuộc đời để bảo vệ. Tôi chỉ mong ông, với tư cách là một người cha của Faye lẫn Yoko, hãy yêu thương con bé như con ruột của mình. Tôi không thể nào yên lòng nếu Yoko phải chịu khổ khi ở bên Faye."

Chak lắng nghe từng lời của Ravon, đôi mắt ông ánh lên sự đồng cảm và chân thành.

"Ông yên tâm. Yoko đã trở thành một phần của gia đình tôi và với tôi con bé không khác gì con gái ruột. Tôi sẽ bảo vệ, sẽ yêu thương Yoko như cách tôi đã và đang yêu thương Faye."

"Mà về phần Faye, tôi mong ông sẽ chấp nhận nó theo thời gian. Con bé đang thay đổi từng ngày, tôi tin rằng nó có thể mang lại hạnh phúc cho Yoko. Với tư cách là một người cha yêu con mình bằng tất cả những gì tôi có, tôi chỉ mong ông hãy mở lòng với con tôi." Chak chậm rãi đáp lại, giọng nói tràn đầy quyết tâm.

Ravon lặng lẽ gật đầu, ánh mắt ông trở nên dịu lại khi cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Chak. Hai người đàn ông đứng đó, hai người cha từng trải qua những sóng gió và hiềm khích, giờ đây lại cùng nhau chia sẻ những ước vọng cho tương lai của con cái mình.

Họ cùng ngước lên bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh đang tỏa sáng giữa không gian bao la. Ánh sáng của những ngôi sao như dẫn lối cho hy vọng, cho niềm tin về một ngày mai tốt đẹp hơn.

Hai người đàn ông đứng đó trong sự tĩnh lặng của màn đêm, bên những vì sao lấp lánh. Giữa họ là những khác biệt, là những thăng trầm và hiểu lầm cũ kỹ. Giờ là sự đồng cảm sâu sắc, cùng chung một khát khao về hạnh phúc của những đứa con, khát khao về một tương lai tốt đẹp hơn, nơi tình yêu và sự bảo bọc sẽ vươn xa như ánh sao lấp lánh giữa bầu trời bao la.

__o__

"Chúc các bạn có khoảng thời gian thư giãn và vui vẻ khi đọc truyện! Hãy để lại cảm nhận hoặc góp ý cho Jay biết dưới bình luận nhé."

------

🌟 COMING SOON 🌟

Trong bóng tối của một thành phố không ngủ, nơi sự phồn thịnh chỉ là bức màn che giấu những bí mật tăm tối, những người sống giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết đang chờ đợi cơ hội tỏa sáng.

Giữa bối cảnh Thái Lan đầu thế kỷ 20, đất nước vẫn giữ được vẻ đẹp yên bình và tự do nhưng đằng sau đó là sự phân hóa giàu nghèo, những con người đau khổ giữa sự thịnh vượng của xã hội.

Những vụ án đẫm máu không tìm được thủ phạm, những vụ mất tích không rõ nguyên nhân đều là những vết sẹo trong lòng thành phố, nơi mà mỗi con người đều có thể trở thành nạn nhân hoặc kẻ sát nhân.

Những công trình khoa học ngàn người ca tụng lại chất chứa xương máu của những bệnh nhân xấu số, những nỗi đau mà xã hội này không thể nhìn thấy hoặc chưa từng nghĩ chúng tồn tại.

Trong màn đêm tĩnh mịch, nơi những màn ảo thuật đã trở thành những màn biểu diễn đẫm máu, hòa quyện giữa lá bài Tây sắc bén. Sát thủ ẩn mình dưới lớp vỏ của ảo thuật gia đại tài, khéo léo dùng những chiêu trò kỳ ảo để đánh lạc hướng mọi ánh nhìn. Đằng sau lặng lẽ săn lùng những con mồi trong bóng tối, nơi cái chết là một trò chơi săn mồi. Mỗi giọt máu rơi xuống không chỉ là sự kết thúc của một mạng sống mà còn là một câu chuyện chưa được kể, một bí mật mà chỉ họ mới có thể hiểu.

Cùng lúc đó, trong một góc khuất khác của thành phố, một bác sĩ tâm thần tài năng, sống trong những bí ẩn của cuộc đời. Phòng thí nghiệm của cô luôn ngập tràn mùi formol và thuốc sát trùng, nơi những ống nghiệm chứa đựng những bí mật không ai dám chạm vào. Kim tiêm sáng loáng nằm rải rác trên bàn như những vũ khí sẵn sàng để thí nghiệm lên cơ thể người. Ánh mắt xanh biếc chôn giấu một tư duy mới mẻ, mang trong mình khao khát khám phá sâu hơn về những giấc mơ, cơn ác mộng và những uẩn khúc của tâm trí con người.

Tình yêu của họ không chỉ là một bản giao hưởng của ánh sáng và bóng tối, mà là một cuộc khiêu vũ chết chóc, nơi nhịp điệu điên cuồng hòa vào những sắc thái rối loạn của lòng người. Đó là trò chơi nguy hiểm, mỗi nước đi đều đặt cược bằng cả niềm vui lẫn nỗi đau, sự sống hoặc cái chết.

Cùng nhau dấn thân vào một hành trình không có đường lui, thách thức không chỉ định mệnh mà cả những giới hạn sâu kín nhất trong tâm hồn. Những cuộc hẹn hò của họ không phải những bữa tiệc lung linh mà là những buổi biểu diễn ảo thuật trong bóng tối, nơi máu và nước mắt hòa quyện thành một vở kịch ám ảnh, đẹp đẽ và đáng sợ không thể rời mắt.

Liệu tình yêu đầy điên loạn, nhuốm màu máu này sẽ tìm thấy lối thoát khỏi bóng tối hay chính nó sẽ kéo cả hai vào vực sâu tự diệt?


Bộ Truyện Sắp Ra Mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me