Fayeyoko Fanfic Tinh Co Yeu Em
Tối hôm đó, sau khi tạm biệt Faye và trở về Bangkok, Yoko đã lập tức tới phòng lao đầu vào tập vũ đạo tới hơn bốn giờ sáng. Ngày hôm đó em chỉ ngủ vỏn vẹn hơn 3 tiếng, tới 7 giờ sáng liền cấp sách vở tới trường. Không phải Yoko không lo lắng cho sức khỏe bản thân, chỉ là trong thâm tâm em muốn làm thật tốt mọi chuyện, em không muốn có bất kì sai sót nào trong event cá nhân đầu tiên của mình.Hôm nay cũng vậy, Yoko vẫn bận rộn với công việc ở trường, tan học liền tới phòng tập luyện tới hơn 11 giờ đêm. Ngày kia là tới sự kiện rồi, nàng thật sự rất lo lắng. Ngày hôm nay ngoại trừ P’ Eye đi cùng thì còn có cả P’ Wan và chị hướng dẫn biên đạo tới giúp nàng tổng duyệt lại động tác trước khi biểu diễn chính thức.“ Được rồi, Yoko, em làm tốt lắm.” – Milk, người hướng dẫn biên đạo cho Yoko đứng một bên, vỗ tay khen nàng.
[ Khúc này Au bí tên quá nên lấy luôn tên Milk vô á chứ cũng ko biết biên đạo tên gì đâu]“ Được rồi, hôm tới đây là ok rồi. Cũng muộn rôi, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé mọi người.” – P’ Wan cũng ngồi quan sát và bàn bạc kỹ lại với tổ kịch bản cũng đứng dậy lên tiếng.NHững người dancer và nhận viên hậu cần của công ty cũng bắt đầu thu xếp lại đồ đạc và chuẩn bị ra về. P’ Wan lúc này tiến tới chỗ Yoko đang đứng, nàng vươn vai, làm vài động tác giãn cơ cơ bản sau tập. P’ Wan ngồi xuống bên cạnh, dùng giọng rất giống một mami đang lo lắng cho con gái mình mà nói vói nàng.“ Yo, hôm nay về sớm đi em, đừng ở lại tập tới muộn nữa.”“ Em đâu có ở lại tới muộn đâu mami. Ngày nào em cũng về từ 8 giờ mà, tại em ra khỏi phòng muộn hơn mọi người thôi.” – Yoko quay chỗ khác, không dám nhìn vào mắt chị, nàng đang nói dối.“Đứa trẻ này, đừng tưởng em nói dối mà chị không biết. Đừng quên chị tốt nghiệp thạc sĩ tâm lý đấy, mà em biết không? Em nói dối tệ lắm Yo ạ. Mấy hôm trước chị có quay lại phòng tập lúc gần 11 giờ đêm, vẫn thấy em tập luyện, giờ em còn dám chối không?” “Hì, đúng là không thể qua mắt mami mà.”- Yoko tinh nghịch nhìn chị thè lưỡi.“Hôm nay em mà không về nhà nghỉ ngơi sớm, ngày mai chị sẽ không cho em tới chỗ Faye nữa đâu nhé.” – P’ Wan nghiêm nghị, chị chính là đang trách phạt đứa con gái nhỏ của mình.“Đừng mà mami, em mà không tới thì P’Faye sẽ buồn lắm đó.”“Chốt vậy nhé, lát nữa chị sẽ đưa em về.”“Nhưng mà...”“Không được phản kháng.” – P’ Wan đã đứng dậy, lập tức dùng ánh mắt như tia lửa về phía Yoko, khiến nàng phải câm nín.Yoko xụ mặt xuống thấy rõ. Không phải vì nàng không muốn về sớm, mà nếu mỗi ngày không tập luyện, nàng đều cảm thấy rất lo lắng. Từ ngày tên bạn trai cũ tới gây rối, trong đầu nàng luôn văng vẳng câu nói của hắn “ Nếu không có tôi cô chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi Yoko!’’Câu nói ấy cứ mãi vang lên tới ám ảnh trong đầu nàng. Chỉ cần nhắm mắt lại, bên tai nàng lại vang lên giọng nói ghê tởm ấy. Yoko không muốn bản thân là một kẻ vô dụng, nàng không muốn là hạt cát nhỏ bên cạnh Faye nữa, nàng thật sự muốn cùng cô tỏa sáng, muốn chứng minh rằng bản thân mình cũng có tài năng, xứng đáng với cô.Và như thế, tối hôm đó, chỉ mới 9 giờ tối, đã thấy chiếc ô tô trắn của P’ Wan trước cửa chung cư của Yoko. Chị đứng trước sảnh, xác nhận nàng đã vào trong thang máy an toàn thì mới lái xe đi. Ở một góc tối, Punapat đội chiếc mũ đen, hắn nghiến răng nhìn theo bóng chiếc xe đã rời đi, rồi lại hướng mắt về phia tòa chung cư. Hắn cầm chiếc điện thoại với dòng số của Yoko, nhưng lại liên tục vang lên tiếng tổng đài.
“xin lỗi quý khách vừa gọi không thể liên lạc” – hắn biết mình bị nàng chặn số rồi.“Mẹ nó, Yoko, cô cứ chờ đó, cô chỉ được phép yêu mình tôi thôi.”________________Chiều hôm sau, Yoko cùng P’ Eye và P’ Wan đã có mặt ở tang lễ chỗ Faye. Sau một lúc ngồi nghe sư thầy khấn tụng, mọi người ngồi giải lao một lúc. Khi này Faye mới thở dài mệt mỏi tiến ra chỗ Yoko đang ngồi. Hôm nay nhìn thần sắc Faye đã ổn hơn đôi phần so với hôm trước, có lẽ vì hiện tại cô đã thấy “liều thuốc giảm đau” của mình.“Xin lỗi đã để em đợi lâu nhé.”“P’ Mali, chị có mệt không? Hôm nay Yo mang quạt mới cho chị nè.” Yoko lấy chiếc quạt màu trắng được dắt bên hông ra đưa cho cô. Trước đó nàng từng tặng cho cô một chiếc tương tự“Cảm ơn em nha, Yo.” Faye đứng bên cạnh nàng, cúi xuống nhận lấy chiếc quạt.Nhìn trên trán Yoko đã lấm tám mấy giọt mồ hôi, Faye dịu dàng lấy khăn giấy thấm cho nàng."Có nóng lắm không? Em toát hết mồ hôi rồi nè.""Không sao đâu, em ổn mà."Faye kéo một chiếc ghế gần đó, rồi ngồi xuống cạnh nàng."Ngày mai là event sinh nhật của em rồi nhỉ." - cô nhìn nàng, giọng hơi trầm đi."Vâng.""Xin lỗi Yo, ngày mai chị thất hứa với em rồi."- Faye vẫn dùng cá giọng trầm trầm đó, nhưng lần này cô nói nhỏ đi.Sáng mai Faye phải cùng gia đình đưa trk cốt của ông đi chôn cất, cũng là ngày cô thật sự phải nói tạm biệt ông rồi. Lòng Faye lúc này lại nặng trĩu. Cô vì trách nhiệm với gia đình mà lần này phải thất hứa với nàng, cũng rất buồn vì sẽ không thể nhìn thấy ông trên đời này nữa.Yoko nãy giờ vẫn im lặng, nàng chỉ nhào qua ôm lấy cổ cô, lại vùi đầu vào hõm cô Faye. Đôi mắt nàng bây giờ đã đỏ hoe, ướt nước."P' Mali, em xin lỗi, sáng mai em không thể cùng chị đi đưa tiễn ông lần cuối....Em xin lỗi...."Faye bất ngờ. Tại sao em ấy lại xin lỗi chứ? Người đã thất hứa là mình cơ mà?"Em xin lỗi vì không thể kẻ bên cạnh chị lúc chị cần nhất.....Sáng ngày mai chắc sẽ khó khăn với chị lắm! Hay em hủy event ở lại với chị được không?"Yoko cứ vừa ôm cô, vừa khóc. Nước mắt nàng đã thấm ướt một mảng vai của Faye, hòa cùng phần mồ hôi đã thấm ra áo nãy giờ. Chính Faye cũng không thể phân biệt là nước mắt nàng hay do mồ hôi của bản thân mà vai áo đã ướt sũng như vậy.Faye nghe Yoko nói vậy thì hốt hoảng. Cô đẩy nàng ra, rất dịu dàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt cho Yoko."Em nói linh tinh gì vậy Yo? Làm sao mà vậy được?""Nhưng mà P' Mali.....em sợ lắm! Em sợ phải tưởng tượng tới cảnh chị khóc mà em không thể bên cạnh ôm lấy chị. Em sợ trong khán phòng ngày mai sẽ chẳng có ai thèm tới, em sợ em sẽ không làm được mất." - Yoko bám chặt vào vạt áo của cô, tay nàng giờ đã run run.Faye cảm nhận rõ được sự lo lắng của Yoko. Cô dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má em, lại dịu dàng vuốt tóc cho em, xoa đầu em. Nhìn thẳng vào mắt Yoko mà trấn an."Yo này. Bây giờ chúng ta lập một lời hứa mới nhé?""Dạ?" - Yoko dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn cô."Ngày mai chị chắc chắn sẽ buồn lắm, chị thật sự không muốn phải xa ông.....nhưng mà...."Ngắt một hồi, Faye lại vuốt tóc Yoko."Nếu được, ngày mai Yo có thể hát một bài an ủi chị được không? Là bà hát cuối cùng đó trong event của Yo đó. Chị rất muốn Yo hát tặng cho chị bài đó."Faye như dỗ trẻ con, rất mực nhẹ nhàng. Yoko nãy giờ vẫn ngồi yên, rất ngoan ngoãn nghe lời cô nói."Chị biết giai đoạn rất khó khăn với cả hai chúng mình, nhưng chúng ta hãy cùng nhau vượt qua nó được không em? Chị sẽ sớm tốt hơn sau sự ra đi của ông thôi, vì chị rất mạnh mẽ mà." - Faye giơ tay, giả cờ gồng chút cơ ở bắp tay, chọc cho Yoko vừa khóc đã cảm thấy buồn cười."Vì vậy Yo cũng phải hứa với chị là làm thật tốt sự kiện ngày mai nhé, được không em?" - Faye giơ ngón tay út lên làm giấu hứa.Yoko bây giờ đã ngưng khóc hoàn toàn. Bây giờ nàng đang chăm chú nhìn Faye. Đúng vậy, nàng cố gắng như vậy chính là vì muốn đủ tài giỏi, đủ sự công nhận của mọi người để bước bên cạnh cô. Nếu bây giờ tới việc mạnh mẽ, tự mì hàm chủ sân khấu còn không thể học được, thì những thứ khó khăn hơn làm sao mà được đây?Nghĩ rồi, Yoko đồng ý ngoắc tay thỏa thuận với Faye."Hứa rồi sẽ không được nuốt lời đâu nhé." - Yoko nhìn cô bé trước mắt mình. Sao mà cô thấy xót vô cùng. Thật sự Faye không hề muốn để em ấy một mình trong một ngày quan trọng như vậy chút nào.
[ Khúc này Au bí tên quá nên lấy luôn tên Milk vô á chứ cũng ko biết biên đạo tên gì đâu]“ Được rồi, hôm tới đây là ok rồi. Cũng muộn rôi, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé mọi người.” – P’ Wan cũng ngồi quan sát và bàn bạc kỹ lại với tổ kịch bản cũng đứng dậy lên tiếng.NHững người dancer và nhận viên hậu cần của công ty cũng bắt đầu thu xếp lại đồ đạc và chuẩn bị ra về. P’ Wan lúc này tiến tới chỗ Yoko đang đứng, nàng vươn vai, làm vài động tác giãn cơ cơ bản sau tập. P’ Wan ngồi xuống bên cạnh, dùng giọng rất giống một mami đang lo lắng cho con gái mình mà nói vói nàng.“ Yo, hôm nay về sớm đi em, đừng ở lại tập tới muộn nữa.”“ Em đâu có ở lại tới muộn đâu mami. Ngày nào em cũng về từ 8 giờ mà, tại em ra khỏi phòng muộn hơn mọi người thôi.” – Yoko quay chỗ khác, không dám nhìn vào mắt chị, nàng đang nói dối.“Đứa trẻ này, đừng tưởng em nói dối mà chị không biết. Đừng quên chị tốt nghiệp thạc sĩ tâm lý đấy, mà em biết không? Em nói dối tệ lắm Yo ạ. Mấy hôm trước chị có quay lại phòng tập lúc gần 11 giờ đêm, vẫn thấy em tập luyện, giờ em còn dám chối không?” “Hì, đúng là không thể qua mắt mami mà.”- Yoko tinh nghịch nhìn chị thè lưỡi.“Hôm nay em mà không về nhà nghỉ ngơi sớm, ngày mai chị sẽ không cho em tới chỗ Faye nữa đâu nhé.” – P’ Wan nghiêm nghị, chị chính là đang trách phạt đứa con gái nhỏ của mình.“Đừng mà mami, em mà không tới thì P’Faye sẽ buồn lắm đó.”“Chốt vậy nhé, lát nữa chị sẽ đưa em về.”“Nhưng mà...”“Không được phản kháng.” – P’ Wan đã đứng dậy, lập tức dùng ánh mắt như tia lửa về phía Yoko, khiến nàng phải câm nín.Yoko xụ mặt xuống thấy rõ. Không phải vì nàng không muốn về sớm, mà nếu mỗi ngày không tập luyện, nàng đều cảm thấy rất lo lắng. Từ ngày tên bạn trai cũ tới gây rối, trong đầu nàng luôn văng vẳng câu nói của hắn “ Nếu không có tôi cô chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi Yoko!’’Câu nói ấy cứ mãi vang lên tới ám ảnh trong đầu nàng. Chỉ cần nhắm mắt lại, bên tai nàng lại vang lên giọng nói ghê tởm ấy. Yoko không muốn bản thân là một kẻ vô dụng, nàng không muốn là hạt cát nhỏ bên cạnh Faye nữa, nàng thật sự muốn cùng cô tỏa sáng, muốn chứng minh rằng bản thân mình cũng có tài năng, xứng đáng với cô.Và như thế, tối hôm đó, chỉ mới 9 giờ tối, đã thấy chiếc ô tô trắn của P’ Wan trước cửa chung cư của Yoko. Chị đứng trước sảnh, xác nhận nàng đã vào trong thang máy an toàn thì mới lái xe đi. Ở một góc tối, Punapat đội chiếc mũ đen, hắn nghiến răng nhìn theo bóng chiếc xe đã rời đi, rồi lại hướng mắt về phia tòa chung cư. Hắn cầm chiếc điện thoại với dòng số của Yoko, nhưng lại liên tục vang lên tiếng tổng đài.
“xin lỗi quý khách vừa gọi không thể liên lạc” – hắn biết mình bị nàng chặn số rồi.“Mẹ nó, Yoko, cô cứ chờ đó, cô chỉ được phép yêu mình tôi thôi.”________________Chiều hôm sau, Yoko cùng P’ Eye và P’ Wan đã có mặt ở tang lễ chỗ Faye. Sau một lúc ngồi nghe sư thầy khấn tụng, mọi người ngồi giải lao một lúc. Khi này Faye mới thở dài mệt mỏi tiến ra chỗ Yoko đang ngồi. Hôm nay nhìn thần sắc Faye đã ổn hơn đôi phần so với hôm trước, có lẽ vì hiện tại cô đã thấy “liều thuốc giảm đau” của mình.“Xin lỗi đã để em đợi lâu nhé.”“P’ Mali, chị có mệt không? Hôm nay Yo mang quạt mới cho chị nè.” Yoko lấy chiếc quạt màu trắng được dắt bên hông ra đưa cho cô. Trước đó nàng từng tặng cho cô một chiếc tương tự“Cảm ơn em nha, Yo.” Faye đứng bên cạnh nàng, cúi xuống nhận lấy chiếc quạt.Nhìn trên trán Yoko đã lấm tám mấy giọt mồ hôi, Faye dịu dàng lấy khăn giấy thấm cho nàng."Có nóng lắm không? Em toát hết mồ hôi rồi nè.""Không sao đâu, em ổn mà."Faye kéo một chiếc ghế gần đó, rồi ngồi xuống cạnh nàng."Ngày mai là event sinh nhật của em rồi nhỉ." - cô nhìn nàng, giọng hơi trầm đi."Vâng.""Xin lỗi Yo, ngày mai chị thất hứa với em rồi."- Faye vẫn dùng cá giọng trầm trầm đó, nhưng lần này cô nói nhỏ đi.Sáng mai Faye phải cùng gia đình đưa trk cốt của ông đi chôn cất, cũng là ngày cô thật sự phải nói tạm biệt ông rồi. Lòng Faye lúc này lại nặng trĩu. Cô vì trách nhiệm với gia đình mà lần này phải thất hứa với nàng, cũng rất buồn vì sẽ không thể nhìn thấy ông trên đời này nữa.Yoko nãy giờ vẫn im lặng, nàng chỉ nhào qua ôm lấy cổ cô, lại vùi đầu vào hõm cô Faye. Đôi mắt nàng bây giờ đã đỏ hoe, ướt nước."P' Mali, em xin lỗi, sáng mai em không thể cùng chị đi đưa tiễn ông lần cuối....Em xin lỗi...."Faye bất ngờ. Tại sao em ấy lại xin lỗi chứ? Người đã thất hứa là mình cơ mà?"Em xin lỗi vì không thể kẻ bên cạnh chị lúc chị cần nhất.....Sáng ngày mai chắc sẽ khó khăn với chị lắm! Hay em hủy event ở lại với chị được không?"Yoko cứ vừa ôm cô, vừa khóc. Nước mắt nàng đã thấm ướt một mảng vai của Faye, hòa cùng phần mồ hôi đã thấm ra áo nãy giờ. Chính Faye cũng không thể phân biệt là nước mắt nàng hay do mồ hôi của bản thân mà vai áo đã ướt sũng như vậy.Faye nghe Yoko nói vậy thì hốt hoảng. Cô đẩy nàng ra, rất dịu dàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt cho Yoko."Em nói linh tinh gì vậy Yo? Làm sao mà vậy được?""Nhưng mà P' Mali.....em sợ lắm! Em sợ phải tưởng tượng tới cảnh chị khóc mà em không thể bên cạnh ôm lấy chị. Em sợ trong khán phòng ngày mai sẽ chẳng có ai thèm tới, em sợ em sẽ không làm được mất." - Yoko bám chặt vào vạt áo của cô, tay nàng giờ đã run run.Faye cảm nhận rõ được sự lo lắng của Yoko. Cô dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má em, lại dịu dàng vuốt tóc cho em, xoa đầu em. Nhìn thẳng vào mắt Yoko mà trấn an."Yo này. Bây giờ chúng ta lập một lời hứa mới nhé?""Dạ?" - Yoko dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn cô."Ngày mai chị chắc chắn sẽ buồn lắm, chị thật sự không muốn phải xa ông.....nhưng mà...."Ngắt một hồi, Faye lại vuốt tóc Yoko."Nếu được, ngày mai Yo có thể hát một bài an ủi chị được không? Là bà hát cuối cùng đó trong event của Yo đó. Chị rất muốn Yo hát tặng cho chị bài đó."Faye như dỗ trẻ con, rất mực nhẹ nhàng. Yoko nãy giờ vẫn ngồi yên, rất ngoan ngoãn nghe lời cô nói."Chị biết giai đoạn rất khó khăn với cả hai chúng mình, nhưng chúng ta hãy cùng nhau vượt qua nó được không em? Chị sẽ sớm tốt hơn sau sự ra đi của ông thôi, vì chị rất mạnh mẽ mà." - Faye giơ tay, giả cờ gồng chút cơ ở bắp tay, chọc cho Yoko vừa khóc đã cảm thấy buồn cười."Vì vậy Yo cũng phải hứa với chị là làm thật tốt sự kiện ngày mai nhé, được không em?" - Faye giơ ngón tay út lên làm giấu hứa.Yoko bây giờ đã ngưng khóc hoàn toàn. Bây giờ nàng đang chăm chú nhìn Faye. Đúng vậy, nàng cố gắng như vậy chính là vì muốn đủ tài giỏi, đủ sự công nhận của mọi người để bước bên cạnh cô. Nếu bây giờ tới việc mạnh mẽ, tự mì hàm chủ sân khấu còn không thể học được, thì những thứ khó khăn hơn làm sao mà được đây?Nghĩ rồi, Yoko đồng ý ngoắc tay thỏa thuận với Faye."Hứa rồi sẽ không được nuốt lời đâu nhé." - Yoko nhìn cô bé trước mắt mình. Sao mà cô thấy xót vô cùng. Thật sự Faye không hề muốn để em ấy một mình trong một ngày quan trọng như vậy chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me