LoveTruyen.Me

[FAYEYOKO] TRIANGLE [GL]

Chương 30: What a precious time!

LikeDaMusty

Tên của chương nay là câu hát trong bài hát "Be My Boo" của P'Yo. Các ngoan xinh iu nhớ cày BMB và bài sắp ra mắt cho Baby Hamster nha.

_______________

Trong ánh đèn buổi lễ trao giải, tất cả các diễn viên đều đang háo hức chờ tên mình được đọc lên. Vì đó không chỉ là danh hiệu còn là sự cố gắng họ đã dành trọn cho nghiệp diễn, cho khán giả. Từng giải thưởng được nêu với những người xứng đáng và tiếng vỗ tay mãnh liệt chúc mừng.

-Giải thưởng "Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm" chính thức thuộc về Khun Faye Peraya! Xin chúc mừng cô!

Sự kiện dài hơn bốn tiếng gần như rút cạn năng lượng của cô nhưng Faye vẫn nén lại mệt mỏi, mỉm cười thật chuyên nghiệp, bước lên sân khấu.

-Không biết Khun Faye có thể phát biểu vài lời không?

Sẽ chẳng diễn viên nào lên nhận giải rồi lẳng lặng đi về cả, chưa kể đây còn là giải lớn, mang tính quốc gia.

Faye vui vẻ nhận lấy chiếc micro, giọng nói của cô ấm áp đã chinh phục không biết bao nhiêu người hâm mộ:"Lời đầu tiên thì cho phép tôi gửi lời chào đến tất cả những ai có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay cũng như những ai đang xem trực tiếp qua màn hình. Faye rất vinh hạnh khi mình may mắn được đứng tại nơi này và nhận giải thưởng danh giá. Bên cạnh các anh, chị, em đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ Faye trong công việc thì còn có các bạn fan nhiệt tình ủng hộ Faye, Faye biết ơn tất cả. Nhân đây thì Faye cũng muốn cảm ơn đến bà xã của mình. Không nhờ có em ấy, Faye đã không thể toàn tâm toàn ý đóng góp cho ngành điện ảnh. Chị yêu em, Yoko!"

Tiếng vỗ tay hào hứng vang lên khi bài phát biểu kết thúc. Trong vòng năm năm đổ lại đây, giới truyền thông trở nên quá quen thuộc với việc nữ diễn viên Faye Peraya "flex" bà xã khắp mọi mặt trận. Dù trước ánh đèn flash hay bị nhiều cặp mắt đứng nhìn, cô vẫn sẵn sàng bày tỏ tình cảm đến em.

Nói đi cũng phải nói lại, Yoko Apasra thật sự đáng để trở thành niềm tự hào của cô. Không chỉ là người bạn đời xuất sắc, em còn là một trong những diễn viên tài năng bậc nhất làng kịch nghệ với thành tựu ấn tượng. Sân khấu Preeda sau khi giao cho em quản lý thì đã lên như diều gặp gió, giờ muốn săn vé cũng khó như săn vàng. Ngoài trở thành đồng đạo diễn và biên kịch bên cạnh hai cái tên Preeda, Somsong, em còn là giảng viên nghệ thuật được yêu thích nhất trong học viện do sân khấu mở ra. Với biết bao nhiêu thành tựu, khó trách sao Faye lại thích nhắc về bà xã mình nhiều tới vậy.

Cô vừa nghĩ vừa cười vui vẻ khi đang ngồi trên xe chuẩn bị về nhà. Buổi lễ trao giải đã kết thúc, một vài người bạn muốn rủ rê cô đi ăn mừng nhưng Faye từ chối, nói muốn về với bà xã.

Ize ngồi đằng trước nhìn nghệ sĩ kiêm cả CEO của mình nhoẻn miệng cười liên tục qua gương chiếu hậu mà ngao ngán. Năm năm trời, tình cảm giữa Faye và Yoko chưa từng có dấu hiệu đi xuống, thậm chí còn thắm thiết hơn, rất ít cãi vã. Lý do của việc này đa phần đến từ cô vì em chỉ vừa lườm một phát, Faye lặp tức "hổ hoá mèo", cong đuôi lên làm nũng.

-Sếp, cậu phô trương quá rồi.

-Khác cậu sao? Hôm đám cưới của cậu với Marissa, cậu cứ nức nở, không ngừng khen em ấy trên sân khấu.

Căn bản là, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ai bảo hai người họ chơi thân như vậy.

Về đến nhà, Faye tạm biệt chị xong mới đi vào. Lại nhắc đến bà xã cô, Yoko bây giờ không còn nhút nhát như xưa, em đã trở thành một người phụ nữ sắc sảo sánh bước cùng cô trên nhiều thảm đỏ. Hai người ở chung chỗ, chụp vội cũng ra được ảnh đẹp.

Đáng lẽ hôm nay em sẽ đi với cô đến lễ trao giải mà lại bận việc ở sân khấu nên đành thôi.

Faye không định mở đèn, muốn trực tiếp bước lên lầu nhưng khi chân chạm vào bậc thang thứ ba thì chợt có hình bóng ở sofa thu hút sự chú ý của cô. Vừa tiến lại gần liền nhìn thấy bà xã nhỏ đang ngủ gục ở đó, tư thế nửa nằm nửa ngồi trông  không thoải mái tẹo nào.

Chẳng phải cô đã nói em đừng đợi mình, sao giờ lại ngồi đây rồi lăn ra ngủ quên mất thế này? Cô tặc lưỡi, cặp mắt va vào chiếc máy tình được để ngay trước mặt em vẫn chưa ngập xuống. Thắc mắc cầm nó lên, gõ vài cái, màn hình sáng đèn, bên trong hiện thị trang web đã phát sóng trực tiếp buổi lễ trao giải cô tham gia. Bấm tắt nó đi, Faye không nén được xúc động mà ôm lấy cả cơ thể em. Dù bận nhưng Yoko vẫn luôn cố gắng đồng hành và ủng hộ cô vô điều kiện. Bà xã đáng yêu như thế này thì bảo cô phải làm sao?

-Hơ... Vợ? Chị về bao lâu rồi?-Bị động đến tỉnh, em ngơ ngơ ngác ngác nắm lấy bắp tay người trước mặt. Vì mới ngủ dậy, giọng nói Yoko có chút nghẹt lại, nghe như một chú mèo con đang làu bàu, càng khiến Faye muốn cưng nựng em hơn.

-Chị mới về thôi.-Cô hôn cái chốc lên má em xong mới nghiêm túc nói tiếp.-Hôm nay em hư lắm. Sao lại nằm đây ngủ?

Nghe bị mắng, tâm trạng Yoko đột nhiên tụt xuống đáng kể. Em chờ cô về để ăn mừng đến sụp cả mí, ngủ quên mất. Vậy mà con người này còn "lớn tiếng" với em. Ghét! Em không thèm!

Thấy bà xã quay người, núp mặt vào trong sofa, cô mới nhận ra mình lỡ lời liền ngọt ngào dỗ dành:"Bé Yo... Vợ sai rồi, em đừng giận vợ có được không?"

Muốn em hết giận hả? Nằm mơ đi.

-Bé Yo... Bà xã à... Vợ đi dự lễ rất mệt, muốn hết pin rồi...

Được rồi, em thừa nhận bản thân rất dễ dãi.

Yoko quay lại nhưng chưa kịp nói lời nào đã bị cô dùng môi nuốt hết chữ. Rõ ràng em đâu có "bỏ đói" cô bao giờ mà lúc nào Faye cũng ăn môi em như bị cấm túc lâu năm. Lưỡi cô luồng vào khoang miệng, trêu chọc, kích thích bạn tình của nó. Từng đợt hô hấp khó khăn kết hợp với vị ngọt nhẹ nhàng, đem hết lí trí vứt đi. Mãi đến lúc được tha, em nằm ngửa đầu ra sau, cố gắng lấy lại oxy đã mất. Còn Faye dùng ngón tay cái, nhẹ nhàng lướt qua đôi môi sưng đỏ, khó khăn nuốt khan.

-Chị như vậy mà nói là mệt!-Người mệt là em thì có.

-Chị mệt thật mà, hôn em mới giúp chị bớt mệt đó thôi.

Yoko bực bội cắn vào cằm cô nhằm trả thù. Con người này, em nói gì cũng cãi được.

-Cúp đâu rồi ạ?-Yoko nhỏm dậy, phần vì sợ bị cô đè ra thêm lần nữa.

-À đây.-Faye lấy chiếc hộp khi nãy bị cô bỏ lên bàn cho em xem.

Bên trong đó đựng một chiếc cúp thủy tinh vô cùng bắt mắt, được khắc dòng chữ "Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm". Khỏi phải nói Yoko tự hào đến mức nào, ánh mắt ban nãy còn nhiễm tầng sương đã sớm lấp lánh.

-Vợ em thật giỏi!

-Vậy em mau thưởng đi.

Yoko câu lấy cổ người nọ, thì thầm vào tai:"Vợ muốn bà xã thưởng gì?"

Không biết cả hai đã trải qua bao nhiêu nụ hôn, chỉ biết em hiện tại đang mềm nhũn nằm trong vòng tay cô để cô bế lên lầu.

-Lần sau em đừng nằm dưới sofa chờ chị nữa. Nhỡ đâu bị cảm lạnh, chị sẽ rất lo.

-Em nhớ rồi.

-Ngoan lắm.

Nằm xuống giường, Faye áp em dưới thân mình, nhẹ nhàng vén tóc cả hai rồi mới tiếp tục trao hơi thở cho đối phương, không chỉ ở môi mà là khắp mặt. Cảm giác nhột nhạt làm Yoko bật cười, lời nói ra có chút đứt quãng:"Em rất tự hào về chị, thỏ con. Em cũng yêu chị."

Tất nhiên em đã nghe hết bài phát biểu của cô. Người phụ nữ này luôn phô trương về em và Yoko thích điều đó dù ngoài mặt có cố giả vờ.

Faye mút mát vùng cổ vẫn còn chi chít dấu hôn từ ngày hôm qua, thoả mãn với những cái xoa đầu em giành cho cô cùng tiếng ngâm dài. Cô yêu chết sự quyến rũ của chúng. Nhẹ nhàng lướt qua thân trên, cô tìm đến nơi giữa hai chân em. Đầu mũi hít ngửi mùi hương quen thuộc, cô như kẻ nghiện vùi mặt vào đùi trong, ra sức cắn lấy cắn để vùng thịt non mềm. Yoko bị kích thích đến không ngừng thở dốc, tay em nắm lấy drap giường lại cảm thấy chúng cũng là dung nham, đang đốt cháy từng tế bào cơ thể em.

Em biết rõ cô luôn thích trêu chọc em và Yoko yêu sự tê dại mà cô mang đến. Từ bao giờ, em trở thành tù nhân còn cô là cai ngục đang ra sức tra tấn em. Một màn tra tấn thật sung sướng.

-Faye...P'Faye...Vợ...ơi...-Yoko gào lên khi thân dưới có cảm giác cuộn trào như từng đợt sóng va đập vào bờ, va đập vào tâm trí khiến em điên loạn.

Da thịt ma sát vào nhau, họ đang làm những thứ phàm tục của người trần mắt thịt nhưng sao lại trông thiêng liêng đến thế. Sự sung sướng găm vào xương tủy mang theo tiếng nức nở thoát ra ngoài.

-Cục cưng, nói chị biết em có phải bé ngoan không?-Faye hỏi trong khi ngon tay vẫn đang bị vách thịt mềm mại nuốt lấy.

Yoko có ngoan không? Không. Em là một kẻ điên, một kẻ điên gào thét tên của Faye Peraya, của người bạn đời mà mình yêu vô điều kiện.

Nhưng những khao khát dồn dập vẫn hối thúc em "qua mặt" cô. Yoko cầu xin Faye, nói rằng em là bé ngoan, nói rằng em cần cô với âm thanh dồn dập và chúng đã thành công giúp em có được những gì em cần.

-Ư...hức...

Nước mắt chảy xuống khuôn mặt nhỏ, thấm ướt gối nằm. Đương lúc Yoko vẫn đang lạc lối trong mê cung, Faye bỗng cắn mạnh vào đùi trong khiến em giật mình la lên vì đau rồi dùng lưỡi xoa dịu xung quanh.

-Chị...quá đáng!

-Đây là đánh dấu chủ quyền đó bà xã.-Cô mỉm cưới nhìn "tác phẩm" ấy. Thấy như vừa có thêm thành tựu.

Không cần bút viết hay mực vẽ, cô vẫn có thể đóng lên cơ thể em dòng chữ "thuộc quyền sở hữu của Faye Peraya Malisorn". Đây là lần thứ bao nhiêu cô "đánh dấu" em rồi? Faye hoàn toàn mờ mịt. Cô chỉ cảm thấy chưa đủ, chưa từng đủ. Cô muốn dùng cách này để thể hiện sự tôn sùng đối với tình yêu của cả hai.

-Ngốc!-Em kéo cô xuống, đặt nụ hôn vào giữa mi tâm vợ mình.-Em luôn luôn là của chị.

-Và chị cũng luôn là của em, bà xã à!

Khoảnh khắc tuyệt diệu này đã được khắc nghi vào xương cốt, sẽ theo họ đến tận mãi mãi về sau.

(End)

____________________

Xin chàooooo, chuyến tàu mang tên "TRIANGLE" đã đến trạm rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ fic. Mình cũng biết là trong cách triển khai cốt truyện vẫn còn nhiều non kém, vì những gì mình viết có chút "nhỏ bé" so với những gì mình nghĩ, mong mọi người bỏ qua🥹.

Lời cuối thì, hãy tiếp tục cùng nhau đồng hành với FayeYoko nhé🫰🏻🫰🏻 yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me