Fayeyoko Vo Toi Dang Yeu Nhat Qua Dat
Dara lần đầu tiên thấy Chai ở khoảng cách gần là tại hậu trường khu thi đấu. Chai lúc ấy vừa bước xuống đài quyền anh, trên mặt vẫn còn vài vết thương, ánh mắt sắc lạnh, tựa như một ác ma bước lên từ vực thẳm. Xung quanh mọi người đều vội vã nhường đường, chỉ riêng Dara đứng ngây ngốc tại chỗ, đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn đối phương không chớp mắt.
Cô chỉ cảm thấy Chai trong sân quyền anh thật sự gợi cảm. Không có cơ bắp cuồn cuộn như các vận động viên Âu Mỹ, Chai mạnh mẽ nhưng dẻo dai, các đường nét cơ bắp trên cánh tay cô vừa vặn, hoàn hảo đến từng chi tiết, không chút dư thừa. Đang cởi găng tay, Chai chợt bắt gặp ánh mắt Dara, và đột nhiên mỉm cười.
Cô nhóc tóc vàng mắt xanh chỉ cao đến ngực Chai, trông chừng mới mười mấy tuổi, đứng yên như một búp bê Tây Dương bị bỏ quên. Thấy Chai cười với mình, Dara gom hết dũng khí, dùng tiếng Thái hơi sứt sẹo chào:
- Em tên Dara, là fan của chị.
- Ừ.
Chai gật đầu nhẹ rồi bước đi, nhưng bị kéo tay lại.- Chị... chị là nữ thần của em!
Dara đỏ mặt, giọng run run,
- Chị là Muse.
Chai thoáng ngừng lại. Dù đã quen với những lời khen ngợi, nhưng từ "nữ thần" này là lần đầu cô nghe.
- Chú em là Johnson,
Dara tiếp tục,
- Chú nói chị có thể dẫn em sang Thái Lan.
Chai ngẫm nghĩ, nhớ lại Johnson, bạn thân của huấn luyện viên, đã từng nhờ cô đưa cháu mình qua Thái
Lan trước khi vào học, làm quen với môi trường.
- Là em à?
Chai quan sát Dara từ đầu đến chân, cảm thấy cô nhóc này chẳng khác gì mười lăm, mười sáu tuổi,
- Em vào đại học rồi sao?
Dara gật đầu thật mạnh, rồi nghiêm túc nói:
- Đi Thái Lan, nghiên cứu sinh.
Chai chau mày, không thể tin nổi. Người nước ngoài thường trông trưởng thành hơn tuổi, nhưng cô nhóc trước mặt lại trông còn trẻ con mà đã là nghiên cứu sinh?
Mãi sau này, cô mới biết Dara lúc ấy chỉ mới mười tám, vì thông minh từ nhỏ, nhảy lớp nhiều lần nên đã học xong chương trình. Trường mà Dara theo học cũng có tiếng, và chuyên ngành của cô là Triết học. Cứ mỗi cuối kỳ, Dara sẽ tự nhốt mình trong phòng, đọc sách đến mất ăn mất ngủ.
- Này! Ra ăn cơm!
Chai phải mất công gõ cửa, nhắc nhở đối phương,
- Đói bụng là sẽ bị ngu đó!
Dara mở cửa một cách dữ tợn, trừng mắt nhìn Chai,
- Chị phiền quá đi!
Chai khoanh tay, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm,
- Lúc theo đuổi chị, sao không chê chị phiền hả?
Dara hừ một tiếng, đẩy Chai qua một bên, ung dung đi về phía phòng ăn. Chai vội đuổi theo,
- Em tự nói đi, chị quan trọng hơn hay sách của em quan trọng hơn?
Dara nhướng mày, cắn một miếng bánh bao thịt, cố tình đánh trống lảng,
- Không hiểu chị đang nói gì.
Cái kiểu này! Chai nghiến răng, tay siết chặt, nghĩ bụng thi xong cô sẽ tìm cách tịch thu hết đống sách vở "rối não" kia.
- Chai, em sắp thi rồi.
Dara nhấn mạnh,
- Chị có thể sang ở nhà Faye buổi tối không?
- Sao chị phải sang nhà Faye?
Chai ngạc nhiên.
Dara đáp rất hợp lý,
- Buổi tối, em không có thời gian cùng chị ăn khuya, em phải thi.
- Không ăn thì thôi! Chị có ép em đâu,
Chai phàn nàn,
- Chị còn cấm dục gần hai tuần rồi đây.
- Nhưng mà hôm qua ngủ, chị gọi tên em suốt.
Dara lắc đầu, mặt hơi giận dỗi.
Chai thoáng sửng sốt. Đêm qua cô mơ gì không còn nhớ nữa, nhưng nằm mơ thấy người yêu cũng có gì sai?
Đúng lúc ấy, chú vẹt tên A Mao nhảy lò cò vào phòng, đôi chân nhỏ đen thui, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng cái đầu thì vẫn ngẩng cao đầy kiêu ngạo. Nghe xong cuộc trò chuyện, nó liếc qua Dara, lại liếc qua Chai, rồi cuối cùng rặn ra một tiếng "Ha ha," tiếng cười có phần thô thiển và trào phúng hết sức.
Dara vẫy tay gọi A Mao,
- Cưng có muốn theo Chai ra ngoài ở không?
A Mao nghiêm túc nhìn Chai, rồi lắc đầu dứt khoát. Chai: "..."Một lát sau, Faye và Yoko đang thay tã cho bé Farn thì bất ngờ nghe tiếng đập cửa rầm rầm, làm cả hai suýt nữa tưởng có kẻ đột nhập.
Faye vội mở cửa, nhíu mày nhìn Chai,
- Sư tỷ, chị có thể nhẹ tay hơn được không? Bé con sợ đến khóc luôn rồi.
Chai dài mặt, ánh mắt phảng phất vẻ ấm ức, nhìn Farn đang khóc nấc mà lòng càng thêm khó chịu.
- Sư tỷ, sao chị lại đến đây?
Yoko ngạc nhiên hỏi,
- Chị ăn cơm tối chưa?
- Ăn rồi.
Chai thở dài não nề,
- Vợ chị chê chị ngủ ồn quá, đuổi chị ra ngoài.
- Cái gì?
Yoko trố mắt,
- Dara sao lại nỡ đuổi chị đi chứ?
Chai thở dài lần nữa. Cô thật sự thấy trong lòng Dara, mình dường như còn chẳng bằng mấy quyển sách chuyên ngành kia.Đêm hôm đó, Chai miễn cưỡng nương nhờ nhà Faye. Farn hay thức dậy khóc nhè vì buồn tiểu, quấy rầy khiến ba người lớn gần như thức trắng đêm.
Sáng sớm hôm sau, Chai xách theo túi bánh bao nóng hổi mà mình xếp hàng mua, mệt mỏi về nhà. Vừa bước vào cửa, cô thấy hoa hồng rải đầy lối, hương thơm lan tỏa khắp phòng. Đặc biệt hơn, A Mao khoác áo choàng đỏ, phấn khích đập cánh, liên tục kêu lên một câu mà nó vừa mới học được:
- Quộc du mua ly mì! Quộc du mua ly mì!
- Hả? Mua mì gì?
Chai ngẩn ra, chẳng hiểu gì, thậm chí còn tưởng A Mao muốn ăn loại mì mới nào đó.
Cô chưa kịp suy nghĩ thêm thì Dara từ trong phòng bước ra. Em mặc chiếc váy lụa trắng nhẹ nhàng, mái tóc vàng được cài hoa tươi, trông như một thiên sứ bước ra từ tranh sơn dầu cổ điển.
Thiên sứ ấy lướt qua biển hoa hồng, dừng lại trước mặt Chai và nâng một chiếc hộp nhung đến gần, đôi mắt xanh lấp lánh vẻ kiên định,
- Chai, chị đồng ý... lấy em không?
Chai sửng sốt. Cô không ngờ rằng màn "đuổi khéo" tối qua lại là để Dara chuẩn bị một màn cầu hôn bất ngờ. Thấy Chai lặng thinh, Dara sốt ruột, giọng nói dễ thương mà có chút ngọng ngịu:
- Mau đồng ý đi chứ!
- Đồng ý, đồng ý!
Chai vội vàng nhận lời, nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt,
- Chị đồng ý!
Dara lập tức nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt sáng long lanh như hai viên ngọc lục bảo tỏa sáng. Hai người lồng nhẫn vào tay nhau, cảm nhận sự ấm áp len lỏi giữa những ngón tay.
Khi xúc động lắng xuống, Chai bất chợt nhớ lại câu hỏi tối qua, liền nheo mắt trêu chọc:
- Bây giờ nói chị nghe xem, chị và triết học, ai quan trọng hơn?
Dara bĩu môi, bướng bỉnh xoay người bước vào phòng, cố tình giả vờ không nghe thấy,
- Em nghe không hiểu.
Chai: ...!
A Mao vẫn đứng đó, tận hưởng cảnh kịch vui, vỗ cánh đập đập rồi phát ra mấy tiếng "Ha ha" trào phúng, tiếng cười khàn khàn rõ ràng như thể cười vào sự "bất hạnh" của Chai.
Chai: "..."
Cô chỉ cảm thấy Chai trong sân quyền anh thật sự gợi cảm. Không có cơ bắp cuồn cuộn như các vận động viên Âu Mỹ, Chai mạnh mẽ nhưng dẻo dai, các đường nét cơ bắp trên cánh tay cô vừa vặn, hoàn hảo đến từng chi tiết, không chút dư thừa. Đang cởi găng tay, Chai chợt bắt gặp ánh mắt Dara, và đột nhiên mỉm cười.
Cô nhóc tóc vàng mắt xanh chỉ cao đến ngực Chai, trông chừng mới mười mấy tuổi, đứng yên như một búp bê Tây Dương bị bỏ quên. Thấy Chai cười với mình, Dara gom hết dũng khí, dùng tiếng Thái hơi sứt sẹo chào:
- Em tên Dara, là fan của chị.
- Ừ.
Chai gật đầu nhẹ rồi bước đi, nhưng bị kéo tay lại.- Chị... chị là nữ thần của em!
Dara đỏ mặt, giọng run run,
- Chị là Muse.
Chai thoáng ngừng lại. Dù đã quen với những lời khen ngợi, nhưng từ "nữ thần" này là lần đầu cô nghe.
- Chú em là Johnson,
Dara tiếp tục,
- Chú nói chị có thể dẫn em sang Thái Lan.
Chai ngẫm nghĩ, nhớ lại Johnson, bạn thân của huấn luyện viên, đã từng nhờ cô đưa cháu mình qua Thái
Lan trước khi vào học, làm quen với môi trường.
- Là em à?
Chai quan sát Dara từ đầu đến chân, cảm thấy cô nhóc này chẳng khác gì mười lăm, mười sáu tuổi,
- Em vào đại học rồi sao?
Dara gật đầu thật mạnh, rồi nghiêm túc nói:
- Đi Thái Lan, nghiên cứu sinh.
Chai chau mày, không thể tin nổi. Người nước ngoài thường trông trưởng thành hơn tuổi, nhưng cô nhóc trước mặt lại trông còn trẻ con mà đã là nghiên cứu sinh?
Mãi sau này, cô mới biết Dara lúc ấy chỉ mới mười tám, vì thông minh từ nhỏ, nhảy lớp nhiều lần nên đã học xong chương trình. Trường mà Dara theo học cũng có tiếng, và chuyên ngành của cô là Triết học. Cứ mỗi cuối kỳ, Dara sẽ tự nhốt mình trong phòng, đọc sách đến mất ăn mất ngủ.
- Này! Ra ăn cơm!
Chai phải mất công gõ cửa, nhắc nhở đối phương,
- Đói bụng là sẽ bị ngu đó!
Dara mở cửa một cách dữ tợn, trừng mắt nhìn Chai,
- Chị phiền quá đi!
Chai khoanh tay, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm,
- Lúc theo đuổi chị, sao không chê chị phiền hả?
Dara hừ một tiếng, đẩy Chai qua một bên, ung dung đi về phía phòng ăn. Chai vội đuổi theo,
- Em tự nói đi, chị quan trọng hơn hay sách của em quan trọng hơn?
Dara nhướng mày, cắn một miếng bánh bao thịt, cố tình đánh trống lảng,
- Không hiểu chị đang nói gì.
Cái kiểu này! Chai nghiến răng, tay siết chặt, nghĩ bụng thi xong cô sẽ tìm cách tịch thu hết đống sách vở "rối não" kia.
- Chai, em sắp thi rồi.
Dara nhấn mạnh,
- Chị có thể sang ở nhà Faye buổi tối không?
- Sao chị phải sang nhà Faye?
Chai ngạc nhiên.
Dara đáp rất hợp lý,
- Buổi tối, em không có thời gian cùng chị ăn khuya, em phải thi.
- Không ăn thì thôi! Chị có ép em đâu,
Chai phàn nàn,
- Chị còn cấm dục gần hai tuần rồi đây.
- Nhưng mà hôm qua ngủ, chị gọi tên em suốt.
Dara lắc đầu, mặt hơi giận dỗi.
Chai thoáng sửng sốt. Đêm qua cô mơ gì không còn nhớ nữa, nhưng nằm mơ thấy người yêu cũng có gì sai?
Đúng lúc ấy, chú vẹt tên A Mao nhảy lò cò vào phòng, đôi chân nhỏ đen thui, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng cái đầu thì vẫn ngẩng cao đầy kiêu ngạo. Nghe xong cuộc trò chuyện, nó liếc qua Dara, lại liếc qua Chai, rồi cuối cùng rặn ra một tiếng "Ha ha," tiếng cười có phần thô thiển và trào phúng hết sức.
Dara vẫy tay gọi A Mao,
- Cưng có muốn theo Chai ra ngoài ở không?
A Mao nghiêm túc nhìn Chai, rồi lắc đầu dứt khoát. Chai: "..."Một lát sau, Faye và Yoko đang thay tã cho bé Farn thì bất ngờ nghe tiếng đập cửa rầm rầm, làm cả hai suýt nữa tưởng có kẻ đột nhập.
Faye vội mở cửa, nhíu mày nhìn Chai,
- Sư tỷ, chị có thể nhẹ tay hơn được không? Bé con sợ đến khóc luôn rồi.
Chai dài mặt, ánh mắt phảng phất vẻ ấm ức, nhìn Farn đang khóc nấc mà lòng càng thêm khó chịu.
- Sư tỷ, sao chị lại đến đây?
Yoko ngạc nhiên hỏi,
- Chị ăn cơm tối chưa?
- Ăn rồi.
Chai thở dài não nề,
- Vợ chị chê chị ngủ ồn quá, đuổi chị ra ngoài.
- Cái gì?
Yoko trố mắt,
- Dara sao lại nỡ đuổi chị đi chứ?
Chai thở dài lần nữa. Cô thật sự thấy trong lòng Dara, mình dường như còn chẳng bằng mấy quyển sách chuyên ngành kia.Đêm hôm đó, Chai miễn cưỡng nương nhờ nhà Faye. Farn hay thức dậy khóc nhè vì buồn tiểu, quấy rầy khiến ba người lớn gần như thức trắng đêm.
Sáng sớm hôm sau, Chai xách theo túi bánh bao nóng hổi mà mình xếp hàng mua, mệt mỏi về nhà. Vừa bước vào cửa, cô thấy hoa hồng rải đầy lối, hương thơm lan tỏa khắp phòng. Đặc biệt hơn, A Mao khoác áo choàng đỏ, phấn khích đập cánh, liên tục kêu lên một câu mà nó vừa mới học được:
- Quộc du mua ly mì! Quộc du mua ly mì!
- Hả? Mua mì gì?
Chai ngẩn ra, chẳng hiểu gì, thậm chí còn tưởng A Mao muốn ăn loại mì mới nào đó.
Cô chưa kịp suy nghĩ thêm thì Dara từ trong phòng bước ra. Em mặc chiếc váy lụa trắng nhẹ nhàng, mái tóc vàng được cài hoa tươi, trông như một thiên sứ bước ra từ tranh sơn dầu cổ điển.
Thiên sứ ấy lướt qua biển hoa hồng, dừng lại trước mặt Chai và nâng một chiếc hộp nhung đến gần, đôi mắt xanh lấp lánh vẻ kiên định,
- Chai, chị đồng ý... lấy em không?
Chai sửng sốt. Cô không ngờ rằng màn "đuổi khéo" tối qua lại là để Dara chuẩn bị một màn cầu hôn bất ngờ. Thấy Chai lặng thinh, Dara sốt ruột, giọng nói dễ thương mà có chút ngọng ngịu:
- Mau đồng ý đi chứ!
- Đồng ý, đồng ý!
Chai vội vàng nhận lời, nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt,
- Chị đồng ý!
Dara lập tức nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt sáng long lanh như hai viên ngọc lục bảo tỏa sáng. Hai người lồng nhẫn vào tay nhau, cảm nhận sự ấm áp len lỏi giữa những ngón tay.
Khi xúc động lắng xuống, Chai bất chợt nhớ lại câu hỏi tối qua, liền nheo mắt trêu chọc:
- Bây giờ nói chị nghe xem, chị và triết học, ai quan trọng hơn?
Dara bĩu môi, bướng bỉnh xoay người bước vào phòng, cố tình giả vờ không nghe thấy,
- Em nghe không hiểu.
Chai: ...!
A Mao vẫn đứng đó, tận hưởng cảnh kịch vui, vỗ cánh đập đập rồi phát ra mấy tiếng "Ha ha" trào phúng, tiếng cười khàn khàn rõ ràng như thể cười vào sự "bất hạnh" của Chai.
Chai: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me