LoveTruyen.Me

Fb Am Tham

Hôm nay đội em thi đấu không được tốt, ai cũng dằn vặt bản thân mình cả. Boseong thấy có lỗi lắm, nếu em ít phạm đi các sai lầm vớ vẩn thì có phải chúng ta đã thắng rồi không? Khi lướt mạng xã hội em càng buồn hơn, mọi người đều tỏ ra tiếc nuối, có người thì trách móc, cũng có người thì cổ vũ. Em làm các bạn fan buồn rồi, thật là em nghĩ em cần phải luyện tập nhiều hơn thôi.

Và tối đấy ban huấn luyện đều thấy cảnh các tuyển thủ nhà mình chăm chỉ mà luyện tập đến khuya, 3-4 giờ sáng vẫn chưa ai dám ngủ, bọn này thật sự không biết quý sức khoẻ mình à? Các thầy mở lời trách móc, tắt hết máy bắt cả đám đi ngủ ngay.

"Mấy bây mà liệt giường hết thì ai thi đấu cho đội, ngủ ngay cho tôi".

Boseong biết các thầy lo lắng cho bọn em, nhưng mà nỗi buồn này của em chưa vơi đi, ra cửa hàng tiện lợi nhậu vài lon nhé?

Em chóng mặt, có vẻ em uống hơi nhiều. Cửa hàng gần kí túc xá của em nên em cũng ráng lết cái thân này về, ngồi ngoài cửa hàng vậy ai thấy lại chụp đăng báo thì mặt mũi đâu gặp crush. Mà em say rồi thì tới lết cũng đụng trúng người, nhìn mặt người này quen lắm nhưng nhất thời em quên rồi, cảm giác thật ấm áp, em ngủ hẳn lên thân người ta.

Sáng mai Boseong tỉnh lại trong căn phòng của mình, may mắn người tối qua đúng là người tốt thật. Vệ sinh cá nhân xong em cũng ra chào buổi sáng mọi người, mà không khí lạ lắm.

"Chào mọi người buổi sáng nhé ạ"

"Em và Sanghyeok quen nhau hồi nào sao anh không biết?"

" .?"

"Tối qua Sanghyeok đã đưa em về không phải sao? Coi bộ trình tán crush của em cao hơn anh tưởng rồi đó"

HẢ?

Vậy người tối qua em đụng trúng là tuyển thủ Faker? Em đã mè nheo người ta trong khi người toàn nồng nặc mùi rượu? Anh ta còn tốt bụng đến mức dìu em về kí túc xá??

Sụp đổ, em sụp đổ, hình tượng em chưa kịp tạo thì em đã gây phiền phức cho người ta rồi. Mặc mũi đâu mà em gặp người ta đây, huhu, cứu em đi mà. Boseong giờ thật sự không dám ngóc đầu nhìn trời rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me