LoveTruyen.Me

Fcc X Hmh Noi Nho Chon Sau



Đêm chung kết cuối cùng cũng khép lại, tất cả các thực tập sinh ùa vào hậu trường để gặp gia đình và bạn bè, còn có cả những thực tập sinh đã bị loại nữa. Thời điểm công bố top 9, bạn học Hoàng Minh Hạo căng thẳng quá độ dẫn đến việc bị bụng đau cồn cào, nhưng đang truyền hình trực tiếp thì làm sao mà có thể xin đi giải quyết a~ Chính vì thế nên khi vào hậu trường một cái là bạn nhỏ liền chạy một mạch tới nhà vệ sinh. Sảng khoái thoải mái rồi liền muốn lon ton đi tìm mẹ.

"Anh không đi tìm Thừa Thừa sao?"

Bạn học họ Hoàng tính mở cửa đi ra thì liền nghe thấy một giọng nói có chút quen tai. Anh ấy đang nhắc đến Thừa Thừa sao? Cái giọng này hình như là... Bối Hoành Lân? Minh Hạo với người anh nọ cũng không thân quen mấy, ra ngoài bây giờ chắc chắn sẽ rất lúng túng. Hay là chờ mấy anh đi rồi hẵng ra?

"Chắc em ấy đang ở cùng mẹ rồi. Nếu lát nữa có cơ hội thì ghé sang!" Giọng Lý Tuấn Nghị vang lên.

"Anh đã bày tỏ với Thừa Thừa chưa?"

"Rồi!"

"Em ấy từ chối à? Em ấy không thích nam nhân?"

"Chắc vậy!" Lý Tuấn Nghị không đề cập đến chuyện của Thừa Thừa với Minh Hạo. Y nghĩ hai đứa nhỏ chắc cũng không muốn cho ai biết.

"Đi thôi!"

Tuấn Nghị ca thật sự thích Thừa Thừa? Tại sao anh lại không nói sự thật cho cậu biết? Vì cái gì mà không nói thẳng ra chuyện của anh với cậu mà phải nói là không thích nam nhân? Thừa Thừa còn nói với cậu rằng Lý Tuấn Nghị biết rõ sự tình, còn dặn dò hai người cẩn thận? Anh cuối cùng là đang nghĩ cái gì? Minh Hạo hận không thể chạy kiếm anh hỏi cho ra lẽ ngay lập tức được, bởi vì Thừa Thừa chắn hẳn đang ở cùng người nhà. Mẹ của cậu cũng đang chờ cậu. Thôi thì đành về ký túc xá rồi tính vậy!

"Mẹ~" Mẹ của Minh Hạo còn rất trẻ, nhan sắc được bảo dưỡng tốt, lại còn biết cách ăn mặc. Bạn nhỏ thoáng cái đã thấy được mẹ, liền chạy tới ôm chầm lấy mẹ. Mặc dù bình thường Minh Hạo không sống gần mẹ, nhưng dù gì cậu cũng còn nhỏ nên rất ỷ lại mẹ của mình.

"Tiểu Hạo nhà ta lớn thật rồi a~" mama Hoàng xoa đầu Tiểu Phú Quý.

"Lúc trước mẹ không cho con đi luyện tập, con cứ nhất quyết đi. Lúc đó thật sự mẹ không hiểu được! Con đường này vừa mệt mỏi lại vừa không thể xác định. Con cứ học giỏi rồi về kế thừa gia nghiệp có phải sướng hơn không! Nhưng hôm nay thấy con chạm tới được ước mơ của mình bằng chính nỗ lực của bản thân. Mẹ thật sự rất tự hào! Cố gắng lên! Mẹ sẽ luôn ủng hộ con!"

"Con cảm ơn mẹ!"

"Mà sao con ốm nhom ốm nhắt thế này! Minh tinh cũng không cần phải gầy trơ xương như vậy! Ráng ăn nhiều lên nha con~"

"..."

Tiễn mẹ về xong Hoàng Minh Hạo mới trở lại ký túc xá. Ngày mai Yuehua Thất Tử phải đi quay quảng cáo nên mọi người ở lại ký túc xá cho tiện. Vừa mở cửa phòng, cậu đã thấy Thừa Thừa ngồi chờ sẵn. Thấy Minh Hạo bước vào, anh liền tiến lại ôm cậu: "Tiểu Hạo! Chúng ta cùng nhau xuất đạo! Thật tốt quá~"

"Thừa Thừa! Em có chuyện muốn nói." 

Nếu như không phải vì nghe được cuộc trò chuyện trong nhà vệ sinh, thì cậu hiện tại cũng đã ôm ấp nói chuyện yêu đương với anh rồi.

"Làm sao rồi?" Thừa Thừa vẫn duy trì tư thế ôm Minh Hạo.

"Tuấn Nghị ca rõ ràng là thích anh! Sao lúc đó anh không nói thật với em?"

"Em biết rồi à! Vì anh cảm thấy dù gì sau này anh với anh ấy cũng không gặp lại nhau nên không nói cho em. Nghĩ khi em biết lại suy nghĩ nhiều."

Phạm Thừa Thừa không biết vì sao Minh Hạo biết được, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm, vì anh nghĩ chuyện này cũng chẳng to tát gì.

"Vậy tại sao anh lại nói với anh ấy là anh không thích nam nhân? Tại sao lại không nói thẳng chuyện của anh với em đi? Tại sao khi về lại còn gạt em là Tuấn Nghị anh ấy đã biết rõ chuyện của tụi mình?"

"Anh ấy thật sự biết mà?"

"Nhưng chính em nghe được anh ấy nói là anh không thích nam nhân! Anh ấy đã nói như vậy!"

"Anh không hiểu tại sao anh ấy lại nói như thế. Nhưng em không tin anh sao?"

Minh Hạo không tin tưởng anh. Phạm Thừa Thừa cảm thấy như bị một gáo nước lạnh dội vào người, lạnh thấu tim. Vòng tay đang ôm Minh Hạo từ từ buông lỏng ra.

"Nếu anh không nói dối em thì em cũng đã không cãi nhau với anh!"

Hoàng Minh Hạo hiểu rằng mình không nên không tin tưởng anh, nhưng rõ ràng anh đã lừa cậu không phải sao?

"Bởi vì anh sợ em nghĩ nhiều nên mới không nói cho em nghe. Bây giờ em đã biết rồi, anh cũng giải thích rồi. Tin hay không thì em hãy suy nghĩ lại đi. Ngày mai có lịch trình, em nhớ ngủ sớm một chút!" Nói xong Phạm Thừa Thừa lên giường nằm xuống.

"Anh..." Đúng thật là Thừa Thừa có giải thích rồi, thế nhưng trong lòng cậu vẫn khó chịu. Hoàng Minh Hạo chính là không muốn giữa hai người có bất kỳ sự giấu diếm nào. Còn nữa... cái tên kia còn không thèm dỗ dành cậu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me