18
Đợi cho tới khi mọi người đều đã quay trở về hết, Kim Doyoung mới lẳng lặng kéo Haruto vào trong phòng ngủ, đưa mắt nhìn Bang Yedam đang chăm chú dọn dẹp ngoài kia một cách thật cảnh giác rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa vào."Sao rồi? Kế hoạch đến đâu rồi?" Doyoung trèo lên giường nằm quấn chăn, trên khuôn mặt có chút phiếm hồng, có lẽ là do buổi tối vui vẻ hơi quá đà một chút, cũng may là đến giờ vẫn còn tỉnh táo để nhận thức được mọi chuyện.Mỗi lần nhắc đến chuyện này Haruto đều nặng nhọc thở dài một hơi, cậu đưa hai tay chống cằm, biểu tình trên mặt có phần ủ rũ, "Tao vẫn đang làm theo kế hoạch của mày đó thôi, có vẻ như cũng có tiến triển. Mà... thôi bỏ đi, tao cũng chẳng biết nữa.""Ừ ngoan lắm chú bé." Doyoung hài lòng vươn tay vỗ lưng thằng bạn hai cái, lại bị Haruto cục súc gạt ra."Nhưng mà tao cứ thấy nó kiểu gì í." Haruto rầu rĩ lắc đầu, "Mày có chắc là thành công không đấy Doyoungie? Tao nghi ngờ bộ não của mày lắm đấy.""Ơ hay nhỉ, tao đã lấy cả chuyện tình của tao ra để đảm bảo rồi cơ mà, nếu mày không thành công thì tao sẽ chia tay anh Ye-"Tiếng gõ cửa vang lên hai cái, sau đó Yedam từ phía bên ngoài ló đầu vào, biểu cảm trên khuôn mặt cậu khi nhìn thấy Doyoung cùng với Haruto chui rúc trong góc thì thầm to nhỏ gì đó với nhau hoàn toàn không được tự nhiên cho lắm. Haruto lập tức cảm nhận được, cậu đứng dậy cười cười xách túi chuẩn bị ra về, đợi cho đến khi Yedam quay đi rồi mới nhỏ giọng ghé sát tai Doyoung."Nói cho mà biết, nãy tao nghe thấy anh Yedam với anh Mashi nói chuyện về Yoon Jaehyuk.""Yoon Jaehyuk?" Doyoung ngờ vực hỏi lại, bắt đầu lục lọi trong trí nhớ cái tên này, "Người yêu cũ của Hamada Asahi?""Ừ đấy, chắc chắn là hai người bọn họ nói gì đấy liên quan đến anh Asahi." Haruto đấm nhẹ một cái vào vai em rồi nói, "Tao chỉ bảo thế thôi, sinh nhật vui vẻ nhé."Sau đó Haruto đẩy cửa ra về, Doyoung cũng hoang mang bước ra khỏi phòng ngủ, lại nhìn thấy Yedam đang ngẩn người ngồi trên ghế sofa, những gì em định nói với cậu ngay lập tức nghẹn lại trong cổ họng, bèn chạy đến ngồi xuống bên cạnh người yêu."Sao thế?" Tóc mái trên trán cậu có hơi bết lại, có lẽ là cả một buổi chiều đứng trong bếp đã toát nhiều mồ hôi, "Chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho em mệt lắm à?"Yedam lắc lắc đầu, nhìn em bằng một ánh mắt có phần ngờ vực, "Em với Haruto làm gì trong đó? Sao lại phải đóng cửa?"Câu hỏi của Yedam khiến cho Doyoung cảm thấy buồn cười, thế nhưng em cố gắng nín lại, vươn tay vuốt tóc cậu, "Thế anh nghĩ là bọn em làm cái gì?"Yedam mím môi không nói gì, khi nãy vừa mới định tiến đến gọi Doyoung nói rằng có người gọi điện chúc mừng sinh nhật em, lại ở ngoài cửa nghe được em cùng Haruto bàn tán gì đó, sau đó lại nghe Doyoung nói nếu như chuyện không thành sẽ chia tay cậu. Yedam vô cùng choáng váng, cậu nghĩ mãi cũng không ra bản thân đã làm cái gì sai, rốt cuộc chỉ có thể bần thần ngồi ngây ngốc một chỗ, cái gì cũng không muốn làm nữa.Doyoung cười hì hì hai tiếng, lại dùng chất giọng ngọt ngào mà trấn an cậu, "Bọn em chỉ đang lên kế hoạch để giúp Haruto cưa đổ Jeongwoo thôi mà!""Chỉ vậy thôi?""Chỉ vậy thôi."Xem ra vẫn có điểm chưa được thỏa đáng cho lắm, vậy nhưng ngày hôm nay là sinh nhật của em, cho nên Yedam cũng không muốn làm lớn chuyện. Cậu tiến đến mở tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh kem, khi nãy trong bữa tiệc mọi người cũng đã chia nhau ăn một chiếc rồi, chỉ là Yedam muốn được cùng Doyoung kỉ niệm riêng một lần chỉ có hai người, cho nên đã mua dư thêm một chiếc nữa."Em ước đi." Yedam châm nến, sau đó đẩy chiếc bánh về phía em.Doyoung chắp hai tay lại lẩm nhẩm ước nguyện, sau đó em mở to mắt nhìn cậu, đôi mắt thỏ con dưới ánh nến lại càng trở nên long lanh, khiến cho Yedam nhịn không được mà cúi xuống hôn một cái.Nụ hôn dài đến mức Doyoung còn chưa kịp thổi thì mấy chiếc nến cắm trên bánh kem đều đã vội vụt tắt, Yedam nhìn em áy náy, lời an ủi mới chỉ đến miệng chưa thốt ra, thế nhưng Doyoung đã vội quệt một ít kem lên môi cậu, sau đó tiếp tục gặm nhấm.Ngày hôm sau, Yedam đưa em đi nhuộm lại tóc.Doyoung nói muốn tối nay mời gia đình hai bên đi ăn một bữa, tất nhiên sẽ không thể luộm thuộm mà đi, cắt tóc xong còn muốn tiện thể mua sắm quần áo một chút. Yedam đương nhiên sẽ đồng ý, chỉ là trong lúc chờ đợi Doyoung nhuộm tóc có chút lâu, liền ghé Catimour ngay bên cạnh mà giết thời gian, dĩ nhiên là phải có sự cho phép của Doyoung thì cậu mới dám sang đó, một lần vô ý làm tổn thương em đã là quá đủ rồi.Trong quán chỉ có một mình Asahi đang ngồi cặm cụi vẽ tranh, Yedam mỉm cười một cái, gọi cho mình một tách cà phê rồi chọn vị trí bên cạnh cửa kính để có thể dễ dàng nhìn sang tiệm làm tóc phía đối diện. Vốn dĩ cậu với Asahi liên lạc với nhau không nhiều, sau sự việc xảy ra đêm ấy dường như cả hai cũng hạn chế nói chuyện hơn, cho nên lúc này bầu không khí có chút ngượng ngập, chỉ có tiếng nhạc trầm lắng vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng mà thôi.Âm thanh chuông gió kêu leng keng, Asahi chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng biết là ai đang bước vào. Yoon Jaehyuk hồ hởi mở cửa, vậy nhưng khi nhìn thấy Bang Yedam ngồi trong quán, trong nháy mắt khuôn mặt của hắn liền trở nên tối sầm lại, chẳng nói chẳng rằng lôi máy tính ra mà ngồi gõ cành cạch.Asahi cũng không buồn hỏi hắn xem có muốn uống gì hay không nữa, dường như đã thành thói quen, một tuần lại có dăm ba bữa hắn ghé lại quán của cậu rồi cắm cọc luôn ở đó, có đuổi thế nào cũng nhất định không chịu về. Asahi quyết định mặc kệ hắn, trong mắt cậu Yoon Jaehyuk chỉ là một cái chậu cây cảnh đã chiếm mất một vị trí trong quán thôi, còn lại cái gì cũng đều không liên quan đến cậu.Chỉ là có sự xuất hiện của hắn, Asahi lại bắt chuyện với Yedam rất nhiều.Hai người cứ ở trước mặt Yoon Jaehyuk mà vui vẻ cười nói, khiến cho hắn vô cùng ứa gan. Mãi cho đến khi Doyoung từ phía đối diện bước ra, Yedam cũng mới đứng dậy rời khỏi, chỉ là Jaehyuk không nhìn thấy Doyoung, cho nên vẫn đinh ninh rằng ngày hôm nay Yedam đến đây tìm cậu. Khuôn mặt hắn trở nên vô cùng lạnh lẽo, chỉ thiếu điều muốn viết hai chữ "đang giận" mà dán lên trán, vậy mà thái độ hờ hững của Asahi lại làm cho tâm can hắn càng cảm thấy lạnh lẽo hơn."Sao cậu ta lại ở đây?" Cuối cùng không thể nhịn được nữa, hắn gằn giọng hỏi."Sao lại không?" Asahi đã sớm đứng dậy bước vào trong quầy, cậu vừa vệ sinh máy chiết cà phê vừa thản nhiên nói, "Catimour chào đón tất cả mọi người, trừ cậu."Jaehyuk nghiến răng kèn kẹt, nếu như là mọi khi hắn sẽ chẳng thèm bận tâm đến sự lạnh nhạt của Asahi đâu, chỉ là vừa mới tận mắt chứng kiến cậu thoải mái cười đùa với người khác, lại còn là người trước giờ hắn luôn đề phòng, Jaehyuk cảm thấy vô cùng tức giận."Rốt cuộc bạn với cậu ta là gì?""Liên quan gì đến cậu, tôi với cậu ấy có kết hôn thì cũng không liên quan đến cậu."Jaehyuk phẫn nộ xông thẳng vào quầy nắm lấy tay Asahi, liền bị cậu thô lỗ gạt bỏ, hắn lại kiên trì nắm lấy, cậu lại một lần nữa gạt ra, ánh mắt cậu nhìn hắn quật cường không hề khuất phục."Thái độ của cậu là gì đây?""Anh không thích nhìn thấy bạn như thế.""Yoon Jaehyuk cậu có bệnh à!" Asahi vô cùng bất lực, cậu có làm cách nào đi chăng nữa thì hắn cũng nhất định không chịu hiểu ra, "Tôi với cậu chấm dứt rồi, hết sạch rồi, đừng có nghĩ lôi được tôi lên giường một đêm rồi muốn làm gì thì làm, cậu không có lòng tự trọng à!"Cánh tay đang nắm lấy cậu đột nhiên cứng ngắc, Asahi dễ dàng thoát ra, cảnh giác lùi về phía sau một bước tạo khoảng cách với hắn."Cậu biết Yoshinori không?" Asahi dè dặt hỏi, trong ánh mắt như có ngàn vạn mũi tên, "Tôi với anh ấy trước kia cũng có quan hệ tình cảm, nhưng anh ấy không hề không biết điều như cậu, không năm lần bảy lượt làm đảo lộn cuộc sống của tôi, cũng không khiến cho tôi cảm thấy khó chịu."Jaehyuk đột nhiên bật cười, nụ cười chứa đựng đầy vẻ đe dọa, hắn từng chút tiến về phía cậu, Asahi hoảng hốt lui về sau, cho tới khi không còn đường thoát, cậu liền bị hắn ép sát vào tường.Asahi có chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên cậu thấy Yoon Jaehyuk trở nên như vậy, giống như một loài dã thú vừa mới bị chọc tức, mãnh liệt giận dữ cùng với mãnh liệt tổn thương, nguy hiểm đến cùng cực."Bạn là đang... so sánh anh với người đàn ông khác đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me