LoveTruyen.Me

Felicity

"Vậy là hai cậu chính thức ở bên nhau rồi sao?"

So Junghwan nhìn đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của Haruto và Park Jeongwoo, không khỏi thắc mắc một câu. Lần cuối cùng gặp nhau, hai con người này ở trước mắt em còn cãi nhau như chó với mèo, vậy mà giờ này đã đường đường chính chính hẹn hò rồi, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

"Đừng ngạc nhiên như thế." Kim Doyoung vỗ lên vai em, "Ruto nó theo đuổi Jeongwoo từ tận hồi mới lên lớp 10 cơ."

Junghwan xòe ngón tay ra nhẩm nhẩm tính, như vậy cũng đã ngót nghét tám, chín năm rồi.

Bang Yedam ngồi phía bên cạnh Doyoung, nghe thấy em nhắc lại câu chuyện năm xưa liền nhớ đến kế hoạch tỏ tình náo loạn ngày hôm đó, bất giác mỉm cười, "Nhờ có Junghwan mà Haruto mới phải hoãn kế hoạch tỏ tình của mình những tám năm lận đấy, cơ mà thế cũng may, chứ tỏ tình ngày trước chắc chắn là bị từ chối rồi."

Haruto buồn bực lườm Yedam một cái, Junghwan nghe cậu nói liền ngẩn ra, "Sao lại tại em ạ?"

Mọi người đều đồng loạt cười thành tiếng, chỉ có mỗi Junghwan vẫn ngơ ngác chẳng hiểu đang có chuyện gì. Doyoung quệt nước mắt, kể lại câu chuyện Junghwan vì tò mò mà lôi theo một đống tiền bối khóa trên đi bắt ma ngày trước, cuối cùng lại được chứng kiến một màn tỏ tình hụt của Haruto, đúng là vừa ngốc nghếch lại đáng yêu vô cùng.

Junghwan nghe xong cũng tự cảm thấy buồn cười chính mình, vì cái gì câu chuyện thú vị như thế Yoshinori lại không kể cho em nghe nhỉ?

Mà nhắc đến Yoshinori mới nhớ, đã lâu lắm rồi em chưa được nhìn thấy anh, lần cuối cùng có lẽ là vào bữa tiệc sinh nhật của Doyoung chăng? Lần nào em gọi điện ngỏ ý muốn rủ Yoshinori đi chơi đâu đó, anh cũng bảo là anh bận, giáo viên mầm non chứ có phải nguyên thủ quốc gia đâu mà bận ghê thế? Kể từ sau khi em từ chối lời mời đi xem phim của anh, thái độ Yoshinori đối với em khác hẳn, Junghwan không tin anh là người nhỏ nhen như thế, vậy nhưng em chẳng có cách giải thích nào hợp lí hơn cho chuyện này cả.

"Này." Junghwan đột nhiên gõ xuống bàn, "Dạo này có ai gặp được Yoshinori không? Anh ấy bận lắm à?"

Nghe thấy cái tên Yoshinori phát ra từ miệng So Junghwan, mọi người ai nấy đều im lặng không nói gì, không khí bỗng chốc rơi vào gượng gạo.

"Có đâu?" Doyoung vỗ lên lưng em, khuôn miệng vẽ thành một nụ cười, thành thật nói, "Hôm qua anh ấy vừa mới rủ tao đi trượt ván giải khuây mà?"

Yedam ngồi bên cạnh kín đáo véo Doyoung một cái, em lúc này mới nhận ra mình đã nói những điều không nên nói, bèn hoảng hốt lấy tay che miệng lại.

Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng Junghwan, vậy là anh không hề bận, chỉ đơn giản là không muốn gặp em cho nên mới viện cớ như thế. Em nghĩ mãi cũng không hiểu, chỉ là một bộ phim thôi mà, Yoshinori không đi với em thì anh cũng hoàn toàn có thể đi với người khác, anh có thiếu gì bạn đâu?

Nhưng thôi, Junghwan thầm nghĩ, nếu như Yoshinori vì chuyện đó mà cảm thấy không vui, vậy thì em sẽ đến tận nơi để xin lỗi anh, dù sao anh cũng là người đã giúp đỡ em rất nhiều, những mối quan hệ hiện tại của em ở Hàn Quốc phần lớn cũng là nhờ có anh mà em mới tìm kiếm lại được, Junghwan thật sự không muốn bị anh lạnh nhạt một chút nào.

Buổi tối, cuộc gặp gỡ cũng giải tán, Junghwan đưa mắt nhìn hai cặp đôi đi về hai hướng khác nhau, ai nấy đều vô cùng hạnh phúc, lại bất giác thở dài. Dạo gần đây chuyện tình cảm của em không được suôn sẻ lắm, cứ cãi nhau liên miên, có đôi lúc Junghwan cảm thấy con gái thật là rắc rối và khó chiều, lúc nào cũng đòi hỏi nọ kia, so với việc phải chiều theo ý người khác, thì Junghwan thích được người khác chiều chuộng hơn nhiều, giống như cái cách mà Yoshinori đã ân cần đối xử với em vậy.

Junghwan đứng trước cửa nhà Yoshinori do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng quả quyết nhấn chuông cửa. Rất nhanh cánh cửa đã được mở ra, ánh mắt anh nhìn em tràn đầy ngỡ ngàng xen lẫn với một chút phức tạp, hoàn toàn không thể ngờ Junghwan sẽ tới tìm anh.

"Junghwan." Anh ngạc nhiên nói, "Sao em lại đến đây?"

"Anh chưa bao giờ hỏi tại sao em lại đến nhà anh."

Junghwan nhìn thấy Yoshinori cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, vẫn đứng lặng đi ở đó chẳng hề có ý định mời em vào, bèn cả gan nói tiếp, "Em có thể vào ăn cùng anh một bữa được không? Đương nhiên là em sẽ nấu ăn và rửa bát."

"À." Yoshinori cúi đầu né tránh ánh mắt của em, "Anh đã ăn xong rồi."

"Vậy thì vào chơi thôi, không được sao?"

Rốt cuộc Yoshinori cũng chẳng có lí do gì để từ chối nữa, liền đứng nép sang một bên để cho Junghwan bước vào nhà.

Trong lòng Junghwan vô cùng bứt rứt, rõ ràng là có gì đó không đúng lắm, hoàn toàn không phải Yoshinori giận dỗi như em đã nghĩ, mà như thể anh đang cố gắng lẩn trốn em hết sức có thể vậy. Vì cái gì một mối quan hệ đang vô cùng tốt đẹp lại rơi vào trạng thái khó xử như thế, Junghwan bỗng nhiên lại cảm thấy đau lòng.

Trên bàn là một bát mì còn đang ăn dở, trong góc nhà cũng xếp ngay ngắn mấy thùng mì, Junghwan bất giác đưa tay chỉ vào đó, nói với anh bằng một ngữ điệu đầy trách móc, "Anh chỉ ăn mì qua ngày thôi à? Anh không muốn sống nữa sao?"

Yoshinori bất lực cười trừ, cũng không trả lời câu hỏi của em.

Junghwan thở hắt một hơi, tìm kiếm trong balo mấy gói bánh ngọt em luôn mang theo phòng khi đói rồi đặt hết lên bàn, miệng không ngừng cằn nhằn mấy câu không được ăn uống thiếu chất.

"Junghwan à." Yoshinori chặn lại động tác của em, "Em cầm về đi, anh không nhận đâu."

Junghwan lại một lần dúi thẳng đống bánh trái vào người Yoshinori, anh chẳng có cách nào khác ngoài đón lấy.

"Sao dạo này lại tránh mặt em?" Trong giọng điệu nghe rõ sự bất mãn, giống như một đứa trẻ đang dỗi hờn.

Yoshinori chột dạ, "Không phải, là dạo này anh bận..."

"Thật vậy sao?" Junghwan nhìn thẳng vào anh tra hỏi, ánh mắt như muốn soi thấu tâm can.

Một người chẳng bao giờ nói dối như Yoshinori dĩ nhiên sẽ biểu hiện vô cùng đáng nghi ngờ, Junghwan nhíu mày một cái, những gì anh nói nửa chữ cũng chẳng thèm tin. Yoshinori nhận ra điều đó, bèn tiếp tục viện cớ quanh co, "Là, là anh sợ làm phiền em... Giờ em quen nhiều bạn bè rồi, bạn gái cũng trở về nước, không phải em nên dành thời gian cho họ sao? Cứ ở cạnh anh mãi cũng không tốt..."

Junghwan đứng bật dậy đối diện với anh, đứa nhỏ ngày nào giờ đã cao lớn hơn anh một chút, cũng không còn mềm mại đáng yêu như trước mà có đôi phần cứng rắn nghiêm nghị, bộc bạch với anh một cách chân thành, "Nhưng em chỉ thích được ở cạnh anh."

Yoshinori căng thẳng nuốt một ngụm, nhịp tim đã dần tăng cao, trong lòng không ngừng cầu nguyện Junghwan sẽ rời đi sớm nhất có thể. Trước kia Yoshinori kiêu ngạo với tình cảm của Junghwan dành cho anh ra sao, thì hiện tại nỗi sợ hãi trong lòng anh cũng lớn như vậy, bởi vì đã trải qua quá nhiều tổn thương, anh đã dần dần thu mình sau một lớp vỏ bọc chắc chắn, nếu như Junghwan cứ từng chút tiến đến gần như thế, lớp phòng bị của anh rồi sẽ lại sụp đổ mất thôi.

"Anh Yoshi." Junghwan thành khẩn nắm lấy tay anh, "Rốt cuộc em đã làm cái gì khiến anh không vừa ý? Em có thể sửa, hoặc nếu anh muốn, em sẽ không đến làm phiền anh nữa, chỉ là làm ơn cho em biết lí do."

Hơi ấm từ bàn tay em truyền đến ấm áp, Yoshinori giật mình vội rút về, giấu hai tay ra phía sau lưng không để em bắt được.

"Anh gầy quá." Junghwan nhìn anh chăm chú, không nhịn được mà buông lời cảm thán, "Quầng mắt cũng thâm nữa, râu cũng quên không cạo." Nói xong chính mình lại cảm thấy xót xa thay.

Yoshinori ngại ngùng khịt mũi, bàn tay bất giác đưa lên xoa cằm, những cọng râu mọc lún phún khiến cho tay anh nhồn nhột. Chẳng hiểu tại sao anh lại bật cười một tiếng, nụ cười ẩn chứa một nỗi chua xót bất lực, rốt cuộc là vì ai mà bản thân anh lại thành ra như thế này.

"Không phải lỗi của em." Anh khó nhọc nói với Junghwan, thanh âm trĩu nặng, "Là tự anh có lỗi với chính mình."

Junghwan yên lặng nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

Yoshinori nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu nơi đáy mắt em trong veo như mặt hồ, bỗng dưng cõi lòng mà anh luôn cố gắng đè nén lúc này lại xao động, không có cách nào ngăn lại những rung cảm mà Junghwan mang đến cho anh.

"Đều là tại anh." Yoshinori nói, ngữ điệu có phần run rẩy nghẹn ngào, "Là anh đã trót đem một người khắc thật sâu vào trong tâm khảm, đến mức không thể nào xóa bỏ em ấy đi được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me