LoveTruyen.Me

Felicity

Nữ ca sĩ hạng B cùng với người mẫu ảnh nổi tiếng có quan hệ yêu đương.

Mashiho lướt vội qua một dòng title gây sốc, bài báo thu hút rất nhiều lượt tương tác hiện tại. Khuôn mặt đẹp đẽ của Junkyu hiển thị trên màn hình điện thoại của cậu, thế nhưng Mashiho cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nữa, trệu trạo nhai nốt bữa sáng rồi đứng dậy rời đi.

Ngày hôm nay Yoshinori quay trở về Nhật Bản sinh sống, cậu đã hứa là sẽ đến tiễn anh, cho nên không thể không có mặt. Mashiho vẫy một chiếc taxi đi thẳng tới sân bay, khoảng thời gian ngồi trên xe cậu vô cùng mệt mỏi, đầu óc trở nên quay cuồng choáng váng, có lẽ là do suốt mấy tuần liền đều trằn trọc không thể ngủ, cuối cùng lại vô tình thiếp đi, cho tới tận khi tài xế đánh thức cậu mới chịu tỉnh dậy.

Rất nhanh đã nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc đứng gần cổng check in, Yoshinori kéo theo một chiếc vali lớn đang nói gì đó với Jihoon và Hyunsuk. Ở phía bên cạnh, Doyoung, Haruto và Jeongwoo vẫn không ngừng dỗ dành Junghwan, Asahi thản nhiên đứng một bên chứng kiến, nhìn qua thật chẳng khác nào một mớ hỗn độn.

Vậy là Kim Junkyu không đến... Trong đầu Mashiho thoáng qua một suy nghĩ, ngay lập tức lại bị gạt bỏ đi.

"Mashiho đây rồi." Yoshinori là người nhìn thấy cậu đầu tiên, vội tiến đến dang tay ôm lấy cậu, "Anh còn nghĩ em sẽ không đến."

Mashiho bật cười hai tiếng, vỗ nhẹ lên lưng anh, "Sao em lại có thể không đến được cơ chứ."

Sự chú ý của cậu đã bị thu hút bởi So Junghwan đang đứng ở trong góc sụt sùi, cậu ngạc nhiên hỏi Yoshinori, "Em ấy làm sao vậy?"

"À." Yoshinori bất lực nhún vai, "Trẻ con ấy mà, nói mãi cũng có được đâu."

"Thôi mà con bò này." Phía bên kia, ba đồng niên nãy giờ vẫn không ngừng buông lời ngon ngọt an ủi Junghwan, "Anh ấy chỉ là về Nhật sớm hơn mày có hai tháng thôi, không phải mày cũng sắp có quyết định chuyển công tác sang bên đó rồi à, khóc lóc cái gì?"

"Nhưng mà..." Em run run quệt nước mắt, bộ dạng vừa đáng thương vừa buồn cười, "Nhỡ, nhỡ anh ấy qua đó, xong rồi cũng giống tôi..."

"Phủi phui cái mồm mày đi."

Yoshinori đưa mắt nhìn mấy người em không ngừng nhốn nháo, lại yêu chiều quan sát Junghwan nãy giờ vẫn sụt sùi như một đứa trẻ con chỉ vì sợ anh đi mất, thầm nghĩ ngày hôm đó chắc chắn một người như em phải ăn gan hùm mới dám xông đến áp bức anh bằng thái độ như thế.

Loa phát thanh thông báo đã đến giờ vào cổng, Yoshinori buông vội vali rồi chạy đến ôm Junghwan vào lòng.

"Anh đừng quên em nhé." Junghwan vừa khịt mũi vừa nói, vành mắt cũng đã đỏ hoe.

Yoshinori bật cười, hôn nhẹ lên vầng trán em một cái, "Biết rồi, anh sẽ ở Nhật Bản đợi em."

Sau đó buông em ra, dùng ánh mắt ngập nước mà nhìn mấy con người còn lại, đột nhiên lại lưu luyến không nỡ rời đi. Dù sao thì mười năm thanh xuân của anh cũng đều đã gắn liền với những con người này, họ đã sớm thân thiết với anh như máu thịt, hiện tại phải nhẫn tâm cắt đứt để ra đi, không tránh khỏi cảm giác trống rỗng đến đau lòng.

"Bảo trọng nhé."

"Yoshinori, đến nơi nhớ liên lạc với tụi này, đừng có xóa số rồi block đó nha!"

Yoshinori mỉm cười thay cho lời hồi đáp, sau đó kéo vali đi thẳng, cũng không ngoái đầu nhìn lại lấy một lần.

Mashiho cứ đứng ngẩn người nhìn theo, kể cả khi bóng dáng anh đã khuất hẳn sau ô cửa rồi, cậu vẫn không hề nhúc nhích. Thì ra mùi vị của chia ly là như vậy sao, nếu như cậu cũng rời đi, liệu trong lòng có thể thanh thản được như Yoshinori hay không?

Asahi thấy cậu tâm hồn treo ngược cành cây, bèn vỗ vào tay cậu một cái, sau đó nhỏ giọng nói, "Đi về thôi."

"À... Ừ." Mashiho giật mình thức tỉnh, lập tức cùng Asahi bắt taxi trở về, lại bất chợt nhớ ra một điều hệ trọng, "Cậu đã đọc báo sáng nay chưa?"

Asahi trầm mặc hồi lâu, tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên gương mặt Mashiho, sau đó mới thận trọng nói, "Đọc rồi. Bài báo về Junkyu phải không?"

Mashiho nặng nhọc gật đầu, coi như là chuyện của cậu với hắn đã chấm dứt, kể từ sau bữa tiệc hôm đó, đã rất lâu rồi cậu cũng không gặp lại hắn, vì cái gì sáng nay đọc được dòng chữ ấy, lại cứ mãi canh cánh trong lòng không nguôi.

"Nghe nói là phủ nhận rồi, dù sao một ca sĩ hạng B cùng với một mẫu ảnh nghiệp dư, căn bản cũng không cân xứng." Asahi nắm lấy tay cậu, siết chặt như để truyền thêm một chút động lực, "Mashiho, cậu khó chịu sao?"

Đến Mashiho cũng còn chẳng rõ tâm trạng lúc này của cậu là gì nữa, cho nên không thể trả lời câu hỏi của Asahi, chỉ biết rẽ câu chuyện sang một hướng khác, "Sahi, mình cũng sắp về Nhật."

"Hả?" Asahi nhìn cậu đầy sửng sốt, "Đột ngột như vậy?"

"Cũng không đột ngột lắm, ngay từ hôm sinh nhật, mình đã dự định như vậy rồi." Mashiho nhàn nhạt mỉm cười, đưa mắt nhìn cảnh vật trôi dần phía bên ngoài cửa xe, lại dùng ngữ điệu thản nhiên nhất mà nói, "Mình nói với anh Hyunsuk, anh ấy bảo nhân cơ hội này phát triển thương hiệu sang Nhật cũng tốt, dù sao làm kinh doanh cũng nên liều một phen."

Asahi nén cười, "Cũng được, nhưng mà đừng có liều quá như Jaehyuk, rốt cuộc đang từ giám đốc ngồi ghế bọc da chỉ tay năm ngón, bây giờ lại phải đi làm thuê cho công ty của người ta, ngày nào cũng về nhà than trời than đất lên kia kìa."

Cả hai vui vẻ bật cười, xe taxi cũng vừa vặn về đến chân tòa chung cư. Mashiho còn buông lời trêu ghẹo, "Hóa ra cậu cũng còn nhớ đây là nhà của mình sao, tưởng đã chuyển hộ khẩu sang chỗ Jaehyuk luôn rồi chứ", ai ngờ nhận lại được một câu nói cực kì nghiêm túc từ Asahi, "Bởi vì cậu sắp đi rồi, cho nên thời gian quý báu của bổn thiếu gia ngày hôm nay đều sẽ dành hết cho cậu" khiến cho Mashiho xúc động vô cùng.

Asahi trước giờ không thích nói, cũng không thích tham gia những hoạt động ngoài trời, vậy nhưng hôm nay cậu lại là người chủ động đưa Mashiho đi hết một vòng thành phố, về trường cũ thăm thú, sau đó lại dạo qua khu kí túc một lần, còn ghé qua cả quán pub trước kia hai người đã từng trốn đi nữa. Mỗi lần đến nơi Asahi đều sẽ huyên thiên kể lại những kỉ niệm ngu ngốc thời còn ngây ngô của hai người, Mashiho chăm chú lắng nghe, đột nhiên lại cảm thấy muốn khóc.

Cậu vẫn còn nhớ rõ, ngày đó Asahi vì cãi nhau với Jaehyuk mà lôi cậu đi uống cho bõ tức, cuối cùng lại xảy ra xô xát, cũng may là có Junkyu đến giải vây, nếu không cậu với Asahi chắc chắn ăn một trận nhừ tử rồi. Buổi tối khiêng Asahi trở về, sau đó Junkyu lại đột ngột tỏ tình với cậu, nói rằng hắn thích cậu, muốn được theo đuổi cậu một cách đường đường chính chính. Hiện tại khung cảnh vẫn như trước chưa từng thay đổi, duy chỉ có lòng người đã không còn như xưa, kí ức xuất hiện trong đầu cậu như một thước phim tua chậm, lại mang một cái kết thúc buồn.

"Cậu thật sự không muốn gặp lại anh ấy một lần cuối cùng sao?" Trước khi trở về, Asahi còn lo lắng hỏi lại Mashiho, dường như vẫn còn không được yên tâm cho lắm.

"Buổi sinh nhật hôm đó đã là lần cuối cùng rồi." Mashiho khe khẽ lắc đầu, "Mà cũng buồn cười thật đấy, một người dứt khoát tuyệt tình như cậu sao cứ hỏi đi hỏi lại mình vấn đề này chứ?"

Asahi chăm chú nhìn cậu, lại chân thành nói, "Nhưng Junkyu yêu cậu thật lòng."

"Đó là chuyện của ngày trước thôi." Mashiho lôi người kia vào trong thang máy, sau đó bấm nút lên tầng, "Đã qua bao lâu rồi chứ, anh ấy làm sao còn có thể để mình ở trong lòng, không chừng đã thực sự hẹn hò với cô ca sĩ kia."

Asahi không còn lời nào để nói, rốt cuộc không có một ai nhắc lại chủ đề ấy nữa. Cả hai cùng nhau trở về nhà, vừa ăn snack uống bia vừa xem mấy bộ phim tào lao, cuối cùng lại vì mệt mà thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, trong đầu Mashiho mơ hồ xuất hiện bóng hình của ai đó, hắn dùng điệu bộ nhí nhảnh thậm ngốc mà nói, Mashi, chúng ta hẹn hò có được không.

"Được thôi." Mashiho mơ mơ màng màng trả lời, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.

Đáp lại cậu chỉ có sự tĩnh lặng của màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me