Felix I N An Banh
- Sao lại gọi tao ra đây vào giờ này? Mày cúp thì mày cúp một mình, sao lại rủ theo tao cúp việc thế?Hyunjin phủi mấy bụi gỗ còn dính trên người, gã vừa từ nơi làm việc ra đây theo lời của anh.- Chán.Anh cầm một bịch kẹo, bốc một nắm bỏ vào miệng rồi nhai nhoàm nhoàm. Hình ảnh một tên đầu gấu ăn đồ ngọt có hơi lạ lùng, bình thường sẽ là uống bia hoặc rượu này nọ, sao lại thành ra như thế này. À! Cuộc sống ấy mà. Khi Yongbok còn ở Úc, ông Donghun đã luôn làm bánh cho anh ăn, dù không hợp với hình tượng hiện tại nhưng anh phải nói là bánh ông làm rất ngon. Về sau lại thích thêm những món đồ ngọt nhỏ nhặt, dễ bỏ túi như kẹo. - Thế thì kêu CB ra mà nói chuyện, dù gì hiện giờ anh ta cũng rảnh rỗi mà.- Lo dọn dẹp rồi, với cái tính ngăn nắp của anh ta thì tôi mà kêu ra đây chơi bời vui thú như này thì thôi. Quên ý tưởng đó ngay đi.- Mày xem đó. Người ta cũng là giang hồ, đại ca ở đây một thời. Nói không phải phi lí chứ hồi xưa trông CB đáng sợ thật. Mày khi đó còn phải dạ dạ vâng vâng với hắn mà. Mà giờ xem ra anh ta cũng đang tận hưởng cuộc sống như người bình thường, nghe bảo bố bên Úc không quá than vãn về việc hắn hồi xưa như nào.- Hôm qua tao đã nói mày nên ngậm mồm và không nói về chuyện đó nữa mà.- Tao cứng đầu, mày biết đúng không?Khoảng không im lặng bắt đầu bao trùm cả hai, mấy năm qua thì chuyện này lại ít khi xảy ra. Gã là một người ồn ào, mồm miệng lúc nào cũng lôi thôi về bao chuyện trên trời dưới đất. Anh lại nóng tính, cọc cằn, cứ hở không vừa ý lại tìm cách để khử. Ngày nào cũng như ngày nào, không chửi cũng phải la lói. Mà chỉ vì một lời khuyên của Hyunjin, thoáng lạnh lẽo lại sượt qua. - Từ bao giờ mà mày và tao lại im lặng như thế.- Vài phút trước.Yongbok ngồi vân vê mấy đường kẻ của bịch kẹo đã vơi đi ít nhiều, ánh mắt nhìn vào mấy chiếc lá khô lâu rồi không được quét dọn.- Ý tao là từ đầu.- Những lúc cần suy nghĩ nhiều.Nói ra đúng những sự thật trong câu chuyện này, anh thở dài khi nhận ra gã muốn nói gì. Có thể không phải thông minh về trí óc, nhưng với người đã đánh đấm lâu thì việc suy nghĩ về chiến lược của đối phương không quá lạ.- Tao biết mày muốn nói gì. Về việc tao im lặng vì tao suy nghĩ về ý kiến của mày?- Ừ. Cả CB nữa.- Anh ta nói?Nghiêng đầu về phía gã, thắc mắc khi nhắc đến hắn.- Anh ta nghĩ gì tao không biết rõ, nhưng việc anh ta không muốn mày chìm sâu tao nghĩ là tao biết.- Sẽ không.- Đừng chắc chắn với suy nghĩ của mình như thế.- Nhưng sẽ không phải là theo suy nghĩ của mày.Đứng dậy và đi ra khỏi hàng ghế gỗ hướng mặt vào công viên, anh đi khi gã vẫn đang suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ của Chan là việc khó để mà hiểu được, ở cả quá khứ lẫn hiện tại. Hắn có thể sẽ ngăn cản anh, cũng có thể là theo ý của Yongbok, mặt nào cũng đầy khả năng. Cái con người mà từng làm mưa làm gió, giờ thì quanh quẩn để quét bụi mấy cái bàn để lâu trong ngôi nhà nhỏ thì có phải dễ hiểu không chứ? Giống như kiểu bế quan về ở ẩn. Hyunjin gãi đầu khó hiểu, gã bị kêu ra đây và giờ lại bị bỏ rơi. Làm mất cả mấy phút để tìm cách trốn việc, giờ lại phải về làm lại. Có người chắc sẽ hỏi sao không trốn cả ngày luôn, mà lại quay về làm tiếp. Thì ai ai cũng cần làm thì mới có ăn mà, dù gì thì giờ cũng không phải thời gian hoạt động của gã. Giẫm lên mấy chiếc lá khô cứng, âm vang của những ngày cuối đông lại rộn lên....- Hôm nay vui quá xá vui!Jeongin gắp đũa bỏ miếng cà chua vào miệng mà cảm thán với cậu. Từ khi bước vào căn tin là cái mồm của em lại luyến thắng về chuyện hôm nay anh trốn tiết nên bản thân ngồi một mình và không phải run sợ. Xem ra bản chất của em vẫn đơn thuần như thế, một việc nhỏ bé cũng khiến em cười tươi giống một đứa trẻ. Jisung thì chỉ im lặng ngồi nghe em nói, lâu lâu lại nhẩm lại bài hát vừa viết vào tối qua, rất nhàn hạ.- Thứ hai tuần sau là tổ chức lễ hội mùa xuân rồi, có dự định gì chưa?- Sao anh cứ hỏi về việc này mãi thế?Em nhăn mặt lại khi nghe câu hỏi quen thuộc của cậu, cứ hễ rãnh rỗi lại hỏi về chuyện này, tính ăn cắp ý tưởng của lớp em hay gì đây.- Mọi năm em lo học mãi, đến cận ngày tổ chức thì xong việc, cứ lúi húi không một giây nghỉ ngơi. Chỉ là hỏi để biết rồi sắp xếp giúp em thôi.- Ừ, tốt quá nhỉ? Ha ha! Bây giờ thì thật ra cũng thi xong cả rồi, học thì cũng học nhưng mà nhẹ nhàng. Em vẫn đủ sức để gánh vác phần việc ở lớp đấy nhé!Em cười một tràn rồi xắn tay áo lên khoe cơ bắp chút xíu của mình làm Jisung cười òa lên vì sắp có chuyện để trêu em tiếp. Thật ra thì nhìn Jeongin vui như thế cậu cũng vui, bản thân từng nghĩ sẽ không chăm em tốt như Minho, giờ xem ra vẫn rất tốt. Tối nay về sẽ khoe với bạn sau....Mấy ngày qua chỉ đơn giản như vậy thôi, Jeongin với một nụ cười chăm chút cho công trình tri thức của mình, Jisung thì chuẩn bị kĩ lưỡng cho buổi audition sắp tới, Minho sáng nào cũng bị hai đứa em đeo đủi khi đi thực tập, còn anh thì lại chả thấy đâu. Có vài hôm em với cậu ghé vào tiệm bánh Rain nhưng không thấy bóng dáng của Yongbok, không biết lại bày trò giang hồ gì. - Anh có biết mấy hôm nay Yongbok ở đâu không?Jisung để hai tay ra sau đầu, ngửa lên nhìn trời đầy ngạo nghễ. Cũng gần hết năm rồi nên trời ít mưa dần, lại chuẩn bị đón một mùa xuân mới rồi...- Quan tâm cậu ta quá vậy? Mới hôm trước bảo vui vì không thấy bóng dáng của cậu ta quấy rầy mà nhỉ?Nghe thấy câu hỏi của Jisung, em cũng đang dần chìm vào nó. Thật ra thì em vẫn đơn thuần như vậy, có điều suy nghĩ hơi rối rắm. Có những điều quen thuộc bỗng không xuất hiện nữa, dù cho nó có đáng ghét đến mức nào thì cũng thấy thiếu, thiện cảm hay ác cảm. Jeongin có vẻ là trong trường hợp này, ở nhiều cấp độ.- Tên đó nghỉ học cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng mà quan trọng là không thấy mặt mũi ở ngóc ngách mình đi qua.Em đang đi thì bỗng dừng lại cách Jisung khoảng hai, ba bước chân. Cảm thấy không còn người song hành cùng mình thì cậu quay lại phía sau thấy em di di mũi giày đã cũ trên những phiến lá rụng.- Về nhà nhanh đi chứ, hôm nay anh trổ tài nấu nướng đãi em mày một bữa no nê, cả anh Minho nữa, giờ chắc anh ấy cũng gần xong rồi.Đồng hồ vừa điểm đúng năm giờ ba mươi phút chiều, đâu đó trên tán cây xoan vang đến tiếng chim họa mi hót líu lo. Trời không còn xanh, đã hơi vàng vọt đúng với hoàng hôn nhỏ nhen nơi đáy lòng. Phố Seoul nhộn nhịp, lòng người cũng chạy theo nhịp sống ấy một cách không kiểm sót. Đôi ba kẻ vẫn giữ được vẻ thanh thót của ngày nhỏ, cái ngày vui đùa trên thảo nguyên cùng nhành hoa dại khoe sắc. ...- Anh rủ Changbin qua đây nhé?- Vâng, càng đông thì càng vui.- Đừng nói thế chứ.Minho cười xòa với câu trả lời của Jeongin, đứa nhóc này chả thích quá nhiều người đâu, chỉ thích bám theo mấy người thân thiết thôi.Jisung ngáp một cái trước khi đập vỡ quả trứng cuối cùng vào bát, có hơi mệt một xíu nhưng tí nữa có ăn nên vui lắm. Mà còn vui hơn khi tí nữa có Changbin đến đây. Ôi! Một ngày vui vẻ của Jisung đây rồi....Changbin nhận được cuộc điện thoại của Minho thì cũng chuẩn bị sẵn một lời xin nghỉ phép với quản lí cửa hàng. Đồng nghĩa với việc hôm nay sẽ không có lương. Chả sao, lâu lâu có hôm nghỉ ngơi cũng tốt, đi ăn uống với bạn bè cũng tốt.Vừa mới cúi chào quản lí và đóng cửa bước ra ngoài, tiện tay phủi phẳng lại tay áo kaki bị nhàu nhò. Vừa đúng lúc ấy, y bắt gặp một bóng người thấp thoáng đi ngang qua. Đúng lúc tên đó ngửa mặt lên trời thì mới biết rằng trên khuôn mặt ấy có bao nhiêu là vết thương, quần áo cũng không thẳng thóm và sạch sẽ. Nhìn qua cũng biết không đứng đắn gì, lại là mấy người hoành hành trong lòng thành phố. Changbin gặp đủ nhiều, có hôm sẽ có tiếp đoán mấy vị khách như vậy đến mua vài món ăn nhẹ. Không cần phải nói quá nhiều, dù cho có thì cũng không làm được gì. Y chỉ ngoáy nhìn sau khi tên đó rẽ vào một con đường khác, rồi theo đường mình mà đi đến địa điểm hẹn.- Mua một ít nước ngọt đi chứ nhỉ? Đi đến tay không thì kì quá.Suy nghĩ ấy lóe lên và câu nói bật ra khi y đi ngang qua một máy bán hàng tự động đang sáng đèn....- Sao cái tên này lại không nghe lời của em chứ? Đi đến đó chả phải là nộp mạng sao. Cứ phải thể hiện mình mạnh mẽ này nọ. Ái, sao mà tức thế nhỉ?Hyunjin đi qua đi lại, dậm chân dậm cẳng, không khí trong căn nhà nhỏ cũng nóng phừng phừng vì nội lực đó.Chuyện chỉ đơn giản là có một băng nhóm khác làm hại đến người của Yongbok và anh ngay lập tức băng thẳng đến đó mà không một ai đi theo dù Hyunjin đã khuyên hết lời. Bản tính hiếu thắng của anh không phải cứ dùng lời nói hay hành động là thay đổi ngày một ngày hai, hoặc là chả bao giờ.Chan không vội như gã, hắn ngồi bĩnh tình thưởng thức ly ca cao đã nguội ngắt vì dành thời gian nghe Hyunjin thuật lại mọi chuyện. Tâm tình hắn luôn vậy, dù là trẻ tuổi nhưng vẫn suy nghĩ như một người đã về hưu rất lâu.- Anh không nói gì sao CB?- Gọi là Chan hoặc Chris đi, CB là trong một hoàn cảnh khác.- Còn tâm trí để quan tâm đến cách người ta gọi bản thân thì chắc là không có tâm trí quan tâm đến em.Cánh cửa gỗ xanh lam mở ra kêu cót két, một bóng hình in dấu trên nền nhà đã được lau dọn sạch sẽ. Trông khuôn mặt của anh cũng không quá tiều tụy, chỉ chảy máu ở một vài đường trên mặt, chắc lại để sẹo rồi.- Em biết anh quan tâm chuyện đó mà Yongbok, còn hơn cả em đấy.Hắn vẫn bình tĩnh mà thưởng thức tách ca cao vị đăng đắng của mình, mặc cho Hyunjin lao vội đến phía Yongbok khi vừa nhìn thấy.- Bây giờ sẽ để lại sẹo đấy! Còn bị thương ở đâu không? Có cần tao gọi cấp cứu không?Gã rối rít làm cho chữ này va vào chữ kia, không quen thì chắc nghe chả hiểu gì. Ai kia cũng chỉ biết lắc đầu với cái độ làm lố này, đang không biết là bản thân bị thương hay là Hyunjin bị thương. - Vẫn tốt chán đây này!Để kiếm chứng cho lời nói của mình thì liền quay qua bên trái cầm một cái bình sứ rỗng có quai nâng lên nâng xuống như tập tạ. Cũng thật may vì anh không vụng về như cái tên tóc tẩy nhắn nhít nên hắn an tâm mà tiếp tục công việc của bản thân, không vô tâm mà lâu lâu lại liếc nhìn sang để biết anh vẫn ổn như lời nói.- Vào trong rửa vết thương đi. Anh đi lấy bông băng cho.- Thế thì quá tốt rồi đúng không Hwang?- Đừng có gọi cái họ của tao một cách tự tiện như thế chứ, đấm một cái không còn cái răng chứ bông băng cái khỉ gì.Không phải Yongbok biết cách chọc cho gã giận, mà là gã rất dễ giận dỗi, mà cũng rất chóng qua, là một đứa trẻ dễ chịu....- Changbin tới rồi đây!Y đứng ngoài hàng rào gọi với vào trong nhà của em, bản thân ít khi nói chuyện với em và cũng là một chàng trai lịch thiệp nên không thể sổ sàng quá mức được. Chờ khi cánh cửa mở bung ra và một mái đầu to to lòi ra thì y mới mỉm cười một cái.- Jisung ra đón anh đấy à?- Vâng. - Vâng.Tiếng 'vâng' thứ hai không ai khác ngoài người em đáng ghét: Yang Jeongin. Bản thân em cứ lấy việc chọc các anh ra là một trò vui, còn các anh thì cũng không phiền về việc đó nên lại càng vui thêm, nhất là về việc của Jisung và Changbin.- Anh Minho vẫn rỗi quá nhỉ? Còn ngồi ở đây mà cười hùa theo thằng Jeongin.Jisung nghe tiếng cười của Minho sau lời trêu chọc của em thì cũng chêm vào đôi ý trách móc, hờn dỗi.- Không có, chỉ là buồn cười một số việc.- Em có nói gì để anh buồn cười à?- Ý tại ngôn ngoại.Bỗng lại thấy buồn cười vì hai người này từ đấy đến giờ vẫn vậy, khi nhỏ thường hay đi câu lạc bộ với nhau, giờ lại bày trò đùa lúc vui lúc không như này. Thật ngưỡng mộ.- Ăn nào mọi người, đừng cứ cãi cọ như thế chứ. Trông trẻ con hết sức.Jeongin càu nhàu một cách đáng yêu khi hai con người lớn nhất ở đây cự nhau sau một tiếng "vâng" của mình. Đối với nhóm bạn này, đấy là thói quen và không một chút đáng ghét hay khó chịu nào. Mối quan hệ của họ thân thiết thật nhiều, đối với em lại càng đặc biệt hơn. Ngày nhỏ, khi bố mẹ bận bịu đi công tác không mang em theo được thì luôn để em sang nhà của bố mẹ Minho chơi, Minho như anh ruột của em vậy đấy. Càng lớn thì bạn lại càng chăm sóc em thật cẩn thận, ít lâu sau lại làm quen được với một Jisung nhanh nhảu, lém lỉnh. Tiếng cười đùa của bốn người phá tan không khí yên tĩnh của căn nhà chỉ em....Trong chặng thanh xuân dài này, dù cho là bao lâu, sẽ thật tốt nếu ta có một hoặc nhiều người bạn thật thân thiết, dù là khác nhau nhiều nhưng lại hiểu nhau thật nhiều. Hoặc đơn giản là có một thú vui thật hay, như về một bài hát với tiết tấu vui nhộn hay những bức tranh trừu tượng, khó hiểu nhưng lại thú vị,... Dù rằng, câu chuyện cuộc đời có khó khăn như em khi bố mẹ thật tốt nhưng lại ít khi ở bên, em vẫn thích những việc nhỏ nhoi. Như một tô canh sốt tương đỗ đầu ngõ nóng hổi, vài bản giao hưởng của Mozart đậm chất cổ xưa, những tập giấy dày cộm chi chít chữ,... Không cần cầu kì nhiều đâu, bản thân ta hợp với những điều đơn giản lại thật to lớn hơn....- Anh vừa mới gặp Yongbok.- Ở đâu cơ?- Quan tâm thế à?Em im lặng với câu hỏi mang tính đùa giỡn của Jisung, thật là dạo này không thấy anh nên em cũng tò mò, chỉ là tò mò thôi, không hơn không kém. Jisung nhìn thấy như thế cũng không buồn đùa giỡn nữa, hôm nay là cuối tuần nên cậu không muốn mất vui cả đôi.- Đầu ngõ nhà mình đấy. Thấy cậu ta đi cùng một người con trai cao không thấy mặt vì đeo khẩu trang, nói chung là rất bí hiểm.- Người ta đi chơi không được à, dù gì Lee Yongbok cũng là một tên học sinh cá biệt nổi tiếng ăn chơi mà.- Bênh chằm chặp như thế đấy. Anh cũng không để ý mấy chuyện này đâu, chỉ là đi ra máy bán hàng mua lon Coca thì tình cờ thấy thôi, còn làm gì thì mặc xác cậu ấy chứ quan tâm gì.Jeongin không nói tiếp, yên lặng mà đọc cuốn sách trong tay. Vì hôm nay là cuối tuần nên cả hai dắt nhau vào thư viện đọc sách, chuẩn bị cho ngày mai là lễ hội mùa xuân.Lễ hội mùa xuân năm nay ở trường có đầy đủ các lớp nên nhà trường có tổ chức một ngày hội thể thao, hôm sau là giao lưu giữa các lớp, cuối cùng là tập thể mỗi lớp ăn chơi nhưng phải có chừng mực. Cả tuần vừa rồi thầy chủ nhiệm với Jiwon cứ phân công cho cả lớp mấy chuyện cần làm, rồi ngày hội thể thao thì tham gia bộ môn nào. Em thì cũng vào dạng năng nổ và toàn năng nên tham gia khá nhiều, chủ yếu là mấy trò cần trí óc chút xíu như trả lời câu hỏi chứ em yếu như sên nên tham gia mấy trò như đá bóng hay bóng rổ thì lớp về bét mất. - Anh sướng thật.- Tự nhiên nói vậy ông tướng?Jisung đặt cuốn sách về mấy cái lí thuyết dễ hiểu của Vật Lí vào đúng kệ của nó thì khó hiểu, nói thế thì bố anh còn không hiểu là gì.- Không phải tham gia mấy hoạt động của ngày một với ngày hai.- Làm người dẫn chương trình thì khỏe à? Có giỏi thì leo lên làm hội phó hội học sinh nè, tự nhiên bị lôi đi làm người dẫn chương trình. Dỗi hết sức.Cậu làm bộ mặt hờn đời, đang yên ổn định sẽ đăng kí tham gia bóng chày thì bị Daeyeol đưa cho tập kịch bản kêu hội trưởng và hội phó làm người dẫn chương trình. Jeongin cười to rồi lại im lặng vì đang ở trong thư viện.- Ai cũng khổ hết đấy. Dù sao thì đến chiều mới thi thật, buổi sáng vẫn là công đoạn trang trí nên bớt buồn nhé anh.- Buồn.- Kệ anh....- Nghe Hyunjin bảo em thường hay bắt nạt bạn cùng lớp.- Sự thật.- Tại sao phải làm thế? Không phải em từng nói chỉ sẽ xử lí những người trong giang hồ thôi sao.Chan vứt li Americano đã hết vào thùng rác ở dưới gốc cây, trong giọng nói có đôi phần khó chịu. Từ lúc nghe gã nói về anh như thế thì đã không vui, giờ lại nghe Yongbok thốt ra một cách nhẹ nhàng như không thế, quả thực là tức muốn hộc máu. Từ đó đến giờ, trừ những lúc không ở cạnh như vài năm qua thì hắn luôn chỉ bảo cho anh những việc nên làm và không nên, được cái là anh rất nghe lời hắn. Nhưng lúc không ở cạnh thì bao nhiêu chuyện mà anh gây nên thì không thể chấp nhận được, không là không.- Em lớn rồi.- Nghe giọng điệu giống một đứa con ngỗ nghịch nhỉ? Đúng là không thể dạy bảo được gì ở lúc này, em lớn thật rồi.- Đó là điều CB muốn, em ở hiện tại không cần phải nghe theo. Vài ngày trước, Hwang Hyunjin cũng nói với em rằng nên dừng lại, nhưng mà là dừng lại cái gì chứ, em thấy hiện tại tốt đẹp và chả làm sao.- Thế còn bác Donghun?- Em đã nói là đừng nên nhắc đến bố em khi đang nói chuyện này, giống như việc đừng gọi anh bằng CB khi ở hoàn cảnh bình thường vậy.- Không giống đâu Yongbok à.Chan cũng không muốn nói tiếp với anh, nếu cứ nói thì sẽ không hay. Nên hắn nhanh chóng rời đi và chỉ để lại một câu như vậy. - Mọi thứ vẫn tốt mà? Bố cũng không nói gì, thế là tốt mà.Anh cứ phải nói chuyện một mình như thế, để chấp nhận bản thân khi không phải dừng lại. Một thế giới riêng mở ra cho đến khi tiếng chuông điện thoại inh ỏi lên bên tai anh. Là số của bố anh...- Mau đến bệnh viện Anam đi Yongbok! Bố mày đột nhiên ngất xĩu, chú phải đưa vào bệnh viện đây.Tiếng điện thoại của chú Seongyoon, hàng xóm gần nhà cứ rủ rỉ bên tai câu nói ấy khi anh vẫn đang tốc độ mà đi đến bệnh viện Anam. May mà vẫn còn một vài xe công nghệ còn hoạt động chứ chạy đến đấy cũng không phải ngắn ngủi gì.Trời hôm nay vừa đủ mát mẻ cho một ngày cuối tuần thoải mái, nhưng nó lại chả phải dành cho anh. Khi nào bầu trời trong anh sụp xuống anh cũng không rõ, một chút cũng không rõ. Bản thân ngoài xã hội ngỗ nghịch là thế, kiêu căng, hống hách, rồi khi về đến nhà lại ân cần cùng bố mình lau lại những chiếc bàn hoặc là thưởng thức mẻ bánh mới ra lò. Thế giới này ác liệt đến đáng ghét, còn bố anh lại thật tốt đẹp để anh không nỡ cãi lại bố.Khung cảnh hai bên đường dồn dập trôi qua khi Yongbok hối thúc người tài xế phải nhanh nhanh chóng chóng, dù là lạng lách phạm luật. Tự hỏi sao người ta có thể bình tĩnh khi người thân gặp chuyện chứ? À thì ra là họ đã chấp nhận được, dù chuyện gì đã xảy ra thì nó cũng xảy ra rồi, dù mình có nhanh hơn một phút thì đâu cũng vào đấy....Tòa nhà bệnh viện Đại học Korea Anam hiện ra trước mắt anh, với đôi chân đã không vững vẫn phải cố gắng chạy hết sức để lên phòng cấp cứu cùng anh. Khi nãy, đã kịp hỏi bác Seongyoon phòng của bố mình ở đâu nên anh chỉ việc chạy và chạy, mặc cho nhân viên có í ới gọi theo khi anh đang làm ồn bệnh viện với những bước chân dồn dập và nặng nề.Vừa đến đúng phòng cấp cứu số năm khu cấp cứu thì đã thấy bác Seongyoon đứng đối diện một người mặc áo blouse, có lẽ là bác sĩ.- Bố tôi sao rồi?- Cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không?Vị bác sĩ kia kéo chiếc khẩu trang phẩu thuật xuống rồi nhìn vào tập hồ sơ mà thở dài. Yongbok thấy thái độ ấy lại càng khẩn khoản hơn, mọi thứ trong thùy não như ép chặt để nó bung bê bết ra.- Bố tôi làm sao rồi?- Ông ấy lên cơn đột quỵ, vì phát hiện trễ nên...Chưa kịp nói hết thì anh đã quỳ thụp xuống sàn, đôi mắt hiện rõ chút mất mát hơn lúc nãy, sống mũi bỗng cay xè đi mà không dừng lại. - Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin lỗi gia đình.Tà áo blouse đi vào lại trong phòng, có vẻ là sắp xếp lại các việc cùng y tá. Yongbok mặc kệ cho bác Seongyoon đang lay lay vai mình, đôi mắt vẫn hướng về vị trí như ban đầu. Đúng rồi. Dạo này bố anh bảo là không khỏe, được con trai bảo đi bệnh viện thì ông lại thôi vì việc vẫn còn. Giờ lại thành ra như này, có quá là bất ngờ không chứ......Tang lễ nhanh chóng được thực hiện trong một ngày, anh cũng đã đem tro cốt của bố đặt ở chùa, khi nhớ thì sẽ lại đến. Mọi việc cứ diễn biến một cách không lường trước trong ngày tối trời năm ấy. Anh không khóc, hoặc chỉ là kiềm nén trong lòng. Cứ âm thầm như vầy là ổn rồi. Ngôi nhà này lên kế hoạch sẽ để đấy thôi, còn anh thì qua nhà Chan ở. Dù gì đây cũng là đề nghị của hắn, anh ở lại thì đêm đến lại khóc òa vì nhớ bố ở nơi kỉ niệm thì quả thực không quá tốt.- Hay em ở lại nhà một hôm nhỉ? Giờ cũng tối rồi, nếu dọn đồ qua nhà anh thì đến khuya mất, sáng ngày mai em còn phải đi học.Chan đẩy gọn lại mấy chiếc ghế ở quán, trên bàn là một tấm bảng Close, giờ bố anh không còn thì cũng chả ai làm bánh nữa, con trai của ông ấy lại chả phải là người tỉ mỉ.- Em thức khuya ấy chứ.Giọng điệu này đúng chất là đang giả bộ mạnh mẽ với những việc xảy ra hôm nay, tâm trọng dù có ra sao thì tố chất Lee Yongbok vẫn ở đấy. Hắn nghe vậy chỉ gật đầu cho qua chuyện và tiếp tục công việc dọn lại quán, Hyunjin đang ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua mấy món cho ba người cùng ăn. Dự đoán là làm đến khuya nên sẽ chóng đói....- Hyunjin về nhà nó rồi à?- Ừ. Em nó qua đây vác về rồi, trông mặt của Wonshin có vẻ vẫn ghét chúng ta lắm.Chan phủi chỗ bậc thềm rồi lại ngồi cạnh anh, đêm nay sao không nhiều nhưng trăng có lẽ rất sáng nên đôi mắt anh lấp lánh lên.- Wonshin đó giờ vẫn ghét chúng ta vì anh nó theo chúng ta mà sinh hư.- Ít nhất thì thằng nhóc ấy vẫn giữ được bản tính tốt đẹp.Nói đoạn, Chan lại cười xòa, câu nói của hắn có lẽ hơi kì quặc.- Vẫn nhắn nhít như hồi đó này, vẫn vụng về, vẫn cười vui, vẫn sốt sắng...Liệt kệ ra tất cả đức tính dễ thấy ở Hyunjin, buồn cười một điều là Chan lại nói với một tông giọng hơi nghiêm túc, điều đó không hợp một chút nào.- Nó như thế là vì em nó thôi. Hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ được cô nhi viện nuôi, đến khi nơi đó đóng cửa thì cả hai lại dắt tay nhau đi tìm một nơi để ngủ qua đêm. Có lần nó nói với em rằng nó mong nhóc Wonshin sẽ thành người tốt, đừng như nó. Nghe giản dị nhỉ?Lâu rồi Yongbok mới nói ra được một tràng dài không mang ý xúc phạm như vậy, có lẽ hôm nay sẽ thay đổi anh nhiều.- Thế mà khi anh về lại úp nguyên tô mì lên đầu à?Những câu đùa của Chan luôn mang một tâm thế tốt đẹp, dù là mang ý xấu hoặc không. Ngáp một hơi dài mệt mỏi, hắn nằm vật xuống sàn, định bụng sẽ nằm đây đánh một giấc luôn. Giờ cũng đã quá hai giờ, đánh một giấc nhẹ nhàng rồi đón bình minh ngày đầu tuần. Yongbok nhìn sang cũng không biết nói gì, cứ ngồi đấy mà nhìn trời khuya. Sương đêm phủ lên từng cánh cẩm tú cầu Chan vừa mua khi sáng để trang trí sân vườn, ánh đèn hiu hắt trước cửa nhà của hàng xóm. Mấy ngày trước đó anh đi ra ngoại ô, không với mục đích gì. Đơn giản là cuốc xe thật lâu qua từng con đường với cánh đồng lúa xanh ngắt, đồng nghĩa với việc Yongbok không ở cùng bố của anh....- Mấy em có cần ruy băng không?Jisung nép mình bên thành và chỉ ló mỗi cái đầu vào lớp của Jeongin. Không khí hiện tại khá ồn ào vì mỗi người một việc, cũng có lúc không vừa ý nhau nên hơi to tiếng, trắng ra là cự lộn. Mấy dãy bàn ghế được xếp vào thành tường, để lại một khoảng trống to đùng ở giữa lớp, Jeongin cùng với Jangjun và vài bạn khác ngồi viết biểu ngữ cho lớp, trông rất nhàn hạ.- Năm sau là Jangjun của chúng ta lên chức trưởng câu lạc bộ mĩ thuật rồi đấy, lúc đấy anh đi rồi nên không thấy được. Buồn hết sức.Jisung đi tới vỗ vai Jangjun một cái làm cậu bé viết muốn lệch chữ. Em nhìn anh với ánh mắt sáng quắc.- Nhìn thế nheo mắt đấy. Anh xuống để đưa cho tụi em ruy băng này, thầy của anh bảo mua chung với lớp em đem xuống.- Tưởng anh nuốt luôn rồi.Jisung phồng mang trợn má với sự châm chọc của Jeongin, muốn yên ổn một chút cũng khó.- Hôm nay có hiện tượng lạ à nha.Một đứa mồm miệng liến thoắng trong lớp em kêu lên, theo quán tính mà em cùng mọi người nhìn về phía cửa lớp.- Không khí hôm nay không bị phừng lửa nhỉ mọi người?- Tao còn thấy lạnh nữa đó.- Có khi nào chiều nay mưa không chúng mày.- Chắc là thay đổi rồi.- Thay đổi?
Chapter 3: Đánh mất, updated on Sunday, March 9th, 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me