Felix I N An Banh
- Em có biết làm bánh không?Chan hỏi trong tiếng chim hót buổi sớm vang vọng vào khe cửa sổ mở hờ. Hắn đang vận một chiếc hoodie đen kín cho một ngày lạnh. Nghe đài thông báo là năm nay tuyết sẽ rơi sớm trước vài ngày, nên không khí lúc bấy giờ đã bắt đầu lạnh hơn mọi hôm.- Bố cũng từng dạy cho em rồi, có hứng thú nên học cũng nhanh.- Thế thì vào kì nghỉ đông làm một vài mẻ đi tặng cho mọi người đi, dù gì em cũng đang muốn thay đổi thành người tốt.Hắn ôm cái gối tựa lưng vào người, cười khi Yongbok chỉ ậm ừ cho qua chứ chưa chắc là sẽ thực hiện. Ít ra thì vào lúc đó hắn sẽ kêu Hyunjin qua đây và vòi anh làm bánh cho ăn. - Anh không định kiếm gì đó để làm ngoài việc ở trong phòng và viết nhạc à? Em thấy cái nhà này cũng chả khang trang gì để nói anh là người giàu không làm đấy.Tuy hỏi vậy chứ Yongbok biết rõ cái hắn muốn thực hiện là gì. Bản thân chỉ là đang muốn lái sang chuyện khác. Nếu hiện tại đang ở Úc thì Chan có vô số việc để làm, có khi còn không có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có điều là đang ngồi ở Hàn Quốc, sống ở đây chưa đủ lâu để tìm một việc làm, ắt hẳn cũng chỉ ở một thời gian rồi lại cuốn gói về Úc với cái phòng nhạc ọp ẹp kia.- Chưa biết là có ở lại không nên không biết được, cứ chơi trước đi. Dù gì anh đây cũng đầy tiền, chưa phá sản.- Em đi trước đây. Anh ở đây mà viết nhạc tình đi, chờ ngày có cô gái bước ra từ những dòng nhạc đấy nhé.- Biến đi. Dám đọc trộm lời bài hát của anh hả? Chan giận quá hóa mèo, ném ngay cái dép mình đang mang vào người Yongbok. Hên là anh đã né được trước khi bị hắn tóm cổ. Yongbok không có đọc trộm gì hết, chỉ là vô tình vào phòng anh mượn cục sạc dự phòng và thấy thôi, chỉ là vô tình!...- Hôm nay có giao lưu giữa các lớp nên mọi người cứ thoải mái nhé! Nhớ là đừng gây xung đột với nhau nhé, và đừng để bị thương.Giọng nói của Jisung phát ra từ loa khiến cả trường òa lên, ai nấy cũng nườm nượp đi làm việc mình thích, dù gì cũng là ngày giao lưu nên không nhất thiết phải thực hiện theo quy định. Jeongin ngồi ở dưới gốc cây trụi lá, hơi run lên vì hôm nay trời khá lạnh. Sáng sớm thì anh Minho đã nhắn tin cho em là bảo phải mặc áo ấm vào, nếu mà Jisung phát hiện em không mặc thì Minho sẽ mách mẹ cắt tiền tiêu vặt của em. Nghe thấy điều đó quá tệ hại, em tuy không ăn vặt nhiều, nhưng vẫn thường mua Americano để uống mấy lúc buồn ngủ, rồi cả việc cùng Jisung tạt vào mấy tiệm bánh cũng đều cần tiền, liền ngoan ngoãn lấy một cái áo khoác dày cộm ở tít sâu trong tủ ra mặc vào. Giờ thì mới thấy lựa chọn đó đúng thật. Trời lạnh lắm. Với người có sức khỏe không tốt như em thì cần phải giữ ấm kĩ hơn nữa.- Không đi chơi với mọi người à?- Còn anh không ở trên đó để lo công việc à?Jeongin hỏi móc lại Jisung, tâm thế cũng có chút ấm áp trong cơn gió lạnh ngắt. Cậu chỉ cười rồi tiếp tục nói:- Cũng rảnh rỗi lắm đấy, với Daeyeol cũng kêu anh đi xuống đây chơi, tới giờ thì lên đó lại. Này, cầm túi sưởi này đi, em mà bị cảm lạnh thì anh Minho cạo đầu anh mất.Túi sưởi ấm áp yên vị trong hai lòng bàn tay của em, Jisung khi thấy em đã ổn trong trời lạnh thì cũng đi mua sữa hạnh nhân về cho hai người uống. Em cứ vo vo hai tay lại, em định sẽ lên lớp cho ấm nhưng thấy thật không có trách nhiệm, với cả cũng phải chờ Jisung mua sữa về cho hai người uống, bèn ngồi lại và chờ đợi.Jeongin đã thật sự dành thời khắc ấy để thưởng thức bầu trời. Thật là ngày hôm qua trời xanh và đẹp hơn nhiều, có cảm giác như là một ngày mùa thu se lạnh với chiếc lá phong đỏ rơi trên vai áo. Ít ra thì hôm nay trời không có mưa để em phải bực dọc thêm nữa, không khí chỉ lạnh một cách khác hôm trước thôi, em vẫn chịu được. Cùng lắm là khi hết hôm sau em sẽ lăn ra bệnh và hắt hơi, ấy vậy cũng vẫn phải lết xác đi ôn bài. Tối hôm qua mẹ em có gọi điện hỏi thăm em, thật sự là bản thân đã muốn òa khóc một trận thật lớn. Jeongin thương bố mẹ lắm, hai người tuy luôn phải bận rộn với công việc, cứ dăm bữa nửa hôm lại phải đi công tác, nhưng nếu mà có ở nhà là sẽ chăm em rất kĩ. Nếu mà không có Jisung ngăn lại thì em đã khóc thật, mẹ em sẽ cười em mất.Cứ ngồi đấy suy nghĩ mãi mấy chuyện lặt vặt vào hôm qua, từ đâu lại lập ra một kế hoạch xâm chiếm thư viện để ôn bài cuối kì. Mấy ngày nghỉ đông thì em sẽ ở nhà và làm ca sĩ miễn phí cho Han Jisung, ôm ấp Lee Minho thật nhiều nếu có thể, nói chuyện nhiều hơn với Seo Changbin vì y có lẽ là một người anh tốt và tâm lí, còn các mối quan hệ khác thì sẽ tới đó rồi tính.- Này! Một cái vỗ vai đau điếng, có lẽ là vậy vì em đang xoa xoa bả vai của mình một cách khí thế, quay ra đằng sau nhìn thì thấy Yongbok và một anh có vẻ lạ mặt.- Không đi chơi với mọi người à?- Tôi đang chờ bạn mua nước.Em không đứng dậy, mà lại ngẩn mặt lên để trả lời. Với cái khoảng cách của Yongbok nhìn xuống thì trông em có chút tỏa sáng, rất đáng yêu. - Chắc em chưa biết anh nhỉ? Xin chào. Anh là Kim Seungmin, mấy năm nay học ở nước ngoài, thứ năm tuần trước vừa về nước.Em có phần hơi hoảng vì đột nhiên được một người chào hỏi tử tế thế kia, còn là một người trông lịch thiệp với chiếc áo khoác thẳng tắp ở ngoài. Nhìn qua Yongbok thì trông hai người chả giống nhau cái gì cả. - Yang Jeongin cùng lớp với Yongbok, luôn góp mặt trong bảng xếp hạng thành tích của trường đúng không?- Vâng ạ.Trong lòng em có chút nở hoa, cậu bé này luôn tự hào về việc mình luôn có mặt trong bảng thành tích của trường dù là hạng cao hay thấp. Và em biết rằng, Kim Seungmin cũng chẳng phải là một kẻ không tốt trong việc học tập, dù mấy năm nay không học ở đây nhưng ngày xưa đã từng náo loạn ngôi trường này. Là dạng con nhà giàu, khí chất lại toát ra vẻ thư sinh khác xa với đám côn đồ xung quanh, cũng không bao giờ nhúng tay vào mấy chuyện xã hội. - Tao phải đi về lớp đây, cậu lớp trưởng mới vừa réo qua nhóm lớp.Yongbok gật đầu, chờ cho Seungmin đã xa thì quay lại nhìn em đang cúi mặt vo vo cái túi sưởi. Thời tiết hôm nay lạnh thật, nhưng có vẻ chưa đến nổi phải dùng túi sưởi. Ấy vậy mà hình ảnh em cầm cái túi lại trông thật phù hợp, không biết ai lại tinh tế để chuẩn bị điều này cho em.- Trời lạnh thì lên lớp đi.- Tôi có chuyện phải chờ bạn.- Han Jisung à?Jeongin ngẩng đầu, trông thấy gương mặt của Yongbok. Trời mùa đông, thứ điểm tô cho kẻ mang cho bản thân sự lạnh giá như băng, như tuyết.Nhận ra hôm nay suy nghĩ của bản thân có chút nhẹ nhàng, dù rằng đang cố thay đổi bản thân thành người tốt một cách ngoạn mục nhưng vẫn phải mang suy nghĩ của Yongbok, chả phải sự nhẹ nhàng của Felix.- Jisung từng cảnh cáo tôi không được đụng đến cậu, với tư cách là anh trai. Cậu ta biết tôi không đụng đến cậu ta vì tránh vấn đề kiến nghị với nhà trường. Cậu nghĩ thế nào?Nếu với một người không thân với Jisung thì có thể nghĩ rằng làm sao một người hoạt ngôn như cậu lại có thể đáng sợ khi cảnh cáo như thế. Nhưng dù gì Han Jisung cũng mang trong mình một thứ gọi là mạnh mẽ mà, mấy bài ca cậu tự sáng tác hay mẫu hình hoạt động nghệ thuật theo đuổi cũng đều bí ẩn. Không quá bất ngờ khi con người đấy bảo vệ em bằng những lời răn đe. Lee Minho từng bảo rằng bình thường trong ba đứa thì Jisung chính là người khó tính nhất, khi gặp chuyện thì mới là kẻ đáng để đề phòng, còn Yang Jeongin thì vô hại.- Tôi nghĩ điều đó cũng không liên quan đến tôi nhiều, dạng như Han Jisung anh ta muốn làm gì thì làm chứ tôi cũng không có tư cách để xen vào, cùng lắm chỉ là bình phẩm.Jisung đã quay trở với hai cốc sữa hạnh nhân nóng hổi và vài cái bánh madeliens đóng hộp, cứ ngỡ là cậu sẽ tổn thương vì những câu nói đó của em, ai mà liền bật ngón cái khi Jeongin kết thúc câu nói. Không nhanh không chậm sau khi Jisung thể hiện cảm xúc, em nói tiếp:- Anh Jisung lần sau đừng lấy chức vụ ra trêu mấy bạn nữa nhé! - Anh dùng tư cách là một người anh chứ đâu phải là hội phó học sinh đâu nào.Đặt vào lòng em cốc sữa hạnh nhân và hộp bánh madeleins, sẵn tay vỗ vai em một cái rồi quay sang cười với Lee Yongbok.- Tôi sẽ rất vui nếu cậu thay đổi đấy, theo một chiều hướng tốt đẹp, dù là ở mặt nào đi chăng nữa. Còn em của tôi thì tôi không chắc có cho chơi với cậu không, về cái này thì tùy ý kiến của nó. Thế nhé! Jeongin lên lớp nào, dưới này lạnh lắm.Hoàn thành hết những lời cần nói, ngắt hay nghỉ hơi đều đầy đủ không sai sót, cậu khoác lấy vai em và rời đi. Anh chỉ đứng đó nhìn lại, cơn gió lạnh một lần nữa thổi qua làm một chiếc lá khô đậu trên tóc cháy của anh. Từ từ kéo chiếc lá sượt trên mái tóc xơ, Yongbok thở dài thườn thượt. Không biết là buồn vì điều gì, có lẽ chỉ là một phản xạ có điều kiện. Dù là gì thì cũng không thể ngăn cản việc anh tiếp tục thay đổi thành một con người mới, cái việc mà bố anh mong cầu ngay từ ngày nhỏ cùng anh....- Tại sao ngày đó anh lại thay đổi? Chỉ đơn giản là một lí do như lời trăn trối?- Không biết nữa. Đó có thể là một phần, có nhiều điều lúc đó tôi chưa thể cảm nhận lắm, giờ thì cũng không còn nhớ để cảm nhận lại nữa rồi.- Chắc có lẽ không phải vì tôi nhỉ?Người đặt câu hỏi rối bời lắm, chỉ biết để quyển tiểu thuyết lên mặt để che giấu đi một số biểu cảm không đáng thấy....Mọi việc vẫn diễn ra nhanh chóng, dù cho rằng là khái niệm nào về thời gian đi chăng nữa. Một tuần vừa rồi em đã rất cố gắng cho tất cả bài thi của mình, hôm nay chính là ngày cho môn thi cuối. Khi cái giây phút mà tiếng chuông ngoài hành lang reo lên thì nhiều xúc cảm thi nhau đổ bộ lắm, và rất nhiều suy nghĩ về mọi thứ. Mấy ngày qua ai nấy cũng nhận ra có nhiều việc xảy ra đột ngột và tốt đẹp hơn, có lẽ là vậy. Lee Yongbok sẵn sàng dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình để học tốt môn Tiếng Anh, một môn mà anh từng hoặc tất cả các môn anh không tốt. Cái chất giọng Anh - Úc đặc sệt dù đã ở Hàn Quốc khá lâu khiến em ấn tượng đặc biệt, dù là đôi lúc chả hiểu gì vì rất khó nghe, nhưng chung quy ra thì mọi thứ cực kì hấp dẫn. Từ ngữ điệu, từ vựng, phát âm đều thật lạ kì.- Jeongin làm bài được không vậy?Lớp trưởng ngồi ở ngay phía sau em chồm lên vỗ vai, hỏi thăm em vài câu sau bài thi. Cũng chỉ trả lời qua loa, không cần phải soát lại đáp án, em liền xếp lại mấy cuốn tập mà đeo ba lô ra ngoài. Sự lạnh lùng sau mỗi kì thi của Yang Jeongin có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người trong lớp nên ít ai cảm thấy khó chịu. Yongbok thì vẫn ngồi ở chỗ của mình, nhàn nhã mà nhai kẹo cao su, tâm tình không quá lo lắng vì vừa rồi là môn Tiếng Anh. Có nhiều bạn học còn quay xuống để hỏi bài anh, thứ cảm giác là người đặc biệt này có lẽ là lần đầu con người ấy cảm nhận được. Nhanh chóng phủi vài hạt bụi vương trên quần, hôm sau phải đóng cửa sổ lại thôi. ...- Làm bài tốt không? Anh thì siêu tốt luôn, trúng tủ vèo vèo.- Cũng ổn thôi anh, không quá tệ.Jeongin uống một hơi gần nửa cốc nước táo, khuôn mặt thì vẫn không biến sắc khi trả lời làm cho Jisung có chút khó hiểu. Khi thường thì xong bài kiểm tra cuối, em vẫn sẽ hơi buồn nhưng không đến nỗi chẳng biến sắc một chút như thế này, cũng không buồn nói móc cậu về kì thi đại học sắp diễn ra.- Có chuyện gì à?- Em bình thường mà.Lảng tránh câu hỏi của cậu sau cốc nước táo to đùng. Jisung lại càng cảm thấy mọi chuyện về tâm lí của em không ổn một chút nào.- Anh sẽ nói với anh Minho.Cậu giả vờ cầm điện thoại lên nhập một dãy số dài, theo phản xạ bình thường thì Jeongin liền giở tay chủ ý nắm lại nhưng rồi lại buông thõng xuống.- Không sợ Lee Minho à?- Anh ấy quan tâm em nhiều như thế, dù anh không gọi cho anh ấy bảo việc này thì chiều nay về, anh ấy cũng hỏi gặng em thôi.Hàng lông mày của Jisung đã chau lại đôi chút, bản chất là không hài lòng với câu trả lời này của em. Đưa tay lên vuốt gọn lại mấy cọng tóc lòa xòa trước trán, cậu hạ giọng:- Bài thi không ổn hay là em không ổn? Chắc là em không ổn, bản chất là em sẽ không bị gục ngã bởi một cái đề lạ lẫm.Thực chất là Jeongin không muốn nghe một thứ gì nữa, chỉ đơn giản là di di ngón trỏ trên mặt bàn, khuôn mặt không một chút biểu cảm nào gọi là tươi vui. Chỉ là Jisung nói cái gì về em cũng đúng, như về việc em muốn làm quen với Changbin thật nhiều vì y là một người tốt. - Giờ cũng đã thi xong cả rồi, nên anh không có trách nhiệm phải giữ cho tinh thần em phấn chấn, hãy tự vượt qua một thứ gì đó đang làm em lưỡng lự. Sắp tới anh cũng phải thi đại học rồi, chắc chắn sẽ không dành nhiều thời gian cho em được, giống như anh Minho ngày trước vậy.- Vâng.- Ngoan lắm. Uống hết nước rồi anh chở về nhà, anh Minho hôm nay thực tập về trễ nên không đón em được.Jisung vò mấy lọn tóc mượt mà trên đầu em, trong lòng không an tâm về một Jeongin....Tối hôm đó, cậu hiểu rằng hiện tại em đang không được khỏe nên không rủ em ra đầu ngõ ăn canh sốt đậu tương. Chỉ có một bóng hình ngồi ở bàn, bỗng lại vang lên câu chào:- Jisung ra đây ăn à?- Ơ anh Changbin?Cậu nhanh chóng kéo ghế ra ngụ ý mời y ngồi xuống, Changbin với gọi cô chủ quán một bát canh sốt đậu tương y hệt, dù không muốn ăn nhưng vẫn muốn ngồi với cậu một chút.- Sao anh đến đây? Không phải giờ nên đi làm à? Em thì hôm nay cũng đã hoàn thành xong công cuộc làm gia sư rồi, mấy ngày tới phải chuyên tâm vào thi đại học thôi. Chắc audition phải để sang năm, dù gì bây giờ cũng chưa tổ chức.Cậu húp sồn sột bát canh nóng, đêm nay lạnh hơn mọi hôm nên nhiệt độ của canh phải nóng hơn mọi lần. Cô chủ niềm nở bê bát canh của y ra rồi vào trong để chăm đứa con đang khóc om sòm, Changbin cười khi uống ngụm canh đầu tiên:- Mấy hôm nay có nhiều sinh viên ứng tuyển vào làm lắm, nên ca trực cũng chia nhỏ ra. Ngày mai mới tới lượt của anh.- Thế ít tiền hơn à?Changbin nghe tới đó, thôi ăn bát canh mà quay sang nhìn cậu, cười hơi gượng gạo:- Ít thật nhưng anh vẫn đủ tiền để sống, tiền đóng vào câu lạc bộ thì chắc phải xin khất vài hôm.Đột nhiên có cơn gió lạnh buốt thổi qua làm mấy lọn tóc vừa cắt gọn của cậu bù xù lên lại, chiếc áo khoác dày cũng không đủ giữ cho mọi thứ ấm áp. - Em là đang suy nghĩ đến nhiều việc, về Jeongin. Em ấy không quá đơn giản để sống sót trong cuộc đời này.- Jeongin ấy hả? Anh trông em ấy mấy hôm trước vẫn cười đùa vui vẻ mà, chẳng lẽ hôm nay lại có chuyện gì sao?- Và chuyện đó là gì thì em không biết. Bình thường nó sẽ tự giải quyết khúc mắc của bản thân, cứ im lặng mà không nói cho ai cả, có người hỏi thì cũng trả lời qua loa. Thằng nhóc ấy, chưa lúc nào khiến em yên tâm nhỉ?Y im lặng nghe cậu kể hết mọi chuyện mà bản thân muốn nói, chờ khi đã chìm vào yên tĩnh hoặc chỉ có tiếng gió và mấy tiếng lua khua không biết từ đâu trong những con ngõ nhỏ, Changbin đặt tay lên vai cậu xoa trấn an:- Anh chắc chắn em ấy sẽ lại tốt thôi. Hoặc có thể nói với Minho...Bỗng ngập ngừng lại mấy chốc, cũng thật lâu sau đấy Jisung mới trả lời:- Anh ấy sẽ cào mặt em vì không chăm lo cho Yang Jeongin tốt mất, hoặc là Jeongin sẽ nghe một buổi thuyết giảng dài dằng dặc về mấy câu truyền cảm hứng bảo vệ bản thân. Thật ra thì mấy câu của anh ấy không phải xấu xa hay phiền phức gì, chỉ có điều hơi nhức đầu thôi.- Minho cũng ở gần đây đấy, em không sợ anh ấy chạy ra cào mặt em thật à?Changbin làm bộ ngó nghiêng ngó dọc để phòng tránh một bóng người vụt từ trong ngõ ra. Jisung nhún vai.- Lee Minho biết hết đấy, không nói thì anh ấy cũng biết chúng em nhức đầu vì mấy cái thuyết giảng đó. Rồi cũng không giận dai gì, chỉ cần nói cho chúng em hiểu là được rồi, anh ấy cũng không phải loại xấu xa, ác độc.- Vậy thì có thể nói cho anh ấy mà, anh nghĩ anh ấy sẽ có cách. Dù gì Minho cũng trải đời nhiều nhất trong chúng ta.Y khó hiểu nhìn Jisung, bản chất của sự việc có thể sẽ thật dễ dàng nếu nói cho Minho nghe từ đó, hoặc là một ai đó già dặn kinh nghiệm, chứ không phải như hiện tạm là y ngồi nghe cậu phân bua về mấy chuyện của Yang Jeongin.- Dạo này anh ấy bận thực tập, mấy năm nay cũng chỉ mong lần này đạt được thành tích tốt để ra oai với khoa. Nếu mà giờ nói ra thì lại suy nghĩ nhiều, phân tâm đủ kiểu trên cuộc đời.Dù rằng nghe mấy lời phát ra từ miệng cậu có chút vô tâm, nhưng ngẫm lại ý nghĩa cũng không phải sai lầm. Để thoát ra mạch truyện đau đầu đó, Changbin kể về mấy mẩu chuyện vui ở câu lạc bộ võ. Cả hai chăm chú, một người kể, một người nghe hoặc lâu lâu lại bồi thêm vài lời nhận xét thú vị. Rồi câu chuyện về sự kì lạ của em cũng dần tít ra xa trong một ô cửa sổ của ngôi nhà ngói đỏ....- Anh chắn chắn là em có chuyện gì đó không ổn Jeongin à.Minho ngồi ở ghế sofa làu bàu về em, không khí hôm nay đủ lạnh để bạn cáu gắt về cái yên xe lạnh ngắt, và cả biểu hiện khác thường của em.- Mọi thứ vẫn ổn mà. Ý em là, mọi việc có vẻ khác thường nhưng em vẫn ổn.Jeongin ngập ngừng trong lời nói, thoáng qua cũng đủ biết đó chẳng phải nói thật, Minho cá với cái nồi chiên không dầu ở nhà luôn đấy.- Em tính nói dối anh đấy à? May mà em là Yang Jeongin, chứ em mà là Han Jisung thì anh đã cào mặt em từ chục phút trước rồi.Minho ngọ ngoạy khó chịu trên cái ghế, bạn đặc biệt bứt rứt với mọi lời nói dối từ mọi người xung quanh. Không phải cảm giác bị lừa dối, mà là ở khía cạnh mình không được biết sự thật, cũng không dễ hiểu lắm.Jisung hôm nay phải đi đến lớp ôn thi đại học nên không có người ở đây cho Minho xả giận, bỏ cuộc mà đập đập vào gối tựa. Em dần lấy lại bình tĩnh, không hiểu sao sáng sớm bạn qua đây để giúp em nấu một bữa sáng ngon lành, nào ngờ vừa rửa xong cái chén cuối cùng thì lại bị lôi ra đây chất vấn. Không ổn một chút nào.- Em nghĩ là có chuyện xảy ra khiến em lưỡng lự hoặc một cái gì đó tương tự. Nhưng em vẫn tự giải quyết được.Minho như muốn gào lên:- Nhìn cái mặt tối đen của em thì có chắc là tự giải quyết được không? Anh không nghĩ là anh sẽ gọi điện cho bố mẹ em vì anh không giải quyết được chuyện gì cho em ở hiện tại, nhưng anh sẽ suy nghĩ về việc đó khi bấm dãy số của bố em.- Em không định nói cho anh biết gì cả, đặc biệt là bố mẹ em. Ừ thì, cảm xúc của em không ổn, hoặc là một chút gì đó không bình thường. Ý em là...Jeongin ngập ngừng lại một lúc thật lâu, vừa đủ cho những chú chim đậu trên cành ca xong khúc ca buổi sớm. Không muốn để cho mọi thứ trở nên rắc rối, Minho cố gắng ngồi yên để em tiếp tục câu chuyện, như việc muốn gào lên khi nãy đã được cơn gió nhẹ cuốn đi xa xôi. Tiếng đồng hồ quả lắc mà bố em mua đã lâu cứ một chút lại kêu lên theo nhịp.- Trong lớp em có một bạn, có thể nói là không đàng hoàng. Sau một tuần không đi học thì bạn ấy quay lại với một thái độ kì lạ, bạn ấy thân thiện hơn. Và em nghĩ, em không ổn với việc đấy. - Chắc chắn là không phải thích chứ?Bạn không rõ về những việc này, cũng chỉ là những lần tiếp xúc với đôi ba câu chuyện đời thực. Nghe Jeongin nói như thế, Minho cũng không chắc chắn về điều gì cả. Có lẽ chỉ có nên an ủi em thôi, mấy bài giảng triết lí sống của bạn chắc chỉ duy nhất lần này là không tác dụng.- Em không biết bản thân ra làm sao nữa, rằng em có thể quên nhưng mà khi gợi lại thì lại khó chịu. Thứ cảm giác bức bối không lời giải đáp ấy anh.- Jisung chắc biết rồi nhỉ? Dù gì em ấy cũng là người dễ nói chuyện hơn anh. Dừng lại nhé, ý anh không phải trách móc rằng việc em hay kể chuyện cho Han Jisung nghe mà quên anh, ý anh là em tìm được một người tốt để tâm sự. Hoặc không...Minho tuy là một người khá nóng tính, đôi khi lại bỡn cợt một cách vô lí, trong vài trường hợp lại là người xóa bỏ hiềm khích giữa nhiều bên. Thực chất, em không cần bạn giải thích về việc đó khi đã rõ về người anh này của mình. Ít ra thì ngồi nghe anh giải thích công cốc một chuyện cũng vui, xé bỏ được một mảnh lòng không an ủi.- Em đúng rồi đấy.- Là sao? Em nghĩ rằng anh nên nói nhiều hơn một chút, để không ai phải đau đầu hoặc hỏi lại.- Yang Jeongin sẽ ổn thôi, tự mình giải quyết được hết mà đúng không? Em đúng rồi, trong chuyện này anh chỉ nên lắng nghe hoặc là một lời an ủi, còn lời khuyên thì chắc mấy bài giảng triết lí sống của anh không hợp đâu.Giọng nói của bạn bỗng ngang đi để cho câu nói mang một chút vẻ ủy khuất, chấp nhận việc bản thân trong ván cờ lần này đã thua. Chắc trong tương lai, Lee Minho sẽ lựa chọn một câu chuyện thật thú vị để bước tiếp, để rút kinh nghiệm về giảng dạy cho em và Han Jisung. Jeongin cười, nhưng không thành tiếng, chỉ là một sự buồn cười thoáng qua.- Thôi được rồi, anh không cần phải bày bộ dạng chù ụ đó ra như thế chứ. Được một hôm nghỉ ngơi thì tranh thủ đi dạo đi. Chuyện của em thì để em lo nhé!- Trong cái thời tiết lạnh lẽo này ấy hả? Em có ổn không vậy, anh sợ anh ra ngoài sẽ bị đóng băng mất.Minho làm bộ làm tịch là vậy thôi, chứ bạn cũng muốn đi chơi một tí, tất yếu là để ghẹo em cho vui nhà vui cửa....Đến giờ thì Minho bắt đầu nghĩ lại, rằng tại sao bản thân lại ra ngoài, lẽ ra nên ở nhà mở một bộ hoạt hình để xem rồi. Chả hiểu làm sao mà lại có nhiều người ra ngoài như thế này, còn là mấy cặp đôi dang dang díu díu nhau trên đường, trông không ngứa mắt lắm nhưng được cái là hơi chắn đường.- Hay vào kia một tí nhỉ? Xinh quá kìa.Nhìn sang một tiệm cà phê mèo nho nhỏ ở cạnh mấy quán ăn khác, Minho thì không phải là một người cuồng mèo. Có điều Jeongin và Jisung hay bảo nhau rằng mấy lúc mà anh than mệt là y như tiếng mấy con mèo kêu ấy, cứ "ngao ngao". Từ đó thì bạn cũng dần để ý cái loài lông lá đấy, rồi hai đứa kia lại bảo bạn và mấy con mèo là anh em thất lạc. Nghe đến thôi cũng thấy hư cấu, phi thực tế.- Cho em một việt quất nhé!Định bụng sẽ gọi một Americano nhiều đá nhưng cái thời tiết này chả ổn một chút nào, bạn cũng phải về đánh một giấc bù cho mấy trận chạy chuyên đề ở trường mệt mỏi. ...- Hyunjin bận rộn ra mặt luôn đấy.Chan dốc ngược túi snack cho đến khi vụn cuối cùng đã ở trong bụng hắn, chả biết sao hôm nay tâm tình chả tốt chút nào, không có hứng để đọc tiếp quyển sách chỏng chơ trên kệ. Đóng cửa của lò nướng lại, Yongbok tháo găng tay và nhìn ra cửa sổ. Mấy hôm nay Wonshin phải tham gia mấy câu lạc bộ học tập và phải đóng tiền nhiều lắm, nên tên Hwang Hyunjin kia chỉ chúi mặt vào xưởng gỗ, nghe bảo còn đang tìm mấy việc bốc vác ở công trưởng để tăng thu nhập. Seungmin có nói sẽ đưa tiền cho gã mượn, mà gã cũng không thèm lấy. Nói thật thì chuyện của hai người đó rắc rối kinh khủng, người trong cuộc còn chưa chắc hiểu rõ. Viết ra tiểu thuyết chắc cũng tầm vài chục chương từ lúc hai người tìm hiểu nhau rồi chia tay rồi lại làm mấy trò không ai hiểu nổi, giờ thì trông không khác gì bạn thân, hoặc hơn thế nữa.- Seungmin có kêu bố nó cho nhóc Hyunjin vào làm việc ở cái công trường nào đó của ông ta, chí ít thì bố nó cũng đồng ý. Còn em, không định làm gì đó thật tốt à?- Làm mẻ bánh cho anh rồi mà anh nói thế, muốn khóc ghê đấy.- Biết đâu làm người tốt vài ngày lại vớ được cô gái nào. Anh cũng mong nhìn thấy một chuyện tình nào đó ổn thôi cũng được, chứ nhìn hai đứa kia lâu rồi anh muốn điên luôn đấy.- Chưa nghĩ đến chuyện đó, dù gì cũng muốn làm người tốt lâu một chút. Ở địa bàn của Youngbin nghe nói lại có chuyện gì đó.- Có tính nhúng tay gì không?Hắn bỏ túi snack vào sọt rác, mọi thao tác đều cố gắng nghe anh trả lời đầy đủ.- Em chỉ dừng lại chuyện ở trường, còn chuyện xã hội thì vẫn phải nhúng vào chứ. Đúng không, Bang Christopher Chan?
Chap 5: Đánh nhau với suy nghĩ, update on Friday, April 18th, 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me