LoveTruyen.Me

felon;toctienxthyngoc

bốn

everrrclearr

thy ngọc đang ngồi ở một ghế đá, em cứ thế khóc, lệ ướt hàng mi.

em yêu ả đến điên dại bỏ ngoài tai lời miệt thị, ả mỉm cười thầm nghĩ em là con ngốc mê muội một kẻ giết người. em thương ả rất nhiều, tại sao ả không để ý đến em ? ánh mắt si tình luôn dõi theo ả , vậy mà giờ ả nỡ vô tình với em.

xin chị đừng đối xử với em như em gái, em không chịu nổi. cả đời này chị chỉ coi em là em gái  sao?

em đợi ả rất lâu, mong rằng ta sẽ thành đôi nhưng ả nào hay. tấm chân tình này trao cho ả, ả trân trọng cũng được không trân trọng cũng chẳng sao nhưng ả không biết tấm chân tình ấy là cả một trái tim đấy.

chị làm sao hiểu được, em yêu chị nhiều như thế nào...

.

.

.

"chị bay sang mỹ thì chị nghĩ là tốt cho thy à ?"

"chắc vậy"

"ngày mai tao xuất viện, tao sẽ giết từng đứa một. quyết không tha" giọng nói tóc tiên cứng rắn, quả  quyết.

đồng ánh quỳnh lắc đầu ngán ngẩm không nói gì, cô có nói thế nào cũng không thay đổi được. ả vẫn luôn như vậy, bướng bỉnh cứng đầu, nói được làm được. cô chỉ sót cho thy ngọc, dành tình yêu lớn cho tóc tiên vậy mà ả chỉ vì mối thù cá nhân không để ý đến em.

ở bên ngoài, thy ngọc thút thít tủi thân ngồi khóc một mình. bỗng có một chiếc xe dừng lại, đám người áo đen bước xuống xe, bọn chúng nhanh chóng lấy khăn tẩm thuốc mê bịt miệng em rồi đưa em lên xe, thy ngọc căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra và không thể phản khảng.

.

.

.

chiếc xe chạy vào một con hẻm đi đến một ngôi nhà hoang cũ kỹ. lúc này thuốc mê cũng hết tác dụng. thy ngọc dần dần tình dậy trong mơ hồ, em đảo mắt nhìn xung quanh, là nơi cực kỳ xa lạ. miệng em bị dán băng dính, chân và tay cũng đều bị trói chặt vào chiếc ghế em đang ngồi.

giờ em mới ý thức được rằng mình bị bắt cóc, thy ngọc không thể mở miệng, em cố gắng giãy giụa để thoát khỏi dây trói. dường như nghe thấy tiếng động, cánh cửa gỗ mở ra, bọn bắt cóc bước vào rồi nhìn em bằng ánh mắt kì quái. em trợn mắt lên nhìn tên đang tiến đến chỗ mình, người đó tháo mũ mình xuống để lộ ra khuôn mặt có vết sẹo gạch chéo qua mặt đến đáng sợ. đây chẳng phải jardin - kẻ thù của tóc tiên sao ?

"tỉnh rồi à" jardin đi đến chỗ em rồi tháo băng dính ra

"bọn khốn, thả tao raaa" thy ngọc hét lên

"thả sao, phải đợi người yêu đến đón chứ cô em" gã ta cười nhếch môi, bỉ ổi đáng ghét!

"mày muốn gì?" em cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi gã.

jardin không trả lời, gã lấy điện thoại ra chụp choẹt vài kiểu rồi chọn lấy một tấm và gửi cho tóc tiên.

"có vẻ như em rất yêu tóc tiên nhỉ, làm tay sai cho nó lâu thế mà" ngón tay gã lướt trên mặt em

"câm mồm đi"

em nhìn gã bằng ánh mắt căm thù, jarding thấy thế liền bật cười, tuy là miệng nói như vậy, nhưng gã biết thy ngọc bây giờ đang rất hoảng loạn.

...

ting ting

bạn có tin nhắn mới

"ê điện thoại chị có tin nhắn mới này" đồng ánh quỳnh vừa nói vừa lấy điện thoại đưa cho tóc tiên.

"đưa đây" ả giật lấy điện thoại rồi check tin nhắn:

jardin

bọn tao đang giữ người yêu mày

mang cái usb đó đến đây

jardin

jardin đã gửi 1 ảnh

jardin đã chia sẻ định vị

đến địa chỉ này, chỉ một mình mày. bằng không tao sẽ giết nó

cho mày hẳn 30 phút nhé ahahahaha

tóc tiên đọc xong tin nhắn sắc mặt ả trở nên tức giận, ả dứt khoát giật cây kim đang truyền ở cổ tay mình ra. ánh quỳnh thấy vậy thì hoang mang, cô đứng dậy hỏi ả:

"này chuyện gì thế?"

"thằng chó jardin bắt cóc thy, tao phải đi cứu em ấy" ả vò đầu bứt tóc, ả gấp gáp lấy chìa khóa xe chạy về nhà lấy usb.

đồng ánh quỳnh cầm điện thoại lên thấy tin nhắn của jardin gửi đến, cô vội vàng gọi cho đàn em đến chỗ đó ngay lập tức. sau đó cô cũng chạy ra khỏi bệnh viện, thời gian không còn nhiều nữa.

tóc tiên về nhà rồi ả lục tìm trong tủ bằng chứng jardin giết người, gã giết người rất dã man, kinh tởm hơn ả gấp nhiều lần. hôm nọ đàn em ả đã nhìn thấy cảnh gã ra tay giết chết một cặp đôi tình nhân và đã kịp quay lại tất cả. nào ngờ cặp tình nhân đó đều là người nổi tiếng, vụ án vực kì nổi tiếng trên mạng nhưng cũng dần đi vào bế tắc vì không tìm ra bất cứ manh mối gì.

đối với tóc tiên lúc đó có được clip jardin giết người quả thật là tin tốt, đã có vài lần ả dùng cái clip đó để đe dọa jardin nhưng vẫn chưa muốn vội để giao cảnh sát. ả không nghĩ rằng jardin sẽ bắt cóc thy ngọc nhằm lấy usb. bây giờ ả chẳng thiết tha cái usb có clip đó nữa, ả chỉ quan tâm đến việc cứu thy ngọc khỏi tay tên đó.

ả lấy súng và một con dao sắc nhọn giấu trong túi quần, chuẩn bị xong ả lên xe phóng như bay đến địa điểm jardin gửi. bên quỳnh cũng không rảnh rỗi gì, cô tập hợp tất cả đàn em lại, cả những anh em của tóc tiên cũng sốt ruột mà lái xe đến.

bên chỗ thy ngọc, tên jardin liên tục chọc ngoáy vào nỗi đau của em:

"mà này, em xinh đẹp như vậy, sao phải chạy theo con nhỏ tóc tiên cho khổ thế" gã nói với giọng điệu khinh bỉ.

"haiz trong cái rủi lại có cái may nhỉ, công ty phá sản nhưng vẫn được em thư kí xinh đẹp bám lấy."

thy ngọc không nói gì, rưng rưng nước mắt, bản thân em đã nghe khá nhiều những lời nói này. nào là:

"sao mày lại yêu chị ta chứ, yêu gì mà yêu ngu"

"đúng là ngu mà"

"nghĩ gì mà yêu một cái đứa chẳng có gì trong tay chứ"

"cái thế giới này loạn rồi mày nghĩ gì mà bám đuôi con nhỏ đó vậy?"

thy ngọc đã quá quen với những lời nói như vậy, nhưng em bỏ ngoài tai, em đã quá yêu nguyễn khoa tóc tiên và không thể nào dứt ra khỏi tình yêu này.

em cầu mong tóc tiên sẽ tới đây cứu em. đúng lúc này thì tóc tiên đá cửa xông vào, sự tức giận của ả đã lên đến đỉnh điểm.

"có thù hằn gì thì giải quyết với một mình tao, hèn hạ đến nỗi bắt người của tao à"

jardin quay đầu nhìn ả, môi mỏng gã nhếch lên rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ:

"bọn mày, xử nó cho tao"

vừa dứt lời đám thuộc hạ nhảy vào chỗ tóc tiên, ả nhanh tay lấy súng ra bắn từng tên một. nhưng chúng rất đông, phía trước có đám này thì phía sau lại có đám kia. bọn chúng cũng có súng, vừa phải bắn vừa phải né khiến tóc tiên xoay sở không kịp, rồi súng cũng hết đạn. ả rút dao ra định chiến tiếp, bỗng nhiên có một tên dùng súng bắn trúng vào chân ả.

mẹ nó! tóc tiên phải dùng tay ngăn cho máu không chảy ra quá nhiều. lũ này đông thì làm sao ả đánh lại mà vết thương ở bả vai vẫn chưa khỏi ả. ả cắn răng chịu đựng rồi nhìn về phía thy ngọc bé nhỏ đang òa khóc

"đừng lo..tôi sẽ cứu em"

"tiên à...huhu sao các người ác thế, đừng làm vậy mà..."

tóc tiên nghe vậy rất đau lòng, ả gượng dậy, mặc dù đã không còn đứng vững được nữa nhưng ả phải cứu được thy của ả.

"chà, giỏi đấy. thôi được rồi, giờ tao với mày sẽ solo 1-1, hôm bữa chưa giải quyết xong" jardin vừa nói vừa từ từ tiến đến gần tóc tiên.

ánh mắt tóc tiên lóe lên ngọn lửa cực lớn khó có thể dập tắt, tay siết chặt thành nắm đấm.

"bọn tao đến muộn rồi."

một giọng nói cất lên, đồng ánh quỳnh dẫn theo đàn em đến rồi, thy ngọc cảm thấy như có được hi vọng, hoảng sợ trong lòng cũng vơi đi phần nào. nhìn tóc tiên bị thương như vậy em rất sót và đau lòng nhưng lại không thể làm gì.

jardin bực tức chau mày lại nói:

"tao bảo mày đến một mình cơ mà?"

"đúng là tao đến một mình, nhưng anh em tao thì không thích thế"

thấy quỳnh và đàn em đến như vậy ả có hơi bất ngờ. tóc tiên lấy từ trong túi quần ra chiếc usb ra, ả vứt xuống đất rồi giẫm nát nó.

"tao cũng vừa mới giết người, giao cái này cho cảnh sát thì khác gì tự vả đúng chứ? mau thả thy ngọc ra"

thấy ả nói cũng có lí, jardin nhếch môi vỗ tay tán thưởng:

"hahaha mày nói đúng, chí lí. thả người yêu nó ra đi" gã biết thy ngọc là điểm yếu của tóc tiên nên chắc chắn rằng sẽ không có bản sao nào của chiếc usb đó. dù sao ả cũng nói đúng, kẻ giết người lại tố cáo kẻ giết người khác, thật nực cười.

tóc tiên cũng không ngờ tên điên đó thả thy ngọc ra, nhưng em không sao là tốt rồi.

sau khi được cởi trói, thy ngọc chạy đến bên tóc tiên mà ôm chầm lấy ả. chưa kịp nói gì thì ả đã đẩy em ra cho đồng ánh quỳnh, cô hiểu ý liền đưa thy ra ngoài.

"nè cô làm gì thế, tiên còn trong đó..." em sốt sắng

"ở yên đây nhé, lát nữa tiên sẽ ra với em. cậu phải bảo vệ thy an toàn nhé" cô nói với thy ngọc và dặn dò vệ sĩ.

"rõ."

rồi đồng ánh quỳnh chạy vào trong ngồi nhà hoang kia, trong lòng dù không muốn nhưng thy ngọc đã bị vệ sĩ cản lại, em vô cùng bất lực và em lại khóc...



cả nhà iu của bé đón thử cái kết i, hoặc là gợi ý kết cho toiii đii😚

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me