LoveTruyen.Me

Fgvm Dien


- Bạn thân nhất?

Dương hỏi, trong lúc tìm cách tránh ánh mắt GVM đang chiếu thẳng vào mình. Điều này thật kỳ lạ, cả hai đã có cả khối thời gian bên nhau, sống dưới cùng một mái nhà, ngủ trên cùng một sàn gỗ, nhưng Dương vẫn ngại khi phải nhìn vào đôi mắt người còn lại. Cậu nhíu mày, cố để bản thân không lắc đầu, nhìn sang chỗ khác, mong GVM không nhận ra nhịp tim của cậu đã loạn đi.

- Sao lại không? - GVM đáp lại bằng nụ cười thường thấy nhất trong những video của mình.

- Tôi biết cậu ta ch…

Dương cắt câu hỏi tại đó, như nhận ra cậu đã tự đưa bản thân vào thế bí. Nếu GVM trả lời rằng đó là cậu, nên phản ứng thế nào cho thích hợp? Nếu GVM nói đó không phải là cậu, vẻ mặt cậu có trở nên khó coi không?

Dương không biết, trong thoáng chốc, cậu muốn cái kết biến mất, và người trước mặt sẽ chẳng còn người bạn nào nữa. Rồi anh chỉ có thể nhìn cậu, nghe cậu, ở cạnh cậu. Cậu biết thừa, rằng suy nghĩ ấy thật điên.

- Không. - GVM cười khẽ.

- Thật à? - Dương nhận ra sự đố kỵ hiện lên trong giọng mình.

- Đâu phải chuyện gì về tôi ông cũng biết, đúng không?

Đúng.

Dương suýt nữa gật đầu nói thế. Họ là bạn thân, nhưng đến mức nào? Cậu thậm chí không biết gì về anh nếu trong sinh nhật mình, anh không viết một bài fact dài ngoằng. GVM không tâm sự với cậu quá nhiều về quá khứ, tất cả những gì anh làm là nói một nửa rồi cười, để lại cậu cùng cảm giác bản thân không được tin tưởng.

Và bây giờ, cảm giác ấy lại trào lên lần nữa.

Nhưng Dương không để nó tồn tại trong cậu quá lâu, suy nghĩ trả đũa bắt đầu len lỏi trong đầu cậu. Cậu nhún vai, đánh đầu sang phải, với sự xúi giục bản thân phải thắng.

- Chả cần biết nhiều. Tôi biết fact thứ 113 là được.

- Hả?

Dương đoán đúng, mặt GVM trông như bị lật tẩy. Và cậu cá rằng bộ não ấy đang nghĩ rằng, “113 nào cơ”.

- 113? - GVM chịu thua sau khi cố gắng lục tung quá khứ của bản thân. - 113 nào cơ?

- Ông không biết đâu. - Dương mỉm cười. - Đâu phải chuyện gì tôi nói ông cũng biết, đúng không?

Và cậu có chút đắc ý khi thấy anh ngẩn cả người ra, ngẩng đầu nhìn nền trời xanh thẫm. Bầu trời trong Minecraft vẫn luôn xanh một cách phi lý, điều kỳ quái hơn nữa là mặt trời có hình vuông. Nhưng từ lâu rồi, cậu không còn quá đòi hỏi logic trong tựa game này nữa. Chứng kiến quá nhiều điều bất thường, con người sẽ dần quen với nó. Dương cũng không phải kẻ ngoại lệ, nhưng cậu không quen với việc mặt trời lao thẳng vào mình thế này.

- Cẩn thận! - GVM hét, trước khi kéo cậu tránh sang một bên. Khối cầu lửa tiếp đất, gây ra một vụ nổ lớn. Dương choáng váng mặt mày, cậu không hiểu vì gì mà ánh sáng vẫn còn đó. Cho đến khi thực sự định thần, nhìn vào thứ vừa rơi xuống kia.

- Nước mắt…

Dương thì thầm. Đó không phải mặt trời, item lấp lánh trong tay cậu chứng minh điều đó.

- Ghast tear?

- Ừ, nước mắt ma địa ngục.

- Nhưng sao nó lại tự tử vậy?

- Hả? - Dương lúc này mới nhìn sang GVM. Anh đặt câu hỏi đầy bình thản, trước khi kịp nhận ra mình đang khiến không khí trở nên tối tăm.

- Nó lao thẳng xuống đất rồi chết, tôi tưởng Ghast phải bắn ra mấy quả cầu lửa chứ nhỉ…

Đột nhiên, một khoảng yên lặng xuất hiện giữa cả hai. Có vẻ GVM vừa nhận ra điều gì đó, và Dương cũng không khác. Quăng mảnh nước mắt xuống cái hố do vụ nổ lúc nãy tạo thành, Dương nhún vai nhìn bạn đồng hành:

- Vì nó là Phantom. Chúng ta phá hủy tựa game rồi.

- Khoan đã! Qua đây! Qua đây! DƯƠNG!!!

GVM gào lên, vội vã lao đến và kéo cậu vào lòng. Cả hai ngã sấp trên lớp cỏ. Dương chưa kịp hỏi lý do GVM làm vậy thì mặt đất bên cạnh cậu nứt ra. Khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi. Các biome liên tục xuất hiện trước mắt hai người. Dương thấy tuyết, sa mạc, kể cả đại dương, và nhận ra lớp đất dưới chân mình chuyển động. Họ ngồi trên đất, nhưng đang bay giữa không trung, và khung cảnh xung quanh cũng bay theo.

- Bản đồ! Nhìn vào bản đồ! - GVM hét. Gió quật vùn vụt xung quanh hai người. Dương khó khăn lắm mới giữ được tờ giấy trong tay, nhưng nó không hiển thị gì cả. Dấu gạch chéo màu đỏ bắt đầu xoay như kim la bàn, khiến cậu đột ngột thấy chóng mặt. Vào lúc cậu nghĩ mình sắp nôn ra, một bàn tay kéo cậu về phía sau.

- Cái…

- Nằm xuống đi! - GVM lại hét trong khi hai tay tóm chặt lấy Dương. - Gió sẽ thổi bay ông đấy.

Dương choáng váng đổ rạp xuống đất. Mọi thứ vẫn di chuyển, không theo bất kỳ trật tự nào. Cậu cố nhớ những gì mình đã đọc về Minecraft. Thế giới được chia thành các chunk 16×16, mỗi lần tạo lập, các chunk sẽ di chuyển để tạo ra địa hình. Anh và cậu trước mắt sẽ được an toàn vì họ đang nằm trong một chunk, nhưng khi nào việc đổi địa hình mới kết thúc đây.

Và thế quái nào? Những chunk ở đây có chiều sâu 16 block?

Dương nhắm chặt mắt, gào lên trong lòng. Cậu không hiểu. Cậu không hiểu gì hết. Và có vẻ GVM bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn. Mồm miệng thì lo cho cậu, nhưng một tên suy dinh dưỡng luôn phải uống thuốc vì rối loạn tiền đình như hắn chịu được cảnh này chắc?

Thế nhưng, cả hai đều không bị hất khỏi khối lập phương khổng lồ ấy, cho đến khi việc dịch chuyển không gian dừng lại.

GVM lao thẳng vào cây sau khi cố xoay sở đứng dậy. Mọi thứ xung quanh anh vẫn xoay vòng vòng, tựa như bức “Đêm đầy sao” của Van Gogh. Cảm giác chóng mặt làm anh suýt nôn mửa, nhưng vẫn không quên tìm kiếm Dương. Cậu đứng rất gần anh, ngả ngả nghiêng nghiêng, rồi cũng dựa thẳng vào thân cây trước mặt.

Rừng taiga.

Những thân cây nâu thẫm cao gấp vài lần chiều cao của mình đã khiến cả hai nhận ra điều đó. Ánh mặt trời gặp nhiều khó khăn để chiếu xuống, vì tán cây ở đây có màu xanh đậm. GVM nhìn xung quanh, không hiểu vì sao màu cỏ dưới chân mình đã thay đổi. Đâu đó mọc lên vài gốc quả mọng. Và cách họ không xa là một dòng thác đổ xuống từ trên cao. Vì có nước, bản năng sinh tồn trong anh trỗi dậy mãnh liệt. Đỡ Dương đi đến cạnh thác nước, cả hai ngồi xuống. Lúc này Dương mới lên tiếng, nuốt cơn lợm giọng xuống lồng ngực:

- Trong Minecraft làm gì cần uống nước.

GVM không đáp, nhưng anh nhận ra cậu nói đúng.

Thời gian cứ thế trôi đi, đủ cho họ hồi phục năng lượng và tiếp tục cuộc hành trình. GVM nhặt một ít quả mọng bỏ vào túi trong khi Dương nhìn chằm chằm tấm bản đồ. Điểm gạch chéo trên đó đang ở gần trung tâm hơn, nghĩa là sau lần địa hình thay đổi, họ được đưa đến gần kho báu hơn.

- Nếu nó thay đổi lần nữa… - GVM bỏ lửng câu nói.

- Nếu nó thay đổi lần nữa, khả năng cao chúng ta sẽ bị đẩy ra xa kho báu.

- Vậy chúng ta cần đi ngay bây giờ, trước khi trời tối hẳn, và lũ quái xuất hiện.

- Mà này… nếu chúng ta bị giết. - Dương ngập ngừng. - Cả hai sẽ trở lại điểm bắt đầu chứ? Hay địa hình thay đổi nên mọi thứ thay đổi cùng luôn?

GVM ngừng một lát trước khi nhặt nốt những quả mọng cuối cùng, rồi nói:

- Tôi không biết, nhưng chúng ta đã ở rất xa nó. Tôi không nghĩ ông với tôi vẫn sẽ tìm thấy nhau nếu chỉ một trong hai chết, nên hãy cẩn thận thì hơn.

Lại một khoảng im lặng nữa, chẳng ai nói với ai thêm gì. Cứ thế, họ tiếp tục đi xa ngọn thác trong khu rừng.

- Một hôm, đi dạo qua dòng suối. GVM nhảy qua con cá đuối.

GVM nghe tiếng Dương ngâm nga những bài thơ cũ trước khi ráng chiều đổ xuống trước mắt hai người. Anh chẳng còn sức để tung hứng trước trò đùa của Dương, và anh cũng biết cậu đọc hai câu thơ kia chẳng phải để trêu chọc. Đó là một tín hiệu để cả hai không lạc nhau, đồng thời, là một cách xoá đi sự yên lặng. Và rồi, GVM nhận ra mỗi khi Dương cạn kiệt năng lượng, cậu sẽ nói liên tục để bản thân tỉnh táo. Anh thở dài một tiếng, trước khi gặm nhấm nỗi tuyệt vọng bắt đầu bao phủ vùng trời tây.

Soạt. Một tiếng động rất nhỏ vang lên trước mắt họ.

- A!!! - Dương hét, âm thanh làm GVM thoáng chốc trở nên tỉnh táo.

Dưới ánh hoàng hôn nhợt nhạt, một con cáo nhỏ ló đầu ra khỏi gốc cây. Bộ lông nó ánh một màu cam rực rỡ. Con cáo ngước nhìn họ, rồi hoảng hốt nhả ra vật đang ngậm trong miệng, nhảy tót vào bụi cây bên cạnh. GVM tới gần, nhặt vật đó lên bằng bàn tay vẫn còn vương mùi quả mọng. Đó là một bông hoa màu tím, tập hợp của hàng loạt cụm hoa nhỏ giống nhau. Cuống hoa rất to, nhưng không có lá ở xung quanh. GVM nhấc nó lên trong bàn tay mình, đôi mắt anh thoáng một tia nhìn kỳ lạ. “Allium”, anh thì thầm, trước khi Dương bắt kịp anh.

- Đó là gì thế? - Cậu hỏi.

- Hoa allium. - GVM đáp không do dự. - Hoa hành.

- Cho tôi xem với.

Dương cầm cụm hoa trong tay, nhìn nó bằng đôi mắt thích thú. Cậu không nghĩ rằng hành có hoa, hơn nữa hoa của nó lại đẹp như vậy. Cậu quên cả sự hiện diện của con cáo vừa xuất hiện, có vẻ nó đã bỏ lại bông hoa này. Loài động vật ấy thực sự nhát cáy, ít nhất là trong Minecraft.

- Ông thích thì cầm theo nó đi. - GVM bắt đầu đi loanh quanh tìm con cáo.

Dương không đáp lại anh. Cậu đặt bông hoa xuống đất, rồi lùi ra sau vài bước. Một lần nữa, con cáo lại chui ra từ bụi cây, cướp mất bông hoa tím, rồi lẩn đi trước mắt họ. GVM bật cười khi thấy cảnh tượng thú vị. Còn Dương, sự yên lặng vẫn dừng lại trong đôi mắt đen.

Con cáo mất hút phía sau những thân cây gỗ nâu. Dương quay lưng, không nói lời nào, cất bước đi về phía trước. GVM lập tức đến cạnh anh. Bóng cả hai khuất dần giữa những bụi quả mọng đỏ thẫm, để lại con cáo đỏ và bông hoa hành của nó phía sau. Họ tiến vào hành trình riêng của họ.

____________

Nó vẫn diễn ra lần nữa.

Dương cười không thành tiếng sau khi bị xoay trên không gần nửa giờ đồng hồ, với người bạn đồng hành bên cạnh, và một tấm bản đồ không sử dụng được. Trước mắt cậu, sau lưng cậu, xung quanh cậu là một sa mạc trải dài tít tắp. Họ đã đi rất lâu, nhưng không tìm được đường ra khỏi đây. Đêm phủ dần lên các đụn cát mênh mông, hơi lạnh chậm chạp tràn xuống. GVM đứng bên cạnh cậu, tay cầm một que gỗ lấy từ những bụi cây khô trên sa mạc, vẽ vài đường vào không gian tịch mịch.

- Tôi hối hận khi chúng ta không mang nước theo. - GVM lên tiếng trước.

- Còn tôi thì tự hỏi vì sao sau chừng ấy ngày, mình mới thấy khát nước.

- Chúng ta phá hỏng tựa game rồi.

Không có một âm thanh nào, kể cả tiếng lũ quái vật. Sự im lặng đáng sợ làm Dương nghẹt thở. Cậu ngồi bệt xuống cát, hai chân đã trở nên mỏi nhừ. GVM từ tốn hơn, ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh thì thầm:

- Ông không đi được nữa nhỉ?

- Vẫn được, nhưng trước khi chân tôi tê cứng, chúng ta sẽ chết ở đây.

GVM không nói không rằng, lục túi, đưa cho Dương quả mọng cuối cùng còn sót lại. Vị của nó thật kỳ lạ, không ngọt quá, cũng không nhạt quá. Nhưng anh biết nếu ăn nó, người bạn của anh sẽ bớt khát nước.

- Ông không mỏi chân à?

Đáp lại câu hỏi của Dương, GVM chỉ duỗi thẳng hai chân ra, chầm chậm xoa bóp. Dương nhận quả mọng cuối cùng, nghĩ gì đó, lại quyết định không ăn. Sau cùng, cậu nhét nó vào túi áo mình, ngả hẳn người ra sau, hướng mặt lên bầu trời đêm.

- Tôi từng làm bốc vác hàng, ông biết rồi mà. - GVM chậm rãi lên tiếng.

- À, nhưng lâu rồi phải không?

- Dù vậy, sức bền vẫn còn lại trong cơ thể tôi.

Nói xong, GVM nằm xuống cạnh Dương, hai tay đan phía dưới đầu. Anh cọ cọ người trước khi tìm tư thế thích hợp để nằm trên đụn cát.

- GVM này.

- Tôi đây.

- Nói sợ ông nổi cáu, nhưng tôi không muốn ra khỏi đây.

Nếu Dương quay sang bên cạnh, cậu sẽ thấy anh vừa giật mình một chút.

- Tôi đã mất ngủ suốt cả quãng thời gian qua, cho đến khi được vào đây. Dù luôn phải chạy trốn quái vật, nhưng không có công việc, không có bất cứ ai, thế là tôi được nghỉ.

- Ừ… - GVM không tìm được lời đáp nào. Anh chỉ lặng yên lắng nghe câu chuyện của cậu.

- Tôi… ừ, cảm thấy rất mệt. Tôi còn chẳng hiểu vì sao mình lại phát cáu với ông hôm đó.

- Tôi không để ý đâu. - Anh nói, miệng như bị lấp đầy bởi cát, đắng rát cổ họng.

- Giá mà tôi cứ thế chế…

- ĐỪNG!

Dương đột ngột bật cười, cơ thể cậu run rẩy. Tại sao anh chết được mà cậu thì không? Tại sao có người biết anh gặp áp lực còn cậu thì không? Tại sao cậu cứ liên tục cười nói trước camera trong khi bản thân chẳng hề muốn thế? Cậu đang đố kỵ! Cậu đang đổ lỗi! Vì sao thế hả Dương? Vì sao cậu phải trở nên thế này?

- Dương à, tôi không phiền nếu ông chạy trốn một thời gian đâu.

Những âm thanh cuối cùng trong câu nói của GVM vỡ vụn trong lớp cát. Dương xoay mặt sang nhìn anh, nói như thỉnh cầu:

- Kể tôi nghe về người bạn thân nhất của ông đi.

- À… thằng đó…

GVM nuốt khan trước khi tiếp tục.

- Nó chơi với tôi từ hồi cấp hai. Thật ra thì, nó giỏi lắm. Nếu ông gặp nó, ông sẽ phải nể phục nó.

- Vậy à… - Dương nhắm mắt, hồi cấp hai, cậu cũng có một người bạn mới.

- Gần đây tôi khá lo cho nó. Có cảm giác như nó đánh mất hướng đi của mình, chìm nghỉm dưới áp lực vậy. Nhưng tôi biết là cái thằng tsundere đó chẳng nghe lời tôi đâu. Hôm trước nó còn cãi nhau với tôi cơ đấy!

- Vậy à… - Dương không kìm được tiếng cười bật ra khỏi miệng, khoé môi cứ thế cong lên.

- Còn tôi thì quá vị kỷ. Tôi ước rằng tôi chú ý đến nó nhiều hơn. Ông biết không, tôi chẳng phiền nếu nó tâm sự với tôi đâu, vài tiếng đồng hồ lúc nửa đêm cũng được.

- Vậy à…

Dương nhắm chặt mắt, nụ cười trên môi cậu méo mó dần. GVM để cậu yên lặng, chẳng nói thêm điều gì. Dương biết ơn khoảnh khắc ấy, nó thật tĩnh lặng. Giá mà cậu nhận ra có thể như thế trước đây.

- Ông có biết fact thứ 113 viết gì không?

- Tôi không muốn biết lắm. Nhưng ông cứ nói đi.

Dương mỉm cười, lần nữa. Ai bảo cậu là người duy nhất trong nóng ngoài lạnh chứ.

- Người bạn thân nhất trên thế giới ảo của tôi đã viết ở fact thứ 113, rằng tôi thay đổi và cứu rỗi ông ấy.

Dương nghe tiếng GVM thở mạnh, nhưng cậu không muốn mở mắt hay nhìn thấy điều gì nữa. Bầu trời phía trên đặc quánh, càng đen thẫm, sẽ càng lấp lánh ánh sao. Cái lạnh ùa vào cơ thể cậu, khiến cậu vô thức xoay người. Cậu nghe tiếng thở đều đều của GVM bên cạnh mình, tâm trí dần trôi nổi. Phía trước lấp lánh những mảng màu trắng xoá, nhưng cơ thể cậu đã trĩu nặng. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại của mình, bài nhạc quen thuộc như đưa cậu vào giấc ngủ.

“Ngủ đi thôi, dịu dàng ánh chiêu dương.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me