Fgvm Dien
GVM cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn, vì đêm hôm đó Dương mở mắt, nói với anh rằng ngoài việc vết thương khá nhức, cậu không bị ảnh hưởng gì.Thế nhưng sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào căn nhà gỗ, anh đã nghe thấy tiếng cậu hét. Không đợi chuỗi âm thanh kịp tắt, anh chạy vội vào nhà. Cậu vẫn ở trên giường, ngồi nép mình trong một góc, trùm chăn kín toàn bộ cơ thể, không hé lấy một điểm nhỏ để nhìn anh.- Dương? Làm sao thế?Anh hỏi, tự giật mình vì bản thân có thể dùng ngữ điệu này để trò chuyện. Lần đứng quay lưng lại với cậu trong căn nhà gỗ, miệng thốt ra hai tiếng “thanh trừng”, có chết anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ dùng âm thanh này để gọi tên.Nó đầy vẻ lo lắng.- Nắng… mặt trời chiếu vào! - Đống chăn chuyển động, Dương ở bên trong nửa như muốn thò tay ra ngoài, nửa như không dám. - Tay tôi như bị bỏng ấy, chả biết sao nữa.Anh đứng lặng, nhìn đống chăn sau một hồi rục rịch lại lặng yên. Điều đáng lo nhất có lẽ đã xảy đến. Dương bị cắn bởi một con Zombie, mặc dù nó không ăn não cậu như trong tựa game nào đó cũng có mấy cây hướng dương, anh vẫn chắc chắn rằng cậu đã bị phơi nhiễm. Chết dưới ánh sáng mặt trời không phải một điều tốt, nhất là trong Minecraft, những con Zombie xấu số thường sẽ chết vì bốc cháy, để lại một miếng di hài nâu đỏ, chẳng thể dùng làm gì ngoài vứt vương vãi trên thảo nguyên không người.GVM bước đến bàn chế tạo, lấy một block gỗ, nhanh chóng bịt kín cửa sổ. Anh kéo chăn ra khỏi người Dương, nhìn cậu co rúm người, khó khăn che mu bàn tay vì bỏng mà trở nên phồng rộp. Như một con rối gỗ, một tay anh đẩy đầu cậu nghiêng sang phải, một tay kéo cổ áo trắng đen. Anh nhìn vào vết thương trên gáy người đối diện, miệng thì thầm:- Đau không?- Vết thương á? Không. - Dương nói. Anh có cảm giác như cậu vừa muốn cúi đầu xuống.- Vậy ư… - Anh nhìn vào phần da đã chuyển màu đen thẫm. May thay, ở đây không có gương, cậu sẽ không biết nó trông khủng khiếp đến thế nào. Anh hít một hơi, cố nén tiếng động. Dù biết rằng cậu nhận thức được điều gì sẽ xảy ra, một lần nữa, anh lại diễn. - Không sao hết, ông tránh ánh mặt trời trước đã, rồi sau đó… tôi sẽ tìm cách.“Sao thế…”, cậu thì thầm, nhưng anh không đáp lại. Là tetrodotoxin, chỉ vài ngày sau, cậu sẽ không thấy đau đớn nữa.Nói cách khác, Dương sẽ trở thành Zombie. Một con Zombie không thể chết. Bị kẹt lại vĩnh viễn tại tựa game này.
____________
Hoặc là có.Suy nghĩ ấy nảy lên trong đầu anh như một quả bóng bơm căng, chực chờ phát nổ. Kéo Dương ra phía sau, dùng thân chắn ánh lửa chiếu vào người cậu, anh rút sạch những thanh củi còn cháy trong lò, đập bỏ tất cả đuốc, đẩy cậu ngồi lên giường. Mọi động tác đều diễn ra nhịp nhàng, như đã được lên kế hoạch từ trước. Trong bóng tối, cậu yên lặng để mặc anh dẫn đi.- Rồi đó. - Anh lên tiếng trước, một tay ấn vai cậu xuống, nhanh chóng liếc qua miệng vết thương. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng, vệt đen thẫm trên hõm vai cậu dần ám một màu xanh nhạt. Anh nuốt nước bọt, thoáng chốc trở nên rùng mình. Tĩnh mạch của cậu đã nổi lên, kèm theo vài đường li ti thâm tím. Bất giác anh nghĩ tới những đường vân trên hoa tuyết, cấu trúc hình học Fractal. Chúng rất đẹp, kể cả trong lúc này.- Trông như nào?Cậu hỏi, giọng nói không giấu được vẻ dè chừng. Anh không đáp lại, chỉ dùng một khối gỗ chặn nốt ô vuông cuối cùng trên tường nhà. Không gian bỗng chốc trở nên đen kịt, anh nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của cậu, tự dưng những câu đùa đang soạn sẵn trong đầu trôi đi mất. Anh mở miệng, thành thật nói, đồng thời dò xét phản ứng của người kia:- Nó vừa đen vừa xanh, vừa nâu vừa tím…- Hảo miêu tả. - Cậu chậc lưỡi, nhưng không thở dài nữa. Cả hai lại tiếp tục im lặng. Bóng đêm xung quanh dần trở nên quánh đặc, một thứ mực nhão kìm hãm hai người khỏi việc nói ra những cảm xúc trong lòng. Anh không hỏi, không nên hỏi gì cả. Một câu nói không thể khiến tình trạng cậu tốt lên.- Nếu biến thành quái thì tôi sẽ là một phần của game nhỉ?- Ông có sợ không? - Anh không đáp, bất giác nuốt khan. Hình như chính anh mới là người sợ.- Vui mà. - Cậu nhấn mạnh, khoé môi kéo một đường nhợt nhạt. - Bình thường Zombie chết thế nào nhờ?Anh quay mặt đi, nhanh chóng thả cậu vào giữa đại dương yên lặng. Cậu bắt đầu sợ lửa, thậm chí không muốn nhìn thấy ánh sáng. Chẳng còn lời bông đùa nào hữu dụng trong lúc này, anh lại nói thật những điều mình nghĩ, nhưng âm thanh phát ra rất nhỏ, anh không muốn cậu nghe:- Chết cháy, hoặc là chết do bị tôi đánh.- Ông sẽ đánh tôi à?- Vì ông hư quá nên cần phạt đánh đít. - Anh kéo khoé môi, nhưng gương mặt nghiêm trọng của cậu thoáng hiện lên trong tâm trí. Bất giác, giọng anh trầm lại. - Ai biết…- Vậy nhớ chôn miếng thịt của tôi cẩn thận.- Hả? - Anh quay lại, không giấu được vẻ hoảng loạn. Cậu không nhìn anh, chỉ chầm chậm lên tiếng. Trong nhà không có gió, nhưng anh thấy sống lưng mình ớn lạnh.- Miếng thịt rơi ra từ tôi.Anh định nói thêm gì đó, nhưng ngôn từ tắc nghẹn nơi lồng ngực. Dương luôn biết sự thật, vậy mà cậu cứ làm như chẳng biết gì. Cậu đã luôn diễn tròn vai, để vở kịch của hai người thành công vượt trên mong đợi. Nhưng lúc này thằng ngốc đó sắp chết rồi, cậu thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều đó.- Không, tôi sẽ quăng cho chó ăn. - Anh nói, lập tức ngoảnh mặt đi nơi khác. Bóng tối che phủ hàng lông mày nhíu chặt và khoé môi run rẩy. Tại sao anh lại sợ? Hay anh không chắc chắn với vòng lặp? Một sinh vật chết đi để lại di hài, đồng nghĩa với việc nó không thể hồi sinh được nữa. Khác với những lần chết trước, anh hoặc cậu, hoặc cả hai, nổ tung thành từng mảnh nhỏ, ý thức về sự đau đớn thậm chí chưa đến kịp.- Á à, GVM đấy, các bạn ạ. Thế mà suốt ngày bảo hiề… - Cậu buột miệng, rồi im bặt. Anh lập tức quay lại nhìn, chỉ thấy cậu đang nở nụ cười. Có gì đó hoài niệm trong nụ cười của tên tsundere đó. Lần này cậu thắng rồi, cậu giữ cảm xúc tốt hơn anh.- Ừ… - Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Không có khán giả nào theo dõi hai người, không có máy tính, thiết bị quay video, không có tai nghe, không có kính. Một giấc mộng hư hư thực thực, đến mức anh muốn chấm dứt nó. Đưa cả hai ra khỏi đây.Hoặc một mình cậu. Chỉ một mình cậu.- Đi ngủ đi. - Cậu đổ người ra sau giường, tầm nhìn trôi theo hướng của anh. Nhưng cậu không tập trung vào trần nhà tăm tối, cậu biết thể nào nơi ấy cũng chẳng có gì hơn ngoài những đường vân gỗ. Nhắm hai mắt lại, Dương thì thầm. - Không có máu đâu. Ông có thể giết tôi, bất cứ khi nào tôi tấn công ông. Tôi đã thử với đàn cừu.Phép thử, bây giờ chuyển sang nơi cậu.____________
- Đi đâu? Bỏ ra đã!Dương gắt khẽ, vừa cố gắng giữ âm thanh đủ nghe, vừa căng thẳng nhìn xung quanh nhà. Đêm phủ đầy khoảng rừng, cây trong Minecraft lớn lên khá nhanh, và tình trạng của cậu cũng tệ dần theo đó. Nhìn cổ tay tái nhợt đang bị anh nắm chặt, cậu bực mình giật ra. Thế nhưng anh không nói gì, chỉ bước vào nhà cầm theo bàn chế tạo, rồi lại kéo tay Dương, đi một mạch.- GVM? Ông bị thần kinh à? Bỏ ra!- Hoặc ông im lặng… - Anh không quay đầu lại, cũng không rời tay khỏi cổ tay cậu. - Hoặc tôi quăng ông cho đám nhện.- Dạ, xin lỗi, được chưa?Cậu nghe tiếng cười của anh vang lên, nhưng âm thanh dịu dàng lập tức im bặt sau vài giây ngắn ngủi. Màn đêm yên tĩnh chưa bao giờ khiến cậu thấy an tâm, lúc nào bóng tối cũng tràn đầy tà mị. Bất giác, tầm mắt cậu dừng trên gáy cổ anh. Lưng áo flannel ám mùi gỗ sồi, dịu dàng tựa rượu vang, lại hăng hắc như khói bếp. Khi anh dừng lại tại bờ sông, cậu bước đến gần anh một chút, hai hàm răng vô thức mở rộng:- Gràooo…?Âm thanh từ cổ họng phát ra làm tai cậu như ù đặc. Cậu cố nói thêm vài từ, nhưng chỉ nghe được tiếng gầm gừ đứt quãng. Anh quay mặt lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ. Cậu nhìn anh, chỉ thấy người trước mặt gọi tên mình, sau đó rút từ bàn chế tạo ra thanh kiếm sắt.Một nhát chém. Không có giọt máu nào cả.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me