Fic 7a1 Su Song
Sau khi nằm nghỉ ngơi được 1 lúc , tôi và những đứa còn lại quyết định dạo vòng quanh khu này xem sao đằng nào cũng chẳng có ai ngăn cấm .Sau khi dạo quanh tầng 3 , bọn tôi cũng thấy nó khá bình thường ngoài mấy cái máy móc công nghệ tiên tiến ra , nhìn nó khá là SANG , người đứng đầu của tòa này chắc là giàu lắm ." Lên tầng cao nhất không ? "Thằng Sơn Bách bắt đầu hứng thú với việc này , nó nhảy cẫng lên vui sướng ." OK , vui đấy "Con Trà lập tức nghe theo rồi kéo cả bọn vào thang máy để lên tầng 80 - tầng cao nhất của tòa nhà này ..Lên đến nơi , bọn tôi khá ngạc nhiên , vì xung quanh đây hầu như được thiết kế bằng những dụng cụ , máy móc tiên tiến nhất , cả kể bán hết nhà của bọn tôi đi thì cũng chỉ được 1/3 số tiền chỗ máy móc này .Đi được 1 đoạn bọn tôi thấy một cánh cửa sắt nó giống kiểu như cửa cầu thang máy ý , mỗi tội nó có mật khẩu , và to , xịn hơn nhiều ." A , cái mật khẩu này nó giống như mấy cái phim hành động của Mỹ hay Hàn Quốc à ! Bọn mày có biết cái thẻ nhân viên không ? Nó giống như mấy cái thẻ mà giáo viên trường mình hay đeo ở cổ ý , chỉ cần giơ cái mặt trước của thẻ là cánh cửa lập tức mở ra "Tôi dõng dạc nói , mấy tháng trời ngồi cày phim trinh thám - hình sự Hàn Quốc quả không phí chút nào ." Vậy là phải chờ người tới mở à ? "Thằng Trung ngoái đầu ra nói , vốn dĩ nó chả thèm quan tâm mấy chuyện này chỉ mải ngắm mấy cái máy móc xung quanh ." Cái chú kia ngủ gật à ? T..thẻ nhân viên của chú ý ngay bên cạnh "Con Quỳnh Trang để ý đến dãy ghế ngồi ở cuối hành lang , nói " L...lấy đi "Con Thu Trang đứng bên cạnh đẩy nhẹ vai con Quỳnh Trang " Để tôi "Thằng Sơn Bách nói xong , nó nhẹ nhàng tiến đến chỗ cái thẻ , rồi cũng nhẹ nhàng cầm nó lên quay về chỗ cánh cửa ." Píp "Thằng Sơn Bách giơ nó lên trước ổ khóa , sau khi định dạng được cái thẻ , cái máy bỗng kêu tiếng " Píp "Cánh cửa từ từ mở ra , bọn tôi không chần chừa mà bước vào luôn .Ngay từ lúc đầu bọn tôi không nên vào đây ..." Cái quái gì vậy ? "Thằng Trung sợ hãi , ánh mắt của nó không thể định hình lại một chỗ vì mấy cái thứ xung quanh ." Tài Anh , Tùng Bách , Việt Hoàng , Thu , Thủy , .... sao bọn nó lại ở đây ? "Con Mỹ Anh ngạc nhiên , cái xác của những đứa đã chết ở lớp tôi đều tập chung ở đây , mỗi đứa đều được đặt ngay ngắn trong một cỗ máy bên trong đó toàn nước nước có màu xanh dương , phần tim của bọn nó được nối rất nhiều sợi dây , điểm bắt còn lại phát ra từ phần trên của cỗ máy .Vậy là việc tái tạo của 2 bác sĩ kia nói là có thật , chẳng nhẽ những người đó định hồi sinh lại họ sao ? Thật phi lý ! Không thể nào ...." Họ sẽ sống lại sao ? "Con Huyền mặt bơ phờ , nó sẽ phải trả giá chính hành động của mình , những người mà nó giết hại ." Trước hết , chúng ta phải quan sát kĩ xung quanh đã "Thằng Trung dần tỉnh táo lại , quay lại nhắc nhơr mọi người , bộ não của lớp có khác .-------------" Chả tìm thấy cái gì cả !!!! "Con Mỹ Anh phát điên lên sau một hồi đi xung quanh căn phòng , ngoài mấy cái nút bấm đủ màu sắc cầu vồng rắc rối như môn Vật Lí ra thì chẳng có gì đặc biệt .
" Quay lại phòng nghỉ thôi "Thằng Trung bỏ cuộc , nó chán nản định bỏ về thì nghe thấy tiếng nói chuyện của 2 ông bác sĩ , càng ngày tiếng nói chuyện đó càng to , nó đã biết được rằng 2 ông bác sĩ định vào căn phòng này ." Trốn ... trốn mau " ̀Thằng Trung lập tức quay lưng , nói thầm thì nhắc nhở bọn còn lại , bọn nó giật mình rồi cũng nghe theo , cũng may có một căn phòng khá cũ kĩ nên chúng nó trốn tạm vào đấy ." Phù "Thằng Trung thở phào nhẹ nhõm , cũng may nó nhanh chân nếu không là cả lũ đã toi từ lâu .Căn phòng khá tối , giờ cũng tầm 3h chiều , mọi nhân viên đều đã đến phòng để nghỉ trưa tầm 4 hay 5 h gì đấy họ mới làm việc trở lại ." Bật đèn flash máy mày lên "Thằng Trung đập nhẹ vào vai tôi , nói nhỏ " Ờ , chờ tao một lát "Tôi lấy điện thoại ra và bật đèn lên .C.....cái quái gì vậy !????
" Quay lại phòng nghỉ thôi "Thằng Trung bỏ cuộc , nó chán nản định bỏ về thì nghe thấy tiếng nói chuyện của 2 ông bác sĩ , càng ngày tiếng nói chuyện đó càng to , nó đã biết được rằng 2 ông bác sĩ định vào căn phòng này ." Trốn ... trốn mau " ̀Thằng Trung lập tức quay lưng , nói thầm thì nhắc nhở bọn còn lại , bọn nó giật mình rồi cũng nghe theo , cũng may có một căn phòng khá cũ kĩ nên chúng nó trốn tạm vào đấy ." Phù "Thằng Trung thở phào nhẹ nhõm , cũng may nó nhanh chân nếu không là cả lũ đã toi từ lâu .Căn phòng khá tối , giờ cũng tầm 3h chiều , mọi nhân viên đều đã đến phòng để nghỉ trưa tầm 4 hay 5 h gì đấy họ mới làm việc trở lại ." Bật đèn flash máy mày lên "Thằng Trung đập nhẹ vào vai tôi , nói nhỏ " Ờ , chờ tao một lát "Tôi lấy điện thoại ra và bật đèn lên .C.....cái quái gì vậy !????
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me