LoveTruyen.Me

[Fic BJYX] The Words We Don't Say (H nhẹ)

Phần 1

MengSiYue




(Quà Valentine nè!!!!)

Bọn họ đều không ngừng mong muốn có nhiều thời gian rảnh cho đối phương thường xuyên hơn. Họ không cách nào quen được với việc phải cách xa nhau quá lâu kể từ mùa hè năm ấy - mùa hè mà cả hai dính với nhau như sam bất kể mọi lúc mọi nơi. Nhưng họ đều đã làm hết sức có thể để sắp xếp một khoảng trống nho nhỏ trong lịch trình dành cho nhau, hoặc có khi, khi khoảng cách làm việc của họ không quá xa, họ sẽ phóng nhanh trên cao tốc để tìm kiếm một vài khoảng khắc được ôm nhau. 2-3 tiếng đồng hồ băng trên đường có gì khó khăn không, nếu như ngay sau đó được cảm nhận hơi ấm của người mình yêu, cảm nhận được hơi thở của anh phả vào da thịt em cùng với những tiếng cười giòn tan vang khắp không gian, chứ không phải chỉ là nghe qua điện thoại? Liệu có điều gì có thể bị coi là "làm quá" nếu như em làm điều đó để có thể ôm trọn tình yêu của em trong vòng tay, và để em có thể cảm nhận được nhịp đập của anh đang rung lên cùng một tần số với em?

Cũng sẽ không phải là vấn đề quá to tát nếu lỡ như số giờ ta cần phải băng trên con đường dài kia có lâu hơn cả thời gian ta được ở bên nhau. Chỉ cần có ý nghĩ Tiêu Chiến sẽ ở trong vòng tay của cậu, an toàn, ấm áp - và còn thở - chỉ trong một hay hai phút, Nhất Bác sẽ không chần chừ để lỡ đi một giây nào mà nhanh chóng  lên một chuyến đi dài ba tiếng để đến bên anh. Điều này đối với cậu thực sự rất đáng giá.

Tiêu Chiến đáng giá như vậy đấy, mà có khi còn hơn thế nữa.

Cũng phải nói tới, mặc dù bảo bối của cậu sẽ có những lúc rất dính người - rất nhiều là đằng khác, Nhất Bác vẫn không cách nào kiềm lòng khi Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ đó - anh đã đi một quãng đường dài để đến gặp Nhất Bác và anh luôn là người cứng đầu hơn cậu trong mấy việc như thế này.

"Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến vén lọn tóc ra sau tai. Khi Tiêu Chiến vừa bước ra từ chiếc xe hầm hập hơi nóng, anh ấy vẫn còn đang mặc trên mình trang phục diễn cùng cả tóc giả, những lớp trang phục trắng toát khiến anh trông thanh tao vô cùng. Nhất Bác chắc rằng mặc dù nhiệt độ của điều hòa có thấp như thế nào, anh cũng phải bồi thêm chiếc quạt cầm tay màu đen nhỏ nhỏ bên mình.

"Em không nên xuất hiện trong khách sạn của anh khi anh trở về chứ."Khi nói câu này, Tiêu Chiến tính nhe răng đe dọa cơ, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại vừa nói vừa ngậm ống hút, ngậm thêm một miệng cà phê đá. Anh cắn cắn ống hút, làm lộ ra hai chiếc răng thỏ đang định nhe nanh, và tất nhiên là một chút xíu sự đe dọa cũng không có.

Trời ạ, chồng yêu của Nhất Bác tôi hẳn là một con thỏ đáng yêu nhất thế giới.

Dù gì đi nữa, Vương Nhất Bác cũng tự biết bản thân không thể hoàn thành được mớ lịch trình phía trước nữa, nhưng cậu vẫn muốn đẩy nó lên để dành riêng cho anh một khoảng thời gian. "Không sao mà, chỉ là một đoạn đường ngắn thôi ấy mà, ca."

Tiêu Chiến chế giễu, "Chỉ có mình em là nghĩ thế thôi."

"Tình yêu có thể làm nên mọi thứ mà."

"Lãng mạn ghê ha, Vương lão sư, nhưng mà không được." Đôi mắt sáng lấp lánh của anh dịu dàng nhìn chăm chăm vào Nhất Bác. Anh đặt cốc nước của mình lên bàn và nói. "Em nên về thẳng nhà nghỉ ngơi mới phải, ăn một bữa ăn ấm áp nữa."

Nhất Bác mất một lúc để có thể trả lời, đôi mắt cậu dần trở nên u ám hơn khi nghĩ đến sự yên tĩnh cùng cực trong ngôi nhà của bọn họ khi chỉ có một trong hai người ở đó. Nơi đó là một căn hộ rất tốt, là căn hộ chung mà họ đang dần cùng nhau lấp đầy nhiều đồ đạc và thiết bị hơn. Lần trước khi họ được nghỉ cùng với nhau, đã cùng nhau sắp xếp những cái ghế đặt riêng để hợp với đảo bếp, vừa đủ cao để Tiêu Chiến có thể thỏa thích khuơ tay múa chân. Đó là chuyện của hồi tháng Hai, mà bây giờ thì đã gần mùa hè.

Nơi đó chỉ là tổ ấm nếu như có Tiêu Chiến ở bên.

Sự im lặng giữa hai người đã kéo dài quá lâu, nên Tiêu Chiến quyết định cắt ngang nó. Trầm lặng một chút, anh mở lời, "Đã lâu lắm rồi từ lần cuối cùng anh và em chụp ảnh chung với nhau ha?"

Đó mà một thứ ám hiệu mà họ giao ước với nhau, một trong rất nhiều ám hiệu.

Câu mà họ thường xuyên sử dụng nhất là, "Nhớ Facetime cho em/anh khi anh/em quay về nha". Và sau đó họ chế ra nhiều phiên bản của nó, chẳng hạn như, "Em thèm món cơm chiên* mà anh làm hôm đó", hoặc là, "Lần tới gặp nhau anh cùng em đi ghép Lego đi, em hứa bộ này sẽ dễ lắp mà"

[* Ở đây raw là "cài cài fàn", mà tác giả thì chú thích cái đó là "một loại cơm rang với nấm, cà rốt, khoai tây, thịt và hành lá", nên toy gom nó thành cơm chiên =))))]

Họ sử dụng ám hiệu còn nhiều hơn cả mấy câu "ba chữ" mà họ thực sự muốn nói nhưng lại hiếm có khi nói ra vì nhiều lý do.

Nói những lời như vậy chỉ làm mất thêm thời gian. Họ có thể dành thời gian để nói về một ngày của mình, hoặc hoàn thành bộ phim mà họ đã bắt đầu từ hai đêm trước.

Nói những lời như vậy khiến cả hai càng thêm chú ý vào việc họ đã đi được bao xa, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối họ được chạm mặt nhau.

Nói những lời như vậy sẽ tạo chỗ cho niềm khao khát lắng sâu hơn trong họ, khiến nó trở thành nỗi đau nhức nhối mà họ không thể xoa dịu.         

Với kiểu quan hệ kiểu như hai người họ, chỉ có 20 đến 30 ngày một năm để họ ở bên nhau, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bên ngoài, việc cân nhắc về cảm giác thiếu nhau sẽ càng khó khăn hơn. 

Dù vậy, vẫn khá tuyệt khi họ vẫn dùng cách riêng của mình để đối phương hiểu điều đó.   

Nhất Bác cười toe toét, cậu ấy luôn tự nhiên như thế mỗi khi Tiêu Chiến nói ra những điều giống vậy, chỉ vì điều đó có thể khiến anh ấy bối rối.

"Khoảng bao nhiêu?"

"Không nhiều. Một thìa cà phê."

Nhất Bác vẫy tay trước máy quay, nói nhỏ, "Anh dùng ám hiệu cấp cao đấy à? Bảo bảo ngoan thì không nói dối."

"Thế á, đánh đòn anh thử xem."

Nhất Bác chắc chắn bản thân phải nhìn chằm chằm vào máy quay, để Tiêu Chiến có thể cảm thấy như cậu đang nhìn thẳng vào mắt anh, và cậu ấy lên tiếng, "Anh thích thế à Tiêu Chiến?"

Cậu quan sát được anh gần như cứng người, miệng há hốc cả ra, trong lòng cậu ranh ma thầm đếm số giây mà anh đã dành ra để có thể mở miệng trả lời cậu.

4 giây...

"Em... Em, thật không thể nào tin được."

"Đừng lo lắng quá ca ca, đây là việc ưu tiên trong danh sách những việc cần làm của em mà."

Tiêu Chiến lại nhe răng đe dọa, nhưng độ đáng sợ gần như là bằng không, chỉ bởi vì đôi gò má ửng hồng kia đã tố cáo với Nhất Bác rằng anh chỉ đang cố che giấu gì đó thôi. Tiêu Chiến khịt mũi rồi đảo mắt đi, trong miệng còn lầm bà lầm bầm điều gì đó mà Nhất Bác không thể nào nghe hay nhìn ra được.

Nhất Bác tiếp tục cười toe toét, có lẻ trông còn có chút ngốc nghếch khi vừa cười vừa nhìn chồng yêu của mình một cách trìu mến. Và cách mà Chiến ca của cậu ấy phản ứng lại, cứ như thể từ mùa hè năm 2018 đó đến nay vẫn không có chút thay đổi nào.

Tiêu Chiến có thể khiến Nhất Bác không thể rời mắt bằng lời nói, ánh mắt long lanh của mình và bằng cả những hành động , ngây thơ những lúc anh níu giữ lấy cậu. Nhưng nếu như cậu làm lại những điều tương tự như thế, anh lại đỏ mặt tía tai, và anh thậm chí sẽ tìm mọi cách lảng đi như thể anh chưa hề làm ra mấy hành động mờ ám như thế.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là, Nhất Bác nào chỉ đơn giản lôi kéo như vậy, trực tiếp lôi đi luôn cho tiện, và đó cũng là lý do mà bọn họ đến đây.

"Đừng có cười toe toét vậy nữa, Vương Nhất Bác, em đang dọa mọi người đấy."

Sau đó thì Tiêu Chiến phải rời đi. Nhất Bác hứa rằng sẽ nhắn tin cho anh một tiếng khi cậu đã về tới nhà, và, nếu Tiêu Chiến thích, cậu sẽ tạo một liên kết Netflix để họ có thể cùng nhau thưởng thức tiếp bộ phim đang bỏ dở. Cậu cũng bắt Tiêu Chiến hứa sẽ ăn nhiều hơn vào buổi tối, vì cậu thừa biết anh chỉ hay nhai đại một vài miếng trái cây cắt sẵn vào buổi trưa, rồi ăn lặt vặt vài cái bánh mì nhỏ những giờ giải lao. Cậu ta luôn sẽ biết - cậu ấy có một phòng chat riêng với cả hai bên đoàn đội của bọn họ - nếu Tiêu Chiến không nghe lời, cậu ta sẽ nghiêm khắc bắt anh vừa video call cho mình vừa ăn hết bữa ăn trước mặt cậu ấy, như trước đây cậu ấy đã từng làm.

"Bái bai lão công của anh*" Tiêu Chiến hoàn toàn không nhận ra câu nói này vừa dập tắt mọi ý tưởng của cậu, hoặc dường như anh chỉ đang cố phớt lờ đi.

[ Author này sử dụng tiếng Anh, và đoạn này ở raw là "Byebye, wǒ jiā xiān sheng*", toy cũng không tra được cụm từ kia nghĩa chính xác là gì, Author chỉ giải thích cụm từ đó mang nghĩa "my husband", nên toy dịch là "Lão công của anh" luôn]

Thật vậy, không thể phủ nhận rằng tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Môi trường xung quanh họ, khối lượng công việc của họ, và cả hoàn cảnh của họ nữa. Họ đã không còn có thể nói lời tạm biệt nhau trong đêm đi cùng với lời hẹn gặp lại vào sáng hôm sau như hồi mới quen nữa. Tất cả những gì mà họ có thể làm là vụn vặt trộm đi một vài khoảng khắc trong ngày để kiểm tra tin nhắn và nhắc nhở mọi thứ cho nhau.

Nhưng mà, sự thay đổi này cũng có thể coi là một điều gì đó tích cực.

Ví như, sự thay đổi có thể là cậu và anh đã về chung một mái nhà, và cậu được nghe Tiêu Chiến gọi cậu là "chồng".

Vậy nên, mùa hè của năm 2018 đó thật tuyệt vời, tuyệt đến nỗi đôi khi Nhất Bác sẽ không kiềm được mà hồi tưởng lại nó cùng với Tiêu Chiến. Nhưng mà, còn rất nhiều mùa hè nữa mà họ sẽ có với nhau ở phía trước. Ngày tháng sẽ tiếp tục trôi đi, và khoảng cách giữa họ sẽ ngày càng thu hẹp lại.

Chuyện mà họ bên nhau sẽ là chuyện không bao giờ thay đổi, và Nhất Bác thì không mong cầu gì hơn.

.

Mặc dù vậy, không có khoảng cách nào vẫn là lựa chọn tốt hơn cả.

Một tuần đã trôi qua và họ vẫn duy trì thói quen facetime với nhau qua Wechat mỗi đêm. Khoảng thời gian đó, họ đã cùng nhau thưởng thức được một bộ phim rưỡi nữa trên Netflix, và có lẽ đã đến lúc gặp lại nhau rồi.

Phần tuyệt vời nhất? Đương nhiên là sẽ diễn ra trong chính căn nhà của bọn họ.

Nhất Bác đã rời Bắc Kinh hai ngày trước để ghi hình cho Thiên Thiên Hướng Thượng ở Trường Sa. Ngày thứ hai sau khi ghi hình kết thúc, trời bắt đầu đổ màu âm u. Tiêu Chiến đã đến Bắc Kinh vài giờ trước, đã gửi cho Nhất Bác một bức ảnh chụp tại nhà riêng của bọn họ cùng với giỏ quần áo đầy ắp phía sau lưng. Một tin nhắn rõ ràng và sắc nét. Nó làm cho cậu ta chợt nhớ ra, cậu ta đã rời khỏi nhà với một mớ bừa bộn, có một số áo hoodie và quần dài treo vất vưởng trên ghế, cùng một chiếc khăn tắm để lại trong phòng tắm. Thấy tin nhắn của anh xong, cậu liền gửi cho chồng mình một bức meme handmade của chính cậu ta, hình cậu ta đang quỳ trên sàn nhà. Ờm, đó là cắt hình của một tập trong Street Dance of China mùa 3.

Trong mấy tuần vừa rồi, Nhất Bác đã chọn những chuyến bay vào buổi sáng ngày sau khi quay phim để có thể quay trở lại bất cứ nơi nào cậu ta cần.

Nhưng mà những tuần đó thì không có một Tiêu Chiến nào đợi cậu ở nhà. Hôm nay thì khác, tất nhiên, không một chút do dự nào, Nhất Bác đặt luôn chuyến bay về trong đêm. Không quan trọng cậu ta sẽ về đến nhà vào lúc nửa đêm, hoặc muộn hơn. Tiêu Chiến cũng không cần phải biết. Anh ấy sẽ chỉ nên thức dậy mà có Nhất Bác ở bên cạnh, đút cho anh ấy ăn - và sẽ còn nhiều hành động hơn là lời nói nữa.

.

Nhất Bác bước vào căn hộ và thấy ngọn đèn duy nhất ở hành lang. Từ tin nhắn cuối cùng 3 giờ trước, cậu cho rằng Tiêu Chiến giờ đã ngủ rồi. Bây giờ đã là 1 giờ sáng, người yêu nhỏ của cậu đã đến đây từ ban sáng.

Cậu cởi giày, đặt hành lý nhỏ của mình vào một góc phòng khách, cố gắng im lặng nhẹ nhàng nhất có thể, mặc dù cậu biết Tiêu Chiến không phải là người thính ngủ đâu. Dù vậy, tốt nhất là không nên thử.

Nhất Bác đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ của họ, cậu mơ hồ có thể thấy được bên phải giường nhô lên, còn chiếc chăn bông thì bị đẩy phần nhiều sang phía còn lại. Cậu nhanh chóng băng qua để bật sáng ngọn đèn sàn ở cuối phòng, ánh đèn cam ấm áp phủ lên nhàn nhạt, đủ sáng để có thể nhận diện đồ vật trong phòng, nhưng cũng không quá chói mắt.

Sau đó cậu quay trở lại giường, ngắm nhìn anh và sau đó Nhất Bác "đứng hình mất 5 giây."

Tiêu Chiến đang nằm ngay bên cạnh, ánh mắt Nhất Bác rơi vào đôi chân thon dài miên man, kéo dài lên đến tận gấu áo len oversize chỉ vừa đủ dài để che đi cặp mông của Chiến cưa. "Bên dưới có lẽ còn có thứ gì đó hấp dẫn hơn nữa", Nhất Bác nghĩ thầm, sau đó để cố ngăn không cho tưởng tượng của mình đi quá xa cậu chỉ đành tiếp tục quay sang ngắm nhìn bộ dạng lúc ngủ của người yêu mình. Tiêu Chiến đang ôm thứ gì đó rất chặt trong lồng ngực, nét mặt hoàn toàn thả lỏng, đôi môi hồng hào hơi hé mở, hàng mi dài cong vút nhẹ rung theo từng nhịp thở.

Tiêu Chiến rất đẹp, Nhất Bác sẽ không bao giờ cảm thấy quen với điều đó. Hơi thở của cậu sẽ nghẹt tức trong lồng ngực mỗi khi cậu nhớ rằng người đàn ông này thuộc về mình; là để mình yêu, để mình chăm sóc và trân trọng. Cảnh tượng như trên thiên đường này là dành cho cậu, và chỉ một mình cậu thôi.

Nhất Bác cởi bỏ mũ lưỡi trai, và cũng cởi luôn lớp áo len có khóa. Đáng nhẽ ra cậu cần phải thay đồ đã, nhưng cậu không đợi thêm được nữa; cậu cần phải nắm giữ tình yêu của mình.

Cậu trèo lên giường, cẩn thận hết sức để không phải chen chúc với Chiến ca của cậu. Đặt tay lên má Tiêu Chiến, Nhất Bác nhẹ nhàng di ngón cái vuốt ve làn da mềm mại, không kìm được mà nở một nụ cười nhẹ trên môi. Cậu cúi xuống, khẽ huých một cái trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Tiêu Chiến.

Trời ạ, Nhất Bác yêu anh ấy đến chết mất.

Khi cậu hơi nghiêng người ra xa để một lần nữa chiêm ngưỡng tình yêu của mình, anh nhận ra đó không phải là một con gấu bông trong vòng tay Tiêu Chiến, như Nhất Bác đã nghĩ ban đầu. Thay vào đó, Tiêu Chiến đã chúi mũi vào chiếc hoodie có đôi phần quen thuộc.

Hoodie của Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngủ say sưa trong khi ôm lấy chiếc áo hoodie của Nhất Bác.

Mẹ khiếp.

Điều này còn hơn cả những lời nói truyền đạt đến nhau, hơn cả những khao khác vượt muôn bể để đến gặp nhau nữa.

Tiêu Chiến đang ôm lấy chiếc áo hoodie của cậu, chiếc áo mà Nhất Bác nhớ bản thân đã mặc khi đi ngủ cách đây ba đêm và đã để lại trên lưng ghế trong căn phòng này. Tiêu Chiến trông thật mềm mại trong chiếc áo len ngoại cỡ trong khi anh ấy đang cuộn tròn quanh chiếc hoodie của Nhất Bác.

Và nó đang dần trở nên tồi tệ hơn.

.

.

.

.

[Muốn H thì đợi ngày mai nhaaaa]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me