Fic Dai Ly Gian Nhin Vay Ma Khong Phai Vay
"Vào đi, nơi này chỉ có mình tôi, không có ai khác đâu. Bên kia là phòng khách, từ đây đi qua bên phải là phòng ngủ dành cho khách. Lát nữa em sẽ ngủ ở đấy, đồ đạc trên giường đều là vừa mới thay, không có ai dùng qua. Bình thường có dì giúp việc dọn dẹp, nếu em buồn ngủ có thể tắm rửa rồi ngủ luôn." Giản Tùy Anh ném chìa khóa xe vào tủ giày ở huyền quan, vừa đi vào trong vừa nói với Lý Ngọc, "Đồ vệ sinh cá nhân lát nữa tôi sẽ lấy cho em một bộ mới, nếu như em không ngại có thể mặc của tôi, vóc người hai chúng ta không khác nhau lắm, hẳn là đều có thể mặc."
"Không cần, tôi mặc đồ của mình là được rồi." Lý Ngọc đã sớm tỉnh táo lại, tuy rằng ngữ khí còn có chút cứng rắn, nhưng so với thái độ lúc trước đã tốt hơn rất nhiều.Giản Tùy Anh gật đầu, vốn định nói thêm gì đó, nhưng nhìn gương mặt không có biểu cảm gì của Lý Ngọc, cuối cùng vẫn nuốt hết những lời trêu chọc xuống.Hai người vốn không quen biết nhiều, trong hoàn cảnh này cũng không có nhiều chuyện để nói. Giản Tùy Anh an bài xong cho Lý Ngọc liền trở về phòng, Lý Ngọc đứng ở trong phòng nghe cửa phòng cách vách đóng lại, mãi đến khi không còn động tĩnh gì khác mới thở ra một hơi thật dài.Cậu theo bản năng đánh giá căn phòng một chút, phong cách trang trí đơn giản hiện đại, tông màu thiên về gam lạnh, vừa nhìn đã biết là chủ nhà không quan tâm, toàn bộ ném cho kiến trúc sư thống nhất phong cách. Gian phòng này hẳn là chưa từng dùng qua, trong phòng bày biện không ít, lại không có vật dụng cá nhân gì, ga trải giường lại càng sạch sẽ, ngay cả một nếp gấp cũng không có. Tổng thể trông giống như một căn phòng mẫu để mọi người ghé thăm, tinh tế, đẹp, nhưng lại không có hơi người.Lý Ngọc đột nhiên nhớ tới những gì Giản Tùy Lâm nói với cậu lúc trước, rằng anh trai cậu ta đã dọn ra khỏi nhà, vẫn luôn ở một mình.Tầm mắt của cậu đảo qua căn phòng sạch sẽ như mới, trong lòng không đúng lúc đột nhiên xuất hiện một ý niệm. Phòng ốc lớn như vậy, ở một mình thật sự không thấy vắng vẻ tịch mịch sao?Nhưng nghĩ lại bộ dáng cuồng vọng kiêu ngạo vừa rồi của Giản Tùy Anh —— Lý Ngọc nhịn không được lắc đầu, cần gì phải tự rước thêm phiền não cho mình chứ. Dù sao anh cũng không phải là người cậu cần phải lo lắng.Một đêm không mộng.Có lẽ bởi vì lạ chỗ không quen, buổi sáng Lý Ngọc tỉnh dậy rất sớm. Cậu mê man nhìn lướt qua điện thoại di động, phát hiện chỉ mới hơn sáu giờ.Trong khe hở rèm cửa sổ lộ ra ánh nắng ban mai mỏng manh, lờ mờ chiếu sáng căn phòng. Trải qua cả đêm lắng đọng, cảm xúc xao động ngày hôm qua đã sớm bình phục lại. Cẩn thận ngẫm lại, Giản Tùy Anh ngoại trừ phô trương tự phụ, thích chiếm chút tiện nghi ngoài miệng ra, hình như cũng không có hành vi gì quá đáng.Dù thế nào cũng là giảng viên của trường bọn họ.Lý Ngọc thở dài, bất mãn lúc trước đè nặng trong lòng dường như cũng chậm rãi tiêu tan.Nhớ ra buổi sáng còn có lớp học, Lý Ngọc xoay người rời giường. Cậu rửa mặt đơn giản rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra ngoài.Cửa phòng chính cách vách đang đóng, xem chừng lúc này Giản Tùy Anh còn chưa tỉnh giấc. Lý Ngọc đứng ở cửa do dự có nên chào hỏi người bên trong hay không. Nói thế nào thì tối hôm qua cậu cũng ngủ lại nhà người ta, sau khi tỉnh dậy không nói một tiếng đã đi thì có chút không phải đạo.Nhưng hơn sáu giờ sáng gọi chủ nhà đang ngủ ra nói mình muốn đi hình như cũng không phải là điều một người khách như cậu nên làm.Lý Ngọc suy nghĩ một chút, định để lại cho Giản Tuỳ Anh một tờ giấy note nhỏ.Cậu đi tới phòng khách, đang muốn tìm xem có giấy bút không thì nhìn thấy một người đang cuộn tròn trên sô pha. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, người nọ lấy chăn trùm nửa đầu, anh ngủ thật sự rất say. Lý Ngọc hơi sửng sốt, nhìn kỹ mới phát hiện Giản Tùy Anh vậy mà lại ngủ trên sô pha.Anh gối đầu lên gối ôm, thân thể cao lớn hơi co lại, trên người được bọc trong một cái chăn vừa lớn vừa mềm. Một góc chăn rơi xuống đất, che đi đôi dép lê. Đồng hồ treo tường tinh xảo lắc lư trong im lặng, kéo thời gian thành một vòng cung yên tĩnh. Chăn lông phập phồng theo nhịp thở của Giản Tùy Anh, anh ngủ rất say, mái tóc đen mềm mại trước trán che đi gương mặt sắc bén, làm cho cả người anh nhìn qua đều có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều.Sao lại ngủ ở đây?Lý Ngọc vẻ mặt nghi hoặc, nhẹ nhàng bước qua.Nương theo ánh mặt trời ngoài cửa sổ đang dần dần sáng lên, cậu nhìn thấy trên bàn trà đặt một hộp thuốc dạ dày, bên cạnh còn có một ly nước nhỏ, có vẻ như tối qua uống còn dư lại.Đây là... Tối qua dạ dày Giản Tuỳ Anh khó chịu sao?Lý Ngọc khẽ nhíu mày, cậu ngủ rất nông, thế mà đêm qua lại không nghe thấy gì. Nhìn Giản Tùy Anh đang vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn giữa căn phòng khách vô cùng trống trải quạnh quẽ, đáy lòng Lý Ngọc khẽ rung lên một loại cảm xúc không thể nói rõ, chút từng từng chút lan ra, làm cho cậu đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu.Căn bếp vốn lạnh lẽo bỗng tỏa hơi nóng ấm áp, Giản Tùy Anh bị hương thơm dụ dỗ dần tỉnh lại.Dạ dày trống trống cả đêm đúng lúc phát ra tiếng ùng ục, anh kéo tấm chăn đắp hẳn lên mặt, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào vô cùng chói mắt làm anh không thể không che đầu lại."Anh tỉnh rồi à?"Âm thanh trong trẻo dễ nghe vang lên từ phía bên kia của phòng bếp.Giản Tùy Anh mê man mở mắt ra, ngược ánh sáng nhìn về phía phát ra âm thanh kia. Lý Ngọc bưng bát, từ phòng bếp đi ra.Rõ ràng chỉ là một cảnh tượng vô cùng bình thường, không biết vì sao phối hợp với ánh sáng ngược cùng gương mặt xinh đẹp của Lý Ngọc lại xinh đẹp giống như một bức tranh. Một Giản Tùy Anh luôn khôn khéo giỏi giang thế mà trên gương mặt lại để lộ ra sự trống rỗng, anh mờ mịt nhìn Lý Ngọc, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại."Lý Ngọc?""Không phải tôi thì là ai?""Em..." Giọng nói Giản Tùy Anh khàn khàn, lúc này rốt cuộc tỉnh táo lại, anh vò vò mái tóc có chút hỗn loạn sau giấc ngủ, đôi chân dài duỗi ra từ trong chăn, "Sao em dậy sớm vậy?""Ngủ không được nên dậy thôi. Anh rửa mặt rồi qua đây ăn chút gì đi, tủ lạnh của anh ngoài bia ra cái gì cũng không có, tôi tìm nửa ngày mới lấy được mấy gói mì ăn liền chưa hết hạn đấy.""...... Tôi thường không nấu ăn." Giản Tùy Anh lẩm bẩm, ngáp một cái rồi đứng dậy đi rửa mặt.Chờ đến khi hắn trở lại phòng khách, bộ dáng giáo viên tinh anh đẹp trai bức người lúc hai người lần đầu gặp nhau đã được khôi phục hoàn toàn."Thơm quá, đúng lúc tôi cũng hơi đói.""Thơm? Anh đang khen mì gói anh mua à? ""Khen tay nghề của em tốt đó." Giản Tùy Anh cười ngồi xuống, gắp một đũa đầy mì thật lớn bỏ vào miệng.Lý Ngọc cười, lắc đầu, "Nấu đồ ăn nhanh thì có cái gì mà tay nghề tốt."Không giống. Giản Tùy Anh nghĩ thầm, mì Lý Ngọc nấu ra so với anh nấu hương vị không giống nhau, hình như của cậu ngon mà cũng hợp khẩu vị hơn. Giản Tùy Anh một hơi ăn nửa bát, trong bụng có thức ăn nóng hổi khiến cơ thể cũng thoải mái hơn rất nhiều. Anh lau miệng, nhìn Lý Ngọc chỉ bưng ra một chén này cho anh, còn ăn mặc chỉnh tề, dường như không có ý định cùng ăn, nghi hoặc hỏi, "Em không ăn sao? ""Không ăn, tôi phải quay về trường.""Không ăn thì buổi sáng em vất vả nấu nướng làm gì."Lý Ngọc nhìn lướt qua Giản Tùy Anh. Cậu không thể nói thẳng là cậu sợ dạ dày của anh không thoải mái, cố ý làm cho anh được. Cậu cũng không biết vừa rồi mình bị làm sao nữa, vì cái gì mà đột nhiên động lòng trắc ẩn với Giản Tùy Anh cơ chứ. Chỉ là nhìn người đàn ông ngay cả uống thuốc cũng lười, chẳng thèm đun nước nóng, tùy tiện nốc một ngụm ứng phó, trong lòng cậu đột nhiên có chút không thoải mái.Dĩ nhiên đối với những cảm xúc mà ngay cả chính cậu cũng không hiểu nổi này, Lý Ngọc không thể nói cho Giản Tùy Anh biết. Thế nên cậu đành qua loa, "Sắp muộn rồi.""Muộn gì mà muộn, em làm nhiều như vậy một mình tôi ăn không hết. Ngồi xuống, có trễ hơn nữa cũng phải ăn." Vừa nói, Giản Tùy Anh vừa kéo Lý Ngọc đến trước bàn ăn, "Đừng vội, ăn xong tôi lái xe đưa em về. "Lý Ngọc vẻ mặt khó xử, "Lát nữa tôi có lớp.""Lát nữa tôi cũng có lớp." Giản Tùy Anh cương quyết ấn Lý Ngọc vào chỗ ngồi, sau đó tự mình vào bếp múc cho Lý Ngọc một bát mì thơm ngon, còn đặc biệt gắp một quả trứng gà khác cho cậu, "Nào nào, em ăn đi, ăn hai chúng ta cùng đi."Lý Ngọc không lay chuyển được người này, buộc phải ngồi đối diện anh. Giản Tùy Anh thoạt trông có vẻ rất tốt, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ yếu cô ớt đơn cuộn mình trên sô pha lúc sáng sớm. Dù sao cũng không đi được, thôi thì đành cùng anh ăn vậy. Lý Ngọc trong lòng nghĩ, cũng bắt đầu cầm đũa lên.Hơi nóng ấm áp chậm rãi bốc lên trong căn phòng vốn vắng vẻ.Giản Tùy Anh nhìn thoáng qua Lý Ngọc đang ngồi đối diện yên lặng ăn cơm, trái tim hẫng mất vài nhịp. Anh cũng sắp quên mất lần cuối mình quy củ ăn sáng đúng giờ như vậy là khi nào. Anh nhấm nháp từng chút, như là muốn cẩn thận thưởng thức xem bát mì này so với những bát mì bình thường anh tự nấu qua loa có gì khác biệt. Thế nhưng cho đến lúc ăn xong, Giản Tuỳ Anh cũng không ý thức được cái loại cảm giác ấm áp xen lẫn thỏa mãn khi ở cùng một người này dường như là hương vị gia đình mà đã lâu lắm rồi anh không còn được cảm nhận.Sau bữa sáng no nê, Giản Tùy Anh đưa Lý Ngọc trở lại trường học. Bầu không khí giữa hai người so với tối hôm qua tốt hơn rất nhiều, thậm chí khi Giản Tùy Anh nói đùa, Lý Ngọc sẽ vô cùng nể mặt đáp hai tiếng.Xe chạy qua đoạn đường tắc nghẽn, Lý Ngọc ngồi ở ghế phụ, nhìn thấy cổng trường quen thuộc liền chỉ vào ven đường: "Phía trước, dừng bên cạnh một chút là được rồi.""Cái gì mà dừng bên cạnh, tôi cứ thế lái vào không phải là được rồi à."Trên mặt Lý Ngọc hiện lên vẻ mất tự nhiên, "Không cần, em cũng cần mua ít đồ ở cổng."Giản Tùy Anh nhìn lướt qua chỗ Lý Ngọc chỉ, cách cổng trường một khoảng ngắn, hiển nhiên mua đồ là giả, không muốn để cho người khác nhìn thấy hai người trên một chiếc xe tới mới là thật. Anh hiểu rõ mỉm cười, lưu loát dừng xe của mình trên phố."Được, vậy thì chở em đến đây thôi nhé."Lý Ngọc cởi dây an toàn ra, lễ phép gật đầu, "Làm phiền anh rồi.""Khách sáo cái gì, ngày hôm qua nên là tôi cám ơn em."Lý Ngọc sửng sốt, không nói gì. Nhắc lại chuyện tối hôm qua, tâm tình giờ đây của cậu đã bình thản hơn rất nhiều. Đối với Giản Tùy Anh, trong lòng Lý Ngọc có một loại cảm giác phức tạp không nói nên lời. Nói khó chịu thì hơi không chính xác, nhưng chắc chắn không có khả năng thích.Cậu mím môi, thấp giọng trả lời "Không có gì" rồi mở cửa xuống xe.Giản Tùy Anh đứng tại chỗ nhìn cậu rời đi, mãi đến khi không nhìn thấy nữa mới có chút ngứa ngáy lấy thuốc ra châm, một cước đạp chân ga lái xe vào trường.Buổi sáng Lý Ngọc có tiết, cậu về ký túc xá lấy đồ rồi vội vàng chạy tới lớp học. Thời điểm cậu sắp vào cửa thì giáo sư chuyên ngành cũng đã ở ngay phía sau cậu.Giản Tùy Lâm sớm đã đến, ngồi tại chỗ vẫy vẫy tay với cậu. Lý Ngọc đi qua ngồi bên cạnh, thở dài một hơi."Tối hôm qua cậu đi đâu vậy Lý Ngọc, tớ đến ký túc xá định đưa cho cậu tài liệu thì các bạn cậu nói cậu không có ở đây.""À, câu lạc bộ có chút việc nên tớ đi ra ngoài một chuyến."Lý Ngọc theo bản năng giấu chuyện tối hôm qua cậu và Giản Tùy Anh ở cùng một chỗ, tùy tiện tìm một lý do cho qua.Bạn cùng phòng của cậu ngồi ở hàng ghế đầu, nghe thấy hai người nói chuyện, thân thể ngửa ra sau, vẻ mặt nhiều chuyện truy hỏi, "Lý Ngọc, không phải là cậu có bạn gái đấy chứ?""Cậu đang nghĩ vớ vẩn gì thế." Lý Ngọc lộ ra vẻ mặt nhàm chán, cúi đầu mở sách ra."Nghiêm túc đó nha, rốt cuộc cậu có đối tượng hay không? Hoa khôi khoa Tiếng Anh quanh co hỏi thăm cậu vài lần, vẫn muốn xin Wechat của cậu đấy. Không thì cậu cứ thêm Wechat với cô ấy rồi nói chuyện, có sao đâu? Cô bạn đó xinh lắm, tớ nói cho cậu biết nè, ngày đầu tiên đi học cô ấy...""Được rồi, trước kia sao tớ lại không biết cậu còn có tố chất làm bà mối thế nhỉ."Lý Ngọc bất đắc dĩ nhìn cậu ta một cái, ánh mắt tràn đầy vẻ thờ ơ, không có hứng thú. Bạn cùng phòng còn muốn khuyên thêm, nhưng trên bục giảng, giáo sư đã mở tài liệu đa phương tiện chuẩn bị cho lớp học. Bạn cùng phòng bĩu môi, lui về hàng ghế đầu không nói nữa.Lý Ngọc chống cằm, rốt cuộc cũng được yên tĩnh một lát. Cậu nhìn slide được chiếu trên màn hình, có chút không chuyên tâm bắt đầu nghe giảng. Một lát sau, điện thoại di động trên bàn rung rung, là Giản Tùy Anh gửi tới một tin nhắn Wechat.Lý Ngọc trong lòng nghi hoặc mở ra, không khỏi sửng sốt.Đối phương gửi tới một tấm ảnh chùm chìa khóa, là của cậu.Ngay sau đó, tin nhắn văn bản hiện ra trên màn hình một lần nữa.Thầy Giản: Rơi trên xe của tôi, lát đến tìm tôi lấy.Lý Ngọc theo bản năng sờ túi, quả nhiên là trống rỗng. Hẳn là buổi sáng lúc xuống xe không cẩn thận làm rơi.Cậu vội vàng trả lời Giản Tùy Anh, nói tan học sẽ đến. Sau khi gửi xong, cậu suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm một câu cảm lịch sự mà xa cách.Bên kia không nhắn đến nữa, Lý Ngọc mở thời khóa biểu công khai ra xem, lát nữa Giản Tùy Anh có lớp vào tiết ba, nếu tan học cậu đến văn phòng tìm anh chỉ sợ không kịp, nhưng phải đến lớp học tìm anh... Bị người ta bắt gặp thì Lý Ngọc thật sự không biết nên giải thích kiểu gì về việc chìa khóa của mình cứ thế nằm trong tay của Giản Tùy Anh."Sao thế?" Giản Tùy Lâm thấy Lý Ngọc vẻ mặt rối rắm, hạ thấp giọng hỏi một câu.Lý Ngọc tắt màn hình điện thoại di động, lắc đầu, "Không sao đâu. "
"Không cần, tôi mặc đồ của mình là được rồi." Lý Ngọc đã sớm tỉnh táo lại, tuy rằng ngữ khí còn có chút cứng rắn, nhưng so với thái độ lúc trước đã tốt hơn rất nhiều.Giản Tùy Anh gật đầu, vốn định nói thêm gì đó, nhưng nhìn gương mặt không có biểu cảm gì của Lý Ngọc, cuối cùng vẫn nuốt hết những lời trêu chọc xuống.Hai người vốn không quen biết nhiều, trong hoàn cảnh này cũng không có nhiều chuyện để nói. Giản Tùy Anh an bài xong cho Lý Ngọc liền trở về phòng, Lý Ngọc đứng ở trong phòng nghe cửa phòng cách vách đóng lại, mãi đến khi không còn động tĩnh gì khác mới thở ra một hơi thật dài.Cậu theo bản năng đánh giá căn phòng một chút, phong cách trang trí đơn giản hiện đại, tông màu thiên về gam lạnh, vừa nhìn đã biết là chủ nhà không quan tâm, toàn bộ ném cho kiến trúc sư thống nhất phong cách. Gian phòng này hẳn là chưa từng dùng qua, trong phòng bày biện không ít, lại không có vật dụng cá nhân gì, ga trải giường lại càng sạch sẽ, ngay cả một nếp gấp cũng không có. Tổng thể trông giống như một căn phòng mẫu để mọi người ghé thăm, tinh tế, đẹp, nhưng lại không có hơi người.Lý Ngọc đột nhiên nhớ tới những gì Giản Tùy Lâm nói với cậu lúc trước, rằng anh trai cậu ta đã dọn ra khỏi nhà, vẫn luôn ở một mình.Tầm mắt của cậu đảo qua căn phòng sạch sẽ như mới, trong lòng không đúng lúc đột nhiên xuất hiện một ý niệm. Phòng ốc lớn như vậy, ở một mình thật sự không thấy vắng vẻ tịch mịch sao?Nhưng nghĩ lại bộ dáng cuồng vọng kiêu ngạo vừa rồi của Giản Tùy Anh —— Lý Ngọc nhịn không được lắc đầu, cần gì phải tự rước thêm phiền não cho mình chứ. Dù sao anh cũng không phải là người cậu cần phải lo lắng.Một đêm không mộng.Có lẽ bởi vì lạ chỗ không quen, buổi sáng Lý Ngọc tỉnh dậy rất sớm. Cậu mê man nhìn lướt qua điện thoại di động, phát hiện chỉ mới hơn sáu giờ.Trong khe hở rèm cửa sổ lộ ra ánh nắng ban mai mỏng manh, lờ mờ chiếu sáng căn phòng. Trải qua cả đêm lắng đọng, cảm xúc xao động ngày hôm qua đã sớm bình phục lại. Cẩn thận ngẫm lại, Giản Tùy Anh ngoại trừ phô trương tự phụ, thích chiếm chút tiện nghi ngoài miệng ra, hình như cũng không có hành vi gì quá đáng.Dù thế nào cũng là giảng viên của trường bọn họ.Lý Ngọc thở dài, bất mãn lúc trước đè nặng trong lòng dường như cũng chậm rãi tiêu tan.Nhớ ra buổi sáng còn có lớp học, Lý Ngọc xoay người rời giường. Cậu rửa mặt đơn giản rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra ngoài.Cửa phòng chính cách vách đang đóng, xem chừng lúc này Giản Tùy Anh còn chưa tỉnh giấc. Lý Ngọc đứng ở cửa do dự có nên chào hỏi người bên trong hay không. Nói thế nào thì tối hôm qua cậu cũng ngủ lại nhà người ta, sau khi tỉnh dậy không nói một tiếng đã đi thì có chút không phải đạo.Nhưng hơn sáu giờ sáng gọi chủ nhà đang ngủ ra nói mình muốn đi hình như cũng không phải là điều một người khách như cậu nên làm.Lý Ngọc suy nghĩ một chút, định để lại cho Giản Tuỳ Anh một tờ giấy note nhỏ.Cậu đi tới phòng khách, đang muốn tìm xem có giấy bút không thì nhìn thấy một người đang cuộn tròn trên sô pha. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, người nọ lấy chăn trùm nửa đầu, anh ngủ thật sự rất say. Lý Ngọc hơi sửng sốt, nhìn kỹ mới phát hiện Giản Tùy Anh vậy mà lại ngủ trên sô pha.Anh gối đầu lên gối ôm, thân thể cao lớn hơi co lại, trên người được bọc trong một cái chăn vừa lớn vừa mềm. Một góc chăn rơi xuống đất, che đi đôi dép lê. Đồng hồ treo tường tinh xảo lắc lư trong im lặng, kéo thời gian thành một vòng cung yên tĩnh. Chăn lông phập phồng theo nhịp thở của Giản Tùy Anh, anh ngủ rất say, mái tóc đen mềm mại trước trán che đi gương mặt sắc bén, làm cho cả người anh nhìn qua đều có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều.Sao lại ngủ ở đây?Lý Ngọc vẻ mặt nghi hoặc, nhẹ nhàng bước qua.Nương theo ánh mặt trời ngoài cửa sổ đang dần dần sáng lên, cậu nhìn thấy trên bàn trà đặt một hộp thuốc dạ dày, bên cạnh còn có một ly nước nhỏ, có vẻ như tối qua uống còn dư lại.Đây là... Tối qua dạ dày Giản Tuỳ Anh khó chịu sao?Lý Ngọc khẽ nhíu mày, cậu ngủ rất nông, thế mà đêm qua lại không nghe thấy gì. Nhìn Giản Tùy Anh đang vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn giữa căn phòng khách vô cùng trống trải quạnh quẽ, đáy lòng Lý Ngọc khẽ rung lên một loại cảm xúc không thể nói rõ, chút từng từng chút lan ra, làm cho cậu đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu.Căn bếp vốn lạnh lẽo bỗng tỏa hơi nóng ấm áp, Giản Tùy Anh bị hương thơm dụ dỗ dần tỉnh lại.Dạ dày trống trống cả đêm đúng lúc phát ra tiếng ùng ục, anh kéo tấm chăn đắp hẳn lên mặt, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào vô cùng chói mắt làm anh không thể không che đầu lại."Anh tỉnh rồi à?"Âm thanh trong trẻo dễ nghe vang lên từ phía bên kia của phòng bếp.Giản Tùy Anh mê man mở mắt ra, ngược ánh sáng nhìn về phía phát ra âm thanh kia. Lý Ngọc bưng bát, từ phòng bếp đi ra.Rõ ràng chỉ là một cảnh tượng vô cùng bình thường, không biết vì sao phối hợp với ánh sáng ngược cùng gương mặt xinh đẹp của Lý Ngọc lại xinh đẹp giống như một bức tranh. Một Giản Tùy Anh luôn khôn khéo giỏi giang thế mà trên gương mặt lại để lộ ra sự trống rỗng, anh mờ mịt nhìn Lý Ngọc, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại."Lý Ngọc?""Không phải tôi thì là ai?""Em..." Giọng nói Giản Tùy Anh khàn khàn, lúc này rốt cuộc tỉnh táo lại, anh vò vò mái tóc có chút hỗn loạn sau giấc ngủ, đôi chân dài duỗi ra từ trong chăn, "Sao em dậy sớm vậy?""Ngủ không được nên dậy thôi. Anh rửa mặt rồi qua đây ăn chút gì đi, tủ lạnh của anh ngoài bia ra cái gì cũng không có, tôi tìm nửa ngày mới lấy được mấy gói mì ăn liền chưa hết hạn đấy.""...... Tôi thường không nấu ăn." Giản Tùy Anh lẩm bẩm, ngáp một cái rồi đứng dậy đi rửa mặt.Chờ đến khi hắn trở lại phòng khách, bộ dáng giáo viên tinh anh đẹp trai bức người lúc hai người lần đầu gặp nhau đã được khôi phục hoàn toàn."Thơm quá, đúng lúc tôi cũng hơi đói.""Thơm? Anh đang khen mì gói anh mua à? ""Khen tay nghề của em tốt đó." Giản Tùy Anh cười ngồi xuống, gắp một đũa đầy mì thật lớn bỏ vào miệng.Lý Ngọc cười, lắc đầu, "Nấu đồ ăn nhanh thì có cái gì mà tay nghề tốt."Không giống. Giản Tùy Anh nghĩ thầm, mì Lý Ngọc nấu ra so với anh nấu hương vị không giống nhau, hình như của cậu ngon mà cũng hợp khẩu vị hơn. Giản Tùy Anh một hơi ăn nửa bát, trong bụng có thức ăn nóng hổi khiến cơ thể cũng thoải mái hơn rất nhiều. Anh lau miệng, nhìn Lý Ngọc chỉ bưng ra một chén này cho anh, còn ăn mặc chỉnh tề, dường như không có ý định cùng ăn, nghi hoặc hỏi, "Em không ăn sao? ""Không ăn, tôi phải quay về trường.""Không ăn thì buổi sáng em vất vả nấu nướng làm gì."Lý Ngọc nhìn lướt qua Giản Tùy Anh. Cậu không thể nói thẳng là cậu sợ dạ dày của anh không thoải mái, cố ý làm cho anh được. Cậu cũng không biết vừa rồi mình bị làm sao nữa, vì cái gì mà đột nhiên động lòng trắc ẩn với Giản Tùy Anh cơ chứ. Chỉ là nhìn người đàn ông ngay cả uống thuốc cũng lười, chẳng thèm đun nước nóng, tùy tiện nốc một ngụm ứng phó, trong lòng cậu đột nhiên có chút không thoải mái.Dĩ nhiên đối với những cảm xúc mà ngay cả chính cậu cũng không hiểu nổi này, Lý Ngọc không thể nói cho Giản Tùy Anh biết. Thế nên cậu đành qua loa, "Sắp muộn rồi.""Muộn gì mà muộn, em làm nhiều như vậy một mình tôi ăn không hết. Ngồi xuống, có trễ hơn nữa cũng phải ăn." Vừa nói, Giản Tùy Anh vừa kéo Lý Ngọc đến trước bàn ăn, "Đừng vội, ăn xong tôi lái xe đưa em về. "Lý Ngọc vẻ mặt khó xử, "Lát nữa tôi có lớp.""Lát nữa tôi cũng có lớp." Giản Tùy Anh cương quyết ấn Lý Ngọc vào chỗ ngồi, sau đó tự mình vào bếp múc cho Lý Ngọc một bát mì thơm ngon, còn đặc biệt gắp một quả trứng gà khác cho cậu, "Nào nào, em ăn đi, ăn hai chúng ta cùng đi."Lý Ngọc không lay chuyển được người này, buộc phải ngồi đối diện anh. Giản Tùy Anh thoạt trông có vẻ rất tốt, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ yếu cô ớt đơn cuộn mình trên sô pha lúc sáng sớm. Dù sao cũng không đi được, thôi thì đành cùng anh ăn vậy. Lý Ngọc trong lòng nghĩ, cũng bắt đầu cầm đũa lên.Hơi nóng ấm áp chậm rãi bốc lên trong căn phòng vốn vắng vẻ.Giản Tùy Anh nhìn thoáng qua Lý Ngọc đang ngồi đối diện yên lặng ăn cơm, trái tim hẫng mất vài nhịp. Anh cũng sắp quên mất lần cuối mình quy củ ăn sáng đúng giờ như vậy là khi nào. Anh nhấm nháp từng chút, như là muốn cẩn thận thưởng thức xem bát mì này so với những bát mì bình thường anh tự nấu qua loa có gì khác biệt. Thế nhưng cho đến lúc ăn xong, Giản Tuỳ Anh cũng không ý thức được cái loại cảm giác ấm áp xen lẫn thỏa mãn khi ở cùng một người này dường như là hương vị gia đình mà đã lâu lắm rồi anh không còn được cảm nhận.Sau bữa sáng no nê, Giản Tùy Anh đưa Lý Ngọc trở lại trường học. Bầu không khí giữa hai người so với tối hôm qua tốt hơn rất nhiều, thậm chí khi Giản Tùy Anh nói đùa, Lý Ngọc sẽ vô cùng nể mặt đáp hai tiếng.Xe chạy qua đoạn đường tắc nghẽn, Lý Ngọc ngồi ở ghế phụ, nhìn thấy cổng trường quen thuộc liền chỉ vào ven đường: "Phía trước, dừng bên cạnh một chút là được rồi.""Cái gì mà dừng bên cạnh, tôi cứ thế lái vào không phải là được rồi à."Trên mặt Lý Ngọc hiện lên vẻ mất tự nhiên, "Không cần, em cũng cần mua ít đồ ở cổng."Giản Tùy Anh nhìn lướt qua chỗ Lý Ngọc chỉ, cách cổng trường một khoảng ngắn, hiển nhiên mua đồ là giả, không muốn để cho người khác nhìn thấy hai người trên một chiếc xe tới mới là thật. Anh hiểu rõ mỉm cười, lưu loát dừng xe của mình trên phố."Được, vậy thì chở em đến đây thôi nhé."Lý Ngọc cởi dây an toàn ra, lễ phép gật đầu, "Làm phiền anh rồi.""Khách sáo cái gì, ngày hôm qua nên là tôi cám ơn em."Lý Ngọc sửng sốt, không nói gì. Nhắc lại chuyện tối hôm qua, tâm tình giờ đây của cậu đã bình thản hơn rất nhiều. Đối với Giản Tùy Anh, trong lòng Lý Ngọc có một loại cảm giác phức tạp không nói nên lời. Nói khó chịu thì hơi không chính xác, nhưng chắc chắn không có khả năng thích.Cậu mím môi, thấp giọng trả lời "Không có gì" rồi mở cửa xuống xe.Giản Tùy Anh đứng tại chỗ nhìn cậu rời đi, mãi đến khi không nhìn thấy nữa mới có chút ngứa ngáy lấy thuốc ra châm, một cước đạp chân ga lái xe vào trường.Buổi sáng Lý Ngọc có tiết, cậu về ký túc xá lấy đồ rồi vội vàng chạy tới lớp học. Thời điểm cậu sắp vào cửa thì giáo sư chuyên ngành cũng đã ở ngay phía sau cậu.Giản Tùy Lâm sớm đã đến, ngồi tại chỗ vẫy vẫy tay với cậu. Lý Ngọc đi qua ngồi bên cạnh, thở dài một hơi."Tối hôm qua cậu đi đâu vậy Lý Ngọc, tớ đến ký túc xá định đưa cho cậu tài liệu thì các bạn cậu nói cậu không có ở đây.""À, câu lạc bộ có chút việc nên tớ đi ra ngoài một chuyến."Lý Ngọc theo bản năng giấu chuyện tối hôm qua cậu và Giản Tùy Anh ở cùng một chỗ, tùy tiện tìm một lý do cho qua.Bạn cùng phòng của cậu ngồi ở hàng ghế đầu, nghe thấy hai người nói chuyện, thân thể ngửa ra sau, vẻ mặt nhiều chuyện truy hỏi, "Lý Ngọc, không phải là cậu có bạn gái đấy chứ?""Cậu đang nghĩ vớ vẩn gì thế." Lý Ngọc lộ ra vẻ mặt nhàm chán, cúi đầu mở sách ra."Nghiêm túc đó nha, rốt cuộc cậu có đối tượng hay không? Hoa khôi khoa Tiếng Anh quanh co hỏi thăm cậu vài lần, vẫn muốn xin Wechat của cậu đấy. Không thì cậu cứ thêm Wechat với cô ấy rồi nói chuyện, có sao đâu? Cô bạn đó xinh lắm, tớ nói cho cậu biết nè, ngày đầu tiên đi học cô ấy...""Được rồi, trước kia sao tớ lại không biết cậu còn có tố chất làm bà mối thế nhỉ."Lý Ngọc bất đắc dĩ nhìn cậu ta một cái, ánh mắt tràn đầy vẻ thờ ơ, không có hứng thú. Bạn cùng phòng còn muốn khuyên thêm, nhưng trên bục giảng, giáo sư đã mở tài liệu đa phương tiện chuẩn bị cho lớp học. Bạn cùng phòng bĩu môi, lui về hàng ghế đầu không nói nữa.Lý Ngọc chống cằm, rốt cuộc cũng được yên tĩnh một lát. Cậu nhìn slide được chiếu trên màn hình, có chút không chuyên tâm bắt đầu nghe giảng. Một lát sau, điện thoại di động trên bàn rung rung, là Giản Tùy Anh gửi tới một tin nhắn Wechat.Lý Ngọc trong lòng nghi hoặc mở ra, không khỏi sửng sốt.Đối phương gửi tới một tấm ảnh chùm chìa khóa, là của cậu.Ngay sau đó, tin nhắn văn bản hiện ra trên màn hình một lần nữa.Thầy Giản: Rơi trên xe của tôi, lát đến tìm tôi lấy.Lý Ngọc theo bản năng sờ túi, quả nhiên là trống rỗng. Hẳn là buổi sáng lúc xuống xe không cẩn thận làm rơi.Cậu vội vàng trả lời Giản Tùy Anh, nói tan học sẽ đến. Sau khi gửi xong, cậu suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm một câu cảm lịch sự mà xa cách.Bên kia không nhắn đến nữa, Lý Ngọc mở thời khóa biểu công khai ra xem, lát nữa Giản Tùy Anh có lớp vào tiết ba, nếu tan học cậu đến văn phòng tìm anh chỉ sợ không kịp, nhưng phải đến lớp học tìm anh... Bị người ta bắt gặp thì Lý Ngọc thật sự không biết nên giải thích kiểu gì về việc chìa khóa của mình cứ thế nằm trong tay của Giản Tùy Anh."Sao thế?" Giản Tùy Lâm thấy Lý Ngọc vẻ mặt rối rắm, hạ thấp giọng hỏi một câu.Lý Ngọc tắt màn hình điện thoại di động, lắc đầu, "Không sao đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me