Fic Dich Hp Fanfic Van La Mot Potter Du Co Duoi Cai Ten Nao Di Chang Nua
Cho tới khi không còn chút nghi ngờ nào nữa, Harry mới rời khỏi căn hộ mà giờ anh sẽ ở chung với Sirius dưới cái cớ là thu dọn đồ đạc của mình. Điểm dừng đầu tiên của anh là quán Cái Vạc Lủng và nói với một Tom thời trẻ rằng anh không cần phòng nữa, và rồi anh lên tầng và độn thổ.Anh cũng dành chút thời gian để loại bỏ mấy loại bùa theo dõi của Bộ trong căn phòng này, thêm cả vài cái khá thông minh giấu dưới giày của anh nữa.Việc này diễn ra khá thường xuyên. Kể từ khi Harry xuất hiện hào nhoáng trong trận chiến ở Hẻm Xéo, anh biết anh bị theo dõi rồi. Mỗi lần anh bước chân ra nơi công cộng, anh sẽ nhận được một hai bùa truy tìm dính vào người. Mấy Thần Sáng còn chẳng giấu giếm gì việc theo dõi anh. Nên anh thuê một phòng từ chỗ Tom làm điểm độn thổ và dần khiến mấy kẻ theo đuôi mất dấu. Anh cố gắng không nghĩ đến nguồn tài chính càng ngày càng cạn kiệt vì thủ thuật đắt tiền này.Việc che giấu điểm độn thổ hơi khó khăn một chút, nhưng Harry đã học được vài thủ thuật bẩn thỉu trong những năm sau chiến tranh.Anh lần này dùng một vài cách phức tạp hơn khi bước vào lều của mình. Đi tới Bộ khiến Harry vừa hoang mang vừa lo lắng. Anh không có ý định hạ trại, bởi anh biết mình cần một không gian riêng tư để lên kế hoạch và một nơi trú ẩn phòng trường hợp khẩn cấp. Kết giới xung quanh căn lều đủ mạnh để đánh bật những kẻ có ma pháp mạnh nhất, nhưng Harry không muốn mạo hiểm chút nào.Anh bước vào lều và nhìn chằm chằm đầy khao khát chiếc ghế trường kỷ. Giờ cũng đã muộn rồi, từ trận chiến ở trường, tới hàng giờ bị thẩm vấn bởi Moody và thêm cả mấy giờ nghe Sirius lảm nhảm ở căn hộ của ổng nữa. Nhưng ngủ không phải lựa chọn bây giờ. Anh tới hộp cứu thương của mình và lấy ra một lọ dược giảm đau, cùng thêm một lọ mọc xương và hỗ trợ phát triển xương nữa.Anh thở ra nhẹ nhõm dù mặt nhăn lại vì vị của lọ dược. Đáng lẽ giờ anh đã phải quen với cái vị kinh tởm của mấy lọ dược chữa thương rồi mới phải.Khi đã nốc thuốc xong, Harry về phòng và thu dọn một đống quần áo để mang đến căn hộ của Sirius cùng với một quyển sổ đã được ếm bùa. Anh không lo về việc Sirius có thể giải được mật mã và câu nguyền Harry đặt trong quyển sổ là từ Hermione mà ra. Bất kỳ ai có ý định đọc nội dung quyển sổ đều sẽ không thích hậu quả và sẽ không thử lại nữa đâu. Anh ngừng lại khi nhận ra tay mình bắt đầu run bắn lại. Không thể ngó lơ sự hoảng loạn càng ngày càng dâng cao, anh thả người xuống giường và khó khăn hớp một ngụm không khí.Ôi lạy Merlin, anh đang nghĩ cái quái gì thế này? Anh không thể ở cùng Sirius Black được. Anh không thể nhìn cha đỡ đầu của mình và giả vờ mình không biết người đàn ông này. Anh không thể đối mặt với James Potter thường xuyên mà không cảm thấy đau đớn cả. Anh đáng lẽ cứ ở trong lều của mình thôi. Thành một tên điên đi. Để mọi người nghĩ anh là một mối đe dọa và một kẻ kỳ quặc đi. Anh đâu cần đồng minh đâu. Nhất là khi đồng minh của anh lại mang đến quá nhiều đau thương và cả những hy vọng tới mức tuyệt vọng mãnh liệt như này.Bởi việc đối mặt với Sirius Black và James Potter chỉ khiến Harry nhớ rằng mọi thứ đều đang bị đe dọa.Họ còn quá trẻ. Và nếu Harry không thành công, James Potter sẽ chẳng bao giờ có thể sống mà quá tuổi trẻ đó, và Sirius Black sẽ mất tất cả: gia đình, hy vọng và danh dự. Nếu anh không thành công, Harry sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả, rằng đây là lỗi của anh.Anh đã nghĩ cái quái gì thế này? Đồng ý sống cùng Sirius ư? Cái đầu ngu ngốc chết tiệt này.Anh thở dài đau đớn. Không thể ngăn những ý nghĩ cứ chạy loạn trong đầu, Harry quyết định bò lên giường và từ bỏ ý định quay trở lại căn hộ. Thêm một đêm nữa ở trong lều vậy. Có khi anh lại được ngủ nhiều hơn là việc cố gắng làm bạn với Sirius, người mà rõ đang chờ anh sụp đổ để thực hiện âm mưu của mình.Harry không ngủ được.Khi anh quay trở lại căn hộ của Sirius, người anh căng thẳng vô cùng, xanh xao và còn khó chịu nữa. Trong khi tìm cách xin lỗi vì đã biến mất và tìm cách chiếm lấy chút lòng tin của vị hóa thú sư này, Harry đã mua bánh ngọt cho bữa sáng. Xui xẻo thay, việc thiếu ngủ đã khiến anh quên mất là anh không có chìa khóa vào căn hộ.Anh nhìn chằm chằm ổ khóa một lúc lâu, định bụng sẽ gõ cửa và có khi đánh thức Sirius dậy, hoặc anh tốt nhất nên kệ đấy và quay về leo lên giường trong cái lều của mình. Trước khi anh kịp quyết định, cửa bật mở.Sirius ngó anh chằm chằm, chớp chớp mắt, rồi mở cửa ra để anh vào, "Tưởng cậu cuốn theo chiều gió rồi đấy."Harry nhún vai và quyết định nói ra một nửa sự thật, "Đêm qua hơi tốn thời gian hơn tôi nghĩ. Tôi có mang theo đồ ăn này?"Sirius cầm lấy bữa sáng là thứ cầu hòa trên tay, rõ là đang nao núng trước việc chấp nhận lấy đồ ăn và không tin tưởng bất cứ thứ gì Harry đưa cho. Anh đã cố tỏ ra rằng nó không khiến anh đau. Trong số tất cả những người anh sẽ phải đối mặt trong quá khứ, Sirius nhìn anh với ánh mắt ngờ vực và không tin tưởng khiến anh đau hơn hết thảy. Đây là cha đỡ đầu của anh. Sẽ là cha đỡ đầu của anh. Hoặc không bao giờ có thể là cha đỡ đầu của anh.Vậy nên đó là lý do tại sao đây là một ý tưởng ngu ngốc thật sự. May là Hermione không ở đây để cạp đầu anh."Tôi phải đến chỗ làm rồi," Sirius né tránh, nhưng vẫn cố thó vài chiếc bánh ngọt, "Cậu một mình ở đây ổn chứ?""Không vấn đề. Chỉ cần dỡ đồ, và có lẽ đi quanh khu này để làm quen với hàng xóm thôi." Anh chắc chắn sẽ không ngồi im trong phòng và để đầu óc mình nghĩ linh tinh tới mức hoảng loạn và nghĩ rằng mọi thứ sẽ xôi hỏng bỏng không. Chắc chắn không rồi."Được rồi. Nếu cậu có ý định đốt nhà tôi, nhớ thông báo tôi một tiếng nhé?" Sirius lên tiếng, dù miệng vẫn cười toe toét đầy giả tạo kèm theo một lời đe dọa ẩn dưới lời nói, "Tôi có vài món đồ gia truyền mà tôi muốn phá lắm đấy."Anh chắc chắn sẽ không đụng vào bất kỳ thứ đồ gì của Sirius, chắc luôn, "Được thôi anh bạn."Cùng với một ánh nhìn dò xét, Sirius rời đi. Harry thở phào trước khi bước vào căn hộ. Một căn hộ hiện đại cùng hai phòng ngủ, bừa bộn tới mức rõ là chỉ có mấy kẻ độc thân mới có thể tạo ra đống lộn xộn này. Không thể chịu được những ánh nhìn dò xét nếu bước chân ra ngoài, Harry phải xử lý cái phòng của mình trước.Trước tiên, kết giới.Kết giới chống theo dõi. Kết giới chống nghe lén. Kết giới cho các loại bùa phép, bùa chú và cả những câu nguyền rủa nữa. Anh khắc những câu phép lên những miếng gỗ, cố khắc ra những mảng chữ rune mà anh nhớ được qua nhiều năm luyện tập, truyền cho chúng sức mạnh của mình để khiến chúng có sự sống. Anh sơn một lớp lên để giấu chúng đi, cất dưới những tấm thảm và sau những món nội thất. Kết giới cuối cùng có nhiệm vụ che giấu ma pháp, nó sẽ che giấu bất kỳ câu bùa chú nào anh định dùng và cũng che khuất đi những miếng gố khắc chữ rune mà anh vừa giấu trong phòng.Không có nhiều người đủ sáng suốt để nhận ra ma pháp kết giới ngay lần đầu tiên, nhưng kể cả thế anh cũng sẽ không có ý định mạo hiểm gì hết.Việc này khiến anh mất đến nửa ngày. Anh thật sự kiệt sức, nhưng lại không thể ngủ trưa. Và vì thế, anh dành hết ngày chỉ để dọn dẹp: cọ rửa đám nấm mốc trong tủ lạnh, tẩy rửa phòng tắm hai lần, quét nhà, lau nhà, và hút bụi phải đến vài lần. Anh đã cố không đụng đến đồ của Sirius, biết rằng tên hóa thú sư này sẽ nghi ngờ về việc anh đột ngột dọn dẹp như này, nhưng Harry không thể sống trong đám bẩn thỉu như mấy cậu trai trẻ lúc mới dọn ra ở riêng được.Cái này chắc chắn là do Dì Petunia khiến anh có cái thói quen dễ thương khó chịu này.Sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong, anh chuyển sự chú ý tới đồ ăn, vì anh bỗng đói cồn cào. Anh biết việc mình lao đầu dọn dẹp như này sẽ khiến tủ lạnh không còn tí thức ăn nào, ngoài mấy món đồ ăn nhanh có nguồn gốc khả nghi. Anh đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua vài món thiết yếu, trong đầu đang điều chỉnh ngân sách càng ngày càng hạn hẹp của mình.Anh sẽ phải thảo luận với Moody về vấn đề tiền lương thôi. Lựa một lời nói dối nào dễ tin được, kiểu Bộ Phép thuật ở nước của anh không thể trả lương cho anh được, rõ ràng rồi, vì anh là gián điệp tay trong. Hoặc là ăn trộm trong hầm chứa tiền của James Potter. Nói cho đúng ra thì đó cũng là tài sản thừa kế của anh mà, nên đó không phải là ăn trộm mà là kiểu rút tiền ra sớm thôi.Ừa, đám yêu tinh chắc tin ha.Chắc sẽ giải quyết vấn đề tài chính sau vậy. Anh về nhà và vùi đầu vào trong đống sốt alfredo cùng món hầm. Anh đang dở tay lôi bánh mỳ ra khỏi lò thì có tiếng từ phía lò sưởi. Anh bận rộn tới mức không kịp lôi đũa phép của mình ra trước kẻ lạ mặt, nhưng anh chưa sẵn sàng để đối mặt với một Remus Lupin.Nghe nực cười thật sự. Nhưng có thể là ai khác được nữa đây?Anh nhìn chăm chăm vào một Remus Lupin còn rất trẻ, ít sẹo trên mặt hơn, và mọi thứ ấy chỉ khiến anh nhớ về một đứa nhóc sôi nổi tràn đầy năng lượng có điệu cười của chú Lupin và đôi mắt của cô Tonks. Nếu anh thay đổi quá khứ, liệu Teddy còn có tồn tại được không? Đứa nhóc mà anh làm cha đỡ đầu ấy, đứa nhóc dễ thương rực rỡ ấy, ánh sáng nhỏ khiến Harry nhớ về mọi thứ tốt đẹp ấy. Có lẽ anh sẽ cố gắng mai mối hai người họ với nhau sau, nhưng phải lâu, rất lâu sau đó, vì cô Tonks giờ vẫn còn rất trẻ. Mà giờ anh cũng có thể nói bóng nói gió để Remus quen với ý tưởng hẹn hò với những người trẻ hơn cũng được. Mà đợi đã, không ổn. Giờ ổng mới có mười bảy tuổi thôi. Hay mười tám nhỉ?Xui thay, những ý nghĩ điên loạn chạy trong đầu anh chỉ khiến anh thành một pho tượng há hốc mồm trước mặt Remus."Cậu là ai?" Remus lên tiếng, nhìn chung quanh căn hộ cứ như thể đang chờ một cậu trả lời xuất hiện vậy. "Sirius thuê một người lau dọn hay gì đó à?"Harry chớp mắt tỉnh lại, "À, không không, xin lỗi. Tôi hơi ngớ ngẩn nhỉ. Ừ thì. Ừm. Tôi là Ha... Hadrian. Hadrian Fawley. Bạn cùng phòng mới của Sirius?""Bạn cùng phòng mới?" Remus liếc qua căn phòng cũ vốn là của James, giờ là của Harry với một cái cau mày. "Tên đó chưa nói gì về việc cho người khác thuê phòng cả.""À, chuyện này hơi đột ngột. Mới tối qua thôi. Chúng tôi gặp nhau tại nơi làm việc. Tối qua. Chuyện dài lắm." Lạy Merlin và Morgana, ai đó dừng anh lại ngay với. Sao anh cứ hay lảm nhảm lúc thiếu ngủ vậy? "Tôi làm nhiều đồ ăn lắm, cậu muốn chút không? Có pasta, món hầm, và một chút salad nữa."Remus chớp mắt, "Uh, cũng được. Nhân tiện tôi là Remus Lupin, bạn của Sirius. Đáng lẽ tôi nên gửi cú báo trước, nhưng tôi không nghĩ là có người ở đây.""Không sao." Sirius không phải dạng người hay nhìn xa trông rộng cho lắm. Harry nhìn đồng hồ, may là giờ cũng khá muộn rồi. Anh sẽ không phải kéo dài cuộc trò chuyện nữa. "Cậu có hay tới đây thường xuyên không? Tôi có thể biến đi đâu đó nếu tôi làm phiền các cậu."Anh chuẩn bị đồ ăn lên bàn, rồi nghĩ lại, thêm một cái đĩa nữa và thêm bùa hâm nóng phòng trường hợp Sirius về nhà mà chưa ăn tối. Mà đợi đã, nhỡ đâu James cũng đến thì sao? Nếu... không, anh chưa chuẩn bị tinh thần để gặp Lily Potter đâu. Chắc cả đám bọn họ sẽ không đột nhiên lao đến căn hộ bé tí ti này đâu nhỉ? Nếu là buổi tụ họp của đám đạo tặc thì hẳn là họ sẽ muốn tụ họp ở nhà Potter chứ phải không? Ngôi nhà ở Thung lũng Godric cũng không rộng lớn gì nhưng rõ là nó có nhiều phòng hơn chỗ này.Mấy suy nghĩ vẩn vơ khiến anh lỡ mất câu trả lời của Remus nên anh chỉ gật đầu qua loa đồng ý. Anh ngồi xuống khi bữa tối đã chuẩn bị xong xuôi, rồi hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, cơ thể anh căng cứng lại mệt mỏi suốt cả ngày, cả tuần... có khi là cả tháng qua, "Vậy là cậu gặp Sirius ở trường à?""Đúng vậy." Biểu cảm mặc định của Remus chính là lịch sự. Kể cả trong quá khứ thì điều đó cũng chẳng thay đổi chút nào. Người đàn ông trẻ trước mặt này, dù ít gánh nặng trên vai hơn, nhưng vẫn còn những vết sẹo, vẫn vô cùng lịch sự tới mức kiên định khi gặp người mới, có nghĩa là bắt đầu những đợt bắt chuyện và thảo luận linh tinh. "Chúng tôi ở bằng tuổi nhau và được phân loại vào chung một nhà. Nên không sớm thì muộn tụi tôi cũng thành bạn thân hoặc kẻ thù. Cậu có theo học ở Hogwarts không?"Harry bật cười. Ở chung cùng ký túc với nhau đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, "À không. Tôi tự học tại gia ở nước ngoài."Anh không biết hệ thống trường học ngoại quốc như nào để mà giả vờ là học sinh từ đó. Tự học tại gia là cái cớ hoàn hảo để giấu đi khả năng ma thuật và lượng kiến thức khổng lồ của anh. Mà cũng chẳng ai có ý định tìm hiểu điểm số NEWT của anh đâu mà.Tiếng lò sưởi lại vang lên, nhưng thay vì là Sirius như anh đang mong chờ, Marlene McKinnon hiện ra. Cô nhìn quanh phòng và nhếch mép, "Đáng lẽ tôi cũng nên được mời dự tiệc chứ nhỉ?"Cô lượn vào chỗ ngồi mà anh giữ cho Sirius và tóm lấy ít bánh mỳ cùng pasta và Harry không biết làm gì ngoài phó mặc cho số phận. "Chuyện này hay xảy ra lắm à?""Việc mọi người hay tới đây á?" cô hỏi ngược lại, ngạc nhiên. "Đôi khi thôi. Nếu lúc nào nơi này cũng sạch sẽ thì tôi chắc chắn sẽ tới đây thường xuyên hơn. Chỗ này có hại cho sức khỏe lắm.""Mất tận ba giờ để cọ rửa cái tủ lạnh đấy," Harry thì thầm. Một cơn đau đầu bỗng hiện ra ngay trước mặt anh và việc thiếu ngủ chỉ khiến anh dần mất đi khả năng nhận thức. Đáng lẽ anh nên đi ngủ thay vì phát cuồng lên dọn dẹp căn hộ như này.Marley ậm ừ rồi quay sang Remus, "Vậy là tui đến đây để buôn chuyện thôi. Cậu tới đây làm gì thế?""Sirius cứ ăn trộm mấy cái áo của tôi," Remus đáp lại với một cái nhún vai. "Tôi phải lén lấy lại quần áo của mình khi cậu ta không ở đây, không mặt mày cậu ta lại xị ra cho xem."Marley đảo mắt, rõ là đã quen với hành vi này của bọn họ, "Đáng lẽ tui phải mang một vài thứ tới đây mới phải. Pete có tới cùng không? Như vậy Hadrian có thể gặp đủ bộ tứ rồi."Peter Pettigrew, đầu anh bỗng vang lên ù ù. Harry đột ngột đứng dậy. Không. Không nha. Không đời nào. Anh sẽ không đối mặt với Pettigrew trong tình trạng này. Giới hạn của anh đấy. Anh xấu hổ hắng giọng khi thấy hai người còn lại nhìn anh đầy cảnh giác, "Xin lỗi, uh, ngày dài quá. Tôi nghĩ mình chỉ dọn dẹp rồi đi ngủ sớm thôi."Remus chớp mắt, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, trước khi lên tiếng, "Tụi tôi dọn cho. Cậu đã nấu ăn rồi thì tụi tôi sẽ dọn.""Ừ, vậy cũng được." Harry nhìn bàn ăn với một đống món và rồi gượng gạo đi về phòng của mình. Cửa đóng lại và anh lao xuống giường rên rỉ.Đời nào anh sống sót qua vụ này mà tinh thần không bị ảnh hưởng hay bí mật của anh không bị lộ chứ. Giờ anh đã sắp gục luôn rồi, mà đấy chỉ là một cuộc trò chuyện chưa đến một giờ với đám đạo tặc thôi. Anh nhìn chiếc gương nhỏ trên tường, cảm thấy may mắn vì lớp cải trang của anh vẫn còn nguyên nhờ bùa kéo dài mà anh đang thử nghiệm, rồi tháo kính và xoa đầu. Đúng là một mớ hỗn độn.Mới chỉ qua được năm phút dày vò bản thân, anh nghe thấy một tiếng gõ cửa nhẹ. Hít thở một hơi và anh đeo lại kính lên, rồi mở cửa. Marley cười với anh, "Tôi hay dọa mấy anh chàng sợ chạy mất dép lắm, nhưng lần này tôi thề tôi không có ý dọa cậu đâu."Anh cũng cố cười đáp lại, "Không, không phải lỗi của cậu. Tối qua tôi không ngủ được, và sáng này thì dọn đồ sang chỗ ở mới nên giờ tôi hơi mệt. Đáng lẽ không nên lau dọn hay nấu ăn làm gì, nhưng thôi, chuyện đã qua rồi.""Dù gì thì." Cô nhỏ giọng, chăm chú nghiền ngẫm anh một cách công khai. Anh rùng mình lo sợ, không biết cô có thể thấy gì dưới lớp cải trang này không, "Cậu để thứ gì trong lò à? Mùi thơm lắm."Anh chửi thề và vội chạy qua cô để lao vào nhà bếp. Anh kéo ra món bánh pudding và thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó không bị hỏng. Bác Molly đã nghiêm khắc hướng dẫn anh khi làm món này khi bà đưa anh công thức nấu. Anh đặt món bánh lên bàn bếp để chờ nó nguội đi đúng lúc Sirius bước vào nhà.Sirius nhìn quanh nhà một lần, rồi liếc mắt về phía Remus đang ngây thơ ngồi trước bàn đầy đồ ăn, rồi cau mày. "Tao bảo với mày bao nhiêu lần là để nhà tao được yên đi thế, Mơ Mộng? Để tao sống thoải mái trong đống rác của tao đi.""Tao không đụng đến cái gì hết," Remus lên tiếng, hướng mắt về phía Harry.Sirius bỏ lỡ cái nhìn ám chỉ của Remus mà chỉ tập trung vào đám đồ ăn, "Còn cái đống đồ ăn mong cầu hòa bình này là gì đây? Tao biết thừa mày không thể nấu ăn ngon thế này được. Tao còn nhớ lần trước mày còn làm cháy cả phô mai đấy.""Có vẻ như bạn cùng phòng mới của mày có kỹ năng thượng thừa, vượt qua cả hai chúng ta." Có gì đó buộc tội trong tông giọng của Remus và Harry tự hỏi thế là thế nào trước khi Sirius chuyển sự chú ý sang anh.Harry cẩn thận để găng tay bếp qua một bên và đột nhiên một cảm giác tội lỗi từ đâu trồi lên. Sirius nheo mắt nhìn anh, cau mày, "Sếp Moody có vẻ như mong chờ cậu ở văn phòng hôm nay, nghĩa là ổng cứ gào vào mặt tôi mỗi lần ổng nhận ra cậu không có ở đây.""Ổng chưa bao giờ nói gì về vụ đó với tôi," Harry cau mày. Chắc cũng có lý về việc anh phải đến làm việc nếu anh muốn giả làm một tân binh mới. Anh không nghĩ mình có thể sẽ vào được Hội mà không chứng tỏ bản thân mình trước. Nên chắc kế hoạch ổn nhất giờ là làm việc cùng các Thần Sáng để lấy thông tin và đôi khi lộ ra một vài thứ nếu cần thiết. "Đáng lẽ tôi có thể đến luôn. Cậu có thể gửi cú cho tôi mà.""Ờ, làm như ông già Thần Sáng cáu kỉnh đó sẽ để tôi làm chuyện đấy vậy." Sirius khoanh tay, "Nếu cậu ở đó, ổng sẽ không có cớ hét vào mặt tôi. Và thằng James thì mải cười tới mức chẳng có ý định giúp đỡ bạn thân nó.""Xin lỗi gì cơ?" Harry ngáo ngơ hỏi.Sirius chẳng nói gì nữa, mà thay vào đó tiến về phía tủ lạnh và mở tủ ra. Và theo sau đó là một tiếng hét kinh hãi, "Cậu giết Doreen rồi!"Harry chớp mắt, rồi nghiêng người về phía Marley và hỏi, "Doreen là ai?""Là cái thứ sống trong tủ lạnh ấy," cô nhún vai, rồi cũng thì thầm lại với anh, "Ổng hay làm chết động vật lắm nên bị cấm không được nuôi con gì nữa.""Cái đó không đúng!" Sirius gào lên trước khi lườm Harry, "Thật không thể chấp nhận được. Tôi cho cậu một nơi chốn và đây là cách cậu báo đáp tôi sao? Luân thường đạo lý đâu hết mất rồi?"Kỳ lạ thay, Harry đã chuẩn bị để đối phó với một Sirius diva hơn là đối phó với một Remus lịch sự hay một Marley hay tán tỉnh. Lời đáp trả được anh thốt ra mà không hề suy nghĩ trước, "Lỗi của cậu thôi. Tôi còn chẳng biết cậu giấu sinh vật kia trong phòng tắm khỏi Doreen. Một khi hai đứa chúng nó nhận ra cậu ngoại tình, tụi nó tức giận rời đi rồi. Chắc là tụi nó giờ đang ở với anh chàng nào đó cách dưới đây hai tầng đấy."Anh vội vàng im miệng khi Marley nghiền ngẫm nhìn anh cùng một sự hứng thú mới. À phải. Anh phải biến khỏi đây. Anh quay về phía Remus, "Rất vui được gặp cậu, Remus, và rất vui được gặp lại cậu, Marley. Chúc ngủ ngon."Anh tốc biến vào phòng mình trước khi mọi người kịp ngăn anh lại, khóa cửa và thậm chí còn niệm lên một phép bùa bảo mật cho an toàn. Hôm nay thế là xong rồi. Không thêm gì nữa đâu. Anh sẽ mò lấy một liều thuốc ngủ không mộng mị và mong rằng viễn cảnh của ngày mai sẽ bớt điên hơn là hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me