LoveTruyen.Me

Fic Dich Spiderfamily Duoc Det Tu Tinh Yeu Thuong


"Làm thế nào chú có thể mặc như vậy mà không chết vì nóng?" Peter mỉm cười khi cậu ngồi trên bậc thềm của Sanctum và ăn trưa với Doctor Strange, một truyền thống không chính thức vào mỗi thứ ba mà họ đã có được trong gần một tháng nay.

"Chiếc áo choàng bay này mỏng hơn nhóc nghĩ " Stephen trả lời cụt lủn trước khi cắn một miếng sandwich. Tất nhiên, chiếc bánh đó được mua ở tiệm của Mr.Delmar, người mà Peter khẳng định là có những chiếc bánh ngon nhất ở Queens. Và mặc dù thầy phù thủy chưa bao giờ hoàn toàn đồng ý với yêu cầu đó, nhưng ông cũng không bao giờ từ chối lời đề nghị của Peter, hàng tuần ngồi xuống những bậc cầu thang xi măng và ăn trưa với cậu nhóc trong yên bình.

"Ý cháu không phải là cái áo choàng " Peter nhanh chóng giải thích. "Ý cháu là bộ trang phục của chú cơ! Đang là giữa mùa hè mà chú vẫn mặc áo dài tay và đeo găng tay, thật là điên rồ ".

Điều đó khiến Stephen dừng lại một lúc, mày nhíu lại suy nghĩ trước khi cắn một miếng nữa từ chiếc bánh sandwich của mình, giả vờ thờ ơ theo cái cách mà Peter đã biết quá rõ về Mr.Stark "Vì nhiệm vụ của ta với tư cách là Phù thủy tối thượng. Nghĩa là ta có thể phải đến một môi trường hoàn toàn khác bất cứ lúc nào," ông bình tĩnh giải thích. "Nếu ta mặc quần áo thoải mái ngay tại đây và ngay bây giờ, điều đó có thể gây bất lợi cho ta trong một cuộc chiến trong tương lai ở một không gian khác."

"Đúng vậy, nhưng bây giờ là giữa mùa hè, Doctor " Peter trêu chọc, luôn luôn là một cho những trò đùa nhẹ nhàng. "Nó phải giống như một phòng tắm hơi dưới tất cả các lớp áo đó."

Một tiếng vo ve thích thú vang lên trong lồng ngực Stephen khi ông cố định cậu bé bằng ánh nhìn vui tươi từ khóe mắt. "Những nguy hiểm của công việc, ta sợ..." ông khẽ mỉm cười "...Một điều gì đó mà ta chắc rằng nhóc đã quen thuộc với Spiderling, hãy nhớ lại sự cố nhỏ mà nhóc đã gặp phải với chiếc dù của mình vào thứ Sáu tuần trước, hm?"

Peter ngửa đầu ra sau với một tiếng rên rỉ bực tức, cáu kỉnh: "Đó không phải là lỗi của cháu! Cháu đã nói với chú Happy rằng chiếc dù đó đã không được lắp đúng cách, nhưng không , chú ấy đảm bảo với cháu rằng nó vẫn ổn. Well- chú ấy không phải là người đu qua những tòa nhà  Queens với nửa chiếc dù ở phía sau, phải không ?! "

Lần nói chuyện lan man này đủ để khiến vị phù thủy bật cười một cách thoải mái, và Peter rất vui mừng khi biết rằng cậu đã thành công làm cho Stephen mỉm cười một lần. Điều mà Mr.Stark đã thề là không thể xuất hiện dựa trên những tương tác khó khăn của bọn họ. Peter phải thừa nhận rằng đó là một cảnh tượng bổ ích. Nhưng mặc dù cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn và cuộc vui đùa của họ vẫn nhẹ nhàng như ánh nắng mặt trời chiếu khắp thành phố, Peter vẫn không thể ngừng nghĩ về đôi găng tay màu vàng trên tay của vị phù thủy tối thượng.

Khi nhìn vào quần áo của Wong, cậu bé biết rằng găng tay không phải là bắt buộc, nhưng xét đến việc Peter chưa bao giờ nhìn thấy Stephen không mang chúng, cậu thấy chúng chắc hẳn rất quan trọng. Rõ ràng là Stephen đã rất coi trọng vị trí Phù thủy tối thượng của mình. Như bác Ben đã nói: "Với sức mạnh to lớn đi kèm với trách nhiệm lớn lao"  Stephen có thể là người mang trách nhiệm nặng nề nhất trong việc bảo vệ vũ trụ. Peter cho rằng không nên ngạc nhiên chút nào khi Stephen cũng coi trọng bộ trang phục của mình như vậy.

Nhưng nếu vị phù thủy đã khăng khăng rằng mình chịu được cái nóng của mùa hè vì mục đích bảo vệ thế giới, thì điều ít nhất Peter có thể làm là cố gắng làm cho nó dịu đi một chút trong quãng thời gian còn lại của mùa hè.

Và đó chính là lý do tại sao Peter thức suốt đêm hôm sau, khom người trên bàn vẽ ra một công thức tơ nhện mới và chuyên biệt, ghi chép và ghi chép lý thuyết vào sổ tay của mình cho đến khi cậu tự hào trình bày nó với Mr.Stark vào ngày làm việc trong phòng thí nghiệm tiếp theo của họ. Ban đầu, vị tỷ phú này thực sự bối rối không hiểu tại sao Peter lại muốn điều chỉnh như vậy, nhưng sau một vài câu nói luyên thuyên đầy phấn khích từ cậu bé, nét mặt của ông nhanh chóng trở thành một nụ cười. Không mất nhiều thời gian để hoàn thiện công thức với Mr.Stark bên cạnh, và cậu ấy đã dành thời gian còn lại của ngày cuối tuần làm việc siêng năng để hoàn thành dự án của mình kịp thời.

Cuối cùng khi nó đã hoàn thành, cậu bé nhanh chóng chụp một bức ảnh để gửi cho Mr.Stark và nhét nó gọn gàng vào ba lô của mình, háo hức chờ tới thứ ba của tuần kế tiếp...

.......

"Chào Spiderling, nhóc tới sớm" Stephen chào khi ông bước ra khỏi cửa Sanctum vừa đúng lúc để thấy Người Nhện nhảy xuống một cách duyên dáng trên vỉa hè.

" Cháu muốn gặp chú vào ngay lúc này..." Peter phấn khích nói. "...và điều đó tuyệt vời làm sao!!"

Hạ người xuống vị trí quen thuộc trên cầu thang, một nụ cười trìu mến nở trên môi Stephen khi Peter bước xuống bên cạnh ông và bắt đầu lục tung ba lô của mình như một cậu thiếu niên hỗn loạn mà cậu đang che giấu ở sau chiếc mặt nạ kia. Stephen thậm chí không thể hiểu được, tại sao cậu bé "Avengers" trẻ tuổi kia dường như  thích được bầu bạn với ông ta, luôn luôn xuất hiện vào mỗi thứ ba hàng tuần và thậm chí còn đợi vị phù thủy khi đã đến tận tối muộn chỉ để nói một lời chào. Cậu nhóc sẽ nói luyên thuyên về ngày của mình và nghe những câu chuyện của Stephen với cái nhìn của một chú cún con đang làm ra vẻ đáng sợ, không bao giờ mệt mỏi, than phiền vì bản chất gai góc của Stephen. Quả không có gì ngạc nhiên khi Stark quyết định giữ đứa trẻ ở lại, ông phải thừa nhận rằng sự hiện diện của Peter khiến ông cảm thấy rất... thoải mái, ít nhất là như vậy.

"Trước khi chúng ta ăn, cháu có một thứ dành cho chú, Doc."

Stephen tò mò nhướng mày. "Đó là gì vậy?"

"Đây rồi!" Peter cười toe toét, rạng rỡ khiến lồng ngực của vị phù thủy nở ra vì ấm áp.

Tuy nhiên, trước khi có thể suy ngẫm quá lâu về món quà bí ẩn đó là gì, đôi tay của Peter đã nhanh chóng rút ra từ sâu trong chiếc ba lô, ôm lấy một đôi găng tay sáng bóng và trắng nhạt. Stephen hơi giật mình khi cậu bé đưa chúng ra cho ông với một nụ cười tự hào.

Không muốn làm mất lòng cậu bé, Stephen rón rén lấy đôi gang ra khỏi tay cậu và đó là lúc ông nhận ra chất liệu độc đáo mà chúng được làm thủ công.

Đó là tơ nhện. Những sợi tơ tinh xảo, phức tạp, được tỉ mỉ xâu chuỗi lại với nhau để tạo ra những đường khâu đẹp mắt và thiết kế cong quen thuộc của cửa sổ Sanctum được dệt trên mỗi mảnh vải. Ánh sáng mặt trời phản chiếu những sợi lụa theo từng chuyển động nhỏ lăn tăn như sóng biển vào những ngày hè. Nhìn vào thật ấn tượng, và mặc dù ông chưa thể cảm nhận được chúng bên do đang đôi tay đeo găng của chính mình nhưng Stephen biết chúng chắc hẳn sẽ mềm mại như mây khi đeo vào.

"Vậy... chú nghĩ nó như thế nào?" Peter hỏi, một chút lo lắng hiện lên xen giữa niềm vui sướng trước đây của cậu.

Stephen rũ bỏ sự sững sờ của mình và nói thành thật, "Ồ, nó... nó tuyệt lắm Peter."

Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoáng qua môi Peter trước khi nó nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười. "Cảm ơn Doctor. Cháu đã điều chỉnh công thức tơ thông thường của mình. Umm,.. tất nhiên là với sự giúp đỡ của Mr.Stark để làm cho tơ nhện không bị dính và không thể phân hủy được, bằng cách đó chúng có thể được đan lại với nhau với độ bền thông thường! " cậu tự hào giải thích.

Đưa ngón tay cái của mình lần dọc theo những đường nét phức tạp trên đôi gang, Stephen hỏi trong lúc bối rối, "Chúng thật tuyệt vời, nhưng ... tại sao?"

"Chúng là dành cho chú!" Peter trả lời như thể đó là điều hiển nhiên. "Tơ là chất điều chỉnh nhiệt tự nhiên, vì vậy chú có thể đeo găng tay mà không bị nóng trong thời tiết này."

Stephen ngạc nhiên chớp mắt, cuộc trò chuyện của họ từ tuần trước hiện lên trong tâm trí ông khi cuối cùng ông cũng nhận ra mục đích đằng sau đôi găng tay. Nó là để giữ cho ông ấy thoải mái. Peter không chỉ nói đùa về trang phục của ông trước đây mà còn vì cậu bé thực sự quan tâm đến sức khỏe của ông. Điều này khiến Stephen càng cảm thấy có lỗi khi không nói cho Peter biết lý do thực sự khiến ông ấy đeo  găng tay của mình. Ông không muốn nhìn thấy vẻ kinh tởm trong ánh mắt kinh ngạc thường thấy của cậu bé khi nói với cậu về những vết sẹo hằn sâu trên tay ông. Không muốn mạo hiểm đánh mất một người bạn vì những sai lầm xấu xí của chính mình...

Ôm đôi găng tay tuyệt đẹp lại gần ngực hơn, Stephen liếc qua Peter và mỉm cười khi biết rằng cậu bé này thực sự tuyệt vời và vị tha như mọi người vẫn nói, cả trong lẫn ngoài chiếc mặt nạ.

"Cảm ơn con, con trai" Stephen nói, hy vọng giọng nói của ông ấy có thể truyền tải được tất cả sự biết ơn mà ông đang cảm thấy nó dâng trào trong lòng.

Khuôn mặt Peter bừng sáng với một nụ cười có thể xua đuổi cả những bóng tối đen tối nhất. "Đừng lo, Doctor! Và chú có thể giúp cháu mỗi lúc cháu bị nhiệt miệng được không? "

Khẽ cười khúc khích, Stephen nhìn xuống món quà đang nằm ở giữa tay ông. Có thể một ngày nào đó ông sẽ kể cho Peter nghe về những vết sẹo hằn sâu khắp cơ thể và sau đó là tâm trí ông ấy. Có lẽ một ngày nào đó ông sẽ cảm thấy đủ an toàn khi ở bên ai đó để thực sự cởi bỏ găng tay của mình trước sự chứng kiến ​​của họ. Nếu có ai đó trong thế giới rối ren này mà ông có thể tin tưởng, Stephen có cảm giác rằng Peter Parker sẽ là một vụ đánh cược khá tốt.

Nhưng bây giờ, ông ấy sẽ xỏ đôi găng tay được dệt từ sự quan tâm và tình yêu thương rồi tận hưởng buổi chiều bên "Avengers" yêu thích của mình...



-------------------------------------------HẾT--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me