Fic Dich Trai Tim Cua Cau Ban Rong
Chương 2: Crush
Sau đó, Natsu và Lucy đến hội... hay đúng hơn là công trường xây dựng hội vì nó vẫn đang được xây dựng lại. Ở đó, có thể thấy mọi người đang ngồi quây quần trên những chiếc bàn tạm thời mà Mirajane và Elfman đã sắp đặt, chỉ để các thành viên có thể lãng phí thời giờ. Erza không còn giám sát việc xây dựng nữa (để trợ giúp người khác), và Gray đã được nhìn thấy là đang ngồi với Haru và Blue Fang, trong khi Happy ngồi vào bàn, ăn thêm một con cá sống. Elektra ngồi ở một bàn khác gần đó, tay và chân vẫn bó bột, nhưng dù sao thì vẫn mỉm cười hạnh phúc.
Nói tóm lại, mọi người vẫn làm việc của riêng họ, như mọi khi. Nó gần như thể hội chưa bao giờ bị phá hủy."Hey, họ đây rồi!" Haru kêu lên khi nhận thấy Natsu và Lucy tiến lại gần. "Này các cậu!" "Chào em," Lucy chào khi cô ngồi xuống bàn. "Này, Mira, em có thể lấy bánh mì nướng hay gì đó không? Em chưa ăn sáng nữa.""Chắc chắn rồi, Lucy!" Mira trả lời."Chờ đã, cậu chưa ăn sáng sao?" Gray hỏi. "Tại sao thế?""Cậu đang ăn kiêng hay sao đó?" Happy hỏi. "Cậu có thể làm thế, xem xem cậu nặng như thế nào- OW!""Hãy cư xử tử tế với chị ấy!" Haru lại rít lên khi cô ấy véo tai con mèo."Tớ không ăn sáng vì hết thức ăn rồi," Lucy nói với vẻ mặt cáu kỉnh, "cảm ơn vì ai đó.""...Ai cơ?" Natsu ngơ ngác hỏi. "Gray?""Tao ở ngay đây, thằng ngốc!" Gray quát tháo trong khi Haru rên rỉ."Được rồi, Lucy, lần này anh trai tôi lại làm gì thế?" Pháp sư quái thú hỏi."Well, kể từ lúc em hỏi," Lucy bắt đầu, "Chị thức dậy vào sáng nay, định chuẩn bị cho bản thân một bữa sáng đơn giản tuyệt vời với trứng và bánh mì nướng, nhưng thay vào đó, tất cả đồ ăn của chị đã biến mất! Nó đã đi đâu?" Cô ấy đưa ngón tay cái qua vai và chỉ vào anh chàng Sát Long sau lưng. "Trong cái bụng tham ăn của Natsu!""Natsu, cậu nghiêm túc chứ?" Erza trừng mắt hỏi."Cuối cùng, tớ đã để lại cho cậu ấy một CỐC BÁNH PUDDING!" Natsu cãi lại. "Lạy chúa Mavis trên cao, đừng hành động như là ngày tận thế của thế giới kì quái!""Natsu, cậu vẫn ăn hết đồ ăn của tôi!" Lucy cãi lại. "Cậu không thể vào căn hộ của tôi bất cứ khi nào cậu muốn và hành động như thể cậu là chủ của nơi đó! Tôi cảm thấy thật may mắn là bà chủ nhà của tôi chưa phàn nàn gì về cậu!""Đó đâu phải chuyện gì lớn?!" Natsu hỏi. "Haru có thể đến bất cứ khi nào em ấy muốn cơ mà!""Em thực sự xin phép ở đó trước khi em đi vào!" Haru phản bác. "Và em không ăn tất cả những gì Lucy có, không giống như anh, anh là cái hố không đáy!""Sao cũng được," Natsu lẩm bẩm khi ngồi xuống cạnh Lucy, người đã kịp thời chế nhạo anh trước khi bỏ đi... và khi cậu mò lại gần, khiến cô phải tránh xa hơn, vậy mà cậu vẫn khăng khăng tiến lại gần hơn, khiến Lucy phải lầm bầm khi cô đứng dậy và tiến đến một chiếc bàn khác và ngồi ở đó... nhưng một lần nữa, cậu lại ngồi ở đó, khiến cô ngày càng tức giận."Được rồi, Natsu, cậu có thôi đi không?!" Lucy hỏi."Dừng lại cái gì?" Natsu hỏi với nụ cười táo tợn "Tớ không làm gì cả!""Có đấy, chính cậu!" Lucy cãi lại. "Cậu là một kẻ phá hoại!""Tớ không có," Natsu phản bác."Cậu có!""Không có.""Có!""Có.""Không! Chết tiệt-!"Natsu bật cười trong khi Lucy rên rỉ vì bực bội hơn nữa khi cô ấy vuốt mặt... và trong lúc đó, Haru tròn xoe mắt nhìn, và ngay cả Blue Fang và Happy cũng trố mắt ra vẻ không thể tin nổi. Về phần Elektra, cô ấy chỉ có thể dùng bàn tay lành lặn che miệng lại để cố nén cười khúc khích với ánh mắt tỏ vẻ hiểu biết."Của em đây, Lucy," Mira nói khi cô đặt một đĩa bánh mì nướng và một vài miếng trứng rán cũng như một cốc nước. "Hãy thưởng thức nó nhé!""Cảm ơn chị, Mira," Lucy nói khi cắn một miếng bánh mì nướng và trứng... nhưng khi đang ăn, cô đột nhiên cảm thấy phần đuôi tóc bên hông bị giật nhẹ khiến cô khó chịu trừng mắt nhìn Natsu. "Cậu thực sự dám kéo tóc của tôi?!""OK, VẬY LÀ ĐỦ LẮM RỒI!" Lucy hét hết khi đứng dậy, làm cậu Salamander giật mình. "Natsu, bây giờ cậu thật sự không thể chấp nhận được!""Cảm ơn!" Natsu đáp."Đó KHÔNG PHẢI là một lời khen!" Lucy hét lên trước khi cô xông ra. "Vậy đó, quên nó đi! Tôi đi làm nhiệm vụ!""Ồ, tớ sẽ đi với ya!" Natsu thốt lên khi cậu chuẩn bị đi theo cô."KHÔNG!" Lucy hét lên khiến cậu giật mình quay lại. "Quên nó đi, Natsu! Tôi cần MỘT NGÀY KHÔNG CÓ NATSU! HÃY TRÁNH XA TÔI RA!" Ngay sau đó, cô quay lại và bước đến bảng nhiệm vụ trước khi cô chộp lấy một vài nhiệm vụ (vì cô cần thêm tiền để mua thực phẩm), rồi chuẩn bị bắt đầu đi."Lucy, chờ đã!" Erza vừa gọi vừa đi theo cô ấy. "Tớ sẽ đi cùng với cậu. Tớ không nghĩ rằng sẽ an toàn cho cậu, dù cuộc chiến với Phantom Lord đã kết thúc đi chăng nữa. Hơn hết, bản thân tớ cũng cần phải kiếm một chút tiền.""Chắc chắn rồi, Erza," Lucy đáp. "Ai cũng được miễn là không phải Natsu. Tớ chỉ không thể ở cùng cậu ấy!"Khi họ rời đi, Natsu thấy mình đang nhìn chằm chằm vào Lucy... cậu cảm thấy bụng mình lại quằn quại một cách khó chịu, tiếp theo là tim đập thình thịch."Vậy thì ... anh có phiền khi cho bọn em biết tất cả những gì đã xảy ra không?""Huh?" Natsu lẩm bẩm khi quay lại đối mặt với cô em gái đang ngồi xuống bên cạnh. "Ý em là gì?""Em đang nói về việc anh đã trêu chọc Lucy!" Haru trả lời. "Lần này là về cái gì?""Anh không có trêu chọc cổ!" Natsu vặn lại. "Anh chỉ đang trêu ghẹo và làm cô ấy vui vẻ một cách khôi hài!" "... Những gì anh vừa tả là trêu chọc," Haru châm chọc."Chà ... đó không phải lỗi của anh!" Natsu cãi lại. "Cô ấy bắt đầu nó trước!""Ý của bạn là, cô ấy bắt đầu trước?" Happy hỏi khi cậu bay tới."Ý tớ là... bất cứ khi nào tớ nhìn thấy cô ấy, bụng của tớ đều cảm thấy kì lạ!" Natsu trả lời. "Và sau đó trái tim của tớ bắt đầu trở nên điên cuồng và... mặt tôi nóng bừng lên! Chết tiệt, điều đó xảy ra bất cứ khi nào tớ thực sự bắt đầu nghĩ về cổ và ... tại sao lại nhìn anh như thế, em gái?"Haru tròn mắt và há hốc mồm... trước khi cô khịt mũi, và ngay cả Happy cũng cười khúc khích khi cậu dùng móng của mình che miệng lại."Chuyện đó có gì buồn cười?" Natsu hỏi với giọng khó chịu."Cậu thiiiiiiiiiiiiích cổ ~!" Happy thốt lên."Gì cơ?" Natsu hỏi. "Đương nhiên là tớ thích cô ấy! Cổ là bạn của tớ!""Không," Haru nói. "Ý cậu ấy là.... Anh phải lòng cô ấy!"Gần như ngay lập tức, giống như tất cả thời gian đã dừng lại đối với Natsu. Đôi mắt cậu mở to bằng cái đĩa ăn tối và lông mày cậu nhăn lại... và hai má cậu chuyển sang màu hồng giống với màu tóc của cậu, nếu không muốn nói là hồng hơn."Ôi chao, nhìn mặt anh kìa!" Haru thốt lên. "Trời ạ, em nghĩ rằng anh có thể bị cô ấy thu hút, nhưng cho tới bây giờ anh đều không tin!""Im đi!" Natsu làu bàu."Chuyện gì vậy?" Gray hỏi khi anh bước tới."Natsu phải lòng Lucy!" Happy thốt lên."Không, tớ không có!" Natsu hét lên."Chờ đã ... cậu nói thật không?!" Gray hỏi khi nở một nụ cười toe toét như ăn tươi nuốt sống trên khuôn mặt. "Ôi trời ơi, tôi biết rồi!" Sau đó anh ta quay sang nói với mọi người. "HEY, MỌI NGƯỜI! HÃY NGHE NÀY!""KHÔNG! IM ĐI!" Natsu hét lên khi cố gắng bịt miệng của Pháp sư Tạo Băng, chỉ để kéo cánh tay của anh ấy đi."NATSU ĐÃ PHẢI LÒNG LUCY!"Mọi người xung quanh dừng lại bất cứ điều gì họ đang làm và nhìn chằm chằm vào Gray khi nghe thông báo của anh ấy... trước khi tất cả đều phá lên cười, trước sự xấu hổ của Natsu."Trả tiền đi, đồ ngốc!" Cana thốt lên khi đưa tay về phía Jet và Droy."Chết tiệt!" Droy chửi thề khi anh ta và Jet đưa cho cô một số tiền."Aww, Natsu, điều đó thật dễ thương!" Mirajane nói."Aww, nhìn khuôn mặt thẹn thùng của anh ấy kìa ~!" Elektra nói thêm bằng giọng điệu thường ngày của bà mẹ."Im đi ~!" Natsu phàn nàn khi che đầu. "Tôi KHÔNG phải lòng Lucy!""Vậy tại sao anh lại đỏ mặt nhiều như vậy?" Haru hỏi. "Đối mặt đi! Anh đang phải lòng cô ấy đồ ngốc!""Anh không có!" Natsu hét lên."Việc cậu nhanh chóng phủ nhận điều đó chỉ chứng tỏ quan điểm của chúng tôi, anh bạn!" Gray vừa nói vừa ôm bụng cười cùng với những người khác, và ngay cả Blue Fang cũng có vẻ như đang cười!"Natsu và Lucy, ngồi dưới một cái cây!" Happy đã hát. "H-Ọ-H-Ô-N-N-H-A-U!""Mấy người hãy để tôi yên đi?!" Natsu vừa nói vừa bịt tai lại."Ồ, thôi nào, Natsu!" Haru nói. "Em phải thừa nhận rằng, nó khá là buồn cười!" Sau đó, cô ấy thở hổn hển. "Này, anh trai, anh có thể tưởng tượng được nếu Lisanna vẫn còn ở đây chứ?! Hãy tưởng tượng vẻ mặt của cô ấy nếu cô ấy...""EM THÔI ĐI ĐƯỢC CHƯA?!" Natsu hét vào mặt cô ấy, lỗ mũi phập phồng, đôi mắt đỏ rực, và chiếc răng nanh lộ ra khi cậu nổi giận, ngọn lửa phụt ra từ hàm răng nghiến chặt của anh... và mọi nơi trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chàng Hỏa Long khi anh trừng mắt nhìn xuống người em gái mình, người đang nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt to tròn, long lanh... bắt đầu rưng rưng nước mắt, khiến nét mặt của Natsu trở nên dịu lại khi nhận thức trong anh bắt đầu từ từ trở lại."Uh..." Anh lầm bẩm. "H-Haru, anh-""Quên chuyện đó đi," Haru xen vào với giọng hơi đứt quãng khi cô ấy đứng dậy và bước đi, còn Blue Fang thì rên rỉ lo lắng khi cậu đi theo sau cô."Haru, đợi đã!" Natsu gọi khi cậu định vươn tay bắt lấy tay cô, nhưng cô đã ở quá xa... và không lâu sau đó, Gray đập một cái vào đầu anh, trừng mắt tỏ vẻ không đồng tình. "Ow!""Làm tốt lắm, anh bạn," anh nói trước khi vội vàng đuổi theo Haru. "Này, Haru, đợi đã!""Ôi trời ạ..." Elektra lẩm bẩm trong khi Cana thở dài trước khi cô ấy uống cạn thùng rượu."Natsu, tại sao cậu lại làm như vậy?" Happy buồn bã hỏi. "Haru không có ý xấu đâu.""À... ý tớ là.... cô ấy... cô ấy chỉ....!" Natsu lắp bắp, cố tìm từ để nói... nhưng rồi không biết từ đâu có một bàn tay đặt lên vai cậu, khiến Salamander phải ngoái lại nhìn và thấy Elfman đang đứng sừng sững bên cạnh mình trong khi cách đó không xa, Mirajane tỏ vẻ buồn bã, vẻ mặt thất vọng hiện trên khuôn mặt cô ấy."Natsu," Elfman nói. "Cậu và tôi cần phải có một cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông."Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me