(Fic dịch) ( Yami x Yugi) Distance
Confused (1)
Sáng hôm sau, Yugi thức dậy, sẵn sàng cho ngày mới. Cậu mở điện thoại và nhắn tin cho Yami - tin nhắn đầu tiên trong năm của cậu. Khi Yugi mở đoạn chat lên, tin nhắn ' tớ xin lỗi' kia của Yami hiện lên màn hình. Khi Yugi nhắn cho Yami biết rằng anh có thể đến bất cứ lúc nào, cậu thắc mắc liệu câu nói tối hôm qua của Yami còn có ý nghĩ nào khác không" Tất cả mọi thứ tớ làm đều là vì cậu.... Nếu tớ ở lại, tớ sợ mình sẽ không nỡ rời xa cậu lần nữa"Má Yugi hơi nóng lên. Cậu không biết liệu Yami có thật sự hiểu những lời đó có tác động đến cậu như thế nào hay không. Thỉnh thoảng, trong tâm trí của Yugi, Yami giống như một phần của mảnh ghép trong bộ xếp hình của cuộc sống. Một mảnh ghép bí ẩn, mạnh mẽ nhưng lại có chút lạc lõng trong chính bộ xếp hình đó. Nhưng đó chỉ là lúc trước thôi, bây giờ Yugi phải tự nhắc nhở bản thân mình rằng anh không còn như trước nữa. Xét cho cùng, Yami đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu Yugi và Yami 'gặp' nhau. Sau khi Yugi phát hiện ra một linh hồn đang ẩn náu trong Trò chơi Ngàn năm, cậu cảm thấy đỡ sợ hơn. Dù sao thì việc biết được lý do tại sao Yugi thường có những khoảng trống trong ký ức vẫn tốt hơn là không biết chứ, phải không? Sau khi cả hai người hiểu về nhau hơn một chút, Yami cho phép Yugi được góp mặt một phần trong các trận đấu của anh và ngược lại. Trong khoảng thời gian đó, một phần tính cách của Yami cũng phần nào hiện rõVà bây giờ, Yami cũng đang thay đổi, Yugi biết điều đó. Bất cứ khi nào Yami có sự thay đổi trong tính cách hay suy nghĩ dù chỉ là nhỏ thôi, Yugi cùng đều nhận ra cả. Trong suốt thời gian ở Duelist Kingdom, khi Yugi ngăn cản Yami để ngăn Kaiba tự vẫn, cậu cảm nhận được suy nghĩ của Yami đã thay đổi ngay sau đó. Hay lúc Yugi nhất quyết không để Trò chơi Ngàn năm lại trong trận hỏa hoạn ở tiệm game Black Clown, hay khi cả hai được đoàn tụ, Yugi đều cảm nhận được sụ thay đổi trong con người của Yami. Hay lúc cậu biết được Yami cảm thấy tội lỗi khi vô tình đẩy Yugi vào nguy hiểm, Yugi đã phải thuyết phục Yami trước cửa phòng linh hồn của anh một thời gian dài rằng cậu không hề trách anh, cũng như cậu đã cảm thấy biết ơn anh nhường nào vì đã cứu cậu. Lúc đó, Yugi cảm nhận được trong Yami đã có sự thay đổi lớn.Yugi có thể cảm nhận được trong suốt quãng thời gian khi hai người vẫn còn đang dùng chung một cơ thể, Yami đã có những trưởng thành về mặt cảm xúc như thế nào. Nhưng bây giờ, năm năm đã trôi qua, Yugi thắc mắc không biết Yami đã có những thay đổi gì và đã trải qua những việc gì khi không có cậu ở bên nhỉ?Màn hình điện thoại của Yugi sáng lên và cậu nhìn xuống dòng tin nhắn vừa được gửi tới" Tớ sẽ có mặt ở đó sau 10 phút nữa" Yugi đột nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng cậu ngay lập tức gạt bỏ những cảm xúc đấy đi. Ramses đang nhàn nhã ngồi bên bệ cửa sổ. Căn hộ của cậu cũng gọn gàng, ngăn nắp như thường lệ. Mọi thức có vẻ không hoàn hảo lắm nhưng chắc chắn sẽ không lộn xộn. Yugi thở phào và quyết định kiểm tra email của mình một chút trong khi đợi Yami đến. Khi chuông cửa vang lên, Yugi nhảy ra khỏi giường nhanh đến mức làm cho Ramses đang ngồi trên bệ cửa sổ nhảy bắn lên và chạy vụt vào trong phòng ngủ. Yugi đập mạnh vào nút mở cửa để mở cổng cho Yami và đợi một chút khi thấy bóng hình của ai kia xuất hiện ở cửa cầu thang. Yugi vẫy tay thu hút ánh nhìn của Yami" Hey! Cậu đi bộ hả? Ở ngoài lạnh chứ?"Yami cười nhẹ và gật đầu thay cho câu trả lời khi hai người bước vào trong" Bên ngoài cũng không lạnh lắm nhưng có vẻ chiều mai trời sẽ mưa trở lại" Yugi nhìn Yami khi anh thay giày của mình bằng đôi dép đi trong nhà, cậu lại cảm thấy lúng túng lần nữa" Tớ dẫn cậu tham quan một vòng nhé?"" Được đấy" - Yami trả lời với một nụ cười khi anh ngắm nghía xung quanh - " Căn hộ có vẻ rất hợp với cậu"" Cảm ơn, Tớ cũng thích nó lắm. Oh, và uh, Ramses có lẽ sẽ xuất hiện sau mấy phút nữa. Tớ lỡ dọa nó sợ khi ra mở cửa cho cậu"Yami cười khúc khích. Âm thanh như rót mật vào tai của Yugi. Thật tuyệt khi được ở gần Yami một lần nữa. Căn hộ của Yugi không lớn lắm, phòng khách và phòng ăn có thể nhìn rõ từ cửa trước, có cả một phòng bếp nhỏ, một cái ban công và một phòng ngủ. Máy tính làm việc của Yugi được đặt ở phòng khách. Khi hai người quay lại phòng khách một lần nữa, Ramses cùng đã bình tĩnh lại và lao ra sau họ, vòng qua chân của Yami. Điều này có vẻ không làm phiền Yami cho lắm, anh cúi xuống và nhẹ nhàng vuốt ve con mèo. Ramses ban đầu còn hơi cảnh giác vì mùi hương khác lạ nhưng rồi sau đó nó dụi mặt vào ngón tay của Yami" Cậu có vẻ thích mèo nhỉ?" - Yugi nhận xét khi quan sát Yami bế Ramses lên" Chúng cỏ vẻ khá quấn tớ. Tớ nghĩ nó có liên quan đến quá khứ của tớ ở một khía cạnh nào đó. Ý tớ là khi tớ còn là một Pharaoh, người dân của tớ rất tôn sùng mèo, mặc dù ngôi đền gần Bastet nhất cách đó vài ngày đường nhưng họ vẫn không quảng đường xa đến đó. Và, tớ cùng thích mèo nữa, xung quanh trường đại học cũng có rất nhiều mèo"" Thật vậy sao..." - Yugi cảm thấy hơi khó chịu khi nhận ra cậu hầu như chả biết gì về quãng thời gian 5 năm khi Yami ở Ai CậpYugi thoáng nhớ lại đêm triển lãm, cậu nhớ bọn cậu đã hỏi Yami một vài câu hỏi nhưng anh không đưa ra câu trả lời chi tiết cho bọn họ. Yugi cảm thấy khó chịu một cách kì lạ khi không biết chuyện gì xảy ra trong thời gian Yami xa mọi người. Điều này khơi gợi cho Yugi một chút tò mò" Khi cậu ở Ai Cập, cậu đã ở đâu vậy?" - Yugi hỏi khi nhìn Ramses đi vòng quanh người Yami, rõ ràng là nó đang muốn gây sự chú ý với anhYami cười - " Tớ đã ở chung với Malik" - Anh ngừng vuốt ve Ramses và đứng dậy, phớt lờ đi tiếng meo meo phản đối của con mèo - "Isis khăng khăng rằng cô ấy có thể kiếm giúp tớ một căn hộ riêng nếu tớ muốn nhưng chỗ của Malik cũng ở gần trường đại học và bọn tớ có thể chia tiền thuê nhà với nhau nếu ở chung"Yugi đột nhiên cảm thấy ghen tị với Malik. Cậu cố gắng phớt lờ cảm giác này và nhìn Ramses người đang vươn chân với lên Yami nhẹ nhàng cào vào tay anh, mong muốn được chú ý nhiều hơn" Cậu không sống trong ký túc xá à?" Yami lắc đầu - " Không. Nhà trường không ép buộc chuyện đó. Isis và ông nội cũng đã đồng ý chuyện tớ ở chung với Malik vì nghĩ tớ có thể gặp khó khăn với việc thích nghi với cuộc sống ký túc "" Tớ nghĩ chuyện này cũng tốt " - Yugi nhẹ nhàng nói" Cậu cũng không sống ở ký túc xá, phải không?" Yami đột nhiên hỏiYugi nhíu mày, nhìn qua Yami - " Ờ, đúng rồi. Sao cậu biết vậy?"Yami nhún vai - "Tớ có hỏi ông rồi"Mặt Yugi nóng bừng, cậu quay đầu qua chỗ khác. Cậu cảm thấy hơi tội lỗi. Cậu chưa bao giờ hỏi ông nội về cuộc sống của Yami khi anh ở Ai Cập chỉ vì nó quá đau để cậu hỏi. Yugi chỉ muốn được nghe những điều đó trực tiếp từ Yami." Ông nội chưa bao giờ đề cập đến chuyện này" - Yugi nhẹ nhàng nói" Tớ bắt đầu hỏi ông nhiều hơn sau khi cậu chuyển ra ở riêng. Lúc đầu, như tớ đã nói, tớ không định tìm hiểu cậu muốn làm gì nhưng khi nghe ông kể.... tớ hơi lo lắng về việc cậu ra ở riêng một mình "Yugi không biết trả lời như thế nào. Cậu cảm thấy cảm giác thất vọng đang tràn trề trong ngực mình. Yami đã đề cập đến chuyện này trước đây. Yugi không thể tin là Yami lại nghĩ rằng chuyện từ bỏ hoàn toàn tình bạn giữa họ tốt hơn là việc là bạn bình thường" Chỉ vì Trò chơi Ngàn năm không còn ép buộc chúng ta phải kết nối với nhau không có nghĩ là tớ muốn cậu biến mất hoàn toàn" Yugi nói " Ý tớ là, tớ không biết cậu phải bảo vệ chuyện gì. Nhưng sau cùng, chúng ta vẫn là bạn bè"Yami lắc đầu " Không phải vậy. Tớ không phải là không muốn làm bạn... chỉ là..."Giọng Yami nhỏ dần, Yugi nhìn anh. Ánh mắt của Yami hướng vào Ramses, nó vẫn tiếp tục quấn lấy chân hai người. Yugi nhìn xuống, nhẹ nhàng đẩy con mèo ra khi Ramses gặm lấy ống quần của Yugi để phản đối chuyện không chú ý đến nó. Khi Yugi nhìn lại người đối diện mình, cậu nhận ra Yami đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nét mặt của Yami giống như đang phản chiếu một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội, giống như vẻ mặt mà Yugi đã thấy đêm hôm qua. Yami thở dài........Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me