Fic Dich Yami X Yugi Distance
Yugi thức dậy bởi ánh nắng dịu dàng xuyên qua rèm cửa sổ. Đồng hồ báo thức bên cạnh giường đã điểm 8:05 sáng. Kaiba đã không gọi điện cho cậu để nhắc nhở làm việc, có vẻ hôm nay cậu ta đã cho phép Yugi được làm việc tại nhà. Có lẽ cả ngày hôm nay cậu sẽ chỉ lăn lộn trên chiếc giường thân yêu thôi, dù gì thì Yugi bây giờ không có tâm trạng để ra ngoài nữa. Cậu nằm xuống, kéo chăn lên che đi ánh nắng mặt trời đang chiếu vào mặt. Mắt cậu sưng húp, hậu quả của việc cậu đã khóc quá nhiều vào đêm hôm qua. Yugi thậm chí còn không biết chắc mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Nhớ lại cuộc trò chuyện tối hôm trước, cậu lại cảm thấy cơn giận bắt đầu dâng trong lòng mình, đan xen với một nỗi buồn sâu sắcLàm thế nào mà sau ngần ấy thời gian Yami có thể gọi điện cho cậu rồi hành động như thể chả có chuyện gì xảy ra như thế? Anh hành xử giống như năm năm nay chưa từng trôi qua và hai người chỉ mới gặp nhau ngày hôm trước? Và sau đó, Yami yêu cầu Yugi cho anh một cuộc hẹn giữa hai người để giải thích mọi chuyện như thể anh không giải thích được qua điện thoại, tin nhắn hoặc đơn giản chỉ là gửi một bức thư qua đường bưu điện? Yugi cảm thấy mình sắp bật khóc thêm một lần nữa, nhưng dường như nước mắt của Yugi đã cạn. Cậu lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Đến khi Yugi tỉnh dậy, đồng hồ báo thức đã chỉ 10:22 sáng và cửa trước của căn hộ cậu đang có người nào đó đập mạnh. Yugi hy vọng người nào đó đang làm phiền mình biến mất nhưng sau đó cậu lại nghe thấy tiếng mở cửa" Yugi!" Giọng của Jounochi vang lên trong căn hộ nhỏ " Cậu đang ở đâu? "Yugi liền thấy hối hận khi đưa cho Jounochi một bản sao chìa khóa căn hộ của mình. Cậu cuộn mình vào trong chăn, cảm thấy bản thân như một đứa trẻ khi hành động như vậy. Nhưng cậu cũng không thể để Jounochi nhìn thấy mình như thế này. Còn quá sớm để Yugi có thể giải thích những gì đã xảy ra, cậu chưa hề chuẩn bị tinh thần. Yugi nghe thấy tiếng bước chân của bạn cậu đang tiến dần đến phòng ngủ" Tốt hơn hết là cậu không nên nghĩ quẩn" Jounochi vừa nói vừa lôi Yugi ra khỏi cái chăn đang quấn lấy cậu" Tớ không hề làm điều đó" Yugi từ trong chăn nói vọng ra" Vậy thì nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì? Cậu không chịu đi làm và cũng không thèm trả lời cuộc gọi của tớ- " Yugi đã tắt nguồn điện thoại từ tối qua ngay sau khi nói chuyện xong với Yami "- vậy nên tớ đã gọi cho ông của cậu và ông đã nói.."Yugi đột nhiên cảm thấy sự tức giận của mình đang chuyển dần từ Yami sang ông nội. Yugi ném cái chăn ra, thôi không cuốn lấy nó nữa. Việc đó quấy rầy Ramses đang ngủ say, nó tỉnh giấc, nhảy ra khỏi giường và bắt đầu kêu ngoao ngoao, ý kiến về việc cậu đã đánh thức nó. Yugi ngồi dậy, ánh mắt sắc lẹm nhìn Jounochi" Và ông nội đã nội đã nói gì?" Yugi níu mày hỏi. Jounochi bị sốc trước thái độ khó chịu bất ngờ trông gần như chết điếng của YugiJou chậm rãi kể tiếp, đưa tay lên trước mặt để thể hiện rằng anh ta không hề có ý làm cậu buồn- À ừ... Ông chỉ nói là cậu có thể đang cần một người ở bên..."Yugi cảm thấy người mình run lên. Lẽ ra cậu không nên giận ông nội hay Jounochi nhưng cậu rất muốn - không, điều cậu cần bây giờ là cần có ai đó chịu trách nhiệm cho tất cả những tổn thương mà cậu đang phải chịu đựng. Yugi thôi không nhìn Jounochi nữa, ánh mắt của cậu hướng ra ngoài cửa sổ. Ramses cũng đã tha thứ cho Yugi vì hành động đánh thức nó vừa nãy và nhảy trở lại giường, cuộn mình trong lòng cậu. Yugi vuốt ve con mèo trong khi cảm thấy nước mắt của mình đang sắp trào ra thêm một lần nữa" Tờ không hiểu tại sao ông lại nói với cậu như vậy nữa" Yugi nói dối" Ông nội nói với tớ là cậu ấy đã gọi cho cậu" Jounochi giải thíchYugi không cần hỏi Jounochi 'cậu ấy' mà anh ta đang ám chỉ là ai, vì cậu biết Jounochi đang nói đến Yami. Yugi cắn môi. Giọng nói của Yami và những từ mà anh nói tối hôm qua vẫn còn đang vang vọng trong đầu cậu. Yugi cố gắng giữ cho bản thân mình không rơi nước mắt" Cậu ấy hành động như chưa từng bỏ rơi chúng ta.... chưa từng... bỏ rơi tớ...." Yugi cảm thấy mình như một đứa nhóc mới lên ba khi dòng lệ ấm nóng chảy dọc xuống má cậu. " Cậu ấy chưa từng gọi điện cho tớ, nhưng tại sao bây giờ?"Jounochi ngồi lùi về cuối giường, dựa đầu vào hai tay, ngửa mặt lên trần nhà" Yugi này, tớ không chắc về những gì cậu đang cảm thấy vì không ai trong bọn tớ đã từng chia sẻ những gì cậu và Yami đã làm cùng nhau. Nhưng, trong chuyện này theo tớ thì có lẽ Yami đang nghĩ rằng cậu ấy đang làm đúng chăng?" Jounochi hỏiTrái tim của Yugi bắt đầu nhói lên " Nếu 'điều đúng đắn' ấy là gạt bỏ tất cả chúng ta ra khỏi cuộc sống của cậu ấy thì tớ không hiểu tại sao cậu ấy lại trở lại như vậy. Tớ thật sự đã rất cố gắng. Cậu biết tớ đã rất cố gắng. Tớ đã nhắn tin, gọi điện, và cậu ấy đã làm gì? Đưa ra những câu trả lời nửa vời... Nó giống như cậu ấy đang cố gắng nói rằng cậu ấy 'ổn' mà không cần tớ vậy. Cậu ấy chỉ là không muốn nói chuyện với tớ. Vì vậy, cậu ấy rời đi và trở thành một nhà thảo cổ học vĩ đại, có lẽ cậu ấy biết mình nên làm gì với những ký ức thực tế của cậu ấy từ thời cậu ấy còn là một Pharaoh và cuối cùng cậu ấy chỉ muốn quay trở lại đây như năm năm đã chưa từng trôi qua? Cậu... cậu có nghĩ rằng sự trở về này của cậu ấy là một điều tồi tệ không?"Cả hai người đều không biết nói gì tiếp theo. Một khoảng lặng nặng nề xuất hiệnKhuôn mặt của Jounochi đột nhiên hiện lên một nụ cười khi anh ta quay nhìn về phía Yugi " Nhưng nếu việc này lại là một điều tuyệt vời thì sao? Cậu không nghĩ thế à?"Yugi cúi mặt xuống, nhìn vào Ramses vẫn đang ngồi trên đùi mình, lắc đầu. Không có gì tốt đẹp đến từ việc Yami quay trở lại đây cảJounochi nhảy ra khỏi giường " Đừng ủ rũ lâu như vậy. Tớ sẽ đi phá tủ lạnh của cậu và làm bữa sáng" Yugi nhìn vào bóng lưng của Jounochi đang rời khỏi phòng. Nếu Jounochi nói đúng thì có lẽ chuyện này là một điều vời chăng? Nếu như Yami quay trở lại vì hối hận khi đã rời bỏ bọn họ? Nhưng... Nếu tất cả chỉ là dự đoán của bọn họ thì sao? Nếu cậu ấy vẫn rời đi thêm lần nữa thì sao? Yugi sẽ phải làm gì với đống tình cảm của cậu dành cho Yami? Chính cậu cũng không biết nữa. Yugi nắm chặt ga trải giường, và với một lời xin lỗi nhỏ, đẩy Ramses ra khỏi lòng mình. Con mèo kêu lên một tiếng meo không hài lòng nhưng rồi cũng nhanh chóng kiếm một chỗ khác gần góc giường và cuộn tròn mình ở đó. Yugi với tay và khởi động điện thoại của mình lên. Ngay sau đó, một loạt các thông báo về cuộc gọi thoại nhỡ hiện lên Ba cuộc gọi nhỡ từ ông nội, mười cuộc gọi nhỡ từ JounochiMột tin nhắn' Tớ xin lỗi'Tin nhắn đầu tiên Yami gửi cho Yugi kể từ khi anh đến Ai Cập. Yugi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước xuống bếp phụ Jou làm bữa sáng. Mùi thơm từ thịt xông khói bắt đầu lan tỏa khắp căn bếp. Yugi cảm nhận được bụng mình đang sôi lên. Nếu không như những trận đấu bài không được suông sẻ, Yugi tin chắc rằng Jounochi sẽ trở thành một đầu bếp thượng hạng. Jou đủ tốt để không làm nảy sinh bất cứ điều gì liên quan tới Yami trong suốt bữa sáng. Sau khi ăn xong, Jounochi quyết định ở lại thêm một lúc nữa để dọn dẹp trước khi đi ra cửa" Được rồi, cậu biết phải tìm tớ như thế nào mà. Tốt hơn hết là mai tớ gặp được cậu ở chỗ làm" Jounochi nói khi bước ra hành lang Yugi nhoài người ra khỏi cửa " Tớ sẽ đi làm mà! Và... cảm ơn, Jounochi!"Jou không quay đầu lại nhưng vẫn vẫy tay chào tạm biệt Yugi khi anh ta đi xuống cầu thangYugi quay trở lại căn hộ của mình và nhìn xung quanh. Cậu biết mình cần phải xin lỗi ông nội nhưng có lẽ bây giờ còn quá sớm. Cậu quyết định rằng ít nhất bây giờ cậu cũng phải nhắn tin cho ông để ông biết rằng mình vẫn 'còn sống'. Yugi rút điện thoại ra và nhanh chóng gửi cho ông của cậu một tin nhắn' Cháu sẽ gọi điện cho ông sau 'Ơn trời là ông của cậu ít nhất vẫn còn biết sử dụng những thứ đơn giản của điện thoại thông minh. Yugi bước vào phòng tắm, cố gắng dùng nước để giải tỏa tâm trí của mình. Có lẽ việc này đã giúp cậu cảm thấy tốt hơn khi bắt đầu đăng nhập vào máy tính và kiểm tra email để làm việcMột ngày thứ Ba khá bình thường và không hề có chuyện gì khẩn cấp. Tâm trí Yugi cố gắng tập trung vào công việc nhưng vẫn có một thứ gì đó trong đầu khiến cậu không thể làm việc được. Sau cùng, quyết định xem ngày hôm nay như một ngày nghỉ, cậu bước ra ngoài đi dạo. Yugi với lấy áo khoác và đi ra khỏi căn hộ của mình. Không khí mùa thu khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Yugi cũng không quên mở cửa sổ trong căn hộ của mình trước khi cậu ra khỏi nhà để chắc rằng Ramses cũng sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành. Khi cậu đang xuống phố đi tới một khu mua sắm địa phương thì điện thoại trong túi của cậu bắt đầu rung lên. Yugi nín thở lôi nó ra xem nhưng khi thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì cậu cười, trả lời điện thoại" Chào Anzu!" Cậu vui vẻ nói" Yugi! Cậu có bận không"" Không, tớ đang đi dạo. Có chuyện gì sao? Cậu bây giờ vẫn ở New York phải không?"" Thật ra là không! Tớ vừa hạ cánh xuống Nhật tối qua! Bất ngờ chưa? Mà cậu đang đi dạo ở đâu vậy? Tớ có thể gặp cậu ở đâu đó được không?"" Ok! Vậy đến Monki's Cafe đi, tớ đang ở gần đó"" Năm phút nữa tớ sẽ đến"Hai người kết thúc cuộc gọi và tâm trạng của Yugi tốt lên đáng kể. Cậu nhớ những lúc Anzu bên cạnh, như một người bạn. Tình cảm thời thơ ấu của cậu dành cho cô đã lắng xuống từ lâu. Nhưng cô vẫn luôn là một người bạn tốt của cậu. Bước vào quán cà phê, cậu gọi một đồ uống cho mình và một cho Anzu trước khi tìm một chỗ ấm cúng để ngồi xuống. Vài phút sau Anzu cũng đã đến và vậy tay chào cậu. Sau một cái ôm chào hỏi và cảm ơn vì ly cà phê của cậu, cô ngồi xuống ghế đối diện Yugi" Vậy cậu về chỉ để thăm tụi tớ hay còn chuyện gì khác nữa?" Yugi hỏiAnzu hơi lẽn bẽn " Ờ.. thì tình cờ tớ được nghỉ ngơi nên tớ muốn về thăm mọi người thôi. Vậy... mọi chuyện thế nào rồi?"Yugi hơi nghi ngờ về phản ứng của Anzu. Cậu ngả người ra sau, nội tâm đang tranh luận xem có nên nói cho cô về chuyện đêm hôm qua hay khôngCậu quyết định tránh nói về nó " Eh... tớ nghĩ mọi thứ vẫn giống như cũ thôi. À đúng rồi, tớ đã tìm ra cách thiết kế cấp độ của trò chơi cho trận đánh với boss cuối và tớ nghĩ nó sẽ khá hút khách khi nó được hoàn thành"Yugi và Anzu nói chuyện vui vẻ về công việc, những chuyện phiếm và những tin tức mới trong một khoảng thười gian" Nói về tin tức...." Anzu nói, khuôn mặt có chút ửng hồng " Cậu có biết sự kiện gì sẽ xảy ra ở Domino trong một tuần nữa không?"Yugi nhíu mày, cậu có thể nói rằng Anzu đang cố kìm nén điều gì đó vì thế cậu quyết định lắc đầu, giả vờ như không biết. Anzu tiếp tục" Tớ hy vọng tớ là người đầu tiên nói với cậu điều này nhưng tớ biết được rằng Atem sẽ có một cuộc triển lãm sắp tới đây. Không biết cậu có muốn đi cùng tớ không? Sẽ rất tuyệt nếu cả nhóm chúng ta đi ủng hộ cậu ấy"Trái tim Yugi trùng xuống khi nghe được tên của nửa kia " Tớ... Tớ không biết nữa, Anzu"Anzu nở một nụ cười thông cảm " Tớ nghĩ điều này sẽ tốt cho cậu. Thành thật mà nói tớ nghĩ tất cả mọi người đều cần điều này. Tớ biết cậu là người bị tổn thương nhiều nhất khi cậu ấy đến Ai Cập, nhưng không chỉ riêng cậu, tất cả bọn tớ đều cảm thấy bị bỏ lại phía sau theo một cách nào đó. Tớ luôn cảm thấy hối hận vì đã không thể ở gần giúp đỡ cậu sau khi cậu ấy rời đi"Yugi rất sốc khi nghe Anzu nói điều này. Đặc biệt là khi cậu biết cô luôn có tình cảm với Yami, chứ không phải riêng cậu. Cậu nghĩ cô hối hận vì không thể đi cùng Yami hơn là cảm giác lẽ ra cô ấy nên ở lại Nhật vì Yugi." Nhưng, cậu phải đến New York! Lúc đó chính cậu cũng không còn lựa chọn nào khác. Tớ chưa hề đổ lỗi cho cậu vì bất cứ điều gì, Anzu. Tớ nghĩ cậu ấy chỉ..." Yugi im lặng trong vài giây để suy nghĩ trước khi tiếp tục " Cậu ấy đã đi quá xa và sau đó... cậu ấy đến Ai Cập. Tớ không biết tại sao cậu ấy muốn gặp lại chúng ta sau khi im bóng trong gần năm năm."" Tớ hiểu ý của cậu nhưng, hãy nghĩ về điều đó thử đi. Cậu có nghĩ rằng ở đây có một lựa chọn tốt hơn cho cậu ấy về lĩnh vực khảo cổ học? Hơn hết cậu nên biết.... Atem thật sự quan tâm đến chúng ta" Anzu nhẹ nhàng nóiYugi cảm thấy đau nhói. Anzu nói hoàn toàn có lý nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó" Còn tớ thì nghĩ có lẽ chúng ta không còn là bạn của cậu ấy nữa" Yugi cười nhạtAnzu dùng đôi mắt cún con dễ thương nhất của mình và chắp tay trong tư thế cầu xin " Đi mà? Jounochi và Honda nói rằng hai người đó sẽ xắp xếp công việc. Ngay cả Ryou cũng cố gắng ở lại Domino vì điều này!"Cậu vẫn không muốn đi. Nhưng cậu cũng không muốn mất đi một cơ hội để tụ tập bạn bè sau bao nhiêu năm xa cách. Cậu thở dài trước khi đáp lại lời cô bằng một nụ cười khúc khích." Làm sao tớ có thể nói không với khuôn mặt đó chứ?"Anzu cười " Tớ chắc chắn mọi thứ sẽ rất tuyệt! Ngay cả khi mọi chuyện trở nên khó xử, tất cả bọn tớ đều ở đó với cậu. Và... cuộc triển lãm đó cũng đủ lớn để chúng ta có thể chạy trốn bất cứ khi nào chúng ta muốn phải không?""Ừm" Yugi đồng ý, và trong một khoảng khắc, cậu thật sự cảm thấy thoải mái về thử thách nàyYugi kể ngắn gọn những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước với Anzu khi họ uống xong cà phê. Anzu cũng không nói gì về phản ứng của Yugi mà chỉ để cậu giải bày cảm xúc của mình. Sau khi nghe cậu kể xong Anzu đã chuyển chủ đề về buổi thử giọng sắp tới của cô và về một anh chàng siêu dễ thương mà cô gặp nhưng cô cũng khá chắc rằng anh ấy cũng thích con trai nhằm tạo cho Yugi một cảm giác thoải mái. Anzu cũng đùa rằng cô có thể cho Yugi số điện thoại của anh chàng kia nhưng cậu chỉ cười ngượng từ chốiTất cả bạn bè của cậu đã rất khéo léo khi cho cậu biết rằng họ nhận thức được và ủng hộ tất cả khuynh hướng tình yêu gì của Yugi. Thật tốt khi Yugi và mọi người luôn ở bên để có thể vui đùa mọi thứ với nhau. Ban đầu, cậu đã rất khó khăn khi phải nói chuyện này cho bất cứ ai. Cậu cũng không biết chính xác tại sao bạn bè của cậu có thể biết được rằng cậu đang nói thật hay nói dối. Có lẽ nó có liên quan tới đêm đó khi mà cậu định nhắn tin cho Yami nhưng Jounochi đã ngăn lại. Việc mọi người phát hiện ra tình cảm của cậu với Yami đối với Yugi mà nói nó không quan trọng mấy. Nhưng thật sự cậu rất vui khi mọi người vẫn tiếp tục quan tâm tới cậuKhi Anzu và Yugi uống xong cà phê, Yugi quyết định rằng mình nên đi xin lỗi ông nội. Anzu đã hứa sẽ liên lạc lại với cậu sớm trước khi hai người ra khỏi quán cà phê. Trời vẫn còn nắng nhưng có chút se lạnh báo hiêu mùa thu đang đến gần. Yugi đi bộ đến cửa hàng trò chơi của ông nội. Chuông cửa hàng vang lên khi cậu bước vào của chính của cửa hàng. Ông nội nhìn lên và mỉm cười khi thấy đứa cháu nhỏ của mình" Chào cháu, Yugi. Ông rất vui và cháu đã đến đây" Ông nội nói khi còn đang ở trong quầy tính tiềnYugi nở một nụ cười buồn " Cháu chào ông..."Cậu bước tới quầy tình tiền. Khi đến gần ông của mình, Yugi dừng lại, cúi thấp đầu trước người đàn ông lớn tuổi kia trước khi đứng dậy và ôm ông vào lòng" Cháu xin lỗi" Yugi thì thầm" Đừng làm thế!" Ông vỗ lưng Yugi, nói một cách cương quyết " Ông hiểu điều này rất khó khắn cho cháu"Yugi cười " Hôm nay cháu sẽ giúp ông dọn dẹp lại cửa hàng!""Cháu không phải đi làm à?"Yugi nhún vai " Cháu có thể dùng thời gian nghỉ ngơi nữa chứ"Yugi giúp ông xếp lại các kệ hàng và kiểm tra lại hàng hóa khi ông quản lý quầy hàng. Có lẽ đây là một điều tuyệt vời với cậu khi được làm những công việc liên quan đến sức khỏe dù chỉ là một giờ hoặc lâu hơn. Yugi dù sao cũng cao thêm một inch kể từ khi kết thúc trung học nên việc xếp hàng lên kệ dễ hơn một chút so với hồi trước. Công việc đã giúp Yugi không để tâm đến sự việc sắp tới nữaÔng nôi đã quyết định đóng cửa hàng sớm vào đêm hôm đó và khi Yugi đã giúp ông khóa cửa, ông quyết định đề cập đến việc cậu đã gặp Anzu vào buổi chiều" Ồ! Thật là tuyệt! Cô ấy sẽ ở đây lâu chứ?"Yugi và ông của mình đi qua cửa hàng để đến cánh cửa dẫn vào phòng trong của căn nhà, vốn là nơi ở của ông nội" Um... Thật ra thì... Cô ấy đã biết về cuộc triển lãm vào tuần tới nên cô ấy muốn rủ cả nhóm đi cùng""Ông nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời!" Ông nội nhiệt tình nóiYugi mỉm cười " Cháu nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn, ít nhất là đối với cháu"Ông nội vỗ nhẹ vào lưng Yugi khi cậu ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng khách"Ông chắc rằng cháu sẽ không hối tiếc. Nếu cháu muốn, ông có thể cho cậu ấy biết là cháu sẽ đi, nhưng với bạn bè chứ không phải ông?"Yugi cảm thấy biết ơn ông nội "Có lẽ điều đó thực sự ổn, ông nội. Cháu hy vọng ông sẽ không cảm thấy cháu đang bỏ rơi ông, cháu chỉ không biết liệu bản thân đã sẵn sàng thử nói chuyện với cậu ấy lần nữa hay không""Ông hiểu mà, đứa cháu nhỏ của ông"Yugi giúp ông nội chuẩn bị bữa tối và dọn dẹp trước khi quay về căn hộ của mình, nơi Ramses, bé mèo cưng của cậu đang đợi với một cái bụng đói. Cậu đã nhận thêm thông tin về sự kiện này từ ông nội. Isis và Marik cũng sẽ ở đó. Anzu đã nhắn cho cậu rằng Ryou cũng sẽ đi dược. Cả nhóm sẽ đi cùng nhau. Yugi cảm thấy một chút hoài niệm và gần như hy vọng, nhưng thời gian đã làm cho cậu nhanh chóng xóa tan cảm giác đóYugi đã rất ngạc nhiên khi Seto gửi cho cậu một email thông báo là công ty sẽ đóng cửa vào thứ 6 để chuẩn bị một số công nghệ của Kaiba Corp cho các cuộc biểu diễn tái hiện lại cuộc sống ở Ai Cập cổ đại trong cuộc triển lãm. Yugi tự hỏi liệu Yami đã luôn liên lạc với Kaiba trong suốt thời gian qua. Ý thức lại bắt đầu nhức nhối. Cậu cố gắng không nghĩ gì về nó. Suy nghĩ của Yugi lại quay trở lại những gì Anzu đã nói khi hai người ở quán cà phê. Cô ấy đã luôn muốn quay lại Nhật khi Yami rời đi. Yugi chưa từng cảm thấy hận Anzu về quyết định rời đi của cô, nhưng Anzu đã luôn giữ liên lạc. Thường xuyên nhắn tin, gọi điện và ít nhất luôn đến thăm ba lần một năm khi cô có dịp về thăm gia đình. Cô luôn ở đó và chấp nhận những cảm xúc của Yugi. Khác với Yami không giữ liên lạc với cậu, ngoại trừ việc gọi cho ông nội. Nỗi buồn của đêm hôm trước lại đe dọa nhấn chìm cậu. Bỏ qua nó hết mức có thể, cậu quyết định chơi game để giải tỏa tâm lý trước khi đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me