Fic Dich Yami X Yugi Distance
" Các Bảo vật ngàn năm đã được tìm thấy"Tay Yami vô thức siết lại. Yugi cảm thấy toàn thân cậu cứng đờ đi vì sợ hãi. Các bảo vật đã bị phá hủy rồi mà đúng không? Tất cả đáng lẽ ra đã bị chôn vùi dưới ngôi đền nơi diễn ra trận quyết đấu cuối cùng giữa cậu và Yami rồi cơ mà?" Ai? " - Yami hỏi - "Ai đã đào nó lên?"" Đội đào mỏ của Kaiba"Yami mặt đầy sát khí. " Lẽ ra tôi nên biết điều này sớm hơn"" Anh ta có vẻ như không hề để ý đến những cảnh báo của chúng tôi về việc các bảo vật có tiềm ẩn sức mạnh bóng tối" - Isis có vẻ cũng khá bực bội vì điều nàyYugi không quen nhìn thấy nhiều cảm xúc trên gương mặt của người phụ nữ Ai Cập điềm đạm này. Yami rõ ràng cũng không vui, nhưng có vẻ như anh hoàn toàn không bất ngờ lắm trước tin tức này như Yugi. Không ai nói một lời nào trong khoảng khắc" Tôi sẽ đi nói chuyện với cậu ta" - Yami cuối cùng cũng nói" Cảm ơn, Pharaoh" - Isis khẽ cúi đầu - " Hãy gọi cho tôi khi cậu biết khế hoạch của anh ta là gì. Malik có thể quay lại Ai Cập để bảo vệ các bảo vật, nếu Kaiba đưa chúng lại cho chúng ta"Yami gật đầu - " Tôi sẽ cố gắng"Yami quay người khỏi phòng, Yugi vẫn còn có vẻ hoang mang trước những gì đang xảy ra. Khi cả hai người ra khỏi viện bảo tàng, Yugi cuối cùng cũng bắt kịp tình hình" Vậy, cậu... nghĩ rằng các bảo vật vẫn có thể là một mối nguy hiểm ngầm?" - Yugi hỏiYami nhìn qua Yugi - " Tớ nghĩ vậy. Nhưng, tớ cũng không chắc lắm. Khi bọn tớ nói với Kaiba về điều này, cậu ta chỉ coi chúng là một món đồ tiềm năng cho công ty của cậu ta. Với những bảo vật trong tay, tớ không biết cậu ta có ấp ủ mấy cái ý tưởng điên rồ gì hay không. Ví dụ như là tìm hiểu về các monsters trong quá khứ để sử dụng vào các bản thiết kế trong các trò chơi mới của cậu ta ngày nay. Giống như cách mà Pegasus phát hiện ra những monsters bị giới hạn bới các lá bài đã được bảo tồn, có thể Kaiba cùng nhìn thấy Ka như cách mà chúng đã xuất hiện trong quá khứ..."" Cậu ấy thật sự không giàu sức sáng tạo nhỉ?" - Yugi hỏiYami cười - " Tớ nghĩ là không. Dù gì chúng ta cũng nên đến Kaiba Corp để xem xét, nếu Kaiba có thể cho Ishtar kiểm tra những bảo vật. Sau đó đưa chúng trở về viện bảo tàng Cairo, nơi chúng đang ra phải thuộc về"Yugi cười, " Ừm"Cả hai đi qua vài dãy nhà để đến trụ sở của Kaiba Corp. Yugi đang tự hỏi khi họ đến thì làm thế nào để gặp Kaiba thì Yami rút điện thoại của anh ra. Yugi nhíu mày. Tại sao Isis không gọi cho Yami nhỉ? Yami kiếm số và Yugi có thể nghe thấy giọng nói lạnh lùng ở đầu dây bên kia" Pharaoh" - Giọng Kaiba có vẻ khá thờ ơ với cuộc gọi đột ngột" Kaiba. Cậu nghĩ mình đang âm mưu chuyện gì vậy?" " Phiền cậu nói rõ hơn chút về cái trò đùa vô nghĩa mà cậu đang nói với tôi bây giờ"" Về nhóm khai quật của cậu ở địa điểm của các Bảo vật Ngàn Năm" - Yami lạnh lùng nói" Oh... Cái đó à? Thì, vì cậu cứ nói rằng cậu không hoàn toàn chắc chắn liệu mấy thứ đó có còn nguy hiểm nữa hay không nên tôi nghĩ mình chỉ đang giúp cậu một tay thôi mà" - Kaiba trả lời" Cấp phép cho tụi tôi vào rồi ta sẽ nói rõ điều này, Kaiba"" Tụi tôi?"" Yugi cũng ở đây"" Hai 'đứa nhóc' à? Tuyệt đấy!"Yami kết thúc cuộc gọi và bước đến phòng an ninh. Hai người được chào đón và hộ tống đến tận thang máy. Khi cả hai đang đi dọc hành lang, họ gặp một cô thư ký riêng trông rất xinh đẹp, cô ta dẫn hai người vào một căn phòng lớn. Yugi đã không đến đây kể từ lúc làm giấy khai sinh giả cho Yami. Seto đang ngồi ở chiếc bàn làm việc lớn của mình, đằng sau anh ta là khung cảnh ấn tượng của thành phố khi được nhìn từ trên cao qua những ô cửa kính lớn chạy dọc theo bức tường" Kaiba. Cậu không hiểu sao? Những món đồ đó thuộc về người Ai Cập nếu như chúng không phải là một mối đe dọa. Và nếu giả sử như chúng là một mối nguy hiểm ngầm, Ishtar cần phải bảo vệ chúng"" Tôi hiểu điều cậu nói, Pharaoh" - Seto đáp lại, không thèm mời họ ngồi kể từ khi hai người bước vào" Vậy thì cậu nghĩ những Bảo vật sẽ giúp ích gì cho công ty của cậu? Cậu nghĩ rằng nó thực sự có ích với Kaiba Corp?Yugi thề rằng cậu đã thấy Seto nao núng trước câu hỏi của Yami" Không, nó chả có ý nghĩa gì"Yami và Yugi nhìn nhau. Vậy thì tại sao...?" Tôi không tin vào bất cứ trò bịp bợm thần bí ngu ngốc gì của các cậu, nhưng tôi cứ mơ về những bảo vật tào lao này. Giống như có gì đó mách bảo tôi phải tìm ra chúng. Khi chúng được khôi phục lại hoàn toàn, tùy thuộc vào những việc xảy ra tiếp theo, tôi sẽ xem xét đưa chúng trở lại cho cậu"" Những giấc mơ?" - Yugi hỏi - " Chỉ về các bảo vật thôi à?"" Về chuyện tìm kiếm chúng. Có điều gì đó đã cảnh báo tôi về việc sẽ có điều tồi tệ xảy ra nếu tôi không làm điều này" - Seto nói bằng giọng giễu cợt - " Mà chắc sẽ chả có gì xảy ra"Nét mặt của Yami dường như dịu lại - " Được thôi, cậu cứ làm theo ý cậu muốn. Nhưng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra - "Seto ngắt lời Yami - " Quý ngài Pharaoh không cần phải lo lắng đến điều đó. Cậu sẽ là người đầu tiên biết chuyện, và ả phụ nữ Isis phiền phức kia sẽ là người thứ hai"Yami nhíu mày " Cô ấy là một nhà thảo cổ học xuất sắc"" Sao cũng được"Sau khi giải quyết mọi thứ xong xuôi, Yami và Yugi quay đi" Yugi " - Giọng nói của Seto khiến một trong hai người đang đi về phía cửa dừng lạiYugi quay sang nhìn anh ta " Huh?"Mặt Seto đanh lại giống như đang cảnh cáo " Đừng nghĩ rằng công ty sẽ khoan dung cho cậu nếu dự án của cậu bị trì hoãn chỉ vì cậu bận đi hẹn hò với người yêu. Dự án vẫn phải hoàn thành vào cuối năm, bất chấp tất cả mọi cản trở và mấy cái lý do vô nghĩa khác"Mặt Yugi đỏ ửng lên trước những lời của Seto" Kaiba-kun, cậu ấy chỉ là... Yami không phải.." - Yugi phản bác, nhưng cậu bị Seto cắt ngang" Cậu không lừa được ai đâu Yugi, đừng quên quay lại làm việc sau 2 tuần nữa" - Seto xoay ghế, quay lưng lại với Yugi để tập trung vào màn hình của anh taYugi đóng cửa lại, có lẽ hơi mạnh, và quay người lại đối mặt với Yami" Cậu ta nói gì với cậu vậy? Nhìn mặt cậu tớ không biết có nên quay lại vào trong đó và đấm cho tên đó vài cái không?"Yugi lắc đầu, " Quên đi. Cậu ấy chỉ... Không có gì đâu"" Ukm " Cả hai rời khỏi toàn nhà và khi hai người đã đứng ở ngoài đưuòng, Yugi nhận ra bây giờ đã quá giờ ăn trưa khi bụng cậu kêu lên một tiếng nhỏ" Đói rồi hả?" - Yami hỏiYugi xoa đầu, có chút xấu hổ - " Ừ, tớ đoán vậy"Yami cười " Vậy hai tụi mình đi ăn luôn giờ nhé? Mặc dù buổi sáng của chúng ta có hơi không nằm trong kế hoạch"Yugi thoáng nghĩ " Uh, gần đây có một tiệm sushi cũng ngon"" Nghe được đấy. Ở Ai Cập ít nơi nào có bán sushi " - Yami nháy mắt nóiXXXXXXKhi cả hai đã ngồi xuống chỗ của mình và nhìn vào menu, suy nghĩ của Yugi có hơi lơ đãng một chút. Dù gì thì cậu cũng đến đây vài lần trước đó rồi nên Yugi biết chính xác cậu thích gì để order nên Yugi chỉ sử dụng việc nhìn vào menu như một cái cớ để ngắm Yami mà thôi. Yami ngồi đó, đối diện cậu, đang lướt nhìn qua menu. Tâm trạng của anh có vẻ tốt hơn sáng nay. Yugi nghĩ lại lần đầu tiên khi cậu biết rằng Kaiba Corp cũng sẽ tham gia vào buổi triễn lãm của bảo tàng. Một cảm giác ghen tị nhói lên bên ngực trái của Yugi. Ý nghĩ về việc chỉ riêng Kaiba trong nhóm bạn của cậu mới giữ được liên lạc với Yami khiến cậu khó chịu" Cậu và Kaiba có vẻ luôn giữ liên lạc nhỉ?" - Yugi nói, cố gắng giấu đi sự ghen tị đang hình thành trong lòng mìnhYami nhìn lên " À, ukm. Cuộc nói chuyện chủ yếu là của cậu ta và Isis. Tớ chủ yếu chỉ là cầu nối với lại ngăn cản hai người đó đi quá trớn. Kaiba thật sự là..."" Một người tự phụ, hoang tưởng không thể chịu được? " - Yugi gợi ýYami cười " Ờ. Đúng là như vậy"Yugi cũng cười" Cậu có biết cậu ta đã từng bốn lần bay qua Ai Cập chỉ để thách đấu với tớ không? " - Yami lắc đầu khi nhớ lại " Cậu đùa đấy à?"" Giá mà nó là trò đùa thật. Lần nào tớ cũng từ chối cậu ta nhưng có vẻ Seto cũng kiên trì"Người phục vụ đến để nhận order của hai người. Yugi để ý đến cái cách mà mắt cô ấy dán chặt vào Yami. Cậu cũng không muốn trách gì cô, dù sao thì không thể phủ nhận việc Yami thật sự có một cái gì đó thu hút hơn người khác. Yugi vẫn còn cảm thấy khó chịu khi biết Seto không chỉ giữ liên lạc với Yami trong vòng 5 năm qua mà còn đến tận đó gặp anh. Isis cũng vậy, nhưng ít nhất việc tiếp xúc với Isis là thật sự cần thiết với công việc của Yami, dù sao thì cô ấy cũng sống ở Ai CậpSuy nghĩ của Yugi lại trôi dạt về buổi sáng hôm nay. Liệu đây có phải là điều Yami sợ không nhỉ? Yami sợ Yugi phát hiện ra một mối quan hệ nào đó mà không có cậu trong đó? Yugi thử kiếm một lý do khác nhưng mà hiện giờ cậu không thể nghĩ ra lý do nào khác" Yami?"" Huh? Aibou?" À thì... khi cậu ở Ai Cập... câu thật sự chưa bao giờ... thử hẹn hò với ai sao?"Yugi cố gắng lờ đi sự khó chịu trong lòng khi đặt câu hỏi. Yami chỉ mỉm cười với cậu, có điều gì đó ẩn trong nụ cười này" Không, aibou, tớ chưa hẹn hò với ai cả"Tim Yugi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì vui sướng, nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh" Lý do?" - Yugi hỏi, cố gắng giấu đi sự thích thú của mình" Hm... Tớ nghĩ chả có lý do nào đặc biệt cả" - Một tia sáng lóe lên trong ánh mắt của Yami Anh đang cố ý trêu Yugi. Yugi nhíu mày. Anh đang cố thử thách cậu đấy à? Yami khoanh tay và ngả người ra sau. Yugi biết tư thế đó là đang chuẩn bị cho một trò chơi nho nhỏ giữa anh và cậu' Oh, trò chơi đoán ý à?...' - Yugi nghĩ với một nụ cườiYugi đặt câu hỏi để bắt đầu trò chơi" Có lẽ là do cách nói chuyện của phụ nữ Ai Cập?"Yami cười " Không, sai hoàn toàn"" Cậu ghét bị đeo bám?"" Không" - Yami trả lời - " Ngược lại thì có"" Cậu muốn sống độc thân?"Đầu Yami ngửa ra sau và anh cười " Cũng không phải"Trái tim của Yugi chùng xuống. Cậu có nên hỏi câu tiếp theo không?" Cậu... đã có người mình thích"Yami nở một nụ cười ngọt ngào " Đúng rồi"Ruột Yugi thắt lại. Cậu đột nhiên cảm thấy mình thiếu tự tin về việc sẽ giành được chiến thắng trong trò chơi này. Đặc biệt là với khuôn mặt hiện tại của Yami khi nghĩ về người khác" Đ- Đây là lý do khiến cậu sợ hả?" - Yugi hỏi, cố gắng không để lộ ra sự lo lắng của mình" Ukm " - Yami trả lờiYugi ổn định lại nhịp thở của mình, cậu cảm thấy mình quá sợ hãi để hỏi bất cứ điều gì tiếp theo. Hai người im lặng trong vài phút. Yugi vẫn đang đặt ra hàng loạt câu hỏi trong đầu. Là Isis chăng? Không, nếu thế thì cậu ấy đã hẹn hò với cô ấy khi ở Ai Cập rồi. Seto? Yugi có hơi không chắc chắn về điều này.... nhưng...." Là... Kaiba?"Yami cười nghiêng ngả. Yugi ngồi đó, bĩu môi khi nhìn người đối diện cười mình" X-xin lỗi Y- Yugi!" - Yami nói, vẫn không thể nào ngăn mình lại được " Không bao giờ có chuyện đó đâu, ngay cả khi một triệu năm nữa! Cậu ta từng là anh họ của tớ trong kiếp trước, cậu biết mà"Yami lau đi những giọt nước mắt hình thành do cười quá nhiềuYugi thở dài và lắc đầu " Thì, cậu đã thề rằng cậu không hề có tình cảm với Anzu. Còn Isis thì đã ở cạnh cậu trong suốt thời gian ở Ai Cập. Kaiba là người duy nhất mà tớ biết. Người mà cậu đã giữa liên lạc trong suốt mấy năm qua, bên cạnh ông ngoại"Yami nhìn Yugi Yugi giơ tay chịu thua " Thôi được rồi, cậu thắng. Tớ chịu thua"" Bỏ cuộc hả?" - Nụ cười của Yami có hơi tắt ngúm trước những từ này của Yugi " Ukm, tớ chịu thua"Yami cười nhẹ nhàng " Chó? Mèo" *" Cậu đang chỉ tớ đấy à?" - Yugi nhìn Yami" Gợi ý thôi, Aibou"Người phục vụ đã mang thức ăn của hai người tới, cô gái nấn ná thêm một lúc để hỏi xem hai người có cần thêm cái gì không? Cô thoáng nhìn Yami. Nhưng sau khi Yami đáp lại cô ấy với câu 'không, cảm ơn' một cách thờ ơ thậm chí không thèm nhìn cô ấy lấy một lần, người phục vụ đã rời đi để phục vụ những người khácKhi hai người ăn, trò chơi nhỏ của họ đã kết thúc, Yugi có hỏi những câu hỏi khác về những sự kiện mà Yami đã trải qua trong suốt thười gian ở Ai Cập. Yugi luôn cảm thấy Yami có cái gì đó thu hút khi anh ngồi đối diện cậu, nói về một số khám phá của mình. Yugi nhớ lại lúc lần đầu cậu cầm Trò chơi Ngàn năm trên tay, lúc đó, cậu đã ước mình có một người bạn, Yugi không ngờ mình lại nhận lại được một người mà bây giờ đã trở thành bạn thân... một tri kỷ' Một người bạn trai?' - Yugi nghĩ, mặt cậu đột nhiên đỏ bừngCảnh Yugi đỏ mặt khiến Yami dừng lại giữa chừng" Cậu ổn chứ?" - Yami hỏi" Uh... ờ. Chỉ là, ở đây hơi nóng nhỉ?"Yugi biết cái cớ mà cậu nói có hơi khập khiễng vì nhà hàng sushi bình thường sẽ hạ nhiệt độ xuống thấp hơn bên ngoài để bảo quản đồ ăn. "Tớ có thể bảo quản lý giảm nhiệt độ xuống nếu cậu không thỏi mái" - Yami nóiYugi thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt của Yami' Chết mình rồi ' - Yugi nghĩ" Uh! Không cần đâu! Tớ... không muốn làm phiền họ"Yami với tay qua chạm vào trán Yugi. Cảm giác bàn tay của Yami chạm vào mình khiến tim Yugi hẫng đi một nhịp. Tay Yami di chuyển xuống má của Yugi khi đã xác định được rằng trán cậu không hề nóng" Hmm, cậu không sốt hay gì cả... cậu có chắc là mình hoàn toàn ổn chứ?"" U- Ukm, Tớ nghĩ tớ cần đi rửa mặt" - Yugi nhanh chóng đứng dậy, phá vỡ cuộc nói chuyện giữa hai người và đi thẳng vào nhà vệ sinh mà không do dựTrong nhà vệ sinh, Yugi tạt một ít nước lên mặt, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và thở dài. Yugi chưa bao giờ quá tự tin về ngoại hình của mình, dù sao thì những suy nghĩ của cậu cũng chả bao giờ hướng đến việc làm đẹp hoặc mấy thứ tương tự như vậy. Khi Yugi còn học trung học, cậu thậm chí còn ít quan tâm hơn. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cậu nên chú ý hơn một chút. Yami đã từng thuyết phục Yugi mặc những thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ mặc.Yugi tự hỏi liệu cậu có nên bắt đầu chú ý nhiều hơn đến vẻ ngoài của mình bây giờ không? Một vệt đỏ nhẹ bắt đầu xuất hiện trên má cậu. Mọi người thường nghĩ Yugi trông dễ thương hơn độ tuổi sau khi cậu tốt nghiệp trung học. Có lẽ cậu cần phải trông tưởng thành hơn là dễ thương? Ý nghĩ ấy bỗng vụt tắtNếu Yami đã có người mà anh ấy thích... và nếu đó không phải là Yugi... thì việc ăn mặc chỉnh chu hay thay đổi kiểu tóc để làm gì?Yugi chán nản lắc đầu' Tự biết bản thân mình ở đâu đi, Yugi'Yugi quyết định quay trở lại bàn. Khi rời khỏi nhà vệ sinh, cậu đi qua lối vào nhà bếp của cửa hàng" Anh ấy đẹp trai quá điiiiii" - Một giọng nói vang lên" Nhưng cậu không thấy hai người đó giống như đang hẹn hò à?" - Giọng nói thứ hai vang lên" Cậu nghĩ vậy thật á? Hai người đó giống nhau mà?"" Ừ nhưng cặp này có vẻ đáng yêu phết"Yugi có thể nhận ra giọng nói thứ hai này là nhân viện phục vụ vừa nãyCậu bước ra ngoài để khỏi nghe phần tiếp theo của cuộc trò chuyện. Có vẻ như cô phục vụ đã hiểu sai ý từ sự thờ ơ của Yami vừa nãy, và điều đó khiến cậu không khỏi đỏ mặt. Hai người thực sự trông giống như đang hẹn hò à? Yami nhìn Yugi khi cậu quay lại bàn" Đỡ hơn chưa? Trông mặt cậu vẫn còn đỏ?"Yugi cười nhà " À, ừ. Tớ... tớ nghĩ cô phục vụ vừa nãy đang nghĩ rằng chúng ta đang hẹn hò"Mặt Yami hơi xịu xuống trước những lời này. Yugi nhìn Yami " X- Xin lỗi, ý tớ là... tớ hy vọng mấy cuộc đi chơi này không làm phiền cậu quá nhiều. Chúng ta có thể đi, nếu như cậu thực sự muốn" - Yugi nói, không chắc mình có thể đón nhận phản ứng tiếp theo của Yami hay không?Yami lắc đầu, nhìn lên Yugi. Cái nhìn mà Yugi không thể hiểu được lại xuất hiện. Cũng giống như cái nhìn mà anh trao cho cậu sáng nay. Nó gần như khiến Yugi nhớ lại ánh mắt khi Yami quyết tâm làm điều gì đó, nhưng ở một khía cạnh nào đó, Nó khácSau ngần ấy năm xa nhau, Yugi không còn có khả năng nói chính xác cảm giác của Yami chỉ bằng cái chạm mắt nữa. Ý nghĩ đó làm cậu khó chịu" Tớ không phiền chút nào" - Yami đơn giản nói" Uh..." - Yugi ngồi xuống - " Ờm"Yami vẫn nhìn Yugi " Vậy nó có làm phiền cậu không?"Yugi ngạc nhiên bới chính câu hỏi và sự ngập ngừng trong giọng nói của YamiTim cậu có cảm giác như nhảy lên tận cổ họng. Yugi vô cùng muốn nói với Yami rằng, cậu không và không bao giờ phiền khi người khác nghĩ đây là một buổi hẹn hò mặc dù thật sự đây không phải là một buổi hẹn hò, chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường theo đúng nghĩa đen. Yugi thật sự còn muốn nó thành hiện thực nữa kia mà. Nhưng cậu cũng không muốn cảm thấy tội lỗi nếu việc cậu chiếm đoạt thời gian của anh nhiều đến mức Yami cảm thấy khó chịu. Yugi không muốn biến mình thành một con người ích kỷ, đặc biệt là với Yami. Cậu cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của Yami. Bởi vì nếu cuối cùng Yugi biết được người mà Yami thích không phải cậu. Yugi sẽ dành cả thời gian về sau để hối hận về việc cậu đã khiến Yami cảm thấy bắt buộc phải ở bên hoặc phải ở bên cậu chỉ vì thương hại. Yugi thật sự tin rằng Yami sẽ không làm thế, nhưng điều này vẫn không thể kìm được nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng cậuVì vậy, thay vì tin tưởng vào bản thân lần nữa, Yugi chỉ lắc đầu không cho câu hỏi của Yami. Yami mỉm cười với cậu. Cô phục vụ mang hóa đơn đến, lần này cô nhìn cả hai với một nụ cười. Yugi gần như tưởng tượng được giọng nói của cô ấy lần nữa trong đầu về hai chữ 'đáng yêu'. Yugi cố gắng để không đỏ mặt. Cậu đã quyết định trả tiền. Dù sao thì điều này cũng giúp một phần nào đó khiến cô phục vụ nghĩ rằng hai người không hẹn hò. Hai người quay trở lại đường phố........* Nguyên gốc câu mà Yami nói là "Pot? Kettle." dịch thô là "Cái nồi? Ấm đun nước" mình nghĩ cái này đang ám chỉ câu mà hồi trước Yami nói với Yugi " The pot calling the kettle black " (Cái nồi gọi cái ấm đen?) - thành ngữ này dịch sang tiếng việt (mà đúng với thành ngữ bên việt) có nghĩa là " Chó chê mèo lắm lông". Mình đã dịch câu thành ngữ cho đúng với tiếng việt nên ở chỗ này mình sẽ dịch sang thành "chó" và "mèo" cho khớp với bản dịch trước. Ý Yami ở đây vẫn không thay đổi, ý của anh là ám chỉ Yugi mới là người anh thích cơ mà con tôi nó lại khờ quá không nhận ra, nó hỏi lại Yami ý của câu nói đó thì Yami lại đi phản bác lại. Cứ làm Yugi hiểu lầm miết thôi, Yami ơi:))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me