LoveTruyen.Me

[Fic FreenBeck] Người Tình Trong Thế Giới Tiểu Thuyết

Chương 47: Kết cục không ngờ tới

AlizNguyenxx

- Các người im hết đi, cậu khiến cho Khun Sam của tôi bị thương thì tôi cũng sẽ khiến cho người mà anh yêu đổ máu.

Nita vì yêu mà hoá điên, chỉa mũi dao sắc bén về phía Mon, từng bước bước tới ép nàng liên tục lùi về sau.

- Cô làm gì vậy, mau bỏ con dao xuống ngay.

Freen giằng giọng ra lệnh cho Nita nhưng lời nói của cô đã không còn mấy phân lượng trong lòng của ả.

- Anh đừng ngăn cản em, em là đang trả thù cho anh, cũng vì con nhỏ sao chổi này mà anh mới bị thương, cũng vì nó bỏ bùa mê nên anh mới xa cách em, em phải giết nó, nó chết rồi thì người anh yêu chỉ có mình em, chúng ta lại như trước kia, ha ha ha...

Nita cười điên dại, nói xong cũng là lúc hướng con dao tới người Mon mà đâm.

- Coi chừng.

Freen đỡ Kirk nằm qua một bên, cùng lúc chạy đến với Nop.

"Xoạt".

- A!.

Mon lùi về sau tránh mũi dao quơ tới của Nita mà bị trượt chân, thân thể chao đảo ngã về sau, nàng hoảng sợ mà hét lên.

Cũng may Nop kịp lúc chạy đến, nắm lấy cánh tay của Mon, kéo nàng trở về nhưng vì góc nghiêng của nàng hợp với vách núi quá lớn nên Nop phải dùng toàn lực để kéo nàng, cũng vì thế mà theo quáng tính hai bên đổi chỗ cho nhau, nàng được cứu còn hắn thì thay nàng rơi xuống vực sâu.

- Nop, Nop.

- Vĩnh biệt em, người tôi yêu bằng cả tính mạng.

Mon ngồi bệch tại chỗ, nước mắt rơi lã chã nhìn Nop nở nụ cười mãn nguyện rơi tự do xuống dưới vực. Người gây ra cục diện như hiện tại là Nop, người đánh đổi cả tính mạng cứu nàng cũng là Nop, tâm tình của Mon xáo trộn, lẫn lộn giữa ghét đi cùng hận và cảm kích xen lẫn biết ơn.

Cùng lúc khi Nop chạy đến cứu Mon thì Nita thì bị Freen chế trụ, cô dùng sức ôm ả từ phía sau, kiềm lại cánh tay cầm dao quơ loạn của ả, cũng bởi vì vận động mạnh mà máu từ miệng vết thương lại tiếp tục chảy ra.

- Buông dao xuống đi Nita, có gì từ từ nói.

Freen nhỏ giọng khuyên, cầu trời khẩn Phật cho Nita bình tĩnh, bởi vì cô sắp không trụ nổi rồi.

- Sau cùng anh ôm em cũng chỉ là vì ả đàn bà kia.

Nita không nháo nữa, ả khóc thảm thương vì nhận ra mình đã thua cuộc, đau đớn thắt quặn con tim mà nghẹn ngào nói, bàn tay buông xuôi, con dao rơi xuống nền đá vang lên âm thang leng keng.

Ngón tay của Mặt Sẹo khẽ cử động, hắn vẫn chưa chết, chẳng qua chỉ là bị trọng thương tại ngực phải, sau một lúc bất tỉnh mà tỉnh lại, ôm oán hận mà lồm cồm ngồi dậy, một lần nữa cầm súng nhắm vào người Freen.

"Đùng".

Viên đạn tốc độ bay đến, tại khoảnh khắc nguy hiểm đó, Nita xoay người đỡ một phát súng cho Freen.

Âm thanh chói tai khiến Freen và Mon quay đầu nhìn đến, một giây khi thấy Mặt Sẹo nở nụ cười chết chóc liền rợn người, kẻ tâm thần này như thế nào mạng lại dai như đỉa vậy?.

- Nita tại sao cô lại khờ như vậy?. Tôi không đáng để cô phải hi sinh.

Thân thể Nita trượt xuống, ả hấp hối mà nằm gọn trong lòng Freen, miệng chảy ra hai đường máu, ánh mắt nhu tình chung thủy nhìn Freen, đưa bàn tay run rẩy chẳng còn mấy sức lực, muốn một lần cuối sờ lên gương mặt đẹp trai đó.

- Nếu có kiếp sau... anh.. lại yêu em chứ?.

Freen chủ động hạ đầu thấp xuống để Nita dễ dàng chạm đến mặt mình, được như ý nguyện Nita cong môi cười, nụ cười đẹp nhất tựa như nắng mai ấm áp mà lần đầu cả hai gặp nhau.

- Không, cô đừng nói như vậy, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện ngay.

Freen rơi lệ, lắc đầu nói. Ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh đi của Nita.

- Không... còn... kịp... nữa... rồi. Em nhìn thấy con... của chúng ta... đang cười với em.

Nita khó khăn nói xong, bàn tay đang áp lên mặt của Freen rơi xuống, sinh mệnh mỏng manh thực sự chấm dứt rồi, đôi mắt khép lại chảy ra hai hàng lệ tình bi. Được chết trong vòng tay của người mình yêu, Nita cảm thấy rất thoả mãn, nàng ra đi trong thanh thản, mọi tính toán, tình thù chỉ còn là hạt cát giữa biển khơi.

- Khóc cái gì, tao sẽ tiễn mày đi chung với nó.

Mặt Sẹo một tay ôm ngực phải, một tay cầm súng mà chỉa vào đầu của Freen, làm một người cao thượng mà tiễn biệt chuyện tình đẹp kết thúc trong viên mãn.

"Đùng".

Phát súng một lẫn nữa vang lên nhưng lần này người ngã xuống lại chính là tên Mặt Sẹo, ngón tay hắn còn chưa kịp bóp còi thì cơ thể hắn đã bị dính đạn, và viên đạn đó xuất phát từ người mà hắn đã lơ đãng ánh nhìn.

Tại giây phút quan trọng Mon nhặt lên khẩu súng của Nop đánh rơi ở gần mình, không lưỡng lự mà bóp còi, bắn vào giữa trán của Mặt Sẹo.

"Phịch".

Mặt Sẹo phun ra một họng máu, ngã xuống chết tươi tại chỗ. Cặp mắt mở trân trân vì chết không cam lòng.

- Nita chết rồi Mon, chị đã gián tiếp hại chết cô ấy.

Mon đi đến, ngồi xổm trước mặt Freen nhưng Freen cứ như người mất hồn mà ân hận tự trách chính mình, bàn tay cô đã vô tình khiến hai sinh mạng phải ra đi, khiến hai mẹ con Nita chết oan uổng.

- Chị đừng tự trách mình, cô ấy cũng không muốn nhìn chị khóc đâu, chị phải sống tốt thì cô ấy mới ra đi thanh thản được.

Mon nghẹn ngào an ủi, nhìn cô khổ sở như vậy khiến tim nàng đau xé, đâu ai muốn có kết cục như vậy, ý trời đã an bài, mọi người chỉ đang đi theo sự sắp đặt đó thôi.

- Khụ khụ...

Bất chợt Freen ho ra máu, tầm nhìn tối sầm mà ngất đi tại chỗ.

- Chị bị làm sao vậy?. Freen, Freen, chị tỉnh lại đi.

Nhưng rất nhanh cơ thể Sam tỉnh lại, hắn nhíu mày nhìn khẩu súng trên tay Mon rồi nhìn đến bảo bối đang nằm trong lòng mình, nhịp tim ngừng đập, máu me đầy người.

Hai mắt Sam đỏ ngầu, điên tiết nhìn Mon đang sốt sắn lo lắng cho mình, hắn không cần đến chứng cứ mà đã khẳng định rằng người giết Nita không ai khác chính là Mon, nàng vì yêu mà sinh hận nên mới nhẫn tâm giết hại Nita.

- Chính cô là người đã giết bảo bối của tôi, cô phải đền mạng, đồ đàn bà ác độc.

Mon bị Sam bất ngờ nhào đến bóp cổ, nàng khó thở, mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí "người này không phải là Freen, Freen đâu? sao Sam trở lại rồi?" Mon nhanh chóng nhận ra điểm khác biệt, Freen sẽ không bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét đó, người hận nàng tận xương tủy chỉ có thể là Sam.

Tinh ý nhận ra thì sao, Mon làm không lại Sam, nàng có súng trên tay, có thể bóp còi nhưng không, nàng đã lựa chọn không làm tổn thương người mình đã từng rất yêu, nàng không muốn có lỗi với bà nội, giết đi cháu trai đích tôn của bà, nước mắt nàng chảy dài trên gương mặt xinh đẹp như thiên thần của ngày nào, cơ thể nàng nhẹ tênh bởi vì linh hồn đã lìa khỏi thân xác phàm trần.

- Ha ha, ả đàn bà ác độc như cô chết rồi nhưng còn Nita của tôi vẫn không thể sống lại, em phải đợi anh, sớm thôi anh sẽ đến bên em, bảo bối của anh.

Sam không còn thiết tha với sự sống nữa, cầm lấy khẩu súng từ tay của Mon, chỉa nòng súng vào đầu mình, nhắm mắt lấy hết dũng khí bóp còi.

"Đùng".

Viên đạn bay xuyên não, máu đỏ trào ra miệng, Sam chết ngồi trong tư thế ôm chặt lấy cái xác của Nita.

Kirk cũng dần lụi tàn sự sống khi không kịp đưa đến bệnh viện, cùng một địa điểm vách núi có đến sáu người tử nạn, không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me