LoveTruyen.Me

(FIC HUNHAN) VƯỢT QUA KHOẢNG CÁCH

Chương 18: Yaja time

WindHHs

Sehun vũ vũ mái tóc còn ướt của mình rồi bước ra khỏi nhà tắm. Luhan đang nhâm nhi miếng trái cây trên tay, anh vừa ăn vừa xem ti vi một cách thật chăm chú. Đôi mắt mở to tròn, một lát lại chớp chớp vài cái, thỉnh thoảng anh lại mỉm cười vì mấy câu nói trong bộ phim đang xem. Sehun đi đến, cậu lấy một miếng táo, cắn một cái rồi nằm lên đùi Luhan:

- Anh xem gì thích thú thế?

- Anh xem phim. Sehun à, em cũng xem đi, phim vui lắm đó.

- Em lười xem ti vi lắm.

- Chứ khi rãnh em làm gì?

- Em đi ăn với các anh, không thì sẽ dắt Vivi đi dạo.

- Em quay phim ổn chứ?

- Nae

Anh nhìn xuống, mỉm cười rồi lấy tay sờ vào cằm cậu

- Mai em quay phim ở đâu?

- Gangnam ạ!

- Mai anh đến đó rồi cùng nhau đi ăn nha

- Vâng. Khi nào em được nghỉ thì sẽ nhắn tin cho anh.

- Ờ....Ôi tiếc quá, phim hết mất rồi- Luhan tỏ vẻ tiếc nuối khi nhìn vào màn hình ti vi

- Thôi tắt đi ngủ đi anh. Cũng trễ rồi

- Hôm nay anh lại ngủ ngoài đây nhé?

- Tại sao?- Cậu bật dậy, nét mặt ngạc nhiên

- Haha anh đùa thôi mà, đi đi, đi ngủ thôi.

- Tại vì em sợ anh bệnh thôi đấy nhé!

- Được rồi, anh biết rồi, đi nhanh đi- Anh đứng dậy rồi lấy tay đẩy đẩy lưng cậu nhóc.

Luhan ngồi lên chiếc giường. Sehun cũng nằm xuống bên cạnh. Cậu quay sang anh rồi bất ngờ ngồi dậy, nhìn anh với vẻ mặt không chút biểu tình

- Anh, hay là chúng ta tìm gì chơi đi

- Ra ngoài bây giờ á? Không được đâu, đã khuya lắm rồi.- Luhan xua xua cái tay.

- Không phải, chúng ta chơi ở đây mà.

- Ở đây thì có gì mà chơi?

- Hay tụi mình chơi Yaja time bằng tiếng Trung đi anh.

- Gì cơ? Sao đột nhiên em muốn chơi Yaja time bây giờ chứ?- Luhan bật cười.

- Chơi đi mà anh, em muốn chơi mà, với lại anh chú ý sửa phát âm cho em luôn, dạo này tiếng Trung của em tiến bộ lắm đó nha.

- Thôi chúng ta nên đi ngủ thì tốt hơn- Luhan vẫn còn buồn cười vì lời đề nghị của cậu, anh định nằm xuống giường thì Sehun lên tiếng:

- Nếu anh không chơi thì em sẽ không đi ngủ đâu

Anh trêu cậu:

- Vậy thì anh ngủ trước đây, em ngồi đó một mình đi nhé, haha.

- Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, chơi một lát thôi mà- Sehun lay lay cánh tay của Luhan.

- Haha được rồi được rồi, một lát thôi đó- Anh không thể chống lại chiêu làm nũng bá đạo của cậu nhóc

- Vâng. Hì hì

Luhan ngồi đối diện với Sehun trên giường, hai chân anh khoanh lại, vẻ mặt như cố nhịn cười, còn cậu thì bắt đầu với một gương mặt ngượng ngùng:

- Ừm ừm! Xiao Lu!

- Hử?... À Vâng.

- Em thấy anh có đẹp trai không?- Vừa nói cậu vừa lấy tay mình vuốt mái tóc ngược ra phía sau tỏ vẻ sang chảnh

- Vâng, rất đẹp rất đẹp- Luhan buồn cười, anh gật gật đầu rồi giơ giơ ngón tay với kí hiệu number one

Sehun tỏ vẻ hài lòng, cậu cười khoái chí

- Haha, thật không?

- Thật mà, em là fan của anh đấy.

- Tốt, tốt!... À...Xiao Lu....

- Dạ?

- Anh có một chuyện muốn hỏi em...

- Thì anh cứ hỏi đi- Luhan cười thật tươi, để lộ những nếp nhăn trên khóe mắt, trông anh lúc này hết sức đáng yêu giống như một đứa trẻ vậy.

Cả 2 cười phá lên rồi Sehun im lặng, cậu nhích người mình sang gần Luhan hơn một chút, mặt cậu nghiêm lại, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh:

- Tại sao em lại đẹp như thế này chứ?

Luhan hơi bất ngờ trước câu hỏi của Sehun, anh chớp chớp hai con mắt, miệng vẫn cười trả lời :

- Làm sao em biết được, sinh ra đã vậy rồi chăng?

- Em có biết là nhiều lúc anh rất bực mình khi nhìn thấy gương mặt này của em không?

- Sao vậy ạ?

- Vì.... sẽ có rất nhiều cô gái và chàng trai thích em đấy...

Nụ cười tươi trên mặt Luhan nhường chỗ cho một nụ cười đang dần trở nên gượng gạo. Sehun thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh đợi câu trả lời. Không biết phải làm thế nào, anh bất ngờ lấy chân mình đá vào chân Sehun làm cậu kêu lên:

- A! Sao anh đá em?- Sehun giật mình, mắt cậu tròn xoe nhìn anh.

- Yahhhh! cái thằng này định chơi trò này đến khi nào, anh buồn ngủ quá rồi, mau chóng ngủ đi, anh vào nhà vệ sinh đã- Nói rồi anh mang đôi dép vào, đi nhanh vào WC.

Sehun lấy tay xoa xoa chỗ trên chân vừa bị Luhan đá, miệng lẩm bẩm một mình "Sao anh ấy lại đá mình chứ, đau chết được".

Luhan đóng cửa nhà vệ sinh, anh mở vòi nước, dùng hai tay tát nước liên tục vào gương mặt đang đỏ ửng sau đó còn vỗ vỗ vào mặt mình. Anh nhìn vào gương, thở phù một cái rồi như đã bình tâm lại, anh lấy khăn lau mặt, mở cửa từ từ và bước ra ngoài. Anh nhìn về phía chiếc giường, Sehun đã nhắm mắt. Không nghĩ cậu lại ngủ nhanh như vậy, anh mỉm cười rồi đi đến, kéo chân đắp cho cậu sau đó cũng tắt đèn và leo lên giường nằm xuống. Sehun mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng cậu nở một nụ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me