LoveTruyen.Me

[Fic] Loạn Thế

Chương 13: Hoàng lăng

thantaiaimo

Chương 13: Hoàng lăng

Trăng vừa lên cao, đầu ngọn núi in hình một con sói xám tru lên một tiếng thật dài. Loại vật hoang dã trưởng thành giữa thế giới khắc nghiệt, không ngừng đấu tranh để sinh tồn. Thậm chí, chúng có thể lợi dụng lẫn nhau. Mạc Hoa thấy được con sói dũng mãnh đến đáng sợ trong mắt Phùng Thích Uẩn, dù cho lớp mặt nạ che phù hết khuôn mặt nhưng không giấu được đôi mắt đen láy kia.

“Mạc công tử, con thuyền này liệu có thể chống đỡ lực của hai ta?”

“Đương nhiên.” Mạc Hoa cười như không cười trả lời: “Mạc gia chúng ta thừa sức bảo bọc cho người.”

“Trên đời này, người không đáng tin nhất là quân, kế đến là quan, đến nữa là kẻ cướp, và những kẻ ác.” Triệu Tẫn buông chiếc xe lăn ra, trở lại ghế ngồi, thoáng nhìn bầu trời âm u, trong tiềm thức vang lên tiếng gào thét của mười năm trước. Toàn bộ mười mấy mạng người của Triệu gia đều chết thảm, khi đó, họ cũng cần người bảo bọc, lúc đó những người kia đang ở đâu? Nàng không bao giờ tin những kẻ quyền quý, không ngu trung như ông nội, không thể tin bất cứ ai.

Mạc Hoa nghe vậy, cũng không nói thêm. Nếu người không muốn thì càng cưỡng ép càng hỏng việc.

“Tiên sinh, thuyền trước mặt, bước lên hay không là do ngài.”

“Ta…” Triệu Tẫn lưỡng lự, mắt nhìn nguyệt quang, lòng bàn tay nắm chặt.

Giống như lời của Mạc Hoa nói, nếu chuyện này sáng tỏ thì Sơn Cốc chắc chắn được minh oan, nhưng mà lần này đi vào hoàng lăng không biết có nguy hiểm gì không? Lúc nãy, nàng thấy trên chiếc nhẫn đá có vết máu khô đen, đây là máu độc, bên trong kia chắc chắn đặt nhiều cơ quan. Mặc dù nàng từng đọc sách nhưng chưa từng đổ đấu. Nếu đã quyết định đi thì phải chuẩn bị kỹ càng.

“Ta sẽ đi.”

“Được.” Mạc Hoa mỉm cười, phe phẩy chiếc quạt trong tay.

=======================

Giữa kinh thành nhộn nhịp, một gã mắt chột mâm mê túi tiền trong tay. Cả đời hắn chưa từng cầm một số tiền lớn như thế, đủ cả đời ăn ngon mặc đẹp. Hắn cất tiền vào tay áo, ngẩng đầu cười tươi, hở cái răng giữa nhọn như chuột: “Hai vị công tử cần ta dẫn đường sao?”

Nhìn hai người ngồi trước mặt, một tao nhã uống trà, tóc búi cao, dùng sợi dây trắng buộc đơn giản, bạch y phất phới trong nắng mai, nhìn hắn ta không khác gì thần tiên. Người còn lại ngồi trên xe lăn, tóc dài chấm vai, trên người đeo ngọc bội đắc tiền, tiêu sái nói: “Lão Chuột, ta nghe nói ngươi là thổ phu tử?”

“He he, công tử nếu đã điều tra thì còn hỏi ta làm gì.” Lão chột mắt trả lời, mắt không ngừng đánh giá miếng ngọc trên người công tử kia. Tên này thân thế không bình thường, ngọc bội của hắn chắc chắn là của hoàng thân quốc thích.

Lão gia ta đã từng trộm biết bao nhiêu khâu, ngay cả hoàng lăng cũng từng ghé qua. Đây đích thị là Phượng Hoàng của Mạc gia, năm xưa, ta từng gặp qua Mạc tướng quân. Ông ta còn yêu cầu ta trộm hoàng lăng của lão hoàng đế họ Chu nào đó. Lúc vào trong, ông ta vớ được miếng ngọc này lấy làm vật kỷ niệm, còn ta thì lấy hộp châu báu. Nhưng dạo trước, ta không hiểu mắc căn bệnh quái gì, chân trái giống như hóa đá, rốt cuộc phải cắt đi, thế vào một cái chân gỗ. Thế là kế sinh nhai bị chặt đứt, số châu báu cũng xài hết. May mắn, con trai của lão lại tới đây nhờ ta. Đúng là hữu duyên mà.

Mạc Hoa cố nhịn, mỉm cười: “Nói vậy, chúng ta vào thẳng đề đi. Ta muốn ngươi giúp ta vào trong mộ của Chu Kim Đế.”

“Ha ha, quả là giống nhau!” Lão Chuột đập bàn cười lớn khiến mọi người trong tửu lâu đều nhìn lên lầu xem có chuyện.

Đột nhiên bị nhiều người nhìn chằm chằm, Mạc Hoa và Thanh Thanh có chút không quen, gương mặt thoáng phiếm hồng, Triệu Tẫn nhìn vào có chút mê luyến, quên cả việc uống trà. Ở cùng hai người này lâu như vậy, nàng mới nhận ra vị công tử quả thực rất anh tuấn. Nàng bất giác chạm lên mặt nạ da, che nửa gương mặt của mình. Không biết nàng có xinh đẹp như Mạc công tử kia không? Mà nàng tại sao lại so sánh mình với một mỹ nam tử chứ?

Triệu Tẫn cười tươi như đứa trẻ, lại chạm phải ánh mắt trầm mê của Mạc Hoa. Hiếm khi thấy tiên sinh cười, ngày thường gương mặt kia bị nét mặt cứng nhắc A Tu La che lấp, nay lộ ra nét rạng rỡ pha chút thiên chân rất thu hút.

“Hai ngươi là đoạn tụ sao?” Lão Chuột thấy họ nhìn nhau rất mờ ám, không nhịn được lên tiếng: “Nếu hai ngươi cần không gian riêng thì ta không ngại.”

“Không có!” Hai người trước mặt ngượng ngùng lên tiếng.

“Vậy chúng ta có thể bàn tiếp chứ?”

“Được…” Mạc Hoa thẹn thùng đáp. Nụ cười lúc nãy vẫn còn trong tiềm thức.

Lão Chuột chấm ngón tay vào ly rượu vẽ vòng tròn lớn trên bàn, vài chấm nhỏ chung quanh xếp theo Thất Tinh Trận. Hoàng lăng tổng cộng bảy ngôi mộ, sáu ngôi mộ bày tại các vị trí đối diện nhau tại vòng ngoài trên hai hình tam giác đặt chéo nhau. Chiều dài của hình tam giác phải là bội số của bảy. Ở chính tâm đặt một ngôi mộ lớn, hình thành “Tinh Hình”, như vậy gọi là Thất Tinh Trận. Mộ ở giữa sẽ thu nhận năng lượng từ trường của 6 viên xung quanh và phát huy tối đa nguồn năng lượng này. Hắn chỉ vào chính giữa, vuốt hàm râu dê bảo: “Đây là mộ thật của hoàng đế họ Chu đó.”

“Thất tinh bắc đẩu – Đoạt Hồn Trận Pháp?” Mạc Hoa căng thẳng nhìn bản đồ, nhớ đến một giai thoại trong quyển sách mà Trần đại nhân giả đánh dấu. Đoạn văn nói Chu Kim Đế là người hiếu chiến, bên cạnh ông có nhiều kỳ nhân dị sĩ am hiểu Kỳ Môn Độn giáp, mỗi lần ra trận đều thắng lợi. Nghe nói, Chu Kim Đế từng lập ra một đội quân là Phát Khâu Quân chuyên đào mộ các hoàng đế của nước khác vì một báu vật nào đó, nhưng đến chết vẫn không có được. Ông sợ sau này mộ của mình cũng bị như thế nên đã ra lệnh cho quân sư họ Triệu dựa trên Thất Tinh Bát Đẩu bày binh bố trận, cùng với chút tà giáo đã sai khiến âm binh làm người giữ cửa.

Lão Chuột gật đầu, vạch ngực ra chỉ vào vết sẹo dài của mình, ánh mắt đầu sợ hãi: “Lúc ta và huynh đệ vào đó, cả đám người chỉ còn mình ta và Mạc tướng quân cùng vài lính tốt… Những người còn lại biến mất không có dấu tích, chỉ nghe tiếng hét thất thanh đầy khổ sở…”

Ngồi bên cạnh, Triệu Tẫn khá bình tĩnh, thong thả uống trà. Những thứ hắn ta kể nàng đều đọc qua, chỉ là những chuyện nhảm nhí. Cái gì mà Đoạt Hồn Trận pháp? Đều là bịa đặt hết. Thất Tinh Bắc Đẩu là trận pháp đánh úp quân địch, bên trong chứa các ám khí giấu ở nơi khuất tầm nhìn, không biết cách sẽ chết rất tức tưởi. Bọn đào mộ các ngươi vốn từ đầu chẳng phải đã quyết định bán mạng sao? Mỗi lần đi đều dẫn theo đông người, cốt yếu để mang báu vật đi bán, nếu ai bạc mệnh thì người sống sẽ chu cấp cho gia đình kẻ chết. Đây là quy định ngầm trong giang hồ… chỉ là nàng còn chuyện chưa làm không thể mất mạng oan được. Hôm nay, đành ra tay tương trợ Mạc công tử thôi.

“Trận Thất Tinh bắc đẩu có hiệu cờ ngũ hành lệnh. Khi du binh để thăm đường, nếu đằng trước gặp núi rừng thì dựng cờ Mộc để báo. Đằng trước có sông chấn thì dựng cờ Thủy. Đằng trước có khói lửa thì dựng cờ hỏạ Đằng trước có thành quách gò đá thì dựng cờ Thổ. Đằng trước có binh mã thì dựng cờ Kim. Đó là lý do du binh thường bày trận hình sao Đẩu. Binh pháp gọi là trên dưới giao tiếp. Trong ngoài giao thông.

Bọn ngươi năm đó vì không biết phá giải mới bị nó gián tiếp sát hại… Ta nghĩ ngươi bớt nói chuyện càn rỡ đi.”

Bị kẻ khác coi thường, Lão Chuột lồng lên như ngựa, đập bàn la to: “Mẹ kiếp, ta cả đời lăn lộn trong mộ, những chuyện ma quái có gì chưa gặp chứ! Ngươi giỏi khua môi như vậy thì tự mà vào đó!”

Triệu Tẫn nhếch môi, kẹp chặt ngón tay đang chĩa vào mình, dồn toàn sức kéo ngã lão xuống bàn.

“Muốn phá giải Thất Tinh Trận, ngoài việc dùng cờ ngũ hành, ta nghĩ chúng ta nên đem theo Ngọc Mã Não đen. Ngọc mã não đen, mở mang phát tâm trí khí huyết, tăng cường sức miễn dịch, chống lại các năng lượng khác xâm phạm.” Nàng dừng lại, nói sát bên tai Lão Chuột: “Như thế, chúng ta không cần sợ ma quỷ đụng vào.”

“Khốn kiếp! Buông ta ra!” Lão Chuột nằm bẹp trên bàn, mặt mũi tím tái.

Thanh Thanh định giải cứu nhưng Mạc Hoa ngăn lại, nhỏ nhẹ nói: “Phùng tiên sinh, Lão Chuột đã lớn tuổi, chúng ta vẫn nên nhường ông ta một chút.”

“Là lão ta muốn động thủ trước mà.” Mỗi từ nói ra, lực trên hai ngón tay mạnh lên một chút làm ngón trỏ bị kẹp chặt cong về phía sau. Nếu Lão Chuột không nhận thua thì ngón tay trái sớm bị bẻ gãy rồi. Lão căm tức xoa ngón trỏ của mình, quát lớn: “Tên kia nhớ hôm nay ngươi đã làm gì! Đợi khi vào bên trong, ngươi có chết thì ta cũng không giúp!!”

Vẫn điệu bộ khinh thường, Triệu Tẫn nói: “Nếu ngươi có thể vào được bên trong và không giống huynh đệ của mình thì hẵng nói nhé.”

“Ngươi….!” 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me