LoveTruyen.Me

Fic Nho Ve Magus

Gun giờ đây, còn hơn cả bứt rứt là ăn năn. Anh muốn làm gì đó cho cậu... để cảm ơn cậu vì đã thương anh đến như vậy. Thế là Gun đã trút hết can đảm từ khi sinh ra đến giờ và nói thật dứt khoát:
- ĐI VÀO NHÀ TẮM ANH KỲ LƯNG CHO CẬU NHÉ!
Mark nghe vậy, bỗng đứng hình mất năm giây... từ từ cậu lấy lại bình tĩnh của mình rồi nhìn anh thật từ tốn, chậm rãi nói:
- Anh mặc đồ ngủ vào kỳ lưng cho em à?
Sau đó cậu bật cười, Gun đỏ mặt
[ Trời ạ... sao mà mình ngu dại vậy không biết... rồi lỡ như em ấy đè mình ra trong đó luôn rồi thì sao. Oh No.]

Để lại Gun với hàng triệu suy nghĩ vẩn vơ, Mark rút máy sấy ra đem cất rồi cậu đặt tay lên xoa đầu Gun:
- Em hiểu mà. Anh ngủ sớm nhé. Em đi tắm rồi sẽ ngủ sau.
Dứt lời, Mark đi thẳng vào phòng tắm. Gun hoảng loạn, sợ rằng người yêu bé nhỏ của anh sẽ ôm chuyện này trong lòng mà giận anh nên chưa kịp nghĩ gì mà đã đứng phắt dậy đi theo Mark về phía phòng tắm.

Mở cửa phòng tắm, dưới chân là chiếc khăn mà Mark đã quấn khi nãy. Nhìn vào phòng tắm thì thấy cu cậu đang loay hoay chà cục xà bông lên lưng bằng tay không thuận.

Thấy thế, Gun nhà ta nhanh nhẩu mở cửa và bước vào phòng tắm. Một tay Gun giành lấy cục xà phòng từ Mark, tay còn lại nắm chặt một bên vai Mark như sợ người phía trước sẽ chạy mất. Gun ân cần thoa xà bông khắp lưng Mark, nước từ vòi hoa sen vẫn xả không ngừng. Làm Gun ướt hết cả người, ướt luôn cả mái tóc vừa gội sấy kia...Gun chăm chỉ và hết sức nhiệt tình chà xà bông lên người Mark. Nhiệt tình đến mức lúc Gun nhận ra thì đã chà hết cả người Mark và người đứng trước mặt thì đã cứng đờ, vòi sen cũng đã tắt tự lúc nào.

Lúc này, tràn ngập không gian tĩnh mịch ấy bây giờ là tiếng thở của hai người, tiếng giọt nước nhỏ tí tách tí tách. Gun như muốn ngừng thở, anh nghĩ thầm [ Đây rút cuộc là tình huống gì đây? Bây giờ làm gì tiền đây? Giờ xoay người Mark lại mà chà tiếp hay đặt cục xà bông xuống rồi chạy thẳng ra ngoài...bây giờ làm gì đây?]

Gun đang bận lòng với một tỉ cái quyết định của mình thì lúc này. Chú Sói Non của chúng ta đã vận dụng hết sức bình sinh của mình mà quay phắt người lại. Mặt đối mặt với Gun, và rồi nhanh như một tia chớp, Mark không để Gun có cơ hội để giải quyết tình hình hiện tại mà ngay lập tức, cậu đẩy anh về phía bên kia của phòng tắm. Một tay cậu nắm chắc cổ tay anh, không để anh động đậy. Còn tay kia của cậu, cậu nắm thật mạnh để anh buông cục xà bông ra và rồi cậu cầm tay anh đưa nó đến vị trí hạ bổ của cậu. Cậu để anh nắm dương vật đang cương cứng và nóng hổi của mình.

Gun choáng ngợp với không khí này. Mark thấy vậy, liền kề môi mình với anh, trấn tĩnh anh bằng một nụ hôn nồng cháy. Cậu nhanh chóng tiến đến đôi môi ửng đỏ của anh, liếm mút môi dưới cuồng nhiệt cho đến khi anh chịu thua mà nới lỏng môi trên để cậu đẩy lưỡi mình vào và tấn công khoang miệng ấm nóng và chứa đầy thứ khiến cơn dục vọng của cậu đẩy lên cao trào. Chợt thấy anh có dấu hiệu khó thở cậu mới tha cho đôi môi đầy dư vị thèm khát ấy.

Rời đôi môi của anh, cậu nảy ra một ý nghĩ ích kỷ của một cậu nhóc mới lớn mà cậu đã cố gắng kiềm chế hai ngày hôm nay.

Cậu muốn anh dùng miệng với dương vật của cậu. Cậu muốn anh phải đặt nó xuống đến cuồng họng, cậu muốn ra bên trong anh. Ở bất kì nơi nào trên cơ thể anh, đều phải lưu dấu của cậu.

Bấy giờ, đầu óc Mark đã chứa đầy mụ mị với ý nghĩa ấy. Nên việc kiềm chế để Gun không quá đau, quá là một điều hết sức xa xỉ. Ngay khi có ý nghĩ xấu xa ấy trong đầu, cậu lập tức dùng hai tay nhấn mạnh đôi vai của Gun xuống.

Đối diện mình là hạ bộ của Mark. Gun không thể không hiểu điều mà Mark đang muốn mình làm cho em ấy.

Anh chầm chậm đưa môi mình thật gần và gần hơn nữa với dương vật của Mark, rồi anh từ từ mở miệng ra và đưa dương vật ấy vào trong miệng của mình. Lúc mới bắt đầu đưa vào, dương vật của Mark lớn và nóng hổi, Gun có phần hơi khó khăn khi đưa vào khoang miệng và dùng lưỡi một cách vụng về . Sau khi đã qua giai đoạn mở đầu, Mark vì đã không thể chịu đựng nổi mà một tay đè chặt vai của Gun, tay kia nằm phía sau đầu Gun mà đẩy dương vật của minh vào sâu hơn cuống họng của Gun. Mark của giây phút đó, ngửa mặt lên trời mà thật sự tận hưởng. Gun dùng lưỡi, vừa liếm vừa đưa sâu vào cuống họng, Mark không thể chịu đựng được nữa, khoái cảm đã dâng trào, cậu đã " ra" trong khoang miệng của anh. Miệng của anh giờ đây đã tràn ngập bởi những dòng tinh trùng ấm nóng của cậu. Gun lấy tay áo lên lau nơi khoé miệng một cách đầy ngại ngùng, anh ngượng ngùng:
- Anh... xin lỗi. Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện như thế này,... có lẽ đã không thể hài lòng em. Để có gì mai về Thái Lan rồi anh bù lại cho nhé! Anh xin lỗi.

Nói rồi, Chú cừu nhà ta lo ba chân bốn cẳng dắt dò lên cổ định tẩu thoát thì ở đây răng nanh của Sói con đã há miệng đợi ăn tự bao giờ, Mark nhanh chóng hiểu ý đối phương nên giây phút Gun xoay người đi định chạy ra khỏi phòng tắm thì đã bị Mark túm lại và ôm thật chặt. Vừa ôm anh, ngửi mùi hương trên người anh vừa thuần thục cởi bỏ quần của anh xuống sàn:
- Em không định ăn chay nữa đâu anh ạ. Em ăn anh nhé!
Nhận thấy tình hình đang dần trở nên mất kiểm soát, Gun hoảng hốt quơ tay múa chân, hết sức vùng vẫy ra khỏi cánh tay mạnh mẽ của Mark. Ngay lúc này. [Gun biết là không thể làm gì nữa rồi, nhưng quả thật là anh chưa sẵn sàng....anh không sợ Mark, anh không sợ người yêu bé nhỏ của minh, mà anh sợ cái vật dài dài nóng nóng đỏ mà đưa vào " bông hoa" của mình thì.... ôi thôi.]

Không đợi anh của cậu có cơ hội đảo ngược tình thế.
Lúc chiếc quần ngủ vừa dài và dày rơi xuống nền nhà cũng là lúc ngón tay của Mark bật chế độ nghịch ngợm.
Bước vào loại khoái cảm đặc biệt này, cậu không muốn anh quá đau đớn cho lần đầu đón nhận. Nên một tay khoá chặt thân người gầy gò của anh, tay còn lại còn lại thì đang tha hồ mà nắn bóp quả mông trời ban của anh. Và chậm rãi, cậu đưa một ngón tay của mình vào " bông hoa" của anh, anh bất ngờ vang lên một khắc đau đớn rồi nhanh chóng bấu thật chặt vào cánh tay của cậu đang đỡ mình vừa bịt miệng để ngăn tiếng phát ra lớn hơn, hai khoé mắt chẳng mấy chốc đã thoáng ướt mi.
Nhưng Mark đã không còn suy nghĩ đến việc đó nữa rồi, vì đã là người yêu của nhau. Cậu không thể nào mãi chiều chuộng anh rồi để bản thân ăn chay mãi như thế được, cậu dụi đầu vào cổ anh, hít một lần hương thơm còn lưu lại ấy, cậu cất tiếng:
- Anh, cho em xin phép nhé. Em sẽ cố gắng làm thật chậm, để anh không phải chịu đau quá nhiều. Em biết, anh cũng rất muốn điều này...nên anh cho phép em nhé.
Giọng nói vang lên ngay tai của Gun, một tay Gun bịt miệng rồi lẵng lặng gật đầu. Mark thấy anh gật đầu, liền tiến tới thật gần tai anh thì thầm:
- Nếu anh đã cho phép, hãy hôn em.
Gun từ từ bỏ tay xuống, một tay của Mark đang đỡ thân thể của Gun cũng từ từ dời vị trí lên cổ Gun, đưa cổ Gun đến gần môi của mình mà hôn.
- Ư..m.. Ư...m... M..a..Ah...Ah...Đau quá!
Mark dời sự tập trung của Gun vào nụ hôn, để cậu có thể đưa ngón tay thứ hai ấy vào nơi cấm địa. Gun dứt môi mình ra khỏi môi của Mark, hai hàng nước mắt đã chảy dài, cậu trấn an anh:
- Ngoan, Gun của Nong ngoan. Đau chút rồi thôi, đừng nghĩ gì cả, chỉ cần tập trung vào hai việc là anh yêu em và em đang hôn anh. Đặt chú ý vào em anh nhé!
Đưa tay của mình lên lau nước mắt cho anh, trong khi tay kia vẫn đang duy trì nhiệm vụ là " mở đường" cho " nhà thám hiểm".
Gun có vẻ đang hơi quen dần với nỗi đau nhói nhói ở " bông hoa", vừa thực hiện hành động tiếp nhận và đáp trả nụ hôn của Mark. Gun dần dần xoay người lại đứng đối diện với Mark. Hai tay vòng ra đằng sau lưng Mark mà ôm thật chặt và lưu lại trên người Mark những vết cào dụ tình đến một thời gian sau.

1 ngón...2 ngón... rồi ngón thứ 3.
- Ahhh...Ahhhh... Anh đau quá Mark. Đau quá. Chịu hết nổi rồi, rút ...rút ra.
Mark nhếch mép một chút, gương mặt có chút vui vẻ xen lẫn tiêu khiển, 3 ngón tay lại đưa vào trong sâu thêm 1 chút, chậm rãi giải bày với bé cừu non của cậu:
- Đau đúng không? Em rút ra nhé?
Nói rồi, không đợi Gun kịp trả lời, Mark rút 3 ngón tay ra hơn 1 nửa nhanh như chớp.
Gun đen sầm mặt mày vì hành động quá nhanh, một tay vòng qua cổ, bấu thật mạnh vào vai của Mark, tay kia của anh chụp lấy bàn tay có 3 ngón của Mark đang nằm trong " bông hoa" của anh, thều thào lên tiếng:
- Đ..ừng.. Em ... đừng rút.
Vừa nói, Gun vừa đẩy bàn tay của Mark vào lại bên trong mình. Mark thấy vậy, giở trò trêu ghẹo ông anh của cậu:
- Không phải anh thấy đau sao. Em không muốn anh đau chỉ vì nhu cầu của em.
- Đừng nói vậy. Anh nghĩ để như thế này thêm một lúc cũng không sao.
Gun biết cơ thể mình đang phản ứng lại với những tác động của Mark, và Gun biết Mark cũng biết điều đó. [ Chết tiệt, bị thằng nhóc này túm được rồi. Thôi thì chiều em hết hôm nay đó nhóc.]
Mark nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ [ Anh trúng kế em rồi ngốc ạ!]. Cậu cố gắng giấu đi nụ cười sắp bật thành tiếng mà nói:
- Em biết đứng thế này cũng không dễ chịu gì, hay anh co hai chân lên quắp vào eo em đi. Em sang toilet ngồi. Như thế sẽ " đỡ mỏi" cho cả hai đấy P'Gun.
Tại sao, tại sao cái từ " P'Gun" này mình đặc biệt thích nghe nhất là phát ra từ miệng của thằng nhóc này cơ chứ, nhưng đó là của trước đây. Còn bây giờ,  từ " P'Gun" nghe rất ư là đáng sợ nhưng anh đã không thể chối từ nữa rồi. Anh ngoan ngoãn co hai chân lên quắp vào eo của cậu, bám vào thân thể cậu một cách an toàn đến khi Mark đã ngồi xuống bệ toilet.

Ngồi được một lúc, Mark cảm thấy dương vật của mình vốn dĩ đã không thể chịu nổi khoảng cách đầy mị lực với anh đến vậy, nó đang lên tiếng với chính chủ nhân của nó, Mark chầm chậm siết Gun thật chặt bằng vòng tay của mình rồi nói nhỏ vào tai Gun, người đang đắm say với 3 ngón tay của cậu:
- Anh, em chịu hết nổi rồi. Hôn em đi.
Gun như bị bỏ bùa, một cách vô thức, anh lần tìm đôi môi của cậu, hôn lên nó một cách ân cần. Và cậu cũng đáp lại anh một cách yêu thương. Cậu từ từ rút " đồ nghề" ra với sự không đề phòng của anh.

Khi vừa rút " đồ nghề" ra do tác động của những ngón tay vừa thon vừa dài của cậu. " Bông hoa" của anh đã " nở ra" với một đường kính tuyệt vời cho dương vật của cậu. Cậu đợi thời cơ, lúc anh đang mơ màng với nụ hôn của cậu thì...Phập... cậu đang từ từ đang cái của cậu vào sâu bên trong anh, Gun giật mình vì quá đau,buông thỏng hai tay, tìm cách cho cái của cậu ra khỏi cơ thể anh. Mark thấy vậy, nhanh chóng khoá hai tay của anh lại và tấn công khoang miệng của anh và rồi...

Phập...phập...phập....

Sau một lúc bị tấn công dồn dập, nỗi đau như bị xé toạc cả cúc hoa thì Gun cũng đã dần cảm nhận được khoái cảm đặc biệt này:
- Mark... anh chịu không nổi. Anh muốn...r..
Chưa kịp dứt lời. Trên bụng Mark đầy những" vệt trắng sệt" của Gun. Đây là lần đầu tiên anh " ra" trên cơ thể một người đàn ông khác và người đó cũng "ra" bên trong anh. Mark thấy cừu non của cậu đang ngày càng đỏ mặt thì lập tức rút dương vật của mình ra, bế anh ngồi xuống bệ toilet rồi lấy vòi sen rửa sạch những " vệt trắng sệt" ấy mà anh của cậu để lại. Sau khi rửa sạch xong, cậu lên tiếng:
- Em cũng ra bên trong anh, anh xoay người lại, đưa " bông hoa" của anh ra, em rửa sạch cho.
Dù đang rất ngượng nhưng chẳng lẽ đi ngủ với " bông hoa đầu nắng ấy", Gun bấm bụng xoay người lại, dâng " bông hoa" của anh lên cho người kia. Nhưng... không có tính nước vòi sen.. mà là...
- Ư.. Mark... em đang làm gì đó. Ngừng... ngừng ngay. Dơ lắm.
Mark bên này vẫn chú tâm vào việc của mình, cậu tiếp tục dùng lưỡi của mình để kì con từng ngóc ngách sâu bên trong anh. Khi thấy đã tạm được, ngay lặp tức, cậu đưa dương vật của mình vào thật sâu trong anh.

Gun giật thót mình, cả cơ thể nảy lên. Hai tay bụm chặt miệng, nức nở nói:
- Ng..ừng..l..ại.
Mark lấy một cánh tay của anh, đưa ra đằng sau đặt lên mông của anh, bắt anh phải quay đằng sau nhìn thật kĩ những gì đang diễn ra:
- Anh, đừng bụm miệng nữa. Em muốn nghe tiếng của anh. Em yêu nó. Anh lên tiếng được không anh?
Mặt đầy nước mắt, anh quay đầu lại nhìn hỏi cậu trong tức giận:
- Anh.. đang .. đau. Không... biết ... nói ... gì.
Mark ra điều kiện đối với người anh của cậu, cậu chắc rằng,..anh nhất định sẽ lên tiếng:
- Chỉ cần anh đếm từ 1 đến 10 em lập tức rút ra.

Như trong một đường hầm tối tăm thấy được ánh sáng nơi cuối con đường, Gun lấy hết âm tiết nơi thanh quản là bắt đầu đếm, anh vừa đếm, cậu vừa nhấp vào bên trong anh một nhịp, càng lúc càng nhanh, lần sau lại mạnh và sâu hơn lần trước:
- Một.. Hai... ư... Ba... B..ốn...N...

Gun ngất đi. Mark rút ra. Cậu thừa biết anh chỉ đang giả bộ nhưng... bấy nhiêu thôi là đủ cho lần đầu rồi. Nếu tiếp tục, ngày mai anh không thể ra sân bay mất
Cậu sẽ phối hợp diễn với anh vở này. Để rồi, những ngày sau, anh sẽ phải diễn những vở do cậu biên soạn. [ Cứ từ từ nhé, P'Gun.]

Cậu bế Gun đi tắm cho sạch sẽ. Thoa thuốc lên " bông hoa" của Gun. Mặc lại đồ cho anh. Để anh nằm úp mà ngủ. Cứ ba tiếng cậu lại thức dậy bôi thuốc cho anh. Lúc này Gun thầm nghĩ [ Hên quá, may là mình giả bộ ngất, không thôi bị hành đến sáng mất.]
      
     Sáng hôm sau.
Reng... reng...reng
Gun tỉnh giấc, với cơn đau còn hơi ê ở mông.
Thấy đồng hồ báo hiệu 5h00, anh chửi đổng:
- Ai vậy, là ai đã đặt báo thức sớm đến thế. Là ai hả?
- Là em ạ.
Mark từ cửa phòng bước vào với một khay đầy thức ăn sáng thơm phức:
- Mình dậy sớm một chút để ăn sáng cho thông thả anh nhé!
Gun thấy những gì đang diễn ra trước mặt thì vội im lặng, ngập ngừng:
- Ừm, em để đó anh đánh răng rửa mặt rồi anh.          " Chỗ đó" cũng không còn đau như hôm qua.
Nghe thế, Mark chạy như bay sang chỗ người đang định bước xuống giường, trầm mặc lên tiếng:
- Anh cứ nằm thế này đi nhé. Em sẽ đút anh ăn. Mang bàn chải và thau đến cho anh đánh răng, giúp anh thấy quần áo và đi vệ sinh cá nhân. Anh không cần làm gì hết. Anh đã có Nong rồi.
Nói rồi, Mark đưa môi lên hôn tóc Gun. Và bắt đầu bày đồ ăn sáng ra. Thú thật, khi nghe những lời này từ miệng Mark, Gun đã có thể bắt đầu tin tưởng vào Mark rồi.
Nằm im để Mark phục vụ như một ông hoàng, lòng Gun dấy lên một cảm giác khó tả. Thực sự rất khó để miêu tả chính xác cảm xúc hiện tại của Gun, chỉ là :

CHỤT

Mark ngạc nhiên, giương ánh mắt thơ ngây mà nhìn Gun, bập bẹ vài chữ:
- Anh.. anh vừa mới...
Gun cười thật tươi, giọng nói hết sức vui vẻ:
- Ừm, anh vừa hôn em đó. Nong của anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và thế là đã kết thúc rồi.
Câu chuyện của Anh và Cậu.

———————————————————————————

Những chap này mình viết ra là vì sở thích thôi ạ
Không có bất kì suy nghĩ gì sẽ kéo dài nó.
Nên mình xin kết ở đây ạ.

Cảm ơn các bạn đã đón đọc.
Chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me