LoveTruyen.Me

Fic Seventeen Gyuhao Nhat Pham Vuong Phi

Vào đời Càn Long niên thứ 30, Đại thanh rộng lớn chia ra làm 3 loại người : nam nhân , nữ nhân và nam thê . Nam thê là một bộ tộc ít người sinh sống ở vùng Trung nguyên xa xôi, ở đây từ đời tổ tiên đã sinh sống bằng cách ăn những loài cỏ hiếm để duy trì mạng sống.

Nhưng cũng vì thế mà những nam nhân ở đây được chia làm 2 loại : một là nam nhân bình thường , hai là nam nhân có vẻ ngoài không quá khác biệt nhưng bên trong trên vai mỗi người sẽ có một hình hoa mai khảm ở trước vai trái từ khi sinh ra. Những người đó chỉ có thể kết giao với nam nhân và còn có thể sinh con, đó là nam thê - Thê tử của nam nhân . Từ rất lâu bộ tộc đã trở về hoà nhập với cuộc sống nên trong xã hội thời đại này chuyện nam nhân kết giao với nam thê là lẽ thường tình.
------------------
Thọ Khang cung 

- Minh Hạo, vào đây.

Thái hậu mặt mày hiền từ ngồi trên trạm vàng, tay vẫn vân vê dây hạt ngọc. Thấy người mình vừa gọi không chần chừ tiến vào hài lòng nhìn y.

- Thái hậu , người cho truyền nô tài.

Người vừa bước vào là nô tài thân cận của Thái hậu , với trang phục xanh ngọc thuần của cung nhân hầu hạ Thái Hậu. Với khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ thanh thoát hiếm có ai nghĩ y đã phải trải qua rất nhiều khó nhọc tủi hờn mới có thể đường đường chính chính trở thành người của Thái Hậu. 

Vừa bước vào trước mặt Thái Hậu, liền quỳ xuống cúi đầu nghe Thái Hậu dặn dò. Thì bỗng thấy một đôi tay đưa đến đỡ y đứng dậy, y vẫn luôn biết Thái Hậu vẫn luôn từ bi như vậy , dù là nô tài hay cung nhân đều không muốn ai phải quỳ lâu. Y vươn tay đỡ lấy Thái Hậu đưa người trở về trạm mới dám ngẩng lên nhìn người.

- Minh Hạo, tính đến nay ngươi theo ai gia được bao nhiêu năm rồi ?

- Bẩm Thái hậu, nô tài từ khi còn bé gia đình đã đưa vào cung làm nô bộc. Ở trong phủ Tiên Hoàng hậu được ba năm liền được người cứu giúp mang về bên Thọ khang cung. Tính từ đó đến nay đã tròn mười năm. 

Thái Hậu cười tựa tiếu phi tiếu, nắm lấy tay y:

- Ngươi vào cung năm 6 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng thương bị người nhà hắt hủi. Ba năm khổ cực bị hết phi tần này đến phi tần khác hãm hại, tên nhóc nhà ngươi vẫn một mực ôm lấy chân Hoàng hậu mà bảo vệ. Ta còn nhớ ngày Tiên Hoàng hậu mất đi, ngươi còn một sống một chết đòi tuẫn táng đi theo, mắt mũi đỏ ửng vì khóc nói mãi mới chịu theo ta về Thọ Khang cung. Mới đó mà đã mười năm bên ta, trầy da tróc thịt cũng không dễ dàng gì cho ngươi.

Y lập tức quỳ xuống nói dõng dạc:

- Nô tài là do người cứu về, nếu người không khuyên nhủ nô tài, ngày ấy có lẽ đã sớm đi theo Tiên Hoàng Hậu. Ơn đức của người, Minh Hạo có lao vào biển lửa, nhảy xuống núi đao cũng không trả hết.

Thái Hậu lại vỗ đùi không hài lòng nhìn y:
- Ngươi đó, nói được làm được. Lúc nào cũng vậy, cứ một câu nô tài hai câu nô tài, ta nghe đã sớm phiền não rồi. Mau lại đây, ta có việc muốn nói với ngươi.

Y mỉm cười hiền hoà lại gần Thái Hậu. Vươn tay lấy ấm trà Mạn rót đầy ly uống cho Thái Hậu rồi mới gật đầu nhìn người, ý tỏ lắng nghe. Thái Hậu đợi y đứng dậy xong liền nói:

- Minh Hạo, tuổi của ngươi nay đã đủ để lập gia thất, cũng đủ tuổi để xuất cung rồi. Ta thân là chủ tử của ngươi cũng nên gả ngươi vào một nhà tốt nhất. Nói ta nghe, trong lòng ngươi đã có ý với người nào chưa

Y bất ngờ nhìn Thái Hậu đang có ý định gả mình đi. Nói chưa có thì không đúng nhưng nói có lại có phần bi thương. Vì người trong lòng y căn bản đã có ý với người khác. Y không hoàn toàn phủ nhận cũng không có ý muốn nói ra, đầu hơi cúi xuống, nói:

- Thái Hậu, Minh Hạo không muốn xuất cung, muốn ở bên cạnh chăm sóc cho người. Mới nghe đến mười năm mà người đã muốn gả Minh Hạo đi rồi sao.

Thái Hậu cười lớn, đưa ngón tay đẩy nhẹ đầu y:
- Tên tiểu tử nhà ngươi, bắt ngươi xuất cung chứ có bắt ngươi đi đày ải đâu mà sợ hãi như vậy. Ngươi hầu hạ ta lâu như vậy, chẳng lẽ ta lại không biết ngươi có ý với ai sao... ta..

Lời chưa kịp nói ra tiếng công công ở ngoài đã truyền đến. " Bẩm Thái Hậu, Mẫn Khuê Vương gia cầu gặp, nay đã ở ngoài cung"

- Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Cho vào đi
Thân ảnh ở ngoài vừa bước vào liền lập tức quỳ một gối xuống, tay chắp thành quyền trước mặt hô:

- Thái Hậu nương nương vạn an .

Tứ Vương gia Kim Mẫn Khuê là con của Lam phi ngày trước, vì bị hãm hại mà thành đứa trẻ mất mẹ không nơi nương tựa . Được Thái Hậu tức Hoàng hậu ngày ấy thu nạp, đối xử như con đẻ. Mẫn Khuê cũng biết vậy nên luôn coi Thái Hậu như mẹ ruột mà chăm sóc, báo đáp. Cứ cách ngày chỉ cần có việc vào cung liền đến Thọ Khang cung tiếp chuyện, đi dạo với Thái Hậu.

Được Thái Hậu truyền đứng lên, hắn cũng không chần chứ đứng dậy, chỉ là khi đó có quét mắt qua thấy một người khác ở trong phòng. Nhìn sang người đang đứng cạng Thái Hậu, hắn gật nhẹ đầu có ý chào hỏi rồi ngồi xuống ghế trạm đối diện Thái Hậu. 

Cái gật đầu nhẹ của hắn, y nhẹ người nhún xuống một cái đáp lại, mỗi khi nhìn thấy hắn, y lại không làm chủ được nét mặt. Nét mặt y hiện tại có thể đúc kết lại bằng bốn chữ : Hào quang tỏa rõ.
Chủ tử cùng Vương gia đang hàn huyên, nô tài như y nào được phép đứng cạnh. Xoay người hướng mặt vào hai vị chủ tử, chân lanh lẹ lùi lại có ý rời đi thì nghe thấy tiếng Thái Hậu :

- Minh Hạo, ở lại đây, ta có chuyện muốn nói với cả hai ngươi.

Y sửng sốt ngẩng lên hết nhìn Thái Hậu rồi lại nhìn sang Mẫn Khuê. Thái Hậu không lẽ người....
- Mẫn Khuê, tuổi con cũng không còn sớm, cũng đã lập nhiều công trạng cho triều đình rồi, cũng nên mau chóng thành gia lập thất, chọn cho mình một thê tử hầu hạ. Hôm nay con lập tức chọn người đi, ta sẽ làm chủ cho con bẩm báo lên Hoàng Thượng.

Y nghe xong lời Thái Hậu liền nhất thời không kiểm soát được nuốt nước bọt. Cổ họng khô khốc khiến y khó chịu, liếc mắt nhìn Mẫn Khuê đang khổ sở cười trừ nhìn Thái Hậu. Có suy nghĩ chợt lướt qua đầu y : Liệu Thái Hậu biết được trong lòng hắn có ai thì vẻ mặt sẽ ra sao?

Hắn tiêu sải húp một ngụm nước nhỏ, đặt cốc trà xuống rồi ngập ngừng một lúc rồi mới nói:
- Người là ngạch nương của con, con cũng không dám cãi lời. Chỉ là đến bây giờ vẫn chưa tìm được người nào vừa ý, vả lại con vẫn muốn được dẫn quân ra biên giới, con ...

- Mẫn Khuê, ngạch nương già rồi, không biết còn sống được bao lâu. Ước mong của ta là có thể thong thả ra đi mà không còn vương vấn điều gì, nhưng con cứ ngày ngày bày binh bố trận bỏ qua lời ngạch nương nói, Mẫn Khuê, con còn định để ta nhọc lòng đến bao giờ.

Hắn quả nhiên không thể cưỡng lại một màn nước mắt của Thái Hậu, nước mắt đấy là giả cũng được , thật cũng được , hắn chỉ biết người là đang muốn ép hắn. Mẫn Khuê thấy vậy đành mỉm cười không dám kháng nghị, chỉ nói rằng vẫn chưa tìm được ý trung nhân, cầu Thái Hậu chỉ bảo.

 Thái Hậu nghe vậy hai mắt sáng bừng, như cá gặp nước còn hỏi lại hắn đến hai lần cho chắc chắn. Y bật cười nhìn thái độ không kìm hãm vui sướng của Thái Hậu ngay bây giờ, tay chưa kịp đưa lên môi che giấu đi nụ cười liền bị Thái Hậu bắt lấy. Kéo y lên trước một bước, nói:

- Minh Hạo, là con trai út của Từ huyền phủ, khuôn mặt thanh tú, tính tình ngoan ngoãn, nghe lời. Mẫn Khuê con nói xem, Minh Hạo đến nay đủ tuổi xuất giá, nếu để hắn bên cạnh bổn cung thêm vài năm nữa sẽ thành tên nô tài già không ai cần, ai gia cũng thật đau lòng .

Minh Hạo sửng sốt cố rụt tay lại liền bị Thái Hậu liếc cho một cái lập tức cứng người lại, không dám động đậy. Khẽ liếc ánh mắt xem dò qua người kia liền chạm phải ánh mắt thờ ơ cũng đang liếc đến, tâm tình lửa cháy như bị ánh mắt ấy tạt một gáo nước băng vào mà lụi tàn mất. Y biết hắn sẽ từ chối, vì y biết lý do thật của hắn. 

Mẫn Khuê hắng giọng nhìn y tỏ vẻ xem xét, cũng là để diễn cho Thái Hậu xem hắn đang cân nhắc. Nhưng trong đầu hắn ngay lúc này là một mảng trắng xoá, không một gợn sóng tình. Nếu nói nhìn y không động tâm là không đúng, hắn đã từng động tâm vì y, khi mới nhìn thấy y , quả nhiên gương mặt ấy rất giống với người đó. Nhan sắc đó làm nô tài thật quá uổng phí, mày liễu, mắt phượng , chiếc mũi nhỏ thanh tao cùng đôi môi mỏng nhưng khuôn rõ nét. 

Hắn đã từng có suy nghĩ rằng, nếu hắn không gặp người kia trước, không vô tình động tâm với người kia trước, thì hắn, chắc chắn sẽ động tâm với y. Nhưng trên thế gian lại luôn luôn tồn tại hai chữ "nếu như".  Hắn không muốn từ chối nhưng cũng không muốn chấp thuận Thái Hậu. Liếc mắt sang nhìn y, nói:

- Việc này không thể chỉ từ phía con, cũng phải xem Từ công tử thấy thế nào.

Lời đã nói như vậy có lẽ nào y lại không hiểu. Cười nhẹ bỏ qua ánh mắt như đâm lao của hắn, y lắc nhẹ đầu:

- Thái Hậu, Vương gia đường đường là công thần đức cao vọng trọng được Hoàng Thượng tín nhiệm. Còn thần chỉ là một nô tài hèn mọn, con của một thượng thư hàng thứ phẩm, sao dám trèo cao được một bước lên tiên đặt chân vào Kim Phủ.

Thái Hậu nghe vậy đương nhiên không bằng lòng nhưng cũng không thể làm được gì. Liền quay sang nhìn Mẫn Khuê muốn nghe chính kiến của hắn. Hắn đương nhiên cũng được nước mà chèo thuyền, nói nếu y đã nói vậy tức là không chấp thuận, hắn nhiều lời cũng không để làm gì. 

Từ Minh Hạo nhìn hắn một lúc rồi mới cúi xuống đồng thuận, một mặt giả bộ nhu thuận để chiều lòng Thái Hậu, một mặt lại nhìn y với đôi mắt không mấy thiện cảm ép y từ chối. Thật ra y cũng có thể giả bộ không hiểu mà chấp thuận, để xem lúc đó hắn còn làm được gì, nhưng y cũng chỉ là nô tài, cái mạng nhỏ này không thể cứ vậy mà trêu đùa được.

Thái Hậu nhìn một màn con hí nương khen hay trước mặt liền đâm ra bực tức. Nổi nóng nói mệt rồi cần nghỉ ngơi mà đuổi hắn về, không những vậy còn giận dỗi nói rằng mấy ngày sau cũng không cần đến, người chỉ cần Minh Hạo bên cạnh chứ không cần đứa con như hắn. 

Biết tính Thái Hậu mau giận mau nguôi, hắn liền dặn dò người mấy câu rồi cáo từ trở ra, trước khi đi còn cố tình nói lớn, ngày mai con chắc chắn sẽ đến thăm người làm Thái Hậu suýt vấp phải chân giường " Tên nghịch tử nhà người...."
Đi được mấy bước ra khỏi gian chính, liền nghe thấy có tiếng gọi Vương gia ở đằng sau, quay lại liền thấy y ở đằng sau đi đến:

- Vương gia, chuyện khi nãy... mong người đừng để tâm lời Thái Hậu nói, chẳng qua người là đang lo cho nô tài đến gần ngày xuất cung nên...

- Ta hiểu, ta cũng mong ngươi đừng quá bận tâm, chuyện trước kia... ngươi cũng đã biết hết, nên ta không muốn nói nhiều. Mấy ngày này công việc triều chính còn nhiều điều, ta không thể đến thăm Thái Hậu thường xuyên, chỉ có ngươi là thân tín nhất. 

Khách khí, vẫn chỉ là khách khí. Hoá ra khoảng thời gian quen biết lâu như vậy cũng chỉ đổi lại được những câu khách khí như vậy. Y gật nhẹ đầu coi như hiểu được tấm chân tình của hắn. Nhìn hắn xoay người rời đi mà thấy nực cười, hắn thừa rõ là y sẽ bận tâm, hắn cũng thừa hiểu rằng y không đành lòng mà buông câu từ chối. Cũng chính là hắn vừa cắt đứt dây tình cảm từ một phía của y. " Đừng bận tâm" sao? Mẫn Khuê ơi là Mẫn Khuê, ta nói người nghe, nói ta có thể không bận tâm thì ta đã không đau khổ như vậy rồi. Đứng ở ngoài nhìn theo bóng lưng đã khuất xa từ lâu mà tự cười chính bản thân mình. 

Xem ra hai người cuối cùng cũng có một điểm chung  đó là, yêu sai người. Từ Minh Hạo sao lại phải vô tình để tâm đến vị Vương gia thẳng tính thẳng nết, có gì nói đó khiến y đau lòng. Nhưng Mẫn Khuê cũng không hơn y là mấy, sao lại vô tình chìm đắm trong bể tình với người mà có muốn ngài cũng chẳng thể với tới. Nhưng nếu được trở thành người đó trong một khắc thôi y cũng muốn, muốn được hiểu cảm giác có người vì mình mà làm mọi chuyện, kể cả có không đến được với nhau thì đó cũng là một đoạn tình thật đẹp. Thật đáng tiếc, y lại không thể biến thành người đó, y mãi mãi chỉ là một Từ Minh Hạo đáng thương đến phát khóc.

Y chuyển bước hướng về phòng nghỉ, đôi mắt lơ đãng chán nản thấy rõ, trên môi còn thủ thỉ mấy lời tiếc nuối số phận.

- Ước gì ta được như người .... Hoàng quí phi...
-----------------------------------
Ú oà, các cô hiểu Vương gia nhà mình đang mang hình bóng ai chưa nào !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me