Fic Taengsic Con Song
Tôi - Kim Tae Yeon
Để thực sự hiểu được tôi, mấy rds phải bắt đầu từ kỉ niệm của tôi với cậu ấy. Có hàng tá người tự nhận là hiểu tôi, tự nhận như thế khi tất cả bọn họ thấy tôi là một cô gái ngoan ngoãn và dịu dàng. Tôi không phản đối. Đó là cái cách tôi lớn lên trong mắt mọi người.
Nhưng một lần nữa, để thực sự hiểu tôi, mấy rds phải đi từ điểm khởi đầu, từ lúc tuổi thơ của tôi có cậu ấy.
[khi 2 tuổi]Lúc hai tuổi, việc gặp một ai đó sẽ hằn sâu vào tâm trí bạn như đã quen nhau trong suốt cuộc đời này. Vậy nên để tôi giới thiệu về cậu ấy như người bạn thân nhất thời thơ ấu, người vẫn luôn tồn tại trong suốt cuộc đời tôi, một cách tự nhiên. Tôi không nhớ chúng tôi gặp nhau thế nào. Tôi không nhớ được là chúng tôi có cùng đi từ vạch xuất phát hay không. Tôi thậm chí còn không nhớ cậu ấy ra sao khi mới hai tuổi.
Nhưng tôi nhớ cây cam đó…….
Rồi chúng tôi lên ba, bắt đầu có ý thức về kỉ niệm, cậu ấy nảy ra ý kiến trèo cây. Chuyện bắt đầu khi hai đứa chúng tôi tha thẩn dưới gốc cam trong sân nhà, nhặt nhạnh mấy quả cam chín rụng hoặc là với lấy quả nào mà chúng tôi đưa tay tới mà xé ra rồi cùng ăn. Khi cậu ấy nhìn cành cây một lúc lâu, tôi hỏi cậu ấy:“Sica, có gì thế?”
“Trèo lên cây đi, không ai tìm được chúng mình đâu,” cậu ấy nói với tôi như thế, vẻ thích thú lộ rõ trên khuôn mặt, miếng cam mà tôi vừa đưa vẫn còn lủng lẳng trước miệng. Đó là một trong những kỉ niệm đầu tiên của tôi với Jessica. Rồi bằng một cách nào đó, tôi đẩy cậu ấy lên cây, còn tôi được kéo lên cùng. “Ở trên này đẹp quá,” Jessica kêu lên, cùng lúc nắm tay tôi cho đỡ sợ.
“Tất nhiên rồi,” tôi nhớ mình đã nói vậy. “Thế Giới Cam đấy!” Thật ra tôi cũng chẳng biết ý mình là sao nữa, nhưng chắc phải có ý nghĩa gì đó.
“Taengoo ngố, Thế Giới Cam là cái gì?” Jessica trả lời. Khi còn là trẻ con, khoảng sân sau nhà cũng thật rộng lớn và kì diệu với chúng tôi. Sự ngây thơ giữ được chúng tôi trên đó đến ba giờ liền. Đến giờ thì tôi không còn nhớ hai đứa đã nói chuyện gì, cả những gì mà tôi cố giải thích về “Thế giới cam” cũng vậy. Tuy nhiên, tôi nhớ là cả hai đã cùng ngã…
Tôi bị gãy tay và Jessica suýt chút nữa làm gãy cả xương sườn khi ngã lên người tôi.
Tôi chỉ nhớ là đau lắm.
Nhưng không gì có thể sánh được với ngày hôm sau khi tôi và Jessica lại đứng đó, tay trái tôi bó bột còn tay phải nắm chặt tay Jessica, khi cả hai đứa nhìn bố tôi chặt cái cây. Tôi bị cấm trèo cây và thế giới cam của chúng tôi bị đốn hạ như thế, có lẽ đã mang tới quá nhiều nguy hiểm rồi. Với bố, tất cả những gì có thể làm hại tôi đều phải bị dẹp, đó là cách mà bố bảo vệ tôi.
“Con không được làm thế thêm một lần nào nữa, cả hai đứa” bố tôi cảnh cáo, đôi mắt đen thể hiện rõ những lời đơn giản nhưng dữ dội ấy. “Bất kì chuyện gì thế này lặp lại thêm lần nữa, cả hai sẽ không được ra ngoài này mà chơi với nhau.” Tôi vẫn nhớ nỗi sợ đã xoáy sâu vào mình và Jessica. Cậu ấy nắm tay tôi chặt hơn, bám lấy thật chặt như thể tôi là chiếc phao duy nhất mà cậu ấy với được vậy. Tôi cũng vậy, nắm lấy tay cậu ấy bởi tôi biết Jessica là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của mình.
Đó là kỉ niệm đầu tiên của tôi với Jessica.
~~~~
[22 tuổi - hiện tại]Trong thế giới riêng ấy, chúng tôi đã gọi nó là “Thế Giới Cam.” Tại sao nó lại có ý nghĩa, tới nay tôi vẫn không giải thích được, nhưng thực sự là chúng tôi đã dựng lên thứ đó. Có thể là lúc này đây, tại tôi đang đi dưới cây cam trước sân mà lại nhớ về kỉ niệm ấy. Ai biết được? Ở tuổi đó, chúng tôi thấy nó có ý nghĩa gì đó vì bất kì một lý do vớ vẩn nào. Tào lao thế đủ rồi, cái cây cam ngày trước bố tôi chặt lại lớn lên theo năm tháng cùng tôi lớn lên như một tượng đài không chịu khuất phục vậy
Đó là lý do tại sao giờ tôi leo qua cửa sổ, bố mẹ tôi không biết con mình đã ra ngoài từ nửa giờ trước rồi, cũng như thân hình đang nằm trên giường ngủ không biết tôi đang chăm chú nhìn cô ấy. Khẽ thở dài, tôi tháo giày ra và đặt vào một góc, trước khi tắt hết đèn trong phòng đi. Nằm xuống giường, tôi quấn lấy thân hình đang nằm kia, một người mà tôi biết chắc rằng cô ấy sẽ và mãi là vợ của mình và không bao giờ thay đổi……. Tôi không thể chờ đợi được ngày mai - một ngày đặt biệt tại nơi mà chúng tôi sẽ trao lời hứa với nhau dưới sự chứng kiến của Cha và Đức Thiên Chúa! Tình yêu là sự kết hợp của một tâm hồn trong hai thể xác!
Đó chính là kết quả tốt đẹp của Vòng lẩn quẩn trong mối quan hệ của chúng tôi khi ấy…..........
_____To be continues______
Để thực sự hiểu được tôi, mấy rds phải bắt đầu từ kỉ niệm của tôi với cậu ấy. Có hàng tá người tự nhận là hiểu tôi, tự nhận như thế khi tất cả bọn họ thấy tôi là một cô gái ngoan ngoãn và dịu dàng. Tôi không phản đối. Đó là cái cách tôi lớn lên trong mắt mọi người.
Nhưng một lần nữa, để thực sự hiểu tôi, mấy rds phải đi từ điểm khởi đầu, từ lúc tuổi thơ của tôi có cậu ấy.
[khi 2 tuổi]Lúc hai tuổi, việc gặp một ai đó sẽ hằn sâu vào tâm trí bạn như đã quen nhau trong suốt cuộc đời này. Vậy nên để tôi giới thiệu về cậu ấy như người bạn thân nhất thời thơ ấu, người vẫn luôn tồn tại trong suốt cuộc đời tôi, một cách tự nhiên. Tôi không nhớ chúng tôi gặp nhau thế nào. Tôi không nhớ được là chúng tôi có cùng đi từ vạch xuất phát hay không. Tôi thậm chí còn không nhớ cậu ấy ra sao khi mới hai tuổi.
Nhưng tôi nhớ cây cam đó…….
Rồi chúng tôi lên ba, bắt đầu có ý thức về kỉ niệm, cậu ấy nảy ra ý kiến trèo cây. Chuyện bắt đầu khi hai đứa chúng tôi tha thẩn dưới gốc cam trong sân nhà, nhặt nhạnh mấy quả cam chín rụng hoặc là với lấy quả nào mà chúng tôi đưa tay tới mà xé ra rồi cùng ăn. Khi cậu ấy nhìn cành cây một lúc lâu, tôi hỏi cậu ấy:“Sica, có gì thế?”
“Trèo lên cây đi, không ai tìm được chúng mình đâu,” cậu ấy nói với tôi như thế, vẻ thích thú lộ rõ trên khuôn mặt, miếng cam mà tôi vừa đưa vẫn còn lủng lẳng trước miệng. Đó là một trong những kỉ niệm đầu tiên của tôi với Jessica. Rồi bằng một cách nào đó, tôi đẩy cậu ấy lên cây, còn tôi được kéo lên cùng. “Ở trên này đẹp quá,” Jessica kêu lên, cùng lúc nắm tay tôi cho đỡ sợ.
“Tất nhiên rồi,” tôi nhớ mình đã nói vậy. “Thế Giới Cam đấy!” Thật ra tôi cũng chẳng biết ý mình là sao nữa, nhưng chắc phải có ý nghĩa gì đó.
“Taengoo ngố, Thế Giới Cam là cái gì?” Jessica trả lời. Khi còn là trẻ con, khoảng sân sau nhà cũng thật rộng lớn và kì diệu với chúng tôi. Sự ngây thơ giữ được chúng tôi trên đó đến ba giờ liền. Đến giờ thì tôi không còn nhớ hai đứa đã nói chuyện gì, cả những gì mà tôi cố giải thích về “Thế giới cam” cũng vậy. Tuy nhiên, tôi nhớ là cả hai đã cùng ngã…
Tôi bị gãy tay và Jessica suýt chút nữa làm gãy cả xương sườn khi ngã lên người tôi.
Tôi chỉ nhớ là đau lắm.
Nhưng không gì có thể sánh được với ngày hôm sau khi tôi và Jessica lại đứng đó, tay trái tôi bó bột còn tay phải nắm chặt tay Jessica, khi cả hai đứa nhìn bố tôi chặt cái cây. Tôi bị cấm trèo cây và thế giới cam của chúng tôi bị đốn hạ như thế, có lẽ đã mang tới quá nhiều nguy hiểm rồi. Với bố, tất cả những gì có thể làm hại tôi đều phải bị dẹp, đó là cách mà bố bảo vệ tôi.
“Con không được làm thế thêm một lần nào nữa, cả hai đứa” bố tôi cảnh cáo, đôi mắt đen thể hiện rõ những lời đơn giản nhưng dữ dội ấy. “Bất kì chuyện gì thế này lặp lại thêm lần nữa, cả hai sẽ không được ra ngoài này mà chơi với nhau.” Tôi vẫn nhớ nỗi sợ đã xoáy sâu vào mình và Jessica. Cậu ấy nắm tay tôi chặt hơn, bám lấy thật chặt như thể tôi là chiếc phao duy nhất mà cậu ấy với được vậy. Tôi cũng vậy, nắm lấy tay cậu ấy bởi tôi biết Jessica là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của mình.
Đó là kỉ niệm đầu tiên của tôi với Jessica.
~~~~
[22 tuổi - hiện tại]Trong thế giới riêng ấy, chúng tôi đã gọi nó là “Thế Giới Cam.” Tại sao nó lại có ý nghĩa, tới nay tôi vẫn không giải thích được, nhưng thực sự là chúng tôi đã dựng lên thứ đó. Có thể là lúc này đây, tại tôi đang đi dưới cây cam trước sân mà lại nhớ về kỉ niệm ấy. Ai biết được? Ở tuổi đó, chúng tôi thấy nó có ý nghĩa gì đó vì bất kì một lý do vớ vẩn nào. Tào lao thế đủ rồi, cái cây cam ngày trước bố tôi chặt lại lớn lên theo năm tháng cùng tôi lớn lên như một tượng đài không chịu khuất phục vậy
Đó là lý do tại sao giờ tôi leo qua cửa sổ, bố mẹ tôi không biết con mình đã ra ngoài từ nửa giờ trước rồi, cũng như thân hình đang nằm trên giường ngủ không biết tôi đang chăm chú nhìn cô ấy. Khẽ thở dài, tôi tháo giày ra và đặt vào một góc, trước khi tắt hết đèn trong phòng đi. Nằm xuống giường, tôi quấn lấy thân hình đang nằm kia, một người mà tôi biết chắc rằng cô ấy sẽ và mãi là vợ của mình và không bao giờ thay đổi……. Tôi không thể chờ đợi được ngày mai - một ngày đặt biệt tại nơi mà chúng tôi sẽ trao lời hứa với nhau dưới sự chứng kiến của Cha và Đức Thiên Chúa! Tình yêu là sự kết hợp của một tâm hồn trong hai thể xác!
Đó chính là kết quả tốt đẹp của Vòng lẩn quẩn trong mối quan hệ của chúng tôi khi ấy…..........
_____To be continues______
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me