Fic Va Octp Sekiaoto
Noriko được dạy dỗ rằng phải luôn nghe lời, luôn ngoan ngoãn và chăm chỉ. Cậu là một em bé đáng yêu, đương nhiên sẽ phải nghe lời! Sự thông minh và độc lập nuôi dưỡng cậu thành một người tốt, vậy nên không lí nào cậu phải chống đối những lời dạy ấy.Bước xuống giường và vệ sinh cơ bản, hoàn thành bữa sáng và bước chân đến trường. Nhà cậu cách trường cũng không xa, có thể đi bộ tuy nhiên trên đường đi đôi khi sẽ gặp những tên "giang hồ đáng sợ" mà hàng xóm thường nói để nhắc cậu đi học về sớm một chút. Cậu chắn chắn rằng con hẻm trên đường cậu đi học là nơi tụ họp của bọn chúng, vì cậu cũng đã theo dõi bọn chúng từ lâu rồi..**"Ừm ừm" Noriko trả lời tiếng chim cất lên trên cành cây gần cái chỗ đó-cái con hẻm ấy đấy. Đương nhiên cậu biết đối với một người trưởng thành còn phải sợ, huống gì thằng nhóc mới 17 tuổi như cậu chứ? Nhưng mà..NHƯNG MÀ! Cậu tự nhủ sẽ đến lén nhìn một cái thôi, chỉ một cái thôi mà? không sao đâu đúng chứ? Nói là làm, cậu-nhóc-quả-cảm-Aoto toang định bước vào con hẻm tăm tối mù mịt ấy thì-
"Á"- một chiếc xe phân phối lớn đâm trúng khiến cậu văng trúng tường. Một chị gái với mái tóc xanh hồng bước xuống, đưa tay lên và nói với giọng hốt hoảng: "Em không sao chứ? nhóc con" . Vâng, đây là lý do tại sao cậu theo dõi cái nhóm côn đồ này, LÀ VÌ CHỊ GÁI NÀY!! việc cậu gặp chị gái này chính là cơ duyên, VÀ HÔM NAY GẶP LẠI CŨNG CHÍNH LÀ CƠ DUYÊN. DUYÊN SỐ ĐÃ ĐỊNH CHO CHÚNG TA GẶP NHAU, KHÔNG PHẢI SAO??"Em không sao ạ, nhưng mà..chân em đau"- Noriko đỏ mặt ngượng ngùng, nắm lấy bàn tay của chị gái và đứng dậy. "Có vẻ như là em đang đi học phải không? để chị đưa em đến trường nhé, đứng ở đây nguy hiểm lắm đó!"-Chị gái đó lên tiếng. Đáp câu hỏi đầy ân cần ấy, cậu chỉ ừm một cái vì thực sự nó rất đau, tuy phấn khích nhưng vẫn đau. "Đội của chị nè"- Chị gái đưa cho cậu chiếc mũ bảo hiểm màu đen dán đầy sticker dễ thương và bế cậu lên ngồi phía trước. Đồng ý là cậu thường xuyên bỏ bữa, nhưng không lí nào một cô gái có thể bế bổng cậu lên như công chúa được! Tuy nhiên cậu vẫn chấp nhận nằm trong lòng chị gái đó và được chở đến trường, liêm sỉ gì chừng này nữa chứ!**"Chị, tên chị là gì thế?"-cậu hỏi. "Chị là Souseki, Satou Souseki"-Chị gái với mái tóc 2 màu trả lời-"Thực sự rất xin lỗi vì sáng nay đã đụng trúng em, có thể cho chị hình thức liên lạc được chứ?". Đương nhiên là cậu sẽ cho rồi, nhưng mà..Souseki, một cái tên tuy lạ lẫm mà cũng thật quen thuộc
"Á"- một chiếc xe phân phối lớn đâm trúng khiến cậu văng trúng tường. Một chị gái với mái tóc xanh hồng bước xuống, đưa tay lên và nói với giọng hốt hoảng: "Em không sao chứ? nhóc con" . Vâng, đây là lý do tại sao cậu theo dõi cái nhóm côn đồ này, LÀ VÌ CHỊ GÁI NÀY!! việc cậu gặp chị gái này chính là cơ duyên, VÀ HÔM NAY GẶP LẠI CŨNG CHÍNH LÀ CƠ DUYÊN. DUYÊN SỐ ĐÃ ĐỊNH CHO CHÚNG TA GẶP NHAU, KHÔNG PHẢI SAO??"Em không sao ạ, nhưng mà..chân em đau"- Noriko đỏ mặt ngượng ngùng, nắm lấy bàn tay của chị gái và đứng dậy. "Có vẻ như là em đang đi học phải không? để chị đưa em đến trường nhé, đứng ở đây nguy hiểm lắm đó!"-Chị gái đó lên tiếng. Đáp câu hỏi đầy ân cần ấy, cậu chỉ ừm một cái vì thực sự nó rất đau, tuy phấn khích nhưng vẫn đau. "Đội của chị nè"- Chị gái đưa cho cậu chiếc mũ bảo hiểm màu đen dán đầy sticker dễ thương và bế cậu lên ngồi phía trước. Đồng ý là cậu thường xuyên bỏ bữa, nhưng không lí nào một cô gái có thể bế bổng cậu lên như công chúa được! Tuy nhiên cậu vẫn chấp nhận nằm trong lòng chị gái đó và được chở đến trường, liêm sỉ gì chừng này nữa chứ!**"Chị, tên chị là gì thế?"-cậu hỏi. "Chị là Souseki, Satou Souseki"-Chị gái với mái tóc 2 màu trả lời-"Thực sự rất xin lỗi vì sáng nay đã đụng trúng em, có thể cho chị hình thức liên lạc được chứ?". Đương nhiên là cậu sẽ cho rồi, nhưng mà..Souseki, một cái tên tuy lạ lẫm mà cũng thật quen thuộc
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me