Fic Va Plot Linh Tinh Ve Allsakura
#suosaku
125.Nhạc sĩ x Nhiếp ảnh gia.Anh, Suo Hayato, một nhạc sĩ có tiếng ở Nhật Bản. Cảm hứng sáng tác của anh xoay quanh những đau buồn, mất mát trong tình yêu, hay những bất hạnh trong cuộc đời đầy rẫy chông gai ngăn chặn ta tới thành công. Những xúc cảm đó được Suo gửi gắm vào những thanh âm một cách khéo léo, tạo nên một chất "chất riêng" độc đáo làm lay chuyển trái tim người nghe. Điều đó đã thành công gây dựng lên tên tuổi của nhạc công tài ba nhất thời đó.Khi sáng tác, anh thường thả hồn vào thiên nhiên để đầu óc có thể thư thái và khai phá được nguồn cảm hứng sáng tác. Vì vậy, anh chọn làm việc vào lúc đêm khuya - khi vạn vật chìm vào giấc nồng để chuẩn bị cho ngày mới, trên một ngọn đồi thấp trải đầy sắc hoa kéo dài tới đường chân trời. Bầu trời đêm phủ kín bởi một màn nhung đen huyền bí, nơi muôn ngàn ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương lơ lửng trong không gian bao la, bất tận. Những vì sao với ánh sáng lạnh lẽo, mờ ảo nhưng lại rực rỡ, chói ngời, tựa như những đốm sáng của ngọn lửa từ thời khởi thủy, điểm xuyết khắp không trung..Ngồi trong nhà, dựa mình vào chiếc ghế sofa, mắt ngước nhìn sang bên cửa sổ, "Hôm nay quả thực là một ngày thích hợp để chắp bút", Suo nghĩ vậy. Anh dập điếu thuốc đang tàn, lấy nhạc cụ cần thiết mà đi tới nơi anh cho là "thiên đường", bắt đầu hành trình khai phá "liều thuốc an thần" cho mọi người.Lên tới nơi, anh phát hiện ra điều khác thường.Một chàng trai nhìn chạc tuổi anh đang đứng giữa ngọn đồi trải đầy hoa dại. Cậu cứ đứng đó, mái tóc khẽ đung đưa cùng gió nhẹ thoảng qua. Đầu ngước lên ánh trăng đang toả sáng bầu trời đêm u tối như một phần của thiên nhiên, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao suy tư, mê mải. Cậu như nhà lữ hành vô tình đi lạc vào thế giới của sự huyền ảo, một mình nhưng không cô đơn, tìm thấy sự bình yên giữa không gian bao la."Đẹp..." Suo cảm thán trước sự lung linh của chàng trai trước mặt mà buộc miệng khen ngợi.Người con trai đằng kia quay ra nhìn, giọng nói trầm ấm đan xen chút bực dọc lên tiếng, có vẻ cậu khó chịu khi bị làm phiền thì phải?"Anh là?""T-tôi là Suo Hayato, nhạc sĩ, hân hạnh được gặp cậu. Còn đằng ấy, cậu tên gì?""Sakura Haruka.""Một cái tên thật đẹp, giống như cậu vậy!""H-hả?? Anh nói cái mẹ gì vậy?""Tôi khen cậu đẹp, không được sao?""...""Haha, dễ thương ghê!" Sakura mặt đỏ bừng, tay chân múa loạn xạ cả lên. Một lúc sau, cậu mới lấy lại được bình tĩnh, ngồi xuống hỏi Suo:"Này, anh lên đây làm gì vậy?""Viết nhạc. Nè, tôi có mang theo nhạc cụ đây."Đôi đồng tử hai màu nhìn về phía Suo, nó hút hồn anh đến lạ, cứ như thể thế giới nội tâm của người đó đang rộng mở, chào đón, thu hút anh với tới nó. Anh cứ ngắm, ngắm mãi, không dứt ra được."-ày""Này""NÀY!!""H-hả?? Cậu nói gì, tôi nghe không rõ?" Suo thoát khỏi mộng tưởng cá nhân, lắp bắp lên tiếng."Tôi bảo anh ngồi viết nhạc thì trông máy ảnh giúp tôi được không? Tôi chợp mắt một lát.""Cậu là nhiếp ảnh gia?""Ừ, muốn xem không? Xem xong thì nhớ cất cẩn thận, khẻo hỏng của tôi."Nói xong, Sakura vắt hai tay lên đầu làm chỗ tựa mà chìm vào giấc ngủ.Anh nhận lấy máy ảnh từ cậu. Đôi mắt màu đổ nâu mở to, bức hình cậu chụp thực sự rất đẹp.Suo vô thức bấm nút, từng bức ảnh lần lượt hiện lên, từng khung hình như mở ra những mảnh ký ức sống động. Từ đàn chim hải âu tung cánh chao lượn giữa bầu trời trong xanh, rặng dừa khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ, dòng người tấp nập đổ về ngã tư Shibuya đầy nhịp sống, rồi tới thảo nguyên trải dài một màu xanh biếc, núi non trùng điệp ẩn hiện sau màn mây mờ ảo. Anh không sao dừng lại được, như thể hắn bị cuốn sâu vào từng bức ảnh nhỏ bé, từng mảng ký ức chắp vá nhưng đầy ắp những kỷ niệm, những hành trình mà người ấy đã đi qua."Xem xong, anh cẩn thận cất chiếc máy ảnh của chàng thiếu niên. Ánh mắt anh dịu dàng hướng về phía cậu, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm như tơ ấy. Rồi với chút xúc cảm còn đọng lại, anh cầm bút và giấy, bắt đầu viết lên những giai điệu từ trái tim.""Tiêu đề: Echoing Through The Starry Night, A Song Imbued With Love.Một phong cách hoàn toàn mới, khai phá cái nhìn khác biệt trong cách sáng tác và đường tình duyên của tôi."Hết phần 1
125.Nhạc sĩ x Nhiếp ảnh gia.Anh, Suo Hayato, một nhạc sĩ có tiếng ở Nhật Bản. Cảm hứng sáng tác của anh xoay quanh những đau buồn, mất mát trong tình yêu, hay những bất hạnh trong cuộc đời đầy rẫy chông gai ngăn chặn ta tới thành công. Những xúc cảm đó được Suo gửi gắm vào những thanh âm một cách khéo léo, tạo nên một chất "chất riêng" độc đáo làm lay chuyển trái tim người nghe. Điều đó đã thành công gây dựng lên tên tuổi của nhạc công tài ba nhất thời đó.Khi sáng tác, anh thường thả hồn vào thiên nhiên để đầu óc có thể thư thái và khai phá được nguồn cảm hứng sáng tác. Vì vậy, anh chọn làm việc vào lúc đêm khuya - khi vạn vật chìm vào giấc nồng để chuẩn bị cho ngày mới, trên một ngọn đồi thấp trải đầy sắc hoa kéo dài tới đường chân trời. Bầu trời đêm phủ kín bởi một màn nhung đen huyền bí, nơi muôn ngàn ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương lơ lửng trong không gian bao la, bất tận. Những vì sao với ánh sáng lạnh lẽo, mờ ảo nhưng lại rực rỡ, chói ngời, tựa như những đốm sáng của ngọn lửa từ thời khởi thủy, điểm xuyết khắp không trung..Ngồi trong nhà, dựa mình vào chiếc ghế sofa, mắt ngước nhìn sang bên cửa sổ, "Hôm nay quả thực là một ngày thích hợp để chắp bút", Suo nghĩ vậy. Anh dập điếu thuốc đang tàn, lấy nhạc cụ cần thiết mà đi tới nơi anh cho là "thiên đường", bắt đầu hành trình khai phá "liều thuốc an thần" cho mọi người.Lên tới nơi, anh phát hiện ra điều khác thường.Một chàng trai nhìn chạc tuổi anh đang đứng giữa ngọn đồi trải đầy hoa dại. Cậu cứ đứng đó, mái tóc khẽ đung đưa cùng gió nhẹ thoảng qua. Đầu ngước lên ánh trăng đang toả sáng bầu trời đêm u tối như một phần của thiên nhiên, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao suy tư, mê mải. Cậu như nhà lữ hành vô tình đi lạc vào thế giới của sự huyền ảo, một mình nhưng không cô đơn, tìm thấy sự bình yên giữa không gian bao la."Đẹp..." Suo cảm thán trước sự lung linh của chàng trai trước mặt mà buộc miệng khen ngợi.Người con trai đằng kia quay ra nhìn, giọng nói trầm ấm đan xen chút bực dọc lên tiếng, có vẻ cậu khó chịu khi bị làm phiền thì phải?"Anh là?""T-tôi là Suo Hayato, nhạc sĩ, hân hạnh được gặp cậu. Còn đằng ấy, cậu tên gì?""Sakura Haruka.""Một cái tên thật đẹp, giống như cậu vậy!""H-hả?? Anh nói cái mẹ gì vậy?""Tôi khen cậu đẹp, không được sao?""...""Haha, dễ thương ghê!" Sakura mặt đỏ bừng, tay chân múa loạn xạ cả lên. Một lúc sau, cậu mới lấy lại được bình tĩnh, ngồi xuống hỏi Suo:"Này, anh lên đây làm gì vậy?""Viết nhạc. Nè, tôi có mang theo nhạc cụ đây."Đôi đồng tử hai màu nhìn về phía Suo, nó hút hồn anh đến lạ, cứ như thể thế giới nội tâm của người đó đang rộng mở, chào đón, thu hút anh với tới nó. Anh cứ ngắm, ngắm mãi, không dứt ra được."-ày""Này""NÀY!!""H-hả?? Cậu nói gì, tôi nghe không rõ?" Suo thoát khỏi mộng tưởng cá nhân, lắp bắp lên tiếng."Tôi bảo anh ngồi viết nhạc thì trông máy ảnh giúp tôi được không? Tôi chợp mắt một lát.""Cậu là nhiếp ảnh gia?""Ừ, muốn xem không? Xem xong thì nhớ cất cẩn thận, khẻo hỏng của tôi."Nói xong, Sakura vắt hai tay lên đầu làm chỗ tựa mà chìm vào giấc ngủ.Anh nhận lấy máy ảnh từ cậu. Đôi mắt màu đổ nâu mở to, bức hình cậu chụp thực sự rất đẹp.Suo vô thức bấm nút, từng bức ảnh lần lượt hiện lên, từng khung hình như mở ra những mảnh ký ức sống động. Từ đàn chim hải âu tung cánh chao lượn giữa bầu trời trong xanh, rặng dừa khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ, dòng người tấp nập đổ về ngã tư Shibuya đầy nhịp sống, rồi tới thảo nguyên trải dài một màu xanh biếc, núi non trùng điệp ẩn hiện sau màn mây mờ ảo. Anh không sao dừng lại được, như thể hắn bị cuốn sâu vào từng bức ảnh nhỏ bé, từng mảng ký ức chắp vá nhưng đầy ắp những kỷ niệm, những hành trình mà người ấy đã đi qua."Xem xong, anh cẩn thận cất chiếc máy ảnh của chàng thiếu niên. Ánh mắt anh dịu dàng hướng về phía cậu, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm như tơ ấy. Rồi với chút xúc cảm còn đọng lại, anh cầm bút và giấy, bắt đầu viết lên những giai điệu từ trái tim.""Tiêu đề: Echoing Through The Starry Night, A Song Imbued With Love.Một phong cách hoàn toàn mới, khai phá cái nhìn khác biệt trong cách sáng tác và đường tình duyên của tôi."Hết phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me