LoveTruyen.Me

Fic Zeenunew Wine And Smoke

Đếm ngược từng ngày trôi qua, vết thương trên đầu Zee Pruk cũng dần lành lại. Sau khoảng hơn một tuần ở đây, Zee đã bắt được quy luật sinh hoạt của tất cả mọi người. Nơi này Nunew Chawarin là chủ, phía dưới có sự trợ giúp đắc lực của Poppy. Tất cả công việc và sinh hoạt của Nunew sẽ có bàn tay của Poppy lo liệu, còn việc điều hành vận chuyển hàng hoá thì sẽ do James kiểm tra.

Sau Poppy thì có lẽ James chính là người được Nunew tín nhiệm nhất, vì nó đã lớn lên cùng với cậu. James hơn Nunew 2 tuổi, nó đã theo mẹ tới đây làm công việc nấu ăn từ khi Nunew còn chưa ra đời. Còn Net hay đi cùng James thì mới chỉ vào làm được 2 năm gần đây, nhưng người này tính cách rất sôi nổi nên dường như ai cũng quen thân được.

Hằng ngày Nunew sẽ có thói quen dậy vào lúc 7 giờ sáng, sau khi dùng bữa sáng xong cậu sẽ đi ra ngoài làm gì đó tới tầm 10 giờ thì quay về. Sau đó, Nunew sẽ cùng với Poppy và James bàn chuyện trên lầu hai. Đúng 11 giờ 30 phút, cậu sẽ tới phòng bếp ở nhà chính để ăn trưa và quay về lại phòng mình để nghỉ ngơi.

Buổi chiều mọi thứ có vẻ dễ thở hơn, có lúc Nunew sẽ ngồi đọc sách, lúc lại chơi cờ với Poppy. 6 giờ tối là lúc để Nunew đi tắm và 7 giờ cậu sẽ ăn tối. Sau đó Nunew sẽ ở lì trên lầu hai cho đến tận sáng hôm sau và tiếp tục lặp lại như một cái máy.

Zee gần như chẳng phải làm gì và chỉ việc nghỉ ngơi cho thật tốt. Sau cái hôm Nunew sập cửa bỏ đi, đồ ăn của anh cũng là do Poppy mang tới tận phòng. Còn thằng James như đánh hơi được mùi nguy hiểm nên cũng tránh nói chuyện với anh trước mặt Nunew, nó rất tự giác hoàn thành công việc và rời khỏi nhà chính nhanh nhất có thể.

Lúc Zee Pruk đang ngồi hóng gió trong sân cỏ trước nhà thì Poppy tiến tới mời anh lên lầu gặp Nunew. Dù hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn bình tĩnh theo sau Poppy đi lên. Trên lầu hai có bốn phòng, phòng của Nunew là phòng ở sát cầu thang và có vẻ cũng là phòng lớn nhất. Poppy mở cửa ra hiệu mời anh vào rồi tự giác khép cửa đi ra ngoài để Zee và Nunew có thể nói chuyện riêng với nhau.

"Cậu có chuyện cần nói với tôi à?"

"Anh ngồi xuống đi, rồi chúng ta nói chuyện."

Zee ngồi xuống ghế im lặng chờ Nunew lên tiếng, cậu vẫn đang lật giấy tờ gì đó xem một lúc rồi mới ngẩng mặt lên hỏi anh.

"Anh đã khoẻ hơn chưa?"

"Tôi đã ổn rồi, cảm ơn."

"Không có gì, dù sao cũng là việc nên làm thôi. Vậy anh đã có câu trả lời cho tôi về việc kia chưa?"

"Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi đồng ý với lời đề nghị của cậu."

Nunew nâng khoé môi tỏ vẻ hài lòng, cậu đứng dậy khỏi bàn làm việc tiến về phía Zee đang ngồi. Trên tay Nunew cầm một cái hộp gỗ màu đỏ, cậu vứt hộp gỗ lên đùi anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Zee tò mò nhìn Nunew, thấy vẻ mặt mờ mịt này, cậu buông một câu khiến anh phải giật mình.

"Cởi áo ra đi."

"Gì cơ?"

"Tôi nói là anh cởi áo ra."

Dù cảm thấy mệnh lệnh này khá kì cục, nhưng Zee vẫn đưa tay gỡ từng nút áo trên người rồi đem áo cởi ra. Nunew ngồi dựa sâu vào ghế, nhàn nhã chiêm ngưỡng thân trên như tượng tạc của người trước mặt.

"Tôi đã cởi rồi, cậu muốn làm gì?"

"Đợi chút."

Nunew thu lại ý cười bên môi, cậu mở hộp gỗ ra bên trong là một cái gia huy bằng kim loại có khắc chữ P và một cái bật lửa. Nunew đánh lửa lên hơ vào mặt gia huy kia tới khi nó đỏ rực lên, rồi bất chợt không chút chuẩn bị ấn thẳng lên làn da trên ngực trái của Zee Pruk.

"Aaaaa! Cậu làm gì vậy?"

Anh bị vết bỏng trên ngực làm cho rụt người lại, nơi ngực trái vẫn còn cảm giác nhức nhối do da bị kim loại nóng ấn lên. Nunew thản nhiên thả gia huy kia vào cốc nước trên bàn, tiếng kim loại nung đỏ rơi vào nước xèo lên một cái khiến Zee muốn dựng cả tóc gáy. Anh đỡ lấy bên ngực bị bỏng, cố gắng kìm nén pheromone mùi khói thuốc đang có xu hướng lan ra trong không khí vì tức giận.

"Từ giờ anh chính thức trở thành người của nhà Perdpiriyawong, sống là người nhà Perdpiriyawong, chết là ma nhà Perdpiriyawong."

"Đừng thả mùi pheromone ra như thế, đây là thủ tục bắt buộc để trở thành vệ sĩ của tôi. Và sẵn tiện tôi nói luôn, tôi không thích mùi khói thuốc lá nên tốt nhất đừng hút thuốc và thả mùi pheromone của anh ra làm phiền tôi."

Nunew đợi gia huy trong cốc nước đã nguội bớt mới thò tay lấy ra, cậu lấy khăn tay trong túi áo ra lau khô gia huy rồi đặt lại vào trong hộp. Để mặc cho Zee Pruk vẫn đang bị sự nóng rát từ vết bỏng tra tấn, anh không nghĩ cậu lại ra tay nhanh tới vậy. Anh thật sự không kịp phản ứng, ngay khi nhận ra được ý định của Nunew thì cũng là lúc cơn đau chạy thẳng lên đỉnh đầu.

Thân thủ của Nunew không phải là trò đùa, nếu còn tiếp tục lơ là cảnh giác như hôm nay thì e rằng sớm muộn anh cũng sẽ bị vạch trần thân phận và được cậu tặng cho một viên kẹo đồng vào sọ. Zee cắn môi đem áo mặc lại rồi rời khỏi phòng của cậu, Poppy thấy vẻ mặt đau tới tái nhợt của anh thì không khỏi thương cảm cho Zee. Thế nhưng Poppy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nhường đường cho anh đi, ngay sau đó mở cửa phòng Nunew đi vào.

"Cậu chủ, anh ta đã đi về phòng rồi ạ."

"Được rồi, hãy chuẩn bị mọi thứ đi. Bắt đầu từ ngày mai anh ta sẽ theo tôi làm việc, cũng đừng quên nhắc nhở anh ta về việc tôi không muốn thấy có pheromone của Alpha ở gần mình."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Nunew phẩy tay ra hiệu cho Poppy rời khỏi phòng, cậu gác chân lên mặt bàn còn trong tay là con dao bấm liên tục vang lên tiếng lạch cạch. Nunew đưa tay kéo ngăn bàn làm việc ra, bên trong là một tờ báo. Nội dung tờ báo nói về bữa tiệc sinh nhật của con gái nhà Narinda cùng với vụ ám sát sau đó, trên tờ báo có chụp một tấm hình Moon Narinda khoác tay vị hôn phu của nàng.

Cậu dùng đầu ngón tay vẽ vòng vòng lên khuôn mặt của người đàn ông đứng cạnh Moon ở trong hình, nghiêng đầu thì thầm.

"Talay Noppawat hay tôi nên gọi anh là Zee Pruk Panich. Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

...

Ngày hôm sau, vết bỏng trên ngực của Zee Pruk đã bớt đau. Nhưng chắc chắn nó vẫn sẽ để lại sẹo, một vết sẹo như lời khẳng định thuộc quyền sở hữu của nhà Perdpiriyawong. Anh thở dài, mặc vào trang phục của vệ sĩ đã được chuẩn bị. Sau đó tới sảnh chính chờ đợi Nunew xuất hiện và giao nhiệm vụ cho mình.

Đồng hồ gõ đủ 7 tiếng chuông, Nunew cũng từ lầu hai đi xuống. Cậu thong thả đi lướt qua đám vệ sĩ để tiến tới phòng bếp ăn sáng, lúc sắp tới cửa phòng bếp cậu bỗng quay lại. Nunew nhìn một lượt đám vệ sĩ rồi gọi ra một cái tên.

"Talay Noppawat, vào đây."

Đám Net và James ngạc nhiên nhìn về phía cậu chủ, cậu chủ của bọn họ từ trước tới nay không có thói quen ăn chung với thuộc hạ của mình. Lần trước Zee được ngồi cùng cậu trong tiệc nướng thì có thể giải thích được là do khi đó Nunew đang chịu ơn của anh, nhưng thời thế đã thay đổi và giờ anh đang là vệ sĩ của cậu. Ngay cả những người được cậu chủ tin tưởng như Poppy hay James cũng đều chưa từng được nhận loại đãi ngộ này.

Zee sửng sốt nhìn Nunew nhưng cũng nhanh chóng đi theo cậu vào phòng bếp, bên trong có một cái bàn dài đã đặt một vài món ăn sáng. Nunew kéo ghế ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ lúng túng của anh thì nhướng mày.

"Sao anh không ngồi?"

"Tôi không biết nên ngồi ở đâu."

Nunew phì cười với câu trả lời của Zee, cậu thả lỏng cơ mặt đưa tay chỉ về phía đối diện mình.

"Anh có thể ngồi ở đó."

"Được à?"

"Được."

Cậu gật đầu khẳng định, khoé môi vẫn còn tủm tỉm cười vì vẻ mặt e dè của anh. Zee nhìn nụ cười của người kia, tự cảm thấy mình hệt như một trò đùa của cậu. Anh kéo ghế phía đối diện Nunew ra và ngồi xuống. Cả hai bắt đầu im lặng dùng bữa, cả phòng bếp chỉ có âm thanh thìa va nhẹ vào bát sứ.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Nunew khác với mọi ngày không đi ra ngoài cùng Poppy mà lại dẫn theo Zee lên lầu hai. Đây là lần thứ hai anh được vào phòng làm việc của cậu, lần đầu chính là hôm qua. Zee đề phòng nhìn Nunew, vết bỏng trên ngực trái của anh vẫn còn hơi nóng rát như nhắc nhở anh rằng không nên thả lỏng cảnh giác với người trước mặt.

Nunew đi tới bàn làm việc cầm một tấm thiệp mời đưa cho Zee xem, anh nhận lấy tấm thiệp mở ra xem thử. Bên trong có ghi là tiệc đấu giá do nhà Khansawa mở vào tối ngày mai, yêu cầu khi tham gia tiệc là mọi người phải mang mặt nạ. Zee biết nhà Khansawa này, đó là gia đình bên mẹ của Moon Narinda. Ông ngoại của Moon có hai người con, một con trai và một con gái.

Mẹ của Moon là người em gái, còn bác của Moon hồi còn trẻ ăn chơi quá đà hiện tại đã ốm bệnh liệt giường. Ông ta phải giao lại gia tộc cho con trai cả của mình là Yim Pharinyakorn tiếp quản, còn đứa con thứ hai kia là một Omega ăn chơi có tiếng trong giới không kém cạnh cha mình hồi còn trẻ.

Trong giới thượng lưu vẫn thường truyền tai nhau lời đồn về việc bác của Moon đã từng cưỡng chế đánh dấu một Omega có thân phận thấp kém, sau đó Omega kia đã mang thai và ôm bụng bầu bỏ đi đâu mất. Vậy nên mọi người vẫn nghi ngờ về sự tồn tại của đứa con riêng đó và cho rằng một ngày nào đó nó sẽ quay về làm loạn gia đình này.

Zee thầm đoán tiệc đấu giá này hẳn là do Yim Pharinyakorn tổ chức, anh cũng đã từng theo ba tham dự một vài tiệc đấu giá lúc còn nhỏ. Chỉ là chưa từng thấy có tiệc đấu giá nào lại yêu cầu người ta phải mang mặt nạ như vậy, không phải việc đấu giá này diễn ra công khai sao. Nunew như đọc được băn khoăn của Zee, cậu lên tiếng giải thích.

"Tiệc này sẽ có một số quan chức chính trị tham gia, thân phận của bọn họ không tiện lộ diện trước công chúng nên tất cả việc mua bán sẽ không để lộ danh tính người mua."

Bây giờ Zee mới hiểu ra, anh gật đầu nhìn lại tấm thiệp trong tay rồi hỏi Nunew.

"Cậu muốn tôi làm gì?"

"Tôi muốn anh đi cùng tôi tới bữa tiệc này."

"Tại sao lại là tôi? Tôi chỉ mới làm việc vào hôm nay."

"Mới hay cũ không quan trọng, tôi chỉ muốn xem thử vệ sĩ Alpha trội sẽ có thể bảo vệ được tôi hay không. Anh cũng biết mà, tôi không phải là một Omega mong manh được bày trong tủ kính. Số người mà tôi gây thù chuốc oán chắc chắn không ít, người muốn tôi chết lại càng nhiều."

Zee nhíu mày nhìn Nunew ngồi gác đôi chân thon dài lên mặt bàn làm việc, miệng thì nói như thể rất sợ chết nhưng vẻ mặt lại thản nhiên như không. Anh thật sự không nhìn thấu được con người của cậu, tuỳ hứng và kiêu ngạo là tất cả những gì mà anh có thể nhận định về cậu sau một thời gian ngắn tiếp xúc. Nunew có quá nhiều bí mật và luôn đa nghi. Để lấy được lòng tin của cậu thì chắc chắn phải trung thành tuyệt đối.

"Được rồi, tôi sẽ đi với cậu."

"Vậy hãy chuẩn bị đi, tối mai chúng ta sẽ lên đường."

...

Tiệc đấu giá của nhà Khansawa được tổ chức ngoài trời, cả một khoảng sân vườn rộng lớn trong biệt thự đều được trang trí rất tỉ mỉ. Yim là kiểu người trọng hình thức nên còn đặc biệt mời hai nghệ sĩ piano và cello nổi tiếng về biểu diễn tại bữa tiệc. Tất cả các khách mời tới tham dự đều mang mặt nạ, khi khuôn mặt bị che khuất thì pheromone chính là tín hiệu để người quen nhận ra nhau.

Đứa con thứ nhà Khansawa đứng ở trên ban công nhìn xuống sân, cậu ta thả mùi pheromone hoa hồng ra như muốn gây sự chú ý cho tất cả khách mời bên dưới. Max dẫn theo một đứa nhóc vừa bước vào trong sân đã bị mùi hương này thu hút. Nó nhận ra được đây chính là mùi của tình nhân hiện tại của mình, Max nhanh chóng theo dấu mùi hương để đi tìm đối phương.

Thế nhưng nó đã quên mất sau lưng mình còn có đứa nhỏ ngốc nghếch lần đầu được tiếp xúc với một bữa tiệc xa hoa như này. Nat bị thằng Max bỏ lại cảm thấy lo sợ vô cùng, nhưng cũng chỉ biết đứng im hai tay bấu chặt lấy vạt áo. Ngay khi nhóc định thử đi tìm Max thì không may va phải Nunew, cậu vội đỡ Nat và giúp nhóc đứng thẳng lên.

"Tôi xin lỗi!"

"Không có gì, lần sau hãy cẩn thận hơn."

Nunew đi lướt qua Nat, sau lưng cậu là Zee không rời nửa bước. Đi sâu vào trung tâm bữa tiệc, Zee ngay lập tức nhận ra bóng lưng quen thuộc của thằng Max đang ôm eo một Omega nào đó với dáng vẻ thân mật. Trong lòng anh thầm than cái thằng bạn đào hoa này, đi đến đâu cũng thấy nó ở cùng với Omega. Ngửi thấy mùi pheromone hoa hồng thơm ngào ngạt từ phía Omega kia, Zee cảm giác đầu óc cũng nhức nhối theo.

Trong giới này, pheromone mùi hoa hồng thì còn ai ngoài con thứ nhà Khansawa. Đời tư của người này thật sự vô cùng hỗn loạn, mặc dù là anh họ của Moon Narinda nhưng chính cả cô nàng cũng coi thường người anh họ này. Moon đã từng than thở với Zee rằng anh họ của nàng quá loạn, cậu ta đã nhiều lần làm bẽ mặt nhà mẹ của cô nàng.

Mà giờ đây thằng Max lại dây dưa với loại người này, Zee không khỏi lo lắng thay cho thằng bạn ngu ngốc của mình. Anh quyết định sẽ tìm cơ hội thích hợp để nhắc nhở Max không nên dính tới cậu ta, tránh những rắc rối không cần thiết.

Hai nghệ sĩ piano và cello đã chuyển sang chơi một bài nhạc mới, không khí của buổi tiệc cũng dần nóng lên. Nunew đưa mắt quan sát các khách mời khác, cậu nhanh chóng nhận ra nhân vật quen thuộc thích chơi trội đã xuất hiện. Xuyên qua đám đông ồn ào, tầm mắt của Moon Narinda cũng đúng lúc dừng lại trên người Nunew...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me