LoveTruyen.Me

Ficseries Rorasa Lang Man Hay Lang Xet

Lee Dain, 20 tuổi, người Hàn, là chủ tịch của công ty đứng top1 Hàn Quốc, top1 thế giới. Về tính cách thì nói đơn giản thôi là nhây vãi chuối, mỏ cũng hỗn nhưng vẫn chưa bằng ai kia. Nhưng em cũng là con người, mà con người thì ai cũng đều có mặt trái mặt phải, thử đứa nào đó dở dở ương ương lao ra chọc nhẹ vào người em đúng lúc em đang bực đi, nhắc nhẹ cho luôn là lính cứu hỏa không phải lính tháng 7 muốn hiện là hiện ngay.

Trước kia em với một thằng tên Baesinja có hẹn hò và công khai lên mạng, nhưng đây có lẽ là trường hợp thứ hai "hẹ hò nhưng không yêu", khi mà em với tên đó công khai như đúng rồi mà chả có lần nào trông thật sự là yêu, để rồi gần 1 năm thì lại chia tay.

Trong thời gian mà em với tên đó còn hẹn hò, thì Asa cũng biết chuyện này nhưng EQ nàng lúc đó hơi thấp nên thành ra vẫn thân thiết với Baesinja, khiến em lúc nào cũng liếc nàng và đương nhiên nàng cũng hơi rén nhưng vẫn kệ.

Sau khi chia tay, thằng Baesinja đó tự nhiên lại càng dính vào nàng hơn, có lần còn nhảy lên ôm cổ nàng ngay trước mặt em lúc em đi ngang qua, đã thế mấy thằng trong lớp còn hét to lên là "Ôi mày ơi thằng Baesinja ôm cổ con Asa!". Cũng đã có những khoảnh khắc em và nàng chạm mặt nhau nhưng không ai nói lời nào.

/Tại biết thôi chứ có quen nhau đéo đâu/

Thật sự đã nhiều lần em nhìn nàng như vậy khiến một con người nhạy cảm như nàng trở nên sợ hãi, nghĩ rằng em ghét nàng.

/Nói hơi nhiều rồi thì phải, câu chuyện trên gần như là 100% câu chuyện của mình ngoài đời luôn đó :)))/

Bố người Mỹ, mẹ cũng người Mỹ, nhưng con lại người Lào, ủa lộn, người Hàn 🤨. Bố 1m69, mẹ 1m56, con 1m72🤨. Bố họ Han, mẹ họ Choi, con họ Lee🤨

"Rồi rồi, mẹ tao hai đời v- chồng được chưa? Khổ bọn bây quá, tao là đứa út của chồng 2, anh lớn của chồng 1, khỏi thắc mắc nhé, cút đi cho đẹp trời"

[Ý là mình đang chửi độc giả á chị]

(Lườm)

"E hèm, CẮT!"

----------------------------------------------------------------

Có âm thanh báo tan học, Asa nhanh chóng xách cặp, phi như bay xuống dưới thì vô tình gặp phải cái thằng mình không muốn gặp nhưng vẫn phải nụ cười thân thiện.

"Ơ, Baesinja, có gì sao?" - (Vừa nói vừa nhìn xung quanh)

"Mày trông cặp hộ tao được không? Tao đi chơi đá bóng lát"

"À ờ ừ" - (Miễn cưỡng) - {Tự nhiên lạnh sống lưng thế nhỉ? Chả nhẽ...}

Nàng quay sang và bắt gặp ánh mắt "trìu mến" của em đang nhìn cảnh Baesinja đưa cặp cho nàng, trông như cặp đôi cô nàng yếu đuối và chàng trai thể thao.

ỌE

ỌE

ỌE

Chính xác là suy nghĩ của nàng lúc này, ngay cả bản thân nàng cũng buồn nôn với cảnh tình tứ như thế, ý nàng là, tình tứ với một tên trông đen đen bẩn bẩn hôi hôi như Baesinja, chứ còn với người nào đẹp trai xinh gái... (như Dain)... thì nàng sẽ suy nghĩ kĩ.

"À thôi, tao nghĩ là..."

"ĐÉO ĐƯỢC!"

{Haizzz, Giá như Ahyeon ở đây là được ăn bỏng và xem kịch hay cùng nó rồi}

"Mày nói thế là sao hả Dain? Mày ghen khi tao đưa cặp cho Asa à, tao với mày chia tay rồi, chả nhẽ mày vẫn còn muốn quay lại với tao sao?"

{Mịe, thà câm còn hơn đi chứ mở mồm ra là lại mắc ói} - "Tao cần quay lại với mày á, tao ghen thì ghen thật, nhưng mà đâu phải ghen với Asa, ghen với mày mới đúng ấy thằng chó đặc không lông ạ"

"Mày... mày để yên cho tao với Asa giải quyết việc nhỏ này xem nào? Mỗi việc đưa cái cặp nhờ bạn trông hộ thôi mà, Asa nhể?"

"...Đéo"

Ừ thì đấy chỉ là lời nàng định nói thôi, còn lời nàng muốn nói nó nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Uống thuốc chưa zị? Vừa nặng, vừa bẩn, vừa có mùi chia tay chưa giặt" - (Ghé sát lại) - [Thậm chí tao còn ngửi thấy mùi tinh trufng trên đó cơ, mày hay thur daam hoặc gì đó hả?]

Câu nói thì thầm đó khiến tên kia không tin vào tai mình, còn Asa thì cười như mới được check map gái, cười còn hơn cả thiếu nữ kiêm chồng quốc dân Hyeri.

Cười được vài giây thì quay sang ném cặp thẳng vào người Baesinja, nói một câu mang hai nghĩa.

"Bảo bối của mày, tự mà giữ."

{Đù, vợ mình nay chiến dữ, mình chưa kịp sĩ nữa mà}

(Nắm tay em kéo đi) - "Đi zìa quán thôi, Dain"

"Hả, à ừm"

------------------------------------------------------------------

🎵Con trai méo có thằng nào tốt mà méo bao giờ tự coi lại bản thân🎵

Chủ nhân của cái nhạc chuông điện thoại ấy không ai khác là Asa, sau cái hôm định mệnh ở quán nước thì nàng hận con trai vô cùng, nhưng Tang Diên là một trong ngoại lệ của nàng nha, ảnh đẹp trai 😘😘😘.

"Ai gọi cậu thế?"

Asa không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với vẻ mặt u sầu khi ánh mắt có phần rưng rưng? Ấm ức khi nghiến chặt răng? Sợ hãi khi tay cầm điện thoại đang run rẩy? Người như Dain khó mà có thể biết được cảm xúc lúc đó của nàng.

Sau một hồi chuông, nàng quyết định không nghe máy mà cứ để đó cho nó tự tắt. Nhưng sau đó thì...

"Mày không thèm nghe máy tao luôn à Asa?"

"Yuri?" [không phải Yuri kia đâu nha]

Một thân ảnh người con gái cao ráo bước ra từ đằng sau căn nhà mà em với nàng đang đứng ở đó, như kiểu đã rình mò và theo dõi nàng nãy giờ.

Yuri tiến đến gần Asa [giờ thì 3 người trông như cái bánh mì kẹp xúc xích ấy] thì bất ngờ em đưa tay ra chặn, em đã để ý thấy nét mặt lúc đó của nàng khi thấy Yuri, cảm xúc ấy giống như hối hận và thù ghét nhưng vẫn còn gì đó luyến tiếc. Điều này chứng tỏ miếng bánh mì kẹp bên dưới này và xúc xích ở giữa từng có mối quan hệ khá toxic.

"Mày là ai? Xen vào chuyện bọn tao làm gì?"

"...Mày biến đi" (Cáu)

"Yo, tao làm gì mày chưa? Làm gì Asa chưa? Tao với mày quen biết gì nhau chưa?"

"Đừng để tao phải cáu đó"

"Mày cáu rồi mày định làm gì tao? Hả? Đốt nhà tao ha gì?"

{Mày đoán đúng rồi đấy, mà hơi nhẹ thôi}

"Dain à... Bình tĩnh lại" (Giọng nhẹ nhàng)

(Bình tĩnh lại) - "Cậu định chịu đến bao giờ đây, Asa?"

"Tạm thời thì để tớ dọn rác của tớ trước đã, rồi tương lai như nào tính sau"

Knock Out! Nàng như đọc được suy nghĩ của em vậy mà phán câu làm em muốn rụng tim, lại còn dùng quả giọng ngọt như này nữa thì thứ gì chịu nổi? Có Dain là em đây chịu nổi nè, chịu nổi việc khổ sở quay lưng đi để hứng máu mũi. Sau đó lại quay sang làm vệ sĩ tiếp và ngoan ngoãn không xen vào việc "dọn rác" của nàng.

(Thở dài) - "Nói"

"Mày... Máaaa, thay đổi nhanh thật đấy"

"Lẹ hộ tao cái"

E HÈM!

"Mày cho tao một cơ hội được không?"

{Cái đù má} - "Bạn ơi tôi bảo bạn này, yêu đương như thế thì có ngày...

TAO TÁT CHO MỘT PHÁT LÀ ĐI VÀO VIỆN RĂNG HÀM MẶT KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH, RĂNG MÔI MÀY LẪN LỘN TRỘN VÀO VỚI NHAU. TAO RA ĐI TRONG IM LẶNG THÌ MÀY SỐNG CHO ĐÀNG HOÀNG TỬ TẾ, ĐỪNG QUAY LẠI ĐÂY VÀ ĐỂ TAO THẤY LẠI CÁI MẶT CHÓ MÁ CỦA MÀY"

Yuri cay không?

Cay

Yuri có làm gì được không?

{ĐÉO}

Em nhịn cười lắm rồi ấy, chứng kiến cảnh nàng one shot one kill từng đứa một mà hả dạ vô cùng, hỏi sao em không mê nàng cho được, đứng trước người khác thì như đầu gấu chợ Bến Thành, trước em thì như thỏ con đáng yêu. Em sợ rằng chưa già mà đã chết sớm ở tuổi 20 rồi đó.

Mà khoan! "Cho một cơ hội"? Tới cái thứ em vừa chờ vừa mong rồi.

"Sao vậy? Rõ ràng trước đây mày từng rất yêu tao mà? Đến nỗi cả lớp còn biết"

{Mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau

Mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau

Mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau}

Em sắp đi tu rồi...

(Nghiến răng) - "Tất cả giờ chỉ còn quá khứ thôi, Yuri, tao đã hết yêu mày từ lâu lắm rồi, thêm nữa, LÀ TAO ĐÃ HẾT CẢM GIÁC YÊU RỒI"

Đời này chỉ sợ, không có cảm giác...được yêu thương một ai đó thôi. Tương tư để rồi nhận được gì? Tôn trọng người ta từng chút một để rồi được gì? Để giờ phải nhận từng câu mắng chửi, từng lời cáu gắt, những ánh mắt phán xét từ mọi người, từ những người mà mình tin tưởng.

Thích cái cách cuộc đời cho nàng cái cảm giác gọi là "yêu", để nàng đắm chìm trong hạnh phúc trong đó, rồi lại GIẪM đạp nàng bằng cái thứ nàng từng dựa DẪM vào đó để sống.

"Buốn cười thật đấy", chắc có lẽ đó là suy nghĩ của ông trời, của cô ta khi nhìn thấy bộ dạng của nàng khi bị tổn thương bởi những lời lăng mạ của người khác.

Nàng làm gì sai chứ?

"Eo ơi cái loại LGBT" "Cái loại LGBT như mày..." là lời nói phát ra từ người nàng yêu, "yêu" là sai sao?

"Tao tưởng... (Nhịn khóc) Mày kì thị LGBT mà? Sao giờ lại trở thành họ rồi? Hồi tao với mày còn là bạn, mày biết tao yêu mày nên mày gieo hạt giống loài "hi vọng" cho tao, rồi mày chăm chút nó từng tí một, để đến khi nó sắp nở rộ thì mày lại GIẪM lên nát bét nó, khỏi cho nó còn cơ hội trưởng thành..."

"Sao giờ lại tưới nước cho nó lần nữa, mong nó được sống lại vậy? Mong nó tiếp tục dựa DẪM vào việc chăm bón của mày vậy?"

"...Mày nói rằng đã HẾT CẢM GIÁC YÊU rồi đúng không? Mới chỉ hết thôi mà, còn kiếm lại được, đi mà, Asa"

"Tch! Tiếc thật, tao lại đéo phải loại người dễ dàng tha thứ cho thứ cặn bã như mày cơ, đúng là tao có hơi 'xã hội đen' thật, nhưng 'xã hội đen' thì không phải lúc nào cũng đi đôi với 'làm đen xã hội' được"

"Và mày biết không? Sau chuyện đó, thứ tao cần nhất là tình bạn, là bạn bè. Thế thôi"

"..."

(Cầm tay Dain) - Đi thôi, Dain

(Tức tối bỏ đi)

{Cô ta đi rồi} - Asa, cậu ổn không vậy?

"Tớ ổn..."

"...Không (Rưng rưng) tớ không ổn, tớ không thể ngừng nghĩ về những ngày tháng đó"

Thấy nàng khóc như vậy, em xót lắm chứ, việc vô tình gặp lại người mình từng yêu sâu đậm, giờ họ lại đi nói những lời đấy, đâu thể không nghĩ lại được gì. Con người kể cả có cứng rắn đến đâu thì vẫn sẽ có khoảnh khắc mà lý trí không thể điều khiển được con tim.

(Ôm chầm) - "Hết cảm giác yêu rồi thì đừng nên khóc vì người cũ nữa, đúng không?..."

"...Tuy không chắc có thể khiến cậu yêu tớ không? Nhưng mà tớ chắc chắn sẽ bù đắp khoảng trống trong tim cậu"

(Nín khóc) - "Cậu hứa rồi đấy nhé" - (Nhón chân lên)

"Ưm?!"

Một kết thúc cho quá khứ không muốn có trong đời, và mở ra một con đường mới cho cuộc tình hạnh phúc.

"Duyên"

Đã giúp em và nàng biết đến nhau

"Định mệnh"

Đã giúp em và nàng gặp nhau

"Tình yêu"

Đã giúp em và nàng chính thức ở bên nhau

Chính thức trao nhau những cái nắm tay, những cái ôm

Chính thức trao nhau nụ hôn ngọt ngào

Chính thức tuyên bố với cả thế giới là sẽ không bao giờ làm đối phương khóc

Không bao giờ để đối phương một mình

Không bao giờ trách mắng đối phương

"Yêu" không sai, chỉ là ta không biết chọn đúng người, không biết quay lại nhìn xem có ai đuổi theo ta không, có ai luôn dõi theo cảm xúc của ta không, có ai luôn quan tâm đến sức khỏe của ta không. Mà chỉ biết cắm đầu vào một thứ vô vị như lá cờ, để rồi mọi người xung quanh cười hả hê khi nhìn ta trông như con bò tót.

Nhưng mà chỉ khi đâm đầu sai chỗ, ta mới biết thứ nào xứng với mình, thứ nào không đáng để mình quan tâm mà đặt lên hàng đầu.

"Tớ hứa mà..."

----------------------------------------------------------------------------

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me