LoveTruyen.Me

[Fiction] Errant Guys- Những người lưu lạc

Chương 1: Khởi đầu

mimiadeyo

Bản quyền thuộc về tôi- amechan_123 và chỉ đăng duy nhất trên https://www.wattpad.com và http://fiction.vn/

Nếu bạn thấy truyện của tôi ở trang web khác, hãy thoát và trở về link gốc ở trên.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Ngươi là kẻ tội lỗi, với trái tim chằng chịt vết thương...

---

(Theo lời Kiyoshi Inoue)

Tháng ba... Tháng của hạnh phúc, tháng của mùa xuân, đối với một kẻ như tôi thì "hạnh phúc" "mùa xuân" là những từ không có trong từ điển, nếu tôi không gặp em.

Cơn gió nhẹ lướt qua bao trùm cảnh sắc ấm áp yên bình. Chìm ngập giữa sắc hồng dịu thơ ngây, muôn vàn cánh hoa mỏng manh xoay vần khiêu vũ cùng gió. Hương thơm nhẹ bay đi muôn hướng, ám trên mái tóc bao người qua đường...

Thật là một buổi sáng dịu dàng êm dịu.

Ẩn hiện dưới bóng cây anh đào tỏa bóng, dáng hình một thiếu nữ xinh đẹp tựa hoa. Bàn tay nhẹ chạm lên thân cây căng tràn sức xuân, mái tóc xanh buộc nửa đầu dài ngang cổ, ánh mắt trong veo trên gương mặt thanh tú mơ màng nhìn về phía trời, nơi nhứng đám mây trắng xóa lững lờ lang thang như một người lữ hành tự tại.

Trong mắt em đang ẩn chứa điều gì? Em còn ghi nhớ chút gì về tôi?

Sự lãng quên từ một người vô cùng quan trọng khiến tôi đau đớn, đau đớn cùng cực, như một kẽ nứt sâu thẳm trong tim, mỗi sáng thức dậy lại càng lan rộng. Em có biết chăng? Em có hiểu chăng?

Nhưng thôi, kẻ như tôi, không xứng để được em thấu hiểu. Thế này thì đã đáng gì so với những điều tôi đã gây ra cho em. Thế nên, em cứ vui sống đi, chỉ cần mỗi ngày được thấy nụ cười của em phản chiếu trong đôi mắt, dù chỉ được dõi theo em trong bóng tối, tôi cũng chịu được.

Em đang trên đường đi học nhỉ?

Em có vẻ rất vui. Thật là tốt!

Em có nhìn thấy tôi không?

Em còn nhớ khuôn mặt này không?

Bao điều tôi cất giấu trong tim như muốn phun trào. Thế này thì tôi điên mất!

Em có nhiều bạn thật. Đó có lẽ đều là những người bạn tốt. Em thấy vui có lẽ vì đi chung với họ.

Nếu là tôi, em có cười được như vậy không?

À, không đâu, người gây cho em nhiều đau khổ, sao có thể làm được điều đó chứ.

Đường càng lúc lại càng đông, nắng cũng vậy, càng lúc càng ấm áp. Nhìn em hạnh phúc cùng những người bạn đến trường, tim tôi vừa vui, vừa quặn thắt. Sao thế được! Có lẽ vì tôi vẫn còn ích kỷ chăng?

Sắp đến trường rồi. Tôi nên dừng tại đây. Cuộc sống của em, tôi không có quyền can thiệp. Dù thế nào đi chăng nữa thì Nyoko, tôi thề, đời này tôi quyết bảo vệ em.

(Amechan)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me