LoveTruyen.Me

Fiction Errant Guys Nhung Nguoi Luu Lac

Bản quyền thuộc về tôi- amechan_123 và chỉ đăng duy nhất trên https://www.wattpad.com/ và http://fiction.vn/

Nếu bạn thấy truyện của tôi ở trang web khác, hãy thoát và trở về link gốc ở trên.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Loài người khi sinh ra, thẳm sâu trong bản chất đã tồn tại thiên thần và ác quỷ. Chúng đấu tranh lẫn nhau, và thường thì, ác quỷ sẽ lấn át thiên thần.

Nhưng loài vật thì khác.

---

Nhật ký Nyoko- chan

Ngày 2-3

Hôm nay thật là nóng nực!

Trên hàng ghế chờ xe bus vắng người- lúc này đã vào buổi trưa, cho dù có đang trong thời điểm tuyệt vời nhất trong năm- mùa xuân ấm áp và yên bình, thì nắng vẫn luôn giận dữ và oi bức, có điều là mức độ nhẹ nhàng hơn khi vào hạ, mùa mà khó đối phó nhất với mình.

Khắp các con đường lớn bé trong thị trấn thưa thớt dân cư, đảo mắt chung quanh cũng chẳng thấy một bóng chim mời gọi. Con người lười biếng trong những chiếc hộp mát mẻ, mê đắm trong không gian dễ chịu đó, đến nỗi không thèm cử động lấy một ngón chân, chứ đừng nói đến là bước ra khỏi nhà.

Mình đã từng chắc chắn như thế trước đây. Phải rồi, là trước đây, còn bây giờ, "định luật tự chế" đó đã bị lung lay dữ dội bởi một người mình chưa từng gặp!

Người đó là chàng trai trẻ có mái tóc nâu rối bù một cách mất trật tự, khoác trên mình chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ và mặc quần jean đã bạc màu, có lẽ đã sử dụng quá lâu. Những chàng trai như thế, không phải là quá nhiều, cũng không phải là quý hiếm. Nói thẳng ra thì anh ta chẳng có gì đặc biệt, nếu xét về cách ăn mặc.

Nhưng người thanh niên đó, toát lên một thứ gì đó không thể gọi tên, lôi cuốn ánh nhìn của mình đến không thể cưỡng lại. Phải, một cách cuốn hút.

À, giờ thì mình đã biết cảm nhận của mình về người thanh niên đó là gì. Một thứ ấm áp, và đầy yêu thương, giống như bát súp miso nóng mẹ thường nấu vào mỗi sáng, khi mình còn ngái ngủ và chậm chạp chuẩn bị đến trường, và nghe giọng nói thân thương quen thuộc của mẹ "Chào buổi sáng, Nyo."

Sở dĩ mình cảm giác như thế, bởi vì...

Trong diện tích bóng râm ít ỏi mà hàng mái che trên đỉnh của hàng ghế chờ xe bus tạo ra, người thanh niên đó chậm rãi vuốt nhẹ trên lưng một chú mèo có màu lông đen rậm đang nằm lim dim đôi mắt tinh anh, thỉnh thoảng lại gầm gừ thỏa mãn. Dường như nó đã vứt đi tảng đá tự ti về chiếc tai trái không còn nguyên vẹn, về một cái chân phía trước tật nguyền, vứt đi cả nỗi sợ và sự lẩn tránh ánh mắt tò mò, trêu ghẹo của đám trẻ đi ngang. Ngồi trên đùi chàng trai đó một cách ngoan ngoãn, nó trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Vì sao mình biết những điều đó ư?

Vì đó là người bạn dễ mến nhất mà mình có.

Loài vật, cũng như con người, tồn tại nhiều tính cách khác nhau. Chúng có thể thân thiện hay nhút nhát, dễ thương hay thậm chí đôi khi cộc cằn và thô lỗ, nhưng đó chỉ là tự bảo vệ bản thân khỏi những mỗi nguy hiểm luôn thường trực. Khi bạn đối xử với chúng như người bạn đáng yêu và hết mực tin tưởng, chúng sẽ cảm nhận được ngay, và sẽ cố đáp lại bạn bằng những cách ngộ nghĩnh nhưng đầy tình yêu thương, những điều mà chúng nghĩ có thể làm cho bạn hạnh phúc và trở nên vui vẻ.

Người bạn nhỏ này- chú mèo hoang một tai- cũng như thế.

Tên gọi của nó là Kuro.

Bởi ngoại hình khác thường, Kuro hay bị lũ trẻ nghịch ngợm biến thành trung tâm của những trò đùa quái quỷ mà mình có vận dụng hết mớ ý tưởng ít ỏi cũng chưa chắc đã nghĩ ra. Và lần đó, mình đã cứu Kuro.

Kể từ đó, Kuro và mình trở thành những người bạn thân thiết. Ngoài chính mình, nó chưa từng kết bạn với bất kì ai, và ngoại trừ lúc chúng mình đuổi bắt dưới bóng cây anh đào già cỗi, hay ca hát trong những đêm đầy sao tỏa sáng, thì Kuro luôn chỉ có một mình, lang thang và cô độc.

Chính vì vậy, sự hiện diện của nó cùng thanh niên lạ mặt kia khiến mình không ngừng nảy sinh những câu hỏi: Anh ta là ai? Anh ta là người như thế nào? Và giữa cái nóng đổ lửa của nắng trưa, tại sao anh ta lại cùng Kuro ở đây?

"A, càng nghĩ càng điên đầu. Chả có cái gì gọi là logic ở đây hết!"

Ơ... Có cái gì đó không ổn. Hình như mình lỡ thốt lên mất rồi. Giờ thì hai cặp mắt- một của người và một của mèo- đều quay lại chăm chú nhìn cái bảng hiệu vừa nãy mình đã nấp.

Bảng hiệu của tiệm bánh ngọt "Sweet" khá là lớn, khi mà mình quỳ xuống, nó có thế che hết cả đấy. Hơn nữa, nó còn có một cái lỗ nho nhỏ, ghé một mắt qua có thể nhìn thấy gần như toàn cảnh phía trước. Đó là một nơi giám sát hoàn hảo, nhưng mà...

Mình bị lộ mất rồi!

Chà, nếu ngồi im ở đây có vẻ cũng không phải cách hay nhỉ.

Thế thì... Một cách bối rối, mình ngượng ngùng bước khỏi tấm khiên che không còn an toàn.

- Aha, chào buổi sáng... à không... buổi trưa...

"A...Tự nhiên, phải thật tự nhiên!"- giọng nói đó không ngừng lặp lại trong tâm trí. Nhưng mà, làm sao đây? Khi mà mình không thể ngăn mình run rẩy, cũng không thể ngăn mình liếc đôi mắt cảnh giác cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của người thanh niên kia.

Chàng trai ấy chắc cũng ngạc nhiên lắm. Cái cách mà anh ấy nhìn chòng chọc vào sự ngượng ngập dâng trọn trên gương mặt mình đã nói cho mình biết hết tất cả.

Anh ấy có bắt lấy mình như một con thỏ, rồi ném thẳng vào đồn cảnh sát, nơi mà người ta sẽ không ngừng gào thét để bắt mình thừa nhận là kẻ xấu hay không? Không, mình là người tốt mà. Hay là sẽ có một chiếc xe lớn chở đầy bệnh nhân tâm thần, và mình nghiễm nhiên được công nhận là một phần trong tập thể đó? Không, mình cũng không bị điên! Làm sao? Làm sao? Làm sao???

Mà, anh ấy đi chung với Kuro mà. Người yêu thương động vật như thế, chắc không phải là người xấu đâu.

Kuro sau một lúc nhìn mình chán chê lại cọ đầu tròn nhỏ vào bàn tay to lớn của người thanh niên kia, đã vậy còn thốt lên "meooo" như bảo rằng "Chị đang làm chuyện ngu ngốc gì thế?", khiến mình phải nghĩ "Nó đúng thật là con mèo phản trắc! Phản trắc!"

Còn về phần anh ta, vẫn ánh mắt ngạc nhiên đó, nhưng không hề lẫn một chút nham hiểm của đám người xấu xa.

Nhưng vẫn chẳng có ai lên tiếng lấy một lời.

Bạn biết đó, hai người đối mặt nhau, khoảng cách không quá xa vời, nhưng không khí xung quanh lại nặng nề và lúng túng thì khó chịu biết chừng nào. Và mình thì đang ở trong cái tình thế vô cùng trớ trêu đó.

Nhưng thật may làm sao! Anh ấy cuối cùng đã phá vỡ lớp vỏ bao quanh chúng mình bằng một lời chào đáp lại cùng một nụ cười.Nụ cười đó ấm áp và thân quen, không hiểu sao, mình có cảm nhận rằng, nụ cười ấy mang trong đó bao nỗi khao khát đợi chờ, không đơn thuần là mòn mỏi trong một hay hai năm, không, còn hơn thế nhiều, rất nhiều...

Anh ấy còn nói- chỉ một câu- câu mà đã làm mình suy nghĩ, đắn đo suốt cả một đêm. Bối rối, suy nghĩ, chất vấn, phải, cả một đêm, để giải mã câu nói đó. Từng câu chữ, âm điệu "Mừng em đã trở về." cứ vang mãi, vang mãi.

Mà thôi, nghĩ nhiều mệt đầu. Não nhỏ thì cứ vô tư thôi!

Mọi chuyện sau đó đều suôn sẻ cả. Mình biết được tên của anh ấy rồi đấy. Anh ấy là Kiyoshi. Kiyoshi Inoue. Cũng hợp với anh ta lắm, vì có vẻ anh ta là kiểu người ít nói.* Nhưng mà dù có như thế, trong Kiyoshi lại có vẻ rất vui.

Kiyoshi có nhiều điểm tương đồng với mình, và cả điểm khác biệt nữa. Ví dụ như là: Cả hai chúng mình đều thích vẻ đẹp nhẹ nhàng và trong sáng, mà điển hình nhất là loài hoa anh đào, nhưng trong khi mình thích màu xanh biển đầy hi vọng thì anh ấy lại chọn màu nâu mộc mạc và giản dị. Khám phá này làm mình cảm thấy vô cùng hứng thú, thật đấy! Người bạn mới này vừa làm mình cảm thấy gần gũi, vừa cảm thấy tò mò.

Lúc này trời cũng đã dịu mát hơn hẳn.

Những đám mây kẹo bông- mình vẫn hay gọi như thế khi còn nhỏ- đã bắt đầu tản đều trên nền trời xanh lơ. Màu sắc tự do, hi vọng và cả yên bình gửi gắm vào bầu trời xanh trong vắt.

Nắng vẫn trải đều khắp thị trấn nhỏ không quá đông người, êm dịu tựa một bài hát ru của một người mẹ đang ngân nga cách đây không xa, cứ như đối lập với sự giận dữ muốn trút hết vào loài người nhỏ bé lúc ban trưa.

Một cơn gió nhẹ thoáng trên mái tóc nâu rối bù...

Đôi mắt xám pha lẫn nỗi buồn, không trĩu nặng chất chứa mà thoáng nhẹ như ngọn gió mùa thu, lướt qua phút chốc, nhưng cảm giác thì vẫn còn sót lại, êm ái... Nỗi buồn đó, cũng hệt như vậy.

Bất chợt, anh ta nói, trong khi đôi mắt kia vẫn hướng về phía trời xa thẳm:

- Nakamori, tôi có thể gọi cô là Nyoko, được chứ?

Chà, quả thật là một chàng trai kì lạ mà. Nhưng mà, mình vẫn cảm thấy một chút vui mừng đang dần len lỏi.

- A...Tất nhiên rồi, Kiyoshi.

---

Có một nụ hoa anh đào hé nở trong tôi.

Có một cô gái hay đi cùng một con mèo mà tôi vẫn dõi theo mỗi ngày, một lần nữa, nhẹ nhàng bước vào trái tim tôi.

Có một nụ cười, tôi tưởng rằng đã mất, nay đã đọng lại.

Tất cả...đều nhờ em.

(Amechan)

---

*Kiyoshi : người trầm tính

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me