LoveTruyen.Me

Fiction Sat Thu Ngu Ty Hina Dinh 2012

Chương 24: Hồ sơ bệnh án

" Tiểu thư!!" Hạo Thiên chạy đuổi theo Đinh Mẫn Phương tiểu thư

" Đồ ngốc kia!! sao ngươi dám dối ta là bị cà lăm!!" Mẫn Phương tức giận quay lại hét vào mặt nàng

" Không có...mà" Hạo Thiên trông cực ủy khuất chu mỏ

" Còn dám nói không!!" tiểu thư tức giận bẻ lại

" Mỗi... mỗi lần run... là tôi lại cà lăm... mà" phóng lao phải theo lao, Hạo Thiên tài tình cực kỳ diễn vai bảo vệ thỏ ngốc tới cùng

" Vậy theo ngươi nói, mỗi lần ở trước mặt ta là run. Bộ ta dữ lắm sao?!"  Mẫn Phương đổi sang giọng nhỏ nhẹ, nàng hôi cười lên, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được là đang rất tức giận nha

" Hơi ... Hơi dữ..." Hạo Thiên không biết là thực thà hay ngu ngốc trả lời

" Đồ ngốc!!" Mẫn Phương tức giận nện gót dậm vào chân Hạo Thiên, mặc kệ nàng ở đó xoay người bước đi

Bỏ lại Hạo Thiên đang đau điếng ôm chân và cực muốn khóc. Tiểu thư ta nói dối cô tát ta, tới khi ta nói thật lại dẫm chân ta là sao?! Làm người sao có thể nắng mưa thất thường như vậy chứ? Đại tiểu thư của tôi ơi!!

****

Căn bệnh của Hạo Thiên thực rất ít người biết được ngay cả đến Lam Linh cũng không hiểu rõ. Từ tai nạn năm năm trước khiến nàng mất đi trí nhớ đến giờ, nàng luôn luôn thoảng cảm thấy đau nữa đầu. Nhưng mãi tới gần đây từ khi nhận nhiệm vụ ở bên Đinh Mẫn Phương, không hiểu sao những cơn đau đầu xuất hiện với tần suất rất thường xuyên. Và mỗi lần lại ngày càng đau và kéo dài hơn. Mãi tới gần đây những giấc mơ kỳ lạ cũng rất hay xuất hiện, lập đi lập lại hình ảnh lần trước Đinh Mẫn Phương cầm súng bắn nàng cùng những cơn đau dữ dội. Hạo Thiên thật sự là chịu không nổi nữa

" Bác sĩ nói sao ạ?!"

Sau khi làm qua tất cả các xét nghiệm cần thiết từ xét nghiệm máu đến x-quang lẫn CT cắt lớp não bộ. Lúc này Hạo Thiên đang hết sức ngoan ngoãn ngồi vào ghế bệnh nhân, chờ đợi phán quyết từ vị bác sỹ trưởng khoa não của bệnh viện kia

" Cô là Hạo Vi Thiên sao?!" vị bác sĩ trung niên nhìn nàng hơi dò hỏi, rồi thấy nàng chỉ có một mình thì liền nói tiếp " Cô không có người nhà ở đây sao, tôi nghĩ nên có người nhà để biết bệnh thì sẽ tốt hơn!!"

" Tôi không sao! Bác sĩ cứ nói thẳng là được rồi"

" Như cô nói, trước đây từng gặp tai nạn xe cộ rất khủng khiếp và đã trải qua một cuộc phẫu thuật não ở Anh..." nói rồi ông nhanh tay treo lên vài tấm phim chụp cắt lớp phần não "... cuộc phẫu thuật đó theo tôi thấy là rất thành công. Nhưng mà hình như còn cuộc hậu phẫu lần thứ hai thì cô bỏ về nước phải không?! Cô nhìn đi đây là những dấu hiệu cho thấy còn mảnh vỡ vẫn chưa được lấy ra. Đáng lẽ cô phải phẫu thuật lại lần hai ở Anh mới đúng..."

" Bác sĩ! Ông có thể nói thẳng ra được không?!"

Vị bác sỹ thở dài, rồi ngồi xuống ghế nhìn thẳng vào mắt nàng "... theo như cô nói thì cô bị mất trí nhớ. Cái mảnh vở còn sót lại đó, nó làm xuất huyết não. Nhưng rất ít, cứ từ từ như vậy khiến cho phần não bị tổn thương và làm cô bị mất trí nhớ không thể hồi phục lại. Nói cách khác, quá khứ trước kia, có lẽ cô sẽ không bao giờ nhớ lại được như xưa. Vả lại khi thấy lại những việc quen thuộc trước kia, nó sẽ đau hơn nữa, nên mong cô nên tránh những xúc động không nên có..."

"...."

" ... tôi nghĩ là cô cũng nên nhanh thực hiện ca mỗ thứ hai để lấy mảnh vỡ ra. Nếu không thì thật khó đoán trước..."

" Bác sĩ!! Vậy hậu quả xấu nhất là gì?!"

" Cô biết chứng thoái hóa ký ức chứ. Nếu cứ mãi như vậy!! tôi thực không chắc, có lẽ một lúc nào đó, tới cả những ký ức ở hiện tại cô cũng sẽ dần mất đi!!"

" Tôi sẽ không còn nhớ bất kỳ ai ư?!"

"..không những vậy, ý thức của cô theo đó có thể lùi lại. Hậu quả xấu nhất là suy nghĩ của cô sẽ trở thành như một đứa trẻ. Nhưng đây là nếu cô không phẫu thuật thôi... tôi nghĩ là phẫu thuật này vẫn nên tiến hành gấp đi!!"

" Phẫu thuật... thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu?!"

" Ưm, khoảng 60% nếu sang Anh thực hiện. Nhưng phẫu thuật chỉ là đễ lấy mảnh vỡ sâu bên trong não ra cùng giải quyết số máu bầm nguy hiểm."

" Ý ông là...."

" Bệnh sẽ dừng lại và không phát triển xấu thêm. Nhưng có hồi phục hoàn toàn như trước kia hay không, thì không nói trước được! có lẽ không bao giờ.."

" Tôi hiểu..."

Đi ra khỏi bệnh viện, cầm trên tay đống hồ sơ bệnh án. Hạo Vi nháy mắt như rớt xuống vực thẳm. Mặc dù cô không hi vọng về quá khứ trước kia, hay những người đã từng tồn tại trong đời cô. Cô cũng không hề có ý định đi tìm lại  chút ký ức đã mất của mình. Nhưng mà khi biết được mình sẽ không bao giờ nhớ lại quá khứ, hay nháy mắt cái hiện tại trước mắt này cũng vỡ vụn như thủy tinh trong tay nàng. Hạo Vi thực sự rất đau lòng. Quá khứ nàng đã không có, chẵng lẽ đến hiện tại và tương lai cũng biến mất sao? Không thể được!

Móc điện thoại ra, Hạo Vi gọi điện cho người duy nhất xuất hiện trong đầu mình lúc này.

" Thiên!! Nhớ ta sao?!" thanh âm kiều mị cùng đùa cợt thường ngày của Lam Linh vang lên

" ...."

Thấy nàng im lặng, Lam Linh nháy mắt có cảm giác khó hiểu. Nàng liền thay bằng giọng quan tâm dò hỏi " Hạo Vi Thiên!! Ngươi sao vậy? không nghe thấy người ta nói sao?!"

" Linh!! Ta rút cục là ai?" ta là ai, mà sao ta phải chịu khổ nhiều đến như vậy! năm năm qua đi, đây là lần đầu tiên nàng hỏi Lam Linh câu này. Từ khi thức giấc sau ca mỗ, nàng dù rất quan tâm, nhưng một chút cũng không hề đi dò hỏi. Nhưng mà giây phút này nàng thực sự rất muốn biết mình là ai

" Ngươi là Hạo Vi Thiên không phải sao?!" Lam Linh nháy mắt lạnh cả người, nàng thực chột dạ. Không thể tin được Hạo Vi lại hỏi câu này, năm năm qua nàng không hề quan tâm vậy mà giờ....

" Linh, đừng dối ta nữa... ta không phải là Hạo Vi Thiên..." Hạo Thiên cười khổ với chính mình

" Vậy người nghĩ ngươi là ai chứ?!" Lam Linh liền tức giận hét lên. Nhưng trong lòng lại đang hết sức sợ hãi, nàng đã từng nghĩ ngày này sẽ đến, ngày mà Hạo Vi nhớ lại sẽ đến. Nhưng không ngờ nó lại là ngày hôm nay. Ngươi định bỏ ta đi thật sao, Hạo Vi?

" Ta là..." ta là... ta là ai chứ?! Đầu ngay lập tức liền đau nhói. Hạo Thiên đánh rơi điện thoại, hai tay ôm lấy đầu. Nàng không chút hình tượng ngồi trên vỉa hè nhắm mắt lại. Mặc kệ thanh âm của Lam Linh vẫn vang lên trong điện thoại

" Thiên... Thiên, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Đầu ngươi lại đau nữa sao, Thiên!!.... đừng làm ta sợ, Thiên..."

Đừng như vậy, đừng là lúc này, ta xin ngươi!! Người đó đã để ý tới ngưới, nếu ngươi nhớ lại ngươi sẽ chết. ta sẽ không thể cứu ngươi thêm lần nữa. Đừng rời bỏ ta.... Hạo Vi!!

Giây phút đó, Hạo Thiên ngẫn mặt lên trời cười dài. Nàng thật sự là sắp điên mất rồi

Ông trời ơi, rút cục nàng là ai? Hạo Vi Thiên ta là ai?

....

Cũng là giây phút này, không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh của người đó

Đại tiểu thư!! Ta hình như đang nhớ tới ngươi.... Mẫn Mẫn....

Chương 25: Wedding dress....

Newyork , quả táo lớn nổi danh của nước Mỹ, nơi đó, dù là ban đêm nhưng người người vẫn qua lại nhộn nhịp. Đa lối sống, đa sắc tộc, tới suy nghĩ cũng là mỗi người một vẻ. Thực sự không ai để ý tới ai, họ vẫn mãi mê sống cuộc sống của chính mình. Bận rộn qua lại, không ai để ý tới có một cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời trang nhưng lại đang hết sức thất thần lạnh lùng đứng lặng yên. Đèn tín hiệu cứ chuyển dần từ xanh qua đỏ, rồi lại đỏ qua xanh, dòng người xe cộ qua lại, vậy mà Đinh Mẫn Phương vẫn đứng yên lặng nơi vạch phân cách, một chút cũng không có ý đinh tiến về phía trước

Có người từng nói, thời gian sẽ trôi nhòa tất cả. Câu này luôn luôn đúng với tất cả mọi trường hợp. Nhưng mà chữ 'thời gian' ở đây rút cục là bao lâu? Một năm, hai năm, mười năm rồi cả đời, tất cả không phải đều được tính bằng thời gian sao? Tới cuối cùng có thật sự xóa nhòa được hay không, nhất là một thứ độc dược như tình yêu thì lại càng khó để quên đi

Năm năm là sáu mươi tháng là 240 tuần và là hơn 1680 ngày. Khoảng thời gian đó không phải là quá dài sao? Chị đến với em chỉ có ba mươi ngày rồi sau đó biến mất. Để lại em đơn độc 1650 ngày còn lại chỉ vì nhớ chị. Thật hận, thật tàn nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn yêu, vẫn không thể nào quên được. Không phải sao?

Hạo Thiên vẫn như cũ đi cách Đinh Mẫn Phương chỉ ba bước chân. Nhìn nàng cứ đi dạo vô phương hướng, nỗi buồn man mác của nàng cũng lây dần sang Hạo Thiên. Đã sang mỹ được ba ngày rồi, tiểu thư vẫn rất bình thường. Nhưng khi đi vào tiệm ảnh cưới đó, nàng đã trở nên như vậy.

 Đầu đau như búa bổ, cả thân mình muốn run lên, nhưng Hạo Thiên vẫn gắng gượng đứng đó cùng nàng. Nổi buồn của tiểu thư, nàng không những chỉ cảm nhận được mà không hiểu sao nó cũng như được khắc trong tim

****

Bốn tiếng trước

Đã là ngày thứ ba tới mỹ, nhưng Đinh Mẫn Phương vẫn chưa có ý định đi gặp người mà nàng muốn gặp. Vệ sĩ nàng chỉ mang theo một mình Hạo Thiên, cả hai người ở trong một căn chung hộ cao cấp thuộc sở hữu của Hạo Vi. Cứ như vậy, suốt hai ngày đầu Mẫn Phương cứ như một khách du lịch, nàng đi dạo khắp nơi. Tòa Empire state nổi tiếng rồi lại đến tượng nữ thần tự do. Và có đôi khi chỉ là ngồi ở một băng ghế đá bình thường của Central park. Nàng vô hướng vô định như vậy, nhưng Hạo Thiên vẫn không một chút phàn nàn mà chỉ im lặng đi theo sau nàng bảo vệ. Tò mò duy nhất ở chỗ, những nơi Mẫn Phương tới, cũng chính là những nơi Hạo Thiên thường đến khi có nhiệm vụ ở Newyork, điều này chỉ là trùng hợp thôi sao?

Hôm nay lại như cũ, Mẫn Phương lại đi tới một nơi xa lạ. Đó là một tiệm ảnh cưới hết sức bình thường giữa thành phố nhộn nhịp này. Mẫn Phương vừa xuất hiện, không hiểu sao cô chủ như vẫn nhớ đến nàng, liền tươi cười chào đón. Điều này cũng khiến cho Mẫn Phương hết sức ngạc nhiên. Năm năm rồi còn gì!

" Anna?! ...you're Anna?!" cô gái chủ cửa hàng là một nữ nhân tóc vàng mắt xanh xinh đẹp, nàng cười tươi rói thân thiện với Mẫn Phương

" Hi Kate!...long time to see you, I don't believe that you still remember me..."

" Five years, oh!.. Ann, you grew up and became so pretty. Uh?!  Where's Jenny, she isn't here?!"

" oh!!...Jen's so busy, she doesn't come here..." Mẫn Phương hơi đau lòng, nói dối

" Really?! I don't think she couldn't go out with you Ann...the last time see you, she was so cold, I thought she's a killer, haha.... But you're still together?!"

" Yar, we're so happy..." tuy Kate, người chủ tiệm áo cười này thật sự nói rất nhiều, nhưng Mẫn Phương vẫn không lấy đó làm phiền. Năm năm trước nàng và Hạo Vi suốt thời gian ở Mỹ một tuần đã rất quen thuộc với Kate. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là thời gian đã qua thật nhanh. Mẫn Phương bây giờ cũng không còn là cô bé 17 tuổi luôn ríu rít nép vào sau lưng ai kia nữa. Và kia.... cũng đã không còn

" Ann!...and who is that lovely guy?!" Kate nói và tươi cười nháy mắt với Hạo Thiên

Hạo Thiên đứng đằng sau có cảm giác muốn chui xuống đất trốn, lovely guy?? Chàng trai dễ thương sao? Trời ạ! Cũng không để cho Mẫn Phương trả lời dùm, Hạo Thiên đã lưu loát nói

" Hi Kate!! I'm Yan. Anna's security!" ( security nghe tội khiếp, vì trình độ tiếng anh cực ngốc của tớ, từ sau bắt đầu nói tiếng việt ^^)

Mẫn Phương hơi ngạc nhiên về cách nói chuyện của Hạo Thiên, nhưng lại nghĩ tới mỗi khi Hạo Thiên nói chuyện với mình đều run tới mức cà lăm là nàng lại bực mình. Liếc Hạo Thiên một cái, nàng cũng không nói gì chỉ đi tới ghế ngồi gần đó.

Kate chào Hạo Thiên xong cũng đi xuống kế bên ngồi với Mẫn Phương, tận tình hỏi chuyện " Ann, lần này qua đây bạn định làm gì? Không phải vẫn đi chơi như lần trước chứ?"

" Không, tớ qua đây có chút chuyện. Mà Ann định hỏi Kate về bộ ảnh cưới trước đây. Không biết còn không Kate?!" Mẫn Phương tò mò hỏi. Năm năm trước tới đây, nàng và Hạo Thiên đã có chụp một bộ ảnh. Nhưng vì có chuyện gấp nên phải về chưa kịp lấy, không biết giờ còn không

Thấy Mẫn Phương hỏi vậy. Kate bỗng lộ ra vẻ khó xử " Sorry Ann... lần trước cách đây vài năm tiệm bị trộm. Không bị mất gì cả nhưng bộ ảnh tuyệt đẹp của bạn thì không còn nữa, tớ không biết tại sao lại vậy..."

Nghe vậy, Mẫn Phương hơi im lặng suy nghĩ. Tới cả bộ ảnh cũng không còn thật sao?

Thấy nàng như vậy, Kate hơi khó xử. Bỗng nàng như nhớ ra điều gì nói tiếp " Nhưng Ann à, bộ váy cưới của riêng bạn tớ vẫn còn giữ đó! bạn có muốn mặc thử lại nó không?!"

Ánh mắt Mẫn Phương liền sáng lên. Đó là bộ áo cưới do riêng Hạo Vi thiết kế cho nàng. Lần trước vẫn chưa kịp lấy đi, không ngờ sau ngần ấy thời gian mà nó vẫn còn.

Và khi nhìn thấy Kate đem bộ váy ra, Mẫn Phương liền thực đứng hình , nàng im lặng. Chiếc váy vẫn vậy, không chút hư hao hay sức mẻ. Chiếc váy ống ngang ngực cùng với tà váy trắng muốt xinh đẹp kéo dài, những hàng ngọc trai tự nhiên trắng điểm xuyết xinh đẹp, đây thực là một loại váy cưới cực kén người mặc. Nhưng với thân thể ba vòng hoàn hảo như Mẫn Phương khi mặc vô chắc chắn sẽ không có chút khó khăn

Để lại Hạo Thiên đứng đó, Mẫn Phương cùng Kate vào phòng trong. Nhìn xung quanh, Hạo Thiên bỗng nhiên nổi lên một cảm giác sợ hãi. Bởi vì ở đây tràn đầy nhưng tấm gương lớn và cùng những bộ váy trắng muốt. Một khung cảnh đẹp như vậy nhưng không hiểu sao, Hạo Thiên cứ cảm thấy lạnh, thật rất lạnh cùng đầu nhói đau lên. Khẽ nhíu mày nhắm mắt lại, Hạo Thiên hai tay ôm đầu, lời vị bác sỹ đó cứ vởn vơ trong đầu

" .... Trí nhớ của cô sẽ không bao giờ khôi phục được như xưa. Vả lại khi thấy lại những việc quen thuộc trước kia, nó sẽ đau hơn nữa, nên mong cô nên tránh những xúc động không nên có!!"

Tại sao? Tại sao đầu của ta lại đau như vậy? những tấm gương này, những chiếc váy trắng này không phải chỉ đơn giản xuất hiện trong giấc mơ. Mà chẳng lẽ nó còn là một phần ký ức của ta nữa ư? Hạo Vi Thiên... Hạo Vi...

" Yan?! Cậu không sao chứ?!" Kate từ trong phòng thử đồ đi ra thì thấy Hạo Thiên đang đau khổ thì quan tâm tới hỏi han

" Tôi..." Hạo Thiên định nói không sao, nhưng lại nhìn thấy một hình ảnh khiến nàng ngẩn người

Thật đẹp! đó là suy nghĩ đầu tiên của Hạo Thiên khi nhìn thấy nơi đó, Mẫn Phương đang từ trong chiếc rèm đi ra. Chiếc váy trắng được bảo quản hoàn hảo xinh đẹp bao quanh thân thể của nàng. Vòng ngực cao vút cùng đường cong xinh đẹp ở mông và eo. Tà váy dài trắng trải đằng sau. Chiều cao vượt trội cộng thêm đôi guốc đế đỏ quen thuộc của Đinh Mẫn Phương thật làm cho chiếc váy tôn lên từng đường nét xinh đẹp. Mẫn Phương mái tóc đen dài xõa lên bờ vai trắng của nàng, nhưng vẫn không giấu được hình xăm chữ hán tự quyến rũ ở trên vai. Tất cả như cuốn hút tới một mực độ hớp hồn, đẹp tới mức nói không nên lời..

Mẫn Phương nhìn nơi đó Hạo Thiên đang ngẩn người nhìn mình. Nàng cũng không nói gì chỉ cười nhưng ánh mắt trong giây lát lại hơi có chút thất thần. Biểu hiện ngốc nghếch của người này, trong một khắc thật giống với Hạo Vi trước kia, cả cảm giác cũng thật giống mà

" Hey Yan!! Thế nào, thấy Ann đẹp không?!! Haha. Cô ấy và 'chồng yêu' cô ấy chính là hai người con gái Châu Á mà tớ thấy đẹp nhất đó!!"

Nghe thấy Kate vui cười nói vậy Hạo Thiên mới hoàn hồn chớp chớp mắt. Còn Mẫn Phương thì nháy mắt yên lặng, ' Chồng yêu' hai chữ này thật đã lâu rồi nàng không nghe thấy

Ánh mắt hạ xuống, vươn tay nàng vuốt ve tà váy. Rồi nhìn vào gương. Năm năm trước cũng như vậy thử váy rồi lại chụp hình, Mẫn Phương cùng Hạo Vi mỗi người một chiếc váy, xinh đẹp đứng cùng nhau. Nhưng giờ chỉ còn đơn độc không phải sao?!

" Bạn xinh đẹp thế này, hỏi sao đến Jen lạnh lùng vậy mà cũng yêu bạn chết được!" Kate đến gần nàng, khẽ nhìn Mẫn Phương từ trong gương

" Kate, cậu có bao giờ nghĩ Jen sẽ rời khỏi Ann không?"

" Hey, Ann nói gì vậy?! dù đã rất lâu rồi, nhưng lần đó gặp tớ vẫn rất ấn tượng với Jen. Cô ấy sẽ không làm vậy đâu!!"

Không ư?!

Vậy mà đã năm năm rồi đấy thôi! Không phải sao?

****

Cứ thẩn thờ như vậy, Đinh Mẫn Phương rời khỏi tiệm ảnh đã bốn tiếng rồi. Và cũng đồng dạng nàng đã đứng trên vạch kẻ phân cách này suốt bốn tiếng đồng hồ. Phân vân giữa việc tiến tới hay lui lại, phân vân giữa việc thực sự nên quên đi hay là lại tiếp tục ghi nhớ.

Nếu sau lưng là quá khứ, là đau buồn, là nhớ nhung

Thì tiến tới một bước là tương lai sao? Là quên được chị sao?

Hạo Vi tỷ, em có nên bước về phía trước và thực sự bỏ chị lại sau lưng hay không?

Em có nên tiến lên hay không?

Trời xui đất khiến, Đinh Mẫn Phương nhắm mắt tiến về phía trước. Nếu vậy thì quên đi, quên thật đi, nhớ một người đã mãi biến mất. Thật sự là đau khổ quá. Hạo Vi tỷ, em xin lỗi.... thân hình nghiêng về phía trước, chân muốn bước lên...

Nhưng bỗng nhiên....

Lại có một cánh tay từ đằng sau mạnh mẽ kéo nàng lại. Ôm nàng vào lòng

" Tiểu thư! Người đừng đi...." Mẫn Phương nhìn lên, là Hạo Thiên, lúc nào cũng là Hạo Thiên. Nháy mắt nàng có cảm giác ủy khuất đến muốn khóc, một lựa chọn để quên đi ta cũng không có quyền đó sao "... Đằng trước là đèn đỏ, người đi như vậy rất nguy hiểm!! tiểu thư?!"

Hạo Thiên nắm chặt tay nàng, nhìn nàng cứ im lặng trong mình mà bỗng nhiên Hạo Thiên có xúc động muốn ôm vào lòng. Nàng không hiểu sao tiểu thư lại cứ đau khổ như vậy chứ?! Tới đằng trước xe cộ nguy hiểm vậy mà vẫn thẩn thờ đi về phía trước. Cô không sợ ư?!

" Tiểu thư?! Cô lại nhớ tới người đó ư?!" Hạo Thiên không thèm suy nghĩ vô tình thốt lên

Mẫn Phương nháy mắt nhíu mày nhìn lên nàng, vung tay thoát khỏi sự nắm chặt của Hạo Thiên, nàng bước lùi lại " Không phải việc của ngươi!!"

"Tại sao không phải?!" Hạo Thiên vẫn ngang bướng nói

" Ta nói không phải!!" Mẫn Phương nhìn nàng gắt lên tức giận

"Nhưng ta quan tâm cô!!"

" Ta không cần!!" Mẫn Phương hơi ngẩn ra, nhưng vẫn nhíu mày quay người muốn bước đi

" Vậy nếu ta nói... vì ta thích cô thì sao?!"

Hạo Thiên hét lên mà không một chút suy nghĩ. Nàng lúc này tức giận thực sự tức giận, vì một người ngẩn ngơ suốt năm năm trời, vì một người mà trở nên lạnh lùng đơn độc lẫn xa cách, vì một người mà ba lần tự tử, vì một người mà đi giả tạo với chính bản thân của mình. Điều đó đáng sao?! Người đó đáng sao?! Cho dù đáng hay không đáng. Từ giây phút này trở đi, ta sẽ cho cô biết cảm giác của ta. Và dù có chết, ta cũng khiến cô quên đi người đó. Đinh Mẫn Phương!!!

Người vẫn không quay lại, cũng không có bất kỳ cảm xúc nào. Đinh Mẫn Phương đứng nơi đó, không nhanh không chậm cứ như không phải chuyện của mình

" Nhưng người ta thích...không phải là ngươi!!" Nói rồi sải bước bỏ đi...

Chương 26: Hạo gia trang...

Phải bình tĩnh!!

Nhất định phải bình tĩnh!!

Người ta khi tỏ tình, nếu có may mắn thành công thì chắc chắn sẽ hạnh phúc trong sự ganh tỵ của người khác. Và nếu có tỏ tình thất bại đi nữa, thì vẫn có thể nổi điên mà đi trút giận khắp nơi, hay khóc lóc vùi mình trong rượu chè cờ bạc. Còn nàng ở đây thì sao chứ?! Lần đầu tiên tỏ tình với người ta, thất bại thì không thành vấn đề, nàng không trách, nàng biết trước quá mà. Nhưng mà thật sự là không giữ nổi bình tĩnh mà, được một người như nàng nói ra lời đó, ít nhất cũng phải ngạc nhiên chút chứ, nàng cũng là mỹ nhân nha. Vậy mà đại tiểu thư của chúng ta vẫn tỉnh bơ đi về phía trước. Hận hơn nữa,Hạo Vi Thiên nàng đây còn phải như cũ, xách đích đi theo sau Đinh Mẫn Phương làm nhiệm vụ vệ sỹ nha!

Vẻ mặt cực kỳ ủy khuất, Hạo Thiên cứ thế đi theo sau Đinh Mẫn Phương. Một chút cũng không biết được rằng người trước mắt cho dù vẫn lãnh tình im lặng như cũ, nhưng trong lòng thì đang song xô cuồn cuộn nha.

Mẫn Phương vẻ mặt không có vẻ gì, nhưng khóe miệng vẫn không giấu được hơi cười lên. Tại sao vậy nhĩ?! Nàng cũng thực không biết. Từ chối người ta thẳng thừng, vậy mà khi nghe thấy điều đó cùng với vẻ mặt ngốc kia của Hạo Thiên thì vẫn không ngăn được muốn cười. Cảm giác này cũng thật kỳ lạ, nhưng mà Mẫn Phương nàng đây đâu phải là lần đầu có người tỏ tình nha

Giây phút đó, Mẫn Phương cũng quên mất rằng, trước đó chỉ vài phút nàng đang rất đau khổ vậy mà chỉ vì một câu của Hạo Thiên, nàng thực sự đã mỉm cười

Hai người cứ như vậy, hai suy nghĩ, hai tâm trạng ngược nhau, trong khi chỉ đi cách nhau chỉ vài bước chân

" Két.....!!!"

Bỗng ba chiếc xe Lexus X đen bóng dừng lại chỉ cách Mẫn Phương cùng Hạo Thiên vài mét. Cánh cửa hai chiếc xe bật mở, mặc kệ cho vẻ mặt ngạc nhiên của hai người, năm người nam nhân mặc áo vét đen cực kỳ đàng hoàng từ trong xe đi ra. Trong đó một người nam nhân còn rất trẻ đang dẫn đầu, anh ta có mái tóc màu bạc được vuốt keo bóng lưỡng, thân hình cao ráo, khuôn mặt góc cạnh nam tính cùng một vết sẹo hoang dã kéo dài trên khóe mắt trái xuống phần má, khiến mỗi khi anh ta chớp mắt hay nói chuyện đều thêm phần lạnh lùng cùng nguy hiểm.

Thấy đám nam nhân đó đang dần tiến tới, Hạo Thiên mày nhíu lại, nhanh tay kéo lấy Mẫn Phương ra sau lưng mình, cẩn thận hai tay thủ thế. Trong khi đó Mẫn Phương vẫn như cũ, lạnh lùng thường trực, ánh mắt thăm dò người nam nhân kia. Có lẽ nàng cũng đã hiểu đám người này là ai

" Đinh Mẫn Phương tiểu thư, tôi là Jim...là người của Hạo gia. Mong người đi theo tôi!!"

Mẫn Phương im lặng không nói gì, nhưng hành động đã chứng minh tất cả. Nàng tránh khỏi Hạo Thiên muốn tiến lên phía trước

" Tiểu thư..." Hạo Thiên ngạc nhiên cùng tức giận hét lên. Cái người này, không biết cái đám này là ai sao mà có thể đi theo được chứ?! Nhìn gian hồ muốn chết à!!

Mẫn Phương quay lại nhìn Hạo Thiên một cái, thấy nàng ta biểu tình lo lắng như vậy, không hiểu sao nàng lại mỉm cười cùng cảm giác lo lắng trong lòng cũng biến mất như không.

"... ai biết họ là ai mà đi theo chứ?!"

" Ngươi có thể không đi cùng!!" Mẫn Phương hơi nhướng mày giả bộ nói thử người ta

" Hừ!! không đi sao được!!" Hạo Thiên bực mình hết cả bình tĩnh, đùng đùng đi tới ghế sau mở cửa chui vào. Trước khi đi cũng không quên liếc tên Jim đẹp trai kia một cái

Mẫn Phương thấy vậy tuy chỉ hơi lắc đầu, nhưng trong lòng cũng thật là tức cười. Người này thật là.... Quay sang gật đầu đáp lễ với Jim, nàng cũng leo lên ghế sau

Đoàn xe khởi hành chạy đi, cùng với những ánh mắt nhìn tò mò ở xung quanh. Mẫn Phương cũng không quan tâm xe chạy đi đâu, nàng chỉ im lặng quay ra cửa sổ nhắm mắt lại dưỡng thần. Hạo Thiên muốn hỏi nhưng khi thấy nàng như vậy cùng tên Jim vẫn đang ngồi đằng trước nên liền im lặng

Gần nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một cánh cổng sắt cực lớn ở một khu đất rộng nơi ngoại ô Newyork, từ đây nhìn những hàng cây cùng khu rừng hai bên, thấp thoáng đằng xa vẫn có thể thấy được mái nhà của một tòa biệt thự rộng lớn, nơi đây như một tòa lâu đài cổ tích trong rừng sâu

" Đây là khu biệt thự chính của Hạo Gia, còn có tên khác là Soul Castle. Với khu đất xung quanh là những cánh rừng cùng núi đồi, khuôn viên lên đến 200 ha. Rải rác ở các cánh rừng chính là những khu luyện tập, bắn súng, trường đấu võ, trường đua ngựa cùng những làn đường đua xe bán chuyên nghiệp. Tất cả đều để phục vụ cho sở thích cùng việc rèn luyện kỹ thuật chiến đấu của người nhà Hạo gia cùng hội RED...." Jim ánh mắt như hiểu Hạo Thiên đang nghĩ gì nên cứ từ từ giải thích

Hạo Thiên nghe vậy cũng không quan tâm lắm. Nhưng nghe tới cái tên hội RED, ánh mắt nàng hơi nhíu lại. Nàng lại không hề biết rằng, những biểu hiện dù là nhỏ nhất của nàng lại không hề qua được ánh mắt thăm dò cũa Jim ở ghế trước

Chạy qua cổng, chỉ một lúc sau xe cũng đã tới ngay cửa trước tòa biệt thự lớn nhất ở khu này. Mẫn Phương cùng Hạo Thiên xuống xe, hai người cùng ngước nhìn lên tòa nhà và cũng không kìm được trầm trồ trong tâm. Tòa Soul Castle này theo phong cách phục hưng cổ kính của châu âu, nhưng đôi chỗ lại có nét mềm mại  của châu á. Cả tòa nhà đều được xây bằng đá hoa cương trắng, những khung cửa sỗ thủy tinh màu. Và đôi chỗ là những bức tượng nhân sư sãi cánh.

Bước vào cửa lớn tòa nhà, nhìn ngay đại sảnh đập vào mắt mọi người chính là một bức tượng nữ thiên thần gãy cánh. Dù chỉ là một bức tượng nhưng vẫn diễn tả được mọi cảm xúc đau khổ, đôi cánh rướm máu rũ xuống, tay cằm đinh ba của quỹ sa tăng cùng đằng sau đó là chiếc đuôi nhọn màu đen đặc trưng. Nơi cánh tay cằm đinh ba đang bị siết chặt bởi một sợi hoa hồng dại đầy gai

" Black Wing...." Vô tình sau khi nhìn bức tượng chăm chú gần năm phút, Hạo Thiên như vô thức nói lên. Chỉ một câu đơn giản nhưng liền khiến cho Jim giựt mình sửng sốt. Và ngay sau đó thay vào là ánh mắt lóe lên tỏa ra sát khí.

" Ba ba ba....!!" Một thanh âm vỗ tay vang lên từ trên bậc thang bằng đá uốn cong kia. Mẫn Phương cùng Hạo Thiên nhìn lên

Từ trên tầng hai, một nam nhân trung niên đang đi xuống. Người này rất giống người Mỹ với thân hình cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền mạnh mẽ , lông mày tướng rậm rạp cùng bộ râu trên khuôn mặt lại càng làm ông ta trông dữ tợn hơn.

"....rất giỏi, không ngờ trên đời này ngoài ta ra vẫn có kẻ biết tới tên gọi của bức tượng này!!"

Mẫn Phương nhìn ông ta im lặng, nhưng vẫn không nhịn được hơi lùi về sau một bước chân. Người này, không hiểu sao tuy ông ta là cười nhưng Mẫn Phương vẫn cảm thấy được một nỗi sợ hãi khó tả. Bên cạnh đó, Jim cùng mấy người thuộc hạ kia khi thấy ông ta đều nhanh chóng cung kính cuối đầu. Tất cả chỉ riêng Hạo Thiên, không hiểu sao nàng tự nhiên lại thấy hơi tức giận. Nàng cứ như vậy ngẩn đầu đối mắt cùng ông ta

Có những người cho dù tài giỏi như thế nào đi nữa thì vẫn luôn có khắc tinh của chính mình, và người đàn ông này, Hạo Chấn Sơn dù rằng đầu đội trời chận đạp đất, hùng mạnh tột đỉnh. Thế nhưng cả đời ông ta lại dưới cơ của phụ nữ, nói đúng hơn là hoàn toàn thua cuộc trước ba người phụ nữ. Và một trong số đó chính là con gái độc nhất của ông ta, Hạo Vi, người chống lại ông mọi mặt và cũng theo đó luôn hơn hẳn cha mình.

" Ý ông là sao?!"

" Bức tượng Black Wing này được lưu truyền trong gia tộc ta từ lâu. Những người biết được tên của nó một là người của gia tộc, hai là người chết..... Ngươi nghĩ sao?!" Hạo Chấn Sơn bước tới gần vuốt ve chiếc cánh rỉ máu của bức tượng, mắt liếc Hạo Thiên cười nói.

Hạo Thiên nháy mắt coi như không, khoanh hai tay trước ngực, mặc kệ cho Mẫn Phương ở đằng sau níu níu nàng bình tĩnh, nhưng nàng vẫn nhanh chóng đáp lại

" Hai là người chết ....nhưng quan trọng là ai giết!!"

" Hạo Thiên!!" Mẫn Phương đằng sau nói khẽ

Tuy nhiên Hạo Thiên vẫn như cũ nhìn thẳng vào người kia. Hai người cứ như vậy đối mắt nhìn nhau. Nhưng chỉ trong chốc lát, Hạo Chấn Sơn lại cười phá lên vang dội. Người đàn ông này thật là tiếu lý tang đao mà. Ông hơi nhìn nghiền ngẫm Hạo Thiên một lần nữa rồi quay sang Mẫn Phương nói chuyện vui vẻ như chưa có gì

" Đinh tiểu thư!! Nếu cô đã đến đây thì vào thư phòng nói chuyện với ta?!"

Mẫn Phương định tiến lên đồng ý, thì Hạo Thiên đã nắm chặt tay nàng quan tâm hỏi nhỏ " Tiểu thư định đi một mình với lão ta thật sao?!"

Lòng hơi ấm lên, nhưng Mẫn Phương vẫn không tỏ ra gì, nàng chỉ nhỏ nhẹ trả lời " Không sao, đừng lo!!"

" Nhưng...." Hạo Thiên còn định nói gì thì vị lão gia kia đã nhanh miệng xen vào

" Đừng có ở đó mà tâm tình nữa, con dâu!!. Đi với ta!!" Hạo Chấn Sơn nói như thường nhưng thoáng chốc liền khiến Mẫn Phương đỏ mặt, cúi đầu thoát khỏi Hạo Thiên đi theo ông

Cái gì?! Con dâu ư!? Ta có nghe lầm không vậy? Đại tiểu thư!!

Hạo Thiên nháy mắt cứng người khi nghe ông ta nói vậy, tay nắm chặt lại muốn tức giận hỏi to. Thì đã thấy bóng dáng hai người kia khuất dạng sau cánh cửa lớn, nàng liền cố gắng nuốt cái nghẹn tức này vào trong lòng. Nhưng không đợi nàng kịp bình tĩnh thì một bóng người đã lao nhanh tới đánh lén. Giác quan nhanh nhạy, cho dù bị tấn công từ sau lưng, Hạo Thiên vẫn dễ dàng tránh khỏi cú đá cực mạnh đó trong gang tấc. Lộn nhào trên mặt đất, nàng thủ thế nhìn lên người kia.

Jim vẫn như cũ, trong rất bình thảng như không có gì xảy ra. Tay lấy ra từ trong túi một chiếc nhẫn sắt nhọn hoắc đeo lên những ngón tay trái, nhằm làm tăng độ sát thương của cú đấm hơn. Hắn ánh mắt phát ra sát khí  bình tĩnh nhìn Hạo Thiên như muốn bắt đầu cuộc chiến. Thanh âm trầm thấp không giấu được lửa giận vang lên

" Nói!! Tại sao ngươi biết bức tượng tên Black Wing...."

Hạo Thiên đứng thẳng dậy, xem như không phủi bụi bám trên chiếc áo khoác của mình. Tay lấy ra một cái khăn tay, đồng dạng ánh mắt nhíu lại không rời khỏi Jim, nhưng tay lại thoăn thoắt quấn chiếc khăn vào tay như nói lên nàng chấp nhận giao chiến

" Muốn đấu thì chiều, không cần nói nhiều!! Yaaa...."

Nói rồi nàng hét lên vung nấm đấm lao vào.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me