Fictional Girl Bts Ami Chinh That
Ánh nắng buổi sớm len lói vào khung cửa gỗ hắt lên gương mặt nữ nhân xuân sắc đôi mươi xinh đẹp. Ái Mỹ đêm qua bị doạ đến ngất xỉu. Cô lọ mọ ngồi dậy đầu cổ nhức như muốn vỡ tung khi hình ảnh khủng khiếp của một người phụ nữ với bộ bà ba trắng mình mẩy ướt đẫm cứ ẩn ẩn hiện trong giấc mơ cùng nụ cười khanh khách, khoé mắt thì cứ ứa ra một dòng nước đỏ hệt như máu, tay chân nhơm nhớp bùn lầy và miệng thì phát ra những câu từ mời gọi Ái Mỹ đến chơi cùng cô ta "Mợ Hai... Mợ Hai tỉnh rồi..." Là cái giọng khàn khàn của con Mận, cái giọng chính xác của nó chứ không phải là thứ thanh âm trong trẻo đến ghê người doạ Ái Mỹ đến gần như chết điếng tối qua"Cậu Hai... mợ Hai tỉnh rồi... để con đi lấy cho mợ cái khăn ấm lau mặt" - con Mận đỡ Ái Mỹ ngồi dậy tựa lưng vào tường, mồm miệng quen thói tía lia không đợi Ái Mỹ thắc mắc - "Hồi đêm tự dưng mợ Hai bật ngửa ra xỉu mà con nào có hay, lúc con cầm chậu nước trở vô đã thấy cậu Hai bồng mợ vào trong phòng rồi..." "Cậu Hai?... Cậu Hai về rồi hả?"Chưa kịp dứt lời, Ái Mỹ lập tức biến sắc khi trông thấy thân ảnh cao lớn của Điền Chính Quốc ở cửa phòng, không hiểu sao mỗi lần giáp mặt anh, cô đều dâng lên một cảm giác sợ hãi như một kẻ mang tội đồ, nhưng thực tâm mà nói... Ái Mỹ lâu ngày cũng đã sinh lòng cảm mến cậu Hai dù rằng giữa hai người luôn có một bức tường thành vô hình nào đó... dù rằng đối với cậu, cô chỉ là cái thân phận chính thất hữu danh vô thực, chưa bao giờ cậu đặt cô ở trong tim, lạnh lẽo đến mức cái hôn sự này gần như biến thành địa ngục giam cầm cả hai"Mình... Mình về hồi nào để em xuống rót cho mình chén trà... " - Ái Mỹ cúi mặt tay chân lúng túngĐiền Chính Quốc đưa ánh nhìn lãnh đạm về phía vợ, từ trước đến giờ anh chưa hề cố ý muốn ghét bỏ Ái Mỹ, dù sao cũng là cái nghĩa vợ chồng, hơn nữa cũng là chỗ thâm tình hai bên thông gia, nên anh và cô có biết nhau từ nhỏ... chỉ là... chỉ là chính anh cũng không thể ngờ rằng một người vốn tính xưa nay hiền lành, trong sáng không chút bụng dạ như cô...
... lại có thể ... "Thôi khỏi... Ba cái việc vặt đó để con Mận nó làm được rồi. Coi nghỉ ngơi đi..." - Điền Chính Quốc xa xăm trưng ra vẻ mặt như đang nghĩ suy chuyện chi khó hiểu một lúc rồi tiếp lời - "Sức khoẻ không tốt sau này đừng nên ra ngoài ban tối nữa, còn con Mận để ý mợ Hai bây một chút, coi nhà cửa hương khói cho ấm cúng"Nói mấy lời rồi anh quay lưng bỏ lên nhà lớnChỉ có con Mận đột nhiên đứng trong góc phòng mặt mày tự dưng biến sắc, hai tay nắm chặt vạt áo khi nghe cậu Hai nhắc đến chuyện hương khói, đến khi Ái Mỹ lên tiếng gọi... Nó mới giật mình như vừa hoàng hồn từ Tây Phương"Con thả hồn đi đâu vậy... Đi lấy cho mợ cái khăn đi ...""Dạ... Dạ mợ..."Ái Mỹ thâm tâm một tràn khó hiểu, sao Điền Chính Quốc lại nhắc đến chuyện hương khói gì chứ?... Chẳng lẽ đêm qua là cô ta... Đúng thật là cô đào hát năm xưa sinh lòng oán hận muốn quay lại báo thù Nghĩ đến đây đột nhiên Ái Mỹ thần hồn nát thần tính, bên tai cô lại văng vẳng cái tiếng người lội dưới sông, rồi tiếng đờn bà cười khanh khách, đầu lại nhức như búa bổ, vô thức chạy ra ngoài sân, mồ hôi nhễ nhại, kinh sợ tột độ. Bây giờ rõ ràng ban ngày ban mặc, lẽ nào... lẽ nào cô ta thành quỷ báo oán"Tôi xin cô, cô sống khôn thác thiên, oan có đầu nợ có chủ, tôi chưa từng rắp tăm hãm hại cô, xin cô, cô đừng theo hành hạ tôi nữa..." Từ xa con Mận điếng người tay nắm chặt cái khăn ấm khi thấy mợ Hai đột nhiên ngồi giữa sân khóc lóc quỳ lạy van xin một mình, bộ dạng vô cùng thống khổ..."Mợ ... Mợ Hai..."Nó hoảng hồn hớt hải chạy theo Ái Mỹ từ từ đứng lên vô thức đi về phía cái giếng sâu trong vườn, nơi mà người ta đồn đại là bà Cả bị dìm chết năm xưa, nó chạy trối chết theo Ái Mỹ vì sợ án mạng xảy ra một lần nữa. Nhà họ Điền này thực sự ... Thực sự có quỷ ám...
... lại có thể ... "Thôi khỏi... Ba cái việc vặt đó để con Mận nó làm được rồi. Coi nghỉ ngơi đi..." - Điền Chính Quốc xa xăm trưng ra vẻ mặt như đang nghĩ suy chuyện chi khó hiểu một lúc rồi tiếp lời - "Sức khoẻ không tốt sau này đừng nên ra ngoài ban tối nữa, còn con Mận để ý mợ Hai bây một chút, coi nhà cửa hương khói cho ấm cúng"Nói mấy lời rồi anh quay lưng bỏ lên nhà lớnChỉ có con Mận đột nhiên đứng trong góc phòng mặt mày tự dưng biến sắc, hai tay nắm chặt vạt áo khi nghe cậu Hai nhắc đến chuyện hương khói, đến khi Ái Mỹ lên tiếng gọi... Nó mới giật mình như vừa hoàng hồn từ Tây Phương"Con thả hồn đi đâu vậy... Đi lấy cho mợ cái khăn đi ...""Dạ... Dạ mợ..."Ái Mỹ thâm tâm một tràn khó hiểu, sao Điền Chính Quốc lại nhắc đến chuyện hương khói gì chứ?... Chẳng lẽ đêm qua là cô ta... Đúng thật là cô đào hát năm xưa sinh lòng oán hận muốn quay lại báo thù Nghĩ đến đây đột nhiên Ái Mỹ thần hồn nát thần tính, bên tai cô lại văng vẳng cái tiếng người lội dưới sông, rồi tiếng đờn bà cười khanh khách, đầu lại nhức như búa bổ, vô thức chạy ra ngoài sân, mồ hôi nhễ nhại, kinh sợ tột độ. Bây giờ rõ ràng ban ngày ban mặc, lẽ nào... lẽ nào cô ta thành quỷ báo oán"Tôi xin cô, cô sống khôn thác thiên, oan có đầu nợ có chủ, tôi chưa từng rắp tăm hãm hại cô, xin cô, cô đừng theo hành hạ tôi nữa..." Từ xa con Mận điếng người tay nắm chặt cái khăn ấm khi thấy mợ Hai đột nhiên ngồi giữa sân khóc lóc quỳ lạy van xin một mình, bộ dạng vô cùng thống khổ..."Mợ ... Mợ Hai..."Nó hoảng hồn hớt hải chạy theo Ái Mỹ từ từ đứng lên vô thức đi về phía cái giếng sâu trong vườn, nơi mà người ta đồn đại là bà Cả bị dìm chết năm xưa, nó chạy trối chết theo Ái Mỹ vì sợ án mạng xảy ra một lần nữa. Nhà họ Điền này thực sự ... Thực sự có quỷ ám...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me