Fictional Girl Bts Jungkook Vi Yeu Ma Den Hoan
" Phản bội là nghề tay phải, còn bêu xấu thanh danh người khác là nghề tay trái của cô sao tiểu thư Choi? Thật khiến người khác phải khâm phục đấy " Bất ngờ, bạn lẫn cô ta đều phải quay đầu lại nhìn xem đó là ai. Một giọng nói điềm đạm nhưng không kém phần thách thức, một vẻ ngoài anh tuấn nhưng lại vô cùng quyền lực và cương nghị. Người đó thật không phải ai khác chính là Jeon JungKook. Anh chẳng buồn quan tâm đến biểu hiện của ai ngay lúc này, cứ vậy mà đi một hơi đến chỗ bạn ngồi, cúi khom người xuống nhẹ nhàng bế bạn lên rồi quay lưng bỏ đi. Trước khi rời khỏi anh vẫn không quên gửi cho người con gái đang sợ đến xanh mặt kia, một lời cảnh báo. " Quay về khách sạn mà sắp xếp đồ đạc đi, vì bắt đầu từ ngày mai, sẽ chẳng bao giờ cô được cái quyền đặt chân lên đất Hàn này thêm một lần nào nữa đâu! " Trêu ai không trêu, lại trêu trúng ngay người con gái mà Jeon tổng yêu thương nhất. Và cô ta đã phải trả cái giá đắt cho sự ngu ngốc do chính mình tạo nên. ---------------------------Trên đường về nhà, cả hai vẫn không ai nói với nhau câu nào. Không phải vì ai giận ai, hay ai đang đúng và ai đang sai, nhưng không hiểu vì gì mà không gian trong xe lại ảm đạm đến lạ. Anh không biết phải mở lời với bạn như thế nào về chuyện bạn đã giấu anh, là mình đang có thai. Còn bạn thì không biết nên bắt đầu hỏi anh từ đâu, về những chuyện vừa xảy ra khi nãy với Choi Eun Byul. Im lặng một hồi lâu, bất ngờ cả hai cùng nhau lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng vốn có. Thấy vậy thì anh liền nhường cho bạn nói trước, bạn bối rối không biết nói gì lại nhường lời sang cho anh. Nhường qua nhường lại sau một hồi rồi cả hai cùng phá lên cười, thật thì cũng chả hiểu nỗi những người yêu nhau họ đang nghĩ gì?! Về đến nhà, anh lại lần nữa không nói không rằng liền bế xốc bạn lên đi thẳng một mạch về phòng. Đặt bạn nằm xuống giường bằng một cách sao cho thật nhẹ nhàng, rồi anh cũng vậy mà leo lên nằm cạnh bạn. Dang hai tay ra ôm lấy bạn vào lòng, anh tựa cằm mình vào đầu bạn mà nhắm nghiền mắt lại không thêm nói gì.Bạn không nói gì mà vẫn ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ nằm yên trong vòng tay anh, chỉ biết là bây giờ cả hai đang rất cần sự tĩnh lặng sau những chuyện không vui vừa xảy ra. Cũng nhờ sự tĩnh lặng đó mà kéo cả hai cùng đi vào giấc ngủ thật an yên sau một ngày dài. ---------------------------------Sáng hôm sau...Đáng lý như mọi hôm thì bạn sẽ chẳng thức dậy sớm như vậy, nhưng không biết có cái gì cứ liên tục làm cho bụng của bạn nhột mãi. Khó chịu, thế là bắt buộc bạn phải dậy xem chuyện gì đang xảy ra. Vừa lơ mơ tỉnh dậy, đập vào mắt bạn là một cảnh tượng không thể nào đáng yêu hơn. Là cảnh JungKook lui thấp người xuống nằm kế bên cạnh chiếc bụng bầu không quá to của bạn, sau đó thì nhè nhẹ áp má của anh lên đó, rồi lại nhẹ nhàng nâng niu ôm lấy nó mà mỉm cười thật ôn nhu. Còn đôi tay của anh thì chả chịu yên vị, cứ liên tục xoa đi xoa lại chiếc bụng của bạn, rồi vô tư cười háo hức như thể một người bố đang nôn nóng chờ ngày sinh linh nhỏ bé của mình ra đời. Nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu trước mặt, lòng bạn cũng bất giác trở nên hạnh phúc mà mỉm cười theo. Không kiềm được sự hạnh phúc ngay lúc này, bạn vờ như vẫn còn ngáy ngủ mà lên tiếng trêu anh. " JungKook à, anh làm em nhột lắm đấy "Nghe bạn nói nhột, anh cũng vì vậy mà dừng lại ngay. Ngước lên nhìn bạn cười tươi rồi nói. " Giấu anh chuyện này bao lâu rồi? "Không nghĩ nhiều, bạn cũng vô tư mà trả lời anh thôi. " Hai tháng, theo em nhớ chính xác thì hình như là hai tháng ấy "Nghe bạn trả lời mà anh giật mình, bất giác trong lòng cũng rấy lên một chút khó chịu. Đôi lông mày thanh tú cũng chợt xô lại vào nhau. " Những hai tháng rồi cơ á! vậy thế hôm qua nếu anh không phát hiện ra, thì liệu em định sẽ giấu anh đến bao giờ? Em to gan thật đấy Kim Ami! " Ấy vậy, nghe giọng anh trách móc thế liền làm cho bạn ngủi lòng, hai hốc mắt cũng bắt đầu ứa lệ mà rưng rưng trực trào. Vì giấu anh chuyện đó là có lý do cả, và tất thẩy cũng đều là vì suy nghĩ cho anh thôi. " Thời gian đầu em mang thai, cũng chính là thời gian mà công ty anh đang lâm vào khủng hoảng. Em không muốn cho anh biết, vì em sợ là anh sẽ lo mà chẳng tập trung được vào công việc, nên em đành thôi. Nhưng anh có biết là trong khoảng thời gian đó, không có anh bên cạnh. Em đã phải cô đơn đến nhường nào... nhưng lỗi một phần cũng là do em, vì em đã giấu anh chuyện quan trọng như thế này nên là, cho em xin lỗi.. " Anh im lặng mà nghe bạn giải thích, từng câu từng chữ đi cùng giọng nói vừa run vừa trầm như sắp khóc của bạn bỗng làm cho anh đau lòng. Rồi anh lại chẳng nói gì, dịu dàng tiến tới đỡ bạn ngồi dậy rồi ôm bạn vào lòng. Ân cần nói. " Em không có lỗi gì, nên không cần phải xin lỗi. Người có lỗi đáng ra phải chính là anh, vì anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người bố. Mà khiến cho em phải buồn, phải chịu sự cô đơn trong thời kì đang mang thai. Anh thật lòng xin lỗi em! " Đáng lý ra thì tình cảnh hiện giờ phải là rất buồn, nhưng chả hiểu sao khi vừa nghe đến câu " anh chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng " mà khiến bạn phụt cười. Bạn liền đánh bốp một cái vào tay anh rõ đau, rồi giở giọng chọc quê anh. " Yah! em đã là vợ anh đâu mà xưng chồng với cả bố ở đây. Nên nhớ là anh còn chưa cho em về ra mắt gia đình anh nữa đấy Jeon JungKook... "Nghe bạn nói anh liền đực mặt ra, ngồi ngẫm lại thì hình như bạn nói cũng đúng. Vì công việc nhiều quá, nên là anh cũng quên mất chuyện phải cưới xin. Nhưng không vì vậy mà sẽ anh trở nên quê độ rồi rối rít xin lỗi nhé. Lấy lại phong độ cho mình, anh không nói thêm gì nhẹ nhàng buông bạn ra rồi bước xuống giường đi thẳng về phía phòng tắm. Dáng đi bình thản, mặt thì hất lên còn tay thì vuốt tóc mái ngược ra sau. Không quên buông giọng trầm lạnh mà nói với bạn một câu vô cùng bá đạo. " Có cưới hay không, em cũng sẽ là của anh. Còn giờ thì hãy chuẩn bị tinh thần, đi mua nhẫn cưới và chính thức làm vợ anh! " -------------------------Bảy năm sau... Thời gian trôi qua nhanh đến không tưởng, thoáng chốc thì Jeon Han cũng sắp tròn sáu tuổi và chuẩn bị vào lớp một. Mới ngày nào còn bé tí tẹo, đến tiếng ba ba ma ma vẫn bập bẹ nói không rõ, thế mà giờ đã biết chạy biết nhảy, đã vậy còn rất nghịch ngợm nữa. Jeon Han khỏi phải nói thì giống hệt bố nó, thông minh điển trai thì không chê vào đâu được. Mới tí tuổi thôi mà rất được lòng người lớn, gặp thì cúi đầu chào mà gọi thì dạ còn bảo thì vâng. JungKook bây giờ dù đã ở ngưỡng của tuổi ba mươi rồi, nhưng sự tuấn tú và phong độ lại không hề giảm đi một phần nào. Anh rất biết cách yêu chiều vợ con mình. Nhầm hôm bận họp hội đồng có về trễ, anh sẽ không quên gọi báo trước cho bạn và con là hãy ngủ sớm đi đừng chờ anh. Còn khi được hôm không bận gì, anh sẽ về sớm hơn, đưa bạn và Jeon Han đi ăn uống rồi đi chơi, mua sắm, bù lại cho những ngày mà anh về muộn. Trong một cuộc hôn nhân thì xảy ra chuyện lời nặng tiếng nhẹ sẽ không tránh khỏi, những lúc như vậy thì người chịu hạ cái tôi của mình xuống trước sẽ là anh. Ai cũng có công việc riêng, và ai cũng có cái bận rộn, cái khó khăn của riêng ai. Khi đó, anh sẽ nhận lỗi trước. Hạ giọng dịu dàng dỗ dành bạn, vì anh hiểu. Làm con gái vốn dĩ đã rất khổ, đã vậy sau khi cưới bạn còn phải sinh Jeon Han, chăm lo nuôi nấng thằng nhỏ rồi lại tất bật với chuyện chăm chuốc cho gia đình. Anh khổ một còn bạn khổ mười, thế nên thật sự là anh rất thương bạn. Anh cũng đã rất nhiều lần đòi thuê thêm người giúp việc và bảo mẫu cho Jeon Han để bạn bớt gánh nặng, nhưng bạn lại không đồng ý. Vì tệ nạn bạo hành trẻ con khi cha mẹ vắng nhà đang rất lộng hành, nên bạn cũng đâm ra sợ. Bạn thà chịu cực một chút, chứ sẽ không bao giờ để cho Jeon Han có mệnh hệ gì. ----------Hôm nay là ngày mà Jeon Han làm lễ khai giảng để vào lớp một, thằng bé không hiểu vì gì mà lại háo hức đến lạ. Cứ nôn nao hối thúc bạn phải chuẩn bị đồ ăn sáng lẹ lẹ để bố nó còn đưa nó đi học sớm. JungKook đang ngồi ăn sáng cũng bị nó làm phiền nốt. " Ba Jeon ơi mau ăn lẹ lẹ đi mà, nhanh nhanh còn dẫn Jeon Hannie đi học nữa, trễ giờ dồi kìaaaa " Thấy thằng bé nó cứ hối suốt, khiến bạn cũng thắc mắc mà hỏi han. " Nói mẹ nghe xem, sao hôm nay Jeon Hannie lạ vậy hả? " Không biết vì sao chứ khi vừa nghe bạn hỏi xong thì mặt thằng bé lại đỏ lên như gấc, đã thế còn trở nên thẹn thùng không dám nhìn thẳng mặt ai mà đáp lời." Tại vì á, hôm qua Bo Youngie có hẹn trước với Jeon Hannie là gặp nhau ở trường rồi. Mà Jeon Hannie sợ Bo Youngie phải đợi lâu nên là... " Chưa nghe hết thì bạn cũng đủ hiểu được cái lý do của thằng bé rồi, khỏi phải nói thì chỉ có mình cô bé Bo Young đó mới làm cho nó trở nên lạ như vậy thôi. Nói cho cùng thì thằng bé Jeon Han nó thích Bo Young, cứ mỗi lần đi chơi với cô bé đấy về thì thằng bé vẫn cứ luôn miệng nhắc đến tên nó suốt. Làm cho bạn cũng nghe đến quen tai.Nhìn Jeon Han mà bạn ngán ngẩm lắc đầu, mới có tí tuổi mà đã... JungKook nhìn thấy bạn như vậy rồi lại quay sang nhìn Jeon Han mà cười bất lực. Anh đứng dậy chỉnh chu lại quần áo của mình thật chỉnh tề, bế Jeon Han lên đi đến bên bạn. Hai bố con mỗi người một bên, hôn cái chụt lên má bạn thay cho lời chào tạm biệt rồi rời khỏi nhà. Không quên nói thêm một câu xanh rờn. " Con hơn cha là nhà có phúc, theo ba đi học thôi Jeon Han! " END
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me