Fictional Girl Bts Jungkook Vi Yeu Ma Den Hoan
Vừa dứt lời, anh liền đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Quản lý Hwang cũng túc trực theo sau. - Quản lý Hwang, tối nay anh cứ lái xe của tôi mà về. Còn xe của anh, để lại tôi có việc cần làm. Nghe đến đây khiến quản lý Hwang có chút lo lắng. - Xe của giám đốc tôi không dám đâu ạ, với cả chiếc xe rẻ tiền của tôi...không được đâu giám đốc... - Đừng quá lo, tôi chỉ mượn xe của anh để thử cô gái tôi gặp tối nay. Về thì anh cứ lái xe tôi mà về, còn giờ thì để lại địa chỉ điểm hẹn cho tôi là được. - Vâng thưa giám đốc. -------------------------------------------------18 giờ 30 tại tiệm Coffee trung tâm. Xe đã đỗ yên trên bãi, anh chỉnh nhẹ lại chiếc áo sơ mi trắng đang khoác trên người. Bước vào một cách vô cùng trang nghiêm, thần thái lạnh lùng trên mặt vẫn ở yên không đổi. Dù đã diện cho mình một style quá đỗi bình thường, nhưng khí chất thanh lịch không kèm phần sang trọng vẫn từ anh mà toát ra ngào ngạt. Thu hút mọi ánh nhìn. Góc người con gái kia ngồi cách quầy pha chế vài bước, quan sát từ xa cho thấy cô ta cũng đang hướng sự chú ý đến anh, nhếch môi lên cười nhạt. Nhìn cũng đủ biết là ánh mắt đang dò xét anh giàu hay nghèo. Từng bước đi chậm rãi dần dần giáp gần đến chỗ cô ta ngồi. Anh đứng còn cô ta thì ngồi, cả hai nhìn nhau không ai nói gì. Cho đến khi, cô ta nhẹ nhàng nhoẻn môi lên cười.- Mời anh ngồi. Nghe vậy anh cũng kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô ta. - Cô không hỏi tôi là ai mà đã mời tôi ngồi? Câu nói của anh làm cho cô ta như sực tỉnh, bị cuốn vào vẻ đẹp ấy. Khiến cho cô ta cũng bất giác u mê đi. - Tại sao lại không, bây giờ tôi mới chính thức bắt đầu hỏi anh đây. Như bắt trúng ván cờ mà mình đã đề ra sẵn, anh lại một lần nữa nhếch môi lên cười khinh khỉnh. - Cô bắt đầu được rồi đó. - Anh tên gì? - JungKook. - Họ của anh kìa! - Lee JungKook. Nghe đến họ của anh, cô ta liền câm nín mà nghĩ thầm. Gì chứ, chả phải là con trai của tập đoàn thời trang JJK hay sao? Đáng lý anh ta phải mang họ Jeon chứ, sao lại là Lee? Như không tin vào lời anh nói, cô ta lập tức hỏi lại. - Có thật là anh họ Lee không vậy? - Vậy cô muốn xem chứng minh thư của tôi chứ?Đã làm thì phải làm cho tới, nhờ một tiếng là anh liền có ngay bản chứng minh thư giả trong tay. Không ngần ngại, anh lấy trong ví ra một chiếc thẻ rồi đưa cho cô ta. - Đây cô cứ xem. Cầm ngay chiếc thẻ lên xem, đúng thật anh ta không phải là Jeon JungKook mà lại là Lee JungKook. Đã vậy, quê quán anh ta còn ở tận Busan chứ chả phải ở Seoul như lời của quản lý Hwang giới thiệu. Thất vọng trả lại chiếc thẻ cho anh, cô vẫn không ngừng tra hỏi anh tiếp. Vì cô ta nghĩ, không bắt được kèo lớn thì ít nhất vẫn phải vớt vát lại được chút ít gì chứ. - Anh làm nghề gì vậy? Quan sát bắt trọn hết vô số thái độ từ bất ngờ đến thất vọng của cô ta. Anh mãn nguyện cười thầm trong lòng. - Tôi là nhân viên công chức. - Thế anh làm nghề đó thì kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng? - Không nhiều cũng không ít, đủ trang trải cuộc sống qua ngày. - Không nhiều cũng không ít, nghĩa là bao nhiêu mỗi tháng? Anh có thể nói rõ hơn không? - 400 ngàn won mỗi tháng. Nghe đến đây thôi là mặt cô ta liền tối sầm lại. Không chừng chừ, cô ta liền đứng lên, giả vờ tươi cười nhìn anh. - À ừm anh ngồi đây đợi tôi một chút nhé, tôi đi vệ sinh rồi quay lại ngay! Cô nhanh chân rời đi vào nhà vệ sinh, gấp gáp lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. - Alo phải quản lý Hwang không? - Vâng là tôi đây. - Tôi, kim Sandy đây. Anh đã giới thiệu ai cho tôi vậy hả? Lee JungKook là ai? nhân viên công chức? lương tháng 400 ngàn won? làm sao mà đủ nuôi tôi, làm sao mà đủ mua mĩ phẩm trang sức và túi xách đắt tiền cho tôi chứ? Cô ta nói mà như hét vào tai người nghe, khiến cho quản lý Hwang cũng phải hoảng theo. - Này cô bị điên à, anh ta là Jeon JungKook. Con trai độc nhất tập đoàn thời trang JJK, doanh thu mỗi tháng của anh ta cũng đủ lắp hết cả ngồi nhà cô rồi đó. Ăn nói vớ vẩn gì vậy! Từng câu từng chữ mà quản lý Hwang nói khiến cho cô ta như bất động. Vội vàng dập máy, cô ta đi mà như chạy lên gặp anh ngay. Lên đến nơi thì anh cũng đã đi mất, trên bàn vẫn còn để lại một mảnh giấy. Cô ta liền cầm ngay lên đọc. " Tạm biệt nhé Kim Sandy~ loại con gái đào mỏ như cô ấy, xung quanh tôi bám đầy. Rẻ mạt! " -----------------------------------------------------Thắng hết cả một ván cờ, anh vui vẻ lái xe ra về. Trên đường về anh có đi ngang qua một vài gian hàng bán thức ăn lưu động. Bụng thì cũng đói meo rồi, tấp vào giải quyết cái bao tử đang réo này trước rồi tính sau. Giàu có chỉ là vẻ bề ngoài, chân thật ở nơi anh là một con người luôn thích ăn những món giản dị và bình dân. Dùng hết que chả cá này đến que tokbokki khác, dù đã ăn hơn 20 que nhưng anh vẫn chưa thấy no. Hình dáng anh bây giờ không gì giản dị hơn, sắn tay áo lên rồi hì hục thổi bay hơi nóng của thức ăn rồi cho vào miệng. Nhìn anh bây giờ chả giống một vị giám đốc nghiêm nghị thường ngày nữa, mà thay vào đó là một cậu nhân viên công sở nào đó ấy chứ. Dòng người xe cộ tấp nập qua lại, khí trời Seoul hôm nay không quá lạnh. Mang mát làm cho lòng người cũng vì vậy mà dễ chịu đi. Cuối cùng cũng lắp đầy cái bao tử trống, anh nhanh tay thanh toán rồi lên xe chuẩn bị rời đi. Bất ngờ từ đâu bạn xuất hiện. - Này anh gì ơi, anh chưa nhận lại tiền thừa này. Cho em gửi ạ.Trước mặt anh là ai đây? Một cô gái trẻ tầm 19 tuổi, em sở hữu có một nụ cười đẹp khiến cho anh phải khựng lại tất cả mọi hoạt động trong vài giây. Ngay từ lần đầu gặp, anh nhận ra. Ở em mang một vẻ đẹp có chút gì đó rất chân thật và mộc mạc, không như những cô gái khác. Lúc nào cũng son phấn, xấu đẹp khó phân. Em đơn giản chỉ tô nhẹ một chút son dưỡng. Nhưng dù như vậy, vẫn không thể làm nhoà đi vẻ đẹp tự nhiên của em bây giờ. chỉ đơn giản như vậy, em cũng đủ đẹp hơn cả vạn cô gái khác rồi. Khiến lòng anh liền có chút rung động...- Này anh ơi, cho em gửi tiền thừa. Anh, anh ơi! Anh nhìn gì vậy ạ? Bị bạn làm cho thức tỉnh, anh bối rối đến đỏ cả mặt vì xấu hổ. - Cảm.. ca.. cảm ơn nhé! Nói xong, anh liền cầm lấy tiền rồi phóng xe đi ngay. Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi thả mình xuống chiếc giường ngủ to lớn. Gác một tay lên trán, nhớ lại nụ cười mà khi nãy anh gặp. Bất giác môi anh cũng khẽ cong lên cười theo. " Em là ai? Em tên gì? liệu chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ... " Anh trằn trọc suy nghĩ về bạn đến ngủ thiếp đi từ lúc nào.---------------------------------Sáng hôm sau tại công ty. Hôm nay công ty anh có nhận tuyển thêm nhân sự mới, nên từ phía cuối hành lang đã thấy có cả trăm người ngồi xếp hàng chờ số để phỏng vấn. Anh đứng từ phòng làm việc nhìn xuống, nổi bật trong hàng trăm con người đó chính là bạn. Vẫn như in cái nụ cười đó, anh đã quan sát và thấy có vẻ như bạn không hề lo sợ một chút nào cho cuộc phỏng vấn sắp tới. Đã vậy, bạn còn tươi cười rồi trấn cả những người ngồi cạnh mình. Anh ngây ngô đứng nhìn theo bạn mãi cho đến khi quản lý Hwang vô tình bước vào. - Giám đốc gọi tôi có việc gì dặn dò không không ạ? - Anh đến đây. Nghe theo lời anh, quản lý Hwang nhẹ nhàng bước tới. Mắt anh vẫn hướng về bạn, tay cũng chỉ về phía bạn nốt. Chậm rãi buông chất giọng lạnh lùng.- Khi nào đến lượt cô gái đó. Tôi, sẽ đích thân tôi sẽ phong vấn! - Vâng, thưa giám đốc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me