LoveTruyen.Me

Fictional Girl Bts Jungkook Vi Yeu Ma Den Hoan


Cánh cửa bất ngờ mở toạc, anh ta bước ra với bộ dạng trần trụi cùng mỗi chiếc quần đùi hình Iron Man đỏ che lấy phần dưới.

Mái tóc vừa gội sạch vẫn còn bết nước, từng tất cơ thịt rắn chắc như lồ lộ trước mặt bạn. Trên tay anh ta vẫn còn cầm một chiếc khăn bông đang lau lấy lau để khuông mặt.

Tất cả chừng ấy thôi cũng đủ làm cho bạn đứng hình trong vài giây.

- Cô làm gì mà kêu gọi um sùm vậy?

Một câu nói của anh như đánh thức bạn vậy, làm cho bạn ngay lập tức ngại ngùng lấy tay che mặt giọng ấp úng đầy bối rối.

- Tôi tôi tôi... anh anh, anh mau mặc quần áo vào ngay điiiiii

Nhìn bạn trong bộ dạng đáng yêu như này thật khiến cho anh không nhịn được cười.

- Nếu ngại thì sao ngay từ đầu không bịt mắt lại, nhìn đến sướng mắt rồi mới la toáng lên. Hah, con gái bây giờ lạ thật nhỉ?

Biết tổng là anh ta đang giở giọng trêu chọc mình nên bạn lập tức giả vờ đánh sang chuyện khác.

- Ờ thì, ờ thì... anh còn không mau xuống dùng cơm. Thức ăn sắp nguội lạnh hết rồi đấy!

Anh đã đọng lòng ai rồi thì trong mắt anh, cho dù người ấy có làm gì thì mọi thứ đều trở nên vô cùng đáng yêu. Ngay cả hành động xấu hổ của bạn bây giờ.

Không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân ngay lúc này nữa, anh choàng chiến khăn bông lên cổ mình. Rồi đưa tay lên nắm lấy đôi tay đang che lấy mặt của bạn bỏ xuống ngay, sau đó nở một nụ cười ranh mãnh.

- Tập quen với điều đó đi, cô vẫn còn làm việc với tôi một thời gian rất dài đấy. Hết một năm làm việc trong hợp đồng rồi thì cô muốn sao cũng được, hiểu chứ? Còn giờ thì xuống trước đi, tôi sẽ xuống ngay.

Không phải đợi anh ta nói hết, vừa nghe xong là bạn chạy đi ngay. Anh nhìn theo dáng bạn chạy mà không cầm lòng được cười hiền, miệng cũng không kiềm được mà thoát ra một câu.

- Em đáng yêu thật!

----------------------------------------------------

Thật nhanh rồi anh cũng xuống, mùi hương của thức ăn thơm lừng xộc thẳng vào mũi anh. Thật khiến anh tò mò về những mùi thơm lạ đó, anh đã từng nếm thử rất nhiều món ngon ở rất nhiều nơi. Nhưng phải nói đây là lần đầu tiên tiên, anh ngửi thấy mùi thơm đặc biệt này.

Không khỏi tò mò, suy nghĩ thôi thúc tứ chi của anh phải đi xuống đó thật nhanh để thử ngay những món ăn đó.

Dù rất đói, dù rất muốn xuống đó lao vào bàn ăn ngay nhưng gì thì gì anh vẫn phải giữ hình tượng trước bạn nên không thể làm gì mất mặt được.

Thật chậm rãi bước tới bàn ăn rồi ngồi xuống, trước mặt là một món canh và một món ăn có màu nâu sậm gần như ngã sang đen. thấy bạn vẫn đang lay hoay trong bếp, anh lên tiếng hỏi.

- Vẫn chưa xong à, tôi đói lắm rồi đấy.

Nghe tiếng anh, bạn rối rắm xới thật nhanh một tô cơm đầy rồi bưng ra.

- Đây đây xong cả rồi, cơm cũng vừa chín tới. Anh ăn ngay luôn cho nóng sẽ ngon hơn đó.

- Mà này, cô nấu gì cho tôi ăn vậy?

Anh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn bạn hỏi.

- Không phải lo, ăn đi không chết đâu. Ăn xong rồi tôi sẽ nói cho anh biết tên của những món này.

- Trông cô ghét tôi như vậy, liệu cô...

- Tôi lấy mạng tôi ra đền, nếu anh có mệnh hệ gì đấy. Không ăn thì thôi tôi ăn, đúng là đáng ghét mà!

Sự nghi ngờ của anh khiến cho bạn cảm thấy hơi khó chịu.

- Ăn chứ sao không, vậy tôi tạm tin cô đấy.

Nói rồi anh cũng bắt đầu ăn, lấy thìa súc thử một ít canh. Mùi vị chua chua ngọt ngọt kết hợp với một chút thơm thơm của rau mùi, tạo nên một mùi vị rất đặc biệt. Hương vị mới lạ này như đánh thức vị giác lưỡi của anh vậy, làm cho anh nếm hết thìa này lại sang thìa khác. Tiếp đến là món ăn có màu nâu sậm, trông hình thù cứ như một con cá thu được cắt ngay ngắn thành từng khứa từng khứa một. Lấy đũa gấp thử một ít thịt cá rồi cho vào miệng, quả thật là mùi vị của món cá này không đùa được đâu. Vừa cho thịt cá vào trong miệng, ngậm chưa đến vài giây đã liền tan ra, hương vị lan toả hết cả khoang miệng. Ngon đến bất ngờ.

Dù không biết rõ ngọn ngành xuất xứ của những món ăn này, nhưng trông anh ăn có vẻ rất ngon. Và anh cũng chợt ngộ ra một điều là, nếu món canh đó ăn cùng với cơm thì quả là tuyệt hết sẩy.

Cũng không nghĩ là người con gái nhỏ bé này lại nấu ăn giỏi như vậy, anh thầm nghĩ " không phải là gả được rồi sao? "...

Chốc lát thì anh cũng ăn xong, bạn không ở đó trông chừng, nên cũng không biết là anh đã ăn ngon miệng đến nhường nào.

Bạn từ trong bếp đi ra, thấy anh đã ăn xong thì bạn liền đi đến dọn dẹp.

- Tôi ăn hết rồi đấy, cho tôi biết tên của những món này đi.

Dù đang tập trung lau dọn nhưng bạn vẫn không kiệm lời đáp lại anh.

- Đó là hai món ăn đặc sản của quê hương tôi, canh chua và cá kho tộ. Sao, mùi vị được chứ?

- Ừ thì cũng tạm ổn, mà làm sao cô lại biết nấu những món đó hay vậy? Ai dạy cô à?

- Tất cả cũng chỉ vì tôi đang sống xa gia đình thôi. Ở một mình, nên bắt buộc tôi phải biết làm mọi thứ. Đơn giản chỉ vậy...

Nghe bạn nói mà anh tim anh như thắt lại, một cô gái nhỏ bé như vậy mà lại thiếu mất tình thương của gia đình chỉ mới ở cái tuổi 19. Không buồn suy nghĩ, anh liền thốt ra một câu khiến cho bạn bất ngờ.

- Tối nay về thu xếp đồ đạc, từ ngày mai hãy dọn sang đây mà sống. Đó là mệnh lệnh nên đừng hòng từ chối. Còn giờ tôi đi ngủ, cô cứ ở đây mà dọn dẹp. Xong thì về, tôi đi đây!

Đúng là không để cho ai nói gì, cứ giành nói hết rồi cứ vậy mà ra lệnh cho người khác làm theo ý mình. Giờ còn biết phải làm gì, nếu bây giờ mà từ chối thì kiểu gì anh ta cũng lôi cái vụ hợp đồng bồi thường ra để đe doạ bạn. Haiz... bạn có tức cũng phải nuốc ngược vào trong...

Còn về phần anh, vừa đi vừa mãn nguyện cười thầm trong bụng.

- Nhất định, Jeon JungKook này sẽ chinh phục được em. Em chờ đấy!...

Coming soon.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me