LoveTruyen.Me

( fictional girl )( iKON x GFRIEND ) Đừng Bao Giờ Rời Xa Anh

10 năm trước

QuynhVongoc

Trên hòn đảo jeju của hàn quốc, có một cậu bé với một bó hoa cầm trên tay đi trên đường . Cậu bé vô cùng dễ thương và đang tươi cười, hạnh phúc đi về nhà với mong muốn rằng sẽ làm mẹ bất ngờ về món quà mà cậu đã lặng lội đi tìm để chuẩn bị nhân dịp sinh nhật của mẹ cậu .
Khi đang đi, bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng động lạ ở dưới chân đường núi, cậu liền bèn đến xem thử . Khi ngước xuống cậu thật sự ngạt nhiên, có một cô bé vô cùng xinh đẹp đang ngồi bệch xuống mặt cỏ . Cô đang khóc, những giọt nước mắt ấy cứ đang lần lượt chảy xuống khuôn mặt xinh xắn của cô, nó không làm cho cô trở lên xấu hơn mà còn làm cô trở nên thật ngây thơ và trong sáng . Cô thật sự rất giống một thiên thần, khuôn mặt hình trái xoan, mái tóc đen bồng bềnh như rong biển, làn da trắng trẻo hồng hào đến nổi người ta phải ghen tỵ, đôi tay thon thả của cô chỉ biết dũi đi những giọt nước mắt trong sáng ấy .
Đột nhiên cô bé ngất đi mất, cậu chợt thấy vậy liền đi xuống vách đường núi để xem cô bé có sao không, đến nơi cậu mới phát hiện ra chân của cô bị chảy máu rất nhiều không chỉ vậy đầu của cô cũng bị trấn thương . Nhìn thấy thân hình cô khá nhỏ nhắn nên cậu liền nâng cô lên . Không biết tại sao khi nhìn rõ khuôn mặt cô bé, cậu cảm thấy nóng mặt và bất giác cậu thốt lên một câu : " Đẹp quá.... " . Cậu hơi đơ người một chút nhưng cũng bình tĩnh lại tập chung cõng cô bé lên lưng mình và mò tìm đường về nhà .
Khi về nhà với hương thơm của những bông hoa xinh đẹp trong vườn lặng lẽ hòa âm cùng làn gió mùa hè, cô nằm trên chiếc giường đặt trong phòng khách, mẹ cậu đã tiễn bác sĩ về . Cậu 12 tuổi ngồi bên giường nhìn cô. Cô mặc một chiếc váy bồng màu trắng bất động nằm đấy, làn da trắng trong, ngây thơ thuần khiết như những thiên thần trong tranh.
Cậu lặng người trầm ngâm nhìn cô đang nằm hôn mê, đột nhiên cậu cảm thấy cô dường như không có thật, không nhịn được, cậu đưa tay khẽ chạm nhẹ lên bầu má non nớt của cô.
Cô đột nhiên mở trừng đôi mắt!
Anh sợ giật nảy mình. Hàng lông mi của cô vừa dài vừa cong, mái tóc xoăn rất dài, đôi mắt sáng long lanh trong veo như hai viên pha lê. Cô ngơ ngác nhìn trần nhà, không một cử động chẳng khác gì một con búp bê bày trong tủ kính. Vừa rồi bác sĩ có nói, cô bị va đập khá mạnh nhưng vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ vì mất quá nhiều máu nên mới bị ngất đi.
Cô ngồi dậy trên giường.
Mở to mắt nhìn xung quanh, ánh mắt sợ hãi đầy vẻ hoài nghi, cô thì thầm hỏi :" Đây là đâu, sao tôi lại ở đây? ".
" Đây là nhà anh, lúc nãy em bị ngất ở dưới đường chân núi nên anh đưa đến đây. Anh tên jinhwan. Em tên gì? Sao em lại ở đây? Bố mẹ em đâu? " Anh hỏi.
" Em không biết, em không nhớ gì cả " Cô nói với giọng đầy lo lắng và sợ sệt.
Những ngày đó vô cùng hạnh phúc và vui vẻ đối với cô và anh, hai người đều rất thân thiết và chơi đùa với như những đứa trẻ. Cho đến một ngày bố anh không biết tại sao liền dẫn cô đi ra thành phố và gửi cho cô nhi viện.
Anh thật sự rất buồn và anh đã cố gắng học thật giỏi và đi vào thành phố để học với mong muốn sẽ được gặp cô nhưng anh vẫn chưa gặp được.
Dần dần anh trở thành một ca sĩ thần tượng của hàn quốc sau những năm tháng thực tập cực khổ và đầy nước mắt. Giờ đây tuy là một thần tượng hàn quốc nhưng anh vẫn không quên được cô. 

Và cái ngày định mệnh ấy đã đến.

P/s : nếu có ai coi mà thấy thắc mắc hay nhận xét gì hãy nói với mình nhé cảm ơn ạ



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me