Fictional Rewrite Howl S Moving Castle
Howl trở về từ xứ Wales qua cánh cửa màu đen trên đĩa. Hắn cứ thế lừ đừ đi thẳng vào trong mà chẳng hề gây ra bất cứ tiếng động nào. Cả gian phòng chỉ có mỗi âm thanh lách tách từ Calcifer. Howl ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ trước lò sưởi một cách đầy mỏi mệt, chiếc ghi ta đã bị hắn ném lại trước ngưỡng cửa như thường lệ. Howl thở ra một hơi gần giống với tiếng gầm gừ của động vật, hắn thô lỗ gác hai chân lên lò sưởi, nơi Calcifer có thể làm chân hắn thoải mái hơn đôi chút và ngả người ra phía sau."Người anh có mùi kinh quá!" - Calcifer thốt lên - "Thật đáng hổ thẹn khi mỗi lần tắm anh đều vắt kiệt nước nóng của tôi để rồi quay trở về với mùi của những con chuột đã chết!"Lão lùng bùng, sẵn tiện với hai cánh tay khẳng khiu hình những mảnh lửa ra để vớ lấy vài thanh củi."Điều này không tuyệt sao, Sophie để củi ở đây cho bất cứ khi nào tôi cần."Howl không quan tâm đến lão, lên tiếng gần như là rên rỉ, hắn lại tỏ vẻ khốn khổ."Cô Angorian không hề đáp lại bất cứ hành động theo đuổi nào của ta. Tất cả những nỗ lực của ta chỉ dừng lại ở những dòng thơ vô dụng lần trước."Howl vẫn còn ngả người ra sau, mái tóc óng mượt ban sáng đã trở nên khô bết như bó rơm bị nhúng nước. Hắn mệt mỏi đưa tay nới ra cái cúc áo trên cùng, tiếp tục tiếng thở thoi thóp hoàn toàn có thể nghe như rên rỉ."Có tin tức gì từ Hoàng thân Justin xung quanh cô Angorian không?" - Calcifer hỏi.Howl vẫn chẳng thèm trả lời lão, không hề khó hiểu khi Calcifer luôn sỉ nhục hắn và nói rằng Howl đối xử với lão như một nô lệ."Ta mệt rồi." - Howl cuối cùng cũng đứng lên - "Đun nước cho ta tắm nhé."Calcifer lại lầm bầm và đảo mắt. Cánh tay áo choàng của Howl đung đưa theo từng bước chân của hắn, dừng lại khi Howl đứng lặng im trước tấm rèm đang đóng ở gầm cầu thang. Howl đưa tay lên vén tấm rèm. Sophie đã ngủ say.Howl đứng ở đó khá lâu, hắn ngắm nhìn gương mặt của Sophie, mười tám tuổi nhưng mái tóc vẫn bạc trắng vì lời nguyền của mụ phù thủy xứ Waste. Có lẽ rong ruổi cả ngày đã làm hắn mệt nhoài, Howl đờ đẫn và suy nghĩ mông lung.Howl nghĩ mình gặp Sophie vào ngày hắn chụp được Calcifer. Hắn mải đuổi theo một ngôi sao băng bằng đôi ủng bảy lý, rồi cũng bắt được một ngôi sao trước khi nó nhảy múa trên mặt hồ rồi tắt ngúm ở cánh đồng hoa rộng lớn. Khi hắn cầm được ngôi sao nhỏ bé trong tay, nó run rẩy và sợ hãi. Thế rồi Howl đã trao cho nó trái tim để nó có thể tiếp tục sống, còn hắn thì mang trong mình sức mạnh của quỷ lửa. Ngôi sao băng ấy là Calcifer.Howl chưa hề nghĩ đến chuyện đặt tên cho ngôi sao ấy, nhưng từ phía xa xa, có một cái bóng thấp thoáng như ảo ảnh chạy về phía hắn. Hắn ta có lẽ đang cố hết sức để chạy về phía này - Howl nghĩ. Dần dần, "ảo ảnh" ngày một yếu ớt, và rồi nó kêu to:"Howl! Calcifer! Là em, Sophie đây. Em biết cách để cứu hai người rồi. Hãy tìm em nhé..."Howl nghĩ mình bị hoa mắt, đầu hắn nhập nhòe một vệt trắng bạc thấp thoáng, có vẻ như là tóc và một giọng nữ hư ảo. Howl lại nhìn trong tay mình, nơi ngọn lửa yếu ớt cháy, nó mở mắt nhìn hắn."Xin chào, Calcifer."Howl khẽ chớp mắt nhưng vẫn không rời khỏi Sophie đang say ngủ. Hắn gọi ngôi sao băng là Calcifer, như cách mà ảo ảnh kia gọi. Và rồi hắn đi tìm, tìm kiếm khắp mọi nơi một bóng dáng mà hắn vẫn luôn cho là không thực. Howl biết điều này là vô vọng, tìm kiếm một thứ chẳng hề có thật, tìm kiếm một thứ hắn còn chẳng biết là cái gì, hay ai. Thứ duy nhất khiến Howl vẫn luôn không ngừng chờ đợi, đó chính là một cái tên. Sophie.Đó là tất cả những gì Howl biết về ảo ảnh đó. Thật may quá.Howl cúi thấp người, nhẹ nhàng đặt lên trán Sophie một nụ hôn. Rồi hắn quay ngoắt, đi lên những bậc cầu thang cũ kĩ của lâu đài.Tiếng xả nước ầm ầm và tiếng kẽo kẹt khe khẽ khiến Sophie tỉnh giấc. Cô ngái ngủ vén một bên rèm và hỏi Calcifer - kẻ vẫn bực dọc vì sự thô lỗ của Howl."Howl về rồi à?""Phải, hắn đã về và đang xả hết nước nóng của tôi!"Sophie khẽ thở dài, cô nghĩ đến việc Howl lại lầm bầm và gọi cô là mụ già Tọc Mạch khi biết được cô quan tâm đến hắn ta. Cũng phải thôi, chẳng ai thích thú khi bị một mụ già chín mươi tuổi soi mói cả. Sophie bĩu môi khi liếc qua đôi bàn tay nhăn nhúm già cỗi của mình, nằm xuống và lại nhắm mắt. Sophie vừa có một giấc mơ kì lạ, cô mơ thấy mình đang ngồi đọc sách ở bàn làm việc quen thuộc trong phòng khách, có lẽ cô đang đọc một trong những cuốn sách hay bị vứt lăn lóc trên bàn, chờ đợi Howl về nhà. Tất nhiên cô là Sophie-mười-tám-tuổi, tươi trẻ và xinh đẹp. Và rồi Howl về, hắn bước vào từ cánh cửa trên đĩa đen, từ xứ Wales - quê hương của hắn, Howl trông mệt mỏi và ủ rũ, trên vai hắn vẫn là cái áo choàng nạm vỏ sò bạc, đôi khuyên tai bằng đá quý lóe lên khi Howl quay sang nhìn cô.Sophie đã cảm thấy tim mình đánh thịch một cái trước đôi mắt màu xanh lơ của Howl, cô gọi hắn:"Howl..."Howl tiến về phía Sophie, nâng lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô lên và cúi xuống hôn cô. Nụ hôn của hắn mang mùi oải hương ban sáng hắn chọn và một chút mùi âm ẩm của mưa. Howl nhìn vào đôi mắt nâu của Sophie, thì thầm:"Em đây rồi. Anh đã tìm em ở khắp nơi."Và khi Sophie đang thơ thẩn vì bị mê hoặc bởi giọng nói quyến rũ của Howl, hắn lại tiếp tục hôn cô một cái nữa lên trán."Anh nhớ em."Đến đây thì bỗng nhiên Sophie cảm thấy mặt mình đỏ bừng khi nhớ lại. Trái tim già nua trong lồng ngực cô bỗng đập thình thịch vì ngượng, dù cho chẳng ai thấy cả. Calcifer vẫn tí tách bên lò sưởi, Micheal đã ngủ say, và tên Howl-thích-chải-chuốt thì đang xả từng đợt nước ồn ào vào cái bồn tắm tội nghiệp.Mi trông đợi gì khi là một mụ già kia chứ. Sophie lầm bầm, thấy chán chường trở lại. Hẳn là Howl lại đến Wales để ve vãn cô Angorian xinh đẹp, ngay cả khi mình còn trẻ cũng chẳng thể nào xinh đẹp bằng cô ta. Sophie bỗng thấy mình xấu tính và cọc cằn hơn hẳn khi nghĩ đến mái tóc màu đen pha chút tím và gương mặt xinh đẹp sắc sảo của cô Angorian. Càng tốt. Sophie tự nhủ, ít ra hắn ta sẽ buông tha cho Lettie. Một bà già như cô còn chuyện gì để lo lắng ngoài hạnh phúc của người thân chứ?Sophie ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.Giấc mơ kì lạ của cô lại tiếp tục. Sophie đứng lên và nhận một nụ hôn dịu dàng khác từ Howl. Cô cởi cái áo choàng nạm vỏ sò bằng bạc trên vai hắn, vắt qua một bên cánh tay, và tiến đến bên ấm nước cạnh Calcifer."Anh có muốn uống chút sữa nóng không?""Có, cảm ơn em."Howl nhận cốc sữa nóng từ Sophie, cô đứng đằng sau hắn và xoa bóp đôi vai mỏi nhừ của Howl. Họ câu được câu mất, nhỏ giọng trò chuyện. Không khí bên trong lâu đài ấm cúng và nhẹ nhàng, Sophie và Howl như những người yêu nhau đang sinh hoạt một cách thường nhật. Calcifer tí tách trong lò sưởi, Micheal đã ngủ say. Họ trò chuyện đến khi Howl nói với Sophie rằng hắn không thể đợi ôm cô đi ngủ, lúc đó họ mới lên lầu. Ánh lửa của Calcifer thấp dần.Trong giấc mơ yên ả của mình, Sophie thiếp đi trong lồng ngực Howl với nụ hôn và lời chúc ngủ ngon của hắn lơ lửng trên trán cô..Sophie thức giấc khi chợ Chipping rì rầm những âm thanh trầm thấp khi mặt trời còn chưa mọc. Cô đưa tay vươn vai khoan khoái khi vừa có một giấc ngủ sâu và một cơn mơ đẹp. Như thường lệ, bây giờ cô sẽ ra cánh cửa ở cái đĩa màu tía, hái những bông hoa còn đẫm sương đêm trước khi ánh nắng đầu tiên trong ngày xuất hiện và khiến chúng nở rộ. Micheal cũng đã dậy, ngậm bàn chải trong miệng và ú ớ bảo rằng cậu ta muốn ăn trứng ốp lết và bánh mì nướng bơ vào buổi sáng. Sophie hái được cả bồn đầy hoa với sự giúp đỡ của Micheal, họ sẽ mang chúng ra cửa hàng sau khi cắt tỉa mọi thứ gọn gàng.Cửa hàng hoa của họ vẫn luôn đắt khách. Ngoài việc Howl đã dùng những lá bùa để thu hút các cô gái và những người phụ nữ vào tiệm, còn là do mọi người luôn xuýt xoa về việc họ có thể vận chuyển những bông hoa đến đây từ một nơi rất xa mà chẳng hề bị héo chút nào. Tất nhiên rồi, hoa ở ngay ngoài cửa của ta, và chúng ta có sẵn những lá bùa làm tươi những cành hoa khó chiều nhất lên đến vài tuần. Sophie cười tủm tỉm trước lời đắc ý trong đầu cô.Khi mặt trời đã lên cao, Sophie quay trở lại nghỉ ngơi sau một nửa buổi sáng mua may bán đắt ở cái ghế bên cạch Calcifer. Cô lại kể cho lão nghe về cửa tiệm đã tập nập thế nào, có một quý bà phân vân giữa bông lay ơn và thủy tiên cả giờ đồng hồ cuối cùng không mua gì cả, có một tên lính vừa giải ngũ đang quay trở về nhà và ghé mua cho vợ anh ta một đóa lưu ly...Calcifer hào hứng nghe không sót một chữ nào, nhưng cuối cùng lão vẫn than trời. Lão vẫn chẳng thấy những thứ đó tận mắt. Lão chỉ có thể ở mãi trong cái lò sưởi này, nghe về thế giới ngoài kia qua lời kể của Sophie. Lão than vãn rằng ai rồi cũng đi hết, bỏ lại một mình lão quanh quẩn trong tòa lâu đài này. Rồi lão sực nhớ ra."Bao giờ cô mới thực hiện giao kèo phá bỏ liên kết của tôi với Howl?" - Calcifer hỏi."Sắp rồi." - Sophie đáp, lần lữa muốn rời đi khi Calcifer lại bắt đầu cằn nhằn.Rồi cả hai im bặt khi Howl bước xuống. Mái tóc nhạt màu của hắn bồng bềnh, hôm nay hắn mặc cái áo choàng màu tía mà Sophie đã chỉnh sửa và vô tình thêu cả bùa quyến rũ vào cho hắn. Gian phòng sực mùi hoa lily trộn lẫn với mật ong thanh mát. Hôm nay Howl dùng mùi lily và mật ong. Sophie nghĩ thầm. Cô rất hay để ý đến những mùi hương mà Howl sử dụng trước khi ra khỏi nhà."Nếu cậu muốn ăn sáng thì có bánh mì bơ và trứng ốp lết trong chảo." - Sophie bĩu môi, đảo mắt tỏ vẻ chán chường khi Howl-ưa-chải-chuốt đứng trước mặt cô.Howl cười lớn."Cuối cùng cái mũi dài tọc mạch của bà đã ngắn đi một tí rồi đấy. Cảm ơn nhưng tôi sẽ đi ngay. Chúc bà một ngày cực bận rộn để không có thời gian tìm ra thứ nào để phá phách nữa đi." - Howl nói một cách châm biếm - "Calcifer, trông chừng mụ đấy."Nói đoạn, hắn bước ra cửa. Cái đĩa nhảy từ ô màu đen sang ô màu vàng là chợ Chipping sau khi Howl rời đi.Lại là tán tỉnh cô Angorian! Sophie rên lên trong lòng.Những ngày tiếp theo là những chuỗi ngày lặp lại. Cửa hàng hoa Jenkins kiếm được nhiều tiền, cái hộc bí mật bên lò sưởi ngày càng được mở rộng, nhờ đó mà Micheal và Calcifer không còn quá lo lắng vào thói ăn tiêu phung phí của Howl ngay cả khi họ lấy giá thấp hay cho không những người nghèo các lá bùa.Một ngày nọ, khi tất cả người thân của Sophie đồng loạt đến thăm cô, Sophie mới nhận ra rằng cô đã quên đi mất ý định bỏ đi khỏi lâu đài của mình. Từ khi có cửa hàng hoa ở cửa hàng mũ cũ nhà Hatter, Sophie không biết từ bao giờ đã tự xem như mình đang ở "nhà". Calcifer, Micheal và Howl (một cách miễn cưỡng) được Sophie xem như là gia đình. Khi nhìn thấy Fanny lộng lẫy sau khi tái hôn, Martha hạnh phúc bên Micheal và Lettie đến cùng thầy mình - bà Fairfax, mẹ Fanny và bà Fairfax mừng rỡ ôm nhau, Sophie bỗng cảm thấy xúc động. Cô bồi hồi nhìn những người quen thuộc, và dần trở nên quen thuộc trong cuộc đời mình quây quần bên nhau, trong lòng dấy lên cảm xúc mà cô không thể tả nổi. Chắc hẳn là hoài niệm.Cô bỗng nhớ đến Howl. Rồi cảm xúc chợt bay béng đi mất khi Sophie nhớ ra hắn vẫn đang ngáy vang trời trên gác. Ngay cả khi phòng khách ồn ào và khu chợ Chipping vẫn tấp nập ngoài cửa, tiếng ngáy của Howl vẫn không hề bị lấn át. Hẳn là hắn quên mất bùa ngáy. Sophie tự nhủ một cách ngớ ngẩn.Và rồi có tiếng gõ cửa, cô Angorian đến với một nụ cười không mấy tươi tắn. Ồ, tuyệt chưa! Sophie bỗng lên cơn cáu kỉnh của một mụ già chín mươi tuổi xấu tính, và còn là bà mẹ già của Howl. Cô lạnh lùng thông báo với cô Angorian rằng Howl vẫn chưa thức dậy với thái độ của một người mẹ soi mói và không bao giờ hài lòng với người yêu của con mình. Sophie bỗng thấy dằn vặt về sự thô lỗ của mình khi gương mặt xinh đẹp của cô Angorian trở nên ngượng ngùng. Cuối cùng Micheal đã đến và giải vây cho Sophie bằng cách bảo cô Angorian ra vườn hoa của họ thăm thú trong lúc chờ Howl thức dậy.Một loạt chuyện đã xảy ra. Howl đã bật dậy từ phòng mình và đuổi theo Sophie khi cô lăm lăm đuổi theo mụ phù thủy xứ Waste - kẻ đang truy đuổi Howl. Mụ đã cam đoan sẽ xuất hiện và bắt được Howl vào ngày Hạ chí, khi Howl tròn mười nghìn ngày tuổi. Hôm nay chính là ngày Hạ chí. Mụ đã bắt mất cô Angorian. Sophie đuổi theo mụ đến một pháo đài ở giữa đồng hoa, nơi mụ "giam giữ" cô Angorian. Howl theo sát đằng sau.Sophie ngước nhìn hắn. Đúng như cô đã sợ, cô thấy Howl, qua ánh sáng đen trắng ban ngày ùa vào qua bức tường đổ, không buồn cạo râu hay chải tóc. Mắt hắn quầng đỏ và hai ống tay áo choàng lượt thượt rách lỗ chỗ. Cũng không có gì nhiều lắm phải lựa chọn giữa Howl và thằng bù nhìn. Trời ơi! Sophie nghĩ. Hắn ta phải yêu cô Angorian nhiều lắm.- Tôi đến đây vì cô Angorian! - Sophie phân trần.- Còn tôi thì cứ tưởng nếu sắp xếp để gia đình đến thăm cô thì cô sẽ chịu yên lấy một lần! - Howl nói với vẻ ghét cay ghét đắng. - Nhưng không...[...]Howl gạt nó sang bên:- Đem cái xác đó về lâu đài. - Hắn nói. - Tôi sẽ sắp xếp các anh lại ở đó. Sophie và tôi phải trở về trước khi con quỷ lò sưởi đó tìm được cách lọt vào hàng rào phòng thủ của lâu đài. - Hắn nắm cổ tay xương xẩu của Sophie. - Đi nào. Đôi ủng bảy lý đâu rồi?Sophie kéo lại:- Nhưng còn cô Angorian...!- Cô không hiểu à? - Howl hỏi và lôi xệch cô đi. - Angorian là con quỷ lò sưởi. Nếu nó lọt được vào lâu đài, Calcifer sẽ chén nó và tôi cũng vậy!Sophie đưa cả hai tay che lên miệng:- Tôi biết mình đã làm rối tung mọi việc! - Cô nói. - Nó đã vào nhà hai lần rồi. Nhưng cô ấy... nó lại đi ra.- Ôi trời! - Howl rên lên. - Nó có chạm vào cái gì không?- Cây đàn ghi ta! - Sophie thừa nhận.- Vậy thì nó vẫn còn ở đó. - Howl nói. - Nào! - Hắn kéo Sophie tới chỗ mảng tường vỡ vụn - Đi theo chúng ta thật cẩn thận. - Hắn hét to lại với thằng bù nhìn. - Tôi sẽ phải nổi một cơn gió! Không còn thì giờ tìm đôi ủng ấy nữa. - Hắn nói với Sophie trong lúc họ trèo qua mảng tường lởm chởm xuống chỗ chói chang ánh nắng mặt trời. - Chỉ cần chạy. Và tiếp tục chạy, nếu không tôi sẽ không thể đẩy được cô.Sophie bám chặt vào cây gậy và cũng cố khập khiễng chạy được, vấp dúi dụi giữa những tảng đá. Howl chạy bên cạnh và kéo cô. Gió nổi lên, thổi vù vù, rồi gầm rú, nóng bỏng và toàn sạn, cát xám bốc lên quanh họ trong một cơn bão đập chát chúa vào những hàng cột đất nung. Tới lúc đó, họ không còn chạy nữa mà bay lướt về phía trước trong một điệu nhảy chậm rãi. Mặt đất đầy đá trôi vùn vụt phía dưới. Bụi cát ầm ầm quanh họ, cao quá đầu và trôi ra xa phía sau lưng. Rất nóng và chẳng dễ chịu chút nào, nhưng xứ Waste lao bắn về phía sau.- Đó không phải là lỗi của Calcifer! - Sophie gào lên. - Tôi đã bảo lão đừng nói.- Đằng nào thì lão cũng sẽ không nói. - Howl hét lên trả lời. - Tôi biết lão sẽ không bao giờ tiết lộ về một con quỷ lò sưởi đồng bọn. Bao giờ lão cũng là điểm yếu nhất của tôi.[...]- Vậy là anh vẫn đang cứu Hoàng thân? - Sophie hét. - Tại sao hắn lại giả vờ như bỏ chạy? Để lừa mụ Phù thủy à?- Không hẳn! - Howl hét. - Tôi là một thằng hèn nhát. Cách duy nhất để tôi có thể xoay xở phần nào với nỗi sợ này là phải tự nhủ mình không làm chuyện đó.Ôi trời! - Sophie nghĩ, nhìn quanh vào đám cát bụi cuộn xoáy. Hắn đang chân thành! Và đây là cơn gió. Điều cuối cùng của lời nguyền rủa đã thành sự thật.Bụi cát nóng bỏng quất vào cô sầm sập và Howl nắm chặt tay cô rất đau.- Cứ chạy đi! - Howl gầm lên. - Với tốc độ này, cô sẽ bị đau đấy!Sophie thở hổn hển và lại bắt hai chân làm việc. Lúc này, cô đã có thể nhìn thấy rõ những dãy núi và vệt xanh bên dưới là những bụi cây đang nở hoa. Ngay cả khi cát vàng vẫn cuộn xoáy chắn đường, dường như dãy núi vẫn lớn lên và vệt xanh chạy xô vào họ cho đến khi nó cao ngang hàng rào.- Mọi mạng sườn của tôi đều yếu cả! - Howl hét to. - Tôi trông cậy vào việc Sulliman còn sống! Rồi khi dường như tất cả những gì còn lại ở hắn ta là Percival thì tôi vô cùng khiếp sợ, tôi phải ra ngoài và uống cho say. Và rồi cô đi và rơi vào tay mụ Phù thủy!- Tôi là chị cả! - Sophie rít lên. - Tôi là một thất bại!- Vớ vẩn! - Howl hét to. - Cô chỉ không bao giờ chịu dừng lại để nghĩ tốt! - Howl đã giảm tốc độ. Bụi đất bốc lên quanh họ thành những đám dày đặc. Sophie chỉ biết các bụi cây đang ở rất gần vì cô nghe rõ tiếng lao xao và xào xạc của cơn gió bụi thổi trong đám lá. Họ lao nhanh vào giữa đám cây sầm một tiếng, vẫn còn rất nhanh khiến Howl phải xoay tròn và kéo Sophie xềnh xệch trong một bước chạy dài lướt qua hồ. - Và cô quá tử tế. - Hắn nói thêm, át cả tiếng nước ì oạp và tiếng cát rơi lộp độp trên những đám lá cây hoa súng. - Tôi trông cậy vào việc cô đủ ghen tuông để không cho con quỷ đó đến gần chỗ ấy.Hóa ra Angorian là một con quỷ lò sưởi, kẻ từng là một ngôi sao băng giống như Calcifer. Có lẽ trái tim mụ phù thủy xứ Waste đã quá già cỗi nên mụ muốn một trái tim khác, và mụ đã chọn Howl. Mụ sẽ ăn trái tim của Howl. Mụ phù thủy xứ Waste là người đã ếm lên Sophie lời nguyền xấu xí khiến cô trở thành một mụ già chín mươi tuổi. Howl đã cố giải trừ lời nguyền cho cô, nhưng hắn không thành công. Cách duy nhất khiến lời nguyền biến mất là giết chết mụ phù thủy, bóp nát trái tim mụ ở nơi con quỷ lò sưởi Angorian của mụ.Sau cuộc chiến, Howl cầm một cục màu đen trong tay, đó thể đó là một cục xỉ than, ngoại trừ việc nó có hình dạng giống như vật mà Sophie vừa ấn vào ngực Howl. Angorian rên rỉ như đám lửa bị ướt và giơ rộng hai tay cầu khẩn.- Ta e là không được. - Howl nói. - Mụ đã có thời của mình rồi. Nhìn cái này cũng biết mụ đang cố tìm cho mình một quả tim mới. Mụ định lấy trái tim của ta và để Calcifer chết, đúng không? - Hắn bưng vật đen đen đó trong cả hai lòng bàn tay và ép hai tay vào nhau. Trái tim già nua của mụ Phù thủy bị bóp vụn thành cát đen, và bồ hóng, và không còn gì nữa. Angorian nhạt đi khi trái tim bị bóp vỡ. Khi Howl mở hai bàn tay không ra, ngưỡng cửa cũng không còn bóng dáng của Angorian nữa.Mọi chuyện kết thúc. Sophie đã phá vỡ liên kết giữa Howl và Calcifer, đúng như cô đã hứa với lão vào ngày đầu tiên bước chân vào lâu đài. Calcifer tự do, trái tim của Howl lại trở về bên ngực trái của hắn. Mọi người trở về trong viên mãn.Howl nói: "Tôi nghĩ, hẳn là từ giờ trở đi, chúng ta sẽ sống hạnh phúc." - và cô nghĩ hắn nói thật. Sophie biết, từ giờ trở đi, sống hạnh phúc với Howl sẽ là một giao kèo tốt lành với nhiều sự kiện hơn so với bất cứ câu chuyện nào được kể lại; mặc dầu vậy, cô quyết định sẽ thử. "Chắc phải đáng sợ lắm." - Howl nói thêm.- Và anh sẽ bóc lột tôi. - Sophie nói.- Và rồi em sẽ cắt vụn quần áo của tôi để dạy tôi. - Howl nói.[...]- Sophie, - Martha nói. - lá bùa đó đã rời khỏi chị rồi! Chị có nghe thấy không?Nhưng Sophie và Howl đang nắm tay nhau và mỉm cười, mỉm cười mãi, hoàn toàn không thể dừng lại.- Đừng có làm phiền tôi lúc này. - Howl nói. - Tôi cứu Hoàng thân Justin chỉ vì tiền thôi.- Nói dối! - Sophie nói.- Cháu nói là, - Michael hét to. - Calcifer đã quay lại.Câu nói đó khiến Howl chú ý, cả Sophie cũng vậy. Họ nhìn vào ghi lò, nơi chắc chắn là bộ mặt quen thuộc màu lửa của Calcifer đang bập bùng giữa những khúc củi.- Lão không cần làm như vậy đâu. - Howl nói.- Tôi không hề phiền lòng, một khi tôi có thể đến và đi. - Calcifer nói. - Hơn nữa, ngoài chợ Chipping trời đang mưa..Micheal đã rời đi cùng Martha. Trong nhà chỉ còn lại Howl và Sophie, cả Calcifer nữa nhưng lão đủ hiểu Howl để không lên tiếng."Sophie." - Howl gọi cô."Gì thế?" - Sophie đáp."Tóc của em vẫn không trở về màu lúc trước, nhưng chúng ta có thể nhuộm bất cứ màu nào em muốn." - Howl nhìn cô và cười."Tôi thích màu tóc này." - Sophie nhún vai - "Rất... ấn tượng."Và rồi gian phòng lại im lặng. Tiếng lách tách từ Calcifer không đủ để khuấy động không gian. Howl không cười lớn như cũ, hắn nhìn sâu vào đôi mắt nâu long lanh của Sophie. Cái nhìn của hắn khiến cô bối rối. Và rồi, Howl tiến lại gần Sophie, khoảng cách ngày càng thu hẹp làm cô xấu hổ buột miệng."Làm gì thế tên nhãi này?"Câu nói xấc xược được cất lên bằng giọng nói trong trẻo nhất mà Howl từng nghe. Chính Sophie cũng thấy hơi lạ lẫm, cô đã quen với việc giọng mình chát chúa và khản đặc. Điều này khiến Howl bật cười lớn. Hắn dồn Sophie vào góc tường."Sophie, em bây giờ không còn là một bà già chín mươi tuổi nữa. Tôi luôn bỏ qua cho thái độ không mấy "kính già yêu trẻ" của em trước đây, nhưng bây giờ tôi nhắc cho em nhớ..." - Howl cúi xuống, thì thầm sát khóe miệng Sophie - "Hôm nay là ngày tôi tròn mười nghìn ngày tuổi, còn em chỉ vừa bước qua giai đoạn thiếu nữ, cô gái của tôi ạ."Sophie cọc cằn ngước mắt lên nhìn Howl, cô toan mở miệng nói gì đó thì hắn đã vòng tay qua eo và nhấc bổng cô lên. Howl đặt cô lên chiếc bàn làm việc giữa phòng khách từ khi nào đã được dọn dẹp gọn gàng. Hắn nép mình vào giữa hai đùi cô, ôm lấy vòng eo tươi trẻ của Sophie."Tôi đã luôn muốn làm thế này mỗi khi em say ngủ." - Howl hôn lên môi cô, mắt cô trợn tròn - "Sophie, Sophie..."Howl thì thầm vào tai cô tha thiết. Hắn lại hôn cô. Lần này, Sophie không còn ngơ ngác nữa, cô cũng vòng tay qua cổ Howl, đáp lại môi hắn, hai chân cọ nhẹ vào bắp đùi hắn."Anh từng thấy em, hoặc cái gì đó rất giống em vào ngày anh gặp Calcifer." - Howl tách ra khỏi những nụ hôn, lầm bầm như nói với chính mình trên môi Sophie - "Em đã gọi lão là Calcifer, nên anh đã quyết định cũng gọi như vậy. Em nói rằng em biết cách để giúp bọn anh, em là Sophie, hãy đi tìm em.""Nên anh đã đi tìm?" - Sophie ôm chặt hắn, cô hỏi bên vai Howl."Ừ." - Howl khẽ gật đầu. Rồi hắn bật cười khúc khích - "Hóa ra em có thật. Anh đã đuổi theo em khi em rẽ vào đường tắt để đến chỗ Lettie vào lễ hội Mùa xuân. Anh đã luôn muốn nói màu xám và xanh xám chẳng hợp với em tí nào." - Howl thì thầm."Anh đã gặp Calcifer từ khi nào?" - Sophie hỏi."Năm năm trước." - Howl trả lời."Năm năm trước?" - Sophie tròn mắt, hơi đẩy Howl ra để nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh lơ của hắn - "Khi ấy em mới có mười ba tuổi." - Cô cười khinh khích."Chắc hẳn em đã nằm mơ." - Howl cũng cười - "Giấc mơ ấy mang linh hồn của em đến chỗ anh, đó là định mệnh."
END
END
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me