LoveTruyen.Me

Fictionalgirl Hoa Ra La Cau

Tôi nhập viện tận 1 tuần mới được xuất viện. Soo Ok luôn ra vào tâm sự cũng như chăm sóc tôi, còn cậu chỉ đến thêm đúng 1 lần rồi không thấy đâu cả, đến cả cuộc gọi và tin nhắn cũng ít đi. Có lẽ lịch trình dạo này rất dày đặt.

/ hey, bạn trai của cậu đâu rồi hôm nay cậu xuất viện cũng không đến à?/

/ cậu ấy còn bận lịch trình đâu rảnh đâu cũng chỉ là xuất viện thôi mà /

/ yah tớ cũng rảnh rang quá ha tớ đã bùng 2 buổi kinh te chính trị đấy /

/ aigoo tớ biết Soo Ok tốt với tớ mà. /

/ không đến cũng tốt, tớ nhìn mặt cậu ta lại nhớ tớ chuyện cuồng si u mê không lối thoát của cậu mà bực /

/ hôm nay rồi mà cậu còn nhắc à ?/

/ ờ tớ sẽ nhắc mãi, nhắc suốt cuộc đời luôn. Cậu cầu trời cho cậu đừng có sẹo đi nếu không để có sẹo là mỗi lần nhìn thấy là tớ sẽ nói cho xem /

/ nae nae về thôi cậu còn đứng đó nói là tối cũng chưa về đến nhà luôn đó /

Tôi lấy điện thoại ra coi vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào, cậu không biết hôm nay tôi xuất viện sao? Tôi đã có nói rồi mà
________________________

/ em gọi anh có chuyện gì à ?/ tôi ngồi ở quán cafe trường, vì nhớ nên gọi cho anh nhưng câu trả lời của anh làm tôi không thể nào vui lên được, không phải là giọng điều hằng ngày.

/ em đã xuất viện hôm qua rồi đó /

/ ờ /

/ ờ thôi sao? /

/ anh bận quá nên quên mất xin lỗi em /

/ dạo này bận lắm sao? Em thấy anh rất ít khi nhắn tin hay gọi điện cho em, anh cũng không đến thăm Anna nữa /

/ anh bận lắm, em cũng biết đó người nổi tiếng nào cũng thích mình bận mà /
Anh dùng cụm từ ngừoi nổi tiếng với tôi sao? Cách anh nói chuyện hôm nay thật xa lạ

/ Hye Jin ssi tôi ngồi đây được chứ / có 1 người chỉ vào cái ghế trước mặt tôi hỏi là Moon Bin

/ à nae/

/ em gặp người quen nhỉ? Vậy cúp máy đi nhé anh bận rồi /

/ chờ..../ đáp lại tôi là tiếng * tút tút * lúc trước người cúp máy trước luôn là tôi vậy mà bây giờ.

/ anh đã làm phiền em sao?/ Moon Bin hỏi tôi

/ không có ạ, dù sao người đó cũng không muốn nói chuyện tiếp. Đã lâu rồi không gặp Moon Bin ssi /

/ lâu rồi thật nhưng mà đầu em.../ anh ấy chỉ nào miếng băng dáng nhỏ ở trán tôi tuy là vải băng lớn đã tháo nhưng vết thương vẫn còn 1 chút nên vẫn phải dán lại

/ à em gặp tai nạn thôi /

/ vậy em đã ổn rồi chứ /

/ em đã ổn sau tai nạn nhưng sau 2 tiết học thuyết di vật em lại cảm thấy mình không ổn rồi /

/ vậy em có muốn đi ăn gì đó để ổn hơn không?/

/ myan em lại có hẹn rồi làm sao đây /

/ haizz vậy là số anh không được ăn cùng với Thạc sĩ Ahn rồi /

/ myan lần sau em nhất định sẽ đi mà /

/ để tránh em lại lập kèo trước em gọi cho anh khi nào em rãnh nhé khi nào cũng được /

/ nae vậy em sẽ liên lạc với anh sớm /

Tôi thực sự không có hẹn với ai cả chỉ là bây giờ tôi không có tâm trạng đi đâu hay ăn cái gì cả, Jaemin dạo gần đây cư xử quá lạ. Anh đang gặp vấn đề gì sao?

Tôi về nhà quăng balo qua 1 bên rồi thả mình lên soà, Soo Ok vẫn chưa về mở điện thoại ra xem vẫn chỉ có mấy email quảng cáo 0 tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào.
Anna thấy tôi về cũng đi đến cọ cọ đầu vào chân tôi đúng như Jaemin nói giống Samonyed này rất quấn người.

/ nào lại đây nào/ tôi ngồi dậy bế cậu nhóc vào lòng vuốt ve bộ lông mượt mà kia

/ mày nói coi appa của mày bị làm sao vậy dạo gần đây chả ngó ngàng  gì đến tao cả? Rõ ràng hôm tao vào viện con lo lắng đến bỏ cả lịch trình vậy mà hôm tao ra viện lại còn chả thèm nhớ. Cậu ấy là giận tao không nghe lời sao?/

____________________________

< anh đang ở đâu đó? Em đến chổ anh nha, em nhớ anh rồi >

Hôm nay tôi được nghỉ buổi chiều nên muốn đến gặp cậu đã cả tháng nay rồi cậu vẫn giữ cái thái độ lạnh nhạt đó với tôi, tôi không hỏi vì nghĩ do cậu bị áp lực công việc và lịch trình nên mới thế.

< anh đang bận, em không cần đến đâu > khoảng nữa tiếng sau tôi mới nhận được tin nhắn hồi đáp, lúc trước còn chưa đầy 1' là anh đã trả lời rồi vậy mà bây giờ.

< noona sao lâu rồi chị không đến KTX vậy em thèm canh sườn của chị rồi > Jisung nhắn tin cho tôi.

< chị nghĩ các cậu bận nên không tiện đến >

< noona đến lúc nào cũng tiện hết >

< ok vậy tí chị ghé qua đó >

Tôi đi siêu thị mua nguyên liệu rồi quay về nhà nấu, đúng là lâu rồi tôi không đến KTX của mấy nhóc đó, phải đến thăm xem không có tôi có bừa bộn không nữa, đùa với các cậu ấy chắc sẽ làm tâm trạng tôi tốt lên, sẵn nấu canh bồi bổ cho Jaemin luôn cũng được, dạo gần đây thấy ảnh mạng nhìn thấy cậu gầy lắm.

* tính tình * dù biết mật khẩu nhưng tôi vẫn bấm chuông cho phải phép. Các cậu ấy đi đâu rồi nhỉ sao không ai ra mở cửa, tôi móc điện thoại ra định gọi cho Jisung thì đã có người mở cửa.

/ em..../ Jaemin mang đầy vẻ bối rối nhìn tôi

/ chẳng phải...anh bảo bận sao?/ tôi nhìn bộ đồ cậu đang mặc, còn đầu tóc không giống người vừa đi bên ngoài vào cả.

/ anh đã bảo em không cần đến mà / mặt anh từ thái độ bối rối chuyển sang khuôn mặt vô cảm.

/ Jisung bảo...muốn ăn canh sườn nên...anh đưa nó giúp em. Xin lỗi vì làm phiền anh rồi / tôi đưa cho anh túi giấy đựng thức ăn rồi nhanh chóng rời khỏi đó, tôi tin anh luôn tin anh vậy mà hôm nay tôi lại phát hiện ra là anh đã nói dối.
Tại sao lại phải nói dối tôi chứ, tôi phiền lắm sao? Nên không muốn gặp mặt tôi, cả 1 lời giải thích hay 1 hành động giữ tôi lại cũng không có Jaemin đã thay đổi rồi. 

2 hôm sau đó tôi không nhắn tin anh, anh cũng vậy chúng tôi như cắt đứt hết mọi liên lạc vậy. Mối quan hệ này từ lúc nào đã biến thành chỉ cần tôi im lặng thì cả 2 sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau nữa.

/ cậu ổn không?/ Soo Ok lo lắng

/ tớ ổn mà nhiệt độ cũng đã hạ từ hôm qua rồi / từ hôm qua tôi đã bị sốt, sức đề kháng tôi thực sự rất yếu từ nhỏ mỗi lần chuyển mùa thì thế nào cũng 1 2 trận cảm sốt gì đó đến thăm tôi, ở Vn còn đỡ từ khi sang HQ thì cái chứng này lại càng thể hiện rõ.

/ tớ đã mua thuốc rồi đấy để ở đầu trên bàn đó, còn cháo thì ở trong tủ lạnh hâm lại ăn nhé, nhớ ăn rồi hả uống thuốc./

/ tớ đâu còn là con nít lên 3 chứ cậu đi đi để trễ bây giờ /

/ tớ thực sự không muốn đi 1 chút nào, lễ cưới gì mà phải ra tận Jeju chứ /

/ đi đi lễ cưới người ta chỉ có 1 lần trong đời thôi /

/ tớ sẽ đi nhanh về nhanh, mà cậu gọi Jaemin chưa dù sao có người chăm sóc cậu tớ cũng yên tâm hơn/

/ cậu ấy bận lắm tớ uống thêm vài viên kháng sinh là khỏe ngay đó mà, làm gì mà cậu lo lắng như tớ bị ung thư thời kì cuối ấy. /

/ chẳng phải tại cậu lúc nào cũng không biết tự chăm sóc sao?/

/ biết rồi biết rồi cậu đi đi , đi nhanh đi trễ máy bay bây giờ / tôi đẩy cậu ấy ra cửa nếu không cái liên khúc này không biết bao giờ mới kết thúc

/ có gì phải gọi ngay cho Jaemin đó nha chưa / nó đã đi khuất rồi vẫn còn nói vọng lại.

/ tớ gọi cũng chưa chắc cậu ấy đến / tôi lí nhí nói.

Tôi trở vào nhà lấy mấy viên thuốc Soo Ok bảo là thuốc hạ sốt để uống vì đầu đang cảm thấy rất nóng toàn thân thì lạnh run người. Mở tủ lạnh lấy phần cháo mà nó mua cho để vào lò vi sóng quay lại nhưng nhìn nó 1 lúc lâu vẫn không ăn nổi 1 thìa nào. Thuốc có tác dụng rất nhanh cơn buồn ngủ cũng vì thế nhanh chóng ập đến lười cả vào phòng nên nằm ngay trên sofa mà ngủ.
Trong cơn mơ màng tôi ngửi được mùi hương của anh, thấy anh đang sờ trán kiểm tra nhiệt độ cho tôi. Tôi muốn ngồi bật dậy ôm lấy anh, muốn được chui vào lòng anh như lúc trước nhưng tôi thực sự không có chút sức lực nào làm chuyện đó. Có lẽ tôi sốt cao quá nên lên cơn mê sảng rồi, đây có lẽ chỉ là 1 giấc mơ thôi, nhưng nếu là giấc mơ tôi mong mình đừng bao giờ tỉnh lại.

Tôi cảm giác được đầu ngón tay mình ươn ướt, mở mắt ra nhìn thì thấy Anna đang liếm liếm thằng bé còn dụi dụi vào tay tôi như kiểu muốn tôi tỉnh dậy chơi với nó nữa.

/ Anna đừng phá nữa lại đây nào / tiếng Jaemin thỏ thẻ như kiểu sợ nói lớn sẽ đánh thức tôi, Anna rất nghe lời Jaemin rất nhanh đã chạy về phía cậu.

/ thì ra là anh đến thật, em không có nằm mơ / tôi gượng ngồi dậy, rất muốn đi thật nhanh đến ôm lấy anh.

/ Soo Ok noona nói là em ốm bảo anh ghé qua xem, anh thấy phần cháo trên bàn vẫn còn y nên anh đã tiện tay nấu cái khác cho em rồi đó em ăn đi rồi uống thuốc / anh nói chuyện với tôi nhưng chẳng có 1 chút chú ý gì chỉ lo vuốt ve Anna.

/ tiện tay? Nếu Soo Ok không bảo anh sẽ đến chứ?/ tôi khó chịu với cách nói chuyện của anh.

/ Noona ấy nói anh nên làm tốt trách nhiệm bạn trai nên anh đã tới còn gì/

/ những lời đó là từ miệng Jaemin của em nói ra sao?/

/ chứ còn có thể là ai nữa /

/ Được vậy trách nhiệm bạn trai của anh ở đâu khi em nằm viện hả? Anh đến đó được mấy lần hả? Hôm xuất viện anh cũng đã quên. Trách nhiệm bạn trai của anh là nói dối với em là đang bận đó sao? /

/.../ Jaemin không nói gì và hình như cũng không quan tâm chút nào tới lời tôi nói.

/ anh thay đổi rồi Jaemin à, không còn là Jaemin ấp áp của em nữa rồi / nói tới đây tôi không hiểu sao khóe mắt lại cay cay.

/ xin lỗi vì làm em thất vọng, nhưng anh đến đây hôm nay cũng để nói rõ, anh không muốn mang trách nhiệm bạn trai với em nữa. Chúng ta chia tay đi /

/ anh...anh đang nói cái gì vậy hả ? Anh đang đùa đúng không Jaemin à?/ tôi không tin vào thính giác của mình đây chắc chắn chỉ là tác dụng phụ của thuốc cảm nên tôi mới sinh ra ảo giác và nghe nhầm thôi

/ anh không đùa, đó cũng là câu trả lời cho việc tại sao gần đây anh thay đổi. Anh muốn chúng ta tự do Hye Jin à chúng ta chia tay đi / Jaemin lúc bấy giờ đã nhìn thẳng vào tôi nói, ánh mắt sắc lạnh đó. Người trước mặt tôi bây giờ thật xa lạ, không phải là Na Jaemin tôi quen biết càng không phải là Nabbit của tôi.

/1 câu nói nhẹ nhàng như thế là có thể phủi bỏ mọi tình cảm này sao? Anh là đang xem thường tình cảm em dành cho anh sao?/ nước mắt tôi đua nhau chảy ra.

/ anh xin lỗi, vì sự nhằm tưởng cảm giác của biết ơn và yêu em nên đã tổn thương em. Quên anh đi, sống cuộc đời của chính em kết bạn với những người tốt hơn anh. Hãy xem anh chỉ là 1 một phân đoạn vô bổ trong cuộc đời em thôi/

Tôi tiến đến dành lại Anna từ tay cậu rồi lấy hết số sức lực yếu ớt của mình đẩy anh ra ngoài.

/ ra ngoài, anh đi ra ngay cho tôi, tôi không muốn nghe bất kì điều gì nữa / tôi đẩy cậu ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại ngồi thụt xuống tại chổ khóc thật lớn.

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm giác như tim mình vỡ vụng từng mảnh. Cậu nói mình lầm tưởng việc yêu tôi sao? vậy mà cậu lại làm tôi yêu cậu say đắm tôi xem cậu là 1 phần không thể thiếu vậy mà cậu chỉ với 1 2 câu nói là muốn kết thúc. Cậu kêu tôi quên cậu đi, đó là điều tôi không thể làm tôi sẽ hận cậu hận cậu suốt đời này.

_hết chap 31__

Vote cmt cho sự nhiệt huyết của tui đi nà. Nói đến viết Ngược là chữ nó cứ đua nhau chạy ra thành ra fic nào cũng hơn 2000 chữ 😅

*Góc tưởng tượng *
Tưởng tượng khuôn mặt cậu Na khi nghe tin tôi bắt đâu ngược chị Jin🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me