Fine X Shade Rein X Bright Anh Quoc Va Hogwarts
Sau khi bỏ Rein lại quán, Shade quyết định dạo quanh 1 vòng rồi hãng trở về trường. Đống bài tập của môn Biến và Số học vẫn đang đợi anh, Shade nhăn mặt và vẫn tiếp tục bước đi. Phải công nhận là môn Số học khó kinh khủng khiếp, nhìn vào nó cứ như là nhìn vào những kí tự thời đồ đá vậy. Đã vậy giáo sư mới được bổ nhiệm vào năm nay-Edward khó tính không tả nổi, học với ông ta thì thà anh vào Azkaban còn hơn. Shade tự dưng thấy nhớ vị giáo sư cũ quá, ít ra người đó còn đỡ hơn Edward.
Edward Wingkins-1 giáo sư khuôn khổ và nghiêm khắc. Con người thuộc độ tuổi 40 mà cứ như đã trăm tuổi vậy. Ông già lắm mồm và khó chịu nhất Shade từng gặp trong đời. Luôn luôn bênh vực lũ Hufflepuff vì ông ta là hiệu trưởng nhà. Thù địch gần như là toàn bộ các học viên trong lớp (đương nhiên là ngoại trừ lũ Huff). Chẳng bao giờ ngừng xuất hiện với 1 cái cau mày hay 1 tiếng bốp vào đầu ai đó.
Nhưng bù lại cho Edward, giáo sư môn biến lại cực kì tuyệt vời. 1 người phụ nữ vui tính và thân thiện. Tên cô là Praxina Carristo. Cô chỉ tầm 26-27 tuổi, cô mang mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn bồng bềnh. Đôi mắt xanh lá luôn long lanh cùng làn da trắng hồng đầy sức sống. Cách ăn mặc luôn trang trọng và tao nhã, đơn giản nhưng lại rất quý phái. Praxina rất yêu thương những học trò của mình, giờ học của cô lúc nào cũng thu hút đến lạ thường. Thật sự...Shade rất thích vị giáo sư này.
__________________________________
Mái tóc bạch kim dài và bóng mượt nổi bật giữa chốn đông người, nó là cái thứ thu hút ánh nhìn của anh đầu tiên.
- Giáo sư Malfoy!_Shade gọi lớn với khuôn mặt hớn hở.
Malfoy là 1 trong những vị giáo sư mà Shade cực kì yêu thích, đơn giản vì những kinh nghiệm của thày quá tuyệt vời và suất sắc. Quả thật những năm tháng vòng quanh thế giới rất có ích.
- Giáo sư làm gì ở đây vậy ạ?_Shade ngó quanh.
- Có chút việc riêng thôi Mavoldo à._Draco nói, lưng vẫn quay về phía anh.
- Chào G. Malfoy, Spef Malfoy._Anh quay ra và nói 1 cách hờ hững với Scor và Ron. Đơn giản chỉ vì cả 3 người chẳng hề có cái gọi là bạn bè để mà thân mật.
- Mavoldo._Chỉ có mình Scor đáp lại trong khi Ron nhìn anh chằm chằm không nói 1 lời nào.
Trong cả 2, thì có lẽ người trầm nhất là Ronaldo. Cậu nhóc hầu như chẳng bao giờ nó quá nhiều với người khác (còn với Draco thì anh không biết). Lúc nào cũng lủi thủi 1 mình, không phải vì cậu ta không có ai chơi mà là chẳng muốn chơi với ai. Trong khi đó Scorpius lại giống Draco như tạc, từ khuôn mặt đến mái tóc, từ cử chỉ đến giọng điệu, từ bộ não đến cách hành xử. Tất cả đều gói gọn trong 1 con người, Scorpius giống như 1 bản sao hơn là 1 người con.Cả 4 đang đứng ở bìa rừng, nói chuyện 1 cách gượng gạo (ngoại trừ giáo sư Malfoy, mà chủ yếu nó cũng chỉ về Độc dược, quiddich hay về những thứ đồ dùng ma thuật). Đó cũng là lúc tất cả nhận thấy có 2 bóng đen chạy vụt qua rất nhanh và lặng lẽ, 1 trong đó chắc chắn không phải của con người. Mặt Draco tái mét, vội vã ra lệnh cho 3 đứa trở về lâu đài và báo cho giáo sư McGonagall, nhưng Shade lại quyết định không nghe theo. Anh chạy theo Draco suốt toàn bộ dọc đường nhưng vị giáo sư không hề mảy may biết, chắc có lẽ có cái gì đó đã chiếm hết toàn bộ tâm trí người trong lúc này. Điều đó làm Shade thấy tò mò và...sợ, giáo sư chưa hề như thế này trong suốt 4 năm anh học, luôn điềm tĩnh và dửng dưng quá mức. Liệu, có điều gì đã khiến người như thế này (ồ, tất nhiên là anh không nhắc đến chuyện vợ thày, vì cứ gợi đến là mặt giáo sư trông rất buồn thảm và đau lòng, dù chỉ là thoáng qua).
- MAVOLDO!_Giáo sư bỗng hét toáng lên khi nhận ra anh chạy ngay đằng sau.- Tôi đã bảo trò trở về cơ mà!
- Như-
Mọi lời nói của anh đều bị chặn đứng bởi tiếng thét lớn, hình như là của con gái. Khoan đã, cái giọng này nghe rất quen, mỗi tỗi Shade chẳng thể nhớ ra đó là ai. Như biết trước được chuyện gì đang xảy đến, Draco kéo anh gần vào chỗ mình.
- Mavoldo, nghe cho rõ đây! Tôi cần trò làm điều này cho tôi, thật chính xác và nhanh chóng! Hãy chạy bằng hết tốc lực mà trò có! Và không phiền nếu như có cái gì đó trên lưng chứ?
- Không! Thưa giáo sư.
- Tốt!
____________________________________
- Baubillious!*
*Bùa bắn sét. Công dụng: bắn ra tia sét. Cách đọc: baw-BILL-ee-us. Loại: bùa. Ánh sáng: trắng. Cách quơ đũa: ờ thì cứ chĩa đũa ra mà bắn sét như bắn súng ấy.
Thứ ánh sáng trắng muốt được bắn ra từ cây đũa phép của Draco, hướng vào phía vật thể đang ôm lấy con mồi của hắn. Shade vội chạy đến chỗ người đó để có thể đưa cô trở về trường, và anh đã nhận ra chủ nhân của tiếng thét ấy...là Rein. Khuôn mặt của anh bỗng tối xầm lại, anh đỡ lấy nó rồi chạy vụt đi bằng cái vận tốc nhanh nhất mà anh có.Shade mím môi, tự quở trách bản thân mình. Đáng lẽ anh không nên rời đi, đáng lẽ anh nên ở lại nói chuyện với nó, đáng lẽ anh nên rủ nó đi cùng, đáng lẽ...chỉ là đáng lẽ thôi. Có lẽ nếu anh làm theo đáng lẽ, nó sẽ không bị như thế này. Thật hối hận. Shade cúi xuống và nhìn Rein, rồi lại quay lại nhìn giáo sư. Cả 2 người đều không đáng bị như vậy, thật sự...quá xin lỗi.____________________________________
Từ từ hé mở hàng mi dài 1 cách khó nhọc, Rein khẽ cau mày vì thứ ánh sáng chói và mùi thuốc xộc thẳng vào mũi. Nó đang ở bệnh thất, mà thế quái nào nó ở đây được. Con sói, ánh sáng, Shade? Như dần nhớ ra được mọi truyện, Rein bật dậy và bị cơn đau khủng khiếp truyền đến khắp các nơron thần kinh. Nó ôm lấy cánh tay đã được băng bó 1 cách cẩn thận mà khẽ rên lên 1 tiếng, nhìn vào thứ đang nắm chặt lấy bàn tay ở bên lành của mình. Rein giật nảy khi phát hiện Dephtia nằm đó, đang ngủ gật, chắc là lại đến trông nó đây mà. Nó mỉm cười nhìn mái tóc của đứa bạn thân nhất, ánh mắt dịu dàng đến động lòng.Cánh cửa bệnh thất bỗng bật mở, bước vào là giáo sư McGonagall, giáo sư Malfoy, bà Pomfrey và 1 vài học sinh như Fine, Sabrina, Ellie...còn có cả Shade. Tiếng động đó đã làm Dephtia tỉnh giấc, cô rụt tay lại rồi đứng bật dậy, đối diện với mọi người. Rein theo bản năng, ngồi thẳng lên, nó thở dài rồi nhìn toàn bộ những con người đứng trước mặt mình.
- Mau uống thuốc đi này Vioxe, nó sẽ giúp em đỡ hơn đấy._Pomfrey nhanh nhẹn tiến lại gần và đưa cho nó 1 lọ thuốc nhỏ.
Đưa lên và tu, Rein đã phải nhăn mặt vì độ đắng của thứ thuốc ấy, nhưng may mắn nó đã không phun ra. Giáo sư McGonagall e ngại nhìn nó, chần chừ 1 lúc rồi mới cất tiếng.
- Vioxe. Trò ổn chứ?
- Dạ, ổn thưa giáo sư.
- Tôi rất xin lỗi vì đã không thông báo cho các trò biết về sự việc lần này. Chỉ là tôi không muốn các trò phải lo lắng, nhưng vì vậy mà lại làm trò ra nông nỗi này. Tôi hoàn toàn xin lỗi, Vioxe._Giái sư McGonagall nhìn cô với ánh mắt đầy hối lỗi.
- Ồ, không hoàn toàn là lỗi của giáo sư đâu ạ. Đa phần cũng là do em nữa._Rein quơ tay, cười gượng gạo.
- Trò nên cảm ơn Mavoldo và giáo sư Malfoy. Họ đã tìm ra và cứu giúp trò kịp thời, không có họ chắc trò đã bỏ mạng ngoài đó.
- Rất cảm ơn anh, Shade. Em rất cảm kích về hành động của giáo sư.
Cả 2 đều không hề đáp lại, họ nhìn nhau rồi bỏ đi, chỉ để lại Rein và những người bạn của nó. Nụ cười mỉm xuất hiện trên môi nó, rất tươi tắn. Ít nhất, thì nó cũng không chết. Vết cắn nông và vài vết thẹo dài chẳng khiến nó phiền lòng chút nào, tuy rất sợ nhưng giờ nó đã ổn rồi. Tốt nhất nên gạt cái quá khứ không mấy vui vẻ ấy sang 1 bên và tiếp tục sống thôi. Rein ôm chầm lấy tất cả. Những tiếng cười sẽ vang mãi không dứt trong bệnh xá trường Hogwarts.
__________________________________
End chap 6 hen.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me