Fine X Shade Rein X Bright Anh Quoc Va Hogwarts
Bầu trời ngày hôm nay âm u đến lạ thường, những đám mây xám cùng tiếng sấm không ngừng kéo đến. Lũ học sinh nhà Gryffindoor và Slytherin đã bắt đầu được tiết Biến 15 phút rồi. Chúng nó đang làm bài thực hành mà vị giáo sư Carristo giao cho.Ngoài trời lúc bấy giờ, đã đổ mưa. Fine hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa kính dày và mờ vì hơi ẩm của nước. Đôi mắt màu hồng ngọc như đang dán chặt vào từng cử động nhỏ nhất của chiếc cửa sổ lúc bấy giờ. Cô đang ngồi cạnh anh bạn Hugo vì mục đích học tập, giáo sư Carristo đã yêu cầu cả 2 nhà phải chia nhóm riêng lẻ như vậy. Tiếng thờ dài nặng nề đồng lượt vang lên, thật quá nhàm chán cho 1 ngày thế này.Praxina bỗng gấp gáp thu dọn đồ đạc rồi chạy 1 mạch ra ngoài phòng học, để lại lớp im ắng với tiếng đóng cửa. Hugo thấy vậy liền huých vào tay cô 1 cái, nhẹ nhàng cất tiếng.
- Bồ ổn chứ?_Cậu nhìn cô lo lắng- Dạo gần đây mình thấy bồ hơi mệt mỏi.
- À, không, mình ổn mà! Chỉ là đang nghĩ linh tinh thôi._Fine cười gượng, xua xua tay.
- Vậy là tốt rồi._Tiếng nói ngọt ngào cất lên cùng nụ cười như thiên thần xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú ấy.
Hai má Fine bỗng đỏ ửng lên, cô lúng túng quay đi. Hugo là 1 người bạn tốt, cậu rất quan tâm cô và mọi người, chỉ có điều cậu hơi ngốc. Không hẳn là vậy, chỉ là cậu học khá lệch, môn Thiên văn học và Chăm sóc sinh vật huyền bí thì như thiên tài! Trong khi Bay, Thảo dược học hay Bùa chú,... thì kém không tả nổi. Dù vậy cô cũng rất là quý cậu, đâu phải vì lí do cậy là 1 Sly và là 1 thằng ngốc thì có người ghét cậu chứ. Không chỉ mình cô mà cả lũ bạn của cô đều rất quý Hugo.Cậu mang mái tóc nâu đất khá xù, đôi mắt xanh lá như rực sáng trong màn đêm. Giọng nói trong trẻo, thanh cao và êm đềm. Làn da trắng hồng như em bé cùng thân hình nhỏ nhắn, dễ thương. Thật sự, trông cậu đáng yêu không tả nổi. Ngây thơ như vậy thì sớm bị sói bắt đi mất. Đầu óc Fine đang lâng lâng trên mây trên gió, chẳng để ý đến xung quanh làm Hugo gọi với mãi.
- Finel! Finel! Finel!
- Hả?!!?!!??!!!?
- Bồ lại làm sao nữa vậy?? Sắp đến lượt chúng ta lên trình bày rồi kìa! Giáo sư Praxina đã vào được 1 lúc rồi đó.
- Á...không có gì đâu! Ừ...ờm, mình xin lỗi!
Cậu khẽ lắc đầu 1 cái, bất lực nhìn cô bạn kì lạ của mình. Còn cô thì chỉ biết cười trừ, rồi lại cặm cụi làm tiếp, cố gắng để hoàn thành phần bài tập của mình.
Nhưng nó chẳng kéo dài được bao lâu, vì Fine lại chán nản ngồi cắn bút, chẳng biết, mẹ cô...ra sao rồi nữa. Những kí ức về ngày mưa bỗng tràn về trong tâm trí Fine. Nó làm cô như quặn thắt lại, bà chắc hẳn là cô đơn lắm. Có lẽ giáng sinh năm nay, cô sẽ về nhà, sẽ không còn ý định đón đêm giáng sinh đầu tiên tại Hogwarts nữa. Fine muốn về với mẹ của mình vào đêm đầy tuyết quan trọng nhất.
____________________________________
Cánh cửa phòng bệnh xá bỗng bật mở, người con trai ấy bước vào 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể. Bởi anh không hề muốn cô gái thức dậy. Rein đang ngủ say sưa trên chiếc giường nằm cuối phòng. Cánh tay quấn chằng chịt băng cùng vô số những lọ thuốc trên mặt bàn là thứ đầu tiên anh nhìn thấy, người đó đau lòng, kéo ghế đến cạnh nó.
- Camel à, mau chóng bình phục nhé!
Camel...phải rồi đó là cái tên thân mật mà chỉ mình anh mới được phép gọi nó-đúng, anh trai yêu quí của nó, Rubert. Ánh mắt anh nặng trĩu, cố gắng để không phải khóc, nhưng đôi mắt ấy đã đỏ hoen từ lúc nào. Nó là người anh yêu nhất trên đời, là người anh sẽ nguyện bảo vệ cho đến cùng. Rein đã luôn bên anh từ khi còn bé, anh là người đã dạy nó biết bao điều, đã yêu thương và che chở nó thay ba mẹ, là người nó luôn lẽo đẽo theo sau dù có đi đến bất cứ đâu. Là gia đình tuyệt vời nhất mà anh từng có. Nhưng giờ nó đã lớn rồi, đã trưởng thành và nhận thức được mọi việc, không chỉ là con nhóc dễ thương ngày trước nữa. Dẫu vậy, Rubert chỉ mong, có 1 ngày nó sẽ lại chạy ào đến chỗ anh, ôm chặt lấy anh, nhìn anh đầy âu yếm và nói: anh trai! Vậy là quá đủ rồi.Hôn lên cái trán bầm tím ấy, Rubert không muốn làm nó tỉnh giấc nên đã vội bỏ đi. Cái cửa động nhỏ của Rein cùng với tiếng đóng cửa là âm thanh duy nhất được vang lên. Và căn phòng ấy lại chìm vào sự cô độc, 1 lần nữa.
____________________________________
- Bồ quyết định về nhà rồi sao?_Sabrina ôm quận giấy da và nói lớn.
- Ừ, mình sẽ về với mẹ._Fine bình thản đáp lại, không quên tặng Sabrina 1 nụ cười hối lỗi.
- Mồ, thiệt tình. Sao ai cũng muốn về nhà hết vậy nhỉ?_Cô nàng vừa nói vừa liếc xéo Fine.
- Sao bồ không về?_Để làm giảm cái không khí ngột ngạt lúc bấy giờ, Dephtia liền gợi lời.
- Ở nhà chẳng vui chút nào cả, chán lắm luôn ý. Ba má luôn bận bịu, có bao giờ xuất hiện ở nhà đâu. Anh trai và chị đều đã lớn, không thể hiểu nổi đứa như mình, đứa em thì lại quá nghịch, phá mình hoài không à!
- Bồ có anh, chị, em sao?_Cô lên tiếng.
- Ừm. Anh cả là 1 tuyển thủ quiddich nổi tiếng, chị mình là người mẫu của tờ "Tuần san thời trang báo phù thuỷ" chị ấy đẹp và nổi kinh khủng. Cả 2 đều rất yêu thương mình, chỉ là...mà thôi, để ý làm gì chứ._Có cái gì đó man mác buồn trong câu nói ấy.
- Vừa tuyệt nhưng vừa không, phải chứ?_Deph kéo Rina lại gần, quàng vai cô nàng.
- Thế còn bồ thì sao? Deph?_Fine khúc khích khi nhìn thấy 2 đứa đùa giỡn.
- Rein ở đây, vậy mình cũng ở đây. Bồ ấy là bạn thân nhất của mình, mình không thể để lại bồ ấy 1 mình tại đây. Ba mẹ cũng hiểu và đã đồng ý. Giáng sinh của mình sẽ thật vô nghĩa nếu không có Rein._Dephtia cố gắng hạ nhẹ giọng, chỉ đủ để cô và 2 con người bên cạnh nghe thấy.
- 2 bồ đúng là những người bạn tốt của nhau. Mình thấy ghen tị khi Rein có bạn là bồ đấy._Rina nháy 1 mắt với vẻ mặt hờn dỗi.
Tiếng cười lớn đầy niềm vui của cả 3 vang lên trong đại sảnh đường rộng lớn, vang vọng cả vào những dòng người. Giáng sinh, liệu có thật sự vui? Hay chỉ là 1 thứ gì đó để huyễn hoặc, lừa dối chính bản thân mình? Ngày lễ mà gia đình quây quần bên nhau? Hay chỉ là cách họ lấy lòng? Nếu muốn biết, thì chỉ có tìm kiếm. Tìm kiếm không thành? Hãy tự mình huyễn hoặc...vì số đông lúc nào cũng là tất cả...
____________________________________
Yay, đi học lại .-. Từ giờ tiến độ ra fic sẽ rất chậm bở vì mình sắp thi TN, thi xong lại cắm đầu vào ôn thi cuối kì rồi lại cắm đầu vào ôn thi cấp 3 ;;-;; Tháng 6 đã thi chuyển cấp cmnr ;;-;; Tháng 5 thì thi hết năm, thứ 7 tuần này thi TN~T^T, ;;;;;;;v;;;;;;, Ọ o Ọ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me