Fine X Shade Rein X Bright Anh Quoc Va Hogwarts
Part 1: 3 ngày trước giáng sinh
- Finellope Drewap! Trò đến muộn! 1 lần nữa!_Cái giọng ca oanh tạc với những từ ngữ nhấn mạnh không lẫn vào đâu được của giáo sư Malfoy lại vang lên sau khoảng thời gian dài im ắng.
- EM RẤT XIN LỖI THƯA GIÁO SƯ!_Fine đứng thẳng tắp, ngửa cái cổ để đối mặt với người đàn ông cao kều trước mặt.
- Trừ 20 điểm nhà Gryffindor! Giờ thì vào chỗ mau lên!
- VÂNG!
Và như vậy cả 2 người hét qua hét lại với nhau cho đến khi cô ôm cái cổ khản mà bước về chỗ-ngay bên cạnh Ellie và 1 anh bạn nhà Ravenclaw.
____________________________________
- Daniel à? Bồ bỏ nó xuống 1 lúc được không? Mình đang cố làm bài tập đây!_Cô thở dài khi người bạn nhà Slytherin của mình đang không ngừng chọc phá cô trong giờ Thiên văn học.
- Mồ! Giáo sư Fuel giảng buồn ngủ quá mà!_Dan thôi đung đưa cây đua phép trước mặt Fine, đập thẳng xuống mặt bàn, lại ngân nga bài ca ngao ngán dài dằng dặc.
Cô chỉ biết thở dài, hướng ánh mắt về quý cô quyến rũ trước mặt kia. Mái tóc xanh ngắn, mềm mại rủ xuống 1 bên của đôi mắt lấp lánh ấy. Giọng nói cao vút trong trẻo như chim hót. Cơ thể nóng bỏng và quyến rũ với những đường cong chết người. Quý cô khoắc lên mình 1 bộ cánh màu đen ngắn cũn cỡn, không ống tay, ngực áo được buộc quanh cổ bằng 1 sợi dây mỏng. Lưng áo bị khoét 1 mảng to kéo dài từ gáy cho đến hông. Fuel à? Cô đang dụ dỗ lũ học sinh đấy sao? Vì chúng nó không nghe cô giảng đâu, mà đang chìm trong cái thế giới nào rồi kìa. Vị giáo sư này về đây với mục đích gì vậy? Lũ nữ sinh thì nhìn Fuel bằng ánh mắt khó chịu, căm thù và khinh bỉ, còn bọn con trai? Ôi thôi khỏi nói đi.
Trời ạ, cô mong đến thứ 5 lắm rồi đấy! Thời gian sao lúc cần lại chậm đến vậy?
____________________________________
- Trò thấy gì vậy? Tina?_Cái nhìn đầy bí ẩn của giáo sư Sybill Trelawney giáng vào Dephtia khiến cô nàng thấy hơi kỳ quặc. Nhưng ngay sau đó đã nhíu mày vì bà cô đọc sai tên nàng.
- Là Tia-Dephtia. Và có lẽ là Quỷ lùn?_Lại nhíu mày, nhưng lần này là nghi hoặc chứ không phải tức giận.
- Ồ, làm tốt lắm Dephobia.
- Đó đâu phải là tên tôi! Nghe như 1 dịch bệnh nào đó vậy! Bà cô già chết dẫm!
Nói rồi, Deph đứng bật dậy, hất phăng cái ly xuống đất làm nó vỡ toang, chỉ để lại 1 tiếng 'crack' nhỏ. Fine lại 1 lần nữa chống tay và thở dài, trong sự chán nản. Hướng ánh mắt ỉu xịu nhìn theo bước chân nàng ta. Tất cả học sinh trong phòng lúc bấy giờ cũng vậy. 'Thật là...bồ ấy trẻ con quá'. Cô nói thầm với chính mình, vác theo đống sách vở, rồi ríu rít xin lỗi giáo sư Sybill và đi thẳng ra ngoài, cố gắng bắt kịp Dephtia.
____________________________________
Ngả người xuống chiếc giường êm ái và mềm mại của chính mình. Fine đập cái gối vào mặt cô, hú hét và giẫy đành đạch. Lúc đó trông cô rũ rượi và mệt mỏi chẳng khác gì 1 bệnh nhân tâm thần. May thay lúc đó trong phòng chẳng có ai cả. Uể oải bước vào phòng tắm, mong muốn ngay lúc này của cô chỉ là tắm và đi ngủ.Bước ra ngoài cùng với mái tóc ướt nhẹp rủ hết xuống mặt, chắn sạch tầm nhìn của cô. Fine đang mặc chiếc váy ngủ dài quá đầu gối màu hồng nhạt, với 2 bên ống phồng to như áo hoàng tử. Chính giữa có in hình trái tim to bự đỏ choét được làm bằng len. Viền váy và quanh eo được đơm ren trắng cùng vài tấm lót lụa. Nhìn nó thật sự rất nực cười nhưng đây là bộ đồ dễ chịu nhất của cô, và hiện tại cô rất cần nó. Sử dụng 1 câu thần chú đơn giản nhất để sấy kho tóc, Fine ngáp 1 cái rõ dài.À nếu không muốn bị Diona cười cho thối mũi, cô nên đi ngủ chùm chăn kín mít ngay và luôn. Thứ khiến cô phải dừng lại lúc đó chính là 1 tiếng động lớn-ngay ngoài cửa phòng sinh hoạt chung. Nhướn mày khó hiểu, Fine xỏ chân vào đôi dép bông con cừu rồi thận trọng bước ra ngoài. Nuốt nước bọt xuống, cô vặn tay nắm cửa để tìm hiểu nguyên nhân của tiếng động đó.
- Dobeux?
- Quý cô đầu đỏ?_Người mang cái tên ấy vội quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm rồi sau đó bật cười thành tiếng.
Fine để ý thấy đống đồ rơi tứ tung dưới chân hắn ta. Hình như hắn định đi đâu đó, nhưng lại qua tháp Gryffindor ư? Thật kì lạ.
- Anh cười gì chứ?
- Trái tim đẹp đấy, bộ váy dễ thương ghê, đầu đỏ. Rất hợp với cô.
Nhìn xuống cái thứ mình đang mặc, cô bắt đầu nhận thức được, Fine ngượng chín mặt. Hai má đỏ ửng lên như miếng bánh cherry, cô quắc mắt giận dữ, và Bright vẫn không chịu nhịn cười mà thay vào đó hắn ta còn cố gắng cười to hơn trước. Cô tức xì khói, bàn tay nắm thành đấm như muốn đập vào cái bản mặt chết dẫm của hắn. Nhưng Bright đâu có biết gì, vậy nên vẫn cứ tiếp tục mà thôi.
- Anh im được chưa hả?
- Ồ, không bao giờ. Cô cứ chờ xem bọn bạn tôi sẽ rất thích câu truyện này cho coi._Bright đưa tay lên quệt nước mắt, vẫn không có ý định dừng lại.
Sau 1 hồi chán chê mê mỏi, hắn cười sái hết cả quai hàm, nước mắt thì chảy như suối. Trông hắn giống vừa bị nhét 1 số lượng lớn nấm cười vào miệng vậy. Fine khoanh tay đứng đó, dựa lưng vào bức tranh và cố gắng đợi hắn kết thúc. Bright đứng thẳng dậy, nhìn cô, rồi cúi xuống nhặt đống đồ vừa đánh rơi lúc nãy nhưng vẫn nhoẻn cười. Đảo mắt chán nản, cô lại gần và giúp hắn nhặt đồ, chỉ mong mong hắn mau biết mất khỏi đây, còn lại thì cô chẳng quan tâm.
- Xong rồi đấy, giờ thì mau đi đi! Anh mà kể chuyện này cho ai, tôi sẽ kết liễu phần đời còn lại của anh đấy!
- Mạnh miệng quá nhỉ, đầu dâu tây? Cô nghĩ tôi là ai chứ, tôi không hèn đến vậy đâu.
- Vậy thì TỐT! Chúc anh có 1 buổi tối tuyệt vời!
Nói rồi, Fine quay phắt đi, đóng sầm cánh cửa lại. Bức tranh cũng trở về chỗ cũ. Nụ cười thích thú lại xuất hiện trên mặt Bright. Hắn lễ phép chào bức tranh rồi cũng bỏ đi với 1 bản sáo được huýt lên. 'Đêm nay, sẽ còn dài đây'.
- Finellope Drewap! Trò đến muộn! 1 lần nữa!_Cái giọng ca oanh tạc với những từ ngữ nhấn mạnh không lẫn vào đâu được của giáo sư Malfoy lại vang lên sau khoảng thời gian dài im ắng.
- EM RẤT XIN LỖI THƯA GIÁO SƯ!_Fine đứng thẳng tắp, ngửa cái cổ để đối mặt với người đàn ông cao kều trước mặt.
- Trừ 20 điểm nhà Gryffindor! Giờ thì vào chỗ mau lên!
- VÂNG!
Và như vậy cả 2 người hét qua hét lại với nhau cho đến khi cô ôm cái cổ khản mà bước về chỗ-ngay bên cạnh Ellie và 1 anh bạn nhà Ravenclaw.
____________________________________
- Daniel à? Bồ bỏ nó xuống 1 lúc được không? Mình đang cố làm bài tập đây!_Cô thở dài khi người bạn nhà Slytherin của mình đang không ngừng chọc phá cô trong giờ Thiên văn học.
- Mồ! Giáo sư Fuel giảng buồn ngủ quá mà!_Dan thôi đung đưa cây đua phép trước mặt Fine, đập thẳng xuống mặt bàn, lại ngân nga bài ca ngao ngán dài dằng dặc.
Cô chỉ biết thở dài, hướng ánh mắt về quý cô quyến rũ trước mặt kia. Mái tóc xanh ngắn, mềm mại rủ xuống 1 bên của đôi mắt lấp lánh ấy. Giọng nói cao vút trong trẻo như chim hót. Cơ thể nóng bỏng và quyến rũ với những đường cong chết người. Quý cô khoắc lên mình 1 bộ cánh màu đen ngắn cũn cỡn, không ống tay, ngực áo được buộc quanh cổ bằng 1 sợi dây mỏng. Lưng áo bị khoét 1 mảng to kéo dài từ gáy cho đến hông. Fuel à? Cô đang dụ dỗ lũ học sinh đấy sao? Vì chúng nó không nghe cô giảng đâu, mà đang chìm trong cái thế giới nào rồi kìa. Vị giáo sư này về đây với mục đích gì vậy? Lũ nữ sinh thì nhìn Fuel bằng ánh mắt khó chịu, căm thù và khinh bỉ, còn bọn con trai? Ôi thôi khỏi nói đi.
Trời ạ, cô mong đến thứ 5 lắm rồi đấy! Thời gian sao lúc cần lại chậm đến vậy?
____________________________________
- Trò thấy gì vậy? Tina?_Cái nhìn đầy bí ẩn của giáo sư Sybill Trelawney giáng vào Dephtia khiến cô nàng thấy hơi kỳ quặc. Nhưng ngay sau đó đã nhíu mày vì bà cô đọc sai tên nàng.
- Là Tia-Dephtia. Và có lẽ là Quỷ lùn?_Lại nhíu mày, nhưng lần này là nghi hoặc chứ không phải tức giận.
- Ồ, làm tốt lắm Dephobia.
- Đó đâu phải là tên tôi! Nghe như 1 dịch bệnh nào đó vậy! Bà cô già chết dẫm!
Nói rồi, Deph đứng bật dậy, hất phăng cái ly xuống đất làm nó vỡ toang, chỉ để lại 1 tiếng 'crack' nhỏ. Fine lại 1 lần nữa chống tay và thở dài, trong sự chán nản. Hướng ánh mắt ỉu xịu nhìn theo bước chân nàng ta. Tất cả học sinh trong phòng lúc bấy giờ cũng vậy. 'Thật là...bồ ấy trẻ con quá'. Cô nói thầm với chính mình, vác theo đống sách vở, rồi ríu rít xin lỗi giáo sư Sybill và đi thẳng ra ngoài, cố gắng bắt kịp Dephtia.
____________________________________
Ngả người xuống chiếc giường êm ái và mềm mại của chính mình. Fine đập cái gối vào mặt cô, hú hét và giẫy đành đạch. Lúc đó trông cô rũ rượi và mệt mỏi chẳng khác gì 1 bệnh nhân tâm thần. May thay lúc đó trong phòng chẳng có ai cả. Uể oải bước vào phòng tắm, mong muốn ngay lúc này của cô chỉ là tắm và đi ngủ.Bước ra ngoài cùng với mái tóc ướt nhẹp rủ hết xuống mặt, chắn sạch tầm nhìn của cô. Fine đang mặc chiếc váy ngủ dài quá đầu gối màu hồng nhạt, với 2 bên ống phồng to như áo hoàng tử. Chính giữa có in hình trái tim to bự đỏ choét được làm bằng len. Viền váy và quanh eo được đơm ren trắng cùng vài tấm lót lụa. Nhìn nó thật sự rất nực cười nhưng đây là bộ đồ dễ chịu nhất của cô, và hiện tại cô rất cần nó. Sử dụng 1 câu thần chú đơn giản nhất để sấy kho tóc, Fine ngáp 1 cái rõ dài.À nếu không muốn bị Diona cười cho thối mũi, cô nên đi ngủ chùm chăn kín mít ngay và luôn. Thứ khiến cô phải dừng lại lúc đó chính là 1 tiếng động lớn-ngay ngoài cửa phòng sinh hoạt chung. Nhướn mày khó hiểu, Fine xỏ chân vào đôi dép bông con cừu rồi thận trọng bước ra ngoài. Nuốt nước bọt xuống, cô vặn tay nắm cửa để tìm hiểu nguyên nhân của tiếng động đó.
- Dobeux?
- Quý cô đầu đỏ?_Người mang cái tên ấy vội quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm rồi sau đó bật cười thành tiếng.
Fine để ý thấy đống đồ rơi tứ tung dưới chân hắn ta. Hình như hắn định đi đâu đó, nhưng lại qua tháp Gryffindor ư? Thật kì lạ.
- Anh cười gì chứ?
- Trái tim đẹp đấy, bộ váy dễ thương ghê, đầu đỏ. Rất hợp với cô.
Nhìn xuống cái thứ mình đang mặc, cô bắt đầu nhận thức được, Fine ngượng chín mặt. Hai má đỏ ửng lên như miếng bánh cherry, cô quắc mắt giận dữ, và Bright vẫn không chịu nhịn cười mà thay vào đó hắn ta còn cố gắng cười to hơn trước. Cô tức xì khói, bàn tay nắm thành đấm như muốn đập vào cái bản mặt chết dẫm của hắn. Nhưng Bright đâu có biết gì, vậy nên vẫn cứ tiếp tục mà thôi.
- Anh im được chưa hả?
- Ồ, không bao giờ. Cô cứ chờ xem bọn bạn tôi sẽ rất thích câu truyện này cho coi._Bright đưa tay lên quệt nước mắt, vẫn không có ý định dừng lại.
Sau 1 hồi chán chê mê mỏi, hắn cười sái hết cả quai hàm, nước mắt thì chảy như suối. Trông hắn giống vừa bị nhét 1 số lượng lớn nấm cười vào miệng vậy. Fine khoanh tay đứng đó, dựa lưng vào bức tranh và cố gắng đợi hắn kết thúc. Bright đứng thẳng dậy, nhìn cô, rồi cúi xuống nhặt đống đồ vừa đánh rơi lúc nãy nhưng vẫn nhoẻn cười. Đảo mắt chán nản, cô lại gần và giúp hắn nhặt đồ, chỉ mong mong hắn mau biết mất khỏi đây, còn lại thì cô chẳng quan tâm.
- Xong rồi đấy, giờ thì mau đi đi! Anh mà kể chuyện này cho ai, tôi sẽ kết liễu phần đời còn lại của anh đấy!
- Mạnh miệng quá nhỉ, đầu dâu tây? Cô nghĩ tôi là ai chứ, tôi không hèn đến vậy đâu.
- Vậy thì TỐT! Chúc anh có 1 buổi tối tuyệt vời!
Nói rồi, Fine quay phắt đi, đóng sầm cánh cửa lại. Bức tranh cũng trở về chỗ cũ. Nụ cười thích thú lại xuất hiện trên mặt Bright. Hắn lễ phép chào bức tranh rồi cũng bỏ đi với 1 bản sáo được huýt lên. 'Đêm nay, sẽ còn dài đây'.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me