Finished Ai Noi Sinh Doi Thi Phai Giong Nhau
-Chỗ này đẹp quá!-Celia xuống xe, lấy theo một cái balo.Trong balo có gì?Tiền; dù chống UV; kính râm; kem chống nắng; son dưỡng; son màu; điện thoại; dĩ nhiên, có cả sạc dự phòng nữa.Nghe rất hữu dụng, rất chu đáo, nhưng trên thực tế, tiểu Celia lại hay bị cằn nhằn là mang nhiều thứ vô nghĩa, chuyện này cũng không hẳn là sai đâu.Để ý xem, người nào đó mang son mà không mang gương, hay là sạc dự phòng không chịu sạc trước, tiền thì có khi lẫn lộn đô Úc với bảng Anh, rồi có lần mang nhầm kem chống nắng hết hạn sử dụng nữa...(-_-) Tóm lại, trong mấy cái kia, dù là món ít khi bị "rớt ngựa" nhất, nhưng lý do chính là khi trời nắng thì mọi người đều có mang mũ riêng, còn trời mưa thì...căn bản một cây dù cũng không thể che hết cả đám người bọn họ a, chi bằng cứ dầm mưa là hơn cả.Tuy trải qua vô số sóng gió như vậy, nhưng con mèo nào đó vẫn cứng đầu nhét hết đống kia vào balo mà mang đi, dù nhiều khi chả bao giờ cần xài tới. Bất chấp tất cả, những thứ đó luôn theo nó mọi lúc mọi nơi, dù có thể đổi balo đổi từ Nike sang Puma, son dưỡng đổi từ EOS sang Maybelline, son màu đổi từ son thỏi sang son kem, nhưng trong bất kỳ chuyến đi nào, đồ của nó vẫn luôn luôn tập hợp đầy đủ, một món cũng không sót.Celia nhìn phong cảnh đẹp bạt ngàn xung quanh mình, hít một hơi sâu, ở đây cây cối nhiều vô kể, đến nỗi có thể dạo bước dưới tán cây mà không có một bóng nắng nào chui xuống được. Dưới ánh nắng mùa hè, Blue Mountains hiện lên với tất cả vẻ đẹp của nó.-Đi thôi nào.-Charlie đi lên phía trước, ra hiệu cho hai anh em bọn họ.Tom chỉnh lại cái mũ trên đầu, nhìn qua bộ dáng hào hứng của tiểu Celia, miệng huýt sáo bài "Santa Claus is coming to town"Mèo con trừng mắt nhìn hắn.Tom giả vờ không thấy, đi lên trước một bước, bước chân trở nên vui vẻ, thư thái hơn trước rất nhiều.Pặp!Tom đột nhiên cảm thấy vai trái của mình nhói nhói đau, không nghi ngờ gì nữa, mấy cái răng của mèo con đang cắm sâu vào vai hắn.-Đau, nhẹ chút!-Tom nhíu mày, quỷ con này cách đây 1 tuần vừa mới cắn hắn một ngụm, bây giờ lại cắn nữa sao? Không lẽ thực sự phải dẫn đi tiêm thuốc? Đó là thứ năm tuần trước, khi bọn họ thi xong Sử và Sinh, đến hôm nay vừa tròn một tuần. (Cách đây 10 chap rồi đó mọi người...*_*)Celia ác ý nhìn hắn, liếm môi:-Thịt anh vẫn vậy a, cắn rất ngon!-Tin anh đưa em vào sở thú không hử?-Tom nhéo lỗ tai mèo con.-Ai da, ui! Thôi mà....-Celia đưa ánh mắt đáng thương nhìn hắn, mở miệng nịnh nọt-Cũng tại thịt anh cắn ngon quá chứ bộ~Tom nhe hàm răng của mình về phía Celia:-Nhìn cũng ngon. Anh cắn nhé?-Biến thái!-Mèo con đầy hắc tuyến nhìn hắn.Tom lắc đầu, cho là không đúng:-Em cắn anh thì bình thường, vì sao ngược lại liền thành biến thái?Celia xù lông nhím nhìn hắn, một lần nữa nhe nanh múa vuốt hăm dọa.-Này, hai cô cậu muốn ở luôn trên núi tu luyện hử?-Charlie đứng cách đó 20m, bắt hai tay lên miệng làm loa, sau đó vẫy vẫy bọn họ.-Mau qua đây!-Chúng ta đua nhé?-Celia quay sang nhìn Tom, đầy chiến ý.Challenge accepted! ...Hai anh em đua hết tốc lực, đường núi đối với bọn họ chẳng khác gì mặt đường xi măng bằng phẳng, cả hay chạy vèo vèo, mặt đất bốc khói, chẳng mấy chốc vượt qua cả Charlie, làm anh không khỏi kinh ngạc. Charlie bị hít bụi làm cho anh sặc sụa, trong tâm không khỏi oán thầm: Nếu lần sau nếu có dịp chọc hai người bọn họ kích động lên như vậy, rồi sau đó cho chạy đua với báo đốm thì sao a? Kỳ phùng địch thủ chứ chẳng chơi!Huỵch huỵch!-Celia co chân chạy hết cỡ, phải nói, lâu lắm rồi nó mới chạy đã như vậy, bao nhiêu năng lượng xấu trong người đều bay sạch ra ngoài, cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, hơn nữa còn hết sức thư thái.Celia chạy chạy chạy và chạy, đem hết tiêu cực của mình vứt ra ngoài, nhưng chính là, năng lượng của nó cũng đồng thời ra đi theo cấp số nhân. Một chốc sau, người nào đó tay chân mềm nhũn chầm chậm hãm tốc độ, dần dần rơi vào trạng thái nửa đi nửa bò, cuối cùng khó khăn lết đến một cái ghế gỗ, ngồi phịch xuống, hận không thể lập tức nằm sải lai trên đó.-Hộc, hộc! Mệt quá...Hộc!-Celia không ngừng thở dốc, miệng lưỡi khô rang, mồ hôi rơi xuống ướt đẫm, lục đục mở balo đeo trên lưng ra.Nhìn qua một lượt: Tiền; dù chống UV; kính râm; kem chống nắng; son dưỡng; son màu; điện thoại; sạc dự phòng. Không có nước!Celia đảo mắt lại lần nữa: Sạc dự phòng; điện thoại; son màu; son dưỡng; kem chống nắng, kính râm; dù chống UV, tiền. Vẫn không có nước!Thế này là thế nào chứ! Đùa nhau à!?Celia khát khô cả cổ, tay chân bủn rủn vô lực, máu nóng phừng phừng bốc lên tới não, thực sự muốn ngửa đầu lên trời thét dài. Xui xẻo, thực sự là quá xui xẻo rồi!!!-Cái balo thần kỳ của em vô dụng rồi nhỉ?-Giọng Tom tuy là châm chọc, nhưng thanh âm cũng vang lên tiếng thở dốc như nó.-Uống đi.Celia nhận lấy bình nước lớn màu xanh trong tay hắn, tu ừng ực:-Hộc, cảm ơn anh nhiều lắm!Tom ngồi bên cạnh nhắc nhở:-Uống từ từ thôi, không sẽ sốc hông.Chờ cho mèo con nào đó uống nước thỏa thuê, Tom mới lấy bình lại, uống liền một hơi dài, so sánh mà nói, nãy giờ hắn còn khát hơn cả quỷ con kia.Celia cố gắng bình phục hơi thở, nhìn qua Tom, hắn cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại không kém gì nó, bình nước gần 2 lít chẳng mấy chốc cạn sạch. Tiểu Celia hiểu được hắn khát, rất khát, thế mà lại đưa cho nó uống.Khát như vậy, nhưng vẫn nhường cho nó, thậm chí không hề cằn nhằn gì... Nghĩ đến đây, mèo con nào đó lại cảm thấy áy náy, vô cùng áy náy, cho liền không nhịn được, buồn bã meow lên một tiếng:-Ôi...!-Làm sao vậy?-Tom quay sang nhìn nó-Chân đau?Tom thấy em gái hắn lắc lắc đầu, rồi, không nói không rằng, đột nhiên quay sang ôm chầm lấy hắn.-Cảm ơn anh, Tom.Tom bị bất ngờ, trong một khắc liền đình chỉ động tác.Mèo con thấy hắn hiếm khi ngây ngốc, liền siết tay càng chặt hơn, đem cằm đặt trên hõm vai hắn, nhắm mắt thủ thỉ:-Thực sự rất cảm ơn anh...!-Vì cái gì?-Vì tất cả!Celia siết chặt thêm một lần nữa, sau đó buông ra, cái ôm kết thúc, cũng bất ngờ như khi nó bắt đầu.Tiểu Tom của chúng ta dù sao cũng là một con người, lần đầu rơi vào tình cảnh như vậy, hai má cũng sẽ không nhịn được có chút nóng lên, nhất thời không biết nên nói cái gì mới đúng.Người nào đó thấy hắn im lặng liền lo lắng quay đầu sang hướng khác. Này, dù là nó chủ động, nhưng mặt nó không dày đến thế đâu, đột nhiên làm vậy cũng sẽ cảm thấy mắc cỡ a. Hơn nữa, vì cái gì còn im re như vậy...Đúng là hù chết người ta mà...!Bàn tay ấm áp quen thuộc nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó, nửa như hàm ơn, nửa như an ủi.-Cảm ơn em...-Tom nhìn nó, đôi mắt xanh lá tan chảy, ôn nhu đầy đến mức sắp tràn ra.-Celia.Celia quay đầu, nhanh chóng đáp lại hắn cũng bằng nụ cười tươi không kém.Lá cắt nắng thành từng đốm nho nhỏ không hình dạng, dán chúng lên khắp nơi, dán lên cả ánh mắt ôn nhu của Tom, lên cả nụ cười rạng rỡ của Celia.Thời gian ơi, ngươi dừng lại đi...!Đúng lúc đó, Charlie đáng thương rốt cuộc cũng đuổi kịp hai con báo con thích chạy nhảy, anh thở hổn hển, miệng rên rẩm:-Hai người đó, chạy đua cũng vừa thôi chứ, hại tôi mệt sắp chết rồi! Hộc...Còn miếng nước nào không? Celia và Tom nhìn nhau, tiểu Celia ra sức dốc ngược cái bình nước 2l, bên trong chẳng có gì.Tiểu Tom lắc đầu quay sang Charlie:-Hết rồi.Một phút mặc niệm cho Charlie, bắt đầu...!...Cả ba đi thêm một chốc, (Charlie xác định là lết bộ) rồi ghé một quán ăn để dùng bữa trưa.Charlie một mình uống hết 2 chai sparkling water, sau đó...no luôn. Celia và Tom cùng ăn brekkie pie, một loại bánh khá ngon miệng, gồm trứng, thịt xông khói, cà chua cùng một tá những nguyên liệu Gì-Gì-Đó trộn lẫn vào nhau đến nỗi khó mà nhận ra được. Nhưng tóm lại, rất ngon. Sau đó, Tom mua một chai mountain dew, Celia mua một scoop kem (vị kẹo bông gòn), mua thêm vài cái brekkie pie nữa (phòng trường hợp bị đói giữa nơi núi rừng), đồng thời bình nước 2l trống rỗng của bọn họ cũng được đổ đầy....-Charlie, đây là chỗ nào?-Echo Point, từ đài quan sát này, cô có thể nhìn thấy tất cả.-Charlie mỉm cười đáp.-Thật sao?-Celia hai mắt sáng rực, tách khỏi Tom và Charlie, một mình chạy lên phía trước.Mỏm núi khá dốc, với lan can bằng kim loại, Celia tựa vào lan can, phóng tầm mắt ra xa hết cỡ. Núi non trập trùng hùng vĩ, phủ kín bởi màu xanh của cây lá, bầu trời xanh lam với những đám mây trắng bồng bềnh trở nên thật gần, tưởng chừng như có thể chạm vào được. -Three Sisters kia kìa phải không?-Celia hào hứng chỉ tay về phía ba núi đá nhỏ đứng sát vào nhau-Đúng không, đúng không?-Đúng rồi.-Charlie mỉm cười-Còn có cả một huyền thoại phía sau nó nữa, cô có muốn nghe không?-Có chứ, dĩ nhiên!"....Ngày xưa, có ba chị em tên là "Meehni" , "Wimlah" và "Gunnedoo" (Celia: mấy cái tên đó đánh vần thế nào vậy?) bọn họ sống ở thung lũng Jamison, là thành viên của bộ lạc Katoomba. Ba chị em xinh đẹp đã đem lòng yêu ba anh em trai thuộc bộ lạc Nepean, nhưng những quy luật của bộ lạc đã ngăn không cho họ đến với nhau. Điều này làm ba anh em từ bộ lạc Nepean tức giận, và họ lên kế hoạch dùng vũ lực để đoạt lấy ba chị em làm vị hôn thê của mình, điều đó gây nên một cuộc chiến giữa hai bộ lạc. Khi mà mạng sống của ba chị em đang thực sự rơi vào nguy hiểm, một phù thủy thuộc bộ lạc Katoomba đã quyết định biến bọn họ thành đá, để không một sự nguy hại nào có thể chạm đến.Khi cuộc chiến tranh kết thúc, vị phù thủy đó quyết định hóa giải phép thuật của mình, nhưng không may, lại bị người khác ám hại. Và lại càng không may hơn nữa, chỉ có mỗi mình vị phù thủy đó có thể giải được phép thuật kia, đưa ba chị em trở về vẻ đẹp nguyên thủy của bọn họ.Từ đó về sau, Meehni, Wimlah và Gunnedoo vẫn mắc kẹt mãi mãi trong hình dạng khối đá đó, như một bằng chứng để nhắc nhở cả thế giới về cuộc chiến đẫm máu giữa hai bộ lạc."-Hết chuyện.-Charlie nhìn Celia-Thế nào?Celia nghiêng đầu khó hiểu:-Chỉ có như vậy thôi?-Chỉ có như vậy...thôi.-Charlie gật đầu, hoang mang không rõ vì sao tiểu chủ nhân của anh lại trưng ra cái vẻ mặt kia.-À...ra thế.-Celia gật gật đầu, vẻ mặt có chút tiu nghỉu, càng làm Charlie hoang mang tợn.-Đây chỉ là truyện kể dân gian mang tính truyền miệng.-Tom vỗ nhẹ lên đầu Celia-Em trông đợi gì chứ? Tình yêu lãng mạn như Twilight sao?-Nhưng chí ít thì nó phải...-Celia dẩu mỏ quay đầu nhìn Tom, trong đầu đang cố hết sức bới từ ra để nói. Thú vị? Sáng tạo? Lãng mạn? Ly kỳ?-Mang tính truyền miệng thì tình tiết phải đơn giản, dễ nhớ.-Tom xoa xoa đầu Celia, cười trầm thấp-Không ai rảnh kể lại cả một thiên tình sử cho em nghe đâu.-Chọc em hoài!-Celia bĩu môi nhìn hắn.-Anh không có.-Anh có.-Anh không có.-Anh có!Charlie thở dài nhìn hai người nào đó đang nhỏ giọng cãi nhau, a, không hổ là anh em ruột, hiểu nhau đến từng đường tơ kẽ tóc! (Ê, cái này dễ gây hiểu lầm nha...)-HOOOOOO YEAH!!!!-Một cô gái trẻ đột nhiên bắt tay lên miệng làm loa, nhoài người ra lan can của Echo point, hét lớn.Hooooo yeah~Âm thanh dội vào vách đá, rồi vang ra, cả thiên nhiên đang đáp lại cô.Trong lúc đám đông đang ngạc nhiên, một người khác cũng bắt chước làm theo.Rồi hai người.Rồi ba người.Rồi, tất cả.-AaaaaaaaaaaaaCelia bắt hai tay lên miệng làm loa, nhắm mắt hét to hết cỡ, để rồi sau đó vui sướng nghe tiếng vọng của núi rừng đáp lại mình, tuy rằng trò này đã cũ, nhưng cho dù làm bao nhiêu lần đi nữa cũng không thấy chán.Huống chi, nhiều người làm cùng một lúc, hiệu quả thu được quả thật sự không tồi.Tiếng hét của ba người bọn họ đồng thanh vang lên, hòa vào trong gió, nghe lồng lộng....-Chuẩn bị tinh thần chưa?-Gì?-Chuẩn bị chưa?-Ta..............Aaa....aaaaaaaaaaaBọn họ đang ở trên Katoomba Scenic Railway, đây là tàu chở hành khách nhanh nhất trên thế giới, Celia đã thắt đai an toàn đầy đủ, chính là tinh thần chưa có kịp chuẩn bị cho nên mới dẫn ra thảm cảnh như thế này. Tàu phóng cái vèo xuống một đường dốc tận 45 độ, sau đó dùng tốc độ bạt mạng tiếp tục phóng đi. Celia ở trên, nghe tiếng cây lá xào xạc không ngừng quẹt qua quẹt lại vào cửa kính, thậm chí vài con chim nho nhỏ đủ màu sắc có lướt qua vui vẻ hót với bọn họ, nhưng mèo con chẳng có tâm trí nào mà thưởng thức.Celia thực sự không có nhát đâu.Độ cao? Ok fine! Tốc độ? Ok nốt!Nhưng khi hai cái đó song kiếm hợp bích lại, song song tra tấn, thì tình hình thực sự không ổn chút nào, nhất là khi Celia chưa kịp chuẩn bị.Tom thoải mái hưởng thụ phong cảnh hùng vĩ lướt qua, tốc độ siêu nhanh càng làm hắn thỏa mãn. Ah, sau này có cơ hội nhất định sẽ thử lại!Nhưng hình như tra tấn chỉ kinh dị ở vài giây đầu, đoàn tàu lên dốc rồi xuống dốc, màu xanh cây lá càng nổi bật hơn, Celia đã không còn sợ nữa, mà càng ngày càng thích thú, miệng tuy vẫn hét, nhưng đó là tiếng hét sảng khoái chứ không phải tiếng hét sợ hãi, vẻ mặt lúc này vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, hai tay ôm mặt, tư thế dễ làm người ta liên tưởng đến bức tranh "The scream" kinh điển.Chuyến đi của bọn họ rất ngắn, nhưng để lại cảm giác khó quên.-Đi nữa được không? Được không Charlie?-Celia hứng thú dào dạt kéo tay tài xế riêng của bọn họ.Charlie đã leo lên cái xe thổ tả kia năm lần liên tục, suýt chút nữa là nôn mất, còn bị Celia kéo đi lần nữa...Cho xin đi, lần nữa là anh nhuyễn ra thanh cám bây giờ...-Được rồi, đừng có hành hạ người ta nữa.-Tom xoa đầu trấn định con mèo con đang vô cùng hào hứng-Thử đi cáp treo ngắm cảnh đi.-Đồng ý, chúng ta đi cáp treoooo!...May mắn, gần cáp treo có một cửa hàng bán đồ lưu niệm, điều này cho Charlie đáng thương thêm một chút ít thời gian nghỉ ngơi.Bọn họ bước vào cửa hàng, Celia lập tức bị choáng ngợp bởi vô số đồ lưu niệm nhỏ nhỏ xinh xinh trang trí đẹp mắt, hơn nữa nhân viên bán hàng còn có cái miệng đặc biệt, chức năng: tẩy não người mua.Đồ lưu niệm có gì? Móc khóa kim loại có dòng chữ bay bướm "Blue Mountain". Tượng gỗ nhó xíu hình "Three sisters". Cốc sứ in hình gấu koala. Một mớ lùng nhùng những cái vòng bằng hạt gỗ, lông vũ với đủ thứ hình thù kỳ dị mang đậm văn hóa thổ dân. -Tom, mua cái này nhé?-Celia chỉ vào một cái móc khóa kim loại có hình scenic railway.-Ừ.-Mua cái kia nữa?-Ừ.-Cả cái đó nữa?-Ừ.-Ô, cái trên kệ kia đẹp quá. Mua nhé?-Cũng được.-Còn có áo thun limited nữa này. Mua nha?-Ok.-Cái kia em chưa có...-Ở đâu?-Kệ 2, bên trái.-Mua. -Yeah, anh là người tốt nhất thế giới!!!----(Cắt bớt vô số lần hỏi đáp)-----Nè! Cái kia nữa được không?-Celia chỉ vào một con gấu Koala xám nhồi bông, trông rất thực, cũng rất đáng yêu, khẳng định ôm vào rất đã.-Không.-Tom đột nhiên nói.-Vì sao?-Em mua quá nhiều.-Tom cau mày-Nhiều thì sao?-Lãng phí.-Đi mà...-Không mua!-Cho em mua đi...-Ở nhà có nhiều rồi, không mua.-Nhưng con này em chưa có....-Không mua.Celia âu sầu đem mớ đồ lưu niệm đồ sộ đi tính tiền, cái đống đó bây giờ so với con Koala kia thực sự chẳng còn ý nghĩa.Bước đi một bước, quay đầu lại nhìn con gấu, mắt rưng rưng.Bước thêm bước nữa, dừng lại nhìn con gấu, hai mắt đẫm lệ.Bước...-Được rồi, mua! Tôi mua cho vừa lòng mấy người!-Tom xụ mặt quở mắng-Mau mua đi.Celia cười trộm, hí hửng mang con gấu đi tính tiền. Haha, lâu lâu chai mặt một bữa, hiệu quả thu được quả nhiên rất tốt...Kệ, hơi nhục nhưng miễn có con gấu là được!-Mua xong rồi sao?-Charlie nở nụ cười vui vẻ-Oa, hai người mua cũng thực nhiều a.Tom im lặng, từ chối cho ý kiến.Celia cười tủm tỉm gật đầu với Charlie:-Bây giờ húng ta đi cáp treo đi!...Cáp treo cao thật cao nhìn xuống bên dưới, cảm giác rất cooool, cho nên Celia và Tom đồng loạt nảy ra ý kiến, là chính bọn họ nên tự mình thám hiểm bên dưới, cảm giác không phải sẽ tuyệt hơn gấp 10 a?Charlie đồng ý cả hai tay.Blue Mountains nổi tiếng bởi những đường mòn thật dài dành cho người đi bộ, Charlie đã nói với bọn họ như vậy, thông tin trên những website du lịch cũng nói với bọn họ như vậy.Sau hai tiếng đi bộ đường mòn, (khỏe ghê gớm...) cả ba thấy được biết bao nhiêu là cảnh đẹp, cây cỏ thì vô vàn, Celia và Tom còn học được không ít về văn hóa thổ dân Úc qua những bảng chỉ dẫn trên đường và lời kể của Charlie.Vui thì vui thiệt!Nhưng mà, có một vấn đề nho nhỏ...-Mỏi...Mỏi quá rồi...Mỏi chân, mỏi chân....Ta mỏiiiiiiii -Celia mặt méo xệt, ngẩng đầu lên trời-Mỏi chân quá.....-Cố lên, chỉ cần 5 phút nữa là...-Charlie cố gắng an ủi.-Ngươi nói câu đó lần thứ một trăm rồi.-Celia âu sầu nhắc nhở-Làm gì đó thực tế hơn đi?-Như làm gì?-Cõng ta chẳng hạn?Charlie ngẩng đầu nhìn trời, im lặng, im lặng, im lặng...Nếu cõng được thì đã cõng rồi...Nếu anh trai cô không trừng tôi như vậy thì tôi đã...-Tom, cõng em!-Mèo con nào đó tiếp tục mặt dày ôm lấy cổ anh trai.-Em nghĩ em là ai?-Tom nhướng mày nhìn Celia.Người nào đó đu lên người hắn:-Em gái thân yêu, xinh đẹp, dễ thương, ngoan ngoãn, hiền lành nhất mà anh từng có. Charlie nghe đến đây liền mém bị nước miếng của mình sặc chết.Tom thì vẫn tỉnh như không, hắn quay đầu nhìn Celia:-Nếu như vậy thì, em gái thân yêu, xinh đẹp, dễ thương, ngoan ngoãn, hiền lành nhất của anh à, em không thể tự mình đi bộ để tiết kiệm sức lực cho ông anh trai này sao?Được rồi, bây giờ mèo con đang rất mệt, cho nên vấn đề mặt mũi sĩ diện đều bị vứt hết sang một bên, tạm thời phải trở nên mặt dày một chút a...-Anh không thể làm gì đó cho người em gái đáng thương này sao?-Celia vẫn vô sỉ như kẹo dẻo dính lấy hắn.-Mau cõng!-Không cõng.-Tom đen mặt gạt tay Celia ra.-Vì sao không cõng?-Celia đáng thương nhìn hắn.Con mèo này nghĩ đây là đâu vậy? Còn có Charlie tài xế của bọn họ a!-Anh không muốn phí sức vô ích.-Tom nhướng mày-Em có chân mà?Celia lập tức từ miếng kẹo dẻo biến thành tảng xi măng.Giận...Ta giận...Ta sẽ giận...Ta nói giận là giận...Ta giận rồi...Ta giận rồi đó...-Mèo con nào đó sắc mặt đen thui. Hừ, đi thì đi, ai sợ ai chứ! Bà đây có chết cũng không cho nhà ngươi cõng nữa!Charlie nhìn hai anh em phút trước còn thoải mái đùa giỡn, phút sau đã thành kẻ địch, thật tình không biết nói làm sao.Chính là, Celia quyết tâm lắm, quyết tâm lắm luôn ấy! Không nói không rằng, im lặng đi bộ, trên mặt hoàn toàn không có biểu cảm mệt mỏi, vẻ mặt lạnh tanh cứ như anh hùng xung trận giết giặc.Sĩ diện thì cao ngất trời mây, quyết tâm thì cứng hơn núi đá, nhưng chính là, mỏi chân đã nhào lên cân tất cả...Hơn nữa, aiuuu, không phải đầu gối của mình bắt đầu liệt rồi a? Đau quá...Ô? Đầu gối thực sự đỏ lên rồi này...Chân nó đã nhừ ra như cháo, hầu như không nhấc lên nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ chà lên mặt đất, coi như là đang đi bộ. Tuy trong hai giờ vừa qua bọn họ có dừng lại nghỉ ngơi vài lần, nhưng nó là con gái a, tay yếu chân mềm, liễu yếu đào tơ như vậy, sức lực làm sao sánh bằng hai tên đực rựa siêu cấp trâu bò kia chứ...Nghĩ đến đây Celia lại cảm thấy vô cùng tổn thương....Ặc, mỏi quá, sao mãi mà chẳng thấy chỗ nào nghỉ được vậy?Mỏi...."Anh không muốn phí sức vô ích. Em có chân mà?"Vẻ mặt khinh bỉ đó làm lửa giận trong người nó đột nhiên cháy trở lại. (Khinh bỉ hồi nào chứ....)Có chết cũng phải đi!Tom nhìn bộ dáng ai oán của người bên cạnh, cúi đầu, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.Năm phút sau, Charlie hớn hở thông báo:-Chúng ta đã đi hết rồi! Ra xe về thôi.-A...aaaa...aaaaa-A...Cái gì...-Anh quay lại, thấy tiểu Celia đang hoảng sợ ngã ngồi trên đất.-Chân ta thực sự không đi được nữa rồi...Mau cõng!-Mèo con đau đớn ôm chân kêu meo meo.-Nhưng mà...-Nhưng với nhị cái đầu nhà ngươi! Đầu gối bổn nương đây nát bấy rồi!!!(T/g: Hãy cmt vì nó miễn phí *love*)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me