Finished Ai Noi Sinh Doi Thi Phai Giong Nhau
Chap 52: Những chuyến viếng thăm & Mèo con biến mất!?Ăn trưa xong, Jason đáng thương bị Tom dùng ánh mắt đáng sợ của mình đuổi ra chỗ khác. Khi chỉ còn lại có hai người, Tom mới nhìn mèo con của hắn, nhẹ giọng:-Đi thôi, xuống phòng y tế.Celia dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Jason co giò chạy mất, đứng dậy chầm chậm đi theo Tom đến phòng y tế.Trên đường đi, cả hai tuyệt đối không nói với nhau một câu hoàn chỉnh nào, chỉ có mỗi hình thức giao tiếp người nói - người im kiểu này.-Ăn có no không? Gật đầu. -Em mệt không? Lắc đầu. -Chiều nay anh xin nghỉ học cho nhé?Lắc đầu. -Còn giận anh sao? Gật đầu.Tom nhìn vẻ mặt lạnh băng của Celia, thở dài không nói thêm gì nữa.Đi một hồi cũng đến phòng y tế của trường, Celia và Tom bước vào trong.Tom lúc này mới cảm thấy sâu sắc thế nào là cảm giác bị bơ.Celia nói chuyện với các cô y tá, 100% là vui vẻ, dịu dàng, ngoan ngoãn, thậm chí đôi khi còn nở nụ cười ngọt ngào. Thế mà nhìn cách Celia nói chuyện với hắn lúc nãy xem!Mà khoan, mèo con lúc nãy có thèm nói chuyện với hắn đâu...Nhắc đến đó, mặt Tom đã đen lại càng đen hơn.Celia ngồi xếp bằng trên chiếc giường êm ái, vẫn vui vẻ trò chuyện với mọi người, thỉnh thoảng lại hắt hơi, cái mũi nhỏ không nhịn được mà đỏ lên.Ra về, Celia thậm chí còn không thèm nhìn đến vẻ mặt đen thui thùi lùi của Tom, bĩu môi tiến lên phía trước một bước.Tom đường đường là anh trai đại huynh sống bên cạnh em gái mình mười mấy năm, trong cái đầu kia có gì mà hắn không hiểu chứ.Nhưng nhịn nào Tom...Đứa phạm lỗi là mày...-Tom cảm thấy mình sắp ức chết rồi, nhưng vẫn kiên trì tự nhắc nhở bản thân. Nhịn nào...Mở mắt nhìn lại, mèo con đã bỏ xa hắn cả chục bước....Celia về phòng, bật máy sưởi lên ngủ một giấc rất say, vì tác dụng phụ của thuốc làm nó buồn ngủ.Mèo con cảm thấy thực sự rất mệt mỏi, cũng rất uể oải, lại càng không muốn đi học vào buổi chiều. Không lẽ khi bệnh thì người ta lại nảy sinh trong đầu đủ thứ suy nghĩ kỳ lạ sao?Mắt Celia nặng trĩu khi nó bò dậy thay đồ đi học.Chiều hôm nay có 2 tiết toán...Ôi....Toán...Ôi...Celia học giỏi toán, nhưng thú thật là nó thực sự chẳng mặn mà gì với môn này. Bởi vậy mới nói, giỏi môn nào chưa chắc là thích môn đó đâu...!Huống chi, bây giờ nó bệnh, với tình trạng này, đồ ăn chưa chắc đã làm nó hứng thú, huống gì Toán...Nó lại hắt hơi một cái....Hừ hừ...Sao thuốc không làm tui khỏe lên chút nào thế? Nghĩ đến chiều nay học xong còn phải cấm túc, Celia thiệt tình muốn bay lên sao Hỏa ở luôn cho rồi...! Nhân loại tàn ác quá...Celia uể oải tròng cái áo sơ mi trắng vào người, đeo ba lô vào, bò bò lết lết ra đến cửa phòng, bắt đầu hành trình lết xác đến lớp....Mariana bắt kịp nó:-Cậu sao rồi?-Tốt lắm.-Celia uể oải gật đầu.-Có uống thuốc không?-Có.-Nghỉ ngơi đầy đủ chứ? Không có đọc sách xem phim gì hết đúng không?-Mariana nhìn nó chòng chọc.-Ừ.-Celia mệt mỏi gật đầu-Chắc chiều nay là khỏi.-Mới uống một lần thuốc, khỏi khỏi cái đầu cậu chứ khỏi!-Jason nhăn nhó.-Uống chí ít phải một ngày kìa, ý tớ là nếu cậu đủ khỏe ấy. Xem, cậu yếu nhớt thế kia mà...Ui da! Mariana Mifford, cô mà đánh tôi nữa, tôi méc giám thị đấy!-Cậu nói xàm lần nữa, tôi cho cậu ăn hành ngập mặt!-Cô mới xàm!Celia nhìn hai con người trừng mắt rực lửa, to nhỏ cãi nhau, thở dài:-Hai cậu có phải con nít đâu?-Cậu với Tom cũng cãi nhau hoài chứ bộ!-Jason nhăn nhó.-Celia, đi thôi.-Mariana lôi tay nó-Đừng tốn hơi cãi nhau với mấy người thích nói xàm.-Tôi không có xàm à nha!-Jason đuổi theo bọn họ, kêu lớn thanh minh.-Chiều nay chúng ta có gì?-Mariana không thèm để ý đến Jason, quay sang hỏi Celia.-Hai tiết toán.-Gì, toán saoooo?-Mariana nhăn nhó kêu lên.-Cậu chẳng phải mới cấm túc về à? Sao lại không biết?-Ông ta bắt tớ làm một đống toán lận, đau khổ lắm cậu biết không?Nghe Mariana than thở như thế, mèo con thở dài, không biết cấm túc chiều nay là gì a...?Hắt xì thêm một cái, Celia bước vào lớp. Hy vọng không phải chùi toilet.......Thầy Earnshaw vừa bước vào cửa, vẫn bộ dáng âm trầm giông bão như mọi khi, cả lớp cảm nhận buổi học hôm nay chắc chắn sẽ không vui.-Các em làm bài thi kiểu gì đây hả?-Thầy đặt một chồng giấy kiểm tra xuống bàn, đó là điểm học kỳ I của bọn họ.Cả lớp im lặng. Biết ngay là không có chuyện tốt lành gì rồi!-8 điểm! Thậm chí còn có cả 7 điểm! Rốt cuộc đề thi này có gì khó nào?Một phần của lớp lo lắng...Một phần thì hoàn toàn tỉnh rụi.Đừng ngạc nhiên khi cả bọn 8 điểm cũng bị tính...Học với thầy Earnshaw, 8,5 là cảnh cáo, 8 điểm thì chính là trọng tội! Vậy mới nói, lớp A bọn họ quả thiệt là may mắn tột cùng tột đỉnh, may mắn đến mức méo thể tin được, mới có được một ông thầy dạy toán như thầy Earnshaw của chúng ta.Sao lại may mắn? Chẳng phải lớp A đều là thiên tài à?Thiên tài sao? Được rồi, 20% là thực sự có tài....80% còn lại đều là do đụng phải mẫu người như thầy Earnshaw của bọn tôi đó...Theo lẽ thường, giáo viên dạy càng giỏi sẽ bị quăng vào cái lớp càng dở, để còn kỷ luật sắt tụi nó chứ! Nhưng trường bọn họ dứt khoát không để thầy Earnshaw dạy lớp nào khác ngoại trừ lớp A...Thứ nhất, thầy Earnshaw chịu không được...Thứ hai, bọn học trò kia cũng chịu không nổi...!Lớp có một đứa duy nhất được 7 điểm, cậu ấy thực ra học cũng khá, tiếp thu tốt, nhưng cái chính là sai đề, sau đó quên đánh dấu góc, rồi ghi đơn vị từ cm thành mm, lại còn có cả nhầm thứ tự các câu trắc nghiệm...Trừ trừ trừ như vậy, cho đến khi mất sạch 3 điểm thì thôi...Thực ra, cậu ấy tổng lỗi sai chỉ có 1 điểm, nhưng khi cậu ấy ẩu mất tận 2 điểm cơ!Celia nhìn bộ dáng rồng phun lửa của thầy Earnshaw, thực sự cảm thấy tiếc cho cậu bạn đấy...Ầy, học cũng không tệ vậy mà...Ẩu thì ai chẳng ẩu chứ...Đồng cảm...Cả lớp đang im phăng phắc, Celia lại hắt xì một cái.Thầy Earnshaw quay phắt lại làm nó hết hồn, ánh mắt đen sắc lạnh nhìn khắp lớp, dò ra được ánh mắt tội lỗi của mèo con, liền dịu lại:-Bệnh thì mau xuống phòng y tế, ở trong phòng kẻo rồi lại lây cho người khác. Trò đi đi.-Cảm ơn thầy...-Mèo con nhỏ giọng, giọng nói hơi khàn khàn.Cả lớp trợn mắt kinh dị. Không mắng sao!?Được rồi, tuy hắt hơi là không có gì sai, không thể nào bị mắng, nhưng đây là thầy Earnshaw a! Sao có thể không mắng!?Cả lớp ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng mèo con đi ra khỏi lớp, nghĩ lại, được rồi, dù sao Celia cũng đang ốm, thầy Earnshaw còn mắng nữa thì không biết ổng sẽ thành dạng gì nữa...Huống chi, nhìn bộ dáng của cậu ấy, muốn mắng cũng không nỡ a...Ha ha, các bạn thật là trong sáng ngây thơ quá...Thầy Earnshaw cứ chọc là thầy dập hết nhé....:)) Dập không chừa ai luôn nhé... :)) Khuôn mặt dễ thương hay đáng thương gì cũng kệ hết nhé... :))Là do thầy có cảm tình đặc biệt với Celia thôi...Thức tỉnh đi!Celia lảo đảo đi đến phòng y tế, nghe các cô y tế khuyên bảo lo lắng dặn dò, bọn họ ai cũng thông cảm cho "tác dụng phụ" của thuốc cảm cả...Lát sau mèo con liền được leo lên giường nằm ngủ... Xem, có ai sướng được như mày không hử Celia?Thứ nhất vì mệt, thứ hai vì thuốc làm nó buồn ngủ, người nào đó đã đánh một giấc say như chết đến 5 giờ chiều.Ừ, các bạn không đọc nhầm đâu, 5 giờ đó. Thầy Earnshaw đến tìm, Tom đến thăm, Mariana và Jason lo lắng ló đầu vào, mèo con đều ngủ say như chết.Ừ, có ai nỡ đánh thức đâu.Các cô y tá thì khỏi phải nói rồi, ngạc nhiên vô cùng. Lúc thầy Earnshaw, các cô vốn đã định đánh thức Celia dậy, dù sao mèo con cũng đã ngủ 3 tiếng rồi...Thầy Earnshaw suỵt một tiếng, lắc đầu. Nhìn người đàn ông cao lớn gần gấp đôi tuổi mình tỏa ra khí thế đáng sợ, các cô y tá trẻ hầu như đều không dám lên tiếng.Thầy Earnshaw nhìn mèo nhỏ đang ôm mền ngủ ngon lành ở cái giường cách y chừng chục bước chân, nghĩ thầm có lẽ nên dời cấm túc sang ngày mai.Ầy, sao thầy Earnshaw lại keo kiệt như vậy chứ? Người ta bệnh như thế, còn không chịu hủy cấm túc, chỉ dời sang ngày khác là sao...Các người thực sự là không hiểu thầy Earnshaw gì cả, y làm vậy là vì muốn có nhiều thời gian với mèo nhỏ hơn thôi, cấm túc đại khái đối với y là một dạng ở chung, làm việc gì trong khoảng thời gian đó thì không quan trọng, cho nên mèo nhỏ cũng có thể nghỉ ngơi cũng được vậy...Đã bảo chỉ cần ở chung, thì làm gì cũng không quan trọng mà...Thầy Earnshaw nhìn bộ dáng ngủ say ngoan ngoãn đáng yêu của mèo con trên giường, thở dài đi ra. Thấy trong lòng cứ trống trống sao sao...Nhưng suy nghĩ lại, ừ thì, bỏ hôm nay thì còn có ngày mai mà.......Giờ tan học, Tom một mình đến thăm em gái.Hắn rất lo lắng, vì lúc ra khỏi lớp đã thấy dáng đi của mèo con có chút liêu xiêu rồi....Đến nơi, các y tá nói là do tác dụng phụ của thuốc, làm hắn cảm thấy có chút tức giận. Được rồi, bọn họ sao không đưa cái gì không có tác dụng phụ ấy?? Mèo con của hắn rõ ràng là yếu ớt như vậy, còn phải chịu tác dụng phụ a...!Nhưng Tom không nói ra, vì hắn sợ kinh động đến con mèo nhỏ đang ngủ kia.Hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường, lấy cái ghế bên cạnh ngồi xuống, từng chút từng chút một im lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Celia. Mắt nhắm nghiền, lồng ngực khẽ phập phồng, một nửa khuôn mặt vùi vào gối, thân thể nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng cử động, tựa hồ ngủ rất ngon, trán bình thường, không có sốt, khi ngủ cũng không có ho hay nghẹt mũiTom thở phào, xem như đây là thuốc tốt, tuy có một ít tác dụng phụ nhưng thực sự chữa bệnh rất nhanh.Celia khẽ xoay người, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.Tom kề sát tai mình bên miệng mèo con, hắn nghe được gì?Vẻ mặt của Celia tràn ngập hạnh phúc lẫn bình yên, bộ dáng nhu thuận đáng yêu, khóe môi hồng nhuận xinh đẹp hé mở, nhỏ nhẹ phát ra mấy từ:"Khó ưa...Thấy ghét...Bê đê...Thích mắng người..."....Mariana và Jason đứng cách cửa phòng y tế 20m, tò mò lo lắng nheo mắt, cố gắng dòm vào trong.Hỏi vì sao bọn họ không đi cùng Tom vào?Được rồi, Mariana đã có ý định đó, nhưng bị Jason thẳng thừng gạt bỏ.-Tại sao chứ?-Cô tức giận.-Cậu không thấy vẻ mặt Tom sao, đi vào lúc này chẳng khác nào chui đầu vào hang cọp! Cậu bị ngu à?-Cậu mới ngu!-Mariana nhe nanh.-Anh em người ta đang cãi nhau, không khí căng thẳng vậy mà cậu còn chường mặt vào, cậu rốt cuộc có biết suy nghĩ hay không?-Thế cậu muốn bỏ Celia lại một mình à?-Không có. Trời ạ, cậu không hiểu sao? Hai người đang cãi nhau không bao giờ muốn có người thứ ba ló đầu vào, dù là bạn thân đi nữa.-Jason lắc đầu-Tom không làm gì Celia đâu, cậu yên tâm.-Thế rốt cuộc tại sao tôi không vào được!?-Tom có thể không làm gì Celia, nhưng chắc chắn sẽ xử cô! Trời ạ, cô ngu vãi!-Jason không nhịn được rống lên.-Cậu câm miệng giùm đi, đang đứng trước phòng y tế đó biết không?-Mariana liếc Jason một cái cháy mặt.Jason im lặng, nhưng vẫn không quên ăn thua đủ với Mariana, trừng cô lại một cái.Lúc hai người đang to nhỏ cãi nhau trước cửa phòng y tế, Tom bước ra, vẻ mặt còn muốn đen hơn lúc hắn bước vào.Celia có chuyện!Thật là khó chịu khi phải thừa nhận, nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi mà Mariana và Jason có chung suy nghĩ.Hai bạn trẻ của chúng ta đã không hề nghĩ kỹ càng - nếu Celia thực sự có chuyện thì dễ gì mà Tom chịu rời khỏi phòng y tế - liền tổng tấn công vào phòng y tế.Cũng may bọn họ không la hét ỏm tỏi, nếu không thì đã có chuyện.Những cô y tá ngỡ ngàng nhìn họ, xong lại âm thầm hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía Celia đang ngủ. Chỉ là bệnh một chút, sao lại nhiều người đến thăm thế? Mà không có ai bình thường cả là thế nào...?Celia vẫn bình yên ôm mền ngủ trên giường, trên mặt hoàn toàn không có vẻ gì gọi là "có chuyện"...Đến giờ Mariana và Jason mới nhận ra, nếu Tom bỏ về, thì rõ ràng Celia đang trên cả mức an toàn rồi, đúng không?Lại chung suy nghĩ lần nữa, thật là khó chịu mà!Bọn họ lủi thủi đi ra ngoài, lại gặp Gils với một hộp mochi trà xanh trong tay.-Cô làm gì ở đây vậy?-Mariana hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn, ngớ ngẩn đến mức Jason phải lẩm bẩm, rõ ràng cậu nên đưa Mariana đi chụp X-ray, để xem trong não cô ta có bao nhiêu phần là đậu hũ ta...?Riêng Jason, cậu không nói gì, nhưng cảm thấy vị tiểu thư Nhật Bản này có nguồn tin thực đáng nể, Celia chỉ mới xuống phòng y tế cách đây 2 tiết học, thế mà cô ta đã biết rồi! Vì đâu chứ nhỉ...?-Thăm Celia.-Gils nhã nhặn đáp.-Đây là mochi trà xanh tôi mang từ Nhật về, hai cậu có muốn một ít không?-Tôi không thèm của cô đâu!-Mariana bĩu môi đáp.Jason thở dài, Mariana, cái bà điên đó không phân biệt được đâu là lời mời thật tâm và đâu là lời mời xã giao sao? Nhìn mặt người ta xem, có điểm nào là muốn mời cô ăn đâu hử? Thật là không có tương lai mà...Nhưng cậu khôn ngoan giữ kín miệng, thứ nhất, bọn họ đang đứng trước phòng y tế, không thể làm ồn. Thứ hai, Jason sở hữu một hàm răng rất đẹp, đều và trắng bóng, điều đó một phần là do cậu chăm sóc răng rất kỹ, phần thứ hai là do cậu biết cái gì nên nói và cái gì nên không.Nói cho cùng, thỉnh thoảng Jason cũng nói vài điều làm Mariana cáu lên và thụi vào bụng cậu một cái, nhưng cái này Jason không muốn thừa nhận, nên chúng ta sẽ (tạm) bỏ qua.Kéo Mariana tránh khỏi một cuộc cãi vả với Gils là một quá trình gian khó và đầy tính hy sinh, cho nên, tua qua nhé! ...Gils bước vào phòng y tế...Các cô y tá thở dài, đầu tiên là ông thầy dạy toán 40 tuổi đáng sợ, sau đó là một ông anh trai đẹp xuất sắc mang vẻ mặt nguy hiểm chết người, sau đó là một cặp nam nữ (nữ cao hơn nam) chạy hồng hộc như điên vào phòng y tế, và cuối cùng là một cô nàng với đôi mắt to tròn u buồn hiền dịu như mắt nai, tay cầm một hộp bánh, thỏ thẻ hỏi bọn họ rằng Celia có sao không?Không sao không sao...Chỉ là do tác dụng phụ của thuốc nên có chút buồn ngủ thôi...Hoàn toàn không sao cả...Gils nhẹ nhàng đến bên giường Celia, thấy mèo con đang nhắm mắt, liền đặt hộp mochi trà xanh ở cái bàn bên cạnh, kìm chế ham muốn vuốt trán mèo con, nhỏ giọng thì thầm:-Celia, hy vọng cậu thích bánh của tớ...-Cậu yên tâm, chỉ cần là đồ ngọt thì cái gì tớ cũng ăn.-Celia mở mắt, vui vẻ đáp lại cô.Đôi mắt xanh lá lấp lánh, khóe miệng cong cong đầy vui vẻ.Gils trợn to mắt, sau đó xấu hổ:-Cậu thức rồi, sao lại không nói?-Thì nãy nói rồi mà.-Celia từ từ ngồi dậy.-Nằm xuống đi, cậu đang bệnh, ngồi dậy làm cái gì?-Gils rối rít xua tay.-Mau nằm xuống đi!Mèo con tựa lưng vào giường:-Tớ ngủ 5 tiếng rồi, nằm nữa thì sẽ thành ngủ ngàn thu đó.Gils là học sinh giỏi văn, hoàn toàn không phải loại người câm như hến trong bất kỳ tình huống nào, nhưng bây giờ cô thực sự không biết nói gì cả...Thứ nhất, Celia thân thiện với cô một cách bất ngờ. Gils không biết do đâu, thực sự mấy cây son hôm bữa làm cậu ấy thay đổi lớn đến vậy sao?Thứ hai, Gils nghĩ là Celia đang ngủ, cho nên trong đầu hoàn toàn không chuẩn bị được điều gì để nói, Celia đột nhiên thức giấc làm cô bối rối một, đáp trả lại cô một cách thân thiện làm cô bối rối gấp 10.-Sao cậu biết tớ bệnh vậy?-À, tớ tình cờ đi ngang qua phòng y tế...Celia nhìn đến hộp bánh trong tay cô, mỉm cười giảo hoạt:-Tình cờ đi ngang qua mà cũng có quà sao? -A...Cái này...-Mặt Gils đỏ lên, thực sự không ngờ mèo con hiền lành ngoan ngoãn đôi khi lại không dễ tin người như cô nghĩ...-Thôi, tớ đùa ấy mà.-Mèo con mỉm cười lắc đầu-Cảm ơn hộp mochi của cậu nhé.-Ơ Celia này, tớ...-Cậu làm sao?-Mèo con nghiêng đầu, vẫn nụ cười vui vẻ đó.-Tớ...-Hửm?-Đôi mắt xanh lá dường như chứa đầy ý cười.-Tớ...Tớ còn có hẹn...xin lỗi cậu!-Gils có cảm giác mặt mình đã nóng đến không chịu được nữa, liền kiếm đại một cái cớ rồi phóng như bay ra khỏi phòng y tế, để lại tiểu Celia đáng thương không biết mình đã làm cái gì sai.Mèo con thực sự không hiểu, đã thân thiện đến vậy rồi mà sao Gils vẫn chạy mất chứ...Không lẽ cậu ấy là tuýp người thích "nữ hoàng băng giá" sao...?Aish........Con gái thực khó hiểu mà!Thật sự là khó hiểu!Mèo con thở dài, tuột xuống giường, mỉm cười chào các cô y tá.-Cảm ơn các chị đã chăm sóc cho em. Chào các chị nhé.-Ừ, không có gì đâu mà. Nhưng bây giờ em đi đâu thế?Celia mỉm cười, khoác cặp lên vai:-Đến chỗ này một chút ạ.Celia đi đâu?Chap sau đi rồi biết nhé!....(Bà con nói xem, cũng đã hơn 50 chap rồi...Hai bạn trẻ của chúng ta vẫn chưa có cảnh kiss nào cả...Buồn vl...T cũng buồn vl đây, tuần sau thi NAPLAN, hai tuần tới thì kiểm tra giữa năm...Đi học đến giờ cũng chưa tìm được bạn :((*Cả thế giới sụp đổ*)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me