LoveTruyen.Me

Finished Ai Noi Sinh Doi Thi Phai Giong Nhau


(Gửi tới các bạn là fan của Tom, đọc chap này cẩn thận nhồi máu cơ tim nhóe :v)

Rob Earnshaw đi đi lại lại trong văn phòng của mình, thở dài.

Dù chỉ là một ngày cấm túc, chính xác là gần 2 tiếng đồng hồ thôi, nhưng văn phòng của y hôm đó thực sự đã ấm áp lên không ít.

Hôm nay không có mèo con đến, y lại cảm thấy có chút trống vắng, dù là Celia mới chỉ đến đây vào ngày hôm qua, nhưng tâm hồn y lại thích ứng với bầu không khí ấm áp kia nhanh đến khó tin, nhanh đến nỗi cứ như bao ngày qua đều thế.

Thật kỳ lạ ...!
Không khí trầm lặng cô đơn, kể từ khi Nelly mất, bao nhiêu năm y cũng đều phải cậc lực vượt qua...Bao nhiêu năm vẫn không thể thích nghi được...

Nhưng mèo con vừa đến chỉ một ngày, tâm hồn y liền nhớ nhung cảm giác ấm áp đấy, đến nỗi khi trở lại chuỗi ngày cô đơn kia - dù chỉ trong hôm nay thôi - mà Rob Earnshaw đã thấy tâm y đã trống rỗng một phần rất lớn.

Y mở cửa văn phòng, định bụng ra ngoài hít thở không khí một chút, liền ngoài ý muốn thấy bầu trời u ám như muốn đổ mưa, vài cơn gió lạnh buốt thổi tan tâm tình của y. Ông trời, là ông cố ý phải không?

Y có câu trả lời chừng 3 giây sau đó.

Bóng dáng nhỏ nhắn của Celia chậm chậm hiện ra sau khúc cua của dãy hành lang, tiến đến văn phòng y.

Cho đến tận khi mèo con cúi đầu, bối rối lẩm bẩm: "Xin lỗi thầy, em trễ..." Rob Earnshaw vẫn chưa thể tin đó là sự thật.

Y im lặng, Celia lại hiểu rằng y đang giận dữ:

-Thưa thầy...Lúc chiều em đến phòng y tế nghỉ một chút...Là do tác dụng phụ của thuốc làm em buồn ngủ...Em cũng không nghĩ là mình lại ngủ lâu như vậy...Em...-Celia bối rối trình bày, thầm nhủ thầy Earnshaw còn khuya mới chịu tin. Mình thật ngu ngốc mà...

Mèo con đột nhiên hắt xì một cái thật lớn, làm cả mặt lẫn mũi đều đỏ lên.

Rob Earnshaw lúc này mới ý thức được bên ngoài trời rất lạnh, còn sắp mưa, mà mèo nhỏ thì mới ốm dậy, liền lập tức kéo Celia vào trong, nhanh tay bật lò sưởi rồi đóng cửa lại.

-Thưa thầy, thực sự là do tác dụng phụ của thuốc...-Mèo con vẫn bối rối phân trần-Em biết nghe rất lạ, nhưng thầy phải tin em, thực sự là do thuốc mà...Chứ em đâu dám đến trễ đâu...-Nói đến câu cuối còn có chút ủy khuất.

Rob Earnshaw thực sự muốn ôm Celia vào lòng mà an ủi, nhưng y thừa biết làm như vậy chỉ càng dọa mèo con chạy mất, nên đành phải tiết chế ôn nhu của mình lại:

-Được rồi, tôi chấp nhận lý do của em. Không có lần sau, rõ chưa?

Nhưng hình như y tiết chế hơi quá mức...Vì mèo nhỏ trông chẳng có vẻ thoải mái hơn chút nào, lại còn có chút run rẩy khi trả lời: "Vâng..."

Hỏng! Hỏng bét cả rồi...!-Bên trong Rob Earnshaw đang bất lực gào thét. Làm gì bây giờ!? Nhất định phải ôn nhu lại một chút!

-Em còn mệt không...?-Rob Earnshaw khó khăn hỏi một câu. Chính là, y vừa hỏi xong liền lập tức ước gì mình không có miệng.

Celia lại càng bối rối hơn, nhưng lập tức trả lời:

-Không ạ, không mệt chút nào hết.

Được rồi, khi một giáo viên như thầy Earnshaw nhìn thẳng vào mặt bạn và hỏi bạn có mệt không, tôi đố bạn dám nói có đấy!

Rob Earnshaw không mù cũng không ngốc, cho nên liền lập tức nhận ra điều này. Nhưng như thường lệ, y nhận ra hơi có chút quá muộn so với cần thiết.

Celia rõ ràng đang rối tinh rối mù, không biết phản ứng ra sao trước một ông thầy vừa phút trước còn nghiêm giọng: "Không có lần sau, rõ chưa!" ngay phút sau liền dịu dàng "Em còn mệt không...?". Trời ạ, phản ứng kiểu gì cũng chết, không phản ứng lại càng chết nữa!

Thôi, dao nè, giết tui đi, đừng hành hạ nhau kiểu đó, âu kay...?

Celia hoang mang một, thầy Earnshaw hối hận mười. Thôi phải chi y cứ câm miệng lại cho rồi. Mở miệng ra một lần đã hỏng bét, mở miệng lần hai thì mọi chuyện xem như đã không thể cứu vãn được nữa!

Mà bây giờ im ru thì kỳ quá....đúng không?

Y muốn kiếm việc để 2 người làm, nhưng lại lo lắng mèo con đang bệnh. Gì chứ vở bài tập cần chấm thì y có nhiều lắm...Chấm bao nhiêu cũng không hết...Nhưng bây giờ mở miệng lại không biết nói thế nào...

Celia chầm chậm cởi áo khoác ra, hắt xì một cái, sau đó ngẩng cái mũi đỏ lên hỏi y:

-Thế hôm nay chấm vở của lớp nào hở thầy?...

Rob Earnshaw rút kinh nghiệm không mở miệng bậy bạ nữa, im lặng đi đến bên tủ của mình. Y vốn định lấy ra một chồng tập lớn, nhưng nghĩ lại tình trạng của mèo con, liền lặng lẽ bỏ lại vào trong một nửa.

-Hôm nay có nhiêu đây thôi.-Rob Earnshaw khịt mũi, đặt chồng tập xuống trước mặt Celia.

Celia nhìn chồng tập, tự thắc mắc sao nó lại ít thế, sau đó một cái hắt xì lại cắt ngang suy nghĩ của nó, mèo con hoảng hốt nhận ra mũi mình cũng đang nghẹt nghẹt.

Celia bất đắc dĩ đưa tay bóp nhẹ cái mũi, cầm lấy một cây bút chì, kéo tờ đáp án lại gần, bắt đầu mở cuốn tập đầu tiên ra.

Phản ứng đầu tiên. What the heck!?

Đây chính là "một quyển tập chứa hết mọi môn" trong truyền thuyết, nó mở ngay trang Vật lý, sang trang sau là Văn, tiếp nữa là Sinh học, lật sang trang nữa mới thấy được một nửa bài Toán cần phải chấm, nửa bài sau lại bay đến nằm ở trang cuối cùng của cuốn vở.

Giỡn nhau hả trời...

Celia co rút khóe miệng, cầm bút chì lên chấm từng dòng, may mắn, chữ viết của người này vẫn nằm trong phạm vi đọc được của nó.

Rob Earnshaw chậm rãi tận hưởng cảm giác dễ chịu khi nhìn bộ dáng chăm chú của mèo con, khuôn mặt vì bệnh nên mất vẻ hồng hào khỏe mạnh vốn có, da và môi hơi tái, nhưng đôi mắt xanh lá vẫn rất có hồn, thỉnh thoảng lại trộm ngáp một cái, có lẽ vẫn còn buồn ngủ do thuốc, làm y cảm thấy hơi xót xa.

-Thầy ơi chữ người này xấu quá...-Mèo con nhỏ giọng than thở-Em thực sự không thể phân biệt được số 3 với số 5 luôn...

-Không cần quá sức.-Rob Earnshaw nhún vai-Chấm sai không phải lỗi do trò, là do Andrew viết chữ quá xấu.

Celia lật ra bìa vở nhìn cái tên, quả thật đúng là Andrew, mới kinh ngạc nhìn thầy Earnshaw:

-Wow...Thầy nhìn chữ liền biết được tên người sao?

-Không hẳn, chỉ là do chữ viết quá ấn tượng.-Rob Earnshaw có chút mất tự nhiên lắc đầu.

Celia nhìn thầy Earnshaw, sau đó nhìn cuốn tập, cười tủm tỉm:

-Chữ viết này quả nhiên rất ấn tượng a...

Rob Earnshaw chợt nhận ra nói chuyện với mèo con không khó như mình nghĩ. Được rồi, Celia thân thiện như vậy mà, sao y lại như mình đang nói chuyện với nữ hoàng băng giá thế?

Mèo con vẫn giữ nụ cười tủm tỉm trên môi, tiếp tục cúi đầu xuống làm việc, để lại Rob Earnshaw vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, y cầm cây bút đỏ trên tay, tiếp nhận cuốn tập do Celia đưa qua, tiếp tục chấm bài.

Tốt, rất tốt! Chỉ cần ở chung, thì làm gì cũng không quan trọng nữa!

Lần đầu tiên trong cuộc đời đi dạy của mình, Rob Earnshaw biết được ngồi chấm tập cho lũ đầu bò kia cũng có thể vui đến thế!

Một tiếng trôi qua, mèo con xử lý xong quyển tập cuối cùng, mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, sau đó lo lắng hướng sang y:

-Gì?...Một tiếng rồi sao?...Ôi thầy ơi, hôm nay em làm chậm quá...

Rob Earnshaw ho nhẹ một tiếng:

-Bài này dài hơn hôm qua.

-Nhưng như vậy vẫn chậm...Chậm lắm luôn~~n!-Celia bi kịch buông cây bút chì ra, vừa thả lỏng được một chút thì lại hắt hơi, làm mèo con đang yên lành ngồi trên ghế mém chút nữa té dập mông xuống sàn.

Rob Earnshaw cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, y đứng dậy thu dọn chồng tập kia, cố gắng nhịn để khỏi phá lên cười.

Celia trụ vững, cố gắng hít sâu hỏi:

-Ờ...Thầy...Thầy còn gì khác...-Mặt nó đỏ lên-Cần phải làm...không ạ?

-Còn một chồng nữa.-Thầy Earnshaw thẳn thắn đáp, nửa thật nửa đùa-Em còn đủ sức xử không?

Vẻ mặt của Celia chắc chắn rất mệt - dĩ nhiên, đang bệnh mà, nãy giờ còn làm việc liên tục nữa - nhưng rõ ràng không dám từ chối.

Rob Earnshaw ngẩng đầu nhìn trời, được rồi, chỉ là y đùa một chút, có cần hiểu lời y một cách nghiêm túc đến thế không?

Sau đó y sực nhớ ra, mèo con đúng, y sai. Được rồi, có ai lại hiểu lời nói của thầy giáo mình là nói đùa bao giờ chứ? Huống chi đó là Rob Earnshaw, ông thầy dạy toán ác quỷ thích đày đọa học sinh, qua cả nghìn năm vẫn không nói được câu nào dễ nghe...

-Tôi thấy hơi mệt.-Y có chút mất tự nhiên ho vài cái-Hôm nay đến đây thôi.

-Vâng ạ.-Celia thở phào nhẹ nhõm, lấy áo khoác của mình, đeo cặp lên, cúi chào ra về.

Hắt hơi một cái, mèo con khó chịu xoa xoa mũi, ôi trời, chừng nào mới hết bệnh đây?

Nó cảm thấy mệt, rất mệt, rất rất mệt. Bản tính cáu kỉnh mãn tính chẳng mấy chốc đã trở lại, đến nỗi điện thoại trong cặp đổ chuông cũng chẳng muốn nghe, nó bực bội lấy điện thoại ra, chẳng thèm nhìn đến tên người liền tắt máy.

Các bạn nghĩ là ai gọi nào? Jason? Gils? Mariana? Tom?

Là Tom chứ gì? Dễ ợt! Có vậy cũng hỏi!

Ôi trời, nếu là Tom gọi, thì tôi đây có cần phải hỏi nhảm như vậy để mang tiếng hỏi ngu không...?

Là Gils đấy!

Cô nàng lúc ở bệnh xá đã đột nhiên bỏ Celia ở lại một mình chạy mất vì quá xấu hổ, bây giờ cảm thấy rất có lỗi, cũng sợ Celia sẽ giận mình, cho nên gọi điện đến để làm hòa, chính là xui xẻo gọi điện ngay lúc mèo con đang quạu (vô cớ) cho nên liền bị người nào đó tắt máy một cách phũ phàng, thậm chí còn không thèm nhìn xem người gọi là ai.

Gils đáng thương ở đầu dây bên kia thở dài, tự trách mình. Thấy chưa Gils, mày thực sự ngu ngốc mà! Rõ ràng muốn làm bạn với người ta, nhưng khi người ta thân thiện với mình thì lại xấu hổ bỏ chạy! Rồi người ta sẽ cảm thấy thế nào chứ? Mày thực sự ngu ngốc mà...

Tác giả của truyện này cũng đồng tình, Gils, cậu ấy thực đáng thương...

Celia ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u, mang vẻ mặt "Hờn dỗi cả thế giới". Vài cơn gió lạnh cắt đột nhiên thổi qua, thành công làm mèo con nổi quạu.

Ông trời, ông cố ý phải không?-Celia ngẩng đầu nhìn trời, nhe răng trợn mắt. Bỗng sấm chớp đùng một cái, làm mèo con hoảng hốt rụt đầu lại.

Ừ, có lẽ ông trời thực sự cố ý đấy...!

Điện thoại lại gọi đến.

(Tác giả: Các bạn nghĩ xem...

Mọi người: Gils chứ gì? Đừng có lừa tụi tôi nữa!

Tác giả *cười dài*: Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe! Nếu thực sự là Gils thì tôi đâu cần phải...

Mọi người *quăng dép*: Im miệng deiii !!! Nói nhiều quá deiiii! Ai gọi? Khai mau!

Tác giả *ủy khuất*: Thì từ từ nói, làm gì dữ vậy....)

Là Tom.

Celia lần này không có tâm trạng cúp máy làm lơ, dám gọi ngay lúc nó đang quạu sao? Cho chết!

Nó bắt máy, đầu dây bên kia Tom vừa chỉ "alô", bên này Celia đã tuôn một tràng xối xả:

-Anh mắc dịch mắc gió gì mà cứ phải gọi hoài vậy? Anh để yên cho người ta thì tận thế chắc? Người ta đang khó chịu lắm anh biết không? Hắt xì! Khó chịu đến mức sắp chết luôn đây này! Để yên cho người ta sống với! Anh thực là phiền phức mà! Đây có chết cũng không cần anh quan tâm đâu! Đừng có gọi nữa! Anh phiền phức chết đi được! Anh---

-Ừ!

Tom chỉ "Ừ!" một tiếng, không vui không giận, sau đó cúp máy.

"Anh----"

Celia giận đến run người nhìn điện thoại trong tay, hận không thể lập tức đập nát nó. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt điện thoại, run bần bật. Môi mím chặt, hai mắt rực lửa, miệng không nhịn được gào lên.

-Aaaaaaaa!!! Anh đi chết đi! Chết đi!-Celia bức bối giậm chân trên nền đất cứng, không ngừng gào thét-Anh chết đi cái đồ đáng ghét khó ưa này! Anh chết đi! Chết đi! Sao anh dám...Sao anh dám...

Nước mắt nóng hổi bất lực trào ra trên má, Celia ngồi thụp xuống, khóc nức nở.

Xung quanh chỉ là những dãy phòng học lặng ngắt như tờ, mọi người đều về ký túc xá hay ở trong Sảnh đường thưởng thức bữa tối thơm ngon, vài cơn gió thổi qua, mấy con quạ đen trên cây kêu quang quác.

Celia hoàn toàn sụp đổ.

Ầm ầm, xẹt! Những tia chớp cùng sấm nho nhỏ xuất hiện trên bầu trời.

Một giọt. Hai giọt....Mưa dần rơi xuống.

Một giọt rồi hai giọt, nước mắt Celia cũng dần rơi theo.

Mưa nhanh chóng nặng và lớn hơn, nước mắt mèo con đã chảy thành dòng trên gò má nóng hổi. Không thể đếm xem rốt cuộc là bao nhiêu giọt nữa...

Lạnh. Ướt. Tức giận. Yếu ớt. Cô đơn. Bất lực.

Một mớ cảm xúc rối nùi thúc đẩy nước mắt của Celia chảy ra càng nhiều, nước mưa lạnh buốt làm ướt mái tóc của nó, ướt luôn cả đôi giày ưa thích của nó, nhưng có lẽ người nào đó không muốn quan tâm.

...

Tom cầm chiếc dù của mình, bần thần nhìn vào màn mưa trắng xóa, hắn đang đứng trước cửa phòng y tế, nhưng Celia không có ở đây.

Lúc nãy hắn gọi, đương nhiên đã bị mèo con mắng thê thảm, nhưng kỳ thực hắn không giận, cái câu "Ừ!" kia là vì hắn không biết nói gì và cũng không còn gì để nói.

Còn cúp máy sao? Được rồi, Tom đẹp chứ không có ngu, hắn không chưa tức giận nhưng chắc gì sẽ không tức giận, chẳng lẽ cứ đứng đó ăn chửi riết sao? Lỡ điên lên mà không có chỗ hạ hỏa thì tính sao đây?

Nhưng hắn đơn giản nghĩ là mèo con chỉ đang cáu giận vô cớ vì chuyện lặt vặt gì đó, vì hắn gọi không đúng lúc nên mới bị ăn mắng (thì đúng mà...) hắn thậm chí còn mua cả marshmallow mà Celia ưa thích để đến dỗ, nhưng, lúc hắn đến, mèo con đã rời phòng y tế từ lâu.

Celia, em đâu rồi?

Hắn gọi, không bắt máy.

Gọi cho Mariana và Jason, cả hai người bọn họ đều ngẩn tò te không thấy Celia đâu.

Hắn dùng hết sức chạy về ký túc xá, mèo con cũng không có trong phòng.

Tom đứng trước cánh cửa phòng 4011, cây dù sũng nước rơi xuống đất.

Celia, em đâu rồi?

...

Celia ngồi trong mưa, cảm thấy mình quả thực ngu ngốc.

Tom vừa gọi điện đến đã mắng hắn xối xả. Sau đó hắn cúp máy thì lại giận điên lên, rồi khóc nức nở. Thật là mắc cười mà! Bây giờ mưa xuống vẫn cứ ngồi lì đó, mày đang mong đợi ai quan tâm cơ chứ? Thực là trẻ con...Thực là ngu ngốc...

Nhưng nó vẫn mong chờ ai đó quan tâm, quá rõ ràng mà!

Nếu bạn biết rằng cho dù bạn có ngồi dưới mưa một ngàn năm đi nữa, vẫn sẽ không ai quan tâm. Vậy bạn có ngồi không?

Không, dĩ nhiên rồi.

Nước mắt vẫn liên tục tuôn ra...Ôi Tom...

Bây giờ thì hiểu rồi chứ, mèo con tuy mắng anh trai mình thậm tệ như vậy, nhưng trong tâm vẫn vô thức dựa dẫm, vẫn vô thức mong hắn sẽ quan tâm. Thực ngu ngốc mà, phải không...?

Nhưng Celia hoàn toàn không biết, tất cả mọi người khi rơi vào tình huống này cũng không biết...Miệng thì bảo một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo...

Con mèo nhỏ bị bỏ rơi trong mưa thu lu ngồi giữa sân trường rộng lớn, run rẩy nức nở giữa không khí lạnh buốt, nước mắt lã chã rơi.

Bỗng...

Mưa dứt, ai đó nhấc nó lên khỏi nền đất ướt lạnh:

-Em bị cái gì vậy? Sao lại ở đây lúc này chứ?

Giọng nói trầm, lo lắng, tức giận và...không phải giọng của Tom.

Đôi mắt xanh lá ngập nước hoảng loạn mở to, nhìn ra một người đàn ông cao lớn, tóc đen, mắt đen, chiếc áo sơ mi trắng cùng quần kaki quen thuộc...Thầy Earnshaw!

Celia chớp chớp mắt, đờ ra. Theo kiểu bạn ra cửa hàng, tha thiết muốn ăn một cái sandwich gà, và rồi về nhà mở ra lại là súp tôm. Đại khái là trạng thái không hiểu tại sao, nhưng vẫn không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.

...

Năm phút sau, mèo con đã yên vị trong văn phòng ấm áp của thầy Earnshaw. Đồng phục ướt sũng được thay bằng cái áo sơ mi phẳng phiu, rộng thùng thình nhưng khô ráo, một cái khăn bông đang nằm trên mái tóc ẩm ướt, hai lỗ tai bùng nhùng vì những lời trách cứ: "Mưa như vậy sao lại ngồi ở ngoài? Khó khăn lắm mới hết bệnh em biết không? Nếu tôi không đi ra thì em ngồi đó cả đêm sao? Thật sự không thể tin được! Em học đâu ra cái đó thế?"

Rob Earnshaw còn nói nhiều, rất nhiều nữa, đến nỗi Celia có cảm giác thầy còn muốn hơn cả ba ruột của mình, và hình như trong đời chưa lần nào được nói nhiều đến thế.

Một khoảng thời gian dài bằng 10 thế kỷ trôi qua, Rob Earnshaw cuối cùng cũng kết thúc "Sau này không được thế nữa, rõ chưa?"

Celia cúi gằm mặt, giọng khàn khàn, nhỏ như muỗi kêu:

-...Dạ.

Một sự im lặng kéo dài sau tiếng "Dạ" kia.

Rob Earnshaw nhìn mèo con ngồi co ro trên ghế sofa, thở dài bước tới.

Celia ngẩng đầu lên nhìn thầy, sau đó cúi xuống, ủ rũ nói thêm một câu:

-...Em xin lỗi...

-Lau khô tóc đi, coi chừng cảm.-Thầy Earnshaw nhẹ giọng. Y không muốn làm mèo con sợ.

-Dạ...-Celia thẫn thờ đáp, đưa tay lên dùng khăn lau sơ sơ tóc mình rồi bỏ xuống, căn bản tóc nó vẫn còn ướt, khô không được bao nhiêu.

Rob Earnshaw thở dài, nỗ lực kìm chế ham muốn cầm lấy cái khăn lau tóc hộ cho mèo con, đi đến bên bàn làm việc của mình, bảo trì khoảng cách an toàn, có lẽ vì sợ Celia không thoải mái.

Qua khóe mắt, y quả nhiên thấy mèo con đã thả lỏng. Vóc dáng nhỏ gầy ẩn trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của y, hai chân khẽ co lại, cằm tựa lên đầu gối, hai tay ôm quanh mình, liếm nhẹ môi, đôi mắt xanh lá mông lung nhìn về nơi vô định nào đó.

Nelly, người vợ quá cố của y, không có thói quen như vậy, Rob Earnshaw ngẩn người nhìn Celia đang trầm tư trên ghế sofa, chậm rãi nhận ra Celia ngoại trừ khuôn mặt thì không có điểm nào giống người vợ quá cố của mình.

Celia học toán rất tốt, Nelly căm thù toán lý hóa.

Nelly đã từng là một cô nàng siêu cấp năng động, Celia so ra lại trầm tính hơn.

Celia dễ khóc, Nelly không bao giờ.

Nelly có vóc dáng khỏe mạnh, hơi thô và ít nữ tính, Celia lại hơi gầy, cao và mềm mại.

Celia mẫn cảm hơn Nelly rất, rất nhiều.

Bao nhiêu điều hiện lên trong đầu Rob Earnshaw lúc đó, khi y ngắm nhìn bộ dáng trầm tư của Celia. Sau tất cả, chúng tan đi, biến mất, trong đôi mắt đen chỉ còn lại mỗi bóng dáng nhỏ gầy của mèo con trong chiếc áo sơ mi trắng...

Đôi mắt xanh lá trong suốt ngẩng lên nhìn y.

Rob Earnshaw bối rối, nhưng y không muốn tránh đi.

Nhìn thẳng vào đó, đôi mắt xanh lá tuy trong suốt, nhưng y không đọc ra một cảm xúc nào, ánh nhìn không chút kháng cự, lại càng cuốn hút y. Hàng mi dài giữ nguyên rợp bóng trên con ngươi xanh lá, khẽ chớp.

Mèo nhỏ nhìn y, đôi mắt xanh lá vẫn mờ mịt, y thậm chí còn không chắc là Celia có nhận ra không.

Rob Earnshaw lên tiếng, phá tan im lặng.

-Trò ăn tối chưa?

Celia cúi đầu, nắm chặt khăn bông, giọng vẫn có chút khàn:

-Dạ...rồi.

Nó đã nói dối. Nhưng bây giờ mèo con thực sự không muốn ăn, không muốn ăn chút nào cả...Celia tựa cằm lên đầu gối, thở dài.

Aha, trong một buổi chiều mà Celia đã đưa ra tận 2 quyết định ngu ngốc.

Một, đang bệnh vẫn cứ bất chấp dầm mưa.

Hai, bị đau bao tử kinh niên vẫn kiên quyết bỏ bữa.

Mèo con rầu rĩ ôm đầu, cảm thấy não mình thực sự đã hỏng mất rồi.

Ôi thánh thần ôi, còn thêm quyết định ngu ngốc thứ ba nữa!

Đó là khi Celia nhìn vào điện thoại mình, và phát hiện ra 11 cuộc gọi nhỡ từ Tom.

Đúng vậy...Mười một cuộc gọi nhỡ...Từ Tom.

Ha ha, tương lai của nó, ngủm rồi!

...

.

.

.

.

.

(Hi hi hi...Các bạn thấy chap này như thế nào?

P/s: Chap sau có cảnh Kiss nè, hí hí. Nhưng giữa ai với ai thì chưa biết....:)) Nhớ đón đọc chap 54 nhé bà connnn)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me