LoveTruyen.Me

Finished Ai Noi Sinh Doi Thi Phai Giong Nhau


Chap 54:

Celia ngồi trên sofa trong văn phòng ấm áp của thầy Earnshaw, trên người là cái áo sơ mi khô ráo rộng thùng thình, vì đồng phục của nó (lúc nãy dầm mưa) đã ướt hết rồi còn đâu. Trong lúc cầm khăn bông chậm rãi lau mái tóc ẩm ướt, Celia cầm điện thoại lên, và phát hiện ra 11 cuộc gọi nhỡ từ Tom, thêm cả mấy cuộc nữa từ Jason và Mariana.

Ô...còn có cả một tá tin nhắn nữa...

Celia lập tức cất luôn điện thoại, nó hoàn toàn không đủ can đảm lôi ra đọc tin nhắn.

Rob Earnshaw qua khóe mắt nhìn thấy được, Celia đã thoát khỏi trạng thái thẫn thờ, nhưng thay vào đó bộ dáng bồn chồn bất an của mèo con, nắm chặt điện thoại, cau mày, mắt xanh lá đảo qua đảo lại, khẽ cắn môi, hai chân phân vân không biết nên co hay duỗi, cứ như vậy, lặp lại không biết bao nhiêu lần.

-Cũng trễ rồi, trò về đi.-Y lên tiếng.

Celia ngạc nhiên ngẩng đầu. Quên mất rằng thầy Earnshaw âm u hắc ám cũng có thể trở nên rất dịu dàng nếu y muốn.

-Không mưa nữa đâu.-Y nhẹ giọng nói.

Mèo con đứng dậy, áo sơ mi trắng rộng thùng thình dài qua nửa đùi, nhìn y, đỏ mặt:

-Xin lỗi đã làm phiền thầy.........Chào thầy, em về ạ...

Y mỉm cười:

-Ừ. Trò về đi.

Mèo con hắt xì một cái, cúi đầu chào lần nữa:

-...Em sẽ trả lại cái sơ mi này...A...Cảm ơn thầy...

Nói rồi, mang bộ đồng phục của mình trở về.

Cửa đóng, Rob Earnshaw nở nụ cười mãn nguyện.

...

Điện thoại không ngừng thông báo tin nhắn và cuộc gọi từ 3 người kia, Celia vừa ho vừa ắt xì, cố gắng chạy thật nhanh trong bầu không khí lạnh buốt ẩm ướt sau cơn mưa.

......

Điện thoại của Tom hiện lên rất nhiều tin nhắn "báo cáo tình hình" từ Jason và Mariana, nhưng tất cả đều chung một nội dung: Chưa tìm được Celia.

Hắn chạy qua khu A, rồi khu B, tới khu F và L vẫn không thấy Celia đâu cả...

Tom hoảng loạn nhìn xung quanh, đúng vậy, hoảng loạn.

Celia, em đâu rồi?

...

-Celia có thể đi đâu được chứ?-Mariana vò đầu bứt tai.

-Ai mà biết! Đi tìm tiếp đi!-Jason cũng hoang mang không kém. Giờ này thư viện không mở, căng tin cũng không, các nơi khác đều đã đóng cửa từ đời nào, Celia có thể đi đâu được chứ?

Đến chỗ bạn bè?

Cái này cũng không có khả năng, thứ nhất, Celia tuy chơi thân thiện hòa đồng với mọi người, nhưng bạn thân thì chỉ có mỗi bọn họ. Huống chi, nếu có thực sự đến phòng bạn khác đi nữa, thì cái gì gọi không nghe máy? Nhắn tin cũng không trả lời?

Hơn nữa mèo nhỏ còn đang bệnh, lúc nãy trời mới đổ mưa xong...

Celia, cậu đâu rồi?

...

Celia đứng trước cửa phòng nó và Tom, điện thoại lại một lần nữa rung lên.

-A lô...?-Mèo con run rẩy nhấc máy.

-Celia, em đang ở đâu?-Giọng Tom nhấn mạnh từng chữ, lạnh lùng tức giận đến mức khó tin.

-Em...

-EM ĐANG Ở ĐÂU!??-Giọng hắn vỡ òa, giận dữ, lo lắng, tuyệt vọng.

-Trước...trước cửa phòng anh...và em...

Tom cúp máy.

Celia bình ổn lại hơi thở gấp gáp của mình, gọi điện nhóm cho Mariana và Jason.

-Trời ơi là trời! Celia, cậu ở đâu thế? Sao giờ mới gọi?-Jason bắt máy ngay lập tức.-Biết tớ tìm muốn chết không?

-Celia, cậu còn dám chạy rông kiểu này nữa, tớ liền lột da nướng cậu lên!-Maraina hằm hè.-Trò này không vui chút nào đâu.

Mèo con hứng chịu cơn thịnh nộ bất đắc dĩ của hai người bạn, ủ rũ thở dài, nhưng cũng không dám cúp máy...Hình như bị chửi vậy là đáng đó...Ai bảo mình tự nhiên biến mất, để họ lo lắng như vậy...

Celia buồn bã, xin lỗi không ngừng.

Tiểu Jason, chàng trai đa sầu đa cảm của chúng ta, chẳng mấy chốc liền bị thái độ thành khẩn của Celia làm cho cảm động, dịu giọng nói:

-Ừ, được rồi mà. Sau này làm cái gì cũng nên nghĩ kỹ chút...

Celia hắt xì một cái, gật đầu:

-Tớ hứa!

-Tôi còn chưa xong với cô đâu!-Mariana rõ ràng là thù dai hơn Jason, không hề bị thái độ thành khẩn của Celia làm cho cảm động.

-Mariana à, tớ xin lỗi mà...

-Celia đã biết lỗi rồi, tha cho cậu ấy đi!-Jason góp lời.

-Không đời nào!-Mariana lạnh lùng.

-Cô thù dai quá!-Jason bĩu môi bên kia đầu dây.

-Thì sao nào? Liên quan gì đến tổ tiên dòng họ nhà cậu chứ?-Mariana đanh đá.

-Nói chuyện tôn trọng xíu đi?-Jason cau mày.

Celia nghe, thở dài, lại sắp có cãi nhau nữa đây...

Tiếng chân chạy gấp gáp lọt vào tai, Celia ngạc nhiên ngẩng đầu.

Tom...

Tom...!

Tom!!

-Anh...-Môi nó mấp máy.

Tom ngẩng đầu lên nhìn nó, không trả lời.

Celia nhìn vào ánh mắt của hắn, câm nín.

Đôi mắt màu xanh lá của Tom, cùng màu với nó, đôi mắt đã không biết bao nhiêu lần đối diện với nó, từ khi nào trở nên lạ lẫm như vậy...? Thoắt cái trở nên trống rỗng, thoắt cái trở nên điên cuồng, thoắt cái lại trở nên tê dại...

Thân thể bị giam cầm trong vòng tay của hắn, Celia chớp mắt ngạc nhiên, nhìn vào đôi mắt điên cuồng của Tom.

Rồi nó bị hút sâu, thật sâu vào đôi mắt ấy...

Ngay sau đó, đôi môi hồng nhuận bị đôi môi nhạt mê người dán lên.

Cái gì...!?

Celia trợn to mắt, cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy nó, hai chân run rẩy đứng không vững, hơi thở nóng rực của Tom phả lên mặt nó, làm mèo con choáng váng suýt ngất, toàn thân lạnh toát.

Không...!

Tom ghì thật chặt mèo con của hắn trong lòng, đôi môi vẫn không ngừng, không ngừng xâm chiếm.

Celia nhớ lại cảm giác kinh hoàng đêm Halloween...Máu...Nụ hôn...Cái tát...

Còn Tom, hắn...hắn là..anh trai của nó...cơ mà...?

Không thể được...Không!!

Celia dùng hết sức đẩy Tom ra, kinh hoàng kêu lên:

-Chết tiệt, buông em ra!

Tom dừng lại mọi động tác.

Celia không hay mắt mình đã ngập nước, cắn môi run rẩy, không nói nên lời.

Tia nhìn điên cuồng trong mắt Tom biến mất không tăm hơi, trông hắn sững sờ không kém nó.

Celia thở một cách đứt quãng, kinh hoàng không để đâu cho hết, bên tai nó, giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm...

-Celia...Anh không biết...Anh, anh thực sự không...-Giọng nói của Tom cũng run rẩy.-Celia, đừng đi...

Tom có lẽ đã nói thừa, dù sao thì mèo con cũng đã quá sững sờ để chạy đi hay làm bất cứ gì khác.

Celia trợn mắt không thể tin, ngón tay run run sờ lên đôi môi của mình, nước mắt nóng hổi chảy ra, vòng qua hai má, rơi thành từng giọt xuống cằm.

Tom nhanh chóng tiến đến, ôm mèo con vào lòng, Celia cứng ngắc, nhưng hắn lại run rẩy:

-Celia, anh xin lỗi...

Tom vùi đầu vào hõm vai mèo con, hơi thở đứt quãng:

-Anh xin lỗi...

Celia trong tay hắn nấc lên, nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi.

Tom bần thần, nghe ngực áo hắn ướt đẫm.

...

Mười lăm phút sau...Vẫn như mọi ngày, trong phòng của Tom...

Hai anh em im lặng.

Tom tựa lưng vào ghế, Celia của hắn ngồi trên giường.

Mưa lại rả rích rơi bên ngoài, lắc rắc như bụi, rồi ngừng ngay, để lại những chấm nhỏ li ti trên cửa kính.

Celia vẫn như cũ, cằm tựa vào đầu gối, hai tay ôm lấy mình, vai co lại, nghiêng đầu sang một bên, tránh ánh mắt của Tom.

Tom thấy tội lỗi, một trời tội lỗi, tội lỗi ngút ngàn, tội lỗi đến nỗi nhìn hắn trông bối rối đến đáng thương.

Có rất nhiều thứ muốn nói, cũng có nhiều điều muốn làm, nhưng không hề biết mở đầu ra làm sao...

Hắn thấy, Celia đang với tay lôi cái chăn quấn quanh người.

Phải rồi, đêm nay lạnh!

Tom nhìn tiếp tục đến mái tóc ẩm ướt của mèo con, hắn lấy một cái khăn bông, nhẹ nhàng đi đến.

Celia quay phắt lại, nhưng ánh mắt của Tom trấn an nó. Thật thần kỳ, mèo con vẫn ngồi im một chỗ, không chạy đi.

Cái khăn bông màu trắng mềm mại nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc đen ẩm ướt cũng mềm mại không kém, Celia cảm nhận được, từng chút một, thật nhẹ nhàng, Tom đang lau tóc cho nó.

-Celia...-Tom mở miệng, cái tên của nó bay ra, nghe trìu mến mà ấm áp.-Đừng sợ.

Mèo nhỏ im lặng, khẽ lắc đầu.

-Em run cầm cập.-Tom chỉ ra-Còn trốn không chịu nhìn anh.

Celia lần này im lặng, không nói nữa.

Động tác của Tom rất nhẹ nhàng, đầy săn sóc.

Ngón tay thon dài luồn vào tóc Celia, chuyên chú sát tóc. Từng sợi tóc đen mềm mại nổi bật trên nền của khăn bông trắng muốt, trong khi chủ nhân của chúng đang quấn một cái chăn quanh người, hoàn toàn im lặng.

Tom không nói gì nhiều, cũng không ép Celia phải nói, vì hắn biết khi mèo con đang buồn bực, thì vùng não điều khiển ngôn từ hoàn toàn mất tác dụng, căn bản là có dùng xẻng cạy miệng cũng không hé răng nửa chữ.

Hơn nữa, lời nói trong tình huống này là thừa thãi, chỉ có hành động mới có tác dụng.

Về phần Celia, căn bản nó hoàn toàn câm nín, không biết nói gì mà cũng không muốn nói gì cả.

Nó thực sự ngưỡng mộ ông anh của mình, nếu đổi lại là nó, nhất định là nó sẽ trốn sang một góc, đào một cái lỗ rồi chui xuống, và đừng bao giờ mong chuyện nó trồi lên nữa nhé! Bye!

Cảm nhận Tom đang ở sát sau lưng, chậm rãi, nhẹ nhàng mà đầy thương yêu lau tóc cho nó, làm Celia mụ mị. Nó cảm thấy rất nhiều thứ, hoặc là chẳng có gì. Rất nhiều tư tưởng tràn qua nó, hoặc là không cái nào cả.

Nó đang cảm thấy thế nào vậy?

Không đúng...Vì hình như đầu óc mèo con đã quá tải, tựa như một cái máy vi tính lỗi thời đang đơ ra một cách bất lực. Có quá nhiều cảm xúc...Nhiều đến nỗi não nó như muốn nổ tung...

nên cảm thấy thế nào đây?

Celia không biết.

Lần đầu tiên trong đời, mèo con đau buồn phát hiện, trí thông minh của nó không giúp ích gì trong vụ này cả, kể cả kỹ năng tính toán nhanh, hay viết văn cũng vô dụng luôn.

Ồ, đáng ra kỹ năng mắng chửi còn có thể dùng được, nhưng vì vùng não điều khiển ngôn từ đã hoàn toàn mất tác dụng, cho nên không.

Thân thể của nó vẫn ngồi đó một cách im lặng, trên người là cái chăn ấm áp, trên tóc là bàn tay dịu dàng của Tom, nhưng bên trong đang mãnh liệt gào thét:

Celia Amanda! Mày không thể ngồi im ru vậy cả đời được!

Nhưng Cục Đá Celia vẫn ngồi im bất động. Làm sao đây?

Bộ não khó chịu cằn nhằn: "Coi nào! Làm gì đó đi chứ! Bất kỳ cái gì cũng được mà! Làm ơn?"

Cuối cùng, sau chừng nửa thế kỷ, mèo con mới mở miệng, mấp máy nói:

-Ừm hử...ừm hừm....

Biết mà, thực sự là một cách phá vỡ im lặng quá là hoàn hảo! Quá là tuyệt vời đi ấy chứ?

"Ừm hử ừm hừm"Nó thậm chí còn không có nghĩa!

Nhưng, trong tình huống như vậy, bạn mong chờ gì được nữa từ tiểu Celia của chúng ta đây?

Tom ngừng lau tóc, cúi đầu xuống sát bên mèo con:

-Em nói cái gì cơ?

Mặt Celia biến thành cà chua:

-Áo anh...

-Áo anh làm sao?

-Áo anh...-Celia cúi đầu-...Ưm...Ướt.

Thôi nào, nếu bạn trải qua tình cảnh như Celia, có khi môi bạn sẽ dính luôn với nhau ấy chứ! Nói được một câu - cho dù là câu đó có ngu ngốc hay nhảm nhí đến thế nào - thì cũng đã được tính là nỗ lực phi thường rồi.

Tom nhìn vệt nước mắt của mèo con trên áo mình, bật cười.

-Cái này sao?

Celia bắt đầu cảm thấy mình thực sự vốn đã ngu từ trong trứng ra, bây giờ lại còn đi triển lãm cái sự ngu ngốc đó ra cho người khác xem...Thực sự là quá mức ngu ngốc mà!

Rõ ràng cái đó là nước mắt của mình gây ra...

Bây giờ lại nói "Áo anh......Ướt"... Xem xem có giống ai không hử?

Celia thở dài, một mớ mây đen rậm rạp bao quanh trên đầu.

Tom ôm nó vào lòng, mèo con run lên nhè nhẹ.

-Celia, không sao mà....

Hơi thở của Tom phà vào gáy nó, làm Celia tê liệt.

Nhẹ nhàng, dịu dàng, trìu mến dỗ dành, giọng nói của Tom cuối cùng cũng đã làm mèo con thả lỏng, Celia không co người lại nữa, cũng không cứng đờ ra, mà thân thể nhỏ nhắn tựa vào lồng ngực hắn, cũng hơi thở gấp gáp trở nên đều hơn.

Bằng chứng thuyết phục nhất? Khi Tom khẽ siết tay lại, mèo con vẫn thuận theo, thậm chí càng thêm nép sát vào lồng ngực hắn.

Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng từ tóc Celia làm Tom ngây ngẩn, hắn nhắm mắt lại, khóe môi cong lên, bàn tay dịu dàng vuốt tóc em gái.

-Celia, không sao nữa rồi...

Tom lại nghe trước ngực áo mình nong nóng, đưa tay vuốt má người kia, trên ngón tay thon dài hiện một giọt nước trong suốt, mặn và ấm.

Mèo con ngồi trong lòng hắn, nhỏ bé đến mức làm người ta muốn che chở.

-Celia, đừng khóc nữa...

Celia thút thít:

-Em xin lỗi...Em không biết tại sao...

Cảm giác ngọt ngào này làm nó tan chảy.

Tom hình như cũng biết điều đó, vì hắn vẫn dịu dàng ôm nó, bàn tay vẫn dịu dàng dùng khăn lau tóc cho nó, vẫn thủ thỉ vào tai nó những lời trấn an dịu dàng mà đầy ấm áp.

Đến nỗi, Celia không hề biết là ông anh khô khan của mình lại có một mặt tính cách ngọt ngào như vậy, dù là đã sống chung qua mười mấy năm.

Sau một hồi, mèo con cũng đã bình tĩnh lại, nó ngẩng đầu lên nhìn Tom, dịu giọng, mắt hơi cụp xuống:

-Em không sao.

Tom vuốt tóc nó, lúc này đã không còn ẩm ướt, giọng vẫn hắn áy náy:

-Anh xin lỗi.

Celia thở hắt ra, thấy trong lòng mình vẫn còn ngổn ngang lắm. Bàn tay vô thức đưa lên vuốt nhè nhẹ ngang cánh môi non mềm, hai mắt nhắm lại, run rẩy hít sâu.

-Trán em nóng quá.-Tom nói.

Celia nhìn hắn, sau đó lại nhìn cái chăn vẫn còn đắp trên vai mình:

-Không có, em thấy rất lạnh...Lạnh lắm...!

Celia và Tom nhìn nhau đầy ngạc nhiên, sau đó đồng loạt mở miệng: "Em sốt rồi."

Ánh mắt của Tom đầy thú vị, còn Celia bật cười.

Học sinh nghiêm túc, con ngoan trò giỏi Celia, thở dài lên tiếng:

-Mai em muốn nghỉ học~

Tom, vốn còn nghiêm túc và con ngoan trò giỏi hơn cả Celia, cưng chiều xoa đầu em gái:

-Ừ.

-Anh đồng ý à?-Celia ngạc nhiên nhìn Tom.

-Ừ, vì anh cũng nghỉ.-Tom yêu thương nhéo nhéo vành tai trắng noãn.

-Anh mà dám cúp học sao?-Celia trợn mắt.

-Bệnh thì không được nghỉ học à?-Tom tỉnh khô.

-Anh bệnh khi nào chứ? Em mới bệnh!-Celia nghiêm túc chỉnh lại.

-"Tiếp xúc" với người bệnh thì cũng đã bị lây bệnh rồi.

Celia ngây ngẩn một hồi, mới hiểu cái chữ "Tiếp xúc" kia có nghĩa là gì, liền nổi điên, quơ cái gối gần đó đập lên đầu hắn mấy cái.

Cái thứ gì đâu không hà, đầu óc đen như mực tàu!

Mấy đòn của mèo con chẳng làm Tom hề hấn gì, đại khái như cọng lông đập vào bao gạo, nhưng vì không muốn phá hủy tự tin của em gái mình (quá sớm), hắn giả vờ nhăn nhó:

-Đánh nhẹ chút!

Celia bĩu môi:

-Người như anh nên tử hình luôn mới đáng!

-Cái gì mà "người như anh"?-Tom bĩu môi-Nếu em hiểu được những gì anh nói, đầu óc của em cũng đâu kém cạnh gì?

-Đầu óc đúng là có đen tối như nhau...-Celia bất đắc dĩ, nhăn nhó thừa nhận-Nhưng chí ít em không show nó ra như anh.

-Đừng nói như thể em chưa bao giờ show nó ra chứ?-Tom cà khịa.

Celia bực bội lấy cái gối ném qua.

Tom bắt được cái gối, cười dài:

-Bạo lực là sự bất lực của ngôn từ! Em thua rồi đúng không?

Sư tử con gầm gừ giương đôi mắt xanh lá đầy lửa nhìn hắn, Tom cười xấu xa:

-Trình em thì một trăm năm nữa cũng không bằng được...

Trước khi hắn kịp nói chữ "anh", Celia đã thụi vào bụng hắn một cú.

Tom bị tấn công quá bất ngờ, lần này không cần giả vờ đau để giữ vững tự tin cho em gái nữa, là đau thật!

Hắn khẽ rên một tiếng:

-Anh chưa có ăn tối đâu.

-Này thì một trăm năm nữa!-Celia lườm hắn, nhưng nhìn đến vẻ mặt khó coi của Tom liền cụp mắt xuống-Hơ...Em cũng đã ăn tối đâu...

Mèo con thấy hối hận...Hắn chưa có ăn tối, vậy mà còn chạy tùm lum chỗ đi tìm nó...Hẳn là đói lắm...

Ôi trời ơi, không phải lúc nãy nó đấm cho hắn "bụng dính vào lưng" rồi chứ?

Celia hướng ánh mắt tội lỗi về phía Tom:

-Bây giờ thì mọi chỗ có thể ăn đều đóng cửa cả rồi...

Tom lắc đầu:

-Anh không đói.

-Thật sao?-Celia hỏi một câu ngốc không thể tả - mà chính nó cũng không nhận ra.

-Ừ, không đói.-Tom mở miệng-Chỉ là anh đã không ăn kể từ 12 giờ trưa nay, học hết mấy tiết buổi chiều, rồi chạy thẳng đến phòng y tế, không thấy em lại lo cuống lên, sau đó...hừm, chỉ là tiếp tục chạy chơi vài vòng từ khu A qua khu F...

-Được rồi được rồi.-Celia che miệng Tom-Biết rồi mà...

Tom im lặng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn xuống mèo con.

Celia nhìn qua hướng khác, dẩu mỏ:

-Cho em xin lỗi...

Tom nhướng mày:

-Rồi?

-Rồi cái gì?-Celia trơ mắt hỏi lại.

-Không có đền bù gì sao?-Tom nhắc nhở.

-A! Em hiểu rồi!-Celia cười to-Có thế mà nãy giờ nghĩ không ra!

Tom mỉm cười...Xem ra em gái hắn ngày một thông minh a!

-Nói đi, ngày mai anh muốn ăn cái gì, em đãi hết!-Celia hào phóng nói một câu, còn gật đầu rất chắc chắn-Món gì cũng được, ăn bao nhiêu cũng được!

Tom đơ ra chừng vài chục giây.

Các bạn có hiểu cảm giác lúc tâm trí bạn đang vui sướng nghĩ về một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ, rực rỡ và lộng lẫy, thì cái đứa kia đập thẳng vào mặt bạn cái hình ảnh một túp lều tranh luộm thuộm, rách nát với một tổ ruồi bu đen thui trên mái không? Nó đấy!

Trách ai bây giờ đây...? Trách đầu óc Tom quá cao thâm hay đầu óc Celia quá đơn giản?

Thành thật mà nói, cái này không phải lỗi của Celia, cũng không phải lỗi của Tom.

Thế lỗi do đâu?

Đi mà trách định mệnh ấy! Ai bảo ghép bọn họ với nhau làm gì...

(Mọi người *ném gạch*: Định mệnh cái huần hòe! Chẳng phải ngươi mới là người ghép 2 người đó sao? Định mệnh này! *ném* Này thì định mệnh này! *ném dữ dội*

Tác giả *cầm dép chạy biến*: Gặp lại các bạn thứ bảy...(úi da đầu tui) tuần sau nha! Nhớ nha! Thôi trốn đây!

Cơ mà, các bạn nghĩ xem, lúc nãy Tom muốn được "đền bù" cái gì ấy nhỉ?)

...

(Fact: Tên chap này là K.I.S.S = Keep it simple stupid

Huhu, hôm bữa vừa NAPLAN, bây giờ là thi giữa năm....Trong khi ở VN thì mọi người nghỉ hè....Trời đựu giết t đi TwT

Mọi người thấy sao về cảnh hôn này? Cá nhân t thấy không có "kích thích" bằng cảnh thầy Earnshaw với Celia ở chap 20)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me